Quí vị thân mến!... Nước mình là một
nước chiến tranh, không riêng gì tôi, chắc chắn quí vị ai cũng chán tai nghe,
chán mắt thấy những cảnh u buồn, tang tóc do chinh chiến gây nên… Vì lòng nhân
đạo bằng… bao bố chỉ xanh cho nên chúng ta không khỏi ngậm… bùi ngùi thay số
kiếp dân mình… Những cái loạn lạc, giặc giã càng làm ta buồn thêm. Mà buồn thêm
nghĩa là… hết vui. Hôm nay, nhân cái dịp Xuân về… thì là mà tôi sẽ kể cho “quí
vị bằng hữu” nghe câu chuyện, câu chuyện chạy giặc, chuyện tết năm xưa ấy mà.
Xin yên chí lớn. Tôi sẽ không kể chuyện buồn. Cam đoan nghe xong quí vị sẽ cười
phì hay bò la bò lết… Khỏi phải đổ lệ ròng ròng khóc… hận quốc gia. Cái đó
thường rồi.
Trong số quí vị, chừng 100 người chắc
có đến 99 vị biết… chạy giặc là gì rồi. Tôi thì đã có… nếm qua, mới hồi năm
kia… Có điều may mắn quá đỗi, cảnh chạy giặc ở làng tôi không đến nỗi nào mà
lại… vui như… Tết (rõ lẩm cẩm, hồi ấy hỏng Tết là gì?...)
… Tết năm ấy, cũng vào một buổi đẹp
trời như hôm nay, tôi đứng suốt lá mai trước sân, trong khi chị Liên tôi lau
chùi lư hương và má tôi nhổ khoảng cỏ còn non. Trời râm râm mát, gió thổi hiu
hiu, tôi động lòng ca sĩ bèn hát um bài “Xuân về”… Đang thả hồn theo lời ca của
mình thì:
- Làm gì ca hát vui quá vậy Phượng?
Tôi giật mình:
- Ủa! Ủa! Thưa bà Năm… Con hát chơi
thôi.
Bà Năm cười rồi bước lại chỗ má tôi:
- Nhổ cỏ làm sân ăn tết lớn hả thím
Tám?
Má tôi cười. Hai bà ngồi nói chuyện.
Tôi tiếp tục việc mình không chú ý tới. Nhưng khi bà Năm về rồi má tôi gọi, bảo
giọng lo lắng:
- Hai đứa lát nữa vô nhà coi xếp quần
áo đồ đạc đàng hoàng lại nghe.
Chị Liên chạy lại:
- Bộ… có gì hả má?
- Ờ! Bà Năm nói người ta đồn “mấy ổng”
về phía trong đó. Má sợ…
Các em tôi nghe “hơi” giặc giã chạy cả
ra, hỏi dồn:
- Bộ Việt Cộng về hả má?
Má tôi la:
- Im! Um sùm. Lính bắt bây giờ.
Tôi bèn làm một màn… vuốt đuôi… má:
- Nè! Cái tụi ngu. Um cái miệng. Lính
xúc à. (Quay qua má) – Hỏng có gì đâu má ơi! Xóm mình từ nào giờ yên như gì.
Hỏng có gì đâu.
Má tôi gạt ngang:
- Đừng có dễ ngươi! Lo trước vẫn hơn.
Rủi có gì chạy không có cái áo thay đó. Liệu đấy.
- Mình chưa ăn tết lẽ nào… chạy.
Chị Liên cú đầu tôi:
- Bộ… giặc nó chờ mình ăn Tết xong mới
đánh hả. Nhỏ này nói chuyện nghe…. Trật bàn đạp.
Cãi một lúc, chị em tôi cũng phải nghe
lời má. Đứa nào cũng lo “đùm đậu” bồng bị sẵn sàng. Thật ra, tôi muốn làm cho
vừa lòng má, chứ tôi không hề tin mình sẽ chạy giặc. Vừa xếp đồ, lũ em vừa…
loạn xị lên. Tuyết Vân gọi:
- Má ơi! Bộ đồ bông hơi… cũ cũ của con
có đem theo hôn má? Cái quần rách… đáy nữa.
Má tôi vừa soạn đồ vừa trả lời:
- Gói hết vô đi. Mấy cái nào còn lành
lặn, cái nào rách thì bỏ lại.
Tới phiên Mỹ Hạnh:
- Cái bọc mũ bự tổ chảng hôm đó con
thấy trong rương má đâu rồi?
Thằng Long:
- Má! Má! Đem cái áo mới theo heng.
Quần nữa.
- Má ơi! Bự quá hà! Con gói quá trời
bự.
Ấy! Đại loại là vậy. Chúng nó cứ tíu
tít lên. Lạ một điều… đứa nào cũng có vẻ hân hoan, rạo rực như… sắp đi du lịch.
Kể ra chẳng có gì lạ: lũ chúng tôi bởi chưa hề chạy giặc lần nào ấy mà. May mờ
chỉ mới sửa soạn thôi. Má tôi phải gắt lên chúng mới im.
Tối hôm ấy súng nổ đều trời. Má tôi
nằm trên võng, lo âu nói với ba:
- Sao tôi lo quá. Hỏng biết có sao
không?
Ba tôi trấn an:
- Nghe tiếng súng xa lắm. Không sao
đâu mình đi ngủ đi, để tôi thức canh chừng cho.
Mặc dầu ba hết lời an ủi, má tôi vẫn
giữ thái độ phập phồng. Bà bảo chúng tôi:
- Nè! Có ngủ thì ngủ cho sớm. Có gì má
kêu là phải dậy liền, đứa nào dùng dằng bỏ chết luôn.
Chúng tôi dọt lẹ lên giường. Tôi vắt
tay qua trán suy nghĩ sự đời, thầm thảm thương nước Việt Nam thân yêu quá
cỡ!... Gì đâu ngày Tết cũng chẳng trọn vui… nằm không, tôi bèn tưởng tượng… tỉ
dụ như có trái đạn… lạc vô…. bụng mình thì sao nhỉ? À há! Chắc thân mình tôi
lâm li bi đát lắm. Tôi tưởng tượng đầu tôi nằm lăn lóc một nơi, giò cẳng, tay
chân một nẻo… Ruột văng xuống cái hầm trú trong nhà. Cái hầm mà tôi không bao
giờ chịu chui xuống dù súng nổ ghê cách mấy. Rồi sao nữa nhẩy?... Ờ! Rồi bạn bè tôi sẽ hay tin nhỏ bạn mình chết tan xác,
rồi chúng nó kéo bè vô đây chia buồn, đứa nào cũng thút thít khóc. Tôi nằm
trong quan tài… khoái chí bèn… cười hì hì… mọi người sẽ hốt hoảng la làng chói
lói… nghĩ đến đó, tôi bèn cười… um lên. Ba tôi rầy:
- Vui lắm sao mà cười! Có im để nghe
ngóng gì không? Con Phượng cảnh sao nó cũng đùa được hết.
Tôi nín liền… Lúc ấy tiếng súng cũng
thưa bớt rồi dứt hẳn. Các em tôi lò mò trở dậy. Tuyết Vân gọi rụt rè:
- Má! Má! Bộ hết rồi hả má? Má… súng…
Má tôi xua tay ; tôi tức cười giả bộ
nạt:
- Chưa biết! Thôi ngủ đi. Nãy giờ mà
chưa ngủ. Long nữa. Má… súng nỗi gì. Má sún
hồi nào?
Long cười cười, ngây thơ:
- Hỏng có buồn ngủ mờ! Súng bắn đã ác…
Phải con có 1 cây, con bắn chơi èng… èng… èng…
Má tôi nạt:
- Im! Nói xàm không hà. Lên ngủ.
Thằng bé cụt hứng, leo lên giường. Tôi
cũng nằm im lắng nghe một lúc, tâm hồn… phiêu du cõi mộng… tới sáng.
Sáng dậy, nghe hàng xóm ai cũng nói
chuyện giặc giã. Má tôi thở dài:
- Chán quá! Má hổng có muốn làm mứt
bánh gì nữa hết. Tướt ba cái dây chuối định gói bánh tét, mà sợ… hỏng ăn tết
được.
Chị Liên cũng bảo:
- Con cũng vậy. Thối chí… hết muốn làm
mứt.
Má tôi sau khi… hội nghị, bèn tuyên bố
đình lại vụ sắm sửa ăn tết, và còn có… triển vọng miễn đi. Đứa rầu rĩ nhất
trước quyết định của má tôi là… tên Long:
- Làm mứt đi má. Bỏ uổng.
Má tôi bèn làm một màn “Không! Ta nhứt
quyết không”… Thế rồi bao nhiêu nếp, đường má tôi trút cả vô bồng vô hũ. Tuy
nhiên để an ủi những kẻ… thất chí, má tôi hứa:
- Má sẽ mua mứt bánh ở chợ về cho. Như
vậy nếu có chạy giặc cũng không sao. Chớ ăn tết mà trong bụng không yên má
không muốn.
Mấy ngày sau, má mua về mấy ký mứt chà
là, bánh ngọt và trái cây cũng khá nhiều. Tình hình bỗng… êm ả. Những ngày sau
cho tới 29 Tết, không còn nghe lấy một tiếng súng, chúng tôi reo mừng, và xoắn
lấy bắt má với chị lại ra tay… nhà nghề. Chị Liên sẵn sàng nhận lời, bèn đi chợ
mua rau câu, màu mè về làm mứt, ở nhà có sẵn dừa để làm, thêm món nữa Tuyết Vân
một hai đòi má tôi gói bánh tét. Má tôi cười tươi tắn, lại đi ngâm mấy bó dây
cột và lau lá chuối. Tôi vừa gọt dừa vừa hù:
- Hổm rày im lìm… súng nó ngưng. Bữa
nay tưng bừng tở bở, tối nay súng rầm rầm, chạy cho mà… chói hào quang.
Chị Liên la:
- Nhỏ quỉ này miệng nói bậy quá. Trù
đi nghe. Miệng ăn mắm ăn muối…
Tôi cười hì hì, không nói, tuy trong
lòng thầm nhủ: “Đồ tiểu nhân! Hỏng biết lo xa, người ta chỉ dẫn cho còn chửi”.
Buổi chiều đến, mấy thau mứt dừa, mứt
rau câu xong xuôi, chị Liên cho vào keo tất cả. Chỉ còn thau nếp tổ chảng đang
ngâm mà sáng mai tôi phải lãnh nhiệm vụ đi xay máy. Tối đến, ăn cơm xong, má
tôi vừa lau lá chuối vừa bảo:
- Kể như gần xong, mai ba bây về mua
thêm một số mứt kẹo nữa là khỏe ru. Kệ! Ăn nhỏ nhỏ.
Tuyết Vân bảo:
- Mai ba đi Sàigòn về con có thêm áo
mới nè.
Long:
- Em nữa chớ.
Rồi 3, 4 đứa nhao nhao lên. Tôi quát:
- Nè! Có im ngay không. Gì mà om như
giặc chòm vậy. Xí! Ham lắm à. Ba đi công tác cuối năm cho ty chứ bộ đi sắm Tết
cho các ngươi sao? Mê dữ.
Chị Liên gạt phăng:
- Mi nữa! La người ta mà cái miệng
“chát là” hà. Hóa là A.K. vậy.
Lũ em tôi reo hò tở mở… ủng hộ chị
Liên. Má tôi “gỡ rối”:
- Thôi! Um quá đi. Tết nhứt mà cãi um
sùm hà. Liên đi thay nước thau dưa giá cho má đi. Con Phượng đi cắt vành bánh
tráng, mai cuốn chả cho mau.
Tôi lườm lườm… phe kia rồi làm việc…
“âm thầm”. Chị Liên cười khúc khích. Tôi tức lắm, bèn giả vờ thụp xuống giường
tìm kiếm. Má tôi ngạc nhiên:
- Kiếm gì vậy Phượng?
Tôi vờ tỉnh:
- Có tiếng chuột rúc má ơi.
Chị Liên nín cười:
- Coi chừng nghe. Đồ tiểu nhân, nhỏ
mọn.
Tới phiên tôi cười chọc quê. Má tôi
chắc lưỡi:
- Có mấy đứa mà cãi hoài à! Mệt quá
đi. Rủi có gì giặc giã chạy lạc một đứa coi tụi bây có khóc không? Tụi…
Má tôi vụt nín bặt. Lũ em tôi cũng im
ru. Vì ngay lúc đó một tràng súng nổ ròn rã. Chị Liên ngừng tay, chạy ra cửa. Hàng
xóm vẫn còn thức, đèn sáng choang. Má tôi lo âu:
- Thôi! Dẹp hết đi. Liên, Phượng. Kêu
Hạnh, Vân, Long đi ngủ đi.
Long chu môi:
- Tời!
Tời! Giờ này mờ ngủ.
Má tôi la:
- Đi ngủ hết. Đặng có gì kêu dậy cho
mau. Thức khuya, ngủ mê có chạy má bỏ à.
Vân, Long riu ríu lên giường… Coi lại
nhỏ Mỹ Hạnh đã ngủ tự bao giờ. Tôi lắc đầu:
- Thiên Lôi ơi! Nhỏ… “móm” này tịnh từ
chiều lận má ơi! Nó… lặn theo mặt trời mà.
- Ừ kệ nó! Con dẹp đồ đi. Lo xếp mấy
bộ quần áo cho em út vô bao.
Tôi nhăn:
- Hỏng có gì đâu má ơi! Má hễ nghe
tiếng súng là xếp đồ hà. Nghe chục tiếng súng là chục bộ đồ.
Chị Liên cười khúc khích:
- Êm rồi má ơi! Hết bắn rồi mà.
Lại một tràng súng nổi lên. Má tôi
càng lo âu:
- Êm đó hả? Thôi dẹp đi. Lo soạn đồ
đạc sẵn đó. Thời buổi này ai biết đâu mà dò.
Tôi đành nghe theo, vừa xếp đồ vừa cằn
nhằn:
- Hôm đó nay hỏng sao, mới vừa soạn đồ
ra thì tối nay làm liền hà. Cứ năm cắc một chùm hoài.
Chị Liên xỉa xói:
- Tại mi. Hồi chiều trù… ước ao. Giờ
than.
Tôi làm thinh. Má tôi hối:
- Lẹ lên! Tắt đèn lên giường hết. Chớ
có ngủ liền. Chừng nào nghe không xong má gọi xuống hầm. Hay chạy cũng chịu.
Long ngóc đầu lên:
- Chị Phượng. Nhớ… bỏ bịch mứt chà là
theo nghen. Mứt dừa nữa, bánh tai heo nữa, thèo lèo nữa…
Tôi với chị Liên ôm bụng cười. Má tôi
cũng cười:
- Ừ! Thôi ngủ đi.
Đến phiên Tuyết Vân nhổm dậy:
- Má! Má! Má chỉ con… rủi chạy xách
cái nào đi má.
- Ừ! Phần nầy của Tuyết Vân nè. Cái giỏ
nầy nghen. Thằng Long khỏi. Con Liên có gì thì rinh giỏ đựng gạo với gói đồ
nầy. Con Phượng cái kia. Má xách hai xách nặng nầy cho.
Tôi mở tủ, lấy bốn năm bịch mứt, bánh
nhét vào giỏ mình. Má tôi la:
- Chi mà dữ vậy. Thôi! Bỏ lại đi. Lo
đem quần áo thôi. Còn ba thứ đó chất chi cho chật vậy.
Tôi cười tót tét:
- Kệ nó má. Bỏ uổng. Chẳng thà bỏ đồ
chớ hỏng…
Chị Liên bĩu môi:
- Đồ ham ăn.
Tôi sừng sộ:
- Ham rồi có… siêu hôn! Hỏng ham gì mờ
điều… ai ham hơn… hỏng được.
Hai chị em cười bò. Soạn đồ xong xuôi.
Má bảo:
- Thôi! Lên giường nằm đi nghe.
Má tôi tắt điện. Chỉ để bóng đèn lù
mù. Nằm nghe ngóng một lát nghe im, tôi vừa thiu thiu vào … “giấc Nam Kha”.
Bỗng súng lại nổ vang. Tôi giật mình mở mắt, lại im. Và khi mới thiếp đi, lại
nổ ròn rã. Tôi tức tối nói trống không:
- Giỡn mặt sao cà…?
Tiếng chị Liên bên kia giường cười
khúc khích. Tiếng súng lần này kéo dài và mỗi lúc như gần hơn. Tôi kinh hoảng
ôm chiếc gối ôm vào lòng. Má tôi trở dậy:
- Liên, Phượng dậy đi!
Chị Liên và tôi tốc ra. Má tôi xốc
Vân, Long kêu chun xuống hầm. Tôi giựt giò Mỹ Hạnh, không quên… đùa chơi:
- Mỹ Hạnh! Dậy! Dậy! Chạy… chạy… Hạnh
ơi.
Hạnh giật mình. Con bé sảng sốt, chồm
dậy lẹ làng tót xuống hầm, xong chống tay ngó lên, mắt lơ láo. Chị Liên và tôi
ngã gập xuống ván cười muốn hụt hơi. Má tôi gắt:
- Non nước này mà còn ở đó cười nữa.
Lo xuống hầm hỏng lo.
Tôi ngó Hạnh cười ngất ngư. Mỹ Hạnh
mắc cỡ vừa bò lên. Tôi dậm chân:
- Ê! Chun lên chi vậy?
Nhỏ lại thụt xuống. Mặc cho má tôi và
lũ em xuống hầm, tôi nằm trên võng cười mãi. Chị Liên nói vói lên:
- Ở đó mà cười. Chun xuống lẹ lên.
Tôi bĩu môi:
- Nô! Không bao giờ ta chun đâu. Chết
thì thôi. Xuống dưới bực bội lắm, hôi… dễ sợ.
Má tôi chưa kịp rầy, chợt tiếng chó
hàng xóm sủa vang dậy đều như bắp rang. Tiếng súng đạn, tiếng máy bay rầm rầm
như trên nóc nhà. Cả nhà nín bặt. Bên hàng xóm có tiếng xôn xao. Tôi nhổm dậy,
chạy lại mở cửa. Ngó qua nhà kế cận. Vừa lúc ấy, bà Năm kêu inh ỏi:
- Thím Tám! Thím Tám ơi! Chạy… thím
ơi! Người ta chạy gần hết xóm rồi.
Hồn vía lên mây, tôi gọi:
- Má ơi! Chạy má ơi! Chạy thiệt thọ…
Má tôi bước lên hầm, chạy ra sân. Rồi
đến chị Liên, đến Hạnh, Vân, Long. Má tôi run giọng:
- Chạy… chạy mau!
Tôi đùa:
- Thôi! Cho mất công. Rủi có lạc mất
con, má ở đâu cứ việc nhắn tin trên báo… Tuổi Hoa là con mò tới. Con theo dõi
Tuổi Hoa mờ…
Chị Liên la:
- Nhỏ này lúc nào cũng giỡn được hết.
Thôi lẹ đi. Tắt đèn.
Tôi ôm hai xách đồ, chạy ra sân. Má
tôi bảo:
- Thôi! Cứ để đèn sáng vậy đi. Tắt tối
đen người ta nã súng hư hết. Khổ quá. Hỏng có ba tụi bây ở nhà nữa.
Chị Liên sực nhớ:
- Ý! Quên đem đồ ba theo.
- Thôi! Kệ! Chạy đi.
Đem nhau ra đường, Long, Vân cuống
lên:
- Má! Má, mình chạy đi đâu má?
- Má! Bỏ nhà sao má? Mứt ở trỏng…
Má tôi gạt phăng:
- Bỏ! Bỏ hết. Lo chạy đi đã.
Xóm tôi, phần đông đã gài cửa đi hết.
Bà Năm cuống quýt chạy ra:
- Chạy thím Tám ơi! Vô chùa ở.
Má tôi theo chân vừa luôn miệng nhắc:
- Long nhớ nắm tay má nghe không. Coi
chừng lạc à.
Tôi ngó lại Vân, giật mình. Con bé ròm
rỏi như cây tăm mà ôm những hai bao, một bọc quần áo, một bọc gạo khá nặng. Tôi
gọi:
- Hạnh! Ôm dùm em một bao coi. Nó ôm
sao nổi.
Mỹ Hạnh la:
- Em cũng mắc xách mà.
Vân cười hớn hở:
- Hỏng có sao đâu. Em rinh nổi mà.
Chạy tới đầu ngã tư, má tôi kinh hoàng
khi thấy dân xóm trong ùn ùn kéo ra, người nào cũng tay xách, nách mang. Đang
ngơ ngác… con nai vàng… tôi giật mình:
- Phượng! Bộ mày tính chạy hả? Ủa! Có
chị Tám đây mà.
Bác Út hàng xóm trong ngôi nhà đầu ngã
tư chạy ra. Má tôi như cầu cứu:
- Dạ! Chạy anh Út ơi! Thấy người ta đi
quá. Anh không đi sao?
Bác Út vịn hàng rào la lên:
- Chị khoan đi đã. Chờ hỏi người ta
coi! Chừng nào rõ ràng sẽ chạy… Để bỏ nhà bỏ cửa quân gian nó lấy đồ hết. Người
ta cũng hoảng chạy như mình. Chứ giặc giã đâu đây. Nghe đâu tận trong Cầu Vừng
Điều lận mà.
Má tôi do dự. Bác Út khuyên:
- Thôi! Vô đi. Để ở đây, chừng nào tôi
đón mấy người mé trong ra, chắc chắn tôi kêu chị.
Má tôi gật đầu cám ơn rồi quành về,
thật ra bà cũng hỏng biết chạy đâu. Tôi bỗng hơi thấy… tiêng tiếc, ghé tai chị
Liên:
- Uổng ghê! Mới chạy giặc lần đầu mà
hỏng xong. Coi thử.
Chị Liên gật đầu. Hai chị em cùng
cười. Tới trước nhà, gặp ông Hai:
- Ủa! Sao về vậy thím Tám?
Má tôi:
- Biết đi đâu giờ chú! Mà nghe đâu
cũng chưa chắc có giặc, anh Út kêu tôi về.
Hai người đứng nói chuyện, lại có bác
Tám, chú Mười chạy ra. Máy bay vẫn bay rầm rộ trên cao về hướng Cầu Vừng Điều
phía trong xa. Tiếng đạn ghê rợn. Long vỗ tay:
- Á! Phi cơ xẹt lửa. Á ngộ!
Má tôi vội vã gọi vô nhà. Buông xách
đồ xuống ván. Tôi tót lại võng:
- Bây giờ có chạy, má để con ở lại coi
nhà cho.
- Thôi đi! Nói xàm không hà.
Má tôi la, ngồi trên ván, thở ra:
- Bây giờ má cũng không biết làm sao.
Tôi chưa kịp nói lại có tiếng bác Năm
bên rào gọi vang:
- Chạy! Chạy thím Tám ơi, thím Tám
chạy…
Má tôi lại cuống quýt khăn gói ra
đường. Tôi rinh hai giỏ đồ… dọt theo. Ngó hai đầu ngã tư người ta ùa ra như
nước đổ. Má tôi bước lẹ xuống ngã tư dưới. Gặp anh Đông:
- Đông à! Cháu có biết rõ hôn?
Anh Đông là lính dân vệ trên xã nên má
tôi có vẻ yên tâm khi thấy anh cười:
- Có gì đâu bác Tám! Tụi con ở phía
trong ra vừa đi thăm dò về, thấy có gì đâu, tại họ sợ, người này đồn người kia
rồi chạy hà.
Anh Đông chỉ mấy người bạn mang súng
đứng gần đó đang trấn an bà con:
- Bà con về đi! Hỏng có gì đâu. Máy
bay thả bom tuốt trong kia kìa. Ở đây chẳng sao đâu, chừng nào có gì anh em tôi
thông báo chứ gì mà chạy ùm ùm vậy? Trời ơi!... Về đi…
Mặc tình cho lính xã… rống khan cổ,
người ta vẫn kéo nhau ra. Má tôi phân vân bèn gọi một người đàn ông ngồi trên
xe bò phía xóm trong ra:
- Anh Hai ơi! Sao mà chạy vậy anh? Có
nghe gì không vậy?
Người đàn ông cười:
- Tui cũng hỏng biết. Thấy họ chạy,
chạy theo hà.
Chị Liên bấm tôi, cười. Cho chắc ăn,
má tôi đón mấy người sau hỏi, thì người nào cũng tỉnh bơ đáp ngon lành:
- “Tui hỏng biết. Tui chạy đại”.
Má tôi cười, hớn hở bảo:
- Thôi! Về! Hỏng có gì.
Kéo nhau tới cổng, Tuyết Vân la chí
chóe:
- Má ơi! Nặng quá má ơi! Xách hỏng nổi.
Tôi trợn mắt ngò… con bé lảo đảo, cái
xách trên tay oằn xuống rồi… hạ thổ. Vân đứng thở:
- Nặng quá! Mệt thấy mồ…
Tôi ôm một xách bớt:
- Rồi đó! Rinh giỏ kia đi.
Con bé còm ròm xách lên, lại bỏ xuống.
Tới phiên Mỹ Hạnh, Long đều hạ giỏ xuống than nặng. Tôi cười đến đau bụng. Chị
Liên cũng cười như điên, như ma nhập bảo:
- Hồi quýnh, mấy bao nó rinh cũng hết,
chạy te te. Chừng nghe êm, có một giỏ đồ rinh cũng hỏng nổi.
Má tôi cũng bật cười:
- Thôi! Để đó má ra rinh vô.
Má tôi đem gạo vào nhà. Trở ra đem mấy
giỏ xách kia vô. Tôi liệng bao gạo của mình lên ván. Lạ thay!... Hồi nãy nhẹ re
bi giờ bỗng nặng như treo đá. Chị Liên leo lên ván ngồi. Má tôi ngồi bó gối lên
giường ngó mấy bao đồ, chị Liên, Hạnh, Vân, Long cũng im hơi, ngó hết người này
tới người khác.
Lại
có tiếng bà Năm bên này rào:
- Chạy! Phen này chạy thiệt thím Tám
ơi! Lẹ lên. Chạy thiệt…
Tôi phá lên cười:
- Thím Năm ơi. Bộ đánh tới hả thím?
Bà già đã chạy vô mất tự hồi nào. Tôi
phát cười (tôi vẫn có cái tật mà theo má tôi thì rất… dễ ghét).
- Bà Năm hay thiệt.
Má tôi quát:
- Có vô lo xách đồ đi không? Chết tới
nơi mà còn hỏng biết lo. Cứ giỡn. Nói hoài cũng vậy.
Chị Liên quýnh lên, chạy tới chạy lui,
vấp phải thau dưa giá mà lúc nãy vì cuống, để đại xuống đất. Bà chị thân ái của
tôi làm một cái “ạch”… Tôi vỗ tay cười ngặt nghẽo. Chị Liên lật đật nhào dậy,
nhăn:
- Chết con rồi má ơi!
Má tôi la, trong khi tay lăng xăng thu
dọn:
- Hỏng ý tứ gì hết… lẹ lên chưa? Còn
con Phượng (má tôi nổi giận rồi). Cứ ở đó cười. Cười hoài đi. Đồ vô tâm, vô
tánh mà. Con gái mà như hề vậy.
Tôi chạy ôm giỏ đồ, vừa kêu:
- Trời ơi! Sao hỏng bật đèn.
Bấy giờ má tôi mới sực nhớ… quên bật
điện. Nãy giờ cứ để cuống quýt, lăng xăng trong bóng tối… “mơ hồ”, má tôi lập
tức chạy lại chỗ công tắc điện. Đèn chưa sáng thì:
- Trời đất ơi!
Tôi hốt hoảng:
- Gì vậy má?
- Đụng đầu vô cây cột. Chết rồi.
Tôi chạy đến mở đèn, thấy trên trán
của “mẫu thân” sưng một cục to tướng. Tôi bậm môi không dám, chứ thật ra muốn…
bò cười lên. Giả vờ tỉnh:
- Má lấy dầu xức đi.
- Thôi! Thôi! Lo chạy cà. Vân, Hạnh
rinh cái này.
Tuyết Vân a lại ôm hai bao đồ, dọt
trước ra sân, bỗng chạy trở vô vì súng vừa rú một tràng, nó va phải thằng Long,
hai đứa té lăn cù. Má tôi la:
- Trời ơi! Từ từ làm gì dữ vậy.
Hai đứa bò dậy, nhăn răng cười. Má tôi
lấy tiền đưa cho mỗi đứa 500đ bảo nếu có rủi lạc nhau… cũng có tiền… bảo đảm.
Tôi lắc đầu:
- Trời đất! Sao mà ngồi ngó nhau vậy.
Cả nhà lăn ra cười. Vui… như Tết. Long
líu lo:
- Tời
ơi! Hồi nãy con sợ quá tời luôn. Con
níu má chặt cứng, con nắm giò má mờ
má hỏng đau. Con ngắt má quá tời.
Má tôi cười ra nước mắt. Tôi vừa thở
vừa rên rỉ:
- Chạy giặc hỏng mệt mà cười mệt quá.
Mỹ Hạnh:
- Tết nay nhà mình vui ác. Chạy giặc…
hụt.
Vân:
- Uổng ghê. Khi không cái má vô hà.
Con vái cho chạy giặc. Vui ác.
Má tôi rầy:
- Nói khùng đi. Ham chạy lắm hả? Bây
chưa thấy khổ đâu… Đừng tưởng vui như vậy.
Cả nhà tôi thức sáng đêm đó. Hôm sau
má tôi vẫn không cho soạn đồ ra, viện cớ không ngờ được thời buổi. Chị Liên
định làm thêm vài món như mứt me, mứt cà, bị má gạt phăng đi. Trưa ấy, ba tôi
về, chỉ mua bánh, áo quần cho em tôi. Kể như năm nay nhà tôi ăn Tết không trọn
vẹn. Tuy đến mùng 2 vẫn không nghe tiếng đạn nữa, nhưng ba má tôi nhất định
không sắm sửa gì thêm, không sơn sửa nhà cửa chi cả… Mà gần như cả xóm tôi đều
vậy… mỗi lần nhớ tới đêm chạy giặc… ai cũng cười ra nước mắt. Kể ra thì tôi
cũng gọi là… có nếm mùi ly loạn rồi, nhẩy…?
Dù chạy giặc chỉ tới… ngã tư… Trong quý vị chắc hỏng ai có cảnh giặc giã… vui
“dễ tàu” như tôi. Tôi thì tôi coi “hôm ấy” như “vùng trời xanh kỷ niệm”, cái
Tết đáng nhớ đời nhất trong “quá khứ vàng son” đó quí vị ạ!...
Năm nay Tết lại dìa. Tôi bèn kể câu
chuyện này… gọi là… tưởng nhớ ngày xưa… Ôn kỷ niệm năm qua cho lòng… đỡ lạnh.
CƯỜI HỞ 10 CÁI RĂNG
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 232, ra ngày 1-3-1975)