4
Sau khi dọn nhà, chỉ sau một thời gian ngắn, tôi thấy
các quần áo trẻ con phơi trên hàng dây kẽm căng thẳng ở cuối vườn: quần
sọt con trai, áo dài con gái, đủ màu lẫn lộn trông khá đẹp.
Quần sọt nói :
- Tốt hơn là không nên theo hoài cậu Sĩ Nhân. Mỗi ngày chủ nhật, cậu Sĩ Nhân leo trèo trong rừng làm tôi bị gai cào rách, cậu ta cũng chẳng thèm để ý gì cả... Cậu ta cứ trèo, trèo mãi! Hoặc cậu trườn mình dưới các tảng đá để tìm kiếm hang hốc. Thật là kỳ lạ! Cậu ta nói cậu ta sẽ trở thành nhà thám hiểm... Cậu cũng nói cậu sẽ trở thành nhà thiên văn... Cậu chưa quyết định gì cả, nhưng cậu bị tất cả những gì kỳ diệu lôi cuốn. Cậu muốn thấy tất cả, muốn biết tất cả.
Chiếc áo dài nói :
- Cô Tuyết Trang cũng là một nhà leo trèo giỏi. Tôi luôn luôn trở về nhà trong tình trạng nhàu nát và dơ bẩn.
Quần sọt hỏi :
- Ủa! Tôi không thấy những dây phơi quần áo ở vườn nhà bên cạnh! Người ta phơi các quần áo đẹp của cậu Minh, cô Vân và em bé ở đâu kìa? Các bạn của cậu chủ, cô chủ chúng ta cũng thích trèo lắm. Vậy quần áo của cậu ấy, cô ấy cũng phải giặt chứ, nếu không dơ chết!
- Anh không biết nhà láng giềng của cậu chủ, cô chủ mình giàu có lắm – chiếc áo dài của Tuyết Trang trả lời – Bà Lý có một máy giặt và làm khô quần áo.
- À ra thế! Nhưng quần áo mà bị giam kín trong cái máy đó, thì chả có vui tí nào cả! Tôi thích theo bà Tuấn đến bàn đá giặt... Nơi đó khoảng khoát vô cùng: suối reo vui suốt ngày! Các cô gái vừa giặt vừa ca hát êm đềm. Nguồn suối phóng ra những tia nước mát rượi và tinh khiết tuyệt vời. Và tôi cũng thích mặt trời vuốt ve tôi khi tôi treo trên các dây kẽm cuối vườn.
Chiếc áo dài nói :
- Tôi cũng vậy! Nhảy múa trong gió thoảng vui làm sao!
Tuy thế, bà Tuấn rất thích có được một máy giặt, nhưng bà chưa có đủ tiền.
Quần sọt nói :
- Tốt hơn là không nên theo hoài cậu Sĩ Nhân. Mỗi ngày chủ nhật, cậu Sĩ Nhân leo trèo trong rừng làm tôi bị gai cào rách, cậu ta cũng chẳng thèm để ý gì cả... Cậu ta cứ trèo, trèo mãi! Hoặc cậu trườn mình dưới các tảng đá để tìm kiếm hang hốc. Thật là kỳ lạ! Cậu ta nói cậu ta sẽ trở thành nhà thám hiểm... Cậu cũng nói cậu sẽ trở thành nhà thiên văn... Cậu chưa quyết định gì cả, nhưng cậu bị tất cả những gì kỳ diệu lôi cuốn. Cậu muốn thấy tất cả, muốn biết tất cả.
Chiếc áo dài nói :
- Cô Tuyết Trang cũng là một nhà leo trèo giỏi. Tôi luôn luôn trở về nhà trong tình trạng nhàu nát và dơ bẩn.
Quần sọt hỏi :
- Ủa! Tôi không thấy những dây phơi quần áo ở vườn nhà bên cạnh! Người ta phơi các quần áo đẹp của cậu Minh, cô Vân và em bé ở đâu kìa? Các bạn của cậu chủ, cô chủ chúng ta cũng thích trèo lắm. Vậy quần áo của cậu ấy, cô ấy cũng phải giặt chứ, nếu không dơ chết!
- Anh không biết nhà láng giềng của cậu chủ, cô chủ mình giàu có lắm – chiếc áo dài của Tuyết Trang trả lời – Bà Lý có một máy giặt và làm khô quần áo.
- À ra thế! Nhưng quần áo mà bị giam kín trong cái máy đó, thì chả có vui tí nào cả! Tôi thích theo bà Tuấn đến bàn đá giặt... Nơi đó khoảng khoát vô cùng: suối reo vui suốt ngày! Các cô gái vừa giặt vừa ca hát êm đềm. Nguồn suối phóng ra những tia nước mát rượi và tinh khiết tuyệt vời. Và tôi cũng thích mặt trời vuốt ve tôi khi tôi treo trên các dây kẽm cuối vườn.
Chiếc áo dài nói :
- Tôi cũng vậy! Nhảy múa trong gió thoảng vui làm sao!
Tuy thế, bà Tuấn rất thích có được một máy giặt, nhưng bà chưa có đủ tiền.
_________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG 5 (PHẦN I)