7
Có tiếng dì Bảy mừng rỡ:
- Đoan ơi! Thấy rồi.
Đoan nhìn vào phía cửa ra vào, hỏi dì Bảy:
- Gì đó dì Bảy?
Dì Bảy bước vào, giơ cuốn truyện Chú gấu trắng ra trước mặt Đoan vừa hỏi vừa kể một mạch:
- Có đúng là cuốn này không Đoan? Đoan biết không, dì Bảy phải năn nỉ hết nước miếng hai đứa con chị Hiếu mới chịu trả lại cho Đoan đó. Cuốn sách rơi vào giỏ rác đúng như dì Bảy đoán nhưng lúc dì Bảy đổ rác con Én trông thấy đã nhặt ngay… Ủa… mà sao Đoan không mừng? Bộ không phải cuốn sách này hả?
- Đúng là cuốn này rồi… nhưng bây giờ… con hết cần tới nó nữa rồi…
Dì Bảy:
- Sao lạ vậy?
Đoan không muốn dài dòng, cô bé nảy ra một ý và hỏi dì Bảy ngay:
- Dì Bảy này, có phải chị em con Én trả cuốn sách cho con rồi, tụi nó tiếc lắm phải không?
- Ờ… tụi nó tiếc lắm…
- Vậy thì con nhờ dì Bảy… đem trả cuốn sách lại cho tụi nó nghe dì Bảy…
- … nhưng cuốn sách của Đoan mà?
- Con không coi nữa.
- Đoan… Bộ Đoan giận dì Bảy đó hả?
- Không…
- Hay là Đoan chê cuốn sách đã bị dơ?
Sự lo lắng của dì Bảy làm Đoan cảm động nhưng cũng làm cô bé bực mình. Cô bé hơi sẵng giọng:
- Dì Bảy này kỳ không? Con nhờ dì Bảy đem trả cuốn sách cho tụi nó thì dì Bảy cứ đem trả đi… Hỏi lôi thôi hoài…
Dì Bảy rối lên:
- Ờ… thì để dì Bảy đem trả…
Dì Bảy vừa quay đi thì Đoan gọi giật lại:
- Dì Bảy à.
- Gì đó Đoan? Đoan đổi ý rồi phải không?
- Không. Con định nhờ dì Bảy một việc nữa…
- Việc gì vậy Đoan?
Đoan thỏ thẻ:
- Dì Bảy biết chị Hiền chứ?
- Đoan hỏi lạ không?
- Hồi nãy chị ấy dịch hết cuốn truyện Chú gấu trắng đó… Con ngồi bên cửa sổ, con nghe hết từ đầu đến đuôi…
- Ờ… rồi sao? Đoan định nhờ dì Bảy chuyện gì?
- Con… con muốn làm quen với chị ấy… Dì Bảy mời chị ấy lên đây chơi với con nghe…
Dì Bảy ngần ngừ:
- Dì Bảy hơi ngại một điều…
- Điều gì?
- Biết ba má Đoan có bằng lòng không?
- Ba má đi ăn tiệc còn chưa về mà… Với lại nếu có gì thì con chịu hết cho, dì Bảy đừng có sợ…
- …
- Con ở đây có một mình, buồn ghê vậy đó… Bộ dì Bảy không muốn con vui hả?
- Ờ… dì Bảy muốn chứ…
Dì Bảy tuy sợ bị ba má Đoan rầy, nhưng lại sợ cô bé buồn hơn, đành quay đi làm theo lời cô bé.
Một lúc sau, chị Hiền khép nép hiện ra nơi cửa ra vào. Chị bỏ dép đi chân không vào phòng Đoan. Dì Bảy kéo ghế cho chị Hiền ngồi rồi đi làm công chuyện. Chị Hiền hỏi Đoan:
- Cô Đoan cho gọi tôi?
- Em mời chị lên đây có một chuyện định nói…
- Cô Đoan cứ dạy…
- Chị đừng gọi em như vậy nữa cơ…
- Tôi không dám…
- Bộ chị không sợ em giận sao?
- Cô Đoan giận thì tôi chịu… Dù gì cô Đoan cũng là con của ông bà chủ, tôi đâu dám hỗn…
Đoan hơi bất bình:
- Chị cứ gọi em như vậy hoài thì… thì thôi vậy… em không có gì để nói với chị đâu…
Đoan tưởng câu nói lẫy của mình cho chị Hiền phải chịu thua. Ai ngờ chị Hiền liền đứng dậy:
- Nếu vậy thì xin phép cô Đoan cho tôi về…
Và chị dợm bước đi. Đoan tức quá, kêu to lên:
- Ai bảo chị về hồi nào mà chị về?
Chị Hiền dừng lại. Dì Bảy cũng vừa trở lên. Đoan nói:
- Dì Bảy coi đó, chị ấy mới lên đây cái… đòi về liền rồi…
- Sao vậy?
Chị Hiền phân bua:
- Tại vì cô ấy nói… không có chuyện gì để nói với tôi nữa… Tôi đành xin phép về chứ biết làm sao bây giờ?
Dì Bảy bảo chị Hiền đứng đợi rồi đến bên Đoan hỏi cô bé đầu đuôi câu chuyện. Đoan kể cho dì Bảy nghe rồi kết luận:
- Đó, dì Bảy coi… con đâu có muốn là cô chủ mà chị ấy cứ kêu con cô Đoan… Cô Đoan…
Dì Bảy:
- Vậy Đoan để dì nói chị Hiền hiểu ý Đoan nhé?
- Dì nói sao thì nói… con nhất định bắt chị ấy không được gọi con là cô chủ nữa…
Dì Bảy phì cười, chị Hiền cũng cười theo vì câu nói của Đoan. Cô ấy thật là rắc rối. Đã không muốn là cô chủ mà lại “bắt” người khác phải làm theo ý mình, chẳng khác nào một cô chủ chính cống!
Chị Hiền nghe dì Bảy nói Đoan mời lên chơi, chị có vẻ ngạc nhiên lắm. Gặp Đoan chị vẫn còn giữ sự ngạc nhiên đó, chị giữ ý không dám vượt khỏi quyền hạn của mình. Nhưng đến bây giờ, chị đã biết Đoan không phải như những con chủ nhà khác, kiêu kỳ với người dưới quyền. Trái lại, cô bé có vẻ dễ thương, hòa nhã lắm.
Không cần dì Bảy nói thêm gì nữa, chị tự động ngồi xuống bên Đoan. Chị nói với dì Bảy:
- Thôi dì Bảy à, cám ơn dì lắm… Dì cứ mặc tôi được rồi…
Dì Bảy cười, trước khi đi còn nhắn với chị Hiền:
- Liệu ăn nói cho khéo đó nghe… Đừng có chọc giận Đoan nữa, “cô chủ” mà nổi nóng thì nguy đấy…
Chị Hiền vuốt nhẹ bím tóc của Đoan hỏi:
- Đoan à… Đoan còn giận… chị… không?
Đoan quay nhìn chị Hiền, cô bé còn hơi giận chị một chút, nhưng bắt gặp nụ cười của chị, cô bé không giữ được nữa, cũng cười theo. Chị Hiền hỏi:
- Nào, Đoan muốn nói với chị điều gì nào? Đoan cho chị biết đi…
Đoan nhỏ giọng:
- Hồi trưa này, em có nghe chị kể chuyện “Chú gấu trắng”…
- Thế ra lúc ấy Đoan thức à?
- Em thức từ lúc chị em con Én cãi nhau…
- Vậy thì tụi nó đáng ăn đòn lắm… Cãi nhau làm mất giấc ngủ của Đoan…
- Chị kể chuyện… dễ thương quá à…
- Đoan nịnh chị đấy phải không?
- Đâu có… Với lại chỉ giỏi nữa… Chị chỉ xem có một chút là hiểu hết truyện… Còn em, chị biết không, em dịch cả tối hôm qua mới được có… hai câu…
- Rồi Đoan gọi chị lên đây để… để khen chị đấy à?
Đoan hơi cúi đầu. Cô bé suy nghĩ mãi không biết phải nói sao cho chị Hiển biết ý định của mình. Cô bé ấp úng:
- Em… em… thấy chị dễ mến quá…
- Sao nữa?
- Em… em mới có ý định… em muốn nói là… em muốn làm quen với chị đó mà… chị chịu không?
Chị Hiền à một tiếng. Thì ra cô bé muốn làm quen với chị.
Chị Hiền cười, bảo Đoan:
- Thì chị em mình đã quen nhau rồi còn gì…
Đoan tâm sự:
- Em ở đây có một mình, ba má đi suốt ngày, dì Bảy thì bận việc thỉnh thoảng mới vào chơi với em một chút… Buồn ghê vậy đó… Có chị, chắc em hết buồn…
- Đoan muốn chị lên đây để nói chuyện với Đoan phải không?
- Dạ…
- Nhưng nói chuyện gì nào?
- Chuyện gì cũng được…
Thế là hai chị em vui vẻ trò chuyện với nhau. Đoan đòi chị Hiền kể chuyện gia đình chị. Chị chiều cô bé, kể lại thật rõ ràng. Theo lời chị, ba má chị mất đi vào năm chị vừa lên đệ nhị cho nên chị đành bỏ học, bỏ thi. Nhưng năm nay chị đang sửa soạn để học lại mong thi đậu, kiếm một việc làm để khỏi ăn bám vào gia đình ông Tư nữa. Chị cũng kể cho Đoan nghe chuyện bán cơm tấm dưới tỉnh. Chuyện lúc chị mới xuống xe ở bến xe Sài Gòn, ngỡ ngàng và chóa mắt vì sự nhộn nhịp ở đây.
Có lẽ câu chuyện còn kéo dài chưa biết đến bao giờ nếu không có tiếng còi xe phía trước nhà. Chị Hiền bảo Đoan:
- Thôi Đoan nhé, để chị về bên kia kẻo ba má Đoan thấy chị lên đây thì phiền lắm…
Đoan đã có chủ ý muốn cho ba má biết chuyện cô bé làm quen với chị Hiền để chị có thể dễ dàng lên với cô bé, Đoan giữ chị lại:
- Chị ở chơi với em một chút nữa đã nào.
Chị Hiền cố từ chối:
- Chị xin lỗi Đoan vậy… Chị còn phải phụ với chị Hiếu để làm cơm tối nữa chứ… Đoan cho chị hẹn lần khác nhé…
Nhưng ngay lúc ấy, ba má Đoan đã vào đến trước cửa phòng. Chị Hiền hơi lo sợ không biết lành dữ ra sao. Chị lên tiếng chào:
- Thưa ông bà mới về…
Đoan định đỡ lời chị, giới thiệu chị với ba má rồi nói cho ba má biết ý định của mình. Nhưng ba Đoan đã hỏi chị Hiền:
- Cô lên đây có việc gì vậy?
Chị Hiền ấp úng:
- Thưa ông chủ… cô Đoan cho gọi tôi…
Má Đoan hỏi cô bé:
- Con gọi cô ấy lên làm gì vậy?
Đoan định nói rõ mọi việc thì má Đoan đã tiếp:
- Con hư lắm đó nghe Đoan! Con phải để cô ấy lo cơm nước cho gia đình ông Tư chứ… Quấy rầy cô ấy làm gì?
Chị Hiền đã hiểu ý của má Đoan. Bà nói vậy có ý không bằng lòng về sự có mặt của chị. Cho nên, chị thưa:
- Tôi thành thật xin lỗi ông bà về việc tôi lên đây mà không có phép của ông bà… Bây giờ xin phép ông bà cho tôi trở về…
Má Đoan:
- Không, chúng tôi đâu dám bắt lỗi cô… Cô cứ về…
Chị Hiền đi rồi, má Đoan đến bên cô bé và nói:
- Con gọi cô ấy lên đây làm gì vậy? Lần sau thì đừng làm thế nữa nhé… Ba má không có nhà, con lại phải nằm một chỗ, một mình dì Bảy trông coi nhà cửa sao xuể. Mình phải đề phòng chứ con… Làm sao tin được người lạ…
Đoan muốn nói cho má biết những ý nghĩ của cô bé về chị Hiền nhưng lại sợ má cô bé hiểu lầm, cô bé đành nín thinh. Lại nữa, cô bé buồn quá… Không tìm được an ủi nơi ba má, cô bé tìm an ủi nơi chị Hiền mà cũng không được nữa…
Ba Đoan:
- Đoan này, Hương Lê nó nhắn là sáng mai, nó và mấy đứa nữa đến thăm con đó… Sáng mai, chúng nó nghỉ giờ đầu.
Đoan hỏi ba:
- Ba gặp Hương Lê ở đâu vậy ba?
- Ở bữa tiệc. Nó đi với ba má nó. Không có con, ai cũng hỏi thăm con đó…
Má Đoan:
- Con nằm nghỉ nhé, để ba má đi thay đồ một chút… Chút nữa má trở lại với con, má sẽ nói nhiều về việc cô Hiền… Nghe con?
Ba má Đoan đi rồi. Cô bé buông người nằm xuống. Trời hoàng hôn hơi tối. Cô bé chẳng buồn mở đèn, nằm im nhắm mắt lại. Cô bé nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra… Cô bé thấy tội nghiệp chị Hiền quá. Không biết chị nghĩ sao về ba má cô bé?
Dường như dì Bảy vừa vào phòng, dì kêu lên:
- Sao Đoan để phòng tối thế này, bật đèn lên đi chứ?
Đoan lười biếng ngồi dậy. Cô bé nghĩ đến Hương Lê và các bạn khác để cố quên đi chuyện vừa xảy ra…
- Đoan ơi! Thấy rồi.
Đoan nhìn vào phía cửa ra vào, hỏi dì Bảy:
- Gì đó dì Bảy?
Dì Bảy bước vào, giơ cuốn truyện Chú gấu trắng ra trước mặt Đoan vừa hỏi vừa kể một mạch:
- Có đúng là cuốn này không Đoan? Đoan biết không, dì Bảy phải năn nỉ hết nước miếng hai đứa con chị Hiếu mới chịu trả lại cho Đoan đó. Cuốn sách rơi vào giỏ rác đúng như dì Bảy đoán nhưng lúc dì Bảy đổ rác con Én trông thấy đã nhặt ngay… Ủa… mà sao Đoan không mừng? Bộ không phải cuốn sách này hả?
- Đúng là cuốn này rồi… nhưng bây giờ… con hết cần tới nó nữa rồi…
Dì Bảy:
- Sao lạ vậy?
Đoan không muốn dài dòng, cô bé nảy ra một ý và hỏi dì Bảy ngay:
- Dì Bảy này, có phải chị em con Én trả cuốn sách cho con rồi, tụi nó tiếc lắm phải không?
- Ờ… tụi nó tiếc lắm…
- Vậy thì con nhờ dì Bảy… đem trả cuốn sách lại cho tụi nó nghe dì Bảy…
- … nhưng cuốn sách của Đoan mà?
- Con không coi nữa.
- Đoan… Bộ Đoan giận dì Bảy đó hả?
- Không…
- Hay là Đoan chê cuốn sách đã bị dơ?
Sự lo lắng của dì Bảy làm Đoan cảm động nhưng cũng làm cô bé bực mình. Cô bé hơi sẵng giọng:
- Dì Bảy này kỳ không? Con nhờ dì Bảy đem trả cuốn sách cho tụi nó thì dì Bảy cứ đem trả đi… Hỏi lôi thôi hoài…
Dì Bảy rối lên:
- Ờ… thì để dì Bảy đem trả…
Dì Bảy vừa quay đi thì Đoan gọi giật lại:
- Dì Bảy à.
- Gì đó Đoan? Đoan đổi ý rồi phải không?
- Không. Con định nhờ dì Bảy một việc nữa…
- Việc gì vậy Đoan?
Đoan thỏ thẻ:
- Dì Bảy biết chị Hiền chứ?
- Đoan hỏi lạ không?
- Hồi nãy chị ấy dịch hết cuốn truyện Chú gấu trắng đó… Con ngồi bên cửa sổ, con nghe hết từ đầu đến đuôi…
- Ờ… rồi sao? Đoan định nhờ dì Bảy chuyện gì?
- Con… con muốn làm quen với chị ấy… Dì Bảy mời chị ấy lên đây chơi với con nghe…
Dì Bảy ngần ngừ:
- Dì Bảy hơi ngại một điều…
- Điều gì?
- Biết ba má Đoan có bằng lòng không?
- Ba má đi ăn tiệc còn chưa về mà… Với lại nếu có gì thì con chịu hết cho, dì Bảy đừng có sợ…
- …
- Con ở đây có một mình, buồn ghê vậy đó… Bộ dì Bảy không muốn con vui hả?
- Ờ… dì Bảy muốn chứ…
Dì Bảy tuy sợ bị ba má Đoan rầy, nhưng lại sợ cô bé buồn hơn, đành quay đi làm theo lời cô bé.
Một lúc sau, chị Hiền khép nép hiện ra nơi cửa ra vào. Chị bỏ dép đi chân không vào phòng Đoan. Dì Bảy kéo ghế cho chị Hiền ngồi rồi đi làm công chuyện. Chị Hiền hỏi Đoan:
- Cô Đoan cho gọi tôi?
- Em mời chị lên đây có một chuyện định nói…
- Cô Đoan cứ dạy…
- Chị đừng gọi em như vậy nữa cơ…
- Tôi không dám…
- Bộ chị không sợ em giận sao?
- Cô Đoan giận thì tôi chịu… Dù gì cô Đoan cũng là con của ông bà chủ, tôi đâu dám hỗn…
Đoan hơi bất bình:
- Chị cứ gọi em như vậy hoài thì… thì thôi vậy… em không có gì để nói với chị đâu…
Đoan tưởng câu nói lẫy của mình cho chị Hiền phải chịu thua. Ai ngờ chị Hiền liền đứng dậy:
- Nếu vậy thì xin phép cô Đoan cho tôi về…
Và chị dợm bước đi. Đoan tức quá, kêu to lên:
- Ai bảo chị về hồi nào mà chị về?
Chị Hiền dừng lại. Dì Bảy cũng vừa trở lên. Đoan nói:
- Dì Bảy coi đó, chị ấy mới lên đây cái… đòi về liền rồi…
- Sao vậy?
Chị Hiền phân bua:
- Tại vì cô ấy nói… không có chuyện gì để nói với tôi nữa… Tôi đành xin phép về chứ biết làm sao bây giờ?
Dì Bảy bảo chị Hiền đứng đợi rồi đến bên Đoan hỏi cô bé đầu đuôi câu chuyện. Đoan kể cho dì Bảy nghe rồi kết luận:
- Đó, dì Bảy coi… con đâu có muốn là cô chủ mà chị ấy cứ kêu con cô Đoan… Cô Đoan…
Dì Bảy:
- Vậy Đoan để dì nói chị Hiền hiểu ý Đoan nhé?
- Dì nói sao thì nói… con nhất định bắt chị ấy không được gọi con là cô chủ nữa…
Dì Bảy phì cười, chị Hiền cũng cười theo vì câu nói của Đoan. Cô ấy thật là rắc rối. Đã không muốn là cô chủ mà lại “bắt” người khác phải làm theo ý mình, chẳng khác nào một cô chủ chính cống!
Chị Hiền nghe dì Bảy nói Đoan mời lên chơi, chị có vẻ ngạc nhiên lắm. Gặp Đoan chị vẫn còn giữ sự ngạc nhiên đó, chị giữ ý không dám vượt khỏi quyền hạn của mình. Nhưng đến bây giờ, chị đã biết Đoan không phải như những con chủ nhà khác, kiêu kỳ với người dưới quyền. Trái lại, cô bé có vẻ dễ thương, hòa nhã lắm.
Không cần dì Bảy nói thêm gì nữa, chị tự động ngồi xuống bên Đoan. Chị nói với dì Bảy:
- Thôi dì Bảy à, cám ơn dì lắm… Dì cứ mặc tôi được rồi…
Dì Bảy cười, trước khi đi còn nhắn với chị Hiền:
- Liệu ăn nói cho khéo đó nghe… Đừng có chọc giận Đoan nữa, “cô chủ” mà nổi nóng thì nguy đấy…
Chị Hiền vuốt nhẹ bím tóc của Đoan hỏi:
- Đoan à… Đoan còn giận… chị… không?
Đoan quay nhìn chị Hiền, cô bé còn hơi giận chị một chút, nhưng bắt gặp nụ cười của chị, cô bé không giữ được nữa, cũng cười theo. Chị Hiền hỏi:
- Nào, Đoan muốn nói với chị điều gì nào? Đoan cho chị biết đi…
Đoan nhỏ giọng:
- Hồi trưa này, em có nghe chị kể chuyện “Chú gấu trắng”…
- Thế ra lúc ấy Đoan thức à?
- Em thức từ lúc chị em con Én cãi nhau…
- Vậy thì tụi nó đáng ăn đòn lắm… Cãi nhau làm mất giấc ngủ của Đoan…
- Chị kể chuyện… dễ thương quá à…
- Đoan nịnh chị đấy phải không?
- Đâu có… Với lại chỉ giỏi nữa… Chị chỉ xem có một chút là hiểu hết truyện… Còn em, chị biết không, em dịch cả tối hôm qua mới được có… hai câu…
- Rồi Đoan gọi chị lên đây để… để khen chị đấy à?
Đoan hơi cúi đầu. Cô bé suy nghĩ mãi không biết phải nói sao cho chị Hiển biết ý định của mình. Cô bé ấp úng:
- Em… em… thấy chị dễ mến quá…
- Sao nữa?
- Em… em mới có ý định… em muốn nói là… em muốn làm quen với chị đó mà… chị chịu không?
Chị Hiền à một tiếng. Thì ra cô bé muốn làm quen với chị.
Chị Hiền cười, bảo Đoan:
- Thì chị em mình đã quen nhau rồi còn gì…
Đoan tâm sự:
- Em ở đây có một mình, ba má đi suốt ngày, dì Bảy thì bận việc thỉnh thoảng mới vào chơi với em một chút… Buồn ghê vậy đó… Có chị, chắc em hết buồn…
- Đoan muốn chị lên đây để nói chuyện với Đoan phải không?
- Dạ…
- Nhưng nói chuyện gì nào?
- Chuyện gì cũng được…
Thế là hai chị em vui vẻ trò chuyện với nhau. Đoan đòi chị Hiền kể chuyện gia đình chị. Chị chiều cô bé, kể lại thật rõ ràng. Theo lời chị, ba má chị mất đi vào năm chị vừa lên đệ nhị cho nên chị đành bỏ học, bỏ thi. Nhưng năm nay chị đang sửa soạn để học lại mong thi đậu, kiếm một việc làm để khỏi ăn bám vào gia đình ông Tư nữa. Chị cũng kể cho Đoan nghe chuyện bán cơm tấm dưới tỉnh. Chuyện lúc chị mới xuống xe ở bến xe Sài Gòn, ngỡ ngàng và chóa mắt vì sự nhộn nhịp ở đây.
Có lẽ câu chuyện còn kéo dài chưa biết đến bao giờ nếu không có tiếng còi xe phía trước nhà. Chị Hiền bảo Đoan:
- Thôi Đoan nhé, để chị về bên kia kẻo ba má Đoan thấy chị lên đây thì phiền lắm…
Đoan đã có chủ ý muốn cho ba má biết chuyện cô bé làm quen với chị Hiền để chị có thể dễ dàng lên với cô bé, Đoan giữ chị lại:
- Chị ở chơi với em một chút nữa đã nào.
Chị Hiền cố từ chối:
- Chị xin lỗi Đoan vậy… Chị còn phải phụ với chị Hiếu để làm cơm tối nữa chứ… Đoan cho chị hẹn lần khác nhé…
Nhưng ngay lúc ấy, ba má Đoan đã vào đến trước cửa phòng. Chị Hiền hơi lo sợ không biết lành dữ ra sao. Chị lên tiếng chào:
- Thưa ông bà mới về…
Đoan định đỡ lời chị, giới thiệu chị với ba má rồi nói cho ba má biết ý định của mình. Nhưng ba Đoan đã hỏi chị Hiền:
- Cô lên đây có việc gì vậy?
Chị Hiền ấp úng:
- Thưa ông chủ… cô Đoan cho gọi tôi…
Má Đoan hỏi cô bé:
- Con gọi cô ấy lên làm gì vậy?
Đoan định nói rõ mọi việc thì má Đoan đã tiếp:
- Con hư lắm đó nghe Đoan! Con phải để cô ấy lo cơm nước cho gia đình ông Tư chứ… Quấy rầy cô ấy làm gì?
Chị Hiền đã hiểu ý của má Đoan. Bà nói vậy có ý không bằng lòng về sự có mặt của chị. Cho nên, chị thưa:
- Tôi thành thật xin lỗi ông bà về việc tôi lên đây mà không có phép của ông bà… Bây giờ xin phép ông bà cho tôi trở về…
Má Đoan:
- Không, chúng tôi đâu dám bắt lỗi cô… Cô cứ về…
Chị Hiền đi rồi, má Đoan đến bên cô bé và nói:
- Con gọi cô ấy lên đây làm gì vậy? Lần sau thì đừng làm thế nữa nhé… Ba má không có nhà, con lại phải nằm một chỗ, một mình dì Bảy trông coi nhà cửa sao xuể. Mình phải đề phòng chứ con… Làm sao tin được người lạ…
Đoan muốn nói cho má biết những ý nghĩ của cô bé về chị Hiền nhưng lại sợ má cô bé hiểu lầm, cô bé đành nín thinh. Lại nữa, cô bé buồn quá… Không tìm được an ủi nơi ba má, cô bé tìm an ủi nơi chị Hiền mà cũng không được nữa…
Ba Đoan:
- Đoan này, Hương Lê nó nhắn là sáng mai, nó và mấy đứa nữa đến thăm con đó… Sáng mai, chúng nó nghỉ giờ đầu.
Đoan hỏi ba:
- Ba gặp Hương Lê ở đâu vậy ba?
- Ở bữa tiệc. Nó đi với ba má nó. Không có con, ai cũng hỏi thăm con đó…
Má Đoan:
- Con nằm nghỉ nhé, để ba má đi thay đồ một chút… Chút nữa má trở lại với con, má sẽ nói nhiều về việc cô Hiền… Nghe con?
Ba má Đoan đi rồi. Cô bé buông người nằm xuống. Trời hoàng hôn hơi tối. Cô bé chẳng buồn mở đèn, nằm im nhắm mắt lại. Cô bé nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra… Cô bé thấy tội nghiệp chị Hiền quá. Không biết chị nghĩ sao về ba má cô bé?
Dường như dì Bảy vừa vào phòng, dì kêu lên:
- Sao Đoan để phòng tối thế này, bật đèn lên đi chứ?
Đoan lười biếng ngồi dậy. Cô bé nghĩ đến Hương Lê và các bạn khác để cố quên đi chuyện vừa xảy ra…
______________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG 8