6
Chúng ta hãy trở lại địa cầu.
Sau một đêm ngủ không yên, Sĩ Nhân tự hỏi:
- Tôi có thể kể lại cho mọi người nghe Vũ Trụ vừa mới đến địa cầu?
- Vô ích! Chả có ai tin tôi cả khi tôi kể lại cuộc du hành thích thú nhưng có vẻ huyền thoại mà tôi đã trải qua.
Nhưng, tuy nghĩ thế, Sĩ Nhân vẫn kể cho Vân nghe khi gặp cô bé ở vườn: Vân không giống mọi người, Vân hoàn toàn tin những điều Sĩ Nhân nói.
- Vân có biết tôi thấy lại ai tối qua không?
- Thấy lại ai? Anh nằm mơ phải không?
- Không! Thấy thực chớ! Tôi thấy Vũ Trụ...
- Anh không đi với ông ta nữa à?
- Tôi không chịu đi... Nhưng tôi có hứa với Vũ Trụ là tôi sẽ đi thăm các người ở hành tinh Tột Đỉnh sau khi tôi học thành tài... và sau khi tôi đã phát minh ra tất cả những gì cần thiết.
Sĩ Nhân thuật lại cho Vân nghe tất cả những chi tiết về cuộc hội ngộ với Vũ Trụ đêm qua. Nghe xong Vân nói:
- Anh hành động đúng lắm! Anh còn nhiều kỳ thi phải trải qua, trước khi bay lên trời.
- Vân yên trí, tôi sẽ học thật chăm. Khi tựu trường, việc đầu tiên tôi phải cố học cho giỏi môn toán dù tôi không thích lắm, nhưng vì về sau này tôi rất cần môn đó.
- Anh đừng có trở thành giống như người anh họ của Vân. Lúc nào cũng làm toán cả, chả có làm gì khác. Đầu óc của anh họ Vân đúng là cái hộp khép kín, trong đó chỉ có những con số chuyển động. Đối với anh họ của Vân, toán là trên hết, là tất cả!
- Vân đừng sợ, toán đối với tôi chỉ là phương tiện chứ không phải là cứu cánh. Tôi cần có toán để sự học hỏi thiên văn được dễ dàng... Tôi thích đời sống, thích thiên nhiên, tình bạn...
- Vân thích thế... Anh có còn giữ ý định đi viếng hành tinh Tột Đỉnh không? Anh có cho Vân theo không?
- Cho chứ, nếu Vân muốn! Còn chừng nào đi, tôi không biết nữa... Có lẽ lúc chúng ta lớn... Lớn lên Vân có thích lấy chồng làm phi hành gia?
- Thích!
Cả hai nhìn nhau rồi cười vang. Đúng là trẻ con!
Chỉ có Vân là biết được Vũ Trụ vừa mới viếng địa cầu. Đó là bí mật của riêng Sĩ Nhân và Vân.
Vài ngày sau, một hiện tượng lạ, kỳ quái xảy ra... Tất cả các cây hoa hồng ở một vùng rộng lớn đều bị bứt gốc và mất tất cả. Ngôi vườn của ông Tuấn và ông Lý cũng chung số phận. Bao nhiêu cây hoa hồng mà hai nhà công phu chăm sóc lâu nay đều bị mất tiêu!
Cuộc điều tra không đem ra một tia sáng nào cả. Thật là bí mật!
Tuy nhiên, nếu ai nghe được tiếng nói của cây rừng, thì sẽ nghe cây rừng nói như thế này:
- Đêm kia, chúng tôi thấy nhiều người kỳ dị, từ trong các bộ máy kỳ dị đi ra rồi chạy nhanh vào các vườn hái bật gốc tất cả các cây hoa hồng. Họ hái thật nhanh rồi leo lên những bộ máy đó và biến mất trong bóng đêm.
Nhưng vì không ai nghe được cây rừng nói, nên bí mật trên vẫn còn hoàn toàn là bí mật. Chỉ có Sĩ Nhân và Vân là đoán biết tại sao... Cậu bé và cô bé thì thầm với nhau: Vũ Trụ!
Nằm dài trên cỏ, Sĩ Nhân và Vân đọc cái tít thật hấp dẫn trên báo:
LẠI ĐĨA BAY NỮA!
Báo đã ghi lại vắn tắt:
"Đêm thứ Bảy, nhiều người đi xem hát trở về đã thấy trong bầu trời đêm một loại đĩa bay lớn, sáng ngời, bay vun vút và biến mất nháy mắt. Vì đĩa bay biến mất nhanh quá, không ai có thể tả được hình dáng rõ ràng của đĩa bay".
Sĩ Nhân mỉm cười. Đêm thứ bảy chính là đêm các cây hoa hồng bị đánh cắp. Vũ Trụ đã trở lại địa cầu với nhiều người khác để bứt hoa hồng.
- Họ sẽ làm gì các cây hoa hồng đó? Ở hành tinh Tột Đỉnh hầu như không còn đất để trồng cây.
Vân trả lời:
- Nhưng dù sao vẫn còn đất, vì có còn hơn không. Vân ước mong những đóa hoa hồng đó sẽ mang lại cho họ nhiều hạnh phúc. Anh biết Vân đang nghĩ gì không? Anh và Vân sẽ mang những cây hoa hồng và đất lên hành tinh Tột Đỉnh biếu họ khi chúng ta cùng nhau lên hành tinh đó.
___________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG 7 (PHẦN II)