3
Vết đứt nơi bàn chân phải của Đoan làm độc, sưng mọng lên. Ống
chân trái của cô bé bị dập xương, phải bó bột. Ba má Đoan xin
cho cô bé được về nhà và rước bác sĩ đến tận nơi để chăm sóc
cho cô bé. Bác sĩ cho biết, ít ra cũng phải nửa tháng nữa, cô
bé mới bình phục được.
Và Đoan đã nghỉ học được hai ngày. Cô bé buồn thật buồn vì bị bó chân một chỗ. Đoan nằm liệt trên giường mà trách bác sĩ là ác! Ông đã bắt Đoan phải nằm im, thật im, tránh mọi cử động của chân trái trong ba ngày liền. Sợ cô bé không nghe lời, ông đã cẩn thận băng kín đầu gối trái của cô bé.
Ba má Đoan vẫn đến văn phòng làm việc như thường lệ. Ông bà tin rằng sự săn sóc bác sĩ và sự chăm nom của dì Bảy đã đủ cho Đoan. Dì Bảy được giao phó việc trông nom an ủi Đoan, cố hết sức làm vui cô bé cho cô bé quên đi cái chân bó bột cứng ngắc không được cử động. Những câu chuyện cổ tích, những câu chuyện vui những bài hò Huế của dì Bảy chỉ có tác dụng chốc lát. Rồi sau đó, cô bé lại nhớ đến cái chân bó bột bị bó buộc phải bất động.
Hai ngày rồi. Còn đến một ngày nữa. Hai mươi bốn tiếng trừ đi mười tiếng ban đêm trong giấc ngủ còn những mười bốn tiếng nữa. Trời ơi! Mười bốn tiếng mới thật lâu chứ!
Nắng đã lên khá cao. Dì Bảy cũng vừa đem chậu nước rửa mặt ra khỏi phòng Đoan. Dì đi pha sữa và cắt bánh cho cô bé điểm tâm. Đoan nghĩ đến mùi sữa mà thấy ngây ngấy, chán ớn…
Chiếc đồng hồ quả lắc gõ nhịp nhàng tám tiếng. Đoan liếc về phía đó, nhìn anh hề với cặp mắt láo liên, cái miệng cười há thật rộng, ngậm trọn cái mặt đồng hồ tròn. Anh hề ơi! Anh hề là người sung sướng nhất đời đó, anh có biết không? Quanh năm suốt tháng anh chỉ biết cười chứ đâu như Đoan lúc này… Trời ơi! Đoan thèm được co cái chân trái lại một chút, rồi sau đó, duỗi thẳng ra. Thèm thật thèm vậy đó…
Có tiếng xe, Đoan đoán chừng ba má sắp đi đến văn phòng. Cô bé chống tay nhỏm dậy vén tấm rideau nhìn về phía cửa sổ. Nhưng cô bé không thấy gì cả vì tuy cửa sổ đã mở nhưng tấm voan xanh còn buông.
Dì Bảy đẩy cửa bước vào tay bưng chiếc khay nhỏ có ly sữa và một đoạn bánh mì. Đoan hỏi:
- Ba má con đi rồi hả dì Bảy?
Dì Bảy đặt khay sữa bánh lên trên chiếc tủ con ở đầu giường Đoan, gật đầu đáp:
- Chỉ có ba Đoan đi thôi, hôm nay má ở nhà…
Đoan reo lên:
- Má ở nhà hả dì Bảy? Má ở nhà để chơi với con phải không?
Dì Bảy hơi ngập ngừng, chừng như dì có điều gì khó nói. Dì gật đầu nói nhỏ:
- Ờ… Má Đoan ở nhà để chơi với Đoan… Đoan vui không?
Đoan không đáp mà nhoẻn miệng cười thật tươi. Cô bé nghĩ đến má. Đã hai hôm rồi, móng tay Đoan đã dài hơn trước, chắc thế nào má cũng cắt dũa cho. Má mà cắt dũa móng tay thì nhất rồi. Đẹp đẹp là… Chắc má cũng sẽ kể chuyện cổ tích cho Đoan nghe nữa. Má sẽ bảo dì Bảy đi lấy nho tươi trong tủ lạnh để má đút cho Đoan ăn như di Bảy vẫn làm. Mỗi lần giơ một trái nho chín mọng trước miệng Đoan, dì Bảy hay gọi: “Sáo! Sáo!” làm như đang đút mồi cho sáo vậy. Đoan thích lắm. Chắc má cũng làm thế… Rồi má còn chải tóc cho Đoan nữa chứ… thay nơ cho Đoan nữa chứ… và… ừ, phải đấy. Đoan sẽ đòi má hát cho Đoan nghe nữa. Đoan vẫn thường nghe ba khen hồi xưa má hát hay lắm… Đã nhiều lần Đoan xin má hát cho nghe nhưng má không chịu. Lần này may ra thì má chiều Đoan…
Dì Bảy nói:
- Má ở nhà chắc Đoan vui lắm phải không? Vậy thì… vậy thì hôm nay Đoan phải ăn cho hết bánh với ly sữa đó nghe…
Đoan nhăn mặt lắc đầu:
- Con không ăn đâu… ngán lắm…
- Không ăn sao được, đói chết…
- Con không đói đâu…
- Tại có má ở nhà phải không?
- … (cô bé cười)
- Nhưng nếu má biết Đoan không ăn sáng, má buồn sao?
- …
- Đoan không ăn chắc má buồn thật đó…
- …
- Dì Bảy cũng buồn nữa.
Đoan chu miệng, phụng phịu. Dì Bảy cầm ly sữa lên, khuấy đều rồi kề tận môi cô bé. Cô bé miễn cưỡng uống một ngụm. Dì Bảy ngồi xuống bên cô bé, xé từng miếng bánh nhỏ, chấm sữa rồi đút cho cô bé, miệng chuyện trò vui vẻ. Đoan ăn mấy miếng bánh rồi nhất định không chịu ăn nữa. Dì Bảy nài cô bé uống thêm một ngụm sữa nữa rồi mới dọn đi. Đoan nhắn dì:
- Dì Bảy nhắn má tới chơi với con nghe!
Rồi cô bé nằm xuống, nhắm mắt, chờ đợi. Khá lâu, Đoan có vẻ sốt ruột thì má cô bé tới. Đoan mừng rỡ, ngồi nhỏm dậy. Cử động mạnh này làm động đến vết thương nơi bàn chân phải khiến cô bé phải nhăn mặt. Má Đoan chạy vội lại, đỡ con nằm lại ngay ngắn. Bà âu yếm hỏi Đoan:
- Con nhắn dì Bảy gọi má phải không?
Đoan gật đầu khẽ. Cô bé hỏi:
- Hôm nay má ở nhà cả ngày phải không má?
- Ừ hôm nay má ở nhà cả ngày…
Đoan nắm tay má lim dim mắt:
- Má ở đây chơi với con lâu thật lâu nghe má…
- Ừ. Má sẽ ở đây chơi với con. Nhưng ở lại lâu thì chắc… không được đâu…
Đoan mở choàng mắt ra:
- Sao vậy má?
- Dì Bảy chưa cho con biết chuyện gì hả?
- Chuyện gì vậy má?
- Hôm nay nhà mình có khách...
- Ai vậy má?
- Đúng ra là phải gọi là mấy người bà con…
Đoan reo lên:
- Chú Hùng phải không má?
- Không.
- Dì Phương?
- Cũng không.
- Chứ ai vậy má?
- Gia đình một người giúp việc cho ông bà ngoại ngày xưa.
- Má kể cho con nghe về gia đình người ấy đi má.
- Ờ… để má kể cho con nghe… Hồi đó, ông bà ngoại có một người giúp việc rất thân tên là ông Tư. Ông Tư thay mặt cho ông bà ngoại trông coi hết thảy mọi việc, từ việc trong nhà đến việc ruộng nương cho tới khi ông ngoại, rồi bà ngoại qua đời, dì Phương theo chồng ra miền Trung. Ông Tư có một người con trai đi lính, anh ta mới được đổi về Sài Gòn nên có viết thư về nhắn ông Tư cho vợ con anh ta lên thăm. Nhưng khi gia đình ông Tư lên tới đây thì anh ta lại bận đi hành quân chưa về… nhớ đến gia đình mình ông Tư tìm tới để xin ở trọ ít ngày đợi người con về…
- Và má bằng lòng phải không má?
Má Đoan chép miệng:
- Chứ biết sao bây giờ con. Má có nói chuyện này với ba và ba để cho má tùy ý. Má thấy cho họ ở trong nhà thì cũng có nhiều phiền phức đó, nhưng nghĩ lại thì thấy họ cũng đáng tội nghiệp. Lại nữa ông Tư là người có công với ông bà ngoại ngày xưa… không cho họ ở trọ thì cũng kỳ…
- Chừng nào họ dọn tới hả má?
- Sáng nay. Bởi vậy má mới ở nhà để lo sắp đặt chỗ ở cho họ đó…
Ánh mắt của Đoan chợt nhẹ đi, bềnh bồng như tiếng thở dài thật khẽ trong tâm hồn cô bé. Thì ra má cô bé ở nhà nào phải vì cô bé. Thảo nào khi Đoan hỏi dì Bảy có phải má ở nhà vì cô bé không, dì Bảy đã ngập ngừng mãi rồi mới xác nhận. Sự xác nhận để làm vui Đoan bấy giờ càng khiến Đoan thấy buồn hơn. Cô bé nghĩ đến dì Bảy và so sánh với má mình…
Di Bảy lấp ló ngoài cửa. Má Đoan hỏi:
- Chuyện gì vậy dì Bảy?
Dì Bảy:
- Thưa bà có gia đình ông Tư tới. Tôi nói họ đứng đợi bà ngoài cổng…
Má Đoan bảo cô bé:
- Con nằm chơi nhé, má ra ngoài ấy để đón họ… Nhé!
Đoan gật đầu vâng nhẹ. Má Đoan cúi xuống hôn nhẹ đôi má hồng của cô bé rồi quay ra ngoài. Đoan hỏi dì Bảy:
- Dì Bảy có ra ngoài đó không?
- Có Đoan à. Dì Bảy phụ với má Đoan để thu xếp chỗ ở cho gia đình ông Tư chứ… Đoan biết gia đình ông Tư không?
- Có, má vừa kể cho con nghe… Dì Bảy này…
- Gì đó Đoan ?
Đoan định nói dì Bảy ra ngoài mau mau rồi trở vào chơi với cô bé nhưng rồi cô bé lại thôi. Cô bé nói:
- Dì Bảy… Dì Bảy vén tấm màn ở cửa cột lại dùm con đi.
Dì Bảy vui vẻ làm theo lời Đoan, dì nói:
- … để nhìn gia đình ông Tư phải không?
Vén tấm màn voan lên xong, dì Bảy quay ra khỏi phòng sau khi chụm môi hôn gió Đoan một tiếng thật kêu. Còn lại mình Đoan, cô bé thấy chung quanh thật vắng lặng, quạnh quẽ.
Đoan chống tay ngồi dậy. Cô bé nhìn cái chân bó bột cứng ngắc, thẳng băng; nhìn bàn chân phải cột băng ngang còn sưng mọng rồi nghĩ đến hơn mười tiếng đồng hồ cực hình nữa, trước khi bác sĩ cho phép cử động chân trái. Cô bé lại nghĩ đến má để rồi ánh mắt tự động hướng ra phía cửa sổ.
Trong "bức ảnh" lồng khuôn giữa cửa sổ, cây ngâu vừa lên mấy chồi non xanh mướt, cây chuối rẽ quạt và tấm băng đá vẫn lạnh lùng, những chậu hoa khoe sắc, thảm cỏ xanh nhuộm nắng vàng, con đường trải đá vụn xanh dẫn tới trước căn nhà gỗ của dì Bảy đang có những người lạ tiến lại.
Họ gồm một ông già mù mà Đoan đoán là ông Tư. Một thiếu nữ trạc mười bảy, mười tám dắt tay ông già mù. Một thiếu niên nhỏ tuổi hơn một chút, tay xách chiếc va li khá nặng đi cạnh một thiếu phụ khoảng ngoài ba mươi, một tay xách chiếc va li nhỏ hơn, tay kia dắt một đứa bé gái trạc tuổi Đoan. Sau cùng là một đứa bé trai vừa đi vừa mút kẹo. Nó trố mắt nhìn quang cảnh chung quanh không chớp.
Dì Bảy từ phía sau bước nhanh vượt khỏi những người này đến trước căn nhà mở cửa. Dì lấy ra ít đồ đạc của mình rồi mời họ vào. Thiếu nữ dắt ông già mù vào trước. Kế đến là người thiếu phụ, người thiếu niên và chiếc va li lớn. Hai đứa bé còn đứng trước cửa, nhìn chung quanh. Con bé gái nhìn vào phía cửa sổ phòng Đoan. Đoan thấy rõ từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán nó, có lẽ phải đi một quãng đường xa? Không biết con bé có nhìn thấy Đoan không?
Và Đoan đã nghỉ học được hai ngày. Cô bé buồn thật buồn vì bị bó chân một chỗ. Đoan nằm liệt trên giường mà trách bác sĩ là ác! Ông đã bắt Đoan phải nằm im, thật im, tránh mọi cử động của chân trái trong ba ngày liền. Sợ cô bé không nghe lời, ông đã cẩn thận băng kín đầu gối trái của cô bé.
Ba má Đoan vẫn đến văn phòng làm việc như thường lệ. Ông bà tin rằng sự săn sóc bác sĩ và sự chăm nom của dì Bảy đã đủ cho Đoan. Dì Bảy được giao phó việc trông nom an ủi Đoan, cố hết sức làm vui cô bé cho cô bé quên đi cái chân bó bột cứng ngắc không được cử động. Những câu chuyện cổ tích, những câu chuyện vui những bài hò Huế của dì Bảy chỉ có tác dụng chốc lát. Rồi sau đó, cô bé lại nhớ đến cái chân bó bột bị bó buộc phải bất động.
Hai ngày rồi. Còn đến một ngày nữa. Hai mươi bốn tiếng trừ đi mười tiếng ban đêm trong giấc ngủ còn những mười bốn tiếng nữa. Trời ơi! Mười bốn tiếng mới thật lâu chứ!
Nắng đã lên khá cao. Dì Bảy cũng vừa đem chậu nước rửa mặt ra khỏi phòng Đoan. Dì đi pha sữa và cắt bánh cho cô bé điểm tâm. Đoan nghĩ đến mùi sữa mà thấy ngây ngấy, chán ớn…
Chiếc đồng hồ quả lắc gõ nhịp nhàng tám tiếng. Đoan liếc về phía đó, nhìn anh hề với cặp mắt láo liên, cái miệng cười há thật rộng, ngậm trọn cái mặt đồng hồ tròn. Anh hề ơi! Anh hề là người sung sướng nhất đời đó, anh có biết không? Quanh năm suốt tháng anh chỉ biết cười chứ đâu như Đoan lúc này… Trời ơi! Đoan thèm được co cái chân trái lại một chút, rồi sau đó, duỗi thẳng ra. Thèm thật thèm vậy đó…
Có tiếng xe, Đoan đoán chừng ba má sắp đi đến văn phòng. Cô bé chống tay nhỏm dậy vén tấm rideau nhìn về phía cửa sổ. Nhưng cô bé không thấy gì cả vì tuy cửa sổ đã mở nhưng tấm voan xanh còn buông.
Dì Bảy đẩy cửa bước vào tay bưng chiếc khay nhỏ có ly sữa và một đoạn bánh mì. Đoan hỏi:
- Ba má con đi rồi hả dì Bảy?
Dì Bảy đặt khay sữa bánh lên trên chiếc tủ con ở đầu giường Đoan, gật đầu đáp:
- Chỉ có ba Đoan đi thôi, hôm nay má ở nhà…
Đoan reo lên:
- Má ở nhà hả dì Bảy? Má ở nhà để chơi với con phải không?
Dì Bảy hơi ngập ngừng, chừng như dì có điều gì khó nói. Dì gật đầu nói nhỏ:
- Ờ… Má Đoan ở nhà để chơi với Đoan… Đoan vui không?
Đoan không đáp mà nhoẻn miệng cười thật tươi. Cô bé nghĩ đến má. Đã hai hôm rồi, móng tay Đoan đã dài hơn trước, chắc thế nào má cũng cắt dũa cho. Má mà cắt dũa móng tay thì nhất rồi. Đẹp đẹp là… Chắc má cũng sẽ kể chuyện cổ tích cho Đoan nghe nữa. Má sẽ bảo dì Bảy đi lấy nho tươi trong tủ lạnh để má đút cho Đoan ăn như di Bảy vẫn làm. Mỗi lần giơ một trái nho chín mọng trước miệng Đoan, dì Bảy hay gọi: “Sáo! Sáo!” làm như đang đút mồi cho sáo vậy. Đoan thích lắm. Chắc má cũng làm thế… Rồi má còn chải tóc cho Đoan nữa chứ… thay nơ cho Đoan nữa chứ… và… ừ, phải đấy. Đoan sẽ đòi má hát cho Đoan nghe nữa. Đoan vẫn thường nghe ba khen hồi xưa má hát hay lắm… Đã nhiều lần Đoan xin má hát cho nghe nhưng má không chịu. Lần này may ra thì má chiều Đoan…
Dì Bảy nói:
- Má ở nhà chắc Đoan vui lắm phải không? Vậy thì… vậy thì hôm nay Đoan phải ăn cho hết bánh với ly sữa đó nghe…
Đoan nhăn mặt lắc đầu:
- Con không ăn đâu… ngán lắm…
- Không ăn sao được, đói chết…
- Con không đói đâu…
- Tại có má ở nhà phải không?
- … (cô bé cười)
- Nhưng nếu má biết Đoan không ăn sáng, má buồn sao?
- …
- Đoan không ăn chắc má buồn thật đó…
- …
- Dì Bảy cũng buồn nữa.
Đoan chu miệng, phụng phịu. Dì Bảy cầm ly sữa lên, khuấy đều rồi kề tận môi cô bé. Cô bé miễn cưỡng uống một ngụm. Dì Bảy ngồi xuống bên cô bé, xé từng miếng bánh nhỏ, chấm sữa rồi đút cho cô bé, miệng chuyện trò vui vẻ. Đoan ăn mấy miếng bánh rồi nhất định không chịu ăn nữa. Dì Bảy nài cô bé uống thêm một ngụm sữa nữa rồi mới dọn đi. Đoan nhắn dì:
- Dì Bảy nhắn má tới chơi với con nghe!
Rồi cô bé nằm xuống, nhắm mắt, chờ đợi. Khá lâu, Đoan có vẻ sốt ruột thì má cô bé tới. Đoan mừng rỡ, ngồi nhỏm dậy. Cử động mạnh này làm động đến vết thương nơi bàn chân phải khiến cô bé phải nhăn mặt. Má Đoan chạy vội lại, đỡ con nằm lại ngay ngắn. Bà âu yếm hỏi Đoan:
- Con nhắn dì Bảy gọi má phải không?
Đoan gật đầu khẽ. Cô bé hỏi:
- Hôm nay má ở nhà cả ngày phải không má?
- Ừ hôm nay má ở nhà cả ngày…
Đoan nắm tay má lim dim mắt:
- Má ở đây chơi với con lâu thật lâu nghe má…
- Ừ. Má sẽ ở đây chơi với con. Nhưng ở lại lâu thì chắc… không được đâu…
Đoan mở choàng mắt ra:
- Sao vậy má?
- Dì Bảy chưa cho con biết chuyện gì hả?
- Chuyện gì vậy má?
- Hôm nay nhà mình có khách...
- Ai vậy má?
- Đúng ra là phải gọi là mấy người bà con…
Đoan reo lên:
- Chú Hùng phải không má?
- Không.
- Dì Phương?
- Cũng không.
- Chứ ai vậy má?
- Gia đình một người giúp việc cho ông bà ngoại ngày xưa.
- Má kể cho con nghe về gia đình người ấy đi má.
- Ờ… để má kể cho con nghe… Hồi đó, ông bà ngoại có một người giúp việc rất thân tên là ông Tư. Ông Tư thay mặt cho ông bà ngoại trông coi hết thảy mọi việc, từ việc trong nhà đến việc ruộng nương cho tới khi ông ngoại, rồi bà ngoại qua đời, dì Phương theo chồng ra miền Trung. Ông Tư có một người con trai đi lính, anh ta mới được đổi về Sài Gòn nên có viết thư về nhắn ông Tư cho vợ con anh ta lên thăm. Nhưng khi gia đình ông Tư lên tới đây thì anh ta lại bận đi hành quân chưa về… nhớ đến gia đình mình ông Tư tìm tới để xin ở trọ ít ngày đợi người con về…
- Và má bằng lòng phải không má?
Má Đoan chép miệng:
- Chứ biết sao bây giờ con. Má có nói chuyện này với ba và ba để cho má tùy ý. Má thấy cho họ ở trong nhà thì cũng có nhiều phiền phức đó, nhưng nghĩ lại thì thấy họ cũng đáng tội nghiệp. Lại nữa ông Tư là người có công với ông bà ngoại ngày xưa… không cho họ ở trọ thì cũng kỳ…
- Chừng nào họ dọn tới hả má?
- Sáng nay. Bởi vậy má mới ở nhà để lo sắp đặt chỗ ở cho họ đó…
Ánh mắt của Đoan chợt nhẹ đi, bềnh bồng như tiếng thở dài thật khẽ trong tâm hồn cô bé. Thì ra má cô bé ở nhà nào phải vì cô bé. Thảo nào khi Đoan hỏi dì Bảy có phải má ở nhà vì cô bé không, dì Bảy đã ngập ngừng mãi rồi mới xác nhận. Sự xác nhận để làm vui Đoan bấy giờ càng khiến Đoan thấy buồn hơn. Cô bé nghĩ đến dì Bảy và so sánh với má mình…
Di Bảy lấp ló ngoài cửa. Má Đoan hỏi:
- Chuyện gì vậy dì Bảy?
Dì Bảy:
- Thưa bà có gia đình ông Tư tới. Tôi nói họ đứng đợi bà ngoài cổng…
Má Đoan bảo cô bé:
- Con nằm chơi nhé, má ra ngoài ấy để đón họ… Nhé!
Đoan gật đầu vâng nhẹ. Má Đoan cúi xuống hôn nhẹ đôi má hồng của cô bé rồi quay ra ngoài. Đoan hỏi dì Bảy:
- Dì Bảy có ra ngoài đó không?
- Có Đoan à. Dì Bảy phụ với má Đoan để thu xếp chỗ ở cho gia đình ông Tư chứ… Đoan biết gia đình ông Tư không?
- Có, má vừa kể cho con nghe… Dì Bảy này…
- Gì đó Đoan ?
Đoan định nói dì Bảy ra ngoài mau mau rồi trở vào chơi với cô bé nhưng rồi cô bé lại thôi. Cô bé nói:
- Dì Bảy… Dì Bảy vén tấm màn ở cửa cột lại dùm con đi.
Dì Bảy vui vẻ làm theo lời Đoan, dì nói:
- … để nhìn gia đình ông Tư phải không?
Vén tấm màn voan lên xong, dì Bảy quay ra khỏi phòng sau khi chụm môi hôn gió Đoan một tiếng thật kêu. Còn lại mình Đoan, cô bé thấy chung quanh thật vắng lặng, quạnh quẽ.
Đoan chống tay ngồi dậy. Cô bé nhìn cái chân bó bột cứng ngắc, thẳng băng; nhìn bàn chân phải cột băng ngang còn sưng mọng rồi nghĩ đến hơn mười tiếng đồng hồ cực hình nữa, trước khi bác sĩ cho phép cử động chân trái. Cô bé lại nghĩ đến má để rồi ánh mắt tự động hướng ra phía cửa sổ.
Trong "bức ảnh" lồng khuôn giữa cửa sổ, cây ngâu vừa lên mấy chồi non xanh mướt, cây chuối rẽ quạt và tấm băng đá vẫn lạnh lùng, những chậu hoa khoe sắc, thảm cỏ xanh nhuộm nắng vàng, con đường trải đá vụn xanh dẫn tới trước căn nhà gỗ của dì Bảy đang có những người lạ tiến lại.
Họ gồm một ông già mù mà Đoan đoán là ông Tư. Một thiếu nữ trạc mười bảy, mười tám dắt tay ông già mù. Một thiếu niên nhỏ tuổi hơn một chút, tay xách chiếc va li khá nặng đi cạnh một thiếu phụ khoảng ngoài ba mươi, một tay xách chiếc va li nhỏ hơn, tay kia dắt một đứa bé gái trạc tuổi Đoan. Sau cùng là một đứa bé trai vừa đi vừa mút kẹo. Nó trố mắt nhìn quang cảnh chung quanh không chớp.
Dì Bảy từ phía sau bước nhanh vượt khỏi những người này đến trước căn nhà mở cửa. Dì lấy ra ít đồ đạc của mình rồi mời họ vào. Thiếu nữ dắt ông già mù vào trước. Kế đến là người thiếu phụ, người thiếu niên và chiếc va li lớn. Hai đứa bé còn đứng trước cửa, nhìn chung quanh. Con bé gái nhìn vào phía cửa sổ phòng Đoan. Đoan thấy rõ từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán nó, có lẽ phải đi một quãng đường xa? Không biết con bé có nhìn thấy Đoan không?
__________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG 4