Thứ Tư, 30 tháng 9, 2020

Mùa Trăng Tháng Tám

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em mơ gì trong mùa trăng tháng tám?
Trời không mây lấp lánh vạn vì sao.
Theo gió đưa thoảng mùi hương dạ lý
Cỗ trông trăng em ngấp nghé nhìn vào
 
Em mơ gì trong mùa trăng tháng tám?
Chiếc đèn xinh hay tấm bánh Trung Thu? 
Cùng bạn bè trong đêm đi rước lễ,
"Dâng cộ đèn" trên phố ngập sương mù.

Em mơ gì trong mùa trăng tháng tám?
Trên đỉnh cao làn mây biếc lung linh
Từ đĩa bạc chị Hằng đang nhẹ mở,
Chiếc khăn mây ngắm nhân thế quanh mình.
 
 Giờ còn gì trong mùa trăng tháng tám?
Trời đầy mây phủ kín ánh trăng tơ.
Tiếng gió rít mưa gào ngoài khung cửa.
Em bé thơ mắt đầy lệ thẫn thờ.
 
Giờ còn gì trong đêm rằm tháng tám?
Chiếc đèn xinh chừ gãy nát còn đâu.
Nghe thổn thức trong lòng cô em nhỏ
Mùa trăng xưa đã mất tự bao giờ.
 
                                         TRIỀU DƯƠNG
                                             (cho mùa trăng 72)
 
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 56, ra ngày 17-9-1972)


Chiếc Đèn Ngôi Sao



Trung thu năm nay thật là buồn đối với Ly. Bắt đầu buồn từ khi nghe má nói năm nay Ly sẽ không có đèn chơi như các năm trước nữa. Mới nghe má nói như thế mà Ly đã rơm rớm nước mắt. Hình ảnh những chiếc đèn lộng lẫy... con cá, con bướm... ở các cửa tiệm mà ngày nào đi học, Ly cũng đứng lại ngắm hiện rõ trong óc khiến Ly phụng phịu lắc đầu quầy quậy trả lời má.

Trời ơi! Trung thu mà không có đèn thì còn gì là vui nữa, làm sao mà đi rước đèn với tụi con Lê, thằng Bi. Tụi nó đứa nào cũng có đèn cả rồi, Ly mếu máo nói:

- Con không chịu đâu! Má phải mua đèn cho con mới được.

Má nắm tay Ly, kéo lại gần dịu dàng:

- Má cũng muốn mua cho Ly lắm, nhưng năm nay nhà mình nghèo, làm không đủ ăn thì lấy gì mà mua! Thôi để năm tới, má sẽ mua cho Ly một cái thật đẹp nhé...

- Con chẳng chịu đâu! Mấy đứa bạn con tụi nó đã có đèn hết cả rồi, chỉ có mình con là chưa có thôi!

- Tại cha mẹ nó giầu, còn má thì má nghèo... Hổm rày hay mưa, hàng bán ế, vả lại má mới phải trả cô Sáu tiền mượn mua thuốc chữa bệnh cho con tháng trước, nên mới túng thiếu không mua được cho con. Thôi Ly ngoan của má đừng khóc nhé! Con Hoa của chú Hai xích lô bên nhà mình nó cũng không có đèn mà nó có đòi ba má nó đâu?

Ly vẫn xịu mặt, lắc đầu:

- Con không biết! Má phải mua đèn cho con mới chịu...

Và Ly sử dụng khí giới độc nhất của Ly để làm má phải ưng thuận. Đó là những hàng lệ dài và những tiếng "nhè" ai oán. Lần nào muốn làm nũng má cái gì, Ly cũng áp dụng chiến thuật nầy hết và lần nầy má cũng phải đầu hàng như bao lần khác. Má lật đật kéo sát Ly vào lòng, nói dịu dàng vào tai Ly:

- Ừ, thì con sẽ có đèn! Thôi đừng khóc, Ly cưng của má.

Câu nói đó thay đổi hẳn nét mặt của Ly, Ly ngửng lên má tíu tít:

- Vậy má mua cho con thật nhé! Má mua cái nào đẹp nhất đó... Con thích cái đèn hình con cá vàng.

Má xoa đầu Ly mỉm cười:

- Không! Má không mua, má sẽ làm cho Ly một cái.

Ly mở to đôi mắt láy đen nhìn mẹ. Lần này thì Ly chưa có phản ứng nhất định:

- Má biết làm không? Con muốn cái đèn hình con cá...?

Má ngập ngừng rồi nói:

- Ờ... biết chứ! Nhưng má làm cho Ly đèn ngôi sao nhé...?

- Đèn ngôi sao không đẹp! Bộ má không biết làm đèn con cá sao?

Má lại ngập ngừng:

- Ờ... Má cũng biết làm chứ! Nhưng Ly không nhớ tới cái đèn ngôi sao ở nhà bác hôm Noel sao?

Ly cố nhớ lại rồi reo lên:

- A! Con nhớ rồi! Cái đèn đó đẹp lắm, má làm cho con y như thế nhé má...

Má chưa kịp trả lời, Ly đã tiếp luôn:

- Má cũng làm ren chung quanh năm cánh của nó và cái bông ở chính giữa nữa nghe má...

Má tránh đôi mắt chờ đợi của Ly, cười:

- Ừ! Má sẽ làm cho... Bây giờ má phải đi bán, Ly cưng ở nhà cho ngoan nhé...

Ly nắm má lại, lo âu:

- Chừng nào má mới làm, tối mai Trung thu rồi, con sợ không kịp.

Má âu yếm gỡ tay Ly ra:

- Kịp chứ! Tối nay má sẽ vô tiệm mua đồ để làm mới được chứ, chắc chắn chiều mai có cho Ly rồi...

Ly vẫn chưa an tâm, dặn lại nữa:

- Má nhớ chắc nhé, đừng quên nghen má!

*

Ôi chao! Thật là thất vọng và buồn biết bao. Chiếc đèn ngôi sao của má chả giống chiếc đèn của Ly thấy trên nhà bác hôm Noel chút nào. Nó cũng có năm cánh nhưng là năm chiếc cánh méo mó. Một cái khung đơn sơ với một lớp giấy bóng màu vàng dán lên trên, đối với Ly chỉ là như thế. Chẳng có viền chung quanh, chẳng có bông điểm ở giữa gì cả. Ngay từ lúc má sắp hoàn thành, Ly đã thấy không bằng lòng. Đến khi má cột xong nó vào một thanh tre đưa cho Ly thì sự thất vọng làm Ly thấy bực tức nghẹn ngào: "Thế mà má nói sẽ làm giống hệt cái của bác hôm Noel", Ly chưa cầm nó được một chút đã quăng ra đất, mắt đỏ hoe, giẫy nẩy:

- Con không chơi cái này đâu! Xấu quá à!

Má im lặng cúi xuống lượm chiếc đèn lên. Hình như má đã đoán biết trước phản ứng của Ly nên không có vẻ gì nóng giận ngay. Thấy thế Ly càng làm già, hình như sự chờ đợi từ hôm qua đến giờ đã tăng thêm cho Ly những giọt nước mắt. Hết dậm chân dậm cẳng, Ly lại lăn ra đất la khóc. Lẽ dĩ nhiên là má không thể đứng yên mà nhìn được. Má để chiếc đèn lên phản rồi đi tới cúi xuống xốc Ly dậy. Hành động đó chỉ càng làm Ly giẫy mạnh hơn. Má vội nói:

- Thôi nín đi! Ly nằm ra đất bẩn hết quần áo còn gì?

Mặc, Ly vẫn cứ khóc, vẫn dậm chân và cứ gỡ hai tay má ra, xong lại lăn ra đất. Dỗ mãi vẫn không xong, má nổi giận nắm tay Ly kéo Ly lại bên phản. Ba ngọn roi vào mông đã làm Ly thấy sợ. Chưa bao giờ Ly thấy má giận dữ như thế. Ly vội cố nín khóc nhưng vẫn không kiềm nổi những tiếng nấc nho nhỏ. Má nẹt roi vào bên phải, nghiêm nghị:

- Nín ngay! Mày mà còn khóc nữa, tao cho thêm mấy roi nữa bây giờ. Con mà sao không biết thương má thế. Má đã cố làm cho mà còn chê, thế thì năm nay khỏi chơi đèn nữa vậy...

Từ đó trở đi, má có vẻ buồn mặc dù Ly đã nín khóc, không đòi mua đèn nữa. Nhưng cơn hờn chưa nguôi, nên Ly vẫn giữ nét mặt buồn rầu, lầm lỳ đối với má. Buổi sáng đã đi qua mau lẹ trong sự im lặng nặng nề của căn nhà, khác hẳn mọi hôm. Ăn cơm trưa xong, Ly lên phản nằm nghỉ và chợt thấy cái đèn ngôi sao vẫn nằm trên đó. Ly giận dữ lấy chân gạt mạnh nó vào góc giường. Chiếc đèn lọt vào kẽ, rớt xuống đất vang lên một tiếng mạnh. "Có lẽ nó đã gẫy rách rồi", Ly nghĩ thế với một sự hể hả trong lòng. Má đã dọn dẹp nhà xong và bắt đầu dọn hàng đi bán. Hình như má hết giận rồi nên nói với Ly mấy câu. Song Ly thì Ly không mong thế. Ly nhắm mắt lại vờ ngủ để khỏi phải trả lời má. Sau một trận khóc hờn dữ dội, có lẽ mắt Ly đã mỏi rồi nên tuy vờ mà ngủ thật. Không biết đến bao lâu, Ly chợt tỉnh vì có bàn tay ai đặt lên trán Ly. Còn ai nữa ngoài ra má. Ly nghĩ thế và vẫn nhắm mắt làm như còn đang ngủ. Có tiếng má nghẹn, đứt quãng:

- Ai... mua... chè không?

*

Buổi chiều, Ly chỉ có việc ở nhà trông nhà và thường Ly hay rủ các bạn lại chơi khoảng thời gian rảnh rỗi đó. Nhưng hôm nay, Ly không muốn gặp một đứa nào cả dù rằng Ly đang rất buồn. "Chắc chắn chúng sẽ bàn đến chuyện Trung thu, đèn với bánh, chẳng lẽ Ly phải kể cho chúng nghe câu chuyện bị đòn này sao?". Ly nghĩ thế nên đóng cửa ở trong nhà lấy tập học ra xem. Nhưng chỉ được một lúc thì Ly chán và mong có đứa bạn để nói chuyện cho vui. Rồi Ly chợt nhớ đến Hoa, con chú Hai đạp xích lô ở bên nhà Ly. "Ờ! Phải rồi, con Hoa nhà cũng nghèo như Ly, chắc chắn nó cũng không có đèn và Ly không sợ nó hỏi Ly về chuyện đó". Giữa lúc Ly định mở xửa sang kêu Hoa qua chơi thì Hoa đã bước qua. Hai đứa gặp nhau ở cửa và con Hoa hỏi một câu làm Ly bối rối:

- Ê Ly! Sao hồi sáng mầy khóc dữ vậy? Má đánh hả?

Ly không thể dối được nữa, gật đầu trả lời. Và khi Hoa hỏi đến nguyên nhân, Ly cũng không ngần ngại kể hết cho Hoa nghe. Ly tưởng bạn cũng sẽ đồng ý với Ly rằng, má Ly đã đánh Ly cách oan nhưng không ngờ con Hoa nghĩ trái lại. Nó buồn rầu bảo Ly:

- Như vậy là má của mầy thương chớ không phải ghét mấy đâu! Không có tiền mua đèn, má mầy cố làm cho mầy một cái để có chơi, còn má tao, má tao đâu có làm!

- Thế sao mầy không đòi?

- Tao thấy ba má tao cực nhọc cả ngày mới có đủ ăn thì tiền đâu mà mua cho tao. Còn làm thì ngày giờ đâu? Với lại ba má tao đâu có biết làm đèn!

Những điều con Hoa vừa nói, mãi đến bây giờ Ly mới nghĩ đến. "Ờ! Má nghèo và bận rộn suốt ngày để lo cho cuộc sống của Ly, má lại không biết làm đèn thì dù đã cố gắng cách mấy, má cũng không thể làm cho Ly một cái đẹp được". Nghĩ như thế, Ly thấy hết giận má mà trái lại giận Ly vô cùng. Câu nói của má hôm qua: "Con Hoa con chú Hai xích lô bên nhà mình cũng không có đèn, mà nó có đòi ba má nó đâu", lúc nầy lại xuất hiện trong óc Ly, khiến Ly thấy mến phục đứa bạn đứng trước mặt. Ly mỉm cười năm tay con Hoa thân mật:

- Tết Trung thu không có đèn Hoa có buồn không?

- Buồn chứ! Thấy tụi bạn đứa nào cũng có đèn, Hoa cũng ao ước có như tụi nó, nhưng bề nào Hoa cũng thương ba má hơn nên Hoa cố không đòi hỏi gì, sợ phiền lòng ba má...

Ly quay mặt ngó ra đường, lòng buồn man mác. Một nỗi buồn khác hẳn nỗi buồn lúc nãy. Có tiếng mẹ con Hoa kêu từ bên nhà vọng sang. Hoa lật đật bỏ tay Ly ra chạy về nhưng vẫn không quên nói với lại một câu:

- Tối nay, Hoa sẽ sang chơi với Ly!

Ly mỉm cười gật đầu. Đứng trước cửa nhìn đường phố đã chán rồi, Ly quay vào nhà và chợt nhớ đến chiếc đèn ngôi sao má làm cho và lúc nãy Ly đã nhẫn tâm đá xuống góc nhà. Ly vội chui vào giường kéo chiếc đèn ra. Bây giờ, khi thấy chiếc đèn vẫn còn nguyên lành Ly lại thấy vui và trông nó đẹp hơn ra, khác hẳn lúc nãy. Ly âu yếm cầm nó lên, phủi những hạt bụi bám vào bên cánh với vẻ thận trọng. Giữa lúc đó, cánh cửa nhà hé mở và Ly thấy con Bích ló đầu vào. Khi nhìn thấy Ly nó mỉm cười đẩy luôn cửa bước vào. Bích là bạn của Ly nên Ly không lạ gì khi thấy trên tay nó cầm một cái lồng đèn tuyệt đẹp. "Hẳn nó muốn khoe đèn ấy với mình đây", Ly nghĩ thế rồi nhìn vào chiếc đèn của mình. Ly không muốn cho Bích thấy chiếc đèn này nhưng không kịp nữa, Bích đã đi mau vào và nói to:

- A! Năm nay Ly mua đèn "ông sao" hả?

- Không phải mua, má Ly làm đó!

- Má Ly làm hả, thật không?

- Thật! Năm nay má Ly không có tiền mua nên phải làm cho Ly để Ly có chơi. Xấu quá hả Bích?

Bích không trả lời hẳn câu hỏi của Ly:

- Trời! Sao má Ly thương Ly dữ vậy? Má của Bích chưa bao giờ làm cho Bích một cái đèn nào cả!

Ly cười:

- Thì má Bích có tiền mua, làm chi cho mất công: cái đèn của má Bích mua kỳ này thiệt là đẹp...

Bích để cái đèn ngôi sao xuống, buồn rầu:

- Đâu phải má Bích mua, má đưa tiền cho chị Sen mua cho Bích đấy chứ. Bây giờ má không còn săn sóc gì cho Bích hết, má cứ đi hoài, giao Bích cho chị Sen trông nom... Ở nhà không có ai chơi, Bích buồn quá, dù má đã bảo chị Sen lo cho Bích đủ thứ...

Ly nhìn Bích, suy nghĩ. Bích cũng như Ly là bị mồ côi cha sớm. Những câu nói vừa rồi đã làm cho Ly hiểu: Ly hãy còn sung sướng hơn Bích nhiều lắm, còn được tình thương của má trực tiếp trông nom, coi sóc cho. Ly bỗng thấy sung sướng, vui vẻ hơn nhưng cũng buồn thương cho Bích. Đứa bạn của Ly cầm chiếc đèn rực rỡ của mình lên, ngậm ngùi:

- Nếu má Bích nghèo chắc má Bích cũng không làm cho Bích một cái đèn như má Ly đâu! Phải chi Bích có một cái đèn chính tay má Bích làm cho thì sung sướng biết bao...

Ly không biết nói thế nào để an ủi bạn nhưng giữa lúc ấy, má của Bích từ ngoài bước vào. Bà vẫn còn mặc áo dài, chưa kịp thay ra. Nét mặt cảm động, má Bích chạy tới ôm con:

- Bích con!...

- Má!

Ly mỉm cười nhìn Bích vui vẻ bước đi, dựa người vào lòng má. Hẳn má Bích đã nghe hết những lời Bích vừa nói với Ly... Những lời nói đó, rồi đây sẽ đem về tình thương của người mẹ cho Bích...

Còn Ly, tình thương của má Ly là cả một đại dương vô bờ bến mà bây giờ Ly mới hiểu rõ tường tận. Hiểu rõ khi nhìn thấy bóng má bước vào nhà, với một nụ cười trên gương mặt mệt nhọc. Trên tay má Ly lúc trở về có cầm theo một chiếc đèn Trung thu: chiếc đèn con cá...

Ly nức nở chạy lại ôm choàng lấy má khi vừa thấy bóng má bước vào nhà...

*

Ánh trăng rằm chiếu xuống vạn vật một ánh sáng dịu hiền, đẹp đẽ. Đêm Trung thu năm nay đối với Ly mới đẹp và vui làm sao. Với cái đèn ngôi sao vàng trong tay, Ly hân hoan bước theo các bạn để đi rước đèn, với Bích và Hoa... Bích không còn một chút sầu tư nào nữa. Ly đã xin má tặng Hoa cái đèn má vừa mua để bạn có đèn chơi. Còn Ly, không có chiếc đèn trung thu nào đẹp hơn chiếc đèn của Ly...

CHIẾC ĐÈN NGÔI SAO MÀU VÀNG


VŨ PHƯƠNG TRÌNH   

(Trích từ tuyển tập truyện ngắn Tuổi Hoa Con Búp Bê Đẹp Nhất)
 

Thứ Ba, 29 tháng 9, 2020

Trung Thu Của Bé

 


Buổi sáng còn sớm, sương mai chưa tan hẳn, bé đã thức dậy, vươn vai. Ba đang cạo râu thấy vậy nói:

- Quái, con chó con này sao hôm nay dậy sớm thế. Mọi hôm giờ này vẫn còn ngủ khì cơ mà.

Anh Khoa lại chọc:

- Con Hương dậy sớm để nhõng nhẽo đó. Nó lảm được tích sự gì!

Ba can:

- Thôi, Khoa. Chọc em ích gì!

Bé cảm thấy tức ghê vậy đó, bé lớn như vầy - 9 tuổi rồi chứ bộ - thế mà còn chế người ta nhõng nhẽo, ở trong nhà anh Khoa chỉ có tài trêu bé là hay nhất. Mà quên nữa, mải nghĩ gì không hà, sao sáng nay bé dậy sớm quá vậy cà? À, tại hôm nay là Trung Thu rồi, tết của nhi đồng ấy mà, bé sướng ghê đi. Trời ơi, bé nghĩ tới mấy hộp bánh mà thèm muốn nhỏ dãi, bé sợ mấy chú chuột "ăn thử" trước bé mất. Chợt có tiếng mẹ gọi:

- Hương, đi rửa mặt đi con. Làm gì đứng thừ người ra vậy!

*

Ăn cơm chiều xong, bé và cu Tí lăng xăng, lít xít đi đốt đèn cầy để rước đèn. Anh Khoa, chị Hoài, chị Mai đang dọn bàn ra ngoài vườn hoa. Má bảo tối nay sẽ ngắm trăng và ăn bánh ở đó. Xong xuôi lại còn treo đèn nữa chứ. Anh Khoa cằn nhằn:

- Làm gì làm hoài, ba cái đèn con nít này vứt đi cho khỏe, giăng chướng chỗ.

Nghe nói vứt lồng đèn là bé và cu Tí la hét om sòm:

- Ba coi anh Khoa đòi vứt lồng đèn con bướm của con kìa.

- Má ơi, anh Khoa vứt lồng đèn tàu bay của con đó má.

Thế là anh Khoa bị má la liền:

- Khoa, sao chọc em quá vậy, lúc con còn nhỏ ba má phải mua cho con từng cái lồng đèn nữa đó. Hễ mà cháy là khóc đến phát ghét, lại có tính khóc dai nữa.

Thế là anh Khoa tịt ngòi.

- ...

- Má ơi, lấy lồng đèn cho tụi con đi rước đèn đi má.

Má lấy lồng đèn cho hai đứa rồi dặn:

- Chơi coi chừng cháy lồng đèn rồi phỏng tay đó nghe, đi nhớ về sớm kẻo hết bánh đó nghe.

Bé và cu Tí mạnh bạo:

- Dạ, không sao đâu má.

Ở đầu ngõ, đám nhóc con họp nhau từng nhóm, xách đèn đi khoe với nhau:

- Đèn con bướm của tao to không? Má tao bảo 50đ lận đó.

- Đèn con tôm của tao mới gồ nè. Đẹp quá!

- Sức mấy, của tao đẹp hơn, đèn cá ông mà.

Bọn nó đang cãi nhau tưng bừng, bé và Tí tới thì chúng hết cãi, xếp hàng đi từ đầu đến cuối xóm rồi trở lại. Nhìn từ xa ánh đèn lấp lánh đi trông rất đẹp mắt, giống như con rồng muôn mầu sắc đang uốn mình giữa tiếng hát ngây thơ của bọn nhóc con:

"Ánh trăng trắng ngà, có cây đa to. Có thằng Cuội già, ôm một mối mơ..."

Hay là:

"Tết Trung Thu rước đèn đi chơi..."

Trên cao, chị Hằng đã mở cửa chiếu xuống trần gian một ánh sáng dịu dàng. Bỗng bé nhìn thấy bên đường có hai đứa nhỏ đang nhìn bọn trẻ rước đèn với cặp mắt thèm muốn. Bé rủ cu Tí rời hàng tới hỏi chuyện hai đứa bé, à thì ra là Huệ và Bích.

- Ủa Bích, sao bồ không rước đèn?

- Ư... ư... tui... tui không có đèn Hương à.

Bé chợt nghĩ tới gia đình Bích rất nghèo làm sao có tiền mua lồng đèn. Bé bỗng nói với cu Tí:

- Ê, Tí à, tụi mình cho Bích và Huệ hai cái lồng đèn này đi, có gì ba cho cái khác, có sao đâu.

- Í, thôi, Tí sợ ba lắm.

- Không sao đâu, có gì chị chịu. Tí cho chị mượn cái tàu bay này đi, hơn nữa mình làm việc thiện mà.

Sau một hồi, bé cầm hai cái lồng đèn đưa cho Bích và Huệ:

Tui thấy Bích với Huệ không có lồng đèn chơi, nên biếu mấy bồ chơi cho vui.

Thấy Bích trù trừ, bé nói tiếp:

- Bồ cứ nhận đi, không sao đâu. Tui có nhiều đèn lắm, ba má tui thương tui lắm. Cầm chơi đi mà...

Bích ấp úng:

- Cám ơn... Hương lắm...

Bé và cu Tí bỏ chạy về nhà.

- Ủa, bé, Tí? Lồng đèn các con đâu rồi?

Bé chưa kịp nói thì anh Khoa đã:

- Ối, cái điệu này là đèn cháy rồi đấy.

Bé không thèm để ý lời anh Khoa, vội kể lại câu chuyện ấy cho ba má nghe. Nghe xong, ba xoa đầu bé, má ôm cu Tí nói:

- Mấy con chó con của ba má giỏi ghê!

Ngay lúc đó, bác Hai má của Huệ khúm núm bước vào nhà nói với ba má:

- Xin ông bà cho tui trả lại hai cái lồng đèn mà con Bích và Huệ nó đã lấy của cô Hương...

Ba ngạc nhiên nói:

- Đâu có bác, con Hương nó biếu hai cháu đấy, ở nhà đây thiếu gì - Rồi ba gạt đi - Ối, trả làm gì, trẻ con bây giờ nó xử sự như vậy là hơn người lớn nữa đấy, thôi! Nhân dịp này tôi cũng xin biếu cho hai cháu hộp bánh mừng Trung Thu.

- Dạ... thôi xin ông bà...

- Chị cứ lấy mang về cho cháu nó ăn cho vui, ai cũng là bạn cả mà.

- Dạ... dạ... tôi không biết nói gì để cám ơn ông bà. "Bà đừng lo, không sao cả".

Bác Hai đi về, ba vội hỏi:

- Mấy giờ rồi? "9g30 ba à" Chị Mai nói.

- Má nó khui bánh đi cho rồi, kẻo mấy con chó con nó chảy nước dãi kêu róc rách.

Bé bảo:

- Ba kỳ quá hà...

Trên cao, chị Hằng đang cười như tặng thưởng bé...
 
 
 (Viết tặng Rí của tôi - 1972)    
TRẦN THỊ QUỐC THẠNH     
 
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 57, ra ngày 24-9-1972) 

 

Thứ Hai, 28 tháng 9, 2020

Những Mùa Thu Xa



Tôi trở về nhà khi thành phố vừa lên đèn. Buổi chiều đang cố le lói một chút ánh sáng ở phương Tây như nuối tiếc trước khi tắt hẳn. Giờ này mọi người có lẽ đã ăn cơm cả rồi, chỉ có tôi về trễ thôi. Cũng tại chiều hôm nay trời đẹp quá, mải đi với lũ bạn mà quên về "Thôi thì đành ăn cơm trễ vậy" Tôi mỉm cười với ý nghĩ đó...

Chị Ngân đang sửa lại ít trái cây trong dĩa ngũ quả trên bàn thờ. Thấy tôi chị hỏi:

- Hôm nay Du về trễ cơm rồi đấy nhé...

- Vâng, em với Việt đi lang thang chơi... Màu mây buổi chiều đẹp quá chị ạ, em định vẽ lại liền mới được.

Chị Ngân nhìn ra cửa:

- Du thì lúc nào cũng cọ sơn giá vẽ... Không ăn cơm à?

Tôi lắc đầu rồi bước nhanh lên thang. Căn gác bé nhỏ với sách vở bừa bãi có một vẻ thân mật đặc biệt. Để nguyên quần áo không thay tôi nhào đại lên giường nằm nhắm mắt. Cơn làm biếng không cho phép tôi cầm lấy cây cọ để ghi lại cảnh chiều vừa thấy. Phải nằm một lúc mới có đủ can đảm làm việc được.

Nhưng mãi rồi tôi cũng không ngủ được. Nghe quanh mình mọi vật đều im lặng. Loáng thoáng có tiếng chị Ngân với lũ cháu đang làm gì đó ở dưới thang lầu. Sự mỏi mệt của buổi đi dạo xâm chiếm hoàn toàn làm rã rời cơ thể. Căn gác tối thui nhưng tôi cũng không thèm bật đèn lên.

Hơi giật mình khi nhớ lại hôm nay đã là 14 rồi. Trung thu đã về mà tôi quên bẵng. Tánh tôi vẫn thế, cứ hay quên và không khi nào để ý đến sự vật quanh mình. Lúc nãy đi dạo phố tôi đã thấy lồng đèn bày thật nhiều trong các tiệm, có cả bánh trái nữa chứ. Ấy thế mà vẫn không nghĩ ra được ngày lễ hôm nay thì thực là đãng trí.

Có tiếng động trên cầu thang rồi một cái bóng bé nhỏ bước lên cất tiếng kêu nho nhỏ:

- Chú Du ơi... Chú Du...

Nhận ra tiếng bé Nhật, tôi bước xuống giường bảo:

- A... Nhật đấy hở... Chờ chú vặn đèn chút nha... Đứng đó, đừng đi đâu coi chừng té nha.

Đứa cháu ngoan ngoãn cất tiếng dạ nhỏ. Ánh đèn bật lên, tôi nhìn nó mỉm cười:

- Nhật lên đây chi thế... Hông sợ té à?

Đứa cháu bước lại gần tôi, miệng cười thật ngây thơ:

- Chú Du sửa dùm Nhật cái nan lồng đèn này đi. Nó lệch qua một bên nè. Nhật sợ lát nữa đốt đèn nó cháy quá chú ơi...

Nhìn vẻ lo âu món đồ chơi hiện lên gương mặt bé Nhật tôi bỗng xúc động, tưởng nhớ lại một thời đã qua với những mùa trăng rằm xách lồng đèn theo sau chị Ngân mà lòng cứ nơm nớp lo bị cháy. Quả là xui xẻo nếu việc đó xảy ra và dù có nhiều bánh mứt đem cho cũng không bằng những giây phút vầy đoàn rước đèn như thế. Những mùa trăng ấu thơ đã qua đi rồi, đã xa tít tắp, tôi lớn lên với những muộn phiền ưu tư giăng kín nên không còn can đảm vui chơi một lần như ngày xa xưa.

- Nhật ngồi xuống đó lật sách xem đi, để chú sửa lại cho...

Bé Nhật vâng lời, bước đến giường ngồi xuống. Tôi đưa tay đỡ chiếc lồng đèn lên xem. Chiếc đèn có hình con cá với cặp râu vàng ngoe ngoảy thật đẹp. Chị Ngân hẳn cũng như mẹ tôi ngày xưa, đã bỏ rất nhiều thì giờ để lựa được như thế này. Đưa tay kéo nhẹ cái nan lồng cho trở về vị trí cũ xong tôi quay sang hỏi Nhật:

- Bé này, vậy chứ cu Tường, cu Lân, cu Sang và bé Xuân Du có lồng đèn hình con gì hở?

Mắt thằng bé sáng lên:

- Đẹp lắm chú ơi! Cu Tường có con chim bồ câu, cu Lân có cái quả trám, còn anh Sang thì có chiếc thuyền buồm mí lị chị Xuân Du với ngôi sao í... Tối nay nè, mẹ bày cỗ ở ngoài vườn hoa ấy... Vui lắm.

Đưa cho bé Nhật chiếc đèn đã sửa xong tôi mỉm cười:

- Ừ, chơi cho khéo hông thôi nó cháy thì xui lắm nha...

Thằng bé gật đầu vui vẻ tiếp lấy chiếc đèn. Có tiếng chị Ngân dưới nhà vọng lên:

- Chú Du ơi, xuống đây bày cỗ với các cháu nè... Hôm nay Trung Thu mờ làm gì rút lên gác vậy...

Tôi quơ vội chiếc áo, đáp:

- Chờ em thay đồ đã chị ơi...

Nhưng lũ cháu nóng lòng đã leo lên gác tìm tôi. Trên tay đứa nào cũng lủng lẳng đèn hoa. Bé Xuân Du nhìn tôi láu táu:

- Chú thay đồ nhanh lên đi rồi ra vườn hoa xem. Nãy giờ cháu với me bày cỗ ngoài ấy đó... Đẹp ghê đi...

Vất lũ quần áo vừa thay đổi xong qua một bên, tôi đứng dậy:

- Ừ, cháu Xuân Du một khi ra tay là phải biết... Đẹp lắm chứ chả chơi đâu...

Mấy đứa bé líu ríu cười nói theo chân tôi xuống thang ra vườn.

Khu vườn lúc này sáng rực lên với những ngọn đèn được cắm chặt trên cành cây. Và trên cao, vầng trăng tròn đang lơ lửng thả những sợi tơ vàng óng ánh xuống trần gian. Tất cả đều chan hòa ánh sáng, thứ ánh sáng huyền diệu mà mỗi năm chỉ có một mùa được cảm nhận. Không gian ngát hương hoa thơm quyện mùi trầm nơi bàn thờ Phật làm sảng khoái tinh thần. Cơn mỏi mệt lúc nãy dường như bay biến, tôi bước lại gần chị Ngân, cười:

- Một mùa trăng nữa lại về, em chúc chị và các cháu được mãi mãi yên vui và trong lành như ánh trăng.

Chị Ngân cũng cười, bảo:

- Chú làm thơ đó hở?

Mắt chị chớp nhanh cảm động, lời chúc có vẻ bông đùa của tôi có lẽ đã gợi cho chị những hình ảnh xa xôi nhưng cũng tuyệt vời nhất của thời thơ ấu. Kỷ niệm tưởng chôn vùi theo thời gian không dừng lại nổi lên dạt dào trong tâm khảm, tôi đưa tay đốt ngọn đèn cầy trong con bồ câu của cu Tường rồi nhẹ nhàng thốt:

- Mẹ khi xưa cũng đã từng bày cỗ, từng đốt đèn cho mình chơi đấy chị ạ...

Chị Ngân mơ màng, xa vắng:

- Chị vẫn nhớ, vì có ai quên được tuổi thơ của mình bao giờ đâu em...

Tôi tiếp tục mồi đèn cho lũ cháu, chúng mừng vui cám ơn tôi ríu rít. Ánh sáng được lọc qua lớp giấy kiếng bóng màu hồng rọi lên những gương mặt ngây thơ và mắt nhìn thánh thiện. Tôi xúc động, hình ảnh đó là của tôi, của chị Ngân ngày xưa chứ gì?... Cũng cười vui, cũng đòi bánh trái, cũng ca hát... và bóng dáng người mẹ thân yêu của vùng quê xa xôi. Một thời đã qua mãi mãi không tìm lại được, càng nhớ nhiều tôi lại càng thêm nuối tiếc.

Trong trí tưởng tôi, những mùa trăng xa xưa mịt mùng như huyền thoại. Vâng, huyền thoại... vì tháng ngày đó quá đẹp, quá tuyệt vời như truyện thần tiên. Cứ độ Thu sang, lá rụng nhiều là trong lòng mỗi đứa trẻ cũng khấp khởi mong đợi. Cái ngày 15 tháng 8 ta ấy như được kết bằng muôn vạn ước mơ. Không biết từ đời thuở nào mà người ta đã đặt ra ngày đó dành cho trẻ con, riêng mình trẻ con và được gọi là tết Nhi Đồng. Một cái Tết trong sáng dễ thương của tuổi thơ.

Vào những ngày đó, mẹ tôi hiền từ như bà tiên mua đèn lồng, bánh trái về bày cỗ. Tôi với chị Ngân suốt ngày được rong chơi chờ đêm đến rước đèn cùng lũ trẻ quanh xóm.

Đêm lúc ấy cũng trong lành và đầy ánh sáng. Không khí thì quyện mùi lúa mới ngất ngây. Cả bọn kéo nhau cầm đèn đi cùng làng, vừa đi vừa ca hát, đôi khi lại tạt qua nhà nào đó để rủ vài đứa nhập bọn. Đi đâu cũng được người ta cho ăn chè và bánh đến ứ cả cổ. Gió mát đưa lời ca trong lành khắp nơi cho trăng thêm sáng, cho đêm thêm dài và mọi người thêm vui. Và rong chơi suốt đêm không ai cản ngăn, đến lúc buồn ngủ thì lăn ra gốc rạ thiếp đi dưới ánh trăng vàng tỏa khắp. Tay cầm chiếc lồng đèn như ôm lấy cả trời mộng mơ thơ dại.

Cái thuở vô tư đó trôi thật nhanh. Một... hai... ba rồi... nhiều mùa trăng đi qua. Tôi vẫn không để ý, vẫn thờ ơ với thời gian. Rồi một ngày chợt giật mình nhận ra tôi đã lớn, với muộn phiền lo nghĩ vẩn vơ. Tôi mới nhận ra rằng tuổi thơ đã xa rồi, xa theo bóng dáng mẹ tôi về nơi thế giới khác. Tôi và chị Ngân lên tỉnh thành sinh sống, bỏ lại vùng quê xưa chất chồng kỷ niệm.

- Em nghĩ gì mà thừ người ra thế hở Du?...

Tôi quay lại, lũ cháu đã bỏ đi với đèn trong tay vầy đoàn ca hát. Chị Ngân đang nhìn tôi.

- Em nghĩ là... Trung Thu năm nay thực tuyệt...

Chị mỉm cười đưa tôi cái bánh. Tôi cầm lấy nói miên man:

- Vâng, mùa trăng năm nay quá đẹp. Lát nữa em sẽ lên gác vẽ lại cảnh nầy vào giấy... Em sẽ tặng chị.

Gió thổi làm hương hoa bay tản mạn, tôi phồng mũi hít thật mạnh. Và đưa miếng bánh lên miệng, cảm thấy thật ngon, thật ngọt...


LÊ MINH CHÂU        
(10B2 - Trung Học, Sadec)  

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 106, ra ngày 7-9-1973)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>