Thứ Năm, 31 tháng 3, 2016

CHƯƠNG MƯỜI HAI_NHỮNG CUỘC SĂN RÙNG RỢN


CHƯƠNG CUỐI


Ngày tháng trôi qua. Những ngày tháng vô cùng sôi động. Từ Châu Mỹ, San nhiều lần liên lạc với bạn bằng thư. Rồi một thời gian sau đó, chúng bặt tin nhau vì chiến cuộc. Nhưng cả hai vẫn nhớ đến nhau.
 
Sau chiến tranh, San học tại Pháp, cha con cậu lấy quốc tịch Pháp và định cư tại đó luôn. Ba Lan với khu vườn rộng, vú Tam A và lão bộc Bách bị vùi trong dĩ vãng như một truyện thần tiên, như một trang sách đẹp đã bị lật qua. Không bao giờ San có dịp trở về đó cả.
 
Trong khi đảm nhận công tác của một công ty dầu hỏa và khảo sát chất titan, San có dịp trở lại Châu Phi thăm bạn.
 
San suýt không nhận ra khung cảnh cũ : đồn Kotokro gần như một dinh thự thay vì một căn nhà lụp xụp mà thiếu tá Cát làm việc trước kia. Vẫn hãng xe S.A.K.A. nhưng không còn chiếc xe cà tàng như trước mà là một chiếc xe tuyệt hảo, mới tinh khôi, trọng tải mười tấn đổ viên kỹ sư trẻ tuổi xuống chỗ có rải cuội trắng gần cột cờ. Ngoài bệnh viện, người ta còn dựng được một nhà bưu điện và một trường học. Kotokro giờ đã thay hình đổi dạng, tiếp xúc với văn minh và trở thành một thị trấn tuy nhỏ nhưng khá khang trang.
 
Rồi khu công viên với căn nhà đỏ chóe, những bức tường cũ kỹ của Lobi không thay đổi, cũng như những soukala của dân chúng. San lên đồi tiến về phía nhà Mặc Lâm. Một cậu bé da đen, nhỏ hơn Yago dạo đó trả lời là chủ nó đi vắng đến chiều mới trở về.
 
San ngồi xuống gốc cây phượng già nhìn quanh, hồi tưởng lại những ngày qua. Mấy con sơn dương chạy đến bên khách lạ không tỏ vẻ e dè chi cả. Trong thoáng chốc, San mơ màng nhớ đến những bước chân nai đã cùng sải theo cho kịp đôi bạn một trắng, một đen. Vài con ong vo vo đâu đó càng gợi nhớ ngày qua. San như mê đi, như được du vào dĩ vãng êm đềm xa lơ, xa lắc. Cậu không nghe cả tiếng hát của những người da đen từ dưới sông lên. Khi cậu chợt tỉnh, thấy họ thì họ đã tiến quá gần.
 
- San, con đó hả ? Con còn nhớ đến ta ư ?
 
San lao tới Mặc Lâm, ông xuất hiện khá kỳ quặc : mấy người da đen vừa đặt cái kiệu đặc biệt xuống, nom giông giống cái hộp, một cái ghế sâu, có nệm lót sau lưng treo lủng lẳng xuyên qua cái sào dài để khiêng đi. Một cái kệ phía trước nho nhỏ vừa đủ để ông có chỗ đặt hai khẩu súng. Mặc Lâm cười giải thích :
 
- Chính cái kiệu này, ta ngồi vô đó mà vẫn tiếp tục hướng dẫn đoàn săn như trước, San à !
 
San nhìn kỹ Mặc Lâm, ông không thay đổi bao nhiêu, mái tóc mầu đỏ hung chỉ điểm thêm một số sợi bạc. Khi đứng lên, lưng ông rất thẳng, chỉ có hai chân hơi yếu thôi.
 
Vẫn cái giọng trầm ấm cũ, ông nói với viên kỹ sư trẻ tuổi trước mặt mình :
 
- Mùa đông năm rồi ta bị một cơn… Chắc con thừa hiểu, thật là xui xẻo cho ta, một tay xuyên sơn bạt hải như ta mà phải chịu cái nạn này, song con xem, ta vẫn cứ hướng dẫn đoàn săn như thường…
 
Rồi nhớ ra, ông vui vẻ đổi giọng :
 
- Quên chớ, đây, ta giới thiệu với con : cậu Giang từ Anh quốc đến, nhờ ta đưa đi săn voi. Dân Ăng lê chính cống đó, nghe !
 
Giang tiến đến bắt tay San. Ông Mặc Lâm cười, tiếp :
 
- Chưa giới thiệu xong mà, còn đây là Hoàng Đình San, con trai của nhà bác học lừng danh và cũng là bạn thân của ta…
 
Giang ngắt lời :
 
- Thưa ông, cháu đã biết tiếng ông ấy, thực hân hạnh gặp con trai ông ở đây, ngày hôm nay…
 
- Cậu thua tôi chỗ đó đó nghe : tôi, tôi hân hạnh biết nó từ hồi nó mới vào tuổi 15 kia, và nó còn có nhiều tên khác : Hà, Dio… tôi biết nó từ hồi… tôi còn đi vững bằng hai chân chớ không có nhờ cái kiệu chết bầm này lận kia.
 
Sau vài câu xã giao, Giang đi tắm. Ông già kêu lên :
 
- Giúp ta một chút, Dio ! Ta rất mừng gặp con. Nào ! Con ở lại với ta lâu mau ? Đố con biết rõ ta từ đâu về ? Đoán coi nào ?
 
- Từ Tankon. Bác hướng dẫn người ta săn voi, con biết mà !
 
- Đúng đó, Dio ! Con biết không : thằng Giang nó muốn hạ voi, mà nó ngu quá, cứ bắn tràn. Lại một nhà đi săn tài tử ! Nhưng bổn phận bác là phải làm cho khách hàng vui lòng và tự tin, phải làm sao cho tiếng súng mình nhắm cùng nổ lên một lượt với tiếng súng họ, để họ lầm mà hãnh diện rằng chính tay họ hạ được mồi.
 
Ông cười khanh khách, ròn rã. San hỏi đến Yago, ông ỡm ờ :
 
- Thong thả, con sẽ gặp nó, nôn gì ? Ở đây với bác một đêm coi ! Mày đến đây mục đích vì tao hay chỉ vì nó thôi ?
 
- Ủa, vậy ra Yago không ở với bác nữa sao ?
 
- Chớ cháu muốn nó ở đâu ? Nhưng nó lớn rồi, phải để nó bay nhảy chớ ! (Vừa nói ông vừa đưa tay cho San dìu ông tiến vào nhà) Bữa nay nó đi công tác ở Comoé. Nó dự tính hồi xưa với cháu, cháu nhớ không ? (San gật đầu chăm chú nghe) Mới đầu thì nó được thu nhận như một tên công nhân xoàng, đến nay nó đã leo nhanh và có chức vụ quan trọng trong các tổ chức bảo vệ và huấn luyện voi…
 
San “à” to lên, lòng tràn ngập niềm vui. Mặc Lâm sáng ngời mắt :
 
- Hiện nó lo về những đoàn trừ bị.
 
- Chắc Yago thành công, bác nhỉ ?
 
- Con đoán đúng. Nó thành công mạnh đi chớ ! Nếu con muốn thấy, hãy đi với ta con sẽ thấy vườn nuôi thú của nó. Nó có ba con voi cái rất thành thạo công việc và hai voi con đang trong thời kỳ luyện tập. Ui chào ! Bầy voi đã làm khổ nó không ít, nhưng nó thích lắm. Nó đã vời được một tay huấn luyện giỏi nhất từ ngoại quốc về, nhờ vậy nó làm việc có phương pháp và chế ngự được bầy voi.
 
- Còn con Tio của tụi này thì sao, thưa bác ?
 
- Tio ? Em của tụi bay ấy ư ? Còn phải nói… Ngày mai con sẽ gặp Tio và Yago một lần. Bây giờ để bác hướng dẫn đi thăm bầy voi của nó trước, chịu chưa ?
 
Một già một trẻ sóng bước cạnh nhau. Quá nôn nả được thấy chúng, san quên là ông già yếu hai chân, ông kêu lên :
 
- Trời ơi ! Chậm chậm một chút đi, Dio ! Mày đi như voi đuổi vậy đó hả ?
 
- Xin lỗi bác.
 
San lùi lại tươi cười nói và hai bác cháu chầm chậm băng ngả sau, ra vườn thú của Yago. Vừa lúc đó, hai con voi cái đi làm việc trong rừng về : chúng chở gỗ cung cấp cho một trại thợ mộc.
 
Cây cầu nhỏ bắc ngang sông đã được thay bằng một cái cầu mới khá vững vàng.
 
- Thưa bác, còn vàng ?
 
- Vàng ? Con muốn hỏi…
 
- Thưa bác, vàng hồi tụi cháu gieo đó…
 
- Ạ ! Có gieo thì có gặt chớ, nhưng ít quá, ít hơn bác tưởng. Buồn cười hết sức : ta cho tìm mua những dụng cụ đãi vàng tốn tiền bộn đi, mà đãi chả được bao nhiêu. Nhưng nhờ vậy mà dân chúng hết tin dị đoan, không còn thờ hà mã như thờ thần sống.
 
- Dạ còn ruộng ?
 
- Ờ, còn ruộng thì kết quả tốt. Bây giờ họ đã phá thêm hàng chục dặm ven sông, mà đất chỗ đó mầu mỡ lắm.
 
San dự một bữa tiệc nhỏ do ông Mặc Lâm khoản đãi và ngủ lại đêm trong phòng mà ngày trước cả một đại gia đình dã thú ở lẫn với người. A Ta đi vắng, còn báo Baou và Niki đều đã già và cũng nhận ra bạn cũ, rất mừng.
 
Trên kệ sách, cuốn Mô Ly còn đó, xếp hàng đầy bụi cùng với mấy cuốn sách khác, loại mạo hiểm đường rừng và loại huấn luyện voi.
 
San nằm thấp thỏm cố dỗ giấc ngủ và mong cho mau sáng. Uống vội cốc cà phê, từ chối bữa điểm tâm thịnh soạn, San từ biệt ông Mặc Lâm đi đến ngay chỗ Yago làm việc để gặp bạn mình. Thằng bé da đen kêu giật sau lưng :
 
- Dio ! Ông Dio ! Cụ chủ bảo phải có bản đồ, cụ đưa ông đây nè !
 
San đón tập bản đồ trên tay thằng bé, cảm ơn nó và cười bảo :
 
- Về thưa ông cụ là không có bản đồ, ta cũng tìm ra chỗ Yago được, nghe không ?
 
*
 
Buổi chiều ngập nắng, cánh đồng cỏ như bốc khói, không khí oi bức làm thành một vầng hào quang xanh nhạt, chập chờn trên ngọn cỏ cao. San ngừng lại ở lối vào rừng. Giòng sông Comoé chảy xiết gần đó, bầy hà mã nhào lộn láo nháo ở cái vũng cạn. Sừng sững trước mặt San, ba cái cây già cỗi xám xịt bóng láng, cây trong cùng vẫn còn ghi tên hai đứa do Yago khắc sâu khi họ dạo chơi. San hồi hộp, sẽ sàng từng bước một, định bụng dành cho yago một ngạc nhiên. Từ trong xa có tiếng hát vọng lại, giọng của những người da đen. Bỗng trước mặt San, bụi rậm rẽ đôi, San không kịp trở tay (khẩu cát bin đã dựng dưới gốc cây có khắc tên San và bạn). San định kêu mà không thành tiếng, chỉ vừa kịp thấy cái đầu tròn to lớn húc đến liền quay đầu chạy.
 
- Tio ! Tio !
 
San khấp khởi mừng vì nhận ra tiếng Yago, ngẩng đầu lên. Thì ra Yago chơi nghịch, trèo lên cây để mình Tio ra đón bạn. Một tràng tiếng cười ròn rã nổi lên và từ trên cây, Yago phóc xuống đúng trên lưng voi rồi tuột xuống, chân đặt lên đầu gối con Tio vừa co lên :
 
- Hai bên không nhận ra cố tri sao ? Tồi quá ! Tio, mày không nhận ra anh hai của mày, Dio đó mà!
 
- Yago !
 
San kêu to vui vẻ trong lúc Tio cũng vừa dùng cái vòi hít hít tìm cái mùi quen thuộc của anh hai, rồi nó quấn vòi quanh vai San biểu lộ sự mừng rỡ. Và sau cùng, nó rống lên.
 
- Tio đã nhận ra cậu đó !
 
San tiến lại, hai người nắm tay nhau, im lặng giây lâu.
 
- Sao không đánh điện cho tớ đi đón cậu ?
 
- Tôi muốn dành cho Yago một bất ngờ.
 
- Hãy khoan, Tio ! Đưa Dio lên trước đi, coi !
 
Yago ra lệnh, San chưa kịp chuẩn bị thì đã bị cái vòi của Tio cuộn chặt, nhấc bổng lên và đặt trên lưng nó, rồi nó cũng làm vậy với Yago. Hai người ngồi bên nhau, ngất ngưởng, sung sướng và cùng cảm thấy như bé nhỏ hẳn lại sau bao năm tháng xa nhau.
 
- Khoan nói gì hết, đi tắm một cái cho mát, rồi về trại sẽ hàn huyên.
 
San ngoan ngoãn làm theo lời bạn. Tio cũng chạy theo. Bộ ba ngụp lặn dưới giòng sông ngầu đục thỏa thuê, vui vẻ như ba đứa trẻ, mặt trời gần lặn mới mò lên. San có súng săn hai nòng và Yago có súng cát bin do Mặc Lâm tặng song họ không đụng tới thứ khí giới đó. Hai bạn sóng vai nhau dùng cung tên hạ vịt trời đang bay để làm món ăn tối.
 
Bên đống lửa, sau bữa ăn, họ thi nhau kể chuyện không biết mỏi.
 
- Cậu nhớ không ?... Hôm đó…
 
Rồi lại :
 
- Anh còn nhớ chứ, lần đó…
 
Trên một cái thùng gỗ trống, dùng nắp làm bàn, có cái máy chữ mới tinh khôi. Một người giúp việc theo thói quen của Yago, lo loay hoay đốt đèn cồn và sắp đặt giấy tờ cho Yago làm việc.
 
Nhưng anh ta ngạc nhiên biết bao, khi nghe chủ bảo :
 
Samy ! Hãy dẹp đi !
 
Samy còn ngơ ngác thì Yago giải thích :
 
- Bữa nay tôi có khách quí đến thăm. Xếp công việc lại, hiểu chưa ?
 
San mơ màng nhìn cái máy chữ, hồi tưởng lại cái máy chữ cà tàng mà yago và Mặc Lâm cùng âm mưu lừa mình bằng những trang đánh máy mạo thư cha mình từ Châu Mỹ gửi về. San quay nhìn bạn, bắt gặp tia mắt Yago cũng lóe sáng lên tinh nghịch :
 
- Anh biết không : thật ra tôi không được ông cụ dặn dò chi cả, cũng không cả hai tiếng “im lặng” nữa. Nhưng tự nhiên cảm thấy cần phải phụ với ông…
 
- Biết mà ! Tôi hiểu anh quá rồi mà !
 
Đôi bạn cùng cười vang. Chợt Yago hỏi :
 
- Này, cậu ở đây với tớ được mấy ngày ? Chúng mình đi Tankon chơi đi ! Cậu còn nhớ Tankon chứ ?
 
- Sao lại không ? Nhưng anh bận việc mà !
 
- Sẵn dịp tớ đi kinh lý ở Tankon hai ngày, ta đi chơi. Chịu không ?
 
San gật đầu đồng ý. Yago thích thú cười khanh khách, đoạn giả giọng ông Mặc Lâm, khi ông nói chuyện với bác sĩ Viết hay đồn trưởng Cát, Yago cao giọng :
 
- Giấy tờ ! Luôn luôn bị rầy rà vì giấy tờ. Tôi rất ghét, vì vậy tôi chọn Châu Phi !
 
- Và vì vậy, tôi phải đánh máy mỗi ngày !
 
San tiếp. Hai người lại nắm tay nhau, nhìn sâu vào mắt nhau, không nói.
 
Thật là một cuộc dừng chân đẹp, quá đẹp trong đời, họ được bao bọc trong tình bằng hữu thâm sâu, thắm thiết. Người nọ kể cho người kia nghe những dự tính trong đầu và những gì đã hoàn thành được đôi phần.
 
- Này Yago ! Tớ định sẽ viết lại chuyện chúng ta thành một cuốn sách.
 
- Ủa, ra cậu toan tính làm nhà văn nữa kia à ?
 
- Không ! Tôi không làm nhà văn, tôi không có biệt tài đó, nhưng tôi kể lại chuyện chúng ta, cũng hay đấy chứ ? Anh nghĩ sao ?
 
- Còn phải hỏi, tôi tán thành lắm. Nhưng đừng có tô vẽ quá nhiều… Tôi cũng đang tính viết một cuốn…
 
- Anh viết ?
 
San ngạc nhiên hỏi. Yago cười :
 
- Phải, nhưng tôi viết chuyện thiết thực hơn anh : về cách săn voi, cách bẫy chúng, cách huấn luyện và tất cả dự định của tôi về cách tổ chức đoàn săn hậu bị. Tôi sẽ đề tặng cậu với câu này : “Tặng dio, người bạn đã giúp tôi tạo dựng tương lai” chịu không ?
 
San cảm động :
 
- Sao lại không ? Nhưng anh có nói quá không, khi anh cho tôi là người bạn đã giúp anh tạo dựng tương lai ? Tôi có giúp anh chi đâu ? Anh giúp tôi thì có, anh đã cứu tôi…
 
- Thôi đi cậu ! Cái đó là cái quyền của tôi cũng như nhận xét của tôi, cậu không cản tôi được đâu. Chúng ta đã sống bên nhau một thời gian dài, chúng ta đã tựa vào nhau…
 
- Tôi cũng sẽ đề tặng anh trên cuốn sách tôi viết…
 
- Như thế nào ? Nói thử xem ?
 
- Như thế này : “Tặng Yago, anh tôi và anh của Tio” !
 
Yago vỗ tay tán thưởng. Giữa khu rừng quang đãng, chỗ Yago làm việc tại Lobi, xa các trung tâm đô thị và xa cả loài người, đôi bạn cũ gặp nhau, họ không thèm tính đến thời gian. Họ hẹn nhau không xé lịch, để sống bên nhau những ngày thật đẹp bù lại nỗi nhớ nhung.
 
San sung sướng vì bạn có công tác quan trọng ở Lobi. Trong khi chờ giấc ngủ, San mơ hồ nhớ lại câu Yago thốt năm xưa :
 
- Dio ! Mày sẽ thấy, sau cha nuôi, tao sẽ là người ngon lành đặc biệt ở Kotokro !
 
  
Sàigòn 30-6-72          
MINH QUÂN – PHƯƠNG BA
 
  
 
Nguyên tác : TRAQUÉ DANS  LA  BROUSSE
 
Tác giả : RENÉ – GUILLOT
 
MINH ĐĂNG xuất bản
 
Ngày phát hành : 21-1-1975

 

Thứ Tư, 30 tháng 3, 2016

CHƯƠNG MƯỜI MỘT_NHỮNG CUỘC SĂN RÙNG RỢN


CHƯƠNG MƯỜI MỘT


Chiến tranh cùng đến với cơn mưa !
 
Trong căn nhà của ông Mặc Lâm, ông, Cát và bác sĩ Viết ngồi góp chuyện.
 
- Phải, lần này chúng ta vướng rồi.
 
- Sau Ba Lan sẽ đến các nước khác : Pháp…
 
Tiếng trống từ rừng sâu vang dội lại và Mặc Lâm ngưng bặt, lắng tai nghe.
 
Giọng ông thích thú :
 
- Đó, các anh thấy không ? Điện tín đến buổi sáng, buổi tối dân da đen cũng báo tin, họ có kém chi ta đâu ?
 
San và Yago không thích ngồi hóng chuyện với họ, hai đứa ra thăm voi Tio. Bầu trời đen xanh tuyệt đẹp, hay bởi lòng chúng hân hoan nên thấy cái gì cũng đẹp theo ? Con Tio đón chờ hai anh tự bao giờ. Nó tỏ ra thích làm thợ mộc lắm. Móc vòi và quấn vào một đầu cưa thật vững, nó đẩy tới, kéo lui cái cưa xuyên ngang khúc gỗ trong lúc Yago cầm một đầu cưa bên kia. Vừa làm việc với em voi, Yago vừa kháo chuyện :
 
- Mưa sắp đến rồi đó, Dio à !
 
- Ủa, mưa đến ? Tôi chẳng thấy cái gì tỏ ra sắp mưa hết, kia mà ?
 
- Vậy mới tài. Đêm nay sẽ có mưa, mà mưa lũ cơ, chú em.
 
Thật vậy, khi bác sĩ Viết và đồn trưởng Cát ra về thì những dây lửa giăng đầy trời, sáng rực cho đến nỗi tên gia nhân vẫn cầm đèn đi cùng họ phải tắt đèn, vì vô ích. Sấm nổ ầm ầm. Hai người phải cắm cúi rảo chân. Gió thổi mạnh làm cây cối trong vườn oằn xuống, ngả nghiêng. Bầy sơn dương và Tio sợ hãi chạy tràn qua đồng cỏ tìm chỗ trú an toàn dưới cái trại chứa gỗ mà San và Yago vẫn ra đó mắc võng ngủ trưa. Chốc chốc gió ngưng lại rồi thổi mạnh hơn và mưa lũ đổ xuống ào ào. Chưa bao giờ San được chứng kiến một trận mưa dữ dội kiểu đó, bầu trời như nứt ra, trút nước xuống đè bẹp dí mọi vật bên dưới. Nhìn qua cửa sổ nhỏ, hai đứa thấy đỉnh đồi, cái đồn, bệnh xá, tất cả như bị dìm trong màn lửa và bể nước. Sấm nổ từng hồi, rung chuyển cả mặt đất.
 
Rồi dần dần, sấm chớp dịu lại và mưa càng lúc càng to hơn. Mưa to không tả được. Hai đứa nằm cạnh nhau, chăn quấn tận tai. Mấy con vật tỏ vẻ sợ sệt, riêng A Ta, nó thu mình trong ngực Yago.
 
Tiếng nước chảy ào ào như thác đổ làm cho San nhớ đến những lần giông to gió lớn tại quê nhà, vú Tam A thường đến quì cạnh giường mình, giúp mình vững tâm và khuyến khích :
 
- San ơi ! Hãy cầu nguyện cho những người đang lỡ đường, những người đang đi giữa biển cả…
 
Bây giờ đây, một mình trong căn nhà nhỏ giữa rừng sâu tại Vạt xô vi chắc bà cũng đang thì thầm cầu nguyện, không phải chỉ cho hai hạng người trên mà còn cho cha con San và những chiến sĩ ngoài trận địa.
 
*
 
Sau cơn mưa, cây cỏ được tái sinh, khu rừng sạch như lau, sáng chói. Trên các ngọn cây các đọt non nhú lên, hoa dại nở giữa đám cỏ khô của cánh đồng. Trời và đất cùng xanh.
 
Tio đang lo thất nghiệp liền được nhiều người cầu cạnh : sáng sáng dân làng niềm nở đón toán thợ nề gồm người và vật : San, Yago và Tio. Mưa lũ đầu mùa dữ dội cho đến nỗi các soukala của họ sập hết các tường, mặt tiền, các lỗ châu mai đất sét đỏ rã ra, chảy thành một đống bùn, phải tô trét lại, mà họ không biết sắm đến cái bay. Voi Tio dùng chân trộn đất sét lẫn với phân bò cho dẻo quánh, phần còn lại của công tác đặc biệt này thuộc hai anh nó. Công việc kéo dài nhiều ngày, cả ba ra đi từ sáng tinh mơ và Mặc Lâm đứng ở cửa nhìn theo với ánh mắt sáng ngời, vui vẻ.
 
Cho đến khi tất cả các nhà trong làng hoàn toàn như cũ, bộ ba thợ mộc lại xoay qua nghề khác : đi săn. Lần này không chỉ tiếp tế cho trong nhà mà còn cho đồn trưởng Cát, bác sĩ Viết và bệnh xá.
 
Tio luôn luôn làm hai anh hài lòng. Chúng ngỡ mình là hai ông Hoàng của xứ Ấn Độ huyền bí mỗi khi ngồi ngất ngưởng trên mình nó, rong dạo trong rừng sâu.
 
Chúng đi tận Comoé. Nhờ Tio cường tráng, hai anh em thăm thú khắp vùng lân cận, thám hiểm hết các quả đồi xa, dọc theo đáy thung lũng, nhận xét các đường đèo giữa các ngọn đồi, tìm xem chỗ nào có thể dựng lên một cơ sở huấn luyện voi. Giọng chững chạc, Yago ngó mông một loạt rồi bảo bạn :
 
- Tao sẽ đặt cơ sở chỗ này.
 
San chú ý đến lời Yago, quả thật là một địa điểm tốt, nhiều con thú đủng đỉnh lại gần hai đứa, không chút e dè. Đồng cỏ trải dài với vô số đóa hoa dại mang nét xinh đẹp của đồng cỏ xứ Anh. Rải rác đó đây vài cây cao trông xa San có thể mường tượng đến vài người nhàn rỗi dong chơi trên đồng cỏ. Thung lũng thoai thoải xuống tận sông Comoé, chỗ có đàn hà mã vẫy vùng, ngụp lặn.
 
Dưới một gốc cây tuyệt đẹp, thân láng nhẵn, Yago dừng chân lấy dao khắc tên hai đứa lên đó : Yo và Dio, bên dưới là ngày tháng. Nghe bạn dự tính đến tương lai, San cũng chợt nhớ đến cha. Trong thư mới nhất, ông đã hứa không bao lâu nữa ông sẽ đưa San qua cùng với ông. Ngày nào đây ? Trước kia, San mong ngóng được về với cha, nhưng bây giờ nó lại muốn trì hoãn ngày ấy. Nghĩ đến lúc chia tay bạn, San buồn cho đến nỗi không muốn cất nhắc chân tay. Hai đứa chợt nhìn nhau, cùng chung ý nghĩ. Chúng biết rằng tình bạn cao quí của chúng không phải là một lý lẽ vững chắc để chúng mãi mãi gần nhau. Sau lần cãi nhau, chúng cố tránh không bàn đến chuyện hai đứa sống chung nữa, song chúng hẹn sẽ thăm nhau ngay nếu có dịp.
 
Đứng dưới gốc cây mà Yago vừa khắc tên hai đứa để đánh dấu tình bạn, cả hai cùng trầm ngâm, nghĩ ngợi mông lung. Chúng buồn trước cho ngày ly biệt… trong khi đứa em thứ ba, Tio vẫn ngụp lặn dưới sông. Ra khỏi nước, mình lấm láp đầy bùn, nó còn nghịch ngợm dùng vòi hít nước vung lên tứ phía rồi đủng đỉnh chạy đến với hai người. Đột nhiên, nó ngừng lại chồm lên để lộ cặp ngà tơ mới nhú nhọn hoắt, vòi cong lại rồi lại giương thẳng trong một dáng bộ bất động, khác thường.
 
Yago lộ vẻ lo lắng :
 
- Dio ! Nó cũng sắp bắt chước mày, bỏ tao lại một mình đó…
 
San ngạc nhiên :
 
- Anh nói gì vậy ? Không giỡn chứ ?
 
- Vui vẻ gì mà giỡn ? Để ý coi kìa, nó đang lắng nghe và… thôi ! Không nên quyết đoán, để coi cái gì sắp xảy ra…
 
Khu rừng chợt yên lặng như tờ : gió ngừng thổi, lá cành bất động, không một tiếng chim. Yago và San đều trong dáng bộ nghe ngóng, mong chờ. Rồi có tiếng xào xạc chứng tỏ đàn thú rừng đi ngang cách đó không xa, ngược phía Comoé và bản năng tinh nhạy của giống nòi Voi vừa được đánh thức trong tim con Tio, lúc này sắp vào tuổi trưởng thành. San hốt hoảng nhìn Yago trong lúc Yago bất động như pho tượng. “Nếu con Tio chạy theo nhập đàn thì Yago sẽ tính sao ?” San thắt ruột khi nghĩ đến điều này.
 
Đứng cách hai đứa cỡ trăm rưỡi thước, con vật phềnh bụng và cuống họng ra rống lên những tiếng khô khan buồn thảm và núi đồi như nhại lại. Rồi Tio vểnh tai lên, lặng lẽ chờ tiếng trả lời. Yago hình như không chịu đựng nổi tình trạng căng thẳng đó, cậu kêu lên thật to như để nhắc nhở cho nó biết rằng cạnh nó đang có người anh, tuy khác nòi giống song rất mực thương yêu :
 
- Tio ! Tio ! Hãy lại đây !
 
Con vật nhảy cẫng lên, tiến tới bốn bước rồi thu mình lại, đứng im như cũ. Phải chăng nó đã quyết định ? Không thể biết được nó toan tính cái gì, hai đứa hồi hộp đợi. Bất ngờ, không dấu hiệu gì báo trước, con vật cắm cổ chạy tràn về phía có tiếng động phát ra. Yago lao mình chạy theo nhanh hơn ma đuổi sau lưng, miệng hét dựng lên :
 
- Tio ! Tio ! Đứng lại ! Tio !
 
San thất vọng đứng nhìn suông. Tiếng kêu của Yago lần này đầy tuyệt vọng, nó gào khan cả cổ, và núi rừng nhại lại tiếng nó một cách vô tình. Đột nhiên đến bìa rừng, con vật ngừng lại, ve vẩy tai và rồi bất ngờ làm sao : nó nặng nề quay đầu lại. Hình như nó đã chiến đấu với nội tâm dữ dội mới có thể rút chân lên khỏi bìa rừng mà chầm chậm trở lại với Yago. Nom nó buồn rầu, nhỏ bé khác hẳn mươi phút trước.
 
Má San và Yago ướt đẫm. Khi Tio lại gần hai đứa, nó dùng vòi vuốt ve lên vai làm chúng đau nhói nhưng chúng lặng im, không một tiếng kêu. Yago nói như rên :
 
- Tio ! Đừng bỏ anh, nghe ?
 
Cơn xúc động qua, hai đứa thu nhặt cung tên và Tio lại ngoan ngoãn đưa một chân ra để hai anh dùng làm bàn đạp leo lên mình nó, trở về.
 
*
 
Ngày hôm sau mấy người da trắng lại họp nhau tại nhà Mặc Lâm, sau bữa ăn thịnh soạn có thịt săn do hai đứa trẻ đem về. Mặc Lâm lên tiếng trước trong khi mấy người kia còn đang hút thuốc :
 
- Thôi ! Tiếp tục câu chuyện : cứ như lời các anh thì nó vẫn cãi lời tôi, có đúng không ?
 
- Chắc chắn, anh không tin ư ? Vậy chớ anh không nghe tiếng trống báo tin đó sao ?
 
- Công việc bẩn thỉu, hạ tiện… tôi rất ghét…
 
- Ít nhất nó phải hiểu rõ tình trạng nó hiện nay chứ ? Sao nó ngu đến mức…
 
- Nó đã giết hụt ông Vệ hai lần, nó còn toan ám sát cả tôi bằng chính cái súng tôi cho nó, tôi, người đã gia ân cho nó. Thật là quá, quá lắm rồi.
 
- Anh có gì làm bằng cớ ? Tôi, tôi khoa học lắm, tôi cần phối kiểm mọi nguồn tin trước khi…
 
- Yago ! Đem cho ta khẩu súng, khẩu súng mà ta cho bác sĩ Vệ mượn lúc ông ấy lên đường.
 
Yago dạ to một tiếng vội vàng đi vào trong, chưa đầy năm phút nó trở ra, lễ phép trao cho cha nuôi khẩu súng bằng cả hai tay. Mặc Lâm chậm rãi nói :
 
- Đây ! Cái súng này làm bằng cớ, một người thân tín của tôi đã nhặt được nó sau khi bác sĩ Vệ bị thương nặng, vứt súng chạy bừa vào làng. Ông ấy kiệt sức cho đến nỗi không giữ được súng trước khi vượt biên giới, đủ biết…
 
Bác sĩ Viết nối lời ông :
 
- Tội nghiệp anh ấy, anh ấy không phải là nhà thiện xạ, anh dự những cuộc săn tài tử.
 
- Còn Lịch, tên khốn kiếp thì lại giỏi săn người.
 
- Tôi nghĩ ông đã dung túng nó, Mặc Lâm ạ !
 
- Không, tôi chỉ cho nó cơ hội chuộc tội…
 
- Bây giờ thì không còn viện cớ gì hòa hưỡn nữa. Đã có lệnh chính thức…
 
- Này Cát, ông có tin tôi không ?
 
- Ông muốn nhận công tác đặc biệt này ư ? Liệu ông…
 
- Vâng, tôi muốn nhận.
 
- Ông có cần lính của tôi theo giúp không ?
 
- Khỏi.
 
- Anh nên nhớ nó là một con chồn tinh quái chứ không phải sơn dương.
 
- Tôi biết, tôi biết rõ hơn cả anh mà.
 
- Vậy thì tốt lắm ! Bọn lính tôi nghe đến tên Lịch là hoảng rồi, tuy vậy, nếu cần, chúng vẫn sẵn sàng…
 
- Thôi ! Tôi đã nói tôi muốn tự tay trị tội nó, một mình tôi và mười tên thủ hạ của tôi, đủ rồi.
 
- Đồng ý !
 
- Ông định đón nó ở phía nào ?
 
- Vùng Tankon và xa hơn một chút, theo những tin tức nhận được.
 
- Thôi ! Chúng ta về chứ ? – bác sĩ Viết che tay ngáp – trời lại sắp mưa kìa.
 
- Chào, cơn mưa hôm kia to quá nhỉ ?
 
- Nhưng đất đai khô nẻ đã uống cạn hết rồi. Phải mưa, mưa nhiều hơn mới đủ.
 
Câu chuyện chấm dứt, Mặc Lâm cầm đèn ra tận cửa đưa hai người. Họ bắt tay nhau thật chặt và cùng hẹn : “Ngày mai”.
 
Khi trở vào, ông bảo hai đứa :
 
- Hai đứa con sẽ được đi theo ta lần này. Cuộc săn không ngoạn mục lắm đâu, nhưng…
 
- Con sẽ nã súng vào đầu nó !
 
Yago hăng hái nói. Mặc Lâm trầm tĩnh :
 
- Yago, con còn nhỏ quá, hãy để việc đó cho ta.
 
*
 
San tự hỏi thầm không biết lần này Mặc Lâm xử trí ra sao khi đụng đầu Lịch ? Hắm đã bị truy nã và nhân dạng cũng bị tất cả vùng ghi nhận qua những giấy tờ do đồn trưởng Cát gửi về. Hắn lẫn trốn tài tình trong rừng rậm, tránh xa các chỗ có dân cư vì biết họ không dung chứa hắn, nhưng liệu được bao lâu ?
 
Toán người của Mặc Lâm rời Kotokro vào lúc rạng đông. Một cuộc săn kỳ lạ : những khẩu cát bin vẫn nằm yên trên giá súng, bụi phủ dày. Đoàn tùy tùng mang theo giáo, cung và tên như thể săn sơn dương. Riêng Mặc Lâm, ông đi với đôi tay không.
 
Một cuộc săn đuổi khác tất cả những cuộc săn San được dự từ ngày đặt chân lên đất Phi Châu. Nhiều lần, đám người tiên phong khuất trong rừng rậm dùng còi báo hiệu cho Mặc Lâm biết đã tìm thấy vết chân kẻ mà họ được lênh đuổi theo, và kế đó họ lại báo tin mất dấu tức thì. Mặc Lâm với một chủ định riêng, không tỏ ra vội vã chút nào : mỗi lần dừng lại cắm trại qua đêm, ông cho đốt lửa sáng rực, không che giấu. San và Yago cũng như đoàn người tỏ ý bực bội vì ông không kín đáo, song họ chỉ phản đối ngầm vì xưa nay, ông chủ của họ chưa hề sơ xuất lần nào.
 
Sáng hôm sau, ông cũng không cho xóa dấu vết dựng trại, chỉ tắt lửa rồi ra lệnh tiến về hướng bắc theo đúng dự định ở nhà.
 
- Tao nghĩ là ông ấy còn muốn tha nó, chỉ chứng tỏ cho nó biết ông có rượt theo, nhưng cho nó có thì giờ trốn thoát. Ông ấy quá rộng lượng !
 
- Tao thì sợ với quả tim dã thú, nó đã chẳng biết ơn ông mà biết chừng có một đêm nó sẽ lẻn đến ám sát ông…
 
- Tao cũng đồng ý với mày, vì vậy, tao có bổn phận thức canh chừng…
 
- Chúng ta chia phiên nhau chứ ?
 
- Tốt lắm ! Chúng ta chia phiên nhau, dù là có người gác, vì lòng dạ thằng đó còn dữ hơn ác thú.
 
- Và người gác có thể ngủ quên.
 
Hai thằng con trai không ngớt thì thào bàn tán. Và rồi sau rốt, San ngáy đều trong khi Yago thao láo mắt, cung tên luôn luôn ở tầm tay, canh giữ cho cha nuôi.
 
Rừng già vẫn bao trùm bí mật. Đôi khi thức giấc, San lắng tai nghe một tiếng đập cánh của loại chim đêm, một tiếng cú rúc trong bụi rậm, một giọt sương đọng lâu trên chót lá rụng xuống kêu lên một tiếng tạch làm cho cậu con trai chợt bồi hồi nhớ lại những tiếng động quen thuộc ở khu vườn nhà. Và rồi, cảm thấy vững lòng được bao bọc trong tình bằng hữu của Yago, San lười biếng nhắm mắt lại, tiếp tục giấc ngủ êm đềm, không mộng mị.
 
Một hôm, giữa ban ngày, trong khi qua một khúc quanh người ta thấy rõ trước mặt kẻ mà họ tốn nhiều ngày săn đuổi : Lịch ! Tức khắc, dùng thổ ngữ Lobi ông chủ ra lệnh cho bọn tùy tùng không được đụng đến dây cung. Đầu ngẩng cao, ông già gọi to khi chỉ còn cách hắn cỡ một trăm thước:
 
- Lịch ! Ta muốn nói chuyện với anh ! Đứng lại !
 
Nhanh như chớp, Lịch quay lại, không cần biết Mặc Lâm có khí giới hay không mà hình như hắn cũng không cần nhắm, hắn bắn bừa đi một viên đạn về phía có tiếng kêu phát ra. Vẫn bình tĩnh, ông Mặc Lâm gọi tiếp sau khi né tránh và viên đạn lại y như lần trước, bay vút tới làm gãy một cành cây kêu soạt lên một tiếng dòn khô, tiếp theo tiếng nổ.
 
- Lịch ! Hãy nhìn và nghe cho rõ : ta không muốn giết mày ! Ta không có khí giới cầm tay. Hãy nghe ta !
 
Lịch quay lại nhìn lần nữa và hắn thấy rõ thiện ý của Mặc Lâm, nhưng hắn không ngừng, không trả lời, cắm cổ chạy tràn về khu rừng cấm.
 
San choáng váng khi nhận ra đó là khu rừng Yago đã kể cho mình nghe câu chuyện người Anh bị ông Mặc Lâm bắn gãy chân để cản hắn chạy vào, khu rừng mà bọn phù thủy mang lốt thú ngự trị và cấm tất cả mọi người lai vãng đến gần. Con đường dốc thoai thoải dẫn đến đó như trải dài ra, cuốn hút, mời mọc một cách ma quái. Lịch chạy không quay đầu lại, mặc cho phía sau Mặc Lâm khan cổ gọi và đoàn người há hốc miệng kinh hoàng, đứng sững ngó theo.
 
San không nghe tiếng những mũi tên phóng tới vì xa quá, song nó thấy rõ ràng cái bóng dáng mảnh khảnh của Lịch nhòe đi trong ánh nắng mặt trời… Khi hắn nhận ra điều nguy hiểm muốn quay lại thì đã muộn. Trễ quá rồi ! Hắn giơ hai tay lên cao, loạng choạng mấy giây rồi ngã khụy xuống lăn đi mấy vòng theo triền dốc, và sau rốt hắn nằm yên không nhúc nhích. Một tiếng kêu thất thanh kinh dị phát ra và tắt nghẹn tức thì.
 
Mặc Lâm thở dài lẩm bẩm :
 
- Những mũi tên không hề biết tha thứ như người. Núi rừng cũng nghiêm khắc y như vậy !
 
Suốt chuyến về ông không nói một lời nào nữa, hút thuốc liên hồi. Nhưng khi đến gần Kotokro ông ngẩng lên nhìn bầu trời xanh, nét mặt ông dịu lại, San đánh bạo :
 
- Thưa bác, con nghĩ là bác rất tốt, quá tốt đối với tên…
 
- Phải ! ta thương hắn, ta tiếc cái gan của hắn. Ta đã làm trái với lời hứa : không chỉ cho hắn một cơ hội duy nhất như ta nói mà tới hai. Ta chưa hề dung ai kiểu đó bao giờ. Mỗi đêm ta đều mong hắn rời Châu Phi toàn mạng. Nhưng hắn cứng cổ cãi ta. Ta không giết hắn…
 
Thở dài một cái, ông bảo hai đứa trẻ :
 
- Hắn đã đền nợ máu. Hai con coi đó : không ai thoát được lưới trời. Dù cho đồng loại dung tha, rừng già vẫn nghiêm khắc lắm. Các con đừng quên.
 
Con người có cái oai và một bề ngoài sư tử đó lại dung chứa một quả tim từ mẫu bên trong.
 
*
 
Còn vài tuần nữa San rời Châu Phi. Ông Mặc Lâm lo mọi thủ tục cho nó. Cứ mỗi ngày qua, San bồn chồn thêm vì khoảng thời gian được gần Yago thu ngắn lại. Tình bạn giữa hai đứa thắm thiết hơn chúng nghĩ. Đêm đêm, ông Mặc Lâm nói vọng vào :
 
- Thôi chớ ! Tụi bay phải ngủ đi chớ, khuya rồi.
 
Cái đèn bấm lập tức được tắt đi, căn phòng tối om nhưng hai đứa nằm cạnh nhau vẫn không sao ngủ được. San dặn bạn có đến trên ba chục bận :
 
- Nhớ được thư thì trả lời ngay cho tôi, Yago nhé ?
 
- Yên tâm ! Tao nhớ kỹ mà. Hễ có dịp là trở lại thăm tao ngay, nhé ?
 
- Biết rồi, dặn mãi.
 
Giấc ngủ chập chờn ngắt quãng đến với chúng vì chúng mải nghĩ đến cuộc chia tay. Trong những giấc ngủ đó, chúng mơ thấy xa nhau và chúng khóc trong mơ.
 
San không muốn dùng xe thư xuống Bobo mà yêu cầu được cùng Yago đi chung một đoạn cho đến chỗ trước đây Yago theo lệnh cha nuôi đón cha con mình. Ông Mặc Lâm, sau khi dặn dò San năm lần bảy lượt và ôm nó trong đôi vòng tay rắn chắc, gật đầu cho Yago tiễn bạn lên đường. Khỉ A Ta, báo Baou, khỉ Niki cũng theo tiễn một quãng đường. Cuối cùng, chỉ mình Tio chở hai anh băng rừng. Cả hai im lặng không nói nên lời.
 
Chiếc xe thổ tả của hãng S.A.K.A. vẫn còn đó và bác tài xế lắm lời vẫn như lúc cha con San xuống máy bay.
 
- Lê…ên xee !
 
Gã tài xế vui vẻ kéo dài giọng khi trông thấy San. Hai đứa con trai đứng sững nhìn nhau. Có phải chăng chúng đã thực sự nếm cái chất nồng cay của men ly biệt ? Xung quanh chúng như không có ai nữa. Chúng chỉ còn trông thấy có nhau thôi. Yago nắm chặt tay San, nghẹn giọng, thì thầm :
 
- Hẹn tái ngộ ! Dio thân mến của đời tao !
 
- Tái ngộ… Yago, bạn quí nhất của đời tôi !
 
Chúng không cầm giữ nữa, thả mặc cho hai hàng nước mắt nóng tuôn trào. Lần thứ nhất sau một thời gian dài chung sống, San thấy Yago òa khóc như đứa trẻ con. Mắt nó nhòe trong màn nước, hai cây cung, hai túi tên đặt chéo nhau trên cát cũng mờ đi.
 
San quên rút khăn tay, đưa vội ống tay áo lên lau mắt, gượng cười nhưng méo xệch. Yago bình tĩnh trước, giục bạn :
 
- Thôi ! Lên xe đi ! Dio !
 
San làm theo lời bạn trong lúc Yago bước lên lưng voi.
 
Đó là hình ảnh cuối cùng của xứ Lobi mà San mang theo về Châu Mỹ.
 
Trong nắng sớm, khuôn mặt đen pha tím của Yago long lanh ướt đẫm và con voi Tio, như tận lúc bấy giờ mới biết cuộc chia tay quan trọng giữa bộ ba, giơ vòi lên rít một tiếng dài.

_______________________________________________________________________________ 
Xem tiếp CHƯƠNG MƯỜI HAI 
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>