Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2016

CHƯƠNG BẢY_NHỮNG CUỘC SĂN RÙNG RỢN


CHƯƠNG BẢY


- Anh đã suy nghĩ thật chín chắn chưa ?
 
- Rồi, tôi đã cân nhắc kỹ càng, không phải trong vòng một tuần nay mà từ lâu rồi, sau khi đặt chân lên đất này tuần lễ đầu. Đến đây, mục đích tôi chỉ là đánh lạc hướng bọn chó săn Quốc xã, chứ không phải để trốn tránh, để tìm an toàn.
 
- Vậy anh nhất định lên đường ngay đêm nay ?
 
- Phải ! Mong rằng anh hiểu tôi. Trăng thượng tuần đêm nay đủ giúp tôi mà không lộ liễu quá.
 
Cha San sắp rời Châu Phi, ông còn ở lại đây vài tiếng đồng hồ nữa thôi.
 
Đồn trưởng Cát cũng có mặt, giọng ông buồn buồn :
 
- Chiến tranh… chiến tranh không còn đe dọa nữa mà có thực và nước Ba Lan là nước bị xâm lấn trước nhất.
 
- Phải ! Đáng ra, tôi không chần chờ lâu đến hôm nay, song một lá thư từ Châu Mỹ làm tôi nán lại.
 
- Bây giờ anh có tin là tôi nói đúng chăng ?
 
- Tin cái gì kia ?
 
Cha San lơ đãng hỏi, Mặc Lâm cau mặt :
 
- Cái gì, cái viên đạn khốn kiếp do tên da trắng chớ cái gì ? Anh còn ngờ là thợ săn bắn lầm không ?
 
- À ! – cha San mỉm cười – tin anh chứ. Không tin anh thì còn tin ai ?
 
Mặc Lâm vẫn nghiêm nghị :
 
- Dù sao, tôi rất mừng thấy anh quyết định dứt khoát rời xứ này. Thằng bé cứ để cho tôi. Chừng nào tôi chết thì mới đáng lo về nó. Anh hãy yên lòng lo tròn sứ mạng anh.
 
- Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm, Mặc Lâm ! Tôi phải được rảnh tay để đương đầu với mọi nguy hiểm, có nó sẽ bất tiện…
 
- Nhưng điều quan trọng là anh liệu có đủ sức khỏe chưa ?
 
Bác sĩ Viết gặng hỏi. Mặc Lâm cười xòa :
 
- Anh thật méo mó nghề nghiệp, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến sức khỏe của bệnh nhân.
 
Cha San cười theo :
 
- Tôi khỏe như voi ấy. Cường tráng như tôi mà còn nằm cả tuần lễ nay…
 
- Anh quên là anh bị mất máu nhiều…
 
- Và đã được bù vào bằng thịt tươi, còn lo chi nữa ? – ông vừa nói vừa cử động cánh tay cho mọi người vững bụng – các bạn thấy đó, tôi bình phục sau ba hôm.
 
- Phải ! Vết thương đã hàn miệng, nhưng đừng khinh suất – Bác sĩ Viết hơi ngập ngừng – Kỳ quá : anh là đồng nghiệp tôi, mà tôi cứ quên đi, xin lỗi anh nhé ?
 
- Lại giở giọng khách sáo ra rồi. Thôi ! Bây giờ có lẽ anh Viết nên về vì tôi biết anh đang bận ở bệnh xá. Còn tôi, tôi sẽ giúp Vệ thu xếp hành trang.
 
- Ồ ! Hành trang tôi thì có gì mà phải lo ? Gọn lắm.
 
- Và anh còn phải từ biệt cháu San.
 
San đưa mắt nhìn Mặc Lâm hàm ý cám ơn : từ tối đến giờ nó không được gặp riêng cha, nó biết là ông sẽ lao mình vào nguy hiểm khi rời nhà Mặc Lâm, tại châu Mỹ xa xôi mà nó chỉ biết rất mơ hồ trên bản đồ, để đem khả năng của ông giúp họ và có cơ hội thuận tiện mà tiếp tục công trình nghiên cứu của ông.
 
Bác sĩ Viết bắt tay cha San thật chặt, ra về. Trong góc phòng, con khỉ Niki đang dùng cái muỗng vét bát súp kêu sột soạt. Mặc Lâm ngẩng đầu lên :
 
- Anh phải ăn một chút gì cho có sức, để lên đường.
 
- Cảm ơn anh, tôi được tẩm bổ cả tuần nay…
 
- Nhưng anh chưa ăn tối, đừng quên.
 
- Tôi không thấy đói, Mặc Lâm ơi !
 
Cha San nói, ánh mắt ông hướng về đứa con trai, ông cười gượng và San cũng làm vui lòng cha bằng một nụ cười buồn.
 
- Nếu anh không ăn ngay bây giờ thì tôi cho mang theo trong xắc của Niki chút đỉnh. Đường dài rừng sâu chưa chắc anh thạo đường, có nó cũng đỡ lo đôi chút. Nó sẽ chỉ cho anh khúc sông cạn nhất dễ lội qua (quay sang yago). – Yago ! Đem ra cho ta hũ bột trường sinh !
 
Năm phút sau, cậu trai da đen mang ra đưa Mặc Lâm một cái hũ da đồng láng bóng bằng đất nung, đậy kín. Khác hẳn thói quen, Yago hôm nay cũng lây nỗi buồn ly biệt của cha con San, nét mặt dàu dàu. Mặc Lâm loay hoay mở nút, đoạn bảo cha San :
 
- Nói là bột trường sinh thì quả có hơi phóng đại, song thực ra, nó là một thứ dược thảo tốt nhất chứa trong một thể tích nhỏ nhất, những người leo núi Alpes đã biết công dụng của chất này, tôi cho thêm ít hạt kola và gừng, rất quí đối với bắp thịt và quả tim. Niki đâu ? Lại đây !
 
Con khỉ khôn ngoan bước lại, Mặc Lâm xoa đầu nó như với đứa con nít :
 
- Ta đã thưởng cho con đường thẻ rồi nhé ? Hãy nghe đây : lâu nay mày không có dịp hoạt động. Vậy nay hãy trổ tài giúp bạn ta ! Yago, giúp nó một tay, nào !
 
Mặc Lâm vẫy yago lại gần và cả hai mắc dây đai lên vai con khỉ rồi ông thân hành cài nút lại sau khi soát kỹ lần nữa những đồ vật bên trong.
 
Cha con San cảm động trước sự chu đáo của Mặc Lâm, ông biết thế và lấy làm ngượng, kiếm cách gạt đi :
 
- Cho anh hay, tôi nhân dịp này sai Niki tải về một ít thuốc men cho bệnh viện đấy chứ, một công đôi việc : những ống kháng trùng uốn ván đều hết tiệt, bác sĩ Viết đang cuống lên từ ba ngày nay. Lại còn những thư từ của bạn bè…
 
Cha San đã sẵn sàng. Lần thứ nhất kể từ khi rời Ba Lan, bây giờ ông lại mang cái thắt lưng da đầy nhóc đồng vàng, ngoài ra, ông còn nhét thêm vào đó những giấy tờ quí báu ngang sinh mệnh trong cái ví da màu đỏ.
 
- Hai đứa nhỏ ! (ông Mặc Lâm gọi San và Yago) Các con đưa ông ấy ra đến đầu cầu nghe. Ta phải ở nhà, trong lúc này không nên sơ xuất. Thôi, anh đi may mắn !
 
- Cảm ơn anh, Mặc Lâm ! Cảm ơn anh về những gì anh đã làm cho tôi và cháu San.
 
- Hãy khoan ! Anh không thể đi với hai tay không. Phải có khí giới phòng thân ! Yago, khẩu cát bin! (trong nháy mắt, khẩu súng được đưa lại, ông đón lấy trao cho cha San) Đây ! Thế là đủ. Tôi rất yên lòng. Hãy cho tôi biết tin tức đều đều.
 
- Dĩ nhiên.
 
- Trước hết, đừng đợi đến tận Mỹ Châu, trước khi rời Niki, anh nên nhét vào túi con vật một mảnh giấy vắn tắt để chúng tôi yên lòng !
 
- Vâng ! Anh sẽ được yên lòng !
 
- Thôi ! Anh đi bình yên !
 
Hai người nắm tay nhau thật lâu. Bên ngoài trời đen mầu mực, không một ánh sao, trăng thượng tuần vào mùa mưa của Phi Châu như thế đó !
 
Nhưng rồi phút chia tay cũng đến. Họ rời nhau ra, khi San ngoái lại, nó còn thấy cái bóng cao sừng sững của Mặc Lâm nơi cửa. Ba người lặng lẽ bước mau. Đến đầu cầu, cái cầu làm bằng những cành cây ghép lại bắc ngang sông Bam ba, cha San ôm chặt con trong đôi tay vạm vỡ, giọng ông nghẹn ngào :
 
- Con cũng nhớ biên thư cho ba. Thời gian sẽ trôi mau. Ở đây con có bác ấy và Yago, một người bạn quí. Ba không muốn xa con, nhưng vì bổn phận…
 
Ông lại xoa cái đầu tóc xoăn tít của Yago. Người bạn chí thân của San, bằng tất cả trịnh trọng, đặt cung tên xuống đất, dâng lên cha bạn lời chúc tụng thầm lặng và kính cẩn.
 
Rồi hai trẻ đứng im như tượng nhìn hai cái bóng – của cha San và của Niki – xa dần, xa dần. Cha San thì cao lớn, khoan thai, còn nó vừa đi vừa nhảy, lưng cúi xuống, thỉnh thoảng lại ngẩng lên, cố gắng cho giống như con người. Trong giây lát, bóng tối xóa mờ hình ảnh người đi.
 
Tay trong tay, đôi bạn trẻ quay về, lòng chĩu nặng buồn lo. Nếu không có Yago, chắc San đã gục xuống khóc cho bớt khổ.
 
*
 
Nhưng San không khóc được, vì Yago đã tiên liệu, tìm mọi cách cho bạn nguôi khuây : đi ngang khu vườn, mấy con sơn dương to lớn kinh động vì sự hiện diện bất ngờ của hai đứa, chạy ào đến, thăm dò. Khi nhận ra người quen chúng mới trở về chỗ cũ. Con báo Baou cũng thò mặt đến, cô ả đi săn sơn dương đấy, nhưng là thứ sơn dương hoang trong rừng, chứ không phải của chủ nuôi. Đàn trâu nghếch mõm lên chờ đợi và mấy cái tổ trong bụi cây, có tiếng vo vo của những đàn ong mật nổi lên…
 
- Mình thiếu một con voi, San ạ !
 
San ậm ự trong cổ họng. Men ly biệt còn đắng ở miệng San, cậu khó mà vui. Nhưng Yago không nản. Cậu trai da đen tự hứa sẽ làm cho San nguôi sầu khổ nay mai.
 
Mà không phải chỉ riêng Yago, Mặc Lâm cũng cố gắng bằng mọi cách, giúp San khuây khỏa : ngay sáng hôm sau, ông ta gọi hai thằng con trai lại, giao công việc cho chúng : gieo vàng trên sông – Nếu cha San chưa đi, việc đó chưa thực hiện ngay đâu, San biết thế.
 
Mọi người tụm lại đen nghịt ở ven sông. Ngay cả những bô lão cũng có mặt. Miệng móm mém, họ nhai hột kola hay bập bập ống điếu bằng đất sét, tò mò chong mắt nhìn hai đứa con trai một đen một trắng sánh vai nhau, đảm nhận công tác đặc biệt của Mặc Lâm giao, người da trắng khả kính, ông vua không có ngai vàng của họ !
 
Hai đứa con trai mang mỗi đứa một cái túi buộc ngang thắt lưng, chứa hơn một ký lô vàng thiên nhiên, hột nho nhỏ, tròn tròn, có hột chỉ nhích hơn hột cát. Dân chúng dè dặt dõi mắt theo từ xa xa, nhìn giòng sông mà họ cho là thuộc quyền đám hà mã to lớn cai quản, linh thiêng. Trong thâm tâm, họ hết sức kính phục Mặc Lâm, nhưng họ chưa quên là cách đây mười năm, chính ông ta đã khuyên họ xâm chiếm vương quốc của hà mã phía trên cạn để cày cấy. Bây giờ lại thêm lần nữa, xâm phạm đến giòng sông ! Họ lặng lẽ, không phản đối nhưng lòng đầy sợ sệt, chờ đợi sự phẫn nộ của giòng sông.
 
Yago và San điềm nhiên đi dọc theo bờ sông vãi tung những hạt vàng lấp lánh vào giòng nước. Mỗi lần thò vào túi bốc một nắm vàng ra, Yago lại giơ cao lên cho các bô lão và mọi người thấy rõ hạt giống quí báu này. Cậu ta còn làm như lén lút, trao cho họ mươi hạt để họ có thì giờ quan sát kỹ hơn. Mọi người xác nhận là thứ hạt giống này khác hẳn thứ hạt giống Mặc Lâm cho họ gieo ở bờ sông lúc trước, cách mười năm nay, thứ hạt đã nẩy mầm trên ruộng. Đám bụi vàng từ tay hai đứa trẻ được tung ra, đàn hà mã trồi lên khỏi mặt nước đục ngầu và nghếch những cái mõm rộng, đỏ hồng lên, thở phì phò để lộ những cái ngà mầu vàng rồi chỉ chốc lát chúng chậm chạp lặn xuống, những cái tai nhỏ xíu, mầu tím thẩm chìm ngập nước sau cùng. Mọi người nín thở lặng lẽ theo dõi cảnh tượng ấy, thờ phào nhẹ nhõm, tin là các linh vật không nổi lôi đình, biểu hiện điềm lành.
 
Xa xa, giữa giòng sâu, một con hà mã cái quẫy sóng trồi lên như một cái tiềm thủy đĩnh, mang trên lưng một hà mã con trông xa như cục mỡ thừa, lóng lánh dưới ánh mặt trời, đôi chân cụt lủn, đôi mắt long lanh, tất cả đều biểu lộ sự hòa bình, thân thiện. Quả thực Mặc Lâm là một phù thủy da trắng đại tài khả kính đối với mọi người.
 
- Gieo xong vàng, chúng ta sẽ có một chuyện hay lắm, hãy theo tôi !
 
Yago bảo bạn, giọng bí mật. Rồi nhanh nhẹn cậu trai da đen nắm tay bạn, hai đứa chạy như điên qua các khu rừng. San kinh ngạc quá, vì dù đã quen tìm phương hướng sau nhiều bận đi theo Yago săn bắn, mà lần này tuyệt nhiên, San không nhận biết khu vực này thuộc chỗ nào. Thực ra, Yago cố ý đánh lạc giác quan của bạn mình, dành sự ngạc nhiên. Đột nhiên Yago kêu nho nhỏ :
 
- Heo rừng đó ! Ngon lành không ?
 
San chưa kịp trông rõ hình dáng con vật thì mũi tên của yago đã xé gió rít lên. Con thú rừng vụt chạy mang theo mũi tên xuyên ngang cổ họng. Nhanh nhẹn, Yago đuổi theo và dùng dao giết con vật. San chạy đến phụ với bạn mổ xác nó, moi hết ruột gan ra, đoạn dùng một sợi dây rừng thật chắc cột hai chân sau, treo lên cây.
 
- Chúng ta sẽ trở lại mang nó về sau. Giờ tiếp tục chuyến đi !
 
Hai đứa chạy bay qua các khu rừng lần nữa… San mệt gần đứt hơi. Cho đến khi Yago buông tay San, khu rừng quang đãng hơn một chút, ánh sáng lọc qua màn lá, dịu lại, mát mẻ. Cậu trai da đen đào đất dưới một gốc cây to, chôn hết khí giới của hai đứa, cả con dao cạnh sườn nữa, giọng trang trọng :
 
- Dio ! Mày phải nhớ ngày hôm nay nghe !
 
Khi nào chỉ có hai đứa và rất vui, cậu gọi bạn bằng tên “Dio” có nghĩa là thứ hai đấy ! Đó là cách đếm của dân Kotokro : Yo : một ! Dio : hai ! Tio : Ba ! Muo : bốn ! Vouo : Năm !... Từ một đến năm, trên năm ngón của hai bàn tay. Như vậy còn có nghĩa là San thuộc vào hàng thứ hai sau nó : nó là Yago (tức Yo, thứ nhất). San là Dio, đứa thứ hai, đầu óc đơn giản của cậu trai da đen này mặc nhiên coi San như em mình !
 
- Dio ! Tao sẽ cho mày thấy những linh vật mà ngay cả cha nuôi tao cũng chưa từng thấy…
 
Trong lúc San náo nức không hiểu đó là con vật gì thì Yago đưa tay chỉ cho San những con vật cực kỳ to lớn giữa một cái đầm cạn, nước và bùn ngập cỡ nửa thân chúng. Thoạt tiên San chưa nhận ra nhưng chỉ  chốc lát, cậu biết rõ đó cũng là hà mã, nhưng to lớn hơn đám hà mã trên sông thập bội. Hai đứa tiến tới, ven hồ thật thoáng, quá một chút phía bên kia, lau sậy um tùm che kín cả hồ. Giọng kính cẩn, Yago kêu lên sau khi tháo bùa hộ mệnh ở cổ ra :
 
- Ma li ! Ma… li !
 
Một con lớn nhất, con đầu đàn, lừ lừ tiến lại gần Yago, nom như một tảng đá lớn lăn đi. Yago tháo trong bọc lấy ra một nắm bắp khô và đợi cho con vật há rộng cái mõm to như cái đấu ra, cậu vãi vào mõm nó, con vật táp phập một cái, hí lên và cùng lúc từ dưới đầm cả mấy chục tiếng hí theo. Rồi nó thư thả trở lại với bầy, Yago cầm tay bạn kéo tới gần con vật, khom mình, dang tay ra gần như sắp quì xuống trong dáng bộ tôn kính để giới thiệu bạn thân mình với Ngài hà mã đầu đàn, trước khi thì thầm vào tai bạn :
 
- Nhắm mắt lại, Dio !
 
San làm theo lời bạn và nghe tiếng thở phì phò của con vật phả trên đầu mình, sau đó, tiếng chân nó dẫm lên bùn nhão kêu chanh chách, xa dần.
 
Hãy thề với tôi anh không tiết lộ bí mật này !
 
- Xin thề !
 
- Tốt lắm ! Anh sẽ được thần linh phò trợ, cả cha anh nữa, San à !
 
(Yago trở lại gọi San bằng anh như cũ ) Sau đó, hai đứa lại nắm tay chạy băng đến bụi cây ban nãy chôn khí giới, bới lên, rồi leo đồi trở về.
 
Đột nhiên, Yago ấn bạn ngồi thấp xuống, vểnh tai nghe ngóng. San không hiểu gì nhưng sắc mặt Yago lộ vẻ nghi ngờ, cậu phải tuân theo. Yago thì thầm :
 
- Cam đoan với anh là có người… nhưng là kẻ gian. Đừng cử động chi hết. Để tôi quan sát xem !
 
San cũng lắng tai, một bên má úp sát đất, nhưng cậu chỉ nghe tiếng gió reo qua kẽ lá. Cậu phì cười toan bảo bạn : “Yago sợ hão” nhưng cậu chưa kịp mở lời thì nhanh như lằn chớp, Yago quì lên rút một mũi tên lắp vào dây cung… San còn bàng hoàng thì nghe có tiếng kêu lên, rất nhỏ và theo hướng tên do bạn vừa bắn San thấy một bóng người chạy vút đi, khẩu cát bin trên tay rơi xuống cỏ, và San nhận ra đó là một người đồng chủng của mình. Cậu hốt hoảng la lên :
 
- Yago ! Anh làm gì vậy ? Vô can mà bắn người ta ư ?
 
- Hừ ! Vô can ! Tôi cam đoan là chính hắn đã nã đạn vào người cha anh. Tôi không giết nó đâu. Tên của chúng ta không có thuốc độc, tôi dành quyền đó cho ông Mặc Lâm. Nhưng tôi đã đánh dấu nó rồi, để anh xem !
 
Than ơi ! San không tài nào hiểu nổi : Yago, bạn thân của nó cũng bí mật, kỳ dị như Phi Châu. Tim nó đập liên hồi như trống trận, nhiều lần Yago phải ngừng lại để chờ nó bắt kịp mình.
 
Cả hai đến chỗ treo con heo săn được, tháo dây, chặt một cành cây dài làm cái sào, buộc con vật vào đó, khiêng về. San băn khoăn hỏi :
 
- Anh sẽ nói sao nếu ông chủ biết anh bắn người ta ?
 
- Tôi không giải thích gì cả, nhưng linh tính báo cho tôi biết hắn là kẻ gian…
 
Bữa ăn hôm ấy, San nuốt không trôi. Mặc Lâm ngỡ là San nhớ cha, tìm lời an ủi, nhưng kỳ thực, San bị ám ảnh bởi người da trắng lạ mặt, mũi tên xé gió rít lên… một tiếng kêu khẽ và anh ta buông rơi cây súng, chạy biến vào rừng. Có lẽ Yago có lý : nếu không phải kẻ gian sao phải chạy thục mạng như thế chớ ? Lý trí bảo cậu đừng thương xót, nhưng con tim cãi lại… làm cậu mệt hơn khi lội suối băng rừng…
 
*
 
San không sao chợp mắt được. Cậu nghĩ đến cha, hình dung một bóng người thui thủi giữa rừng già, không ai bảo vệ, giúp đỡ, săn sóc. Ừ ! Có con khỉ Niki, nó khôn ngoan đấy, nhưng nó vẫn là con vật, sao bằng người ?... Rồi cậu lại nghĩ đến lúc cha cậu lên tàu điện ngầm, lên máy bay, lên tàu hỏa, lên tàu thủy, tận dụng những tiện nghi của xã hội văn minh để lẩn tránh kẻ thù… Mà, than ơi ! Cha cậu nào có làm gì gây nên thù oán ? Những phát minh của ông chỉ nhằm mục đích giúp đỡ loài người. Bóng tối êm ả phủ che, Yago bên cạnh đã thở đều tự bao giờ, mà san vẫn còn thao thức. San đưa mắt nhìn ra phòng lớn của Mặc Lâm : ông chưa ngủ, ánh đèn từ phòng ông tỏa ra tận phía ngoài. Thốt nhiên, San rùng mình một cái vì thấy từ ngả hành lang một bóng người dọi lại trên tường. Cậu cố gắng để khỏi kêu lên, ngồi bật dậy, lay Yago bên cạnh. Cả hai cùng nhận ra đó là tên da trắng bị Yago bắn lúc ban ngày : với bộ quần áo kaki vàng, với dáng dấp vội vã, lén lút. Có nên kêu lên để ông Mặc Lâm biết hắn đến chăng ? Hai đứa còn đang nhìn nhau chưa quyết định thì Mặc Lâm đã xuất hiện, đỡ anh ta, hành động thì bình tĩnh, nhưng giọng nói không che nổi ngạc nhiên :
 
- Anh đấy ư ? Lịch ? Tôi ngỡ rằng anh… anh bị thương ư ?
 
- Không can gì…
 
Lịch – đúng là anh ta – trả lời bằng giọng thản nhiên, nhưng nom sắc thái, Mặc Lâm biết là sự thật trái lại. Hắn tiếp :
 
- Không phải tại vết thương, đây là thứ tên săn, không có thuốc độc, nhưng tôi kiệt sức vì cơn sốt dai dẳng mấy hôm nay.
 
- À ra thế, nếu không anh chẳng đến đây, phải vậy không ? Nhưng thôi, hãy khoan ! Anh phải uống cùng một lúc aspirine với quinine ! Uống đi ! Và nghỉ lại đây ! Anh kiệt sức rồi, đừng cãi tôi, vô ích!
 
Từ chỗ nằm hai đứa chỉ thấy loáng thoáng nửa căn phòng. Người lạ buông rơi mình xuống ghế vải như một bị thịt, không sinh lực.
 
- Lịch ơi ! Anh không cần phải băng bó vết thương sao ?
 
- Không cần thiết, Mặc Lâm ạ ! Tôi cần nghỉ hơn.
 
- Tắt đèn cho anh nhé ?
 
- Tùy ông đấy !
 
Mặc Lâm yên lặng theo dõi Lịch : chỉ một khắc sau, anh ta đã ngáy đều. Mặc Lâm khe khẽ vào chỗ hai đứa trẻ, bằng giọng thì thào, ông dặn :
 
- Các con phải canh chừng hắn. Ta ra ngoài có việc cần. Nhưng cốt nhất là đừng cho hắn thấy con, San ạ ! Lạy trời ! Cha con đã rời đây ! Ta biết hắn muốn gì. Hắn dám làm tất cả… tất cả… Hạng người như hắn, chỉ biết trung thành và tuân lệnh kẻ nào trả tiền nhiều, thật nhiều thôi.
 
Nói xong ông khe khẽ đi ra thắng ngựa trong bóng tối, lên yên. Trong giây lát, vó ngựa khua vang, thưa dần rồi tắt hẳn.
 
Hai đứa chong mắt, lắng tai. Cạnh chúng, con Baou và con khỉ nhỏ chừng như cũng hiểu nỗi lo âu đè nặng trong lòng tiểu chủ nên cứ trở mình hoài. Trong mênh mang của thứ im lặng đầy đe dọa ấy, hơi thở của người và vật nổi lên rõ mồn một.
 
Một giờ trôi qua, hai giờ rồi có lẽ… ba. Tiếng ngáy ngưng bặt và như thể là có tiếng cử động trên ghế vải. Rồi một bóng người dò dẫm đến chỗ tủ lạnh, lấy nước. Hắn ta tu từng ngụm nghe thật rõ ràng. Hai cậu con trai chờ hắn trở lại ghế vải rồi mới nằm, nhưng không, hắn không trở lại, hắn lần qua phòng bên kia, mở tủ, lục kỹ từng ngăn. Rồi hắn lại mở rương. Hành động bình tĩnh như một người lục tìm đồ đạc của chính mình. Song hắn ta tỏ ra hết sức kiên nhẫn, lục xong lại sắp đặt ngăn nắp như cũ.
 
Bóng hắn in lên khung cửa. Hắn lại vào hàng lang, dọc theo đó lần đến phòng đặt cối xay. Không ai bảo ai, hai đứa cùng nhỏm dậy, đi theo. Sau cối, phía thấp có một lỗ nhỏ dùng để đưa lúa vào, hai đứa thu mình lại, từng đứa một lách vào trong, leo lên mái, nơi chứa vựa kê. “Đưa tay đây” Yago thì thầm và thò tay kéo bạn lên mái. Chúng nhẹ nhàng như những con mèo đêm, bò lại gần chỗ có tấm kính chiếu sáng phòng chứa đồ thờ.
 
- Đưa cái đèn bấm đây, Dio !
 
- Chết ! Bấm đèn lên, hắn thấy mình mất !
 
- Đừng lo ! Hắn không tìm nổi lối sang đây đâu. Mà nếu hắn tìm ra thì hắn tận mạng rồi. Tôi sẽ không đợi ông chủ nữa đâu.
 
Yago trấn an bạn và lấy cái đèn bấm, chiếu xuống phòng. Dưới tia sáng, tượng thần có đôi môi dày như môi khỉ hiện ra, những vết máu sau cuộc tế lễ đen thẫm lại. Quanh tượng thần, cung tên, dao săn, giáo nhọn treo la liệt. Tiếng bước chân của Lịch vang lên, nhưng quanh quẩn ở hành lang, cách bức tường dày, bên dưới. Chao ! giây phút đó mới hồi hộp làm sao : San không dám thở vì kinh sợ. Song chỉ một khắc sau, tiếng chân xa dần rồi im bặt.
 
- Để tôi đi xem, anh cứ đợi ở đây !
 
Yago nói và nhanh nhẹn tuột khỏi mái, đoạn rón rén đi dọc theo hành lang. Chỉ năm phút sau, cậu trở lại cho bạn hay là Lịch đã nằm trên ghế. Đêm vẫn sâu dày, có tiếng rì rào nho nhỏ, song San khó mà phân biệt được gì ngoài tiếng chiêm chiếp của đàn dơi và tiếng cánh chúng phần phật bên tai.
 
- Gần sáng rồi, san ạ !
 
Yago nói và chiếu ánh đèn tận cuối phòng cho San thấy, sau tượng thờ là cả một kho tàng : những chuỗi ngọc xanh lấp lánh, những vòng đồng dùng làm vòng đeo tay, hàng đống vải màu sặc sỡ, ngổn ngang những dao săn. Tất cả những thứ đó Mặc Lâm dùng làm quà biếu xén để duy trì tình thân hữu với xung quanh. Trên nền đất, một đống vun vàng vụn, thứ này thì ông dự trữ để đổi gạo, những xe gạo từ Bobo lên, nuôi dân trong những năm đói kém như năm nay.
 
- Đúng là một kho tàng !
 
San kêu lên. Yago giải thích :
 
- Tại Lobi này, các bộ lạc có thể sát hại nhau vì một chuyện mất lòng nho nhỏ, song không ai ăn cắp, ăn trộm của ai. Của cải giao cho thần linh giữ. Lâu lắm, ta mới có thể bắt gặp một kẻ gian, và kẻ đó liền bị chặt một ngón tay, không được dung tha. Đó, Dio ! Mày xem đó : cả tấm lắc biểu hiệu của gia đình mày cũng được ông ấy giao cho thần linh gìn giữ, thấy không ?
 
Hai đứa lặng lẽ trở vào phòng. San buồn ngủ đến nỗi không còn đủ sức cố gắng nữa. Yago hiểu bạn, Bảo ngay :
 
- Bây giờ mày có thể ngủ được ! Mặt nhật sắp lên, tội ác chỉ dễ thực hiện trong bóng tối, vả lại, ông chủ về gần đến rồi.
 
Che tay ngáp dài, San gặng bạn :
 
- Làm sao anh biết ông gần về đến :
 
- Nếu tôi không biết thì sao tôi xứng đáng là một người rừng ?
 
Quả thật vậy, con báo ngẩng đầu lên gầm gừ khe khẽ, khỉ A Ta thì làm hiệu chỉ tay ra ngoài. Chỉ năm phút sau Mặc âm vào nhà, nét mặt vẫn lầm lỳ, bí mật. San không mong đợi chi hơn : nó thiếp ngủ tức thì.
 
*
 
- Nghe đây Lịch ! Anh đã cãi lời tôi… anh đừng tưởng che được mắt tôi. Sở dĩ tôi tha anh là vì tôi không phải kẻ vong ơn, nhưng anh đã làm quá…
 
- Mặc Lâm ! Anh nói như người nằm mơ…
 
- Anh bị lộ chân tướng rồi, Lịch ạ !
 
- Mặc Lâm ! Anh tưởng tượng hơi quá. Sự thực…
 
- Đừng chối cãi vô ích ! Ngay từ đầu, tôi không muốn tin điều tồi tệ ấy, song bây giờ, tôi không thể chối bỏ sự thực dù anh đã cứu sống tôi, tôi không thể vì tình cảm riêng. Này Lịch ! Giả danh là một người buôn thú, anh đã có những hoạt động khác bí mật và quan trọng tại Châu Phi ! Anh mang nhiều tên giả : Ngọc Sơn, Kỳ Tâm, Hồ Hải, đều chỉ là một mình anh !
 
Lịch biến sắc, khuôn mặt mỏi mệt vì cơn sốt hành hạ, xám ngoét thêm. Hắn ấp úng không ra lời trong lúc Mặc Lâm cao giọng :
 
- Bây giờ đây, anh đang ở trong tay tôi. Nếu muốn, tôi có thể hạ thủ một cách dễ dàng, nhưng không : tôi vẫn nhớ là anh cứu tôi khỏi bị đàn trâu rừng dẫm nát, và như vậy, tôi còn nợ anh…
 
- Rồi sao nữa đây ?
 
Giọng Lịch có hơi vững lại. Mặc Lâm cười khẩy :
 
- Tôi là người sòng phẳng, tôi phải trả nợ cho anh. Nhưng một lần thôi ! Nghe cho rõ đây : anh phải từ bỏ cái việc đốn mạt mà anh đang đeo đuổi. Như vậy, anh có hy vọng toàn mạng trở về gia hương, bằng không…
 
- Mặc Lâm ! Ông hơi quá lố ! Ông dùng quyền gì mà ra lệnh cho tôi ? Nếu tôi không nghe thì sao ?
 
- À ! Anh muốn biết ? Rất rõ ràng như bàn tay anh có bao nhiêu ngón vậy : tên tuổi anh, nhân dạng anh đều được các bộ lạc Châu Phi biết hết rồi. Họ sẽ nã tên độc vào tim anh, dù tôi có tha anh. Song tôi cố ngăn cản họ : tôi cho anh một dịp may cuối cùng, ba ngày nữa họ mới xuống tay, nếu anh cãi lời tôi.
 
Lịch cúi đầu suy nghĩ. Mặc Lâm im lặng giây lâu đoạn tiếp :
 
- Anh có đủ tiền lộ phí không ?
 
- Tôi còn khá tiền.
 
- Nếu thiếu, tôi có thể giúp anh. Phi Châu không dung chứa hạng người bẩn thỉu như anh đâu, đừng quên điều đó.
 
Giọng ông thấp xuống, cương quyết :
 
- Tôi chỉ giúp anh lần này. Một lần thôi. Nhớ là tôi không bao giờ muốn gặp anh lần nữa, vì nếu có tôi sẽ không tha anh đâu. Tôi thề như vậy đó. Trong lúc này, nếu anh còn mệt, cứ nghỉ lại đây cho đến khi bình phục.
 
Lịch uể oải lắc đầu, mang súng lên vai, không nói nửa lời. Mặc Lâm dặn với theo :
 
- Hãy men theo giòng sông, tránh vào làng để người ta khỏi biết anh ghé lại Kotokro qua đêm ! Tôi hài lòng vì đã trả xong món nợ đối với anh.
 
Lịch dần khuất dạng. Mặc lâm quay vào, lẩm bẩm một mình :
 
- Tao tha mày lần này, nhưng nếu mày cãi lời tao, tao sẽ không tha lần nữa đâu, con ạ !
 
Trông thấy Yago đang thập thò ngoài hành lang, Mặc Lâm ngoắc vào và hỏi :
 
- Hai đứa bây thức suốt đêm nay hẳn ? Tội nghiệp ! Thôi, ngủ đi một lát, Yago ạ ! Hết nguy hiểm rồi. Ủa, thằng San đâu ?
 
- Thưa, nó đang ngủ, con vừa bảo nó ngủ vì thấy ông về và gần sáng, hết lo rồi.
 
- Tốt lắm… ! Ủa ! Có gì vậy ? Sao mày có vẻ…
 
- Thưa, con nghĩ ông nên giết nó cho xong, sao ông lại tha nó ? Cái tên da…
 
- Yago, con biết rất ít về nó. Nó là một người can đảm. Ta không muốn giết một người can đảm, nhưng ta chỉ cho nó một hy vọng cuối cùng, một lần này mà thôi. Vả lại, ta còn nợ nó…
 
- Con không hiểu nổi, con không hiểu nổi…
 
Giọng Mặc Lâm mơ màng :
 
- Ta không bao giờ quên nó đã cứu ta : cách đây bốn năm, khi con chưa về với ta kìa, trong một cuộc săn…
 
- Thưa, săn voi ?
 
- Không, săn trâu, Yago ạ ! Ta bị một con bò mộng húc, trong lúc thập tử nhất sinh như vậy… cả đàn điên cuồng quày lại, tất cả thợ săn da đen đều hốt hoảng, chỉ duy mình nó là bình tĩnh. Không có nó lần đó, chắc chắn xác ta đã bị dẫm nát và vùi ngập dưới bùn sâu. Nó lao mình tới trước đàn thú dữ, tay khư khư khẩu cát bin liên thanh, sự liều lĩnh vượt mức độ tưởng tượng của ta. Nó đã cứu ta toàn mạng… Yago, con biết không, hồi còn ít tuổi, ta lao đầu vào những cuộc mạo hiểm y như nó, ta tham lam y như nó và ta đã làm hỏng cuộc đời ta, song ta sớm tỉnh ngộ và chọn một lối sống, dù ta không có cái may mắn gặp một người lớn tuổi, có kinh nghiệm bảo ban cho. Còn nó, nó được gặp ta nhưng nó lại ngu ngốc không chịu nghe lời phải của ta… Cho nên, đáng ra thì ta giết nó như giết một con vật xấu xa, phản trắc, song bởi ta còn nợ nó cái ơn cứu mạng nên ta dung cho nó lần cuối cùng. Con đã hiểu chưa ?
 
- Thưa, con hiểu !
 
- Vậy thì, Yago ơi ! Con đừng thắc mắc. Phi Châu không dung hạng người như nó đâu.
 
- Nhưng con lo cho bác sĩ Vệ, cha San.
 
- Không sao ! Giờ này, ta tin là ông ấy đã vượt biên giới khá lâu, và con Niki cũng sắp trở về.

_______________________________________________________________________________ 
Xem tiếp CHƯƠNG TÁM
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>