Thứ Tư, 16 tháng 3, 2016

CHƯƠNG 3_ĐƯỜNG VÀO HANG CỌP


3


Chủ mới tôi là một nhà mô phạm. Trẻ con trong vùng đều là học trò của thầy. Cả những anh đã lớn như hai cậu con trai ông chủ điền, xưa kia cũng đã từng cắp sách tới trường thầy thụ huấn. Bởi vậy thầy giáo được mọi người trong vùng kính nể.
 
Ở với thầy, tôi không được tự do bông lông như trước, tuy cũng thong dong nhàn hạ. Thầy giáo sống cô độc một mình. Trong nhà ngoài thầy ra không còn có bóng người thứ hai. Có thêm bóng tôi ra vào, cảnh nhà bớt quạnh quẽ, và thầy cũng đỡ buồn. Ngay hôm mới về, thầy đã bắt tôi vào khuôn phép, dạy tôi cách đi đứng nằm ngồi cho nghiêm chỉnh, lại tập cho tôi biết cách chào lạy khi có khách quen tới thăm. Mỗi lần có ai đến, thầy bảo :
 
- Cộc ! Chào đi !
 
Thì tôi phải đứng hai chân sau lên, để hai chân trước chụm lại trên ngực tỏ ý cung kính.
 
Đối với các anh học trò nhỏ, tôi được phép giơ chân phải ra cho họ bắt, theo lối chào kiểu mới bây giờ. Kiểu chào này làm các anh khoái vô cùng. Thường khi tới trường, mon men qua cửa nhà thầy, nếu thấy tôi ngồi gác ngoài cửa, các anh đều tranh nhau chìa tay ra :
 
- Bông-dua Cộc !


Thoạt đầu, giữ đúng được phép tắc ấy, tôi thấy khó khăn quá. Tôi đã quen tính bông lông từ trước nên chẳng thể nào ép mình dễ dàng được. Nhưng thầy giáo rất nghiêm khắc, vả chiếc roi mây của thầy làm tôi đâm tởn không dám trái ý thầy bao giờ. Tập mãi rồi cũng quen, và khi đã thành thói quen thì không còn gì khó khăn nữa. Tôi trở thành danh giá nhờ ảnh hưởng của thầy giáo, và nhờ sự sửa dạy của thầy. Ai cũng khen tôi là con chó nết na, phép tắc. Cái đuôi cụt ngủn của tôi, không dè bây giờ lại làm tôi phân biệt với các đuôi chó khác. Thấy tôi, người ta đều bảo :
 
- À, con Cộc ! Con Cộc của thầy giáo.
 
Tôi hãnh diện với danh hiệu ấy, và để tỏ mình xứng đáng là gia súc của một nhà giáo được kính nể khắp vùng, tôi chỉ quanh quẩn ở bên thầy. Thực tình tôi cũng không được phép đi đâu ngoài khu vực của nhà trường. Tầm mắt nghiêm khắc của thầy giáo luôn luôn kiểm soát hành động của tôi. Nhiều khi nằm ngóng trước hiên, thấy các bóng chó nhởn nhơ đằng xa, tôi những muốn phóng mình chạy theo chúng. Nhưng chỉ mới nhổm người lên, thầy giáo đã lừ mắt :
 
- Cộc ! Muốn chết đòn hả ?
 
Tôi lại đành nằm xuống, thui thủi với nỗi buồn chán ngán. Cũng may, tôi còn có các anh học trò nhỏ. Các anh rất tốt, thường cho tôi dự vào các trò chơi của họ. Vào giờ chơi, các anh đến gọi tôi :
 
- Cộc ! Cộc !
 
Rồi các anh chạy cho tôi đuổi, reo vang cả một góc sân. Kể cũng đỡ buồn và đỡ cuồng cẳng.
 
Khi các anh vào lớp, tôi trở về chỗ hiên nhà nằm nghe các anh ê a học tập. Tiếng thước gõ nhịp trên mặt bàn của thầy giáo nghe cành cạch, vang vang, như khuyến khích các anh mà cũng như đe nẹt cả tôi nữa.
 
Đến giờ tan học, các anh ùa ra như đàn chim sổ lồng. Tôi cũng nhổm lên mừng rỡ. Các anh đi qua, nhao nhao :
 
- Chào Cộc !
 
- Bông-dua Cộc !
 
Và họ không quên thưởng cho tôi, kẻ mẩu bánh, người miếng đường trước khi tạm biệt.
 
Cuộc đời cứ thế trôi qua, tuy đối với tôi không mấy hứng thú, song cũng không thiếu vẻ êm đềm thanh thản. Nhưng đời tôi chưa phải chấm hết ở đây. Tôi còn trải qua một lần đổi chủ nữa. Mà lần này mới nên truyện.
 
*
 
Một hôm, vào ngày chủ nhật thầy giáo đương ngồi chấm bài trong nhà, tôi ghếch lên hai chân trước nằm lơ mơ ngoài đầu hiên, chợt nghe có tiếng còi điện, rồi một chiếc xe hơi từ đường cái ngoặt vào, lừ lừ đỗ trước sân nhà.
 
Giật mình, tôi nhảy bổ ra, sủa hoáng lên, trong lúc thầy giáo chạy ra mừng rỡ :
 
- Ô kìa, cô chú về chơi !
 
Hướng về tôi, thầy mắng :
 
- Cộc ! Người nhà đấy, đi vào !
 
Tôi len lén theo chân vợ chồng người khách lạ từ trên xe hơi xuống. Đó là vợ chồng người em rể của thầy tôi, nhân ngày nghỉ về thăm. Có lẽ từ ngày đi lấy chồng, cô em gái của thầy tôi bây giờ mới có dịp đến thăm anh ở chốn trường sở hiu quạnh này, nên cái gì cô cũng lấy làm lạ. Cô cười nói vui vẻ, và sự có mặt của cô làm tươi tỉnh nét mặt vốn dĩ khắc khổ của người anh. Nhân lúc hàn huyên, thầy giáo kêu tôi lại, muốn khoe những đức tính của tôi, thầy bảo tôi chào. Tôi đứng nghiêm bằng hai chân sau, hai chân trước chắp trên ngực. Cả hai vợ chồng người em đều trầm trồ khen ngợi, nhất là người vợ, người em gái của thầy tôi. Cô cười thích thú hỏi :
 
- Tên nó là Cộc hở anh ?


Thầy tôi mỉm cười gật đầu.
 
- Sao anh đặt cho nó cái tên kỳ quặc thế ?
 
- Tại nó cụt đuôi !
 
Lúc ấy cô em gái mới để ý đến cái đuôi ngắn ngủn của tôi. Cô cười khanh khách :
 
- Ừ nhỉ, ra nó cụt đuôi thật !
 
Cô gọi tôi :
 
- Cộc, lại đây. Chào cô đi xem nào !
 
Tôi chào. Cô lại tiếp, chỉ tay sang phía người chồng :
 
- Lại chào ông bác sĩ nữa !
 
À, thì ra chồng cô làm bác sĩ. Ông bác sĩ, chắc tôi phải chào theo lối mới để ông biết tôi cũng văn minh. Tôi đến trước mặt ông, chìa chân trước ra. Thầy giáo lừ mắt :
 
- Cộc, hỗn nào. Chào thế kia chứ ?
 
Nhưng ông bác sĩ đã vui vẻ nắm lấy chân tôi lắc lắc, trong lúc người vợ cười ngặt nghẽo :
 
- Khôn thật. Con chó khôn thật.
 
Cô bảo thầy tôi :
 
- Anh cho chúng em con chó ấy đi !
 
Và cô chạy đến vuốt ve tôi :
 
- Về ở với chúng tao Cộc nhé.
 
Thầy giáo nhìn tôi lưu luyến. Nhưng rồi thầy nói :
 
- Nếu cô chú thích, thì đem nó về mà nuôi…
 
*
 
Tôi từ giã thầy giáo ngay buổi chiều hôm đó. Vào khoảng 5 giờ chiều vợ chồng ông bác sĩ sửa soạn xe để trở về Sàigòn. Tôi quanh quẩn bên chân thầy giáo, nửa muốn ở lại nửa muốn đi. Từ lâu sống bên thầy, thực lòng tôi chẳng muốn bỏ thầy.
 
Thầy tuy nghiêm khắc nhưng đối với tôi không phải là thiếu tình thương. Vả sự nghiêm khắc của thầy chẳng đã giúp ích nhiều cho tôi đó sao ? Nếu không nhờ thầy đe nẹt, dạy dỗ, làm sao tôi có thể trở thành một con chó nết na, tinh khôn được ? Hơn nữa, trong nếp sống thanh đạm khắc khổ của thầy tôi vẫn được nuôi nấng đầy đủ, ăn uống no nê.
 
Nhưng, nhìn chiếc xe hơi lộng lẫy, và sự tươi trẻ hiện rõ trên nét mặt vợ chồng ông bác sĩ, thú thực tôi bị cám dỗ rất nhiều. Chiếc xe hơi mở ra trước mắt tôi một chân trời mới, với viễn ảnh một cuộc sống phóng túng nơi đô thị.
 
Tôi ngước nhìn thầy giáo. Dường như thầy cũng cảm động trước giờ ly biệt, nên đưa tay vỗ nhẹ trên đầu tôi. Tôi rít lên khe khẽ, tỏ ý quyến luyến thầy. Vợ chồng ông bác sĩ đã lên xe. Người vợ thấy tôi có ý nhắc :
 
- Anh Giáo cho con Cộc đi với chúng em chứ ?
 
Thầy tôi liền ôm tôi lên, lặng lẽ đặt vào sau xe. Nhìn thầy đứng một mình dưới sân tôi muốn nhảy xuống, nhưng chiếc xe đã rồ máy, và từ từ leo lên đường cái. Tôi bàng hoàng nhìn trở lại, chỉ kịp thấy thầy đứng vẫy tay ở giữa sân. Ngôi trường học và nếp nhà hiu quạnh của thầy mờ chìm vào lớp bụi mịt mù phía sau xe.

_____________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG 4
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>