Thứ Tư, 23 tháng 3, 2016

CHƯƠNG BỐN_NHỮNG CUỘC SĂN RÙNG RỢN


CHƯƠNG BỐN


Sáng hôm sau, lại tiếp tục lên đường. Khu rừng như vừa thức giấc dưới nắng sớm. Chợt hai tiếng nổ khô khan bật lên, Yago nhận ra không phải là tiếng súng của thợ săn, vì nếu do thợ săn thì ngay sau đó có tiếng reo lên mừng rỡ (được mồi) hay tức bực (nếu vuột con mồi). Thốt nhiên, một nỗi kinh nghi đè nặng lên tim mọi người, mơ hồ, kỳ lạ.
 
Họ ra đi từ lúc tinh mơ cho đến bây giờ. Tiếng đàn sáo sậu đánh thức nhau, tiếng những con tu-căng dị dạng, mỏ như một cái móc, và tiếng vài thứ chim khác làm sống động cả một vòm cây. Chim đa đa lông xám, cựa dài đậu trên nóc nhà như những tên lính canh… Rồi thì nắng lên cao và đột nhiên, cùng một lúc mọi tiếng chim ngưng bặt.
 
A ! Tiếng súng nổ vừa rồi đích là từ một nòng súng cát-bin hay mút-cơ-tông chứ không phải là loại súng cũ kỹ của thợ săn bản xứ. Yago cũng trình bày sự nhận xét của nó với khách :
 
- Thưa ông, đúng là một khẩu mô-de.
 
Cha San gật đầu, im lặng trong một tư thế đề phòng. Nhưng rồi, chả có gì đáng lo xảy ra cả. Con đường mòn dọc theo sườn đồi, thỉnh thoảng bày ra một khoảng trống và từ đó nhìn xa ra, họ đã có thể thấy ở đáy thung lũng một dải lụa xám sáng ngời lóng lánh qua đám lá xanh : dòng sông Volta chạy dọc theo biên giới vùng bờ biển Vàng.
 
- Thôi, ta nên tiến tới mau hơn !
 
Yago vừa thúc trâu, vừa nói. Cỡ hai trăm thước nữa, bỗng họ thấy một bóng người chạy trốn, chân khập khiễng, có lẽ hắn bị thương ? Hình như là một tên da đen dáng dấp nhỏ, thấp, trông thật tội nghiệp. Yago nói mau :
 
- Nắm lấy cái dây mũi trâu đây ! Nắm thật chắc, nghe ?
 
Và thoắt một cái, nó nhảy tót xuống đuổi theo cái bóng tên da đen nhỏ bé. Cha con San chả hiểu ngô khoai chi cả và cậu con chỉ biết làm theo lời dặn của Yago. Cỡ một khắc sau, cha con San bắt kịp Yago, nó đang cúi xuống, vuốt ve sinh vật mà họ tưởng là tên da đen vừa rồi : ra đó là một khỉ đột rất đẹp, đôi mắt vàng, với vầng trán thấp và mi mắt mầu xanh. Con vật đáng thương vừa rên rỉ vừa nhìn Yago bằng hai mắt buồn rầu lẫn sợ hãi.
 
Cha con San càng ngạc nhiên khi thấy nó có vẻ quen thuộc với Yago : cậu vừa vuốt ve nó vừa gọi nó bằng giọng âu yếm như thể là an ủi, dỗ dành một người thân :
 
- Niki ! Niki ! Đừng sợ, có ta đây !
 
Trên lối đi dày cỏ, vài giọt máu loang loáng, vương vãi. Cha con San bước lại gần, quan sát vết thương con vật. Yago nhanh nhẩu :
 
- Đây, thưa ông : nó bị thương ở đùi. Đừng cử động nữa, Niki !
 
Niki có vẻ hiểu lời Yago, nó nằm yên, thôi run rẩy, khoanh hai cánh tay dài thườn thượt trên khuôn ngực đầy lông và dùng ngón tay nắm lấy tay  Yago. Nom nó gần giống như người. Nó kiên nhẫn nằm yên trong khi cha San giải phẫu cho nó – vì viên đạn kẹt trong đùi nó – bằng con dao săn của Yago. Suốt thời gian đó, San không ngớt nhìn nó : con vật mà cậu đã lầm là người. Hai bàn tay nó làm cho San xúc động, thật y như bàn tay một người, có điều là lòng bàn tay nó không đen lắm mà ngả mầu tím và hơi hồng hồng y như bàn tay của người da đen.
 
Sau đó, Yago tháo một món đồ vật khá kỳ dị từ vai con vật ra : một cái túi bằng da dê căng phồng bên trong, lông lá bên ngoài nguyên vẹn ; hai sợi dây đai buộc cái túi quàng vào vai nó như cách trang bị của lính nhảy dù. Cha San mở va li ra để kiếm thứ gì làm băng cho con vật khôn ngoan. Sau rốt, ông đành phải xé cái khăn tay dùng thay băng. Niki tỏ vẻ đau đớn nhiều khi ông xoa rượu lên vết thương. Xong đâu đó, Yago đặt nó ngồi trên lưng trâu, chỗ của San.
 
Cuộc hành trình lại tiếp tục. Yago cho cha con khách biết còn cỡ một dặm nữa là đến Kotokro rồi ngần ngừ một giây, nó lại nói :
 
- Lính Đoan đã khám phá ra chỗ Niki đi ngang…
 
- Lính Đoan à ?
 
- Thưa ông, chính vậy. Chúng nã đạn vào người ta hay khỉ… (giọng hãnh diện, Yago nói thêm) Niki không phải là con vật tầm thường : nó vượt qua sông Volta hàng chục lần à, nó thuộc đường và qua mặt tụi lính Đoan một cách dễ dàng à ! Có lẽ lần này xui xẻo làm sao đó, chớ còn lâu tụi chúng mới bắt được Niki. San à, mày… quên, anh hiểu tôi nói gì không ? Ông Mặc Lâm đã huấn luyện nó thành thạo, nó mang qua sông… nhiều thứ…
 
San “à” lên một tiếng : cậu đã hiểu rõ rồi. Cái túi da dê căng phồng chứa đựng những món hàng lậu thuế kia chỉ nhờ vào con vật tinh khôn… Giọng Yago vang lên :
 
- Niki vẫn vượt qua sông, vượt biên giới đến tận lãnh thổ thuộc địa Anh quốc tìm vào nhà một người bạn ông Mặc Lâm, người này nhét thật nhiều phẩm vật vào túi da cho nó, và rồi nó mang về Kotokro hàng chục, hàng trăm bận bình yên… nguyên vẹn không mất mát, chậm trễ…
 
A ! Lại Mặc Lâm ! – San kêu thầm trong bụng – con người kỳ quái, ngự trị ở Lobi, chỉ huy những bộ lạc thiện xạ, đã huấn luyện và khắc phục cả vật lẫn người một cách tài tình.
 
Quên cả đường dài, quên cả nhọc mệt lẫn những nguy hiểm vừa qua, San chỉ còn thấy náo nức mong sao thu ngắn đoạn đường để gặp ông ta.
 
*
 
- Chào khách quí ! Chào bác sĩ Vệ !
 
Mặc Lâm nói bằng giọng vồ vập, trầm trầm. San chợt chạnh nhớ đến bác Minh Sơn, người đã hy sinh tính mạng vì cha con cậu : cũng dáng dấp cao lớn ấy, tóc cũng mầu hung sáng rỡ như bờm sư tử, chỉ khác một điểm : tóc Mặc Lâm dày, rậm hơn nhiều. Đôi mắt xanh biếc và cái nhìn sáng quắc. Mặt ông ta như mầu đất nung vì ánh mặt trời nhiệt đới thiêu đốt và nét khắc khổ hiện rõ trên vừng trán phẳng.
 
Trái với dự đoán của San, ông ta không ở trong một ngôi nhà kiểu tây phương với hàng hiên, mái rạ như ông đồn trưởng hay y sĩ, giáo chức trong vùng. Ông ở trong một cái soukala, song là một soukala bề thế hơn các soukala mà cha con San từng thấy suốt cuộc hành trình. Mái rất rộng, đầy lỗ châu mai. Một thân cây lớn, dựng sát tường, xẻ từng nấc dùng làm thang để leo lên mái. Một khu vườn bao quanh soukala, chạy dài tận suối Bam-ba.
 
- Vệ ơi ! Cha con anh sẽ chết khát ! Yago ! Hãy lo nước uống cho khách quí của ta ! (với bác sĩ Vệ) Xin lỗi anh, tôi có một việc phải giải quyết tức thời, rồi tôi sẽ tiếp anh.
 
Nói xong, ông ta quay lại phía sau và bấy giờ San mới chú ý đến một lão già xấu xí, nhỏ bé, bộ râu cáu bẩn đang thu mình trong xó tối của bức tường. Chân lão mang đôi giày vẹt gót, không có vớ, nét mặt cằn cỗi, dáng người khô đét.
 
- Này ! Ra-hi-ma ! Hãy nghe tao nói đây : tao cảnh cáo mày lần chót, đó nghe ?
 
- Thưa xếp…
 
- Câm miệng đi ! Đồ tham lam, hèn hạ ! Một bao kim loại thiên nhiên ! Không đáng là bao đối với mày, phải không ? Dân làng nghèo mạt, không có gì ăn. Mày thì cứ lo làm giàu, làm giàu, làm giàu mãi ! Một nắm vàng đổi một nắm kê ! Mày phải công bình chứ ? Mày liệu thần hồn, nếu mày cãi tao bóc lột họ nữa, tao sẽ bẻ gãy mày làm đôi như thể là…
 
Vừa nói ông ta vừa bẻ đôi một thanh gỗ thuận tầm tay cho lão già kia thấy.
 
Giọng cương quyết, ông nói tiếp :
 
- Đó, mày thấy chưa ? Mày sẽ gãy lìa làm hai như thanh gỗ này đây ! Tao chưa bao giờ nói mà không làm đâu, mày biết chứ ?
 
- Ông không có quyền làm vậy, ông tính xử hiếp tôi…
 
- Tao có quyền đấy ! Rồi có sao không ?
 
- Tôi sẽ khiếu nại lên ông Đồn trưởng, ông ấy sẽ xử tôi…
 
- Được, nếu mày muốn. Ra mày chưa biết ai chỉ huy thực sự ở đây hả ? Thôi, tao không dài lời. Tao có bạn thân tới thăm. Cút xéo ! Chiều nay phải có vàng đó.
 
Lão già nhăn nhó cúi đầu bước ra. Mặc Lâm cao giọng đuổi theo :
 
- Nhớ không Ra-hi-ma ? Tao theo sát cạnh mày đó, đừng hòng qua mặt tao, tao không muốn xuống tay, nhưng nếu mày cãi lời tao thì chớ trách.
 
Cha San hỏi :
 
- Ai làm đồn trưởng ở đây vậy ?
 
- Cát Liên ! Một thanh niên còn trẻ, rất trẻ. Rồi anh sẽ có dịp biết hắn, đó là một thanh niên khá, nhưng phải cái chưa kinh nghiệm mấy. Tôi tin là hắn thành công.
 
Ông ta chợt đổi giọng, vui vẻ :
 
- Thôi ! Gác hết công việc lại. Anh và cậu bé cần nghỉ ngơi. Vệ ơi ! Đã khá lâu tôi không được cái vinh hạnh đón tiếp anh đấy nhỉ ? Mấy năm ? Hai ? Ba chứ !
 
Ông ta cất tiếng cười sang sảng, hồn nhiên làm San cũng vui theo.
 
Rồi ông ta đưa bạn và con trai bạn vào cái tư dinh lạ lùng của mình bằng cánh cửa đục sâu trong bức tường dày hơn hai thước : Ông ta ngự trong hai phòng, tiếp giáp với cái xó đặt cối xay kê. Một phòng chất đầy súng và sách trên các ngăn tủ cùng những chiến lợi phẩm trong các cuộc săn. Phòng kia, dành cho hai con ngựa quí và nhiều cái ghế bên trên đặt những bộ yên bằng da thực đẹp. Vẫn bằng giọng thân mật, trầm trầm, Mặc Lâm bảo bạn :
 
- Trong những năm anh không đến chơi với tôi, tôi đã làm được nhiều, rất nhiều việc tốt. Rồi anh sẽ thấy tôi không có nói ngoa đâu ! Anh sẽ thấy, anh sẽ không nhận ra đồng bằng Bam-ba nữa. Tôi đã cho phá cây và làm thành ruộng, tôi sẽ làm cho mấy con hà mã quen dần…
 
- Nghĩa là bọn người chuyên săn bắn chịu nghe anh lưu cư một chỗ, cấy cày ?
 
- Không dễ dàng đâu, anh bạn. Họ là những ông vua con… song tôi sẽ giảng giải cho họ hiểu rằng cơm cũng ngon như thịt thú chứ không phải là chuyện khó tin. Tôi sẽ làm cho vợ con họ bắt tay vào việc trồng lúa, vỡ đất. Chào ! Tôi phải thuyết phục, chiến đấu thực sự à ! Họ vốn mê tín, cho nên tôi cũng phải chìu theo họ : tham khảo ý kiến bọn đồng bóng, dâng lễ tam sinh cho các tượng, phải có sự đồng ý của Giang Thần, Thủy Thần ; phải có sự chấp thuận của loài hà mã… đủ thứ, đủ…
 
Ông ta ngừng nói, cất tiếng cười sảng khoái, hài lòng. Trong thoáng chốc, San cảm thấy ông ta đã mất hết cái phong thái của người da trắng mà hệt như một thủ lãnh Da Đen thực thụ, nhất là khi ông ta vô tình lấy tay hất mái tóc dày, rậm, đỏ hoe lên làm lộ chỗ tai bị báo cấu rách, cạnh thái dương.
 
- Tôi dành quyền cho tụi phù thủy ký kết giao hẹn với bầy hà mã. Tôi chỉ lo tạo nơi đó thành những thửa ruộng mầu mỡ là được. Anh biết không : chúng tôi đã có hai mùa gặt rất khá. Nhưng đến năm vừa rồi thì kém quá. Cái thằng gian thương vừa ra khỏi đây đó, nếu mà tôi không đe nó, nó sẽ thu thập hết số vàng dân của tôi nhặt ở bờ sông hay lẫn trong đá… Ủa, lại quên, thôi, hãy nói về anh. Tôi quá bất nhã, xin lỗi anh, nghe !
 
Giọng ông ta nhỏ lại :
 
- Được điện tín anh, tôi hiểu ngay là lần này không phải đến chơi và săn như những lần trước.
 
- Đúng vậy, Mặc Lâm ạ ! Cha con tôi đã chạy như ma đuổi và…
 
Cha San ngừng lại, thở dài một cái đánh sượt, giọng buồn bã :
 
- Một bạn thân, chí thân và cũng là cộng tác viên của tôi đã bỏ mạng để cứu cha con tôi.
 
- Thế kia ư ? Tôi không ngờ đấy, và nếu không do anh kể, tôi chắc không tin được.
 
- Vâng ! Khó tin nhưng có thực, bạn ạ ! Tôi đã đành nhắm mắt, bỏ nhà cửa, đất đai, cả công cuộc nghiên cứu của tôi. Tôi không thể ở yên một chỗ nào lâu và sau cùng tôi nghĩ đến nơi này, nghĩ đến anh.
 
- Tôi không tin là anh làm chính trị, người như anh…
 
- Không ! Anh nói đúng, tôi không ưa hoạt động chính trị. Gượm ! Tôi sẽ kể cho anh nghe…
 
Mặc Lâm ngắt lời cha San :
 
- Hãy khoan, tôi muốn cho lũ nhỏ được ra vườn, chuyện người lớn không nên để chúng nghe làm chi, bất tiện (với Yago) Này con ! Hãy đưa cậu San ra vườn chơi, chỉ cậu ấy xem thú vật. Biết chừng cậu ấy sẽ giúp con một tay cũng nên.
 
Nhưng trước khi hai cậu con trai rời phòng, Mặc Lâm gọi giật Yago lại, ra lệnh :
 
- Sửa soạn cho chuyến đi Ân Vệ nhé ? Sáng mai. Khi xe đi ngang chỗ cũ sẽ bỏ cái thùng xuống. Thùng đã soạn xong rồi. Mày nhớ bảo thằng Tùng vác cái két nặng, còn mày thì lo xuống hàng thôi.
 
*
 
Khu vườn thật đẹp với cụm rừng thưa xa xa. Những bờ rào dày đầy gai, các bụi rậm ngăn tầm mắt làm người ta không thể thấy được rào lưới sắt bao quanh bên ngoài. Khu vườn chạy dài, thoai thoải xuống tận suối Bam-ba đầy sấu và heo nước.
 
Khu vườn rộng mênh mông chứa đầy những sơn dương lớn có, nhỏ có, chúng chạy lại gần chỗ có người. Nhiều chuồng lớn nhốt dã thú do người của Mặc Lâm săn bẫy, hay giăng lưới được, đặt dọc dài theo bóng mát của những cây phượng đỏ rực hoa. San được rõ thêm là Mặc Lâm làm nghề buôn thú rừng : ông ta bắt chúng, bán cho các thảo cầm viên, các gánh xiếc hoặc ở các chợ lớn tại Ân Vệ hay Ham-bua.
 
Tùng, tên gia nhân của ông đã chờ sẵn cạnh một cái thùng lớn, hắn đang quan sát kỹ cái nắp đậy bên trên. Yago nhe răng cười với San :
 
- Tôi quên, đợi chút, tôi phải lấy cái thước.
 
Nói xong, nó lao đi như một mũi tên. Bầy sơn dương đuổi theo Yago tạo thành một đám rước ngộ nghĩnh. Và rồi, trong thoáng chốc, nó trở lại, tay cầm cái thước dây, vui vẻ :
 
- Thôi, làm việc !
 
- Yago, có cần tôi làm gì không ?
 
Tên da đen hỏi. Yago trả lời :
 
- Không, chỉ cần dịch cái thùng lại gần cho tôi chút thôi. À, và cái này nữa : anh đem giùm con A-ta đi đặng tôi rảnh tay, nó phá quá !
 
Nói đoạn, nó lôi con khỉ nhỏ từ trong xà rông đưa cho Tùng, anh ta đón lấy nhét con vật vào túi áo. Yago cười bảo San :
 
- Bây giờ anh giúp tôi đây : anh đậy nắp thùng lại mỗi lần tôi…
 
Nó hơi do dự một chút rồi mới tiếp :
 
- Không khó nhưng mà anh hơi lạ và có thể anh sợ… Nhưng không sao, nào ! Anh cầm cái bút và cuốn sổ này, ghi giùm tôi.
 
Yago mở cái giỏ thứ nhất ra, thò tay vào trong khoắng khoắng rồi – eo ơi ! – nó lôi ra một con rắn dài ngoẵng. San lùi lại và cố trấn tĩnh để khỏi thét lên trước mặt Yago – cậu rất sợ bị chê là nhút nhát – trong khi đó, Yago một tay nắm cổ con rắn, tay kia kéo ra theo chiều dài thước dây…
 
Cứ như thế lần lượt, sau mỗi lần đo xong nó hô to lên và San ghi vào sổ, (đủ thứ rắn : rắn nước, hổ mang, rắn lục, trăn, loại này to nhất, San hiểu ra là chúng được đánh giá tùy theo chiều dài) rồi Yago thả vào thùng lớn và San đậy ập nắp lại.
 
Sau một giờ đồng hồ, món hàng đã hoàn tất chờ gởi đi vào sáng hôm sau. San liếc qua trên sổ : cả thảy là sáu mươi thước rắn ! Yago tiết lộ cho bạn biết chúng sẽ được di chuyển đến Bobo bằng xe sáng sớm hôm sau, rồi đi tàu hỏa tới A-bi-găng đoạn xuống tàu thủy gởi thẳng đến sở thú Ân Vệ.
 
- Nhờ anh, công việc mau hơn một chút, anh muốn nếm thử cái này không ?
 
Yago tươi tỉnh nói và chìa cho bạn một chùm trái cây lạ, mầu huyết dụ.
 
San nổi gai ốc vì nghĩ đến những con rắn mà Yago vọc cả giờ đồng hồ. Cậu bối rối không muốn phụ hảo ý của Yago và lại cũng không thể nào làm vừa lòng bạn. Yago lại cười sằng sặc :
 
- Anh sợ hả ? Uổng chưa, trái này ngon lắm kia !
 
*
 
Tối đó, cha con San ăn một bữa ngon lành trong biệt dinh của Mặc Lâm : có gà quay trên than hồng thơm lừng và kem tráng miệng. Ông ta đặt giường ngủ – loại giường cắm trại trong rừng – dành cho bác sĩ Vệ, ngay trong phòng ông ta.
 
- San ngủ chung với Yago, con nhé ?
 
Ông ta bảo vậy. San vui vẻ bằng lòng ngay. Phòng này ở tận cuối hành lang, lối đi chằng chịt như mê hồn trận, len qua những vách đất, gần hầm chứa đồ thờ. Yago tâm sự cho bạn biết là chỉ mình nó đặc quyền giết gà để tế thần.
 
San tiên cảm mình sẽ trở thành bạn thân với Yago, đứa con trai da đen, tuy sống với một chủ nhân da trắng nhưng vẫn tôn trọng tập tục man rợ của xứ mình.
 
Phòng không có giường, trần thấp lè tè, những tấm da cừu, da dê được trải phủ trên một lớp cỏ khô rất dày. Hai cậu con trai sẽ ngủ trên đó (mấy tấm thảm da thú có lót cỏ bên dưới, rộng bằng một chiếc cói lác vừa đủ cho một người nằm). Một đống chăn sặc sỡ dùng để đắp, thoảng mùi da cừu. Một dĩa đất bản xứ đựng một thứ dầu và cái tim vải đang leo lét cháy gần miệng dĩa, ánh sáng lung linh, kỳ bí. Niki, con khỉ tải hàng lậu ngủ trong xó gần đấy, cũng trên nệm da như San và Yago. Có cả A-ta, con khỉ nhỏ xíu của Yago. San cảm thấy ẩn hiện trong trí những ngọn đèn thủy tinh lóng lánh sáng rực, cái giường với nệm gòn trắng tinh êm ấm, ngọn đèn đêm gần đầu giường, trên bàn ngủ với tia sáng dịu dàng, xanh biếc, rồi những cuốn sách có minh họa xinh xắn mà cậu thường đọc cho đến khi ngủ quên… Rồi Tam A, vú già trung tín với bước chân sẽ sàng, đôi mắt âu yếm và vòng tay che chở. Cậu nhớ cả những khi cậu lười tắt đèn dù không còn đọc sách nữa và biết mình sắp ngủ ; lần nào vú cũng gắt yêu : “Cậu bé đến hư” song vẫn tắt đèn giúp cậu và bóng tối phủ chụp xuống gian phòng ấm cúng của cậu, du cậu vào một giấc ngủ an lành.
 
Chợt, cậu sực tỉnh vì có tiếng nổ lóc bóc từ chiếc đèn thô sơ, vì dầu sắp cạn và tiếng Yago ra lệnh cho con khỉ khôn ngoan :
 
- Niki ! Coi tắt đèn đi !
 
Con vật đứng lên, lom khom đi ngang phòng cúi xuống cây đèn, dùng hai đầu ngón tay bóp tắt ngọn đèn, cử chỉ thành thạo y như cử chỉ con người vậy.
 
Và đến phiên con Baou thò đầu vào, – San không thấy nhưng biết thế – con vật cũng nhận ra mùi của người lạ, do dự đứng lại trước cửa giây lâu. Nó gầm gừ có vẻ bất bình. Yago phải lên tiếng :
 
- Im đi ! San là bạn của tao à !
 
Nhưng nó vẫn không im. Yago nhỏm dậy, nói với con báo bằng thứ ngôn ngữ riêng, tay vuốt ve bộ lông mượt của con vật trong bóng tối.
 
Trên tấm da dê cạnh hai người, con báo đặt mình xuống khoan thai, chân lót dưới thân mình. Niki đặt một bát sữa ngay mõm nó, con báo bắt đầu uống, tiếng nó táp sữa nghe chanh chách, sẽ sàng. Đợi cho Nữ Hoàng của chúng xong bữa, hai con khỉ ngồi chồm hổm cạnh nó dùng bàn tay sục sạo trong mớ lông êm mượt để bắt chí, rận, đoạn kẹp giữa hai ngón tay, nhai nghiến đi.
 
San đã ngủ quên tự bao giờ.

_______________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG NĂM

 
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>