CHƯƠNG NĂM
Kể
từ ấy, San bắt đầu một cuộc sống đầy những bất ngờ, tựa như cậu sinh ra
vốn đã là một người rừng chính cống. San làm quen với những dã thú
trong khu vực rất nhanh : bầy sơn dương trong vườn thò mõm vào tay San
giục ăn. Khỉ Niki thì nói chuyện với San như nói với Yago, dáng bộ trang
trọng, bàn tay tim tím đưa ra đỡ lấy cái cằm dưới, cái cằm như của một
gã béo phì, nặng nề. Con khỉ xanh nhỏ bé thì coi thân mình San như một
cái cây để cho nó leo trèo. San cũng biết hết mọi hoạt động của
nó : quay cái cối xay cà phê, bật que diêm cho ông Mặc Lâm hút thuốc hay
kéo cái quạt trần làm bằng một ô vải vuông bằng cách móc chân vào sợi
dây treo, mỗi khi chủ nghỉ giấc
trưa. Baou, con báo xinh đẹp cũng bạo dạn sóng đôi cạnh San. Bộ ba :
Yago, San và con báo lục lạo trong rừng để tìm mật ong rừng ở các bộng
cây.
Yago và San như người với bóng. Bạn săn mà
! Với Yago thì bạn săn là thứ bạn hữu cao quí nhất tại xứ Lobi. Và Yago
bảo San chờ một ngày thuận tiện, nó sẽ cử hành lễ giao ước về thứ tình
bạn cao quí này một cách bí mật tại hầm chứa tượng thờ ở cuối căn nhà
đất.
Thế
rồi tại đó, Yago tặng cho San một món quà tuyệt đẹp và vô giá : cây
cung Lobi bằng thứ gỗ mầu rất tươi và một túi đựng tên hình lăng trụ làm
bằng da dê đầy nhóc tên. Người ta khó mà phân biệt cái nào của San cái
nào của Yago vì nom quá giống nhau. Đây là thứ khí giới của đàn ông
Lobi. Những mũi tên được tẩm thuốc độc (do một vị phù thủy pha chế công
phu, bí mật).
Yago
đưa bạn đến trước bàn thờ tượng thần, như thế, Yago đã coi bạn như một
thanh niên tại bộ lạc mình. Rồi đến phần thực hành cuộc lễ : hai cây
cung của họ được đặt trên đất thành hình chữ thập. Trong bóng tối, San
nom thấy tượng thần nặn bằng đất đặt trên một cái bệ cao, mặt mày nom
thật hung tợn, đôi mắt bằng một loại đá mầu hổ phách lóng lánh tựa thủy
tinh. Yago, bằng tất cả thành kính thì thầm khấn nguyện với vị thần đoạn
thò tay xách cổ con gà – đã sẵn từ bao giờ cạnh đó – rồi bằng một cử
chỉ nhanh nhẹn, nó đưa con dao sắc ngọt cứa cổ con vật, vói lên tưới máu
trên mặt tượng thần.
Thế
là xong phần tế lễ đấy. Bây giờ đến phần nghi lễ huyết thệ giữa đôi bạn
trẻ : theo lời bạn, San nhắm mắt lần đến sát tượng thần, dùng một đầu
ngón tay nhúng vào những giòng máu ràn rụa còn nóng hổi trên mặt thần và
dùng đầu ngón đầy máu đó chấm vào ngực bạn. Đến lượt Yago cũng làm như
San. Huyết thệ chấm dứt một cách trang trọng. Kể từ đây hai người như
một, sinh tử có nhau.
Yago
ra hiệu cho san nhắm mắt lại lần nữa, cúi xuống nhặt một cây cung trong
lúc Yago cũng làm như thế và đôi bên đổi cung cho nhau. Điều này cũng
có một ý nghĩa : khí giới hai người vẫn chỉ là một theo tục lệ Lobi, họ
là bạn săn trọn đời (tại Lobi, người ta đi săn từng hai người một)
Yago lấy làm hãnh diện mà thấy bạn sốt sắng trong huyết thệ, nó cười sung sướng :
-
Anh biết không : không một ai được chứng kiến cuộc lễ của chúng ta,
huyết thệ phải thực hiện một cách bí mật, như thế mới ứng nghiệm và
không bị thần linh quở phạt chúng ta.
Ra
khỏi phòng, đôi bạn đi dọc theo hành lang ngoằn ngoèo từ phòng này đến
phòng kia. Một chú chuột thập thò đằng góc liền bị Yago tặng cho một mũi
tên xuyên ngang qua mình. Với nụ cười đắc ý, nó giải thích cho bạn rõ :
-
Đây cũng là một phần thuộc nghi thức huyết thệ, San à ! Một trong hai
đứa mình phải giết chết sinh vật thứ nhất mà mình gặp sau huyết thệ, có
vậy nghi lễ mới hoàn toàn.
- Giết ? Một sinh vật ? Chỉ là gia súc hay dã thú thôi chứ ?
- Không hẳn thế, nếu không may sinh vật đầu tiên ta gặp là người thì ta cũng phải xuống tay…
- Trời ơi !
San kêu lên bằng giọng hoảng hốt. Yago vẫn tự nhiên :
-
Đừng sợ mang tội, đó là một điều bắt buộc, hiểu không ? Chính thần linh
đưa người hay vật đến cho ta hạ thủ, sinh vật đó đã tận số, chớ nào
phải tại mình muốn giết đâu mà phải thắc mắc hả San ?
*
San
bắt đầu theo Yago để săn bắn trong khu rừng quanh Kotokro. San sử dụng
cung tên thành thạo sớm hơn Yago dự đoán : những con bồ câu xanh biếc,
những con sơn dương nhỏ thậm thọt kiếm ăn cạnh bờ đầm Toué lúc trước đều
do một tay Yago săn được đem về nướng, dọn bữa cho Mặc Lâm ; bây giờ
còn do San săn được nữa.
Mặc Lâm tỏ ra hài lòng vì San cũng nhận trách nhiệm trong việc săn thịt về ăn, tuy ít song ngày nào cũng có.
Bây
giờ thì Ba Lan yêu quí đã xa, xa tít tắp. Thỉnh thoảng, dưới gốc cây cổ
thụ, hai cậu con trai nằm nghỉ sau cuộc săn, San mơ màng tưởng nhớ đến
cánh đồng tuyết phủ trắng xóa, đến đàn ngựa đen cột trước các cỗ xe và
cậu bỗng thở dài vì lòng hoài hương bừng dậy…
Ngày
tháng trôi nhanh, San cảm thấy được yên ổn và không bị ai săn đuổi nữa ;
phải chăng vùng đất hoang vu này đã xóa hết vết tích cha con San ? San
nguôi đi sợ hãi lúc đầu và không chút đề phòng mỗi khi nghe tiếng trống
từ rừng sâu dội lại mang những tin tức bí mật truyền đi cho dân chúng.
Và sau đó, San hoàn toàn yên lòng khi nghe Yago giải nghĩa tiếng trống
cho mình hiểu :
-
Một cái xe của hãng S.A.K.A. bị cháy trên đường gần Téini, nhưng may
người ta cứu kịp, nếu không thì đã gây đám cháy rừng rồi đó !
Hoặc :
- Tụi da đen trong làng Elovi đã bỏ trốn rồi…
- Tại sao lại bỏ trốn ? Ai làm gì mà họ sợ ?
San tò mò hỏi. Yago cười khà khà :
-
Tại sao à ? Tại họ sợ bác sĩ Viết, ông ta sắp đi công tác ở đó để tìm
các bệnh nhân buồn ngủ. Họ cho ông ta là phù thủy, một thứ phù thủy da
trắng có nhiều bùa phép. Về mặt này, ông ta vượt hẳn cha nuôi tôi à !
Ủa, anh cười cái gì vậy ? Ai nói chơi sao mà cười ? Anh không tin tôi
hẳn ?
Vừa
nói, Yago vừa đưa tay sờ lên những thứ bùa hộ mệnh của mình : sừng
hươu, răng báo, răng cọp mà nó xâu lại, đeo lủng lẳng trên cổ. San vội
vàng trả lời :
-
Không, tôi tin anh lắm chớ, sao lại không tin ? Tôi chỉ ngạc nhiên
thôi, bác sĩ Viết chữa bệnh theo khoa học chớ có phải phù thủy đâu ?
- Ông ấy làm sống lại được những người chết, chính mắt tôi thấy mà !
Lần này, Yago lại vuốt dọc theo cổ, chỗ đeo bùa hộ mệnh, có vẻ kính cẩn.
Cha
san làm việc ở bệnh viện với bác sĩ Viết như một phụ tá thực thụ. Bệnh
viện cất trên một ngọn đồi cao, nhìn xuống Kotokro, gồm phòng chẩn mạch,
kho chứa y liệu và có cỡ mươi cái giường cho bệnh nhân nằm điều trị tại
chỗ.
Soukala
của Mặc Lâm thì nằm lưng chừng đồi, quãng giữa dốc. Trên cao là đồn, có
văn phòng cùa Thiếu Tá Cát, trước sân trải sỏi trắng nom khá xinh. Rồi
đến Tòa Sứ. Một cột cờ dựng giữa sân, sáng và chiều lá cờ được kéo lên,
hạ xuống trước một hàng lính đội mũ đỏ, đi chân không, bồng súng nghiêm
chào. Khung cảnh khá uy nghiêm dù chỉ lèo tèo không quá mươi tên lính.
San
và Yago vẫn đi theo bác sĩ Viết trong lúc ông đi chữa bệnh – trừ lúc
nào đi săn. Một bữa, trên đường đến làng Elovi còn 10 cây số nữa thì xe
bị hư. Anh tài xế mở máy xe ra hì hục tháo chỗ này, vặn chỗ khác suốt
buổi, xe vẫn đứng ì ra, không nổ. Thế rồi sau cùng, Yago điềm tĩnh bảo :
- Để tôi thử sửa xem !
Và
cậu trai da đen đã khám phá ra chỗ nối bộ phận hòa khí bị hở và lái
chiếc xe Ford cũ kỹ một cách thành thạo như bất cứ tay tài xế lành nghề
nào của hãng S.A.K.A. Tuy là trước khi bắt tay vào công việc này, Yago
không quên tháo bùa hộ mệnh trên cổ đeo vào cho bộ máy hòa khí để nhờ
thần linh hỗ trợ, San vẫn khâm phục bạn như thường.
Đây
là lần thứ hai San đi theo cha và bác sĩ Viết đến cắm trại giữa rừng
cùng với mấy người y tá để tìm tòi, tra cứu chứng bệnh buồn ngủ quái ác
của thổ dân. Trong căn lều lồng lộng gió, một cái bàn xếp được mở ra,
vài cái ghế thô sơ, một số ống chích, kim dài nom phát lạnh người, với
mục đích để thọc sâu vào xương sống, hút nước ra nghiên cứu chứ không
phải để dùng tiêm thuốc cho bệnh nhân như lúc đầu San lầm tưởng.
Thổ
dân tụ tập từng nhóm một tùy khu vực đợi đến phiên họ được đưa vào lều.
Trên vai mỗi người được đánh dấu bằng phấn màu khác nhau để bác sĩ có
thể dễ dàng phân biệt họ đang ở thời kỳ nào của bệnh trạng và sẽ được
chữa trị cách nào cho hợp.
Suốt
ngày Đoàn Công tác Y tế này cặm cụi làm việc rồi chiều về, họ trở lại
Kotokro. Ngang làng Kouo, bác sĩ Viết bất ngờ dừng xe lại trước một căn
lều tồi tàn, đổ nát, không một bóng người. Ông cao giọng bảo cha San :
- Đó, ông thấy chứ ? Thân chủ của chúng ta kìa !
San
nhìn theo hướng bác sĩ chỉ tay, cậu trông thấy một đứa trẻ ngồi tựa
lưng vào tường đất, đầu gục lên hai cánh tay trong dáng bộ thảm não. Bác
sĩ gọi to làm nó giật mình, ngẩng lên để lộ một bộ mặt xám ngoét với
cặp mắt trắng dã, vô hồn. Bác sĩ cho cha con San biết là nó đang ở vào
thời kỳ cuối của bệnh buồn ngủ, mặt, tay và toàn thân nó sưng lên một
cách kỳ dị. Cha mẹ nó biết là vô phương cứu chữa nên mang nó đến vứt ở
đây. Cha San ngạc nhiên :
- Ông bảo cha mẹ nó bỏ nó tại đó à ? Sao lại có thể như thế được ?
-
Phải ! Đó là phong tục thổ dân tại đây. Nó được coi như là thuộc về
thần chết, chứ không phải cha mẹ nó ghét bỏ nó đâu. Đấy ! Ông nhìn quanh
nó xem : người ta đã chuẩn bị cho nó chu đáo để nó có thể làm một cuộc
du hành dài… và không bao giờ trở lại…
Quả
đúng như lời bác sĩ Viết nói : quanh đứa nhỏ la liệt đủ thứ thức ăn,
gồm có trái cây, cơm nếp, một bình rượu kê, có cả một cây gậy cho nó
chống nữa. Giọng bác sĩ Viết lần này đầy cương quyết :
- Dù là có rất ít hy vọng, tôi không thể mặc nhiên chờ tử thần đến dắt nó đi. Nào, quí bạn hãy giúp tôi một tay, xem !
Nói
xong, bác sĩ nhảy phóc xuống xe lanh lẹ như một chàng trai trẻ tuổi ;
và với sự giúp đỡ của mấy người y tá, họ vực nó lên xe đặt vào băng
trước. Một anh y tá đành phải đứng ở bục xe lên xuống, nhường chỗ cho
thằng bé ấy.
- Tăng tốc lực ! – bác sĩ ra lệnh cho tài xế – Về ngay bệnh xá, tình trạng nó nguy kịch lắm đấy !
Và trong khi cái xe cà tàng gầm gừ tiến tới, bác sĩ giải thích thêm cho cha con San biết tập tục kỳ quái của dân vùng này :
-
Khi đưa đứa trẻ vứt bên đường như thế, cha mẹ, họ hàng nó phải tuân
lệnh lão phù thủy mà loại nó ra khỏi gia đình. Lão ta đã làm phép, mang
nốt tên nó vứt vào rừng sâu. Cho dù có một phép lạ nào cứu nó thoát khỏi
tử thần, nó vẫn bị xua đuổi ra khỏi bộ lạc vĩnh viễn, không ai thừa
nhận nữa.
Khuôn
mặt Yago chợt tối sầm lại và trong thoáng chốc, San hiểu ngay là bạn
mình cũng lâm vào trường hợp tương tự như đứa trẻ bạc phước kia. Bất
giác, cậu nắm chặt tay Yago, bốn mắt nhìn nhau không nói thành lời song
hai quả tim như cùng nhịp đập.
Xe
tiếp tục leo dốc một cách khó nhọc. Cho đến khi vượt khỏi rừng gai, con
đường thoai thoải mở rộng trải dài trước mắt, mọi người sung sướng thở
phào vì nghĩ đến quãng đường ngắn ngủi còn lại thì chợt có tiếng xé gió
rít lên của hàng loạt mũi tên. Không đợi lệnh chủ, anh tài xế tăng ga…
rồi loạt tên thứ hai lại ào đến và loạt thứ ba. Có nhiều mũi tên đâm vào
thùng xe.
- Cố lên một chút ! Anh tài ! Cỡ trăm thước nữa là ta vượt khỏi lằn tên man rợ này rồi ! Tốt ! Cứ thế…
Nhiều
lần, chiếc xe điên cuồng lao tới, chồm lên suýt lật nhào khi qua những
khúc quanh… tiếng thắng xe rít lên ghê rợn không khác chi tiếng tên xé
gió. Bác sĩ Viết trấn an mọi người :
-
Hừ ! Quân khốn ! Chúng đón chặn chúng ta ở đây tự bao giờ rồi. Nhưng
thôi ! Qua cơn nguy hiểm rồi đấy, các bạn ạ ! Cảm ơn Chúa…
Ông
quay lại, nhìn bệnh nhân của mình bằng đôi mắt sung sướng : ông đã giật
nó ra khỏi tay tử thần, không chỉ với bệnh hoạn mà còn với những mũi
tên tẩm thuốc độc. Nhưng đột nhiên ông kêu lên, giọng hoảng hốt :
- Ủa, kìa Vân ! Anh làm sao vậy, hả ? Anh… anh bị trúng tên ư ?
- Vâng, thưa bác sĩ, chúng đã bắn… trúng… tôi…
Giọng người y tá yếu ớt, đau đớn. Bác sĩ Viết hỏi dồn :
- Ở đâu ? Đâu ?
- Ở bắp chân, thưa bác sĩ…
- Dừng lại ! Dừng ngay lại !
Ông thét to, nhưng Vân vội ngăn :
- Xin bác sĩ đừng quan tâm. Dừng lại nguy hiểm cho những người khác, thà để mình tôi… tên độc…
Vân nói dồn một thôi, giọng cương quyết làm cho mọi người trên xe đều xúc động. Bác sĩ run giọng :
- Anh có đau lắm không, Vân ?
- Thưa không ! Nhưng tôi cảm thấy như phía dưới bắp chân đã rời thân thể rồi vậy.
- Đưa tôi xem, nào ! Dừng xe lại ! Phải nghe tôi !
Giọng
bác sĩ nồng nhiệt. Tài xế tuân lệnh ông, nhưng anh ta chưa kịp cho xe
ngừng hẳn thì Vân đã buông rơi mình xuống đám cỏ ven đường, mặt xám
ngoét, hơi thở hổn hển, nom anh ta hết sức thảm thương, làm San và Yago
đều cùng quay mặt đi vì xúc động.
Nhanh
nhẹn, bác sĩ Viết và cha San đem y cụ đến, cắt thịt xung quanh mũi tên
để rút mũi tên có ngạnh ra đoạn họ tiêm cho Vân một mũi thuốc khỏe.
- Chúng tôi có làm anh đau lắm không ?
- Thưa bác sĩ, không đâu ! Cảm ơn bác sĩ, nhưng tôi e là vô ích thôi. Tôi biết…
- Tụi dã man !
Bác sĩ Viết lại kêu lên bực tức.
*
Một giờ sau xe về đến Kotokro. Y tá Vân và thằng bé được đưa ngay vào phòng cấp cứu của bệnh xá. Mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Yago
nắm tay bạn trở về soukala của Mặc Lâm rồi đôi bạn trẻ ăn tối với nhau,
lặng lẽ vì chĩu nặng lo âu cho số phận y tá Vân và thằng bé.
Nửa giờ sau, cha San cùng bác sĩ từ đồn về, hai người trò chuyện với Mặc Lâm như thói quen từ trước nay. Chợt Mặc Lâm hỏi :
- Thế nào ? Mọi việc khá chứ ?
San
ngạc nhiên vì giọng thờ ơ của Mặc Lâm không hiểu ông ta muốn hỏi về
điều gì, nhưng bác sĩ Viết đáp ngay bằng giọng trầm buồn :
- Thật xui xẻo : tôi định cứu người mà vô tình làm chết người… Vân hết đau đớn rồi, thuốc độc ngấm lên tim nhanh quá !
- Còn đứa bé ?
-
Rất ít hy vọng – bác sĩ vẫn buồn rầu nói – nhưng tôi vẫn cố gắng. Chỉ
tội nghiệp cho y tá Vân… chỉ vì tôi… Đôi khi tôi nản quá, Mặc Lâm ạ !
- Đừng qui lỗi cho mình. Đừng tự hành hạ mình. Anh hành động đúng lắm.
Trong
bầu không khí buồn rầu, tang tóc, giọng nói đĩnh đạc của Mặc Lâm làm
mọi người tin tưởng đôi phần. Chợt Mặc Lâm reo lên vui vẻ :
-
Chào ông Đồn Trưởng ! Ông đến rồi ! hay quá, chúng tôi đang muốn gặp
ông đây. Này ông Cát ! Ông biết những điều khốn nạn vừa xảy ra chứ ?
- Tôi biết rõ như ông !
-
Và ông vẫn bình tĩnh như thế được sao ? Mấy thằng mọi ở Elovie cố tình
ngăn trở công việc có ích chung, ông phải tính chứ ? Phải đối phó với
chúng…
- Tôi sẽ làm báo cáo ngay.
-
Báo cáo ? Để làm quái gì ? Có gì ích lợi đâu ? Thôi ông ơi ! Cho tôi
xin cái vụ giấy tờ ! Đừng hòng trên tỉnh có sáng kiến bảo vệ, giúp đỡ
chúng ta. Dân Lobi hung tợn lắm, phải cho chúng biết rằng chúng đã gây
nợ máu và phải trả cũng bằng chính máu của chúng kia. Nếu không…
- Chính ông đề nghị ?...
-
Chớ sao ! Và phải đòi món nợ máu ấy ngay mới được. Tôi biết rõ hơn ông !
Đừng chần chờ chúng ta sẽ mất mặt, phải cho chúng biết là chúng gặp
những đối thủ can đảm, ra hồn, những con người đàng hoàng, có thế chúng
mới nể mình và mới có thể xúc tiến công việc có ích chung.
- Vâng ! Có lẽ ông nói đúng !
- Sao lại có lẽ ? Đúng hay không, chỉ có vậy thôi, ông đồn trưởng ạ ! Ủa, ông từ biệt chúng tôi sớm vậy sao ?
- Vâng ! Tôi bận quá ông Mặc Lâm ơi ! Chúng ta đang lún dần xuống bùn đấy ! Nhưng biết làm sao? Ngày mai, ông đến đồn chứ ?
- Vâng ! Nhưng ông đừng quên rằng ta phải hành động, và hành động ngay ! Đừng để chúng khinh nhờn ta. Chào ông đồn trưởng.
- Chào ông.
Bác
sĩ Viết ngồi nán lại với Mặc Lâm và cha con San. Cơn mưa báo hiệu, khí
trời ẩm, nặng nề khó chịu. Ánh sáng trắng bệch của cây đèn dầu tỏa ra
yếu ớt, cứ chốc chốc Yago lại đứng lên bơm đèn. Muỗi và côn trùng vây
quanh ngọn đèn, một số bị chết thiêu, xác vương vãi quanh đèn.
- Bác sĩ Viết ơi ! Tối nay thật bực mình…
-
Phải ! Hai năm nay y tá Vân làm dưới quyền tôi, anh ta là một người có
lương tâm nghề nghiệp nhất mà tôi được gặp trong thời gian phục vụ xứ
này. Nay anh ta mất mạng một cách bất ngờ hết sức vô lý, còn tôi, tôi
lại cũng không mấy hy vọng cứu thằng bé, dù tôi cố gắng…
-
Bữa nay, tôi thấy anh xuống tinh thần lắm đó, Viết ơi ! Không nên !
Chúng ta là đàn ông mà !... Đừng nghĩ là sự cố gắng của anh vô ích, biết
đâu…
Đột nhiên, ông ta quay lại, ra lệnh cho Yago :
- Này, con đi coi chừng bầy thú một chút đi Yago !
- Vâng !
Yago nói và quày quả đi liền. Giọng Mặc Lâm lần này thấp xuống :
- Này bạn thân ! Anh quên ta còn đụng đầu với những trường hợp tồi tệ hơn… Anh quên chuyện… cách đây ba năm rồi sao ?
- Đâu mau quên vậy ? Nhưng hồi đó trường hợp thằng bé đâu đến nỗi tuyệt vọng như hiện giờ ?
- Không ! Trí nhớ phản anh đó, cũng tương tự, tôi đoan quyết như vậy.
Bác sĩ Viết cãi :
-
Tôi chả thấy giống nhau chỗ nào hết, ngoại trừ một điểm : tôi nhặt nó ở
ven đường và nó cũng bị thân nhân chối bỏ, đem hiến nó cho thần chết mà
thôi.
- Nó cũng thập tử nhất sinh, trong nhiều tháng mà anh đã giúp nó chiến đấu với thần chết, và cuối cùng anh đã thắng…
- Tôi chỉ gặp may, nhờ nó phần lớn : nó có một sức khỏe đặc biệt…
- Và bây giờ, nó trở thành một cậu trai dũng cảm, công anh lớn lắm đó, anh Viết ạ !
San
hết sức tò mò, cậu thắc mắc vì những lời lẽ úp mở của đôi bên, cậu đoán
là họ đang nói về Yago, bạn thân cậu, song không dám chắc lắm, cho đến
khi bác sĩ Viết vui vẻ nói :
- Nó trở thành dũng cảm như ngày nay là công anh, anh đã đem nó về nuôi !
- Nhưng tôi không có quyền hạn gì đối với tử thần…
Cha San cười xòa :
- Thôi, hai người cứ xô qua, đẩy lại như vậy để làm gì ? Tôi thì tôi nói là hai anh đều có công lớn đối với nó, đúng hơn !
San hiểu ngay quả thật họ nói về Yago. Giọng Mặc Lâm tràn thương cảm :
-
Nó không có gia đình nữa kể từ buổi sáng họ vứt nó ở ven rừng kèm với
gậy chống và thực phẩm. Nếu nhờ một phép lạ nào mà nó được sống sót, bộ
lạc nó vẫn không dung chứa nó nữa.
- Dã man quá ! Tôi không tin…
Cha San kêu lên, Mặc Lâm ngắt lời ông :
-
Chưa hết đâu : nó phải đi biệt tích ở một vùng khác, vì nếu mà họ nhận
ra nó, họ sẽ tiếp đón nó bằng những mũi tên tẩm độc dược.
San
bồi hồi xót xa cho số phận Yago, nhưng định mệnh bi thảm của Yago có
một điểm ngộ nghĩnh trùng hợp với San : hai người đều phải bỏ tên cũ,
đặt tên mới, một đằng là do chính thân nhân chối bỏ, một đằng là do bắt
buộc, để bảo toàn sinh mạng.
- Thôi, tôi về đây ! Ngày mai sẽ tính lại. Sáng mai, các anh đến chứ ?
Bác sĩ Viết che tay ngáp dài, nói. Mặc Lâm :
- Dĩ nhiên, tôi sẽ ghé lại anh trước khi lên đồn, chắc Cát sẽ hành động…
- Anh tin thế ư ?
- Phải ! Anh ta còn trẻ, hơi bất nhất một chút nhưng không phải là một tên hèn.
- Được ! Mai ta sẽ gặp nhau nhé ? Chúc các bạn ngủ ngon !
*
Khi
cha con San và Mặc Lâm sắp đi ngủ, bỗng từ rừng sâu vọng lại một hồi
trống dồn dập, cấp bách. Cha San nhìn Mặc Lâm có ý hỏi, ông ta trấn an
bạn :
- Chắc dân làng báo tin cái chết của y tá Vân. Không có gì đâu mà anh lo. Cứ ngủ yên, Vệ ạ !
Nhưng ông chợt đổi giọng :
- Ủa, lạ chưa ? Hình như… Yago ! Con nghe kỹ coi, hình như là có tin mới nữa, phải không ?
Ông ta nhìn Yago trong lúc cậu trai da đen lắng nghe thông điệp. Yago chưa trả lời vội trong lúc chủ cậu ta nóng nảy trông thấy.
-
Sao ? Cái gì ? Mày nghe rõ hử ? Mày hiểu hết chứ ? Lại một vụ lộn xộn
chi đó hả ? Mà y như có người da trắng chen vô nữa, phải không ?
-
Thưa không ! Không phải vụ lộn xộn giữa dân bản xứ. Đó là một người da
trắng lạ mặt, một người du lịch hay đi săn chi đó… thưa, anh ta đang leo
lên đồi, băng ngang Katiola.
-
Chắc gã ta muốn mua đồ gốm chớ gì ? (quay sang cha San, ông giải thích)
Anh biết không, phụ nữ bản xứ làm đồ gốm bằng thứ đất sét rất đặc biệt,
nó bóng nhẵn đến nỗi khách hàng không thể đoán ra nó bằng chất gì ? Gỗ,
kim khí hay là đất sét… Ủa ! Yago, ta nói chuyện mặc ta, con cứ nghe
tin chứ ! Sao ? Tin tức đến đâu rồi ? Tên da trắng đó có vẻ muốn đến đây
không ? Hình dáng nó ra sao ? Nó có bị rắc rối chi chăng ?
- Thưa, nó nhỏ bé hơn những người da trắng khác, khoảng trung niên, nó đang mặc cả mua thú rừng.
Mặc Lâm nhảy nhổm lên :
- A ! Thôi ta biết rồi, đó là thằng Lịch, thằng quỉ sống. Ta ngỡ nó chết rồi kia chứ. Thế nào nó cũng đến đây.
Ông
ta đưa mắt cho cha San, nụ cười cũng như vẻ điềm tĩnh cố hữu biến mất.
Mặt ông sầm lại, ông đưa tay kéo mái tóc – một thói quen để che giấu xúc
động – lặng lẽ, không nói gì thêm. Cha San gặng hỏi :
- Lịch là ai vậy ? Anh ta người nước nào, anh biết không ?
-
Tôi không biết được điều này, hắn thạo tiếng Anh, chuyên buôn thú rừng,
có giao dịch mua bán với tôi vài bận : mua sư tử, nai đem về Luân Đôn,
có khi thì nói mang về Ham-bua. Nhưng tôi không tin hắn, tôi, thì tôi
cho hắn là một trong những tên vô tổ quốc lang thang khắp trái đất, làm
bất cứ nghề gì để thủ lợi, không cần biết việc đó nên làm hay không. Đó
là hạng người đánh mất lương tri từ khi chưa đến tuổi trưởng thành. Anh
hiểu ý tôi chứ ?
- Hiểu đôi chút…
- Tôi không tin hạng người này. Nhưng không sao, ta có thừa thì giờ, anh Vệ ạ !
San
và Yago trở vào chỗ của mình. Con báo Baou đã có mặt từ lâu thì phải :
nó nằm trên nệm cỏ, mình quấn kỹ trong chăn. Hai chú khỉ ôm chặt nhau
gần đấy. San thắc thỏm hỏi bạn :
- Yago ! Anh có tin là nay mai người da trắng tên Lịch đến bắt cha con tôi không ?
- Dễ dàng không ? Đâu có chuyện đó, bạn ? Muốn bắt được cha con anh, hắn phải giết tôi và ông Mặc Lâm kìa.
- Nhưng tôi hỏi anh : Lịch có ý định đó không chứ ?
-
Làm sao tôi biết được ? Có thể có và cũng có thể không. Nhưng anh yên
bụng đi : tôi còn sống, không để ai đụng đến móng chân anh đâu. Chúng ta
có cung tên, cha nuôi tôi có súng, anh quên sao ?
- Phải ! Nhưng tôi vẫn lo lo làm sao ấy !
- Thôi đừng lo, ngủ đi tốt hơn. Mai hẳn nói chuyện.
*
Yago đánh thức San giữa lúc cậu đang ngủ say. Nó giục giã :
- Lẹ lên ! Ông chủ đã lên đồn rồi. Dậy uống cà phê rồi ăn bánh bắp nghe ? Ngon lắm, nghe !
San
nuốt vội vàng bát cà phê nóng và nhai vội cái bánh tráng làm bằng bắp.
Con khỉ nhỏ lanh lẹn phóc lên vai Yago, nhưng Yago kéo nó xuống, dỗ dành
:
- Ê ! Bữa nay không phải là đi chơi ! Mày phải coi chừng nhà !
- Vậy ta đi đâu ?
- Anh có phải là bạn tôi không ?
- Dĩ nhiên.
- Vậy thì đừng hỏi, hãy đi với tôi, anh sẽ biết. Thắng ngựa giúp tôi, mau !
- Ta đi ngựa hả ? Ông Mặc Lâm có rầy không ?
-
Không biết. Trong lúc này, tôi muốn quên ông ấy giây lát. Nhanh lên !
Đưa dây cương cho tôi. Được, nắm cứng mũi nó và thắt lại. Khi mình thắt
yên, nó phình bụng ra. A ! Tốt ! Anh khéo tay đó!
- Trời ơi ! Ngựa tôi ở Ba Lan cũng do tôi thắng chớ ai, anh coi thường tôi quá, Yago ạ !
- Thôi, lên yên ! Chúng ta phải nhanh lắm mới được. Ô ! Không ! Ta đi tắt trong rừng kia.
Con
ngựa thật khỏe, qua khỏi cánh đồng cỏ lớn, Yago cho nó phi nước đại và
giảm dần tốc độ đến rừng, lên đồi. Từ xa, San trông thấy những soukala
của làng Daka với những bức tường đất đỏ chói. San đoán là Yago muốn đến
làng Elovi, và nó có vẻ hết sức nôn nả. Vốn thuộc đường, nên nó dong
ngựa băng qua suối chỗ cạn nhất, một cách dễ dàng, rồi thì rừng gai, bụi
rậm…
Yago cho ngựa đi chậm lại để lấy sức. Giọng nghiêm nghị, nó bảo San ;
- Nếu chúng ta chưa làm lễ huyết thệ, tôi không dám đưa anh theo chuyến đi này đâu. Chúng ta xuyên làng bằng lối sau, còn họ thì họ đi đường chính.
San nhận ra đúng là cái làng hôm qua đã bắn tên độc vào xe, giết chết Vân, song cậu không kịp mở miệng thì Yago đã lại tiếp :
- Tôi phải báo tin cho dân làng biết…
San
lạ lùng hết sức : Yago đã được người da trắng cứu sống và trừ mầu da,
nó không khác họ chút gì. Họ bảo bọc nó, dung dưỡng nó trong lúc bộ lạc
và tất cả thân nhân khai trừ nó, đem nó hiến cho thần chết giữa lúc nó
đang bệnh thập tử nhất sinh, và nó biết chắc chắn là nếu nhận ra nó còn
sống, bộ lạc sẽ đón nó bằng những mũi tên có ngạnh tẩm thuốc độc. Thế mà
chính nó, hôm nay lại đi báo cho những người có hành động độc ác này về
dự định của Mặc Lâm ; thật là khó hiểu. Yago biết rằng bạn đang thắc
mắc, nó giải thích :
-
Không ai ghét tôi, họ là đồng chủng của tôi. Họ phải làm theo luật lệ
của bộ lạc. Tuy không được họ nhìn nhận và muốn giết chết nữa, tôi vẫn
thương họ. Anh phải hiểu tôi !
Và giọng hãnh diện, nó tiếp :
- Bộ lạc tôi can đảm có tiếng, bắn giỏi lắm, anh ạ ! Mũi tên của họ cũng có hiệu quả như một viên đạn của dân da trắng.
San hiểu rồi ! Bạn cậu ở cả hai phía : phía người đồng chủng đã sinh ra nó và người da trắng đã cứu sống, nuôi dưỡng nó.
- Tôi hiểu anh ! Nhưng tôi chỉ sợ việc này lộ ra thì ông Mặc Lâm sẽ giận anh.
- Làm sao cha nuôi tôi biết được ? Chỉ có một người biết, đó là anh, không lẽ anh lại…
- Hãy tin tôi ! Chúng ta là bạn mà, Yago !
Đôi bạn nắm tay nhau. Yago cho ngựa phi nhanh hơn và bảo bạn :
- Ở Elovi này dân chúng chỉ sợ phù thủy thôi. Ngoài ra…
- Đầu óc anh chỉ chứa rặt chuyện phù phép tà ma.
Yago nghiêm giọng :
-
Anh chưa rõ đó. Rồi có ngày anh sẽ thấy nhiều việc… Chà ! Sắp đến làng
rồi đó ! Ta buộc ngựa vào một gốc cây rồi leo lên đồi. Không ai thấy ta
đâu. Anh cứ đứng yên đợi tôi ở đây nhé ?
- Vậy chớ tôi không thể đi với anh sao ? Anh sợ gì ?
-
Không, tôi không sợ gì hết, nhưng tôi ngờ là anh không muốn đi với tôi,
chớ nếu anh muốn thì tốt quá. Đi ! Đi với tôi ! Không ai hại anh đâu.
San
bỗng giật mình vì nhận thấy bạn không mang theo cung tên, không cả con
dao vẫn đeo cạnh sườn theo thói quen mỗi khi ra ngoài.
Hai đứa leo lên dốc, cách những căn lều chừng trăm thước. Yago dừng lại, hú to lên :
- Yo ! Yo !
Và
cứ thế rất nhiều lần để báo hiệu cho dân làng khỏi hốt hoảng hay nghi
kỵ. Lũ trẻ con đang tụm lại chơi đùa liền cung cúc chạy về nhà, vài
người đàn bà ló mặt ra rồi lại thụt vào, nấp kín. Bọn đàn ông dạn dĩ
hơn. Từ xa, Yago dùng thổ ngữ Lobi nói chuyện với họ rồi mới tiến lại
gần. Vài giây sau, một đám đông vây quanh hai người, tuy nhiên họ kiên
nhẫn đợi tộc trưởng đến. Khi ông ta xuất hiện, San ngạc nhiên thấy một
lão già mặt mũi nhăn nheo, tóc bạc trắng, răng rụng sạch, vừa đi vừa bào
hột kola trên một miếng thiếc có đục lỗ. Ông ta đưa đôi mắt sáng quắc
nhỏ bé nhìn san dò hỏi. Yago thao thao nói, trong lúc tù trưởng vừa lắc
lư cái đầu bạc trắng,
vừa bập bập đôi môi đỏ chót chất kola. San chả hiểu ngô khoai gì về
những mẩu đối thoại giữa hai bên, nhưng cậu nghe hai tiếng Mặc Lâm lặp
đi lặp lại rất nhiều lần.
Mọi
người nhốn nháo bàn tán rồi chia ra thành nhóm nhỏ, bọn trai tráng để
lộ nét giận dữ trên mặt, song tù trưởng khôn ngoan cố làm cho họ dịu bớt
đi.
San
có dịp ngắm kỹ bọn người hiếu chiến đồng chủng của Yago : anh nào cũng
vạm vỡ, rắn rỏi, mặt đầy sẹo, ngoại trừ mảnh da dê quấn ngang hông, họ
hầu như trần truồng, dáng bộ hung hăng, gan góc. Yago cũng có vẻ hãnh
diện khi đọc được ánh mắt khâm phục của bạn, giọng nó chững chạc :
-
Anh xem đó ! Nếu Thiếu Tá Cát đến một mình, không có ông Mặc Lâm, chỉ
đi với lính của ông ta thì e khó trở về toàn mạng. Ngược lại…
San
không mấy quan tâm đến lời Yago, cậu theo dõi cuộc thảo luận đang sôi
nổi của dân làng : những kẻ gan góc nhất cướp lời viên tộc trưởng, giơ
cao nắm tay, trừng mắt nhìn về phía đường lớn trong dáng bộ quả quyết.
“À, họ nhất định đón tiếp súng mút cơ tông bằng mũi tên có ngạnh tẩm độc
dược đây !” San tự nhủ. Rồi thì cậu thấy – theo tay chỉ của bạn – lũ
trẻ con, nhỏ hơn cậu và Yago nữa, chạy đi nhận khí giới phần chúng :
cung và giáo nhọn. Đó là thứ khí giới lợi hại sau cung tên, một thứ giáo
ngắn có thể phóng vào mình con sơn dương đang chạy cách ba chục bộ hoặc
trong lúc giáp chiến với trâu hay lợn rừng.
- Họ phát khùng rồi đó, anh ơi !
- Chà ! Hai bên đánh nhau hử ?
- Chớ sao ! Còn cách nào hơn ?
Dân
chúng đã tản mác dần, không phải họ đi trốn mà đến vị trí chiến đấu :
leo lên những cái thang bằng thân cây dựng sát tường. Lên sân thượng, họ
nấp sau lũy đất, tên hờm sẵn trên cung, xuyên qua các lỗ châu mai.
Thật
ra, trong thâm tâm, Yago chỉ muốn cứu đồng chủng của mình. Nó mong mỏi
rằng khi nghe đến hai tiếng Mặc Lâm, dân chúng sẽ không ứng chiến – dù
rằng họ ứng chiến, nó hãnh diện hơn – Tội nghiệp nó : nó bị giằng co
giữa đôi bên, thương cả Mặc lâm lẫn dân làng.
- Đến đây ! Bạn !
Yago
nói và kéo tuột bạn đi. Hai đứa băng qua công trường vắng, chỗ mà gà và
dê đủng đỉnh dạo chơi trước những soukala sắp sửa biến thành pháo đài
trong chốc lát. Ngay trụ cờ tế thần, một căn nhà đất làm như hình bát
úp, trên tường treo đầy những di vật của các dã thú bị sát hại : ngà
voi, sừng tê giác, trâu rừng, sơn dương. Yago lặng lẽ kéo bạn đi dọc
theo hành lang dài ngoắt ngoéo, vào trong. Phải một lát sau, San mới
quen với bóng tối, nhưng Yago thì không, nó có đôi mắt tinh tường đặc
biệt như có thể xoi thủng bóng đêm nên chỉ một giây sau là nó tìm ra thứ
cần : cái trống ! San chưa từng thấy thứ trống trận này, làm bằng thân
cây đục thủng, hai đầu được bịt
lại bằng những tấm da đóng đinh gỗ rất chắc. Bây giờ thì San đã thấy,
không chỉ một mà hàng tá trống như thế, và giữa lúc cậu còn ngạc nhiên,
chưa hiểu dụng ý của Yago thì nó đã nhanh nhẹn lôi xuống một cái, một
cái cao to gần bằng người nó, không quên đem theo một cái dùi.
Rồi
nó bắt đầu nện mạnh dùi lên mặt trống. Đột nhiên, tiếng hò reo trên các
sân thượng và tiếng nguyền rủa của dân làng im bặt đi. Yago không giải
thích nhưng San đã hiểu : nó phải tin cho Mặc Lâm – đang trên đường lớn
tiến vào làng – biết rõ dân làng đã phòng thủ kỹ càng, nó không thể để
cha nuôi lọt vào ổ phục kích của họ, nó muốn cứu cả hai bên.
Tiếng trống thì thùng vang dội cả một vùng. Khi Yago ngừng tay thì cũng có tiếng động cơ xe tiến đến.
- Trời ơi ! Họ đến rồi !
San hoảng sợ kêu lên, Yago vội trấn an bạn ;
- Đừng lo ! Tôi đã báo tin rồi. Họ không mắc lừa đâu.
Chiếc
xe của Đồn trưởng Cát hiện ra trên đồi rồi ngừng lại cách soukala đầu
tiên chừng ba trăm thước. Những người lính mũ đỏ xuống xe sắp hàng, khí
giới lăm lẳm trên tay song chưa tiến lên, vì còn đợi lệnh trên.
San
gần như nghẹn thở : bóng dáng cao lớn của Mặc Lâm hiện ra, sừng sững,
súng cát bin trên tay, đầu trần, để lộ mái tóc hung đỏ, ông chững chạc
tiến tới trong lúc từ các lỗ châu mai, những mũi tên thứ nhất xé gió bay
đến tới tấp. Nắm chặt tay bạn, Yago run run vì lo cho cha nuôi, nhưng
nó hết sức yên lòng thấy ông vẫn bình yên đi tới cạnh cây Hòa bình,
thong thả treo cái súng lên cành cây và với dáng điệu trầm tĩnh, quả
quyết, ông đến nhà viên tù trưởng.
Đó
là một thói quen của Mặc Lâm, nhờ vậy, ông khắc phục được nhiều người,
ngay cả kẻ thù. Ông tiến tới, tay không khí giới, trầm tĩnh như thể có
thần linh phò trợ, chở che. Ông biết rằng toán lính phía sau tuy có súng
song chưa lắp đạn. Nhưng không cần, ông đã dự tính hết mọi điều – chỉ
trừ sự có mặt của con nuôi ông. Yago phóng tới, nhanh như những mũi tên
thù địch, nó không thể đứng yên nhìn cha nuôi đi sâu vào cạm bẫy. Đến
cành cây cha nuôi treo súng, nó giật lấy cái cát bin và chạy theo ông.
Mặc lâm vẫn không mất bình tĩnh, tiếp tục bước lại gần những pháo đài
bằng đất đỏ trước mặt, nhiều tiếng reo hò nổi lên như thể trợ lực với
những mũi
tên.
San
cố gắng kêu bạn mà tiếng kêu tắt nghẽn trong cổ họng. Cậu lao tới, tuân
theo bản năng, không suy nghĩ. Yago nâng súng lên, toan nhắm bắn trả để
bảo vệ Mặc Lâm, nhưng ông gạt tay nó đi một cách cương quyết.
San
trông thấy nhiều bóng đen lố nhố bên trong lỗ châu mai, những mũi tên
phóng đến rít lên man rợ và Mặc Lâm vẫn không hề hấn gì.
Bỗng
một ánh thép của ngọn giáo lóe lên, San chết lặng không kịp tránh.
Nhanh như cắt, Yago nhào tới dùng thân mình làm bia cho bạn và rồi nó xô
mạnh một cái, cả hai lăn trên đất, trong khi những mũi tên tử thủ tua
tủa bay tới. Sau đó, San bất tỉnh, cậu không hay biết chi nữa.
*
Nhiều
hình ảnh lẫn lộn trước mắt San, nhiều người cúi xuống nhìn cậu. Hình
như có giọng nói lo ngại của cha cậu và của Mặc Lâm. San cảm thấy như bị
bóng tối nặng nề đè nghiến xuống làm cậu ngạt thở, một thứ sức nặng lạ
lùng vừa ẩm ướt vừa nóng bỏng. Miệng cậu có vị mặn của máu và cát lẫn
lộn. Hình như mũi giáo đã đâm lủng đùi cậu ? Nhưng cậu không cảm thấy
đau và cậu đã kinh hoàng, ngã xuống theo đà xô cùng sức nặng của Yago đè
lên mình…
Cha
cậu không hay biết chút gì về chuyện đêm đầu tiên San bị thương, Yago
lẻn đưa một tên phù thủy đến chữa cho San, và sau khi lão lẻn đi ra Yago
đã thức trắng đêm để canh chừng cho San. Có hại chi đâu : bác sĩ da
trắng cứ chữa theo cách của người da trắng. Phù thủy da đen cứ chữa theo
cách của người da đen, cốt là san được sống, Yago nghĩ thế.
San
nghe lời bạn, nhắm mắt uống những thứ thuốc đựng trong cái bát bằng đất
nung, có vẽ dấu hiệu thần bí bên ngoài. Lão còn đeo vào cổ San nào răng
báo, nào lông voi, coi như đó là thứ bùa hộ mệnh linh ứng.
San
được săn sóc đặc biệt trong căn phòng quét vôi trắng, một thánh giá gỗ
treo trên đầu giường. Con Baou thì nằm ngang cánh cửa vào phòng để gác,
khỉ Niki quấn quít ở chân giường, khỉ A-Ta cũng có mặt, với tia nhìn dò
hỏi, ái ngại. San mê tỉnh, mê tỉnh nhiều lần. và mỗi lần mở mắt, cậu đều
thấy Yago chăm chú nhìn mình bằng đôi mắt lo âu, mệt mỏi.
- Tôi không chết đâu, Yago ạ ! Anh hãy nghỉ đi một chút !
-
Không ! Phong tục xứ này là vậy đó : phải thức canh người bị bịnh hay
bị thương, nếu anh là tù trưởng thì còn phải cắt nhiều người canh gác.
Nhưng ở đây, anh chỉ có mình tôi…
San cảm động, cố gắng nắm chặt tay bạn, nhưng cậu yếu quá, chỉ đưa ra cho Yago nắm tay cậu mà thôi.
Đúng
theo truyền thống, Yago còn phải vẽ mặt trong lúc canh phòng cho bạn.
Nhưng cùng một lúc, cậu bé da đen này cũng lại nấu ống chích và kim trên
một cái đèn cồn, cậu canh giờ rất đúng và tiêm thuốc cho bạn theo lệnh
bác sĩ y như một điều dưỡng lành nghề. Và cũng chính Yago, để giúp bạn
đỡ buồn khi cứ phải nằm trên giường, đêm đêm đọc to cho bạn nghe từng
đoạn trong cuốn truyện phiêu lưu mạo hiểm, chuyện của Mô-gô-ly, con sói
rừng.
- Thôi ! Anh nghỉ đi ! – San giục – chuyện hay thực, nhưng tôi nghĩ chuyện chúng ta cũng ly kỳ không kém, phải không ?
________________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG SÁU