Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2015

Vu Vơ


HÔM QUA

Em giận TH đúng một tuần rồi. Có gì đâu TH nhỉ? Tại bạn ưa rủ nhỏ Nghi xuống sân chơi vũ cầu mà không rủ ta, lại bỏ ta ngồi một mình trong lớp. Bạn chê ta đánh dở ư? Biết thế, nên từ hôm đó, ta chẳng thèm chơi vũ cầu với bạn nữa.

Sáng nay đến trường lớp, không thấy ở bàn bóng dáng của TH đâu. Em biết TH sắp sửa đi xa chữa bệnh rồi. Vậy mà TH chẳng nói với em một lời nào cả. TH chỉ nói cho mỗi mình nhỏ Nghi nghe thôi.

Dạo này, Saigon thường có những cơn bão rớt ngang qua. Trời khe khẽ lạnh, em uể oải thò chân xuống gầm giường lục tìm đôi dép. Anh Đức mở cuốn băng học dưới nhà thật ồn ào. Nhức đầu quá đi thôi. Em mở nước thật mạnh để rửa mặt, mong nước lạnh sẽ làm lòng em bớt tức tối, nóng giận. Còn nghĩ đến TH, em còn nghe giận vô cùng.

Em kéo lê dép lẹp xẹp lười biếng vang khắp phòng khách. Anh Đức nằm ở salon đưa mắt lừ em: – Nhỏ này. Em đặt mình nặng nề xuống ghế : – Anh Đức vặn nhỏ bớt máy đi. Anh Đức nhỏm dậy : – Ghê! Ra lệnh cho ai đấy hở? Sao hôm nay nhỏ nóng tính quá vậy? Một đổi thay mới lạ trong ngày. Em đứng dậy, ném cái gối về phía anh ấy : – Thôi, con trai mà lắm mồm quá! – Khoan, TH vừa gởi nhỏ bức thư nè, một thông điệp hòa bình hay một bức tối hậu thư đây? Em quay mặt lại : – Thật hở. Đâu? – Chỉ vậy thôi. Cười một cái coi nào. Ở bàn đó.

Chắc TH đem đến cho em thư này khi em còn đang ngủ trưa. Bức thư mà phong bì và giấy viết thư thật đẹp, thơm ngát mùi nước hoa. Trong ấy chỉ vỏn vẹn tên em và tên TH thật nắn nót, quấn quít lấy nhau, kèm thêm một dấu chấm hỏi và một dấu chấm than. TH ạ! Ta chẳng còn giận bạn nữa đâu. Lúc này, trong cái không khí vắng lặng buổi trưa của nhà. Ba mẹ, chị Thy đi chơi cả rồi. Chỉ có mình ta và anh Đức ở nhà, nên nhỏ Du này mới lên chức, làm tàng với anh Đức mà không sợ bị la. Ta thèm bạn đến chơi với ta quá. Ngày mai bạn đi xa rồi chứ? Mấy giờ? Ta muốn ra tận phi trường tiễn bạn.

Em nhắc điện thoại lên, quay số gọi đến TH. Ghé tai trong điện thoại, em nghe tiếng chuông reo lên rất nhiều lần. Chắc TH đang bận sắp xếp hành lý. Allô! Ai đó? Tiếng TH thật trong trẻo và êm đềm. Em chợt ngần ngừ đáp lại : Allô… và bỏ dở câu nói nửa chừng. Một tiếng gác máy. Chẳng biết nói gì với TH bây giờ cả.

Ngay sau đó, điện thoại reo vang. Em nhấc lên. – Allô… Rõ ràng là tiếng của TH. Thưa ai ở đầu dây đó hở? Tôi là TH đây. Xin vui lòng cho tôi gặp cô Du. Em hắng giọng, giả tiếng chị Thy : Allô… Du đi đánh vũ cầu rồi ạ! Nói như thế, em muốn cho TH biết : Không có TH, em vẫn có thể đi đánh vũ cầu được cơ mà. Chắc chắn là TH đang ngần ngừ rất lâu ở đầu dây bên kia : – Ơ… cám ơn chị. Nếu Du về, xin hãy nói lại là TH gởi lời chào Du. Sáng mai khoảng 8g, TH ra phi trường đáp máy bay đi xa. Mong sẽ có mặt Du ở đó. Cám ơn thật nhiều. TH đã gác máy rồi. Em nghẹn ngào chực khóc. Nhắc điện thoại lên, quay số liên miên. TH TH TH. Bạn ạ! Ta đang cần đến bạn, bạn đang cần đến ta, sao chúng mình lại ngại ngùng khi đối diện nhau vậy.

Anh Đức trách em : – Thôi chứ nhỏ. Không sợ hư máy sao? Buồn. Em cảm thấy bây giờ, chỉ có mình em hiểu em mà thôi. TH sắp bỏ đi rồi. Biết hờn dỗi, chơi đùa với ai đây? Anh Đức, chị Thy thì làm sao hiểu nổi em, chỉ toàn là chọc ghẹo không thôi.


HÔM NAY

Sáng nay, em muốn đến phi trường tiễn TH lắm cơ. Lúc đứng trước gương chải đầu, em ngần ngừ mãi. Có nên đi hay không? TH sẽ nói gì khi nhìn thấy em. Khi lựa áo trong tủ, em băn khoăn : Biết chắc TH đợi mình ở đó không? Có nói mình lời gì chăng? Hay chỉ mải mê trò chuyện với gia đình hoặc bạn bè khác. A! Thế nào mà chả có nhỏ Nghi. Nhắc tới Nghi, em ngồi phịch xuống. Thôi, chẳng đi là hơn cả. Nhỏ Nghi sẽ ghẹo mình là con bé kiêu kỳ nữa cho xem. Đừng tưởng lôi kéo được TH là chọc tức được em đâu, dù mến TH nhất trong lũ bạn bè và giờ này em đang nhớ đến TH thật quắt quay.

Tám giờ kém mười. Em ngần ngừ lần nữa, lại đứng dây, mang xe ra khỏi cổng. Cần tới TH thì có xấu gì đâu. Ngày mai TH đã vắng mặt ở đây rồi mà. Tiếng xe nổ dòn dã, đưa em đến phi trường. Trễ mất rồi, phi cơ vừa mới cất cánh. Gặp ba me và mấy em TH, bé Hồng reo lên:

- A! Chị Du, chị TH đợi chị lâu lắm đó.

Em cúi đầu buồn bã:

- Có ai ngoài nhà em ra không?

- Không, chị TH gởi chị món quà này.

Chiếc vợt vũ cầu mới. Hẳn TH muốn xin lỗi em. Chỉ tại việc đánh vũ cầu nên giận nhau thôi.

Ngồi ở nhà nghĩ đến TH. Chắc bây giờ TH đang ngồi trên phi cơ, quấn ngang cổ chiếc khăn phu la vải hoa màu xám em tặng khi xưa, mà mỗi lần trở bệnh TH thường lấy ra quấn ở cổ.

Hiện giờ em đang nhức đầu vì nghĩ đến TH quá nhiều, tháng sau thi rồi, còn vô khối bài vở phải ôn, vô khối việc phải làm. Em vẫn chưa hết ray rứt, mong em còn đủ hăng hái.

Em phải viết cho TH một lá thư, đầy quý mến và gởi đi ngay để khi vừa đặt chân xuống đất lạ, TH sẽ nhận được. Biết viết gì bây giờ nhỉ, em cắn bút bên tờ giấy trắng thật lâu. Một chữ TH. thật nắn nót. Một dấu chấm kèm theo. Một chữ Du ở cuối tờ giấy. Thế là đủ rồi. TH sẽ hiểu ý em. Mọi việc bỏ qua hết bạn nhỉ. Mong TH tha lỗi cho em.

Buổi chiều, khoảng không gian thật trống vắng. Em cần đi đánh vũ cầu cho đầu óc bớt mệt mỏi rồi về ôn bài. Cầm chiếc vợt mới của TH tặng trong tay, em nghĩ sẽ phải tập đánh cho thật giỏi, đợi TH về cùng đánh đua chứ.

Trong em hiện giờ, cả một khoảng trống thật mênh mông bao la.

Tháng sau thi rồi, mong em còn đủ hăng hái.


DU        


(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 216, ra ngày 1-1-1974)

Thứ Sáu, 30 tháng 1, 2015

CHƯƠNG 12_MÂY TRÊN ĐỈNH NÚI



12


Một tuần lễ sau, em được bác Phúc cho về nhà. Tuy vết thương chưa lành hẳn, nhưng em đã có thể đứng dậy và bước những bước chậm được. Khi em vịn vào vai Nguyệt Hồng để bước, cô bé cười phô hai chiếc răng khểnh dễ thương:

- Sơn ơi, rứa là mi sắp đi học được rồi, tao mừng quá.

Chị Vân đang gọt “Bôm” cho em ăn, nói với Nguyệt Hồng:

- Trông như vậy chứ Xuân Sơn cần phải tĩnh dưỡng một thời gian nữa mới đến trường lại được.

Nguyệt Hồng xịu mặt xuống:

- Rứa hả chị ? Trời ơi, con Xuân Sơn mà cứ nghỉ học hoài, em buồn bắt chết.

Em sung sướng lặng ngắm hai người. Nguyệt Hồng bây giờ có vẻ mến chị Vân lắm chứ không có thái độ khinh rẻ như trước nữa. Những ngày em nằm ở bệnh viện, Nguyệt Hồng có đến thăm em mấy lần và gặp chị Vân ở đó, chính giọng nói hiền lành, cử chị dịu dàng của chị Vân đã xóa tan cái ác cảm trong lòng Nguyệt Hồng, cô bé bảo em:

- Chị Vân của mi dễ thương ghê hí.

Em nguýt nó:

- Rứa mà bữa trước, mi xúi tao đừng giao thiệp với chị Vân, xấu chưa ?

Nguyệt Hồng hơi mắc cỡ:

- Ai mà biết, tao chưa hề tiếp xúc với chị Vân, lại nghe lời đồn đại xấu xa.

Em dí tay vào trán nó:

- Từ nay, cấm mi nói xấu chị Vân của tao nữa đó.

- Ừ, dĩ nhiên, tao còn mê chị Vân của mi là đằng khác.

Bây giờ chị Vân và Nguyệt Hồng đã hoàn toàn thông cảm nhau, còn chị Nhật Hương nữa, thế nào rồi em cũng sẽ đóng vai “sứ giả hòa bình” để nối lại tình bạn giữa hai chị, lan man suy nghĩ đến ngày vui đó em có cảm tưởng như mình đang mọc cánh bay giữa trời ngàn hoa.

Và ngày vui đó đã đến trong một buổi sáng chủ nhật đẹp trời. Để mừng ngày em thoát qua tai nạn, ba me tổ chức một buổi tiệc đãi em cùng những người thân thiết do em chọn và tự tay viết thiệp mời. Em bảo me:

- Con chỉ mời bốn người thôi me.

Me âu yếm:

- Ít rứa, me cho phép con mời cả lớp của con đó.

- Thôi me, ồn ào lắm, con chỉ muốn mời những người con thương thôi.

Me mỉm cười hỏi:

- Ai ? Ai con thương mô ? Nói me nghe coi.

Em với tay lên bàn lấy cây viết và xấp giấy mời:

- Con sẽ mời bốn người thôi: Bà Yvonne Ngọc, chị Vân, Nguyệt Hồng và chị Nhật Hương.

Bé Tuấn đang xếp chiếc thuyền bằng giấy, nheo mắt nhìn em:

- Bộ chị không mời em hả ?

Em chu môi:

- Dẹp mi qua một bên.

Me trổ tài biểu diễn món ăn Huế. Vú Thoan đi chợ từ ngày hôm trước và thức ăn tươi chất đầy tủ lạnh. Me làm giấm nuốt và đổ bánh khoái, mùi xào nấu từ bếp bay ra thơm phức.

Ba bước vào nhà tay ôm bó hoa hồng thật lớn:

- Tuấn ơi, tới giúp ba cắm hoa vào bình.

Em đang ngồi trên ghế fauteuil, nhỏm dậy:

- Ba để con cắm cho.

Ba khoát tay:

- Chân con còn yếu, để bé Tuấn nó làm cũng được.

Trông thằng bé lăng xăng, em chọc:

- Thằng Tuấn chỉ biết ăn thôi ba, ba để nó làm coi chừng bể dĩa, à quên, bể bình hoa.

Bé Tuấn đỏ mặt:

- Chị Sơn khinh em ghê, để rồi chị coi, em cắm hoa ác lắm.

Ba cười:

- Ai biểu con cắm hoa mô, ba chỉ nhờ con đem bình hoa thay nước và vứt hoa cũ đi thôi.

Em chỉ tay vào má kêu lên:

- Dị chưa, rứa mà tưởng bở, mi mà cắm hoa thì chỉ có… ai ngắm ? Đố mi đó.

- Ai ?

- Mọi cà răng căng tai.

Bé Tuấn dậm chân xuống đất:

- Ba tề, ngó chị Sơn chọc con tề.

Ba cười theo em:

- Chị Sơn chọc con nhiều chừng mô là chị Sơn thương con chừng đó.

Bé Tuấn ngúng nguẩy:

- Thôi thương cái kiểu đó con không ham.

Rồi bé nhìn qua cửa sổ:

- A, chị Vân qua.

Em rộn rã giục ba ra mở cửa. Chị Vân theo mẹ bước vào nhà, trên tay ôm một gói lớn bao giấy hoa. Ba gật đầu chào bà Yvonne Ngọc:

- Hân hạnh được biết bà.

- Chào ông, cháu Sơn cũng thường nhắc đến ông bà luôn.

Chị Vân đến bên em:

- Sao ? Em thấy trong người thế nào ? Có khỏe không ?

- Dạ, em bớt nhiều rồi. Chân em không còn thấy đau nữa.

- Em đi đã thường chưa ?

- Dạ, em đi được rồi nhưng còn run run.

Chị Vân bẹo má em:

- Chắc tại chân còn yếu, em đừng nên đi nhiều nghe.

- Dạ.

Ba chế nước mời bà Yvonne:

- Bà ngồi chơi, để tôi gọi nhà tôi ra.

- Dạ được, ông cho tự nhiên.

Ba đi ra nhà sau, bà Yvonne lại gần em:

- Nghe Bạch Vân nói cháu bị tai nạn, bác cũng muốn qua thăm cháu lắm, nhưng bác ngại một điều… Cháu đừng buồn bác nghe.

Em đỡ lời:

- Dạ cháu mô dám, cháu hiểu bác lắm, cháu yêu kính bác cũng như chị Vân yêu kính bác vậy, cháu không buồn bác mô.

Bà Yvonne siết vai em:

- Cháu là một cô bé rất ngoan.

Nguyệt Hồng xô cửa bước vào như một cánh én:

- Sơn ơi, Sơn ơi.

Em vẫn ngồi yên trên ghế:

- Tao đây nì. Chị Nhật Hương mô ?

- Chị đang khóa xe.

Nguyệt Hồng để cái hộp lớn lên bàn:

- Tuấn, ra sau nhà lấy cho chị cái dĩa đi em.

Em hỏi:

- Chi rứa mi ?

- Tao với chị Nhật Hương làm bánh mừng mi đó.

Em cảm động nhìn bạn:

- Thiệt, chị Hương và mi thương tao ghê.

Mọi người đã tụ tập đầy đủ xung quanh bàn tiệc, em xếp chị Vân ngồi cạnh chị Nhật Hương và em sung sướng khi thấy hai chị nói chuyện với nhau thật tâm đầu ý hợp. Để mở đầu buổi tiệc, ba bảo em nên ngỏ một vài lời chào mừng bà Yvonne và các bạn đã đến chung vui. Em đứng dậy, em ấp a ấp úng, em nói câu này vấp sang câu kia, nhưng rồi cũng xong, Nguyệt Hồng vỗ tay thật lớn:

- Xuân Sơn chì quá ta.

Ba mở chai Champagne mừng em, tiếng nổ dòn tan và nút đậy tung mạnh lên trần nhà. Bọt rượu tràn trắng xóa.

- Hên lắm đó mình Me bảo ba.

Chị Vân đề nghị:

- Xuân Sơn hát một bài đi.

Em nép đầu vào vai chị:

- Với một điều kiện kia.

Chị Vân ngạc nhiên:

- Điều kiện ? Mà điều kiện gì Sơn ?

- Chị hứa là chị phải chiều em, em mới nói.

Ba cười:

- Con ni khôn thiệt, con chưa nói thì chị Vân làm sao mà hứa được.

Chị Vân âu yếm nhìn em:

- Ừ, thì chị hứa, nếu điều kiện đó không vượt ngoài khả năng của chị.

- Dễ lắm mà.

- Sơn nói đi.

Em nói ngập ngừng:

- Chị Vân, chị đã nhận Sơn làm em của chị, thì chị cho phép em được xem ba me của chị như ba me em vậy, chị nghe.

Chị Vân nhíu mày:

- Sơn, chuyện đó dĩ nhiên rồi, đâu cần em phải nhắc…

Em ngắt lời:

- Không, em nói chưa hết. Em muốn đeo quả tim kỷ vật của chị để thương nhớ đến ba me chị, như chị hằng thương nhớ suốt hai mươi năm qua, chị nghe, chị chiều em nghe, em chỉ đeo trong khi em hát thôi, hát xong em sẽ trả lại chị.

Chị Vân rưng rưng nước mắt, ôm em vào lòng:

- Sơn ơi, chị sẽ chiều em.

Khi trái tim bằng vàng tây lấp lánh trên sợi dây chuyền mong manh từ tay chị Vân được quàng sang cổ em, thì ba đưa tay ngăn lại:

- Khoan, cô Vân !

Em nhìn ba, em thấy bàn tay ba run run:

- Ba để chị Vân đeo cho con mà.

Giọng của ba cũng run run:

- Cô Vân cho tôi hỏi, quả tim này có thể tách ra làm đôi được, và bên trong mang chữ T không ?

Em reo:

- Ủa, răng ba biết, ba tài ghê a.

Chị Vân gật đầu:

- Thưa bác đúng.

Ba nhìn me:

- Đúng rồi mình ơi, sợi dây chuyền của anh Vạn.

Chị Vân đứng dậy, nhìn sát vào mặt ba:

- Bác, bác biết… ba cháu ư ?

Ba ôm lấy đầu:

- Vô lý quá, chị Vạn không phải là bà…

Bà Yvonne Ngọc nãy giờ im lặng, bỗng lên tiếng:

- Không vô lý đâu ông, vâng, chị Vạn không phải là tôi, chị Vạn là bà Thái thị Bạch Nga, mẹ ruột của cháu Bạch Vân… Còn tôi, tôi chỉ là mẹ nuôi của cháu.

Ba hỏi bà Yvonne dồn dập:

- Vậy chị Vạn hiện giờ ở đâu ? Chị đang làm chi mà phải gửi con cho bà nuôi ?

Đôi mắt bà Yvonne nhìn đăm đăm vào khoảng không phía trước mặt, có lẽ bà đang thả hồn về quá khứ mờ xa:

- Bạch Nga chết rồi, trong trận bão miền Trung năm đó. Ngôi nhà gỗ bị nước cuốn trôi và một tấm ván nặng đã rơi trúng đầu. Tôi là bạn của Bạch Nga, cùng trọ chung một nhà, đã thề trước giây phút lâm chung của người bạn thân, là sẽ nuôi Bạch Vân và yêu thương nó như con mình vậy, khi ấy, Bạch Vân mới lên ba. Chính tay tôi đã cởi sợi dây chuyền mang quả tim kỷ vật này từ cổ Bạch Nga đeo sang cho Bạch Vân…

Chị Vân gục đầu vào bàn tiệc, khóc nghẹn ngào. Ba xô ghế đứng dậy ra dấu cho em nhường chỗ và ba ngồi xuống bên cạnh chị Bạch Vân:

- Vân, chú đây, chú là chú ruột của cháu đây.

Chị Vân ngẩng lên, đôi mắt nhòa lệ:

- Chú... chú... ?

Ba ôm lấy vai chị:

- Chú Thọ, Trịnh Ngọc Thọ, em ruột của Trịnh Ngọc Vạn, ba của cháu.

Chị Vân khóc lớn:

- Chú Thọ ơi, ba cháu đâu rồi ? ba cháu phiêu bạt nơi nào mà không tìm cháu ?

- Vân ơi, ba cháu đã mất rồi.

Bà Yvonne Ngọc nói như người mất hồn:

- Thật vậy sao ông, anh Vạn ba của Bạch Vân mất thật rồi sao ông ?

Không khí trong gian phòng chùng hẳn lại, em ngẩn ngơ nhìn ba, nhìn bà Yvonne rồi quay sang chị Vân. Em bàng hoàng như sống trong mơ, chị Vân là con bác Vạn, chị Vân là chị họ của em đích thực rồi, thảo nào em thấy thương mến chị Vân ngay từ giây phút ban đầu gặp mặt, tình huyết mạch thiêng liêng như sợi dây vô hình ràng buộc tâm hồn hai chị em, nên không lúc nào chị Vân và em có thể quên được nhau.

Em nhìn Nguyệt Hồng, cô bé cũng đang nắm tay chị Nhật Hương, tròn mắt theo dõi câu chuyện của ba, ba đang trả lời bà Yvonne:

- Anh Vạn mất lâu lắm rồi chị. Chị cho phép tôi được xem chị như chị Vạn, mẹ của cháu Vân và được gọi chị bằng chị với tất cả long kính mến. Chị cho phép chứ ?…

Bà Yvonne Ngọc chớp mắt cảm động:

- Vâng xin ông cứ tự nhiên.

Ba gật đầu, rồi tiếp tục kể:

- Ngày xưa, anh Vạn tôi yêu chị Bạch Nga nhưng thầy mẹ tôi không bằng lòng, vì chị Nga dạo đó là một ca sĩ trong các hộp đêm, mà các ông bà ngày xưa thì lại hay có thành kiến xướng ca vô loại. Dù không có sự đồng ý của hai cụ, anh Vạn tôi vẫn cưới chị Nga và hai người dẫn nhau vào sinh sống ở Hội An. Thầy mẹ tôi giận quá định đăng báo từ con, nhưng tôi ngăn lại, tôi khuyên lơn đủ điều hai cụ mới thôi nhưng vẫn không chịu nhận chị Nga là dâu. Tôi thì không ghét gì chị Nga, trái lại tôi còn mến chị là khác. Đó là một người con gái đáng thương, mồ côi cha mẹ, sống với người cô khắc nghiệt, khổ sở quá, chị mới thoát ly gia đình, đi làm ca sĩ nuôi thân. Chị Nga hiền lành, thuần hậu và có thể nói cháu Vân bây giờ là hiện thân của chị Nga ngày đó…

Chị Vân cầm lấy tay ba:

- Thiệt hả chú, cháu giống mẹ cháu lắm hả ?

Ba vuốt tóc chị:

- Đúng rồi cháu, nhất là đôi mắt, giống hệt mẹ cháu ngày xưa.

- Chú kể tiếp cho cháu nghe đi chú.

Ba tằng hắng giọng:

- Bây giờ để chú nói về quả tim gia bảo của giòng họ Trịnh.

Mọi người nhìn ba nín thở chờ đợi. Ba nhấp một chút rượu:

- Quả tim có khắc tên đó là vật gia bảo của giòng họ Trịnh, chỉ truyền cho người con trai trưởng của giòng họ và chính người này sẽ đeo vào cổ người vợ chính thức trong ngày cưới. Quả tim đó đã truyền qua không biết bao nhiêu đời, ba tôi cũng là con trưởng nên quả tim đó đã về tay mẹ tôi, và ngày anh Vạn tôi thi đậu ra trường, mẹ tôi đã trao lại cho anh. Anh cất giữ, nâng niu quả tim nhỏ xíu đó như một báu vật cho đến ngày anh gặp chị Bạch Nga. Tôi đã lén thầy mẹ tôi đi dự đám cưới của hai người và tôi vô cùng cảm động khi thấy anh tôi run run đeo sợi dây chuyền quả tim gia bảo vào cổ chị Bạch Nga. Từ đó vợ chồng anh tôi rời Huế vào Hội An sinh sống, tôi không còn gặp lại chị Bạch Nga nữa. Nhưng anh Vạn thì cứ ra Huế thăm gia đình luôn dù thầy mẹ tôi còn giận lẫy. Khoảng ba bốn năm gì đó, sau ngày anh tôi lập gia đình, anh được học bổng của chính phủ đi tu nghiệp ở Pháp sáu tháng…

Ba im lặng, ba rút khăn mù soa ra lau trán dù trời đang lạnh buốt da. Chị Vân nhìn ba lo lắng:

- Chú, chú làm sao thế ?

Ba trầm ngâm:

- Chú sắp nói đến cái chết của ba cháu.

Chị Vân lấy tay lau nước mắt:

- Chú kể đi.

- Nhưng ba tháng sau đó, tôi nhận được lá thư của anh tôi viết trước giờ lâm chung. Anh tôi bị thương nặng trong một tai nạn xe cộ và biết mình không thể sống được, anh đã viết một lá thư nhờ người bạn gửi về cho tôi. Trong thư, anh ấy nhờ tôi vào Hội An tìm chị Bạch Nga và cháu Vân đem ra Huế, rồi van lạy dùm thầy mẹ tôi tha thứ tội bất hiếu của anh mà ra tay đùm bọc đứa cháu nội bơ vơ. Nhưng khi tôi vào tới Hội An thì đất bằng nổi sóng, trận bão khủng khiếp đã cuốn đi tất cả, tôi hỏi thăm những người còn lại, thì họ chỉ cái nền đất hoang tàn mà bảo tôi:

- Căn nhà đúng theo địa chỉ ông hỏi nước đã cuốn mất rồi. Những người ở đó không biết còn hay mất nữa.

Tôi như điên dại, tôi đi khắp thành phố, tìm trong các hang cùng ngõ hẻm, nhưng vô ích thôi. Bóng dáng chị Bạch Nga và cháu Vân vẫn mịt mù. Tôi viết thư cho các bạn tôi khắp nơi tìm dùm, rồi đăng báo nhắn tin chị Nga suốt một tháng trời nhưng vẫn bặt vô âm tín. Sau cái chết của anh tôi, thầy mẹ tôi hối hận quá, cứ thúc giục tôi mau mau tìm cho ra mẹ con cháu Vân, nhưng tôi đành chịu. Thời gian qua, sự mong ngóng tin tức chị Nga và cháu Vân lắng xuống, nhưng thỉnh thoảng, lương tâm tôi vẫn thấy ray rứt vì đã không làm tròn sứ mạng do anh tôi giao phó. Bây giờ, gặp lại cháu Vân ở đây thật bất ngờ, tôi không biết là mình đang mê hay tỉnh.

Me nhìn em:

- Sơn, chị Vân của con đó, đến mừng chị Vân của con đi con. Tuấn tới mừng chị Vân đi con.

Em bật khóc trong vòng tay mở rộng của chị Vân, me ôm lấy vai chị Vân:

- Cháu bỏ lỗi cho thím.

Chị Vân khóc theo em:

- Chú thím ơi, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời cháu.

Ba đứng dậy bảo chị Vân:

- Để chú vào lấy cái thư của ba cháu cho cháu xem nghe.

- Dạ.

Ba vào phòng một lát rồi đi ra với chiếc phong bì vàng trên tay. Em đề nghị:

- Ba đọc lớn cho mọi người cùng nghe đi ba.

Ba gật đầu.

Paris ngày 18 tháng 10 năm 1955 

  Chú Thọ,

 Anh sắp chết rồi đây. Tai nạn xe hơi bất ngờ đã làm anh vĩnh viễn không về được xứ sở, anh đau đớn biết dường nào. Anh không đủ sức viết nhiều cho chú, anh chỉ khẩn thiết nhờ chú một điều, là ngay khi nhận được thư này, chú hãy vào Hội An, đến địa chỉ anh kèm theo đây, tìm cho ra chị Bạch Nga và cháu của chú, bé Trịnh Thái Bạch Vân năm nay vừa đúng ba tuổi. Chú hãy đem chị và cháu về Huế, rồi van lạy thầy mẹ tha tội bất hiếu cho anh mà mà nhận nuôi dùm vợ con anh, tội nghiệp cho Bạch Nga, tội nghiệp cho Bạch Vân đứa con gái đầu lòng của anh.

 Anh mệt quá rồi, cho anh dừng ở đây. Vĩnh biệt chú.


Anh,          
Trịnh Ngọc Vạn. 

Chị Vân ôm em khóc ròng rã, bà Yvonne lên tiếng:

- Trịnh Thái Bạch Vân bây giờ trở thành Trần Thị Bạch Vân, cô bé mang họ tôi vì khai sanh cũ bị thất lạc.

Ba xếp lá thư cất vào túi:

- Dù sao đi nữa, Bạch Vân vẫn mang huyết thống của giòng họ Trịnh phải không cháu Bạch Vân thân yêu của chú ?

Chị Bạch Vân nhìn ba:

- Chú, chú cho cháu xem nét chữ của ba cháu.

Ba đưa lá thư cho chị Vân. Nhưng chị không đọc, em thấy chị gục mặt vào tấm giấy nhàu nát thật lâu.

Vú Thoan từ sau nhà đi lên:

- Trời ơi, đồ ăn nguội lạnh hết, răng không ai ăn hết rứa ?

Em mách:

- Bữa ni nhà mình gặp chuyện vui lắm vú ơi.

Vú Thoan đưa hai tay lên trời, tỏ vẻ không hiểu:

- Vui cũng ăn uống chớ. Bánh khoái mà để lâu rứa thì làm răng mà dòn được.

Em bảo ba:

- Ba ơi, bánh khoái của vú Thoan ế, vú kiện đó.

Ba như chợt nhớ ra điều gì:

- À, mời tất cả ăn đi chứ. Nãy giờ thật chẳng biết đói là chi, chừ kiến đã bò bụng rồi.

Me so đũa cho bà Yvonne:

- Mời chị.

- Dạ được.

Ba đỡ lời:

- Chị đừng khách sáo quá, cứ xem chúng tôi như em vì chúng tôi đã xem chị như chị Vạn mà.

Em góp ý:

- Thôi bác gọi ba má cháu là chú thím em đi, như bác Vạn của cháu thường gọi vậy.

Nguyệt Hồng xen vào:

- Cháu cũng đồng ý với Xuân Sơn nữa. Chị Vân, chị nói giúp bác cho Xuân Sơn đi.

Chị Vân cầm tay bà Yvonne:

- Má, má chiều chú thím con nghe má, má chiều em Sơn con nghe má.

Em thấy hai giọt lệ cảm động long lanh trên khóe mắt bà Yvonne.

*

Bây giờ thì không còn ai ngăn cấm em và chị Vân gần nhau nữa. Chị Vân đã trở lại chỗ làm cũ để mỗi sáng đi học, em ghé nhà chở chị đến Bưu Điện. Nguyệt Hồng và chị Nhật Hương cũng thường theo em đến nhà chị Vân chơi luôn. Ban đầu, ba me có ý muốn chị Vân về ở chung với em, nhưng chị không chịu, chị bảo còn má nuôi chị đó, chị phải ở cạnh bà để báo đền ơn nuôi dưỡng. Ba me không nài ép nữa mà còn khen chị là đứa con chí hiếu, ba me thường bảo em và bé Tuấn nên lấy đó làm gương. À quên, anh Hải em ở Tây Đức cũng biết chuyện này nữa, ba có viết thư kể và anh cũng đã viết thư thăm chị Vân nữa, làm chị cảm động ghê.

Sáng nay, chủ nhật đẹp trời, ba me lái xe đưa em và bé Tuấn đến đón chị Vân đi chụp hình màu. Chị Vân sáng nay diện đẹp lạ, chiếc áo dài hồng đào điểm những cành hoa trắng làm em cứ luôn miệng suýt soa:

- Ngó chị là em biết mùa Xuân đã về rồi.

Chị Vân nhìn em:

- Sơn của chị cũng đẹp quá trời chứ bộ.

Em véo chị:

- Sức mấy mà bằng chị.

Em nắm tay chị chạy lên đồi, tà áo xanh của em cùng màu hồng tà áo chị Vân bay bay trong gió như hai cánh bướm xuân. Bé Tuấn vỗ tay hát:

- Ngoài trời bao la trong tươi bao cô gái đẹp cười trông xinh xinh như hoa, lập lòe tà áo xanh xanh chen bông tím vàng đẹp hơn tiên nga… Xuân đã về, xuân đã về…

Em kéo chị Vân ngồi xuống thảm cỏ. Ba đưa máy hình lên nhắm:

- Hai chị em cười tươi lên nào.

…Tích…

Ba chỉ về phía trái:

- Hai chị em đứng phía bên ni, ba chụp một pô nữa. Ừ, đúng rồi, đứng đó nghe, để ba lấy dãy núi bên kia làm phông.

Bé Tuấn reo:

- Ồ, ba nhắm hay quá, dãy núi đằng kia thật đẹp, có cả đám mây nữa…

Ba cười ngó chị Vân âu yếm:

- Tuấn nói rứa đúng không hở Vân ? Chú mà, thẩm mỹ phải biết, chú của nhà họa sĩ mà…

Chị Vân thẹn thùng ửng hồng đôi má, rồi quay sang nhìn em bằng ánh mắt thương yêu. Cõi lòng em đang rộng mở, chị Vân ơi, đám mây trắng ngày nào biền biệt giờ đã trở về cùng đỉnh núi, núi sẽ giữ mây ngàn đời ở lại, cũng như em sẽ giữ chị mãi bên cạnh em trong suốt cuộc đời.

Xa xa, nắng chập chùng buông từng sợi tơ vàng óng lên những hàng thông…

 
7-6-1972  
THÙY AN 


CHƯƠNG 11_MÂY TRÊN ĐỈNH NÚI

11


Em đi thơ thẩn trên đồi trong ánh nắng đầu Xuân. Mùa Xuân về trên chồi thông non vừa nhú ra khỏi cành nhìn đời bằng hy vọng xanh lơ, trên ngàn cánh hoa đào phớt hồng như má nàng trinh nữ đêm xuân trẩy hội lễ chùa. Em vẫn buồn mênh mông từ ngày chị Vân xa lìa Đà Lạt, hơn tháng trời không tin tức, không một cánh thư. Em có đến bưu điện tìm cô bạn chị Vân để hỏi thăm tin tức, thì nghe cô ấy bảo chị Vân hiện giờ đang làm việc ở Nam Hải Ngân Hàng. Em có viết bốn năm lá thư về địa chỉ đó, nhưng thư hồi âm vẫn không thấy tăm hơi. Em chán nản quá, không ngờ chị Vân lại cố chấp như vậy, đôi lúc em nghĩ mà giận chị Vân kinh khủng, như vậy là chị đâu có thương em, đâu có quý em như em tưởng, thôi không thèm thương chị Vân nữa, quên chị Vân đi, quên chị Vân đi… Em cố quên chị Vân đi cho lòng bớt buồn, nhưng mỗi lần nhìn lên bức tranh chị Vân tặng em hôm nào sinh nhật, em lại cảm thấy nhớ chị dạt dào, hình ảnh đám mây bông gòn giăng ngang đỉnh núi gợi lại biết bao kỷ niệm giữa chị Vân và em, thì làm sao em quên chị được đây ? Chị Vân ơi !

Em nhặt những trái thông khô quăng xuống đồi, những khối tròn bầu dục màu nâu đen lăn dần xuống thung lũng xa và dừng bên giòng suối. Giòng suối trong veo soi sáng ánh mặt trời lóng lánh là ranh giới thiên nhiên giữa nhà em và nhà chị Vân, từ đây em không còn cơ hội xắn quần lội qua giòng suối mát đó nữa. Em nhớ đến chị Vân rồi em nhớ luôn đến tất cả những cái gì liên lạc với chị, căn nhà màu hồng, khóm hoa cosmos và người mẹ nuôi thân yêu của chị. Đôi lúc em muốn sang thăm bà Yvonne để hỏi thăm chị Vân nhưng em sợ bà buồn lòng, ý bà không muốn gặp em nữa.

Em thả bộ ra bờ hồ nhìn thiên hạ dập dìu du Xuân. Ánh nắng vàng tươi trải xuống mặt hồ làm gợn sóng lăn tăn ấm hẳn vùng cao nguyên băng giá. Em nghe tiếng chim hót trên cành, em nghe tiếng khua đều của những chiếc xe đạp nước, và em mơ một tiếng hát, tiếng hát dịu dàng của chị Vân như ngày nào chị đã hát cho em nghe trên đồi thông: “Rước em lên đồi, cỏ hoang ngập lối, rước em lên đồi hẹn với bình minh…”

Em ngồi trên ghế đá mơ màng, bà hàng rong gánh hai rổ bánh đến cạnh em:

- Cô mua bánh cô, bánh ít nóng hổi vừa thổi vừa ăn, ngon lắm cô ơi.

Em bật cười trước câu quảng cáo của bà hàng:

- Cháu không mua đâu bà.

Bà hàng năn nỉ:

- Cô mua mở hàng dùm tôi đi cô, từ sáng đến giờ chưa bán được cái nào cả.

Em xua tay:

- Bà đi chỗ khác bán đi, cháu không mua mà.

Bà hàng cứ nài:

- Mua dùm tôi vài cái đi cô.

Em lắc đầu:

- Không mà.

Bà hàng đưa chiếc bánh trước mắt em:

- Cô ăn thử một cái xem.

Em bực mình quay đi chỗ khác:

- Bà ni chi lạ ghê, tôi không ăn mà, bà cứ…

Lời nói em bỗng ngưng bặt trên đầu môi, em đứng bật dậy và nhìn sững sang phía khách sạn La Palace. Em không thể nào lầm được, chị Vân đấy, chị Vân với dáng dấp mềm mại như thân liễu, chị Vân với chiếc áo dài tím và tấm khăn choàng cổ buông hờ trên vai. Chị đang đi xuống đường từ những bực thang cấp rộng của khách sạn La Palace, những khóm hoa hồng trước khách sạn như tươi hẳn lên và đồi thông cạnh đó xanh ngời như hồn em vừa mọc cánh. Em gọi lớn:

- Chị Vân, chị Vân.

Chị Vân không nghe, chị Vân bước đi từ từ, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước. Em lại gọi:

- Chị Vân, chị Vân.

Hình như chị Vân thoáng nghe, em thấy chị dừng lại, ngơ ngác nhìn chung quanh. Nhưng rồi chị lại tiếp tục bước. Chị đã xuống đến đường và sắp đưa tay gọi xe.

Em hoảng lên sợ chị đi mất, em la lớn:

- Chị Vân, chị Vân.

Chị Vân đã thấy em, em vẫy tay:

- Chị Vân ơi, Sơn đây nì.

Chị Vân nhìn chầm chập vào em, em cười với chị thật tươi:

- Chị Vân, sang đây với em.

Chị Vân không cười, gương mặt chị lạnh lùng khó hiểu, chị lắc đầu và chị đi men theo lề đường về phía chợ, chị không sang với em thật sao ? Chị Vân, chị Vân, em réo gọi đến đứt cả hơi, khan cổ họng nhưng màu áo tím của chị Vân cứ mỗi lúc một xạ Em băng mình qua đường chạy theo chị Vân, chị Vân, chị Vân ơi. Em hoa cả mắt khi chợt nhìn thấy chiếc xe đang đổ dốc, màu xe xám ngắt như màu da mặt không sinh khí của thần chết lao nhanh vào em, em rú lên, mọi người chung quanh em la rú lên. Em nghe tiếng rít của chiếc thắng và tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường. Nhưng em vẫn cảm thấy đau ở đùi, muôn vạn tia sao lóe sáng trong đầu em rồi em không biết gì nữa.

Em tỉnh dậy giữa bốn bức tường bệnh viện xanh lơ, cô y tá đang mỉm cười với em:

- Cô bé đã tỉnh rồi ư ?

Em kêu nho nhỏ:

- Ba ơi, me ơi.

Cô y tá đắp lại tấm chăn cho em:

- Ông bà vừa xuống phố mua cam cho em, một tí nữa sẽ trở lại. Em nằm ngoan nhé.

Có tiếng cửa hé mở, vị bác sĩ đeo cặp kiếng cận thị bước vào, em nhận ra bác Phú, bạn của ba. Em chào bác:

- Dạ, thưa bác ạ.

Bác Phú kéo chiếc ghế đến cạnh giường em ngồi xuống:

- Cháu thấy trong người thế nào ? Có khỏe không ?

Em nhăn mặt:

- Cháu thấy đau ở chân lắm.

Bác Phú gật gù:

- Cháu bị thương ở chân, may mà không gãy xương, nhưng mất máu khá nhiều.

Em nhìn bác Phú:

- Bác ơi, rứa thì cháu có cần phải tiếp máu không ?

- Có chứ, cháu đã được tiếp máu ngay khi đó, may nhờ có cô Bạch Vân, không thì cháu cũng nguy đến tánh mạng đấy, chứ không phải đùa đâu.

Nghe nhắc đến chị Vân, em cảm thấy như khỏe hẳn lên:

- Chị Vân, răng lại nhờ đến chị Vân hở bác ?

Bác Phú giải thích:

- Máu của cháu thuộc loại máu hiếm, không thể nhận được nhóm máu nào ngoài máu cùng loại với mình. Khi người ta chở cháu vào đây, bác cũng hoảng lên vì trong bệnh viện cũng vừa mới hết loại máu đó, may nhờ có cô Bạch Vân đi theo…

Em chợt hiểu ra, em run cả người vì xúc động:

- Bác ơi, chị Vân tiếp máu cho cháu hở bác ?

Bác Phú gật đầu:

- Thật là một sự ngẫu nhiên may mắn, cô Bạch Vân có cùng một loại máu với cháu. Khi biết cháu thuộc nhóm máu o, cô ấy đã reo lên mừng rỡ và khẩn thiết yêu cầu bác hãy lấy máu của cô ấy tiếp cho cháu, thật không có cô gái nào tốt như cô Bạch Vân.

Em chớp mắt cho giòng lệ xúc cảm ứa ra vành mi:

- Thưa bác, ba me cháu đã biết chuyện ni chưa ?

- Rồi, bác đã trình bày hết cho ba me cháu nghe. Ba me cháu hết sức cảm động, nhất là me cháu. Bà nói bà sẽ lại nhà để tạ ơn cô Bạch Vân.

Em chắp tay lên ngực, thầm cảm ơn trời phật đã đưa đẩy em đến tai nạn trên, tuy có đau về thể xác nhưng từ đây em và chị Bạch Vân sẽ được mãi mãi gần nhau, đó là một phần thưởng tinh thần quý giá mà cái chân đang bị thương của em chả còn nghĩa lý gì.

Cánh cửa phòng mở rộng, me ôm một gói lớn bước vào, ba vào theo tay cầm chiếc khóa xe quay quay:

- Xuân Sơn đã tỉnh rồi hả con ?

Em nhìn me rồi nhìn ba. Những trái cam no tròn mọng nước đang được me bổ bằng con dao cán ngà phơi bày những tép vàng tươi, làm em thấy hạnh phúc ngập đầy. Hạnh phúc tràn lan trong gian phòng nhỏ, hạnh phúc đang nhảy múa trên chòm mimosa ngoài cửa sổ bệnh viện treo màu hồng, và em có cảm tưởng mình đang nằm trong gian phòng của chị Vân, cũng màu hồng đó, màu hồng phơn phớt như cành hoa mimosa, loài hoa mà em yêu say mê từ khi bước chân lên Đà Lạt.

Em hỏi ba:

- Ba ơi, chị Vân của con mô rồi ?

Em hỏi me:

- Me ơi, chị Vân của con mô rồi ?

Ba me trả lời em bằng lời dịu dàng, bằng ánh mắt đầy thiện cảm khi nhắc đến chị Vân:

- Con yên tâm, Sơn. Chị Vân về nhà một lát, rồi sẽ đến thăm con.

Me vuốt má em, giọng bùi ngùi:

- Con đã biết chi chưa Sơn, chính cô Vân đã cứu con gái thân yêu của me thoát khỏi tay tử thần.

Em nhìn sang bác Phú:

- Me ơi, bác Phú đã nói cho con biết rồi.

Me mân mê tấm drap:

- Thật me có lỗi với cô Vân quá, một cô gái có tâm hồn đẹp như rứa mà me cấm con giao thiệp, me tầm thường quá đi.

Em an ủi me:

- Me đừng thắc mắc chi hết a. Chi Vân không phiền me mô. Chị Vân thương con lắm mà me.

Ba góp chuyện:

- Thôi, từ đây con hết buồn hết lo rồi đó. Ba me sẽ cho con chơi với cô Vân và sẽ đón tiếp cô ấy tại nhà mình như một khách quý.

Em mừng rỡ:

- Thiệt nghe ba, khi mô ba mới mời chị Vân tới nhà rứa ba ?

Ba nghiêng nghiêng đầu nhìn em:

- Khi nào con xuất viện, ba sẽ mở tiệc ăn mừng con gái ba thoát nạn, và khi đó, cô Bạch Vân sẽ là khách danh dự.

Nước mắt em ứa ra, ba ngạc nhiên:

- Ủa, răng con lại khóc ?

Em nghẹn ngào:

- Ba me ơi, con mừng quá, con sung sướng quá.

Me lại nói:

- Khi nào con lành chân hẳn, nhớ dẫn mẹ sang nhà cô Vân nghe.

- Dạ.

Em nhấp những múi cam ngọt lịm do chính tay me đút.

- Cam ngọt ghê me hí.

- Ừ, con gắng ăn nhiều nhiều cho khỏe.

Ba đứng lên rủ bác Phú:

- Mình ra ngoài này một chút đi anh.

Một lát sau, ba trở vào không phải cùng bác Phú mà là với chị Vân. Em cuống lên:

- Me ơi, chị Vân tề.

Chị Vân gật đầu chào me, me đứng dậy, nhường chỗ cho chị Vân ngồi xuống cạnh em:

- Mời cô Vân ngồi đây nói chuyện với em Sơn.

Em cầm lấy bàn tay chị Vân:

- Chị Vân ơi, chị đừng giận em nghe chị Vân.

Chị Vân cúi sát xuống bên em:

- Không bao giờ chị giận em đâu Sơn, chị thương em lắm.

Em nhắm mắt tủi hờn:

- Chị thương em mà chị bỏ Đà Lạt, bỏ em, chị ra đi không nói một lời. Em viết biết bao nhiêu là thư mà chẳng thấy hồi âm.

Chị Vân nhíu mày:

- Sơn có viết thư cho chị à, sao chị chả nhận được cái nào cả.

Em quả quyết:

- Thiệt mà, tuần mô em cũng viết cho chị hai ba cái lận mà.

- Em viết về địa chỉ nào ?

- Chị bạn của chị ở Bưu điện nói chị chừ làm ở Nam Hải ngân hàng nên em viết thư về đó.

Chị Vân cười nhìn em đăm đăm:

- Sai mất rồi cô bé ơi, hèn gì thư bị lạc. Chị làm ở Tín Nghĩa ngân hàng cơ, nhưng bây giờ chị cũng nghỉ rồi.

Em hỏi chị:

- Rứa chừ chị làm việc ở mô ?

Chị Vân vuốt nhẹ những sợi tóc xõa xuống trán em:

- Chị nhớ Đà Lạt, chị nhớ Xuân Sơn, nên chị trở lại xứ hoa Anh đào này.

Em khẽ reo:

- Trời ơi, em mừng quá. Mà nì chị Vân, chị nói chị nhớ em, răng hồi nãy em kêu mà chị không sang, em gọi mà chị không tới ?

Chị Vân mím môi, rồi nói:

- Chị nhớ Sơn thật, nhưng chị không có ý định tìm gặp Sơn, không ngờ vì chút tự ái, mà Sơn của chị lại gặp tai nạn như vậy, thật chị hối hận không cùng.

Me đến cạnh chị Vân:

- Xin cô Vân bỏ lỗi cho chúng tôi, buổi sáng chủ nhật hôm đó…

Chị Vân nhìn lên me, mỉm cười hiền hậu:

- Thưa bác, cháu đâu dám giận bác. Chuyện đã qua thì nên cho nó qua đi, em Sơn thoát khỏi hiểm nguy là một điều đáng mừng rồi.

Ba lên tiếng:

- Cô là vị cứu tinh của con gái chúng tôi…

Chị Vân khiêm tốn:

- Xin hai bác đừng cho đó là ơn nghĩa, cháu chỉ làm đúng với lương tâm của một con người.

Chị Vân ngồi chơi với em một lát rồi chị đứng dậy kiếu từ. Me giữ lại:

- Cô Vân ở lại chơi, về làm chi sớm.

- Dạ, cháu có chút việc phải đi.

Em nắm tà áo chị Vân:

- Mai chị nhớ đến em nghe.

Chị Vân khoác chiếc áo manteau vào người:

- Rảnh giờ nào là chị đến với em giờ đó, em hãy yên tâm.

Me tiễn chị Vân ra cửa. Em nhìn theo mái tóc đen tuyền xõa trên vai chị Vân mà nghe thoáng đâu đây tiếng róc rách của giòng suối êm đềm dưới thung lũng mù sương. Rồi đây, em sẽ lành chân, em sẽ chạy nhảy tung tăng trên đồi như con chim sẻ nhỏ, và chị Vân sẽ có mặt bên em cùng giá vẽ, hộp màu. Cây cọ trên tay chị sẽ là chiếc đũa thần huyền diệu phác họa nên những bức tranh tuyệt vời, em thấy hồn mình lâng lâng và vết thương ở chân như dịu hẳn đi.

________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG 12

Thứ Năm, 29 tháng 1, 2015

CHƯƠNG 10_MÂY TRÊN ĐỈNH NÚI



10


Em đứng ngẩn ngơ trước mặt cô bạn đồng nghiệp của chị Vân. Cô gái có gương mặt tròn trĩnh và chiếc miệng thật tươi, không biết cô ấy đã nhắc đi nhắc lại với em biết bao nhiêu lần:

- Bạch Vân nghỉ việc hẳn rồi em ạ.

- Thiệt hả chị ?

- Thiệt mà, ai nói dối em làm gì.

Em gieo người xuống ghế như kẻ mất hồn, mặc cho hàng chục đôi mắt dòm ngó, em úp mặt vào tay khóc nức nở. Cô bạn chị Vân bước ra khỏi quầy làm việc đến bên em:

- Em lại nhà Bạch Vân thử xem.

Em ngước lên:

- Dạ.

- Em biết nhà Bạch Vân chứ?

- Dạ biết.

Cô bạn chị Vân lại hỏi:

- Em đến đây bằng gì ?

Em nhìn ra cửa:

- Dạ em có xe.

- Tưởng em đi bộ thì hãy đợi chị một lát, chị sẽ chở em đến nhà Bạch Vân.

- Dạ cám ơn chị, em đi một mình cũng được.

Em cuộn tròn chiếc áo mưa trong tay, đứng dậy:

- Thôi, thưa chị em về.

- Bây giờ em đến nhà Bạch Vân đấy ư ?

- Dạ.

- Em đi vui vẻ nhé.

- Dạ.

Em dắt xe ra đường không muốn nổi, miệng lâm râm khấn nguyện lạy trời cho con gặp được chị Vân.

Giàn tigon đầu ngõ nhà chị Vân vẫn xanh tươi với những chùm hoa trắng ngả nghiêng trước gió nhẹ. Em nhón gót rút chiếc then màu hồng mở cổng bước vào sân, khóm hoa cosmos chào đón em bằng những nụ hồng xinh, nhưng cửa nhà chị Vân vẫn đóng chặt như tâm hồn chị Vân khép kín, em gõ nhẹ vào cánh cửa:

- Chị Vân ơi, chị Vân ơi.

Có tiếng người trở mình trên giường:

- Ai vậy ?

Em nhận ra tiếng bà Yvonne Ngọc:

- Thưa bác, cháu đây, cháu là Xuân Sơn đây.

Có tiếng dép kéo lê mỗi lúc một gần:

- Đợi bác một tí.

Cánh cửa hé mở, em nhận thấy nét hốc hác trên gương mặt bà Yvonne Ngọc:

- Thưa bác ạ.

Giọng bà Yvonne buồn buồn:

- Cháu vào nhà chơi.

Vừa ngồi xuống ghế em đã hỏi ngay:

- Thưa bác, chị Vân cháu mô rồi bác ?

Bà Yvonne kéo ghế ngồi đối diện với em:

- Cháu còn hỏi Vân để làm gì nữa, hãy để cho Vân nó yên.

Nước mắt em ràn rụa:

- Bác ơi, chị Vân hiểu lầm cháu, khi mô cháu cũng quý mến chị Vân hết a.

Bà Yvonne lấy bình thủy châm nước trà:

- Nhưng còn dư luận chung quanh, còn ba me cháu, bác khuyên cháu đừng nên đến căn nhà này nữa, kẻo người ta lại xầm xì soi bói, hãy để cho má con của bác yên thân.

Em biết bây giờ dù có van nài cũng vô ích thôi, bà Yvonne đang trong cơn buồn giận, có nói nhiều cũng chỉ khơi niềm tủi hổ của bà, đó là điều em chả muốn tí nào cả. Em nhìn bà:

- Nếu bác không muốn cháu tới đây nữa, cháu xin nghe lời bác, nhưng thưa bác, trước khi từ giã ngôi nhà thân yêu ni, bác cho cháu gặp mặt chị Vân cháu một lần cuối.

Bà Yvonne chế nước ra tách:

- Bạch Vân đi Saigon rồi cháu.

Em tê tái cả người:

- Chị Vân… Chị Vân... có trở về không bác ?

Bà Yvonne cúi mặt:

- Hình như nó đang xin việc làm ở dưới đó. Thật khổ, chỉ vì bác mà con Vân phải chịu thiệt thòi, tội nghiệp nó.

Em ôm lấy cánh tay bà Yvonne:

- Bác ơi, chị Vân cháu đi lâu chưa bác ?

Bà Yvonne vuốt tóc em, lời vỗ về:

- Gần hai tuần rồi cháu, sau ngày chủ nhật đầy mưa gió đó. Thôi cháu đừng buồn nữa.

Em lặng người một hồi lâu. Như vậy là Nguyệt Hồng đã dối em, em nhớ đến giọng nói ấp úng của nó khi nó bảo là có gặp chị Vân ở nhà. Chắc có lẽ Nguyệt Hồng thấy em buồn quá, em tuyệt vọng quá nên nó mới bịa chuyện ra để em khỏi phải đau nặng thêm nữa. Em nghe thương Nguyệt Hồng và không cảm thấy giận nó chút nào. Em cố gắng mới khỏi bật ra tiếng khóc:

- Bác ơi, rứa bữa trước, con bạn cháu có đem đến trả chị Vân cái áo mưa…

Bà Yvonne ngắt lời:

- Có, cô ấy đã gặp bác. Bác có cho cô ấy biết là Bạch Vân đã đi Saigon. Bộ cháu chưa gặp lại cô ấy sao ?

Em ngả người dựa vào nệm ghế, mặc cho hai hàng nước mắt tuôn tràn:

- Rứa là chị Vân giận cháu rồi, rứa là chị Vân không hiểu cháu.

Bà Yvonne đẩy tách nước trà đến trước mặt em:

- Uống một chút nước trà cho ấm cháu.

Em nhìn bà Yvonne sững sờ, em nhìn những tấm màn màu hồng lay động… rồi em không thấy gì nữa ngoài gương mặt chị Vân hững hờ giận lẫy, chị quay lưng bỏ em mà đi, rồi giữa thành phố Saigon xa xôi dịu vợi đó không biết chị Vân còn nhớ đến em không ? Em đứng lên, đôi chân em run run như sắp ngã:

- Cháu xin phép bác, cháu về.

Bà Yvonne cũng đứng dậy tiễn em:

- Ừ, cháu về.

Em buồn tủi cúi đầu đi nhanh. Chị Vân đã xa em rồi mà má của chị cũng không muốn em ở lại lâu trong gian nhà này nữa. Thường thường, mỗi lần em đến chơi và từ giã ra về, bà Yvonne hay giữ em ở lại, cứ dùng dình mãi, bà mới chịu để cho em về với sự luyến tiếc in rõ trong đôi mắt sáng ngời của bà và lời dặn dò tuần sau đến bác nữa Sơn nhé. Nhưng giờ đây thôi hết rồi, đám mây hồng đã bay xa đỉnh núi và nỗi muộn phiền đang vây bủa quanh em. Em bước xuống bậc thềm nhà chị Vân mà nghe hồn mình đang lăn dần vào bóng tối, tiếng thông reo vi vu xua niềm băng lạnh len vào lòng em.

_________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG 11

CHƯƠNG 9_MÂY TRÊN ĐỈNH NÚI


9


Em đau suốt một tuần lễ, Nguyệt Hồng đã tìm đến thăm em:

- Xuân Sơn, mi đừng giận tao nữa nghe.

Em cười mệt mỏi:

- Tao chỉ sợ mi giận thôi, bữa nớ vì tức giận, tao đã nói hơi quá lời. Bỏ lỗi cho tao nghe Nguyệt Hồng.

Nguyệt Hồng để tay lên trán em:

- Đầu mi còn ấm. Ráng tịnh dưỡng cho khỏe để đi học lại nghe Sơn, mi mất nhiều bài vở lắm rồi.

Em cầm lấy tay bạn:

- Mi nhớ cho tao mượn vở chép lại nghe.

- Ừ, tao sẽ chép dùm mi nữa.

- Mi tốt quá.

Nguyệt Hồng khơi chuyện:

- Nghe hai bác nói, mi đau là vì chị Bạch Vân con bà Yvonne ở bên kia thung lũng phải không ?

Em nhắm nghiền đôi mắt để mường tượng đến buổi sáng gió mưa hôm đó, em cầm chiếc áo mưa chạy theo chị Vân nhưng chị chạy nhanh quá, em đuổi không kịp, rồi em bị lạnh, bị gió và em ngất đi.

- Phải không Sơn ?

- Không, không vì ai cả, tao đau là tại tao, tao chạy ra gió mà không mặc áo ấm, không mang giày.

- Nhưng vì chị Vân mi mới chạy.

- Chị bỏ quên áo mưa lại nhà nên tao chạy theo để trả mà.

- Hai bác đã kể lại cho tao nghe hết trơn.

Em buồn buồn:

- Nguyệt Hồng, chắc mi cũng khinh chị Vân của tao lắm phải không ?

Nguyệt Hồng vén nhẹ mái tóc buông rũ trước mặt:

- Có lẽ tao thua mi ở điểm đó. Tao sống nương vào dư luận, nên tao không dám giao thiệp với chị Vân.

Em cắn chặt môi một lúc lâu, rồi hỏi nó:

- Nhưng mi phải công nhận là chính bản thân chị Vân không bao giờ bị tai tiếng ?

Nguyệt Hồng gật gù:

- Ừ, chẳng qua là tại vì người mẹ, quít làm cam chịu là rứa.

Em lắc đầu quả quyết:

- Theo nhận xét của tao, bà Yvonne Ngọc hiện nay đã tu tỉnh lắm rồi. một người đã thoát ra khỏi vùng bóng tối dĩ vãng thì mình đừng nên tàn nhẫn xua đuổi họ. Cuộc đời chỉ là hiện tại và tương lai là đáng kể, còn dĩ vãng là tất cả những cái gì đã qua.

Nguyệt Hồng cười:

- Bữa ni mi lý luận còn hơn triết gia nữa.

- Tao muốn chứng tỏ cho mi biết, là tao thương chị Vân ghê lắm, không một mãnh lực mô có thể chia lìa được chị em tao.

Nguyệt Hồng vuốt má em:

- Tao thông cảm mi. Nghe mi nói, tao thấy hết xem thường má con chị Vân rồi.

Em nhìn chiếc áo mưa chị Vân còn máng trên tường, chợt có một ý định:

- Nì Nguyệt Hồng.

- Chi rứa mi ?

- Mi nói bữa ni mi hết ghét chị Vân rồi phải không ?

- Ừ, tao còn thấy hơi thương chị Vân nữa đó.

- Vậy thì tao nhờ mi một việc nghe.

- Sẵn sàng.

- Mi đem dùm tao chiếc áo mưa trả lại cho chị Vân, mấy hôm nay mưa nhiều quá, không biết chị Vân có áo mặc không.

Nguyệt Hồng ngần ngừ:

- Nhưng tao chưa biết rõ nhà chị Vân, chỉ nghe thiên hạ nói là ở phía bên kia thung lũng mà thôi.

Em ngồi dậy, Nguyệt Hồng lót chiếc gối sau lưng em:

- Tao nói thật đó, không phải tao có ý từ chối giúp mi mô.

Em vỗ vào cánh tay nó:

- Mi khỏi lo, chị Vân làm việc ở bưu điện, nơi quầy điện tín a. Mi cứ đem áo tới đó là được. Mà mi biết mặt chị Vân chứ ?

Nguyệt Hồng liến thoắng:

- Quá biết, chị Bạch Vân một thời nổi tiếng là Hoa Khôi trường mình đó. Ngày xưa chị ấy học một lớp với chị Nhật Hương mà.

Em nghe lòng rộn ràng như chính Nguyệt Hồng khen em đẹp. Nguyệt Hồng đứng dậy với tay lấy chiếc áo mưa chị Vân xếp gọn lại cẩn thận:

- Để tao đi chừ nghe.

- Mi đi bằng chi ?

- Bữa ni tao lấy xe chị Nhật Hương đến thăm mi mà.

- Le quá ta. Cám ơn mi trước nghe.

- Ơn với nghĩa, con ni bày đặt..

- Rồi mi có trở lại không ?

- Nếu còn sớm.

Nguyệt Hồng đi rồi. Em lại nằm thừ người nghĩ ngợi. Me bưng chén cháo để lên bàn:

- Dậy ăn cháo đi con, Sơn.

Em rơm rớm nước mắt:

- Me ơi, con buồn quá.

Me ngồi xuống bên em:

- Me biết nỗi buồn của con rồi.

Em vịn tay vào đùi me:

- Me biết hả me ? Me biết thiệt hả me ?

Me vỗ nhè nhẹ lên vai em:

- Ừ, me biết. Con đang nhớ đến cô Vân phải không ?

Em không đáp, em khóc tấm tức. Me lấy khăn lau nước mắt cho em:

- Nín đi con, khóc hoài rồi lại nhức đầu.

Em vẫn khóc:

- Me ơi, me cho con chơi với chị Vân nghe me.

Me nói lảng:

- Con còn mệt lắm, đừng nghĩ ngợi viển vông nữa. Dậy ăn cháo đi con.

Em xót xa nhận thấy lời van xin của mình vẫn không lay chuyển được lòng me, me vẫn nghe lời dì Nghĩa cùng những dư luận bàn tán xôn xao, me đã nhất định ngăn cấm em giao thiệp với chị Vân. Em tuyệt vọng lắm rồi, em úp mặt vào chăn. Có tiếng guốc me xa dần và cánh cửa khép lại em vẫn nằm im lìm trên giường cho đến khi bàn tay Nguyệt Hồng vỗ nhẹ vào lưng:

- Xuân Sơn, mi ngủ hả ?

Em ngẩng mặt lên, em ngồi bật dậy, em nhìn chiếc áo mưa chị Vân vẫn còn xếp trên tay Nguyệt Hồng mà tròn mắt:

- Ủa, mi chưa trả áo mưa cho chị Vân à ?

Nguyệt Hồng ngồi xuống ghế cạnh giường:

- Tao có đến bưu điện nhưng không gặp chị Vân.

- Mi có hỏi ai không ?
- Có chớ. Người bạn của chị Vân nói chị nghỉ việc rồi, đã ba bốn ngày ni.

Em hỏi lại:

- Mi nói nghỉ việc hay nghỉ phép ?

Nguyệt Hồng quả quyết:

- Nghỉ việc, tao nghe rõ ràng mà.

Em sững sờ:

- Răng lại nghỉ việc, rứa thì chị Vân đi mô ?

- Tao có hỏi nhưng người ta không biết.

Em lại khóc. Nguyệt Hồng bối rối; nó an ủi em:

- Thôi, mi hay khóc rứa. Để tao tính coi.

Em giật lấy chiếc áo chị Vân trên tay Nguyệt Hồng ôm vào lòng:

- Chị Vân ơi ! Chị bỏ em thật rồi.

Nguyệt Hồng như nghĩ ra một điều hay, nó cầm tay em bóp mạnh:

- Hay là… hay là… để tao đến nhà chị Vân hỏi thử nghe. Mi chỉ nhà cho tao đi.

Em mừng rỡ, đôi mắt sáng lên:

- Ừ, đúng đó. Để tao chỉ nhà cho mi nghe.

Em lấy tay chùi nước mắt trên má:

- Bên kia thung lũng, chỗ chị Vân ở, mi biết rồi phải không ? Suốt một dãy nhà đó, mi tìm đến căn nhà mô mà treo màn màu hồng, hàng rào gỗ bao quanh cũng màu hồng, bên cạnh đó có khóm hoa Cosmos và giàn Tigon trắng, thì đúng là nhà của chị Vân.

Nguyệt Hồng xoa hai tay vào nhau:

- Nghe mi tả nhà chị Vân, làm tao chưa thấy mà cũng đủ mê.

- Mi gắng giúp tao.

Nguyệt Hồng cười:

- Mà mi phải nín đi đó, lớn rồi mà còn mu khóc. Thôi trưa rồi, tao về đã, chiều đi học tao sẽ ghé nhà chị Vân.

- Nhớ tới cho tao biết tin hí.

- Ừ, mà mi đừng khóc nữa đó.

- Ừ.

Em uể oải ngồi dậy ăn cháo cho me vui lòng. Đầu lưỡi em còn đắng nên nuốt miếng thịt bò em chẳng thấy ngon, em khẽ nhăn mặt, me đi vào trông thấy:

- Răng con, cháo thịt bò mẹ nấu ngon không ?

Em đặt muỗng xuống:

- Con thấy đăng đắng.

Me dịu dàng vuốt tóc em:

- Không ngon cũng ráng mà ăn cho bổ con, cả tuần ni con gầy sút hẳn đi.

Em thấy thương me quá. Me đã cảm thông nỗi bơ vơ của em, me không còn bỏ em mà đi nữa mặc dù công việc đấu thầu đang bề bộn, nhưng me giao hết cho ba:

- Thôi mình về Saigon một mình đi, Xuân Sơn nó đau, em phải ở nhà săn sóc cho con.

Ba hôn lên trán em và dặn em trước khi đi:

- Con gắng tịnh dưỡng cho mau mạnh để đi học lại nghe con.

Ba về Saigon đã ba ngày nay rồi, mà bệnh tình em vẫn chưa thuyên giảm. Me mời bác sĩ lại nhà cho em uống thuốc thật nhiều thứ, phần lớn là thuốc bổ để em lấy lại sức. Nhưng em biết, chỉ có một thứ thuốc làm em chóng lành hơn cả, đó là chị Vân, đó là lời tha thứ của chị khi chị trót hiểu lầm là em đã khinh miệt chị như tất cả mọi người trong thành phố này. Em đâu có khinh chị, chị Vân, em vẫn thương chị như ngàn đời em thương mến, người chị dịu dàng, tóc dài lộng gió từng buổi sáng say sưa vẽ bên giòng suối trong đã khắc đậm vào hồn em hình bóng khó mờ phai. Em thiếp dần trong cơn ngủ trưa đầy mộng mị, em thấy em cùng chị Vân nắm tay nhau tung tăng nô đùa trên đồi thông, mưa phùn đã tạnh ráo, em nhìn ra xa, đám mây bông gòn bao quanh đỉnh núi đẹp tuyệt vời. Em reo lên:

- Đó, chị Vân ơi, chị thấy chưa, chị em mình không bao giờ xa nhau mà.

Em bị đánh thức dậy bằng bàn tay của Nguyệt Hồng:

- Sơn, Sơn, mi nói mớ chi rứa ?

Em choàng tỉnh:

- Tao mơ thấy chị Vân, hai chị em tao làm hòa rồi.

Nguyệt Hồng cười hiền lành:

- Mi chỉ giỏi tưởng tượng.

Em nhìn đăm đăm Nguyệt Hồng, chợt như nhớ ra chuyện em nhờ nó ban sáng, em hỏi dồn dập:

- Mi ghé nhà chị Vân chưa ? Mi trả áo cho chị chưa ? Mi có gặp chị không ?

Nguyệt Hồng ngần ngừ một lúc lâu rồi nó gật đầu với em:

- Rồi.

- Mi gặp chị Vân rồi hả ?

- Ừ.

- Chị có nói chi không ?

- Chị hỏi thăm mi.

Em như thấy khỏe hẳn lên:

- Thiệt hả mi? Mi có hỏi chị Vân tại răng chị lại nghỉ làm ở bưu điện không hả Nguyệt Hồng ?

Nguyệt Hồng cài lại cúc áo len:

- Tao có hỏi… và chị nói là không có nghỉ, chắc tại tao nghe lầm, chị nghỉ phép thường niên đó mi.

Em nhìn lên trần nhà lẩm bẩm:

- Phép thường niên, nì, Nguyệt Hồng mi có biết phép thường niên là nghỉ bao lâu không ?

Nguyệt Hồng tỏ vẻ nhanh nhẩu:

- Biết chứ, nhiều nhất là một tuần đó mi.

- Tao sẽ đến bưu điện tìm chị Vân.

Nguyệt Hồng hơi giật mình:

- Mi còn đau mà.

Em ngồi dậy:

- Tao thấy khỏe rồi. Hôm nay là thứ bảy, mai chủ nhật, chắc có lẽ mốt tao sẽ đi học và ghé thăm chị Vân.

Nguyệt Hồng hé môi định nói với em một lời gì nhưng lại thôi, nó bóp tay em:

- Thôi tao về.

Em tựa người vào gối, sung sướng tràn đầy. Theo như lời Nguyệt Hồng nói, chị Vân đã hỏi thăm em, như vậy có nghĩa là chị không giận em. Em biết mà, chị Vân, lòng chị thật bao la quảng đại, tâm hồn chị thuần hậu như bà tiên hiền lành thì đời nào chị lại giận em, chị Vân nhỉ. Sơn của chị lúc nào cũng một lòng thương mến chị mà.

Có tiếng chân ren rén đến bên giường, em nhìn lên, vú Thoan với vầng trán nhăn nheo phiền muộn và nụ cười héo hắt đang bưng một tô lớn bốc khói đến bên em.

- Chi nữa đó vú ?

Vú lại cười:

- Xúp bột báng đó con, dậy húp một chút cho khỏe.

Em nhìn vú thấy thương thương:

- Tội nghiệp vú ghê, vì con đau mà vú phải mệt rứa.

Vú đặt tô xúp lên bàn rồi sờ trán em:

- Con hơi bớt rồi đó Sơn.

Em cũng cảm thấy, từ hôm dì Nghĩa lại ở đây, vú đã bớt tính khật khùng rất nhiều. Có lẽ lòng gian xấu xa của dì Nghĩa đã làm vú Thoan tỉnh người trở lại, tình thương con trẻ đã trở lại với vú khi vú thấy dì Nghĩa thường lợi dụng chức vị mình trong nhà để la mắng em và bé Tuấn. Hôm xảy ra vụ chị Vân lại nhà và em ốm, vú luôn mồm nguyền rủa dì Nghĩa, vú cứ nói “Cây độc không trái, gái độc không con”, hèn chi dì Nghĩa hay ghét con nít, ác quá, ác quá.

Em cầm bàn tay nhăn nheo của vú:

- Vú có mệt không vú, vú nấu cho Sơn ăn hoài ri vú có mệt không vú ?

Vú trỏ ngón tay vào trán em:

- Con chó con ni, hỏi chi lạ rứa. Vú không nấu cho Sơn ăn thì vú nấu cho ai, thằng con của vú đã chết rồi.

Em bịt miệng vú:

- Vú đừng nhắc đến anh Lập nữa.

Vú lắc đầu nhè nhẹ:

- Con đừng sợ, vú tỉnh rồi. Vú nhắc để mà nhớ vậy chớ vú không điên dại như trước nữa mô.

Em mừng rỡ:

- Thiệt hả vú ? Vú lành bệnh hồi mô hả vú ?

Đôi mắt vú mơ màng:

- Khi ba bồng con về nhà, áo quần con đẫm ướt và gương mặt tái xanh như xác chết, vú rú lên, vú khóc nức nở, vú cứ ngỡ con đã chết ngoài thung lũng mưa gió đó. Và rồi… vú lành bệnh, vú có cảm tưởng như mình vừa thoát khỏi một cơn mê dài... tất cả mọi người, rồi ai cũng phải chết. Thương nhớ cũng rứa thôi.

Em lập lại:

- Đúng đó vú, tất cả mọi người rồi ai cũng phải chết, như cô giáo của con nói đó, cuộc đời chỉ là phù du.

Vú Thoan nhíu mày:

- Phù du là chi ?

Chắc bây giờ cắt nghĩa vú cũng không hiểu, em nói lảng sang chuyện khác:

- Me con mô rồi vú ?

- Bà xuống phố có việc chi đó.

- Thôi vú xuống bếp làm công việc đi nghe, để tô xúp đó, con ăn cho.

- Gắng ăn cho hết nghe Sơn.

- Dạ.

_________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG 10

Thứ Tư, 28 tháng 1, 2015

CHƯƠNG 8_MÂY TRÊN ĐỈNH NÚI




8



Mưa rơi đìu hiu trên những hàng thông xám. Gió rít lạnh lùng, gió thốc từng cơn thổi những hạt mưa khua vào cửa kính âm thanh vang ròn. Em ngồi đây tâm hồn héo hắt, em ngồi đây tư tưởng thả lang thang. Em ngả lưng vào ghế đệm, cuốn Vạn Vật để hờ trên gối, suốt một giờ em chưa thuộc ba giòng. Em nhớ chị Vân quá, em nhớ chị Vân ray rứt như cả hai ba tháng trời không gặp mặt, em không còn thiết tha gì đến những lần đi chơi với ba me. Hồi sáng em từ chối đi ciné với ba me, em viện cớ nhức đầu dù em không hề có ý định sáng nay em sẽ trốn ba me để đến nhà chị Vân. Em tới bên lò sưởi, ánh lửa bập bùng soi bóng em trên tường lung linh nhảy múa, hơi ấm tỏa khắp gian phòng nhưng hình như nỗi băng giá vẫn còn vương vấn trong hồn em. Em nghe mệt mỏi rã rời, sức chịu đựng đang oằn oại trên đôi vai nhỏ bé của em, em không làm sao cưỡng lại được. Sự ngăn cấm của ba me, lời dèm pha của dì Nghĩa cùng những cử chỉ giận hờn của Nguyệt Hồng là muôn ngàn mũi kim nhọn châm chích tim em. Em cúi đầu tủi thân, em chống cằm suy nghĩ, không ai hiểu được em, không ai cảm thông được em ngoài chị Vân. Chị Vân, chị Vân ơi. Em gọi thầm tên chị Vân, em nhìn lên bức tranh “Mây Trên Đỉnh Núi”, mầu trắng của mây, mầu xanh của núi, như muôn đời quấn quít bên nhau. Chị Vân ơi, bây giờ em mới hiểu, có đỉnh núi nào giữ được một đám mây đâu. Rồi gió lộng thoáng qua, rồi bóng chiều nhòa nhạt và... đám mây đó sẽ bay đi. Em mất chị thật sao chị Vân ? Chị hiền lành, chị thùy mị, chị dịu dàng như một nàng tiên nhỏ. Chiếc đũa thần trên tay chị sao không níu được những ngày vui của chúng mình hở chị Vân ? Chị Vân ơi, em còn nhớ mãi, buổi sáng chủ nhật hôm nào, trời thật trong, em đã bảo với chị, chị là mây, em là núi và em sẽ ôm chặt chị không cho chị bay đi đâu. Ô hay, vậy mà em không giữ lời hứa, em đã buông chị trước khi chị bay đi, em đã bỏ chị trước khi chị rời xa em, mà có bao giờ chị muốn rời xa em đâu, phải không chị Vân ? Chị vẫn thương em, chị vẫn xem em như một đứa em gái dễ thương nhất. Nhưng, em chỉ là một đứa con gái bạc bẽo, em không xứng đáng là em của chị đâu, chị Vân ơi. Em không tin dư luận nhưng em vẫn ngả theo dư luận như chiếc lá vàng nước cuốn ra khơi. Em muốn dừng lại, em muốn dừng lại bên bến bờ an vui đó có nụ cười ngọt ngào của chị, có vòng tay nồng nàn của chị… Nhưng nước chảy xiết quá như giòng dư luận ồ ạt cuồng lưu, như trận bão tố phủ lấp vòm trời êm đềm mật ngọt. Ba me đã ngăn cấm không cho em lại gần chị. Thú thật với chị, em là một đứa con gái bướng bỉnh, em có thể chống lại tất cả mọi người để đạt đến ý muốn trừ ba me em ra; em thương ba me, em yêu kính ba me, em đàng phải nghẹn ngào xa chị để ba me khỏi buồn lòng.

Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, em giật mình nhìn ra cánh cửa đóng im ỉm. Em đoán, chắc Nguyệt Hồng nghe lời chị Nhật Hương đến làm hòa với em vì cô bé có tính hay hờn nhưng dễ tha thứ, hơn nữa, chị Nhật Hương đã có hứa với em là sáng nay sẽ bảo Nguyệt Hồng sang em xin phép ba me cho em đến nhà chị chơi kia mà.

Em đến sát bên cửa hỏi nhỏ:

- Ai đó ?

Không một tiếng đáp, em lại hỏi:

- Ai đó ?

Một lời nhẹ như hơi thở:

- Chị.

Tim em đập rộn ràng:

- Chị ? Chị Nhật Hương ?

- Không phải.

- A, Chị Vân – Em reo lên.

- Mau mở cửa cho chị vào, trời lạnh quá.

Đôi chân em luýnh quýnh:

- Chị chờ em một xí nghe, để em đi lấy chìa khóa.

Em lục tung hộc bàn. Mọi lần, chìa khóa của em để ngay phía ngoài nhưng sao bây giờ em tìm không thấy. Em muốn điên đầu lên khi nghĩ đến chị Vân đang đứng trước hiên nhà mưa gió lạnh lùng, em muốn hét lên thật lớn như mỗi lần em tức giận lên. Mười phút trôi qua lâu như một ngày, em tìm thấy chìa khóa cửa nằm im lìm như trêu ngươi dưới nền nhà, ngay cạnh chân bàn học. Thì ra hồi nãy vì vội vàng quá, em đã mở hộc bàn quá mạnh khiến chiếc chìa khóa văng ra ngoài mà em không hay.

Chị Vân bước vào nhà, để chiếc làn mây lên bàn:

- Sao lấy chìa khóa lâu vậy Sơn ? Làm chị suýt chết cóng.

Em đến khép cửa lại:

- Thấy chị em mừng quá, đến nỗi cái chìa khóa trước mắt mà em cũng không thấy nữa đó.

Chị Vân cười:

- Sơn của chị thật trẻ con, làm gì mà quýnh lên vậy.

Em cầm tay chị Vân:

- Chị cởi áo mưa ra đi, chị em mình đến bên lò sưởi hàn huyên.

Chị Vân đưa tay tháo chiếc mũ:

- Đợi mãi không thấy Sơn qua, chị đoán là tại trời mưa nên con mèo của chị làm biếng.

Em giúp chị Vân cởi những hạt nút màu vàng của chiếc áo mưa nâu:

- Trời mưa gió như ri mà chị đi làm chi không biết, lạnh buốt xương.

Chị Vân ngồi xuống ghế salon, nhìn em thương mến:

- Ừ, lạnh thì có lạnh thật, nhưng khi thấy em tự nhiên chị quên hết gió mưa.

Em ghé ngồi bên chị, sung sướng ửng hồng đôi má:

- Chị thương em rứa.

Chị Vân tát nhẹ vào má em:

- Ăn với nói, lẩn thẩn chưa. Chị không thương em thì còn thương ai nữa. À mà quên nữa, có mục này hấp dẫn lắm.

Em tròn mắt:

- Chi rứa chị ?

Chị Vân đi lấy chiếc làn mây đến bên em:

- Bánh nậm má chị mới làm xong, có cả chả tôm nữa.

Em reo:

- Ồ, má chị biết làm cả món ăn Huế nữa à, lại trúng ý em nữa. Em khoái bánh nậm chả tôm lắm.

Rồi em liến thoắng kể:

- Dạo trước, vú Thoan ở nhà em làm bánh nậm ngon lắm. Nhưng kể từ ngày anh Lập, con của vú chết, không khi mô em thấy vú làm bánh nậm nữa, vú sợ nhớ đến con, vì anh Lập ngày còn sống cũng thích ăn bánh ni lắm.

Chị Vân giở chiếc làn mây:

- Tội nghiệp vú. Như vậy thì đừng cho vú thấy, không thôi vú buồn bây giờ.

- Chị đừng lo, vú Thoan đi chợ rồi.

Em nhảy chân sáo xuống bếp:

- Để em lấy chén dĩa lên nghe.

Chị Vân mở bao nylon cho nước mắm vào chén, màu nước mắm nấu với đường cùng với nước sôi hồng lên gợi thèm. Những khoanh ớt đỏ tươi nổi bật giữa lòng men trắng như ngàn cánh hoa. Em khen:

- Chị pha nước mắm thật khéo.

- Không đâu, má chị đó.

- Má chị làm món ăn Huế không thua chi người Huế.

- Nghe nói ngày xưa má chị có ở Huế một thời gian.

Em dọn tất cả lên bàn ăn. Chị Vân cắt phần chả tôm ra thành những miếng vuông vắn:

- Ăn đi Sơn, kẻo nguội đi mất ngon.

- Chị ăn với em đi.

- Ừ.

Chị Vân kéo ghế ngồi xuống cạnh em:

- Má chị làm bánh cho Sơn ăn đó, vậy mà chờ mãi không thấy em sang.

Em nói dối:

- Tại trời mưa lạnh quá chị ơi. Hơn nữa, cả nhà đi vắng rồi, em phải ở nhà coi nhà.

Chị Vân lột mảnh lá bao ngoài cho bánh vào dĩa em:

- Đưa chị lấy cho.

Em lại bảo:

- Chị ăn với em đi.

- Dĩ nhiên.

Chị Vân lấy muỗng chan nước mắm vào chén em:

- Em ăn thử coi có vừa không ? Má chị cứ sợ mặn vì bữa trước bà thấy em ăn lạt lắm cơ.

Em cảm động:

- Bác thương em quá, chị thương em quá, em biết lấy gì để đền đáp…

Chị Vân nhíu mày:

- Chị cấm Sơn khách sáo như vậy nghe, em chả cần lấy gì để đền đáp cả, em chỉ thương chị là đủ.

Em gục đầu vào vai chị Vân:

- Chị Vân ơi, em thương chị dễ sợ.

Chị Vân luồn tay vào tóc em, bàn tay búp măng mềm mại chải những sợi tóc rối bời biếng gỡ. Em nghe không gian nồng nàn hơi thở chị Vân:

- Sơn ơi, chị cũng thương em vô cùng.

Chợt cánh cửa lớn mở rộng, gió mạnh bên ngoài thốc vào làm tung bay mấy cánh hoa em ép trong cuốn Vạn Vật còn để trên bàn salon. Em chưa định thần nhìn kỹ thì tiếng dì Nghĩa đã vang lên ong óng:

- Trong nhà đi mô hết mà vắng tanh rứa Sơn ?

Em không đáp, em đến đóng cửa lại, cằn nhằn:

- Dì không thấy gió hay răng mà mở to cửa rứa, bay mấy cánh hoa của cháu hết.

Dì Nghĩa cởi áo mưa giũ nước xuống nền nhà:

- Ôi mưa với gió, lạnh chi mà lạnh dữ rứa không biết.

Em nhăn mặt:

- Dì đem áo mưa ra phía sau đi, ướt nhà hết.

Dì Nghĩa hất hàm:

- Mi khinh người rứa Sơn, mi coi trọng cái sàn nhà hơn tao hả Sơn ?

Em cúi xuống nhặt mấy cánh hoa ép lại vào cuốn Vạn Vật:

- Khinh chi mà khinh, dì nói thêm mang tội, cháu sợ ướt nhà về ba me cháu la.

Dì Nghĩa mang chiếc áo mưa xuống bếp:

- Thôi xin thua bà chúa non.

Em nhìn theo dì Nghĩa chán nản. Không biết dì còn trở lại đây làm chi nữa, cả nhà này có ai thích dì đâu. Dì Nghĩa đi lên như để trả lời em, dì hỏi:

- Mi thấy cái quần xa tanh của tao mô không Sơn ?

- Quần chi ?

- Quần… quần xa tanh tao mới may đó. Tao bỏ quên chừ trở lại tìm không có nữa.

- Chắc dì để lộn mô đó.

- Lộn răng được, tao nhớ rõ ràng mà. Hay là mụ vú Thoan ăn cắp.

Em bất bình:

- Dì đừng nghi oan như rứa mà tội cho vú, vú Thoan là người hiền lành thiệt thà.

Dì Nghĩa bĩu môi:

- Thiệt thà, thiệt thà bắt con gà đổi con vịt, tao nghi vú Thoan đó.

Em cãi:

- Không phải vú Thoan.

- Răng mi biết được ?

- Vú Thoan không biết ăn cắp. Cháu rin như vậy, dì đừng đổ hô mà mang tội.

Dì Nghĩa sừng sộ:

- Mi trù tao hả, tội chi ? Tội lội xuống sông, mi đừng có dọa tao.

Em chán ngấy:

- Thôi, dì nghi ai thì cứ nghi đi, chờ vú Thoan về mà hỏi, cháu không nói chuyện với dì nữa.

Em đến bên bàn ăn, chị Vân vẫn ngồi im lặng ở đấy, đôi mắt nhìn em như dò hỏi; em nói nhỏ:

- Bà nớ là em họ xa của mẹ em, bả đanh đá lắm, chị đừng để ý.

Chị Vân đề nghị:

- Em mời bà ấy đến ăn bánh luôn đi.

Em ngần ngừ, nhưng không mời dì Nghĩa cũng đến, dì kéo ghế ngồi xuống bàn ăn:

- Chà, bánh nậm chả tôm ai làm mà khéo rứa.

Chị Vân lễ phép:

- Dạ, mời bà.

Em thấy ghét dì Nghĩa, em cúi mặt lầm lì. Dì Nghĩa nhìn em:

- Con Sơn hư ăn chưa ? Bộ mi sợ tao ăn hết hả ?

Em lặng lẽ ăn, không đáp. Sự mắc cỡ đã làm dì Nghĩa bực mình tức:

- Mi làm chi mà khó chịu rứa Sơn ? Coi chừng tao mét ba me mi cho mà biết mặt.

Em mím môi:

- Dì đừng nhiều chuyện, dì có mét ba me tôi cũng bênh vú Thoan thôi. Ai gian xảo, ai thật thà tôi biết hết.

Dì Nghĩa đỏ mặt:

- Nì, mi đừng có chửi xiên chửi xéo tao, tao không mét chuyện vú Thoan, mà tao mét chuyện mi, mi nghe rõ chưa ?

Em hơi chột dạ:

- Chuyện chi ?

- Thì mi biết lấy.

Em bướng:

- Tôi không có tội, tôi không sợ.

Dì Nghĩa gật gù như kẻ đắc thắng:

- Rứa là tao bắt được tay day được cánh hai lần, một lần mi sang nhà nó và một lần mi dám rủ nó sang nhà mi.

Em chợt hiểu, em hoảng hồn:

- Dì Nghĩa…

Dì Nghĩa ré lên cười như mụ chằn tinh:

- Không có dì cháu chi hết. Mi đã tỏ ra khinh ghét tao như rứa thì tao phải mét mi cho bằng được. Mi đã cãi lời ba me mi, mi vẫn còn tiếp tục liên lạc với con gái mụ Yvonne Ngọc.

Em sững sờ nhìn hai tay chị Vân run lẩy bẩy, đôi môi chị mấp máy như không nói được lời nào. Em ôm lấy chị:

- Chị Vân, chị đừng tin.

Chị Vân khẽ đẩy em ra, lời nghẹn ngào:

- Chị đã hiểu rồi Sơn, chị đã hiểu tại sao hai tuần nay em không đến nhà chị.

Em không dám nhìn vào mặt chị, em mân mê tà áo:

- Tuần trước em bận, và tuần ni trời mưa lạnh quá, chị Vân, lúc mô em cũng nhớ tới chị mà.

Chị Vân rưng rưng nước mắt:

- Chị tin là em thương chị, em nhớ chị... nhưng hình như em đang cố giấu chị một điều gì.

Dì Nghĩa le te cướp lời:

- Cô nói đúng đó. Để tôi nói cho cô nghe, anh chị tôi không cho nó giao thiệp với cô và má cô, sợ mang tiếng. Anh chị tôi là người quý phái…

Chị Vân xua tay:

- Thôi bà đừng nói nữa, tôi hiểu rồi.

Chị Vân với tay lấy chiếc làn mây, em òa lên khóc:

- Chị Vân ơi, ở lại với em. Chị đừng tin lời dì Nghĩa, dì ghét em, dì trả thù em đó, ba me em mô có cấm em chơi với chị.

Dì Nghĩa lên giọng:

- Thôi, mi để cho cô ta về không thôi gặp ba me mi thêm phiền phức, mà không chừng mi lại bị ăn đòn nữa đó.

Em la lên:

- Dì câm miệng lại đi. Dì vô duyên lắm, dì hay thọc gậy bánh xe lắm.

Dì Nghĩa đập bàn rầm rầm:

- Mi hỗn quá Sơn ơi, để ba me mi về đây, tao không thèm nói chuyện với mi mô.

Chị Vân đứng dậy, em chạy theo:

- Chị Vân ơi, ở lại với em.

Chị Vân gỡ tay em, lạnh lùng:

- Để chị về.

Em níu lấy vạt áo dài của chị Vân:

- Chị đừng bỏ em.

Chị Vân dịu dàng:

- Để chị về kẻo gặp ba me em.

Em sướt mướt:

- Chị ơi, chị ở lại đây chờ ba me em về, em sẽ xin ba me em, em sẽ lạy ba me em, cho em được làm em của chị.

Giọng dì Nghĩa the thé:

- Làm em của chị, chà, danh giá quá.

Chị Vân nhìn em, đôi mắt buồn vời vợi:

- Sơn, em thấy người ta miệt thị chị chưa ? Để chị về.

- Không, không.

Em chạy đến ôm chiếc áo mưa của chị Vân trong tay:

- Em giữ áo chị lại, em không cho chị về.

Bé Tuấn xô cửa bước vào nhà, ba me theo sau ngỡ ngàng nhìn chị Vân rồi quay sang hỏi em:

- Sơn, ai vậy con ?

Dì Nghĩa xô ghế chạy ra:

- Anh chị về thật đúng lúc. Về mà coi con Sơn, nó dám dẫn con của mụ Yvonne Ngọc về nhà rồi còn hỗn với tôi nữa.

Ba nhìn em nghiêm nghị:

- Sơn, răng con hư quá rứa ?

Rồi ba nhìn sang chị Vân:

- Còn đây là cô Vân…

Chị Vân cúi đầu, em cầm tay ba:

- Ba ơi, ba đừng cấm con chơi với chị Vân nghe ba, chị Vân thương con và con cũng thương chị Vân nữa.

Ba vỗ đầu em:

- Ba thì không có ý kiến trong vấn đề này. Con là con gái, lớn rồi, sự giao thiệp của con phải được me kiểm soát. Con nên thưa lại với me.

Em quay sang nhìn me van lơn:

- Me, me thương con nghe me.

Dì Nghĩa lại chen vô:

- Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Anh chị phải cấm nó thẳng tay, chớ con Sơn, tôi thấy nó cứng đầu lắm.

Em chờ đợi, em thấy me ngập ngừng, hình như me muốn nói với em nhiều lắm nhưng ngại sự có mặt của chị Vân. Một lúc thật lâu, me mới nói được:

- Me thương con lắm Sơn, chính vì vậy mà me mới ngăn cản con giao thiệp với cô Vân đây, con lớn rồi đừng để mang tiếng mà ba me phải khổ theo.

Em yếu ớt:

- Nhưng tất cả chỉ là chuyện dĩ vãng, hiện chừ, chị Vân rất tốt và bà Yvonne rất tốt.

Chị Vân tiến ra cửa, giọng rắn rỏi:

- Thôi Sơn, em đừng nói nữa, như vậy đủ lắm rồi.

Rồi chị bật chốt cửa, băng mình ra hiên mưa, gió tạt vào bay tung mái tóc em. Chiếc áo mưa của chị Vân em vẫn còn giữ trong tay, em hoảng hốt gọi theo:

- Chị Vân ơi, chị Vân ơi, áo mưa của chị đây nì.

Em ôm chiếc áo mưa chạy theo chị, có tiếng ba me gọi:

- Sơn, Sơn...

Em chạy theo chị Vân giữa vùng núi đồi mờ mịt hơi sương. Mưa đập vào má em những mũi kim lạnh buốt, gió thốc vào hồn em nỗi tuyệt vọng mông mênh. Đôi chân trần của em dẫm lên cỏ lạnh không cảm giác. Chị Vân ơi, chị Vân ơi, bóng dáng nhỏ bé của chị Vân đã nhạt nhòa bên kia thung lũng, em nhất quyết đuổi theo. Nhưng em bỗng nghe lạnh ở ngực, em bỗng nghe nhức ở đầu, em vấp vào phiến đá và ngã sóng soài bên giòng suối, em nấc lên. Có tiếng chân người chạy đến bên em, gương mặt ba hiền lành cúi xuống bế em vào đôi tay rắn chắc, em thấy đôi mắt ba lung linh... Lung linh… Rồi biến mất sau tấm màn đen chụp xuống, văng vẳng đâu đây tiếng thông reo dạt dào...

_________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG 9

CHƯƠNG 7_MÂY TRÊN ĐỈNH NÚI


7


Em đến bưu điện tìm chị Vân, chị gặp em mừng rỡ:

- Sơn, sao hôm qua không lại chị, làm chị chờ, chị lo quá, sợ em gặp chuyện gì bất trắc.

- Em xin lỗi chị nghe chị Vân. Tại bữa qua em bận đi chơi với ba me.

- Thích quá nhỉ.

- Chị đừng giận em nghe.

Chị Vân cười với hai má lúm đồng tiền:

- Giận gì mà giận, chị chỉ lo cho em. Bây giờ gặp lại em, chị mừng rồi.

Chị Vân không nói chuyện nhiều được với em vì khách vào đông quá, em đành đứng lên từ giã. Chị Vân nhắn theo:

- Tuần này lại chị nhé.

Em đi nhanh ra cửa không quay lại, em không dám nhìn chị Vân bởi em không thể hẹn đến nhà chị được, tuần này và cả những tuần sau. Ba me còn ở nhà, em phải theo ba ma đi chơi, đi ăn, đi ciné. Mà sao lạ em không cảm thấy chút gì vui thú khi được ở cạnh ba me như hồi xưa nữa. Sáng hôm qua lên sân gù chụp hình, em ngớ ngẩn như kẻ mất hồn khiến ba phải kêu lên:

- Kìa Sơn, răng con có vẻ bần thần quá rứa, con đau à ?

Em cố làm mặt vui cho ba me yên lòng:

- Không, có chi mô ba.

Ba chụp hết hai cuộn hình màu, cho me, cho em và cho cả bé Tuấn. Thường thì em thích chụp hình màu ghê lắm, mỗi lần ba rủ đi chụp là em sửa soạn trước cả tuần lễ, em lựa chọn suốt buổi một màu áo, một màu khăn thế nào cho phù hợp, cho thật nổi khi vào phim, nhưng giờ đây, nỗi lo ngại phải xa cách chị Vân, khiến em không còn để ý đến bất cứ việc gì. Me phải kéo em vào phòng thay áo trước khi đi, vì em mặc một màu áo chemise thật tối. Me lựa cho em một chiếc áo đỏ và khăn quàng len hồng, rồi me bảo ba:

- Mình à, con Sơn hình như đang có điều chi lo nghĩ a.

Ba cũng thắc mắc nhìn em, nhưng khi thấy em vẫn chạy nhảy tung tăng thì ba thôi không còn bận tâm nữa.

Thôi, từ đây cho biết đến bao giờ em mới được đến chơi nhà chị Vân để nhìn lại gương mặt bà Yvonne Ngọc phúc hậu, để chị Vân đưa tiễn em xuống đồi với mùa nắng lạnh cao nguyên ửng hồng đôi má chị như màu hoa Cosmos phơn phớt hương trinh.

Dì Nghĩa đã trở về nhà dì ở ngoại ô thành phố và lần này ba me ở lại Đà Lạt khá lâu. Em nghĩ mà xấu hổ, em nghĩ mà tự thẹn cho chính mình vì lần đầu tiên em muốn ba me bận công việc thật bề bộn, để chủ nhật này em ở nhà một mình, em sẽ đến nhà chị Vân.

Em đi bộ về nhà, ngang qua bờ hồ, có tiếng gọi em đằng sau:

- Xuân Sơn, Xuân Sơn.

Chị Nhật Hương dừng xe sát lề đường:

- Xuân Sơn sáng ni không đi học à ?

- Dạ em nghỉ giờ sau, tự ý em xin nghỉ.

- Em bận việc chi rứa ?

Em nói dối:

- Dạ, tại em hơi nhức đầu.

- Lên đây chị chở về, đi bộ như ri, nắng rồi lại đau thêm đó.

Em ghé ngồi sau lưng chị Nhật Hương, vòng tay ôm ngang eo ếch:

- Chị đi học về sớm rứa ?

- Ừ, sáng ni chị có giờ thuyết trình nên về sớm. Nì, Sơn.

- Dạ.

- Răng dạo ni ít thấy em sang nhà chơi, bộ giận Nguyệt Hồng rồi hả ?

- Dạ, mô có, tụi em vẫn thân nhau mà.

- Chủ nhật nì lại nhà chị chơi nghe.

Em chợt có một ý định. Em sẽ nhờ Nguyệt Hồng sang xin phép ba me cho em sang nhà nó chơi, rồi em sẽ về sớm để có thì giờ ghé nhà chị Vân. Em nói với chị Nhật Hương:

- Bữa ni ba me em cứ bắt em ở nhà hoài đó chị Hương ơi, phải nói con Nguyệt Hồng tới xin phép, ba me em mới cho đi chơi được.

Chị Nhật Hương biểu đồng tình:

- Ừ, thì để chị nói Nguyệt Hồng đến xin phép cho.

- Để chiều đi học em dặn nó cũng được.

Xe dừng trên con đường nhỏ sau nhà em, em bước xuống:

- Cám ơn chị Hương.

- Nhớ chủ nhật đến chơi nghe em.

- Dạ.

Một tuần lễ trôi qua trong chờ đợi, em vẫn đi học đều, vẫn ăn, vẫn ngủ, nhưng em vẫn thấy có một cái gì khác lạ trong nếp sống hằng ngày của em. Hình như em đang sống một mình, lẻ loi trong căn phòng rộng, ba đó, me đó, bé Tuấn đó nhưng sao em vẫn thấy xa lạ lạnh lùng. Em đang mặc cảm tội lỗi, tội sắp lừa dối ba me, tội đã nói láo với bạn. Ngày mai, em hứa đến nhà Nguyệt Hồng chơi nhưng với điều kiện nó phải đến nhà em xin phép ba me, cô bé chu môi:

- Chà, bữa ni mi bày đặt dữ.

- Ba me tao bữa ni khó lắm. Tại vì cái dì Nghĩa nớ đó, vô hậu lắm. Tao qua nhà chị Vân một tí mà dì cũng mét với ba me tao.

Nguyệt Hồng nhăn mặt:

- Mi qua nhà chị Bạch Vân con bà Yvonne Ngọc à ?

- Ừ.

- Mi…

Em chợt bừng tự ái:

- Bộ mi khinh chị Vân lắm hả ? Mi cho là chị Vân không xứng đáng để làm chị tao à ?

Nguyệt Hồng xua tay:

- Mi thiệt nông nổi. Khi khổng khi không đi gây tao. Tao muốn nói là dư luận thành phố Đà Lạt này không mấy tốt đối với mẹ chị Vân, tao sợ mi chơi rồi mang tiếng.

Em mím môi:

- Dư luận khắt khe lắm, chuyện dĩ vãng của người ta mà cứ muốn khơi lại hoài. Theo ý tao, bà Yvonne Ngọc là người đáng thương…

Nguyệt Hồng vẫn không buông tha:

- Tao nghe nói ngày xưa, bà Yvonne phá hoại biết bao gia đình.

Em cáu:

- Cái chi thấy tận mắt rồi hãy nói. Ví dụ như gia đình của mi đã bị bả làm hại chưa ?

Nguyệt Hồng đỏ mặt:

- Không thèm nói chuyện với mi nữa. Tao khuyên điều lợi cho mi, mi không nghe thì thôi chứ răng mi lại kéo gia đình tao vô ?

Nguyệt Hồng đã giận em rồi thì thôi không còn hy vọng gì chủ nhật này em bước chân ra khỏi nhà nữa. Nhìn cái mặt của nó lạnh lùng không nói với em một lời, sau đó, em thấy ân hận muốn đến bên cạnh xin lỗi, nhưng khi nghĩ đến lòng khinh bỉ của Nguyệt Hồng đối với gia đình chị Vân, em như cảm thấy danh dự của mình bị tổn thương, như chính em bị miệt thị vậy. Do đó, em nhất định giận Nguyệt Hồng luôn.

_________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG 8

Thứ Ba, 27 tháng 1, 2015

CHƯƠNG 6_MÂY TRÊN ĐỈNH NÚI



6


Đồi thông xanh, cỏ nhung êm, tia nắng vàng nhảy múa lung linh, tia nắng vàng soi sáng hồn em. Em ngã vào vòng tay chị Vân, những ngón thon mềm vuốt nhẹ má em:

- Sơn của chị thật đúng hẹn.

Sáng hôm nay chị Vân mặc áo dài xanh như màu trời biêng biếc trên cao, như niềm hy vọng nhú lên từ những đồi thông tươi mát. Em hỏi chị:

- Chị không đem giá vẽ theo à ?

Chị Vân nắm tay em:

- Chị đến đón em về nhà chị chơi mà.

Em sửa lại mái tóc cho chị:

- Thích quá, rứa thì mình đi đi.

Chị Vân ngồi xuống thảm cỏ:

- Mình ngồi đây chơi một tí đã Sơn.

- Dạ.

- Trưa nay ở lại ăn cơm cùng chị nhé.

- Dạ.

- Em đã xin phép ba me chưa ?

- Ba me em đi Nha Trang. Em có dặn với bà vú ở nhà rồi chị.

- Trời hôm nay đẹp quá Sơn nhi?

- Chị Vân ơi, chị hát cho em nghe đi.

- Chị hát dở lắm.

- Mặc kệ, em thích nghe chị hát, chị chiều em nghe chị Vân.

- Ừ, chị sẽ chiều em.

- Hát đi chị.

- Em thích bài gì ?

- Bài chi cũng được, chị hát đi.

- Chị hát bài “Cỏ Hồng” nhé… “Rước em lên đồi, cỏ hoang ngập lối. Rước em lên đồi hẹn với bình minh. Đôi chân xinh xinh như tình thôi khép nép, hãy vứt chiếc dép bước đi ôm cỏ mềm”...

Tiếng hát chị Vân vút cao cho thời gian ngừng lắng. Em theo chị Vân về nhà khi mặt trời sắp lên tới đỉnh đầu. Ngôi nhà chị Vân nhỏ bé, nằm chơ vơ trên sườn đồi. Những cánh cửa sơn màu hồng và chiếc hàng rào gỗ bao quanh đồng màu làm nổi bật giàn Tigôn trắng yểu điệu giăng ngang. Em tìm thấy trong vuông vườn nhỏ trước nhà chị Vân lại hoa em say mê, đó là loại hoa có 8 cánh mỏng manh như cánh chuồn chuồn, màu phớt hồng như môi nàng trinh nữ, đính trên cành dài lá thưa trông có vẻ nửa lả lơi nửa dịu dàng dễ thương. Em chơi vơi bên giàn hoa, chị Vân đặt tay lên vai em:

- Em thích hoa này ?

- Dạ. Hoa chi rứa chị ?

- Hoa Cosmos đó em, người ta còn gọi là hoa Tố Nữ hoặc hoa chuồn chuồn.

- Hoa đẹp quá chị ơi, em thích hoa ni dễ sợ, ở Huế em, làm chi có.

Chị Vân dẫn em đến cửa, những tấm màn màu hồng, em cười:

- Đến nhà chị, em đoán ra một điều là chị rất thích màu hồng. Cửa hồng, màn hồng, hàng rào hồng và… cả khóm hoa Cosmos cũng hồng luôn.

Chị Vân chu môi nhìn em:

- Em quên một điều là giàn hoa Tigôn ngoài kia màu trắng…

Em nhanh nhẩu:

- Đó là hoa tím mà, Tigôn hồng tượng trưng cho tim vỡ nên chị trồng hoa trắng là đúng rồi.

Chị Vân xô nhẹ cánh cửa:

- Sơn của chị nguy biện hay lắm.

Người đàn bà đón chúng em bên bàn ăn là bà Yvonne Ngọc. Chị Vân cười với bà:

- Má, Sơn đây má, Sơn mà con thường nhắc đến với má đó.

Bà Yvonne Ngọc cười hiền hậu:

- Sơn đó à, cô bé xinh quá nhỉ?

Em vòng tay lễ phép:

- Dạ chào bác.

- Ừ, ngồi đây con, đói bụng chưa Vân ? Đói bụng chưa Sơn, thức ăn má hâm sẵn rồi, giờ chỉ việc múc ra.

Chị Vân lăng xăng:

- Sơn ngồi xuống đó đi em, chị sẽ dành cho em một ngạc nhiên bất ngờ.

Em nhìn theo dáng chị Vân khuất ra nhà sau, vui vui. Bà Yvonne Ngọc kéo ghế ngồi xuống cạnh em:

- Cháu năm nay học ở đâu ? Lớp mấy ?

- Dạ cháu học đệ Ngũ ở Bùi Thị Xuân.

Em vừa đáp vừa quan sát má nuôi của chị Vân. Đó là một người đàn bà đẹp, dù thời gian qua có làm tàn phai xuân sắc nhưng những nét thanh tú chưa mất hẳn trên gương mặt trái soan, đôi mắt sâu thẳm với hàng mi cong và chiếc mũi thật thẳng. Bà Yvonne Ngọc có một chiếc mũi rất đẹp, em thầm nghĩ, chắc các cô gái đến thẫm mỹ viện sửa mũi thì cũng chỉ đẹp đến thế là cùng. Người đàn bà đó đang bị mọi người ghét bỏ, người đàn bà đó đã có một thời nếp sống buông thả, nhưng trong dĩ vãng cơ, mà dĩ vãng dù vui hay buồn, tốt hay xấu thì cùng đã lùi dần vào kỷ niệm. Bây giờ trước mắt em, bà Yvonne Ngọc là một người mẹ tốt, đảm đang. Nghe chị Vân nói hiện nay, bà có một cửa hàng bán quần áo ở khu Hòa Bình, bà đã già từ cuộc đời vũ nữ kể từ ngày chị Vân có trí khôn.

Thế mà dư luận Đà Lạt vẫn không buông tha, vẫn lẽo đẽo như một bóng ma gieo tai họa, làm khổ mẹ con chị vân suốt mười mấy năm trời nay.

Chị Vân đem ra một ổ bánh lớn, em tròn mắt:

- Trời ơi, chị làm bánh chi mà to dữ rứa, làm răng em ăn hết đây.

- Bánh sinh nhật mà.

- Sinh nhật của chị hả ?

- Không, của em gái chị.

Em ngạc nhiên:

- Em gái chị ? Em gái chị mô ?

- Đây nè.

Chị Vân đặt ổ bánh xuống bàn, em reo lên:

- Ồ !

Trên mặt ổ bánh, hàng chữ kem màu xanh nổi bật: “Sinh nhật Xuân Sơn, 7-12”. Em cắn môi, em bối rối, nhìn lên tấm lịch treo trên tường, số 7 mầu đỏ của ngày chủ nhật ghi đậm nét son vào tim em. Em xúc động quá, em òa lên khóc.

Chị Vân nhìn vào mắt em:

- Kìa Sơn, sao vậy ?

Em ôm chầm lấy chị Vân:

- Chị thương em quá chị Vân ơi, em không biết nói răng đây để tỏ hết lòng biết ơn của em đối với chị.

Chị Vân giả vờ xịu mặt xuống:

- Chị em mà Sơn còn nói đến chuyện ân nghĩa nữa sao, chị giận cho coi.

Em hoảng hốt, em víu lấy tay chị:

- Đừng giận em chị Vân. Em xin lỗi chị, từ rày trở đi em không nói bậy rứa nữa mô. Em sung sướng quá chị Vân, chị đã đem lại cho em một niềm vui thật bất ngờ.

Bà Yvonne Ngọc đứng lên:

- Để má ra dọn thức ăn.

Em tựa đầu vào vai chị Vân, hỏi nhỏ:

- Răng mà chị biết được ngày sinh của em rứa ?

Chị Vân để ngón tay trỏ lên môi:

- Bí mật quân sự mà. Đố Sơn đấy.

Em nhíu mày suy nghĩ. A, em nhớ ra rồi, chị Vân đã thấy được ngày sinh của em trên tấm thẻ học sinh em đưa cho chị lãnh tiền ở Bưu Điện hôm sáng thứ hai vừa qua. Em bảo:

- Nếu em nói đúng chị thưởng chi ?

- Một cái hôn nhé ?

- Ít lắm.

- Hai cái hôn nhé.

Em lắc đầu:

- Chị hứa là chị phải thương em hoài hoài em mới chịu.

Chị Vân hôn nhẹ lên trán em:

- Cái đó thì đã hẳn rồi, em khỏi phải nhắc.

Em sung sướng:

- Rứa thì để em nói cho chị nghe, xem có đúng không hí. Chị nhìn thấy ngày sinh của em trên tấm thẻ học sinh phải không ?

Chị Vân lại hôn em:

- Thông minh nhất Sơn rồi.

Bà Yvonne Ngọc bưng ra một tô lớn bằng sứ nghi ngút khói, bà tươi cười bảo em:

- Sơn ăn xúp măng cua trước nhé, bổ lắm đó cháu. Vân, lấy vào chén cho em đi nào.

Em như bềnh bồng trên một giòng sông xanh, giòng sông hạnh phúc chan hoà tràn lan. Em lạc vào tòa lâu đài của bà tiên rừng đào thật rồi, có chim ca, có suối mát và có hai gương mặt thiên thần dịu dàng đang săn sóc lo lắng cho em. Em thương chị Vân, em thương bà Yvonne Ngọc, mặc cho dư luận chỉ trích, mặc cho Nguyệt Hồng không thích chị Vân, em nhất định làm em của chị Vân dù mọi người trong thành phố này có ghét lây đến em đi nữa, em cũng đành.

Em ăn hết chén xúp, luôn miệng khen ngon. Bà Yvonne Ngọc âu yếm:

- Cháu thích món này không ? Khi nào muốn ăn cứ nói với bác, bác nấu cho ăn nhé.

Chị Vân cứ giục em:

- Sơn ăn gì chậm vậy, nhanh lên chứ để còn đến món khác. Sắp đến giờ cắt bánh rồi đó.

Em ngây thơ:

- Cắt bánh cũng coi giờ sao chị ?

Chị Vân cười:

- Chứ sao, phải đúng giờ hoàng đạo mới tốt, Sơn của chị mới gặp mọi điều may chứ.

Bà Yvonne Ngọc mắng yêu con gái:

- Lớn rồi mà còn đánh lừa con nít.

Rồi bà nói với em:

- Đừng tin chị Vân, cháu Sơn, chị ấy nói đùa cho vui đấy. Cứ thủng thỉnh mà ăn, giờ nào cắt bánh lại chả được.

Em véo mạnh vào tay chị Vân, chị la:

- Ui cha, bàn tay cô bé này nhỏ tí xíu mà véo đau dữ.

Chị Vân mở hộc bàn lấy ra một cây đèn sáp lớn và năm cây nhỏ. Chị bảo em:

- Cây lớn trượng trưng cho mười năm, còn mỗi cây nhỏ là một năm. Chứ còn cắm một lúc mười lăm cây trông không đẹp.

Em tò mò:

- Vậy sinh nhật năm ni của chị, chị cắm mấy cây hở chị Vân ?

Chị Vân bật hộp quẹt:

- Chị ấy à ? Chị phải cắm hai cây lớn.

- Chị đúng hai mươi tuổi ?

- Ừ, chị ra đời đúng hai mươi năm bốn tháng, sinh nhật chị vào hồi tháng tám lận.

Bà Yvonne và chị Vân đứng ở hai đầu bàn, chị Vân bảo:

- Thổi nến đi Sơn.

Em đứng dậy, em lại xúc cảm, khóe mắt em rưng rưng. Ánh lửa trên 6 ngọn nến lung linh, em chu môi thổi từng cây. Tiếng vỗ tay dòn tan của chị Vân và má chị quyện lẫn vào nhau rào rạt, sao em nghe gần gũi quá, sao em nghe ấm cúng quá đi thôi. Em nhắm hờ đôi mắt, tưởng chừng mình đang sống trong mơ, giấc mơ đẹp tuyệt vời giấc mơ tràn đầy hoa bướm. Chị Vân âu yếm cài lên khuy áo em một đóa hoa Cosmos, lời chị rung rung:

- Chị ước ao những chuỗi ngày hồn nhiên của Sơn sẽ tươi mãi như đóa hoa này.

Em cầm bàn tay nuột nà của chị Vân:

- Em cám ơn chị, cháu cám ơn bác. Cháu… cháu có thể nói, ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời cháu.

Bà Yvonne Ngọc đưa con dao bạc cho em:

- Cháu sẽ được hạnh phúc mãi như vậy. Cắt bánh đi cháu.

Chị Vân lấy khăn thấm nước mắt cho em:

- Nín đi Sơn, ăn bánh đi. Bánh của chị làm đó, ăn xem có ngon không ?

Em đưa tay chùi mắt:

- Chị tài quá, chị giỏi quá. Khi mô chị dạy em làm bánh với nghe.

- Ừ, chị sẽ dạy em nếu em muốn.

Lòng ham muốn tập làm bánh lại dậy lên trong lòng em:

- Chị biết làm bánh “su-crème” không chị ?

- Biết chứ, em thích à ?

- Dạ, em thích mà em không biết làm nơi, chị dạy em nghe ?

- Ừ.

Em phụ giúp chị Vân dọn dẹp chén bát ra nhà sau.

- Để em rửa chén cho.

- Thôi em để đấy, vào đây chị cho em cái này.

Em theo chị Vân đi vào phòng ngủ. Chiếc giường trải drap màu hồng và chiếc đèn đêm hồng đặt trên table de nuit. Em lại trêu:

- Chị Vân răng mà ưa màu hồng rứa không biết, đáng lẽ chị phải tên là Hồng Vân mới đúng.

Chị Vân cười, đôi má lúm đồng tiền như hai nụ hoa:

- Nằm ngủ với chị một lát rồi về.

Em từ chối:

- Thôi chị cho em về sớm, cũng gần 3 giờ chiều rồi. Sợ bà vú ở nhà em lắm.

- Bà đó là gì mà em sợ dữ vậy ?

Em phân trần:

- Không phải em sợ, nhưng ba me em đã giao nhà và chúng em cho vú, em phải nghe lời vú chớ.

- Sơn ngoan lắm.

Khi em từ giã ra về, chị Vân trao cho em một tấm giấy cuộn tròn được bao kín bằng một lớp giấy hoa thắt nơ đỏ. Em nhìn chị:

- Chi rứa chị ?

- Quà sinh nhật cho em đấy.

Em đỡ lấy:

- Cho cho em chi mà nhiều quá rứa ?

- Không có chi đâu em, đừng sợ chị tốn tiền, về nhà em sẽ biết.

- Em cám ơn chị.

Em sang chào bà Yvonne Ngọc rồi theo chị Vân ra cổng:

- Thôi để em về một mình cũng được, chị khỏi mất công đưa.

Chị Vân ôm vai em:

- Để chị đưa em ra đến giòng suối.

Ánh nắng đã khuất sau những đám mây đen. Gió chiều lạnh lùng khua mấy hàng thông chạm nhau lao xao.

- Em lạnh không Sơn ?

- Dạ không chị. Ước chi em cứ được đi bên cạnh chị mãi, chắc là em sẽ không bao giờ biết lạnh.

- Sơn, em thương chị đến như vậy sao ?

- Dạ, em cũng không biết tại răng em lại thương chị nữa.

- Chị cũng vậy, chị thương em. Vì em ngoan ? Vì em hiền ? Chị không rõ. Tình thương là một cái gì thiêng liêng không giải thích được.

Trước mắt em giòng suối cũ đã chắn ngang đường. Em buông tay chị Vân:

- Thôi em về nghe chị Vân. Tuần sau em lại đến nhà chị. Bữa ni em đến một mình được rồi, khỏi phải dắt.

Chị Vân buộc lại tấm khăn quàng:

- Chị sẽ ra đón em tại đây. Phải dắt em đi chứ, cho dù em đã biết nhà.

Em cúi xuống xắn ống quần để lội qua giòng suối:

- Dạ, có chị đón chắc trời sẽ bớt lạnh hơn.

- Sơn ơi, em định bao giờ tập làm bánh su crème ? Tuần tới nhé, nói đi để chị chuẩn bị vật liệu.

Em ngập ngừng:

- Khi mô chị rảnh đã.

- Sáng chủ nhật nào chị cũng dành trọn cho em cả mà.

- Chị không vẽ à ?

- Chị định nghỉ vài tuần đó em.

Em đã qua đến phía bên này giòng suối, em nhắn chị Vân:

- Rứa thì tuần tới chị tập cho em làm bánh su crème nghe.

- Ừ

- Thôi em về. Chị về đi.

- Sơn về trước đi, chị đứng chờ cho dáng Sơn khuất sau sườn đồi bên kia.

Em về tới nhà ngồi ngay trên ghế fauteuil trong phòng khách từ tốn mở gói quà chị Vân trao hồi nãy. Qua lớp giấy hoa, một bức tranh được cuộn tròn cẩn thận, em run run tháo sợi giây hồng buộc quanh. Em choáng váng, bức tranh được chị Vân hoàn thành bên giòng suối mờ sương đang trải rộng trước mắt em, bức tranh đúc kết bằng tất cả rung động chân thành của chị Vân khi nhìn đám mây chập chùng giăng ngang đỉnh núi mỗi buổi sáng chủ nhật chị thả hồn cho mơ mộng bay xa. Bức tranh linh động tuyệt đẹp này, đáng lẽ chị Vân phải cất giữ bên mình như một báu vật, như một kỷ niệm êm đềm không mờ xóa. Sao chị lại cho em một kỷ vật quý giá như vậy, phải chăng chị đã thương em hơn cả bản thân chị, phải không chị Vân ? Em xin hứa với chị, em sẽ làm đứa em gái ngoan của chị suốt đời.

Bức tranh mang tên “Mây Trên Đỉnh Núi” của chị Vân được em lồng kính treo trong phòng học. Bức tranh xinh đẹp đó đã gây cho em bao niềm phấn khởi mỗi khi nhìn vào. Có một lần em chứng minh bài toán không ra, em nhìn bức tranh lẩm bẩm: “Mi dốt lắm Sơn ơi, mi ngu lắm Sơn ơi, bài toán rứa mà làm không ra. Gắng suy nghĩ một tí đi, đừng nản lòng, đừng thối chí, mi không xứng đáng là em của chị Vân chút nào”. Thế là đầu óc của em trở nên sáng suốt, em xé bỏ tờ nháp rồi vẽ hình lại, suy nghĩ cẩn thận, và cuối cùng em đã chứng minh xong.

Ba me đi Nha Trang về, thấy bức tranh trong phòng, ba hỏi:

- Bức tranh con lấy ở mô rứa ?

Em khoe:

- Của chị Vân cho con đó ba.

Ba nhíu mày:

- Chị Vân mô ?

Em kể cho ba nghe:

- Chị Vân con mới quen đó bạ Chị ở trong một ngôi nhà hồng bên thung lũng kia.

Ba lại hỏi:

- Con quen chị ấy trong trường hợp nào ?

- Dạ cách đây mấy tuần, con đang dạo chơi trên đồi thông sau nhà thì gặp chị Vân đang vẽ bên giòng suối.

Em chỉ bức tranh:

- Khi con mới gặp chị Vân thì chị đang vẽ bức tranh ni đó ba. Thiệt chị Vân vẽ đúng y phong cảnh ở đó, khi mô rảnh ba ra ngắm cho xem.

Me xen vào:

- Ôi hơi đâu mà đi ngắm cảnh tào lao rứa, ba con công việc bù đầu bù cổ, rảnh được giờ phút mô thì nằm nghỉ cho khỏe chứ thì giờ mô mà dạo chơi đây đó.

Ba cười:

- Mình nói rứa chớ làm việc thì làm việc, mà ngắm cảnh thì cũng là một sự nghỉ ngơi cho trí óc chứ.

Rồi ba quay sang em:

- Ờ, con nói đúng đó. Để khi mô rảnh, ba sẽ cùng con lên đồi thông.

- Thiệt hả ba ?

- Thiệt chớ.

Nhưng ba nói thì nói chứ ba me chả bao giờ được rảnh. Ba me về nhà vài ba bữa rồi lại đi ngay, lần này ba me về Saigon, và trước khi đi me bảo:

- Lần ni ba me đi có hơi lâu. Vú Thoan thì lẩm cẩm quá, ba me có nhờ Dì Nghĩa sang trông chừng nhà dùm và săn sóc hai con luôn.

Em cúi đầu vâng dạ chứ trong lòng em, em chả thích dì Nghĩa chút nào. Dì Nghĩa là em họ xa của mẹ, dì góa chồng và ở Đà Lạt từ bảy, tám năm nay rồi. Dì không con, ở chung với gia đình người em ruột là cậu Xuyến, và theo như lời cậu Xuyến nói thì dì Nghĩa là một người đàn bà khó khăn, tối ngày cứ kiếm chuyện gây gổ với mợ Xuyến hoài. Cậu thường nói với me:

- Chị nghĩ coi, ba me em mất rồi, gia đình chỉ còn hai chị em, không lẽ em đành bỏ chị ấy sao.

Me an ủi cậu, me bảo thôi gắng mà lo cho chị, có chồng cũng như không, cô đơn tội nghiệp.

Buổi sáng ra đi, me dặn em và bé Tuấn:

- Ở nhà ráng vâng lời dì Nghĩa nghe các con. Đừng làm cho dì ấy buồn, tội nghiệp dì a. Ba me về sẽ mua quà cho các con.

Bé Tuấn nhảy nhót thích thú khi nghe me nhắc đến quà, nó líu lo:

- Me, me nhớ nhắc ba mua cho con chiếc xe tăng bắn ra lửa nghe me.

Em buồn tủi cúi nhìn những ngón chân mình di động trên đá hoa. Me hôn lên trán em, ba hôn lên trán em, rồi chiếc xe mầu xanh lại khởi đầu cuộc hành trình, xa dần lớp sương mờ vùng núi đồi Đà Lạt thâm u.

Khoảng hơn một giờ đồng hồ sau, dì Nghĩa xách gói quần áo đi vào cổng cất giọng oang oang:

- Anh chị Thọ mô rồi ? Anh chị Thọ mô rồi ?

Em vén tấm màn cửa nhìn ra:

- Ba me cháu đi Saigon rồi.

Dì Nghĩa quăng cái nón xuống nền nhà, đến ngồi chễm chệ lên salon:

- Ủa, răng mà đi sớm rứa không biết ?

Em nhìn dì:

- Dì tới ở đây với tụi cháu hả ?

Dì Nghĩa cố nhướng to đôi mắt ti hí:

- Con ni ăn nói lạ lùng, bộ ba me mi không nói chi cho mi biết hết cả à ?

Em làm mặt tỉnh queo:

- Dạ không.

Dì Nghĩa đập tay đánh đét vào đùi:

- Trời ơi, là cái anh chị Thọ ni thiệt hết nước nói, chỉ có chừng đó chuyện thôi mà cũng quên nói với con.

Rồi dì ngoắc em:

- Tới đây dì nói cho nghe, cả thằng nhỏ sau nữa, thằng chi hè… à, thằng Tuấn. Còn cháu nữa, tên là Sơn phải không ? Con gái mà tên giống đúc con trai. Lại đây lại đây, dì nói cho nghe.

Bé Tuấn đang ngồi gặm bánh mì trong góc nhà, nhăn mặt nhìn em. Em cũng chán nản cùng cực, thiệt dì Nghĩa là người đàn bà nói nhiều quá. Chắc là em phải điên lên mất khi từ đây cho đến ngày ba me trở về, em và bé Tuấn phải sống bên cạnh hai người đàn bà kỳ dị, vú Thoan suốt ngày lầm lì như cái bóng, còn dì Nghĩa thì không bao giờ cho phép cái miệng mình nghỉ ngơi.

Dì Nghĩa lại lên giọng:

- Ừ, con Sơn hỏi đúng đó. Dì qua đây ở với hai cháu thể theo lời yêu cầu của ba me cháu, vì kỳ này, ba me đi công việc có hơi lâu. Hai cháu cứ vững tâm, dì sẽ săn sóc và lo lắng cho hai cháu đàng hoàng tử tế.

Nhưng rồi em thấy, săn sóc đó là những lời chót lưỡi đầu môi, lo lắng đó là sự dòm ngó kiểm soát gắt gao giờ giấc đi về của em. Em có tỏ vẻ phản đối thì dì Nghĩa lại la lên:

- Ba me dặn dì phải coi chừng cháu, cháu nghe rõ chưa ?

Em tức quá, cãi lại:

- Coi chừng không có nghĩa là dì phải giữ cháu kỹ càng rứa. Cháu mô có phải là tù nhân.

Vậy là dì Nghĩa kể một loạt:

- Tù à, ai coi mi là tù đó. Tù mà đi chơi cả ngày, chủ nhật, thứ bảy tới bữa cơm mới thấy cái mặt.

Em cứng rắn:

- Cháu vẫn thường đi chơi như rứa. Suốt một tuần lễ cặm cụi học hành, thì phải cho cháu những giây phút giải trí chớ.

Dì Nghĩa đuối lý, nhưng dì vẫn không im lời:

- Con gái mà đi chơi hoài là con gái hư.

Em nổi nóng:

- Hư hay không mặc kệ tui. Dì đừng có ăn hiếp, tui không sợ dì mô.

Thế là dì hăm, dì dọa:

- Để anh chị Thọ về đây, tao mét hết, tao mét mi cứ bỏ nhà đi chơi hoài, đi cho no rồi về hỗn với tao.

Hai tuần rồi vẫn chưa thấy ba me trở về. Em và dì Nghĩa cứ cắng đắng nhau hoài. Càng ngày dì Nghĩa càng lộ ra bộ mặt gian xảo, em để ý hình như dì muốn lấy bất cứ cái gì có thể lấy được trong nhà này. Bé Tuấn thưòng bảo em:

- Chị Sơn ơi, em thấy dì Nghĩa sớt nửa chai Vani me làm bánh vào trong chai riêng của dì a.

- Chị Sơn ơi, em thấy dì Nghĩa lấy hết mấy gói bột giặt bỏ vào xách của dì đó.

Em định nói với dì nhưng rồi lại thôi, những sự ăn cắp lặt vặt đó nói ra nhỏ mọn, em định mai mốt me về sẽ nói cho me nghe. Vậy thôi. Chứ xá gì một ít vani, vài gói bột giặt mà làm sứt mẻ tình chị em giữa me và dì Nghĩa đi. Nhưng một hôm em đi học về, vú Thoan đến mách em:

- Sơn, cô Hoa đi Mỹ về có ghé cho me con mấy cái chai chi a, mà vú thấy dì Nghĩa lấy bớt một chai đó, chai đẹp lắm.

Em chạy vào nhà, thấy hai chai kem nuôi da “Lait de lanoline” để trên bàn ăn và một tấm giấy chỉ dẫn bên dưới. Dì Nghĩa từ phòng bên đi ra:

- Có ai gửi đồ chi cho me cháu đó.

Em không trả lời, em giở tờ giấy ra đọc:

“Chị Thọ mến,

Em vừa về tới Đà Lạt chiều qua. Sáng nay ghé thăm chị nhưng không gặp. Em xin gửi chị 3 chai kem này, gọi là chút quà mọn biếu chị. Mong chị vui lòng nhận. Thế nào em cũng ghé sang thăm chị khi chị đi Saigon về.

Thân chào chị,   
Huỳnh Hoa”
   

Cô Hoa là em bác Lộc, bạn rất thân của me. Cô là công chức cao cấp của Nha Địa Dư Đà Lạt. Cô vừa đi tu nghiệp ở Hoa Kỳ cách đây 8 tháng. Hồi còn ở Huế, mẹ có nhận được thư cô cho biết chuyến đi vừa rồi và thời gian ở Hoa Kỳ, cô cũng thường viết thư cho me nữa.

Cô hay ra Huế trong những công tác và ở lại nhà em, nên chúng em đều xem cô như người trong gia đình. Em đọc lại lá thư một lần nữa rồi hỏi dì Nghĩa:

- Trong giấy, cô Hoa nói có ghi rõ là ba chai, răng chừ chỉ còn có hai chai thôi hở dì ?

Dì Nghĩa tránh cặp mắt em:

- Ai biết mô.

Em giận quá, chuyện này không thể bỏ qua được, nếu làm lơ cho dì chuyến này thì từ đây cho đến ngày ba me về sẽ mất thêm nhiều vật quý giá nữa. Dì Nghĩa xem thường em quá, dù em còn nhỏ nhưng em vẫn nhận thức được những phải trái chứ, bằng chứng đã sờ sờ ra vậy mà dì còn hòng lấy vải thưa che mắt thánh, em không thể để yên cho dì Nghĩa lộng quyền như vậy được. Em bảo:

- Dì không biết răng được, dì phải biết chứ. Chẳng lẽ chai kem mọc cánh mà bay được à.

Dì Nghĩa lúng túng:

- Mi đừng có nói điêu. Mi nghi tao lấy chai kem của me mi hả ? Xí, ai thèm.

Em nhún vai:

- Không nghi chi hết a. Mà chắc chắn gì lấy đó, có người thấy.

Dì Nghĩa chồm mình lên như bị điện giật:

- Ai thấy ? Ai thấy ?

- Vú Thoan.

Tiếng dì Nghĩa rít lên như bà chằn:

- Mi kêu vú Thoan ra đây

Rồi không chờ em gọi, dì Nghĩa nhảy ba bước tới bực cửa bếp lôi tay vú Thoan lên nhà trên:

- Vú lên đây mà trả lời, vú thấy tôi lấy chai kem hồi mô ? Chỗ mô ? Giờ mô ?

Vú Thoan ngơ ngác:

- Dì, thả tay tui ra, dì làm chi mà dữ rứa ?

Em đến bên vú Thoan, để tay lên vai vú, trấn an:

- Vú đừng sợ, vú cứ nói sự thật đi, vú thấy dì Nghĩa lấy chai kem phải không ?

Vú Thoan lắp bắp:

- Ừ, tao thấy dì lấy cái chai chi trắng trắng đẹp lắm.

Rồi nhìn lên bàn ăn, vú reo:

- Ừ, đúng rồi, dì lấy cái chai giống như ri.

Thế là dì Nghĩa khóc bù lu bù loa:

- Trời ơi ngó xuống mà coi, hai vú con bây toa rập nhau đổ hô cho tao là ăn cắp, bộ cái mặt tao như ri mà đi ăn cắp hả ?

Vú Thoan bỏ đi ra sân, em vào buồng nằm ngao ngán. Em mong sao chóng đến ngày ba me về để dì Nghĩa khăn gói ra khỏi cái nhà này cho xong, thà ba me để em và bé Tuấn ở một mình với vú Thoan còn dễ thở hơn. Vú Thoan tuy hơi khật khùng nhưng là người đôn hậu thật thà, chứ không gian manh như dì Nghĩa, vừa ăn cướp vừa la làng, thật em cũng phải sợ dì luôn.

Em vẫn sang thăm chị Vân đều đều mỗi buổi sáng chủ nhật. Sau tác phẩm “Mây Trên Đỉnh Núi” chị không ra thung lũng để vẽ nữa, chị ở nhà may vá thêu thùa và tập cho em làm bánh, chị thường bảo em:

- Từ ngày nhận Sơn làm em gái, chị thấy vui thật vui vậy đó. Chứ dạo trước, chủ nhật nào chị cũng một mình thui thủi, chả biết nói chuyện với ai.

Sáng nay, chị Vân lấy kim chỉ ra tập cho em thêu hình nổi. em lật cuốn mẫu thêu ra chọn hình. Em lựa hình hai con chim đang bay:

- Em thích thêu hình này, chị Vân.

Chị Vân cười, vuốt tóc em:

- Hai chị em mình đó, Sơn ơi.

Đang thêu nửa chừng thì chuông đồng hồ gõ mười hai tiếng, em đứng lên từ giã:

- Em về.

- Ở lại ăn cơm đi Sơn.

- Thôi tuần trước ăn cơm ở nhà chị rồi, bữa nay phải về kẻo ở nhà trông.

- Em đem vải về thêu tiếp nhé.

- Dạ.

Em cuốn tất cả vải vóc cùng kim chỉ vào cái hộp tròn. Chị Vân đưa em ra ngõ. Em trở về nhà trong không gian mát lạnh, mặt trời khuất sau đám mây và gió lùa nhẹ tà áo bay bay, em hát khẽ: “Ôi, Đà Lạt thơ, bài thơ mến yêu gieo muôn đời, dệt bằng tiếng gió ngàn gieo qua đồi thông hay bên bờ suối. Ôi Đà Lạt là mơ, giấc mơ tiên nữ xuống trần, tóc mây buông lơ tha thước bên hồ, đợi tình quân đến…”

Em đã ra đến giòng suối trong veo lặng lờ trôi xuôi qua bờ cỏ, em mường tượng đến chị Vân đang xõa tóc bên hồ như nàng tiên trong bài hát “Bài thơ hoa đào” ấy, và em đăm chiêu, mơ mộng… Em không để ý đến bước chân ai ren rén đến sau lưng mình, em cứ ngỡ là tiếng lá rơi. Nhưng không phải, một tiếng thở mạnh làm em giật mình quay lại:

- Dì Nghĩa.

Dì Nghĩa nhe hàm răng khập khễnh:

- Tưởng mi tới nhà con Nguyệt Hồng, chừ tao mới biết, thiệt là không uổng công theo mi từ sáng đến giờ.

Em nhíu mày:

- Đi theo dõi rình mò như rứa là một hành động xấu.

Dì Nghĩa vênh mặt:

- Xấu cũng được. Mi đừng tưởng mi qua mặt được tao, mi còn nhỏ mà ranh lắm, mi đừng tưởng là tao bỏ qua chuyện chai kem vừa rồi, tao nhất định phải trả thù mi.

Em bĩu môi:

- Dì hèn lắm.

- Hèn cũng được. Nì, tao bắt được tay day được cánh rồi đó nghe.

Em xẵng giọng:

- Dì bắt được cái chi ?

Dì Nghĩa lại cười đắc thắng:

- Bắt được mi tới nhà mụ Yvonne Ngọc. Nì, mi liệu hồn đó, tao mét ba me mi liền.

Em chột dạ:

- Mét cái chi ?

- Mét mi giao du thân mật với con gái mụ Yvonne Ngọc, mụ nớ ngày xưa làm nghề chi mi có biết không ?

Em nghe tức tức:

- Tôi không biết chi hết a. Bà má chị Vân hiện nay đang trông coi một cửa hàng và chị Vân là người con gái tốt.

Dì Nghĩa bĩu môi:

- Tốt, tốt. Tao hỏi mi, tốt mà răng cả thành phố ni không ai thèm chơi với má con mụ Yvonne ?

Em không nói chuyện với dì Nghĩa nữa, em bỏ đi. Dì Nghĩa chạy theo:

- Nì, con ni khinh người quá ta, tao hỏi răng mi không trả lời ?

Em khoác tay:

- Chẳng có chi để trả lời hết. Ai không chơi với chị Vân mặc kệ, một mình tôi chơi cũng đủ rồi.


- Tao cấm mi.

- Dì không có quyền.

- Tao là dì của mi mà.

- Dì không xứng đáng là dì của tôi. Dì chi mà hay thù vặt, hay….

- Thôi mi im đi, thiệt mi hỗn hơn gấu, để ba me mi về đây tao sẽ nói chuyện.

Em liều:

- Đố dì nói đó.

- Khỏi cần đố con ơi.

Ngày ba me về dì Nghĩa mách thật. Trong bữa cơm tối, cái miệng dì nói tía lia:

- Anh chị coi đó, con Sơn mà dám tới nhà má con mụ Yvonne Ngọc.

Hình như ba me đã nghe dì Nghĩa kể lể tự sự hồi chiều, cùng những đường thêu dệt dĩ vãng của bà Yvonne, mà theo em đoán, với lời lẽ phóng đại của dì Nghĩa, chắc ngày xưa bà Yvonne phải là một nhân vật xấu xa ghê gớm lắm. Cho nên ba cứ nhìn em lắc đầu:

- Quá lắm rồi Sơn ơi.

Em nuốt cơm không nổi:

- Thưa ba me, chị Vân là người tốt.

Dì Nghĩa lại xen vào:

- Mẹ nào con nấy, cái thứ con hoang nớ mà.

Em nóng mặt:

- Dì không được nói chị Vân rứa.

Ba đập bàn:

- Sơn con không được hỗn.

Dì Nghĩa được thể, lên nước:

- Đó anh chị thấy chưa, ở nhà nó trả lời với tôi hàng một hàng hai rứa đó.

Em chảy nước mắt, lặng yên không nói một lời nào. Em thù dì Nghĩa, em ghét dì Nghĩa kinh khủng, dì đã tiểu nhân với em thì em không còn lý do gì để che dấu hành động xấu của dì nữa. Ngoài vụ dì ăn cắp chai kem dưỡng da, em sẽ mách thêm với me những sự cầm nhầm lặt vặt của dì trong thời gian dì đến ở nhà này nữa. Nhưng me gạt đi:

- Thôi bỏ qua đi con. Đồ đạc mà dì Nghĩa lỡ lấy rồi thì cũng chả đáng là bao, nói ra nó hết tình đi, rồi cậu Xuyến thêm buồn lây. Hơn nữa, mai mốt dì ấy về rồi.

Em cụt hứng, em bóp những ngón tay kêu rắc rắc:

- Con không ưa dì Nghĩa chút mô hết.

Me vuốt tóc em:

- Phải con ghét dì Nghĩa vì chuyện dì ấy đã cấm con đến nhà bà Yvonne Ngọc phải không ?

Em cúi đầu, me dịu dàng:

- Vừa mới lên Đà Lạt, me đã nghe phong thanh những dư luận không tốt về bà Yvonne Ngọc nhưng me cũng không để tâm mấy. Chừ đây, nghe tin con giao du với mẹ con bà ấy, me cũng thấy ngại ngại đó con.

Em chống chế:

- Dư luận thường hay a dua lắm me, một đồn mười, mười đồn trăm. Chứ theo con, con thấy bà Yvonne Ngọc phúc hậu lắm, còn chị Vân nữa, me chưa thấy đó, chị Vân là một người con gái dịu hiền.

- Dì Nghĩa đã nói...

Em như muốn khóc:

- Me đừng nghe lời dì Nghĩa, tâm địa của dì ấy thật xấu xa.

Me nghiêm nghị:

- Nhưng đó là sự thật, bà Yvonne Ngọc ngày xưa là một vũ nữ, bà đã phá hoại hạnh phúc biết bao nhiêu gia đình. Giờ người ta khinh bỉ bà ta cũng phải.

Em ràn rụa nước mắt. Em không thể cãi lời me được. Cái dư luận đó mạnh mẽ hơn những lời bênh vực của em, cái dư luận đó đã thành cây đa cổ thụ, rễ lớn rễ nhỏ ăn sâu vào tim, bám sâu vào óc những con người hẹp hòi thành kiến trong thành phố Đà Lạt nhỏ bé này. Nhưng ba me ngăn cấm em giao thiệp với chị Vân là một điều không tưởng, bởi chị Vân là làn sương, chị Vân là gió mát, chị Vân đã đem đến cho em biết bao tình thương mến đậm đà. Em hết thấy cô đơn, em hết thấy lạc loài giữa gian nhà thênh thang khi ba me em vắng mặt, em đã có chị Vân, cánh hoa hồn nhiên trong em đã tìm thấy được giọt sương mai dịu dàng vuốt ve. Em nghe mát rượt cuộc đời, em nghe ấm nồng ý sống, không lẽ ba me đành lòng xóa tan niềm vui trong em sao.

Dì Nghĩa vẫn chưa chịu về, dì tìm cách nấn ná lại ít ngày, chắc dì muốn chọc tức em chứ gì. Hồi chiều đi học về em nghe dì bảo:

- Tao ở đây hết tuần ni, để xem chủ nhật mi có dám tới nhà mụ Yvonne Ngọc nữa hết.

Em nói liều:

- Tới thì tới chứ sợ ai.

- Ừ, thử coi mi sợ ai, tao thì mi coi chẳng có kí lô nào, được lắm. Nhưng còn anh chị Thọ, bộ mi không sợ ba me mi chắc.

Em không thèm trả lời nhưng trong lòng vẫn thấy lo lọ Dì Nghĩ như con kỳ đà cản mũi làm sao em đến nhà chị Vân được. Còn me đã nói như vậy có nghĩa là me không muốn cho em đến nhà chị Vân nữa, không lẽ em đành lòng làm me buồn sao. Thiệt em bối rối quá, em không biết tính cách nào cho toàn vẹn cả đôi đường. Chủ nhật này chắc em đành thất hẹn với chị Vân mất, vì vừa rồi em nghe ba nói:

- Sáng chủ nhật này ba me sẽ dẫn Sơn và Tuấn đi picnic.

Em đề nghị:

- Thôi, mình đi chiều thứ bảy vui hơn ba.

Ba ngạc nhiên:

- Ai lại đi picnic vào buổi chiều bao giờ, hay là Sơn bận chuyện chi phải không ?

Dì Nghĩa lại được dịp xen vào:

- Sáng chủ nhật mô nó lại chẳng đến nhà me con mụ Yvonne nớ.

Me đang sửa lại tấm màn cửa quay lại:

- Dì đừng nghi cho cháu, tôi đã cấm cháu sang đó chơi rồi.

Me lại nói thêm một câu:

- Phải không con, Sơn. Bữa ni con đừng giao thiệp với nhà đó nữa nghe.

Em lặng thinh thở dài. Gió đã cuốn lên xô nhẹ đám mây xa lìa đỉnh núi, dì Nghĩa là cơn gió quái ác, là mụ phù thủy ác độc cố tình chia rẽ chị em em. Em bỗng thấy ghét dì Nghĩa kinh khủng.

_________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG 7
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>