Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2018

Đôi Giầy Cũ


Lôi đôi giầy trong gầm tủ ra, tôi ái ngại không nỡ xỏ vào nữa. Khiếp, giầy chi mà cười toe toét như cái miệng cá sấu thế này, đi vào lần nữa chắc thế nào cũng nghe tụi bạn thuyết trình về cái tính... kẹo mà chúng đã chụp cho tôi từ khi mới bước chân vào lớp 11B này. Oan cho tôi lắm vậy đó các bạn ạ! Nào mình có hề mang cái tính kẹo đắng kẹo ngọt ấy đâu, ấy là vì do hoàn cảnh gia đình mình đấy chứ. Chắc các bạn cũng muốn biết xem hoàn cảnh ra thế nào và làm sao nhỉ? Thế tôi kể sơ sơ cho các bạn nghe chơi nhé.

Gia đình tôi theo chế độ "nhà binh chế", và "quân số" gia đình tôi lập thành vừa đúng một tiểu đội. Tiểu đội trưởng là ba tôi, dĩ nhiên má tôi là đội phó và đám binh sĩ còn lại là chín nhóc anh em chúng tôi. Với cái chính sách song hành, kiệm ước, phân xuất quân binh v.v... hiện nay chắc các bạn cũng hiểu rằng lo mà "phụng dưỡng" chín đứa con vàng phá phách nghịch ngợm như chúng tôi cũng là khó khăn lắm rồi, còn nói chi đến ăn chơi mặc sang ăn sướng nữa. Tôi là con cả nên hơi... có uy quyền trong gia đình. Nhưng kiếp làm anh cả khổ sở ghê lắm các bạn ơi. Cứ như gia đình người ta thì: "các em làm lụng anh cả ngồi chơi", đàng này các em tôi thì lại ngang nhiên ngồi chơi sơi quà cho anh cả làm lụng. Muốn có vài giờ rảnh rỗi để giải một bài toán hóc búa của Nguyễn văn Phú hoặc nuốt dăm câu sử địa của Lê Kim Ngân thì phải có "bông puộc boa" mới sai nổi chúng nó vài việc lặt vặt. Giả sử chỉ khổ sở vì cái chuyện làm lụng ấy không thì không kể xá gì, đàng này cũng vì cái chức anh cả cao trọng mà tôi là kẻ chịu thiệt nhất trong vấn đề chưng diện. Tư bản cần thiết mà tôi chưng diện trên người khi đi học chỉ gồm một chiếc áo sơ mi mầu "thanh thiên" đã ngã sang một mầu không tên và không có trong tự điển Hán Việt ; còn quần thì đã trải qua rất nhiều tứ mùa, điểm thêm vài nét chấm phá của dăm ba chú chuột gián nên xem khá ngoạn mục ; còn đôi giầy thì các bạn cũng đã biết ở trên rồi, nó luôn chia "véc bờ" rire trông đến vô duyên, giá tôi có một đôi khá hơn thì chắc tôi đã cho nó đi chầu ông Quan Công hay Thổ Địa từ lâu rồi. Rồi ngày ngày tôi cỡi trên một chiếc xe Môbylết đời Hitler tróc sơn bóng nhoáng để tới trường.

Còn các em tôi thì được ba tôi lo cho rất chu đáo, không đứa nào phải khổ sở như cậu anh cả của chúng nó cả. Thỉnh thoảng đi học về, các em tôi chạy ra khoe:

- Anh Thanh nè! Ba mới mua cho em đôi giầy cao gót để mặc với mini áo dài nè!

Hay là:

- Ba mới mua cho em thêm đôi guốc nè le không!

Hoặc:

- Anh xem cái mũ có xôm không, ba bảo mua cho em để đi học đội cho khỏi cháy nắng đó.

Nghe các em tôi kể lể, tôi ầm ừ cho lấy lệ rồi vào nhà trong mà trong lòng nghe một nỗi buồn rất ư... là lạ xâm chiếm con tim đau khổ. Vất cặp vào ngăn, tôi úp mặt xuống giường mà buồn 5 phút cho cái số phận hẩm hiu của tôi. Bằng giờ này, các bạn cùng lớp với tôi đang ngồi trên những chiếc Honda, Suzuki, Bidéttôn mới toanh lả lướt trên những con đường phố Saigon náo nhiệt, còn tôi thì chả được bằng 1/10 của chúng nó.

Đang thiu thiu buồn vì nhân tình thế sự thì có tiếng cửa xịch mở rồi má tôi bước vào phòng ngủ tôi. Chắc đã đoán được tâm trạng não nề của tôi nên bà tìm lời an ủi:

- Thôi con ạ! Anh cả thì phải biết hy sinh cho em nó sung sướng chứ, mình ăn mặc tiết kiệm thì em nó mới được nhờ con ạ!

Hừm! Lại "anh cả" với anh kiếc, bực quá tôi bèn tuôn ra:

- Sao lúc nào má cũng đem cái chữ anh cả ra nói chuyện với con vậy, làm việc gì cũng có anh cả, thế mà anh cả chả ai thèm lo cho, đến quần áo cũng chả thèm may cho đến nửa cái, toàn mua không à! Mặc dăm bữa nó sổ nách, sổ tay, sổ đũng tùm lum làm con xấu hổ với bạn bè quá xá. Bộ cả Saigon toàn quần áo bán không hay sao mà má ưa mua vậy? Được rồi, kỳ này con sẽ thi trượt cho má xem, thi trượt đi lính luôn để má rảnh tay mà lo cho các em, các quí tử má.

Tôi tưởng nghe xong má tôi sẽ đập bàn, sẽ chỉ vào mặt tôi mà chửi rủa. Nhưng ơ sao kìa! Má tôi lại xem ra sợ hãi vậy, à! Bả nghe mình đe thi hỏng nên sợ đây mà. Cái gì chứ cứ đem thi hỏng ra mà dọa má tôi thì thế nào xin gì cũng được nấy. Quả nhiên má tôi xuống nước ngay:

- Ấy! Má nói thế chứ con cả mà không chăm sóc thì còn chăm sóc cho ai. Nè má biểu con nghe. Ráng học hành đi cho đàng hoàng, má không bắt làm việc nữa đâu. Thế rồi vài hôm nữa hốt hụi xong má dẫn đi may một bộ quần áo thiệt đàng hoàng, còn giầy thì chừng nào thi đỗ má sẽ thưởng cho. Cứ yên trí mà học đi, má xuống bắt các em nó làm việc thay cho.

Nói xong má tôi vội vã ra ngay như sợ tôi cứ khăng khăng đòi thi trượt mà yêu sách thêm thì nguy to. Tôi bàng hoàng, không ngờ cái ngón đòn mình nó lợi hại đến thế. Hứng thú, tôi bèn đánh một giấc cho đến giờ cơm tối mới dậy. Nhìn các em tôi, xem mặt đứa nào cũng tức tôi lắm. Tôi nín cười bảo chúng:

- Cho các em sướng nhé, ai bảo lúc trước chơi cho đã vào. Bây giờ anh là vua rồi, các em chịu khó làm dùm anh dăm tuần nghe, chừng nào xong thì anh xuống giúp!

Bữa cơm tối hôm đó đối với tôi thực là trọng đại, vì lần đầu tiên tôi đã giúp các em tôi biết làm lụng (!) và lần đầu tiên tôi được xem là một yếu nhân trong căn nhà này. Từ trước tới nay tôi chưa từng bao giờ ăn ngon và ăn nhiều như bữa hôm đó.

*

Dựng chiếc Môbylết ở sân trường xong, tôi đưa tay phủi ít bụi bám trên chiếc áo tetơrông mới toanh mà tôi vừa lấy ở tiệm may về vừa rồi. Úi chà chà! Mùi áo mới sao mà nó thơm tho làm vậy. Nhìn xuống chiếc quần, tôi rất mãn nguyện với vải quần mà tôi hằng mơ ước lâu nay, lại đúng mốt nữa chứ! Con mắt tôi quan sát lần xuống đầu gối và đụng ngay phải chiếc giầy. Trời! Đôi giầy! Chính mầy hỡi đôi giầy, mày làm cho bộ quần áo mới đờ luých của tao giảm đi mất 2/3 giá trị. Thôi được, về nhà với chiến thuật cũ chắc thế nào tôi cũng đòi được... đôi giầy tức khắc. Nhìn đồng hồ: 2 giờ 10 phút. Thôi chết, trễ 10 phút rồi.

Vừa vào lớp, giáo sư Anh văn đã réo đúng tên tôi lên trả bài:

- Em Thanh đâu?... Ủa giờ mới đến à cậu, trễ đến cả 10 phút. Sao thế?

- Dạ... dạ...

- Dạ cái gì, tại sao?

- Dạ, tại cái xe môbylết của em... trục trặc kỹ thuật.

Cả lớp cười ầm. Tôi về chỗ cất cặp rồi định lên bảng.

- Thôi cho em ngồi xuống, sửa soạn rồi tôi gọi sau.

Sướng quá tôi bèn cất tiếng cám ơn thầy bằng một câu đặc Ăng lê:

- Thanh kìu.

Bỗng có tiếng nhại lại, nhưng chữ kìu được cố ý kéo dài thành chữ kẹo.

Thế là cả lớp lại nhộn lên làm giáo sư phải gắt gỏng lên mới hết.

"À thì ra thằng Hân, nó vừa là chủ nhân của câu ca vọng cổ vừa rồi đây mà, đừng hòng chọc anh mày, ta sắp nên quyền quý như mày rồi đây cưng ạ, đừng có mà làm tàng". Tôi nhủ thầm.

"Reng... reng" Hồi chuông điện vang lên báo hiệu giờ tan học. Tôi vội lên xe về nhà, vừa đi vừa thảo ra một cuộc tống tiền, ý quên... tống giầy mới đúng chứ nhỉ. Về đến nhà tôi vào đề ngay:

- Má à! Đôi giầy đóng chỉ tốn cỡ 4, 5 ghim là cùng mà má cũng tiếc con. Có áo quần mới thì phải có giầy nữa thì xem mới được chứ, má chiều con rồi con sẽ thi đỗ cao cho má thích.

Má tôi suy nghĩ lung lắm. Có lẽ thấy khó giải quyết nên bà lên nhà để bàn chuyện với ba tôi. Tôi lén và núp rình nghe câu chuyện giữa hai người.

Bỗng tôi nghe tiếng đập bàn ghế thình thịch rồi:

- Cái thằng này thiệt là quá quắt lắm rồi, hễ được voi là đòi tiên.

- ...

- Nó bảo nó muốn thi trượt à! Ừ, cho nó đi lính luôn, chết xó nào mặc cha nó... Được, bà cứ để nó cho tôi.

Nghe đến đây tôi run bần bật. Thôi, bỏ bom rồi, phen này chắc nguy to chứ chả chơi đâu. Trong nhà, tôi sợ nhất ba tôi. Ổng ít nói, nhưng mỗi khi giận lên thì... sắt cũng phải chảy cơ mà! Thế rồi, tôi được nghe một bài giảng khá dài về công ơn cha mẹ, về nghĩa vụ làm anh cả (!), về thi cử, và cuối cùng chắc cũng đã nguôi giận nên ông mới bảo tôi:

- Thôi cố học đi con ạ! Bây giờ con đeo đòi chúng bạn thì sự học hỏng hết. Thi đỗ cao rồi ba sẽ kiếm cho chiếc xe mới đi học nhé!

Úi giời ơi! Nó mát ruột làm sao. Câu nói như một liều thuốc an thần làm tôi sướng đến ngây ngất, tưởng chừng như có ngay chiếc xe đẹp ở trong tầm tay rồi.

*

Thấm thoát ngày thi đã đến. Tôi dậy thật sớm để ôn bài đi thi. Ngày thi toán của tôi thật là hồi hộp. Lúc cầm đề thi trong tay, tôi run lên vì sợ, sợ vì bài toán khó quá, và tôi có thể bí vì ra về phần chuyển động thẳng ở cuối sách mà phần này tôi lại ít để ý đến. Tuy nhiên hình ảnh chiếc xe đã kích thích tôi nhớ được mấy phương trình chuyển động nên bài toán cũng rất ư là khả quan. Mấy môn thi còn lại cũng được tôi giải quyết cách nhanh chóng. Đời tôi bắt đầu bằng một kỳ thi tốt đẹp như thế đó. Số tôi chắc là số có xe đi học nên bài thi dù khó mấy vẫn làm được.

Tiếp theo sau những ngày thi là những tuần chờ kết quả dài đằng đẳng. Nhưng rồi ngày treo bảng cũng đã đến. Sáng tinh sương tôi dậy sớm lấy xe đi xem kết quả. Đến nơi cũng cỡ 8 g 50, sân trường đông chật những học sinh nam nữ cùng một tâm trạng như tôi. Họ đến đây để có kẻ sẽ đem về một tin vui, đôi khi một tin buồn cho gia đình. Tin vui hoặc tin buồn đó sẽ cho họ một phần thưởng xứng đáng: hoặc được quà, được nghỉ mát xa, hoặc bị chửi rủa và sẽ ở lại lớp cũ thêm một lần nữa và sẽ vinh dự khi khoe với chúng bạn rằng mình đã từng một lần dang dở!

Đem tài nghệ bình sinh ra để tìm một chỗ thuận tiện gần bảng tôi đã bị bao cô nữ sinh sỉ vả. Nhưng kệ, miễn sao tìm được chỗ là được. Đứng trước bảng tôi vẫn chưa dám xem ngay vì quá ư là hồi hộp. Nào, bây giờ sẽ xem từ dưới lên hay từ trên xuống? Thôi, dưới lên đi. Nào mở mắt ra và định thần nhìn kỹ. Úi chà chà, hạng thứ sao mà đông thế này, khéo mình ở đám này thì xí hổ lắm, mình vẫn mang danh xuất sắc nhất lớp cơ mà. Hết thứ, tôi thở phào và sang đến bình thứ, cũng chẳng thấy. Sang đến bình, tôi bắt đầu lo sợ nhỡ ra nó siêu ưu (ngoại bảng) thì hỏng hết. Đọc hết bình, mồ hôi tôi đổ ra như tắm vì vẫn chưa thấy tên đâu. Vừa đọc sang đến ưu thì... ơ kìa! Thật hay mộng đây! Tôi đưa tay vào rốn bẹo một cái thiệt mạnh và thấy đau đau. Thôi đúng thật rồi. VŨ KIM THANH số báo danh 520, rõ ràng hết sức không sai ly nào. Thế rồi tôi lủi nhanh ra ngoài ngồi xả hơi chờ về nhà không nhỡ đi đường cảm lạnh thì hỏng bét. Nhìn bao quát sân trường, tôi thấy nhiều cảnh rất ư là tình cảm xã hội. Những chị mà lúc nãy rất hớn hở, cả mấy cô xỉ rủa tôi ban nãy cũng đang sụt sùi khóc, không biết vì cảm động khi thấy mình có tên hay vì thiếu tên? Chắc có lẽ vì thiếu tên thì đúng hơn. Thôi giai đoạn nguy nan đã qua, bây giờ người chiến sĩ oai hùng mang theo chiến thắng vẻ vang để... lãnh quà.

Về đến cổng, một khối màu đen huyền ở trong nhà đập vào mắt tôi: à thì ra một chiếc Honda mới toanh, có lẽ của một người bạn ba tôi đến chơi. Mở cổng vào, kẻ đầu tiên chạy ra mừng tôi là chú chó kiki. Chú chồm lên và đưa nguyên 2 bàn chân đầy bùn chồm lên áo tôi. Thôi chết rồi bẩn hết cái áo trắng tinh. Tuy nhiên tôi vẫn độ lượng với chú vì tôi đỗ cao, giả như tôi thi trượt thì chắc chú sẽ lãnh được đủ bộ hai cú đá của tôi rồi. Thứ đến, các em tôi chạy ra la lên:

- Anh Thanh ơi! Cho em xí "séc" nhất được ngồi xe anh nhé, ba mới com măng cho anh cái Honda mới đó.

- Ủa, của anh à! Mà anh trượt rồi còn đâu? Tôi nói chặn em tôi.

- Thôi cậu ơi, xe cậu đó, vào rửa chân tay rồi tôi còn dẫn xuống phố đóng giầy mới Tiếng má tôi vọng lên từ nhà bếp.

Tôi ngạc nhiên hết sức, không hiểu sao ba má tôi lại biết trước cả tôi nữa vậy cà? Trên đường đi đến tiệm giầy, má tôi mới giải thích:

- Ba mầy có quen mấy ông làm ở bộ Quốc gia Giáo dục nên biết mày thi đậu cả mấy ngày nay rồi. Ổng lại mới trúng xổ số nên bàn với tao và mua cho mày chiếc xe để đi học không có rồi mày lại kêu thẹn với bạn bè. Đấy, sướng chưa con, rồi liệu mà vong ân ba má nhé!

Bữa cơm trưa hôm đó thật là linh đình và cảm động. Tôi mừng quá nên nói nhiều hơn ăn ; các em tôi rất sung sướng vì "anh cả" chúng đã thi xong và sẽ tiếp tục hầu hạ chúng như trước ; còn ba má tôi ra chiều rất sung sướng và hãnh diện với hàng xóm vì có một cậu con thi đỗ cao.

Tôi cất tiếng:

- Chiều này ba má cho phép con dẫn các em đi xi nê rồi đi ăn kem ba nhé!

- Ừ, có thiếu tiền ba cho thêm.

- Thế còn các em chịu không?

Không đợi tôi nói hết câu, chúng nhao nhao lên:

- Ô kê liền! Chà hôm nay anh tôi chịu chơi thiệt.

- Mà lại đẹp trai dễ thương nữa chứ!

Phần thưởng mà tôi đã với tới thực là bõ công bao đêm học hành, chịu bạn bè chê bai, chịu đi môbylết và nhất là phải mang cái đôi giầy vô duyên suốt mấy tháng trời, đôi giầy mà tôi vừa sai em tôi vất cho con kiki gặm thỏa thích. Rồi khi hoa phượng đã tàn, tôi sẽ trở lại gặp các bạn tôi với con người mới và tôi hy vọng sẽ đương nhiên bỏ được chữ "kẹo" lòng thòng quái ác sau cái tên Thanh của tôi.


KIM VŨ


(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 203, ra ngày 15-6-1973)

Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2018

CHƯƠNG XI_KẺ GIẢ ĐIÊN


CHƯƠNG XI


Dưới ánh đèn mờ, ấm cúng của chiếc đèn chụp, mọi người quây quần thật đông đủ, đặc biệt là có cả Đại Úy Phùng ba của Vinh vừa từ mặt trận trở về. Con Lu cũng nằm duỗi dài ở gầm ghế, vểnh tai như nghe ngóng. Hôm nay, ông Nam hứa sẽ kể lại tất cả câu chuyện về bọn buôn lậu vì cho đến khi bắt được trọn ổ, vẫn còn nhiều uẩn khúc mà đôi bạn không hiểu lý do. Mọi người yên lặng lắng nghe tiếng ông Nam:

- Câu chuyện bắt đầu cách đây khoảng 5 năm. Thời ấy, có một hội từ thiện tư nhân, lấy cớ rằng khí hậu ở đây mát mẻ, thích hợp vời người bệnh nên mở một nhà thương điên miễn phí để coi sóc và chữa trị cho người nghèo. Thật ra, đó chỉ là một bức bình phong hoa mỹ che đậy những việc làm bất lương bên trong vì nhà thương điên chính là cơ sở chuyển hàng lậu như nha phiến, vàng y từ Lào sang Việt Nam qua ngã rừng U Linh. Công việc đó được che đậy thật khéo léo nên mặc dầu nhiều lần được tin ở vùng này có một bọn buôn lậu mà cảnh sát vẫn thất bại... Cách đây hai tháng, nhờ một chuyện nhỏ xảy ra và đó cũng là đầu mối của tất cả sự bí ẩn. Chú Bảy, một tên có địa vị khá cao trong tổ chức, phụ trách tải bạch phiến và vàng y từ Lào về. Khi qua rừng U Linh, hắn đã làm phản và hạ sát đồng bọn, giấu số bạch phiến làm của riêng. Việc đó về sau bị bại lộ nên tổ chức ra lệnh hạ sát chú Bảy. Biết được chuyện đó nhưng khó lòng trốn thoát, chú Bảy đã liên lạc với một người anh song sinh với mình là Năm Dao, đó chính là chú Bảy giả về sau này.

Vào đêm Năm Dao tới quận An Trung thì vừa lúc Ba Bốp được lệnh bỏ thuốc độc vào cốc nước của chú Bảy, nhưng chú Bảy biết được nên lén đổ đi. Thay vào đó, chú Bảy uống một loại thuốc đặc biệt của mình, loại thuốc làm con người ta chết trong vòng 12 tiếng rồi sống lại. Mục đích của việc này là chú Bảy định đánh lừa đồng bọn để chúng tưởng mình đã chết, vứt xác ra ngoài rừng, thì khi sống lại, chú Bảy sẽ thừa cơ trốn đi, cùng Năm Dao vào rừng U Linh lấy số bạch phiến còn giấu ở vùng đồi Arsenic.

- Kế hoạch thật tinh vi Quân buột miệng khen.

Ông Nam gật đầu:

- Điều đó đúng nhưng mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên. Vì một lý do nào đó, chất thuốc độc chú Bảy uống vào không hoàn toàn công hiệu nên sau khi chết được 12 tiếng, chú Bảy sống dậy thì hóa ra điên cuồng, chạy vào rừng U Linh. Sự việc sau này thì con và Vinh cũng đã biết được một phần. Đó là chú Bảy đã chết khi vào nhà thương điên vì chính chất độc của mình. Khi Năm Dao tới thì em hắn đã chết. Hắn tức giận bày mưu giả làm chú Bảy sống dậy để trà trộn mong tìm ra thủ phạm vì hắn tưởng em mình đã chết vì bị đồng bọn thanh toán. Kết quả là Năm Dao tìm thấy tờ giấy đề chữ ARSENIC, chỉ rõ nơi giấu bạch phiến và tưởng Ba Bốp là thủ phạm nên đốt nhà Ba Bốp để trả thù rồi trốn vào rừng U Linh lấy số bạch phiến.

Tới đây ông Nam ngừng lại một chút rồi chậm rãi kể tiếp:

- Đến đây, mọi việc đều đúng như ý Năm Dao và hắn sẽ thành công nếu không có chuyện xác chết chú Bảy do chính hắn chôn ở khu nghĩa địa được tìm thấy. Xui cho Năm Dao hơn nữa là vào sáng hôm sau cháu Vinh vào rừng U Linh, bọn buôn lậu ở nhà thương điên cũng vào đó và bắt được Năm Dao. Nhân cơ hội này, cháu Vinh mới khám phá ra sào huyệt bọn buôn lậu chẳng phải nơi nào xa lạ mà chính là ngôi nhà thương điên. Và sau đó, nhờ con Lu tìm được chiếc ba-lô và kế hoạch giải cứu đã thành công mỹ mãn. À, cần nói thêm là nhờ vụ này, cơ quan cảnh sát đã tóm thêm được một số tên nữa dính líu tới tổ chức buôn lậu bạch phiến ở thủ đô nhờ lời khai của những tên bị bắt.

Giờ đây, mọi thắc mắc đều được giải đáp, Vinh lẩm bẩm:

- Thì ra mọi chuyện lạ lùng xảy ra đều có nguyên nhân, những nguyên nhân thật giản dị nhưng nếu không biết thì lại trở nên rắc rối ghê gớm. Từ việc Năm Dao rình rập ở nhà thương điên, đến việc đốt nhà Ba Bốp hay vụ có tới hai chú Bảy và người chết đội mồ sống đậy, tất cả đều có liên quan chặt chẽ với nhau và diễn tiến hợp lý vô cùng.

Ông Nam thì kết luận:

- Chiếc áo không làm nên thầy tu, cái huy chương nào cũng có hai mặt: mặt phải và mặt trái. Hai câu danh ngôn đó thật đúng với trường hợp này. Có ai ngờ một cơ quan từ thiện lập ra nhà thương điên, săn sóc miễn phí cho người nghèo lại chính là sào huyệt bọn buôn lậu, lợi dụng các xe chở dụng cụ y khoa, thuốc men để mang ma túy, bạch phiến, vàng y v.v...

Mẹ của Quân từ nãy vẫn yên lặng, bỗng lên tiếng:

- Thôi, xin mời tất cả mọi người sang phòng ăn, hôm nay là sinh nhật của cháu Quân vừa đúng 16 tuổi.

Mọi người vui vẻ đứng dậy. Vinh không quên gọi con Lu đi theo. Nó nói:

- Hôm nay sẽ là một ngày không bao giờ quên được. Tao sẽ thưởng cho con Lu một miếng bánh vì nó cũng có công lớn trong việc tóm bọn buôn lậu.

Quân trêu bạn:

- Tao tưởng bữa này mày sẽ ăn nhiều lắm chứ đâu có chia bớt cho con Lu được.

- Sao vậy? Vinh ngạc nhiên.

- Để bù lại buổi chiều nhịn đói trong nhà thương điên hôm bị bắt chứ còn sao nữa?...

Mọi người phá lên cười, tiếng cười vang dội tạo thành một bầu không khí vui vẻ hơn bao giờ hết. Ngoài bầu trời đen thẳm, ánh trăng rằm huyền ảo và một vì sao mới ló dạng như để làm quà sinh nhật cho Quân tối nay.

Viết xong ngày 30-4-1973
 
 THANH CHÂU        



CHƯƠNG X_KẺ GIẢ ĐIÊN


CHƯƠNG X


Thời gian lặng lẽ trôi qua trong khi Quân nóng lòng đợi bạn. Vinh hẹn nửa tiếng sẽ về trong khi bây giờ đã gần 8 giờ tối. Nó băn khoăn lo lắng và linh cảm thấy một điều gì không may đã xảy ra. Hiện giờ chỉ có một nhân chứng duy nhất biết Vinh đã đi đâu là con Lu, nhưng con chó làm sao nói được tiếng người. Quân hết ra lại vào nhưng vẫn không thấy Vinh trở lại. Nó giở mảnh giấy buộc ở cổ con Lu đọc lại nhiều lần và lờ mờ đoán được rằng Vinh đã tìm thấy tông tích bọn bí mật và mạo hiểm làm điều gì đó nên bảo con Lu về trước cho đỡ vướng chân tay. Và bây giờ có lẽ Vinh đã gặp nạn và không chừng là lọt vào tay bọn bí mật nữa. Quân bối rối hết sức vì nếu Vinh bị bắt thì việc rắc rối không phải nhỏ nhưng trong hoàn cảnh này, nó chỉ còn biết đợi chờ chứ không có cách nào khác...

Chuông đồng hồ đánh 8 giờ 30. Quân sốt ruột quá, dắt con Lu sang nhà bà chủ trọ hỏi thăm thì được biết Vinh chưa hề về nhà từ sáng đến giờ. Nó càng lúc càng hoảng hốt và đành bám víu lấy tia hy vọng mong manh còn sót lại:

- Lu à, dẫn ta đi tìm thằng Vinh mau, Vinh, hiểu không?

Con Lu ve vẩy đuôi rồi chạy ra đường cái. Quân tay cầm xích chạy theo và nhận ra đây là lối ra ngoại ô thành phố. Lúc đầu nó tưởng con Lu lạc lối hoặc không hiểu ý nhưng Quân phấn khởi ngay khi thấy con Lu dừng lại ở gần nhà thương điên. Nó cúi xuống hỏi:

- Vinh đến đây à?

Con Lu ve vẩy đuôi và sủa nhỏ mấy tiếng. Quân hiểu ý con chó và bắt đầu suy luận. Có lẽ Vinh đã đến đây thật vì nếu không, chắc chắn con Lu sẽ không dừng lại ở đây. Hơn nữa từ trước đến nay nhà thương điên vẫn là nơi đáng nghi ngờ với bao chuyện lạ kỳ: từ vụ "chú Bảy giả" giả điên để trà trộn dò xét trong nhà thương đến việc Ba Bốp làm Y Tá trưởng. Như vậy có thể nhà thương điên là cơ sở của bọn buôn lậu và hiện giờ Vinh đã bị bắt trong đó chăng?

Đang mải suy nghĩ, một cơn gió lạnh từ khu nghĩa địa hoang tàn thổi tạt ngang làm Quân rùng mình trở về thực tế. Nó suy nghĩ rồi dẫn con Lu đi vòng quanh nhà thương điên mong tìm được một bằng cớ cụ thể chắc chắn hơn về tông tích của Vinh. Trời bây giờ đã tối hẳn mà soi đèn pin để tìm vết tích thì thật là công việc mò kim đáy bể. Nhưng còn may mắn là Quân có một phụ tá rất đắc lực trong việc này là con Lu.

Hơn 15 phút sau, mười lăm phút sống trong sự hồi hộp, tối tăm mà chỉ một tiếng động nhỏ hay chiếc lá rơi cũng đủ làm Quân giật mình muốn đứng tim. Con Lu chợt rít lên những tiếng mừng rỡ rồi sủa lên để báo hiệu cho chủ. Quân bật đèn pin và nhìn thấy... chiếc ba-lô quen thuộc của Vinh bỏ ở một góc khá kín đáo. Nó lặng người trong sự sung sướng, còn con Lu thì nhảy chồm lên, lấy hai chân trước cào lên vách tường như muốn vào trong. Muốn chắc chắn hơn, Quân cúi xuống lục soát trong ba-lô . Quả đây là ba-lô của Vinh với những vật dụng như địa bàn, bản đồ rừng U Linh v.v... Lúc nầy Quân đã có đủ bằng cớ để kết luận Vinh hiện đang bị giam giữ trong nhà thương điên. Nhưng chỉ biết không thôi thì chưa đủ. Bây giờ còn phải hành động để cứu Vinh nữa. Phút chốc, Quân muốn leo tường để vào nhưng nó biết việc đó liều lĩnh quá. Vả chăng, cái gương về sự liều lĩnh của Vinh còn trước mắt, và sự liều lĩnh quá mức thường đem lại thất bại hơn là thành công. Hơn nữa, Quân biết mình là người cuối cùng biết rõ vụ này mà nếu nó bị bắt luôn thì chắc chắn đôi bạn sẽ chết mà không ai có thể cứu được. Hay hơn cả là nói lại với ba mình xem ông định liệu ra sao. Quân nhủ thầm như thế và chạy nhanh về nhà.

Một lát sau, Quân đã ngồi trước mặt ông Nam để kể lại mọi chuyện. Lúc Quân dứt lời thì căn phòng hoàn toàn chìm trong sự yên lặng. Ông Nam suy nghĩ một lát rồi nói:

- Ba nghĩ rằng những bằng cớ của con đưa ra đã tạm đủ để kết luận Vinh hiện bị bọn bí mật mà cơ sở chính là ngôi nhà thương điên bắt giữ. Nhưng vấn đề nan giải là làm sao để cứu Vinh. Ba định ra tay ngay tối nay nhưng hiện bây giờ chưa có kế hoạch nào hết.

- Thưa ba, con nghĩ chỉ cần đem cảnh sát tới tóm trọn ổ bọn chúng là sẽ cứu được Vinh...

- Quân, mọi việc không đơn giản như con tưởng. Nếu quả thật nhà thương điên là cơ sở của một bọn người hoạt động phi pháp ở vùng này từ 4,5 năm nay thì đó phải là một tổ chức rất qui mô và rộng lớn. Bọn chúng phải có những đường hầm bí mật và biết đâu Vinh sẽ trở thành con tin để chúng mặc cả với cảnh sát?

Ngừng một chút, ông Nam tiếp:

- Hơn nữa, hiện giờ chính ba cũng không có bằng cớ về bọn ở nhà thương điên buôn lậu...

- Thưa ba, đó là bọn buôn lậu?

- Phải, ba đặt giả thuyết như vậy vì từ trước đến nay, vẫn có những báo cáo mật cho biết dường như có bọn buôn lậu ma túy ở vùng này, từ Lào sang Việt Nam qua ngã rừng U Linh. Vì vậy ba muốn lôi bọn chúng ra tòa với tất cả bằng cớ về tội buôn lậu mặc dù việc tìm ra căn hầm chứa ma túy của bọn chúng không phải là dễ.

Quân cúi đầu suy nghĩ nhưng không tìm ra cách nào ổn thỏa. Những giây phút nặng nề trôi qua rồi ông Nam chợt lên tiếng

- Ba có một cách này rất hay nhưng cần ở con sự tháo vát và gan dạ mới mong thành công.

- Thưa ba, cách nào ạ?

- Bây giờ con hãy giả điên.

- Giả điên ?... Quân lập lại giọng ngạc nhiên.

- Phải. Sau đó một nhân viên của ba sẽ đưa con vào nhà thương dưới lốt một đứa bé mất trí. Lúc vào được rồi, con sẽ lợi dụng để tìm tung tích của Vinh và bằng cớ buộc tội bọn gian. Trong khi đó, ba sẽ mang cảnh sát bao vây ở ngoài, đề phòng mọi rủi ro có thể xảy ra.

- Thưa ba, bao giờ mới bắt đầu ạ?

- Khoảng 10 giờ 30 tối nay. Bây giờ còn khoảng một tiếng nữa, ba sẽ liên lạc gấp với Ty Công Chánh để lấy sơ đồ kiến trúc của nhà thương điên, nghiên cứu địa thế ngôi nhà đó.

Và đúng 10 giờ 30 đêm đó, giờ định mạng. Lúc vùng cao nguyên đã ngủ yên với làn gió lạnh và sự yên tĩnh thì tại nhà thương điên, chuông điện vang lên từng hồi dài. Người gác dan ra mở cổng thì thấy một người đàn ông dẫn theo một đứa bé, đầu tóc rối bù coi không rõ mặt. Ông ta nói giọng hoảng hốt:

- Thằng cháu tôi lại vừa nổi cơn điên một cách bất ngờ. Ông làm ơn cho tôi gửi nó ở đây chữa trị.

Người gác-dan cau mày khó chịu pha lẫn sự ngờ vực. Chữa trị gì mà mãi đêm tối hơn 10 giờ 30 mới đưa lại? Suy nghĩ một chút, người gác dan tìm cách thoái thác:

- Tôi không có thẩm quyền nhận bệnh nhân. Ông nên đợi tới sáng mai, gặp Bác Sĩ Giám Đốc hoặc ông Y Tá Trưởng giải quyết.

Người đàn ông cố nài nỉ:

- Nhưng ông cứ nhận giúp giùm tôi. Đây là một hội từ thiện chữa miễn phí thì đâu có chuyện từ chối bệnh nhân, nhất là một đứa bé.

Người gác-dan hơi bực mình nói lớn:

- Nhưng tôi không muốn rắc rối. Đã bảo không được là không được.

- Ông cứ nhận giùm tôi. Sáng mai tôi hứa sẽ trở lại gặp Bác Sĩ Giám Đốc sau.

- Tôi đã nói là không được!

Người đàn ông lạ im lặng một chút rồi đột nhiên cũng nổi nóng:

- A, cái nhà thương này lạ. Nếu không cho cháu tôi vào, tôi sẽ gọi cảnh sát tới phân xử.

Nghe nói tới cảnh sát, người gác-dan dịu giọng, cố gắng giải thích:

- Cảnh sát đâu ăn nhằm tới chuyện này. Ông thông cảm giùm hoàn cảnh của tôi...

- Tôi nhất định gọi cảnh sát.

Nói xong, người đàn ông lạ nắm tay đứa bé, xăm xăm bỏ đi. Người gác-dan thấy ông ta định làm dữ thật thì cũng hơi sợ nên đành miễn cưỡng gọi lại:

- Thôi được. Ông để cháu nó ở đây nhưng nhớ là sáng mai ông trở lại kẻo tôi bị la rầy.

Người đàn ông lạ gật đầu, nói mấy câu cám ơn rồi biến vào đêm tối. Người gác-dan lẩm bẩm:

- Không chừng hai chú cháu nó cùng điên cả. Rút cục chỉ có mình là thiệt. Nhận thằng nhỏ chỉ thêm rắc rối.

Nói xong, ông ta dẫn đứa bé vào một phòng bệnh còn trống, đẩy nó vào và đóng cửa lại. Đêm nay không có trăng và ánh sáng vàng của bóng đèn 40 watt quá mù mờ làm người gác-dan không nhận ra khuôn mặt đứa bé. Đó là một điều may mắn vì chúng ta có thể đoán trước được thằng nhỏ đó chính là Quân. Đêm nay sẽ là nước cờ cuối cùng, quyết định sự thành bại.

Nhưng sự vui mừng của Quân không được lâu vì một việc hết sức bất ngờ xảy đến. Đó là người gác-dan đã khóa trái cửa lại. Tiếng lách cách của ổ khóa gây cho Quân sự bối rối và lo sợ. Nó vào đây để dọ thám mà lại bị nhốt kín trong phòng thì còn làm gì được nữa chứ? Quân chạy tới, đẩy cửa thì quả thật đã bị khóa. Nó không ngờ mình lại lâm vào một hoàn cảnh kỳ cục và lạ đời như thế này. Phòng chỉ có một cái cửa sổ nhưng cũng có những song sắt to tướng như một nhà tù. Quân đứng dựa lưng vào tường, lòng tràn đây thất vọng. Bây giờ chỉ Tề Thiên Đại Thánh có phép độn thổ mới mong ra khỏi nơi này chứ còn Quân thì đành đầu hàng. Nhưng cũng lúc tuyệt vọng ấy, Quân chợt nhớ tới Vinh. Chắc giờ này Vinh đang chờ đợi được giải thoát trong tình trạng tuyệt vọng như Quân mong ra khỏi nơi này vậy. Không, không thể được. Mình phải ra khỏi đây bằng mọi cách... Quân lẩm bẩm như vậy và đưa mắt nhìn chung quanh một lần nữa. Bốn bức tường vẫn đứng sừng sững trước mặt, cánh cửa đã đóng chặt không lối thoát, nhưng Quân chợt nghĩ ra một kế hoạch thần diệu, nó la lên nho nhỏ:

- Mình độn thổ không được thì sẽ "đằng vân" để ra khỏi đây.

"Đằng vân"! Phải, Quân đã tìm ra một lối thoát. Nó còn nhớ rõ sơ đồ ở Ty Công Chánh, khoảng giữa trần và mái nhà của ngôi nhà thương điên thông suốt với nhau. Bình thường, nơi này để thợ điện leo lên mắc quạt trần, dây điện v.v... nhưng lúc này sẽ giúp Quân hoàn thành sứ mạng. Nó trèo lên cửa sổ, đẩy nắp đậy và leo lên. Sự ngột ngạt và khó chịu vì thiếu không khí bị lòng hy vọng của Quân lấn át đi. Nó cúi rạp người, bò sát để tìm lối thông với phòng khác. Sau một hồi dò tìm, Quân tìm ra lối vào một phòng khác. Nó dở nắp đậy, theo lối cửa sổ leo xuống. Chân vừa chạm đất thì tai Quân cũng nghe tiếng người kêu ú ớ ở gần đó. Quân giật mình, tưởng như tiếng kêu gọi của các oan hồn trong nhà thương vọng về. Nhưng không, vì lúc đó mắt Quân đã quen với bóng tối và nó thấy lờ mờ một người đang bị trói ở cái ghế đặt sát góc phòng.

- Vinh!

Tiếng kêu mừng rỡ của Quân thoát ra cùng lúc với ánh đèn pin trên tay vừa bật lên. Phải, người bị trói chính là Vinh. Lúc này trên nét buồn rầu lo lắng của Vinh đã hé nở một nụ cười sung sướng. Sau một chút mừng rỡ, Quân sực nhớ vội nhảy lại cởi trói cho bạn. Vinh nói nhanh:

- Mình trốn khỏi đây gấp...

- Chưa được ! Tao còn nhiệm vụ tìm cho ra các bằng cớ buộc tội bọn bí mật này nữa.

Vinh đáp nhỏ:

- Không cần nữa, tao đã biết chỗ căn hầm bí mật đang cất giữ gần 10 ký lô ma túy và hơn 3 ký lô bạch phiến.

Quân gật đầu, lấy chiếc máy vô tuyến nhỏ, gọi cho ông Nam báo cáo đã thành công mỹ mãn. Chỉ 10 giây sau, mấy chiếc Jeep của Cảnh Sát được bố trí sẵn ở gần đó đã ập lại, chặn tất cả lối ra vào. Đèn pha bật sáng khu nhà thương điên như ban ngày. Ông Nam bước vào, ra lệnh bắt giữ tất cả mọi người có mặt trong nhà thương: có ba người Y Tá trực và một người gác-dan.

- Nhân danh pháp luật, chúng tôi bắt các ông...

- Về tội gì? Chúng tôi vô tội một người Y Tá phản kháng nhưng lúc ấy, một giọng trẻ con đã nổi lên đỡ lời:

- Tội buôn lậu.

Đó chính là giọng của Vinh. Ông Nam nói tiếp:

- Bây giờ các ông có thể cởi bỏ lớp áo y tá của một cơ quan từ thiện để mang bản chất của những tên buôn lậu.

- Nhưng bằng cớ đâu? Ông đừng vu khống cho chúng tôi.

Vinh lên tiếng một lần nữa:

- Gần 10 ký lô ma túy và hơn 3 ký lô bạch phiến được cất giấu bí mật ở phòng đụng thuốc men và dụng cụ y khoa đủ bằng cớ cho các ông ra tòa lãnh án.

Và ba phút sau, nhờ sự hướng dẫn của Vinh, tang vật được đưa ra. Cảnh sát bắt cả "chú Bảy giả" đang bị trói trong phòng xác nữa. Tiếng còng sắt sập lại và tất cả bị dẫn đi. Vinh lên tiếng:

- Thưa bác, thế còn ông Hoàng và các tên khác không có mặt ở đây thì sao ạ?

- Tất cả đều bị bắt cách đây khoảng nửa tiếng đồng hồ. Mới đầu họ đều phản kháng, nhất là ông Hoàng, tên chúa trùm của tổ chức buôn lậu. Nhưng bác có quyền bắt giữ người không cần phép biện lý miễn là đừng giam giữ quá 24 tiếng mà không trưng bằng cớ. Vì vậy giờ này, trọn nhóm gồm mười hai tên đều bị bắt để chờ ngày ra tòa.

Vinh nói giọng mừng rỡ:

- Thưa bác, cũng may là cảnh sát bắt được kịp thời chứ để vài ngày nữa thì bọn chúng sẽ bỏ cơ sở ở đây vì biết sắp bại lộ.

Ông Nam gật đầu, mỉm cười hài lòng. Mọi việc đều xong xuôi một cách êm đẹp. Ngay đêm sau, ông sẽ báo cáo về trung ương để phăng nối phần còn lại của tổ chức buôn lậu. Đây có lẽ là một trong những thành công lớn nhất trong đời làm cảnh sát của ông...

Chuông đồng hồ điểm mười hai tiếng. Vinh siết tay bạn trong niềm sung sướng và nói nhỏ:

- Ngày mai trời lại sáng!

__________________________________________________________________ 
Xem tiếp CHƯƠNG XI
 

CHƯƠNG IX_KẺ GIẢ ĐIÊN


CHƯƠNG IX


Buổi chiều xuống thật chậm, ánh nắng sắp tắt hẳn ở cuối chân trời. Lúc đó, Vinh cũng đã cùng con Lu về tới quận An Trung. Cuộc theo dõi ban sáng diễn tiến hết sức tốt đẹp và bây giờ là chặng đường cuối cùng. Phía trước, bọn bí mật vẫn còn đang dẫn giải "chú Bảy" trong khi đàng sau Vinh vẫn luôn theo sát. Chắc sào huyệt của chúng ở trong quận này Vinh nghĩ thầm như vậy mà lòng hồi hộp pha lẫn lo lắng... Thời gian trôi qua thật mau, và vào khoảng mười lăm phút sau, Vinh thấy bọn người bí mật dẫn "chú Bảy giả" vào... nhà thương điên!

Không thể ngờ được Vinh kêu lên một tiếng nho nhỏ biểu lộ sự ngạc nhiên. Như thế này thì từ bấy lâu nay, cái cơ quan từ thiện tư nhân mang nhãn hiệu nhà thương điên chỉ là sào huyệt bọn bất lương. Bây giờ nó đã hiểu được phần nào lý do tại sao "chú Bảy giả" lại giả điên để vào trong đó, sự hiện diện của Ba Bốp với chức vụ Y Tá Trưởng và cái chết của chú Bảy nữa. Những chuyện lạ lùng từ trước đến nay phải chăng bắt nguồn từ sự thanh toán nội bộ của bọn bí mật? Điều đó Vinh không rõ và cũng không để ý. Nó đang cần suy nghĩ và quyết định thật gấp phương pháp hành động để tìm những bằng cớ xác đáng buộc tội bọn bất lương. Báo cho ông Nam biết rồi đem cảnh sát đến chăng? Cách này an toàn và chắc chắn nhưng kết quả lại chưa chắc như ý muốn nếu bọn gian kịp thời phi tang những bằng chứng. Lại nữa, chính Vinh bây giờ cũng không biết bọn bí mật ấy là tổ chức gì nữa. Một đảng cướp, buôn lậu hay hoạt động chính trị? Tính tò mò hiếu thắng và sự bí ẩn của ngôi nhà thương đã đem lại cho Vinh một quyết định sau cùng thật táo bạo: nó sẽ lẻn vào nhà thương điên để lục soát tìm cho được câu giải đáp các thắc mắc từ trước đến nay; khi đã nắm được mọi bằng cớ thì sẽ báo cho ông Nam cũng không muộn.

Và Vinh thực hiện ngay ý định của mình. Nó vòng ra phía sau nhà thương điên định leo tường vào trong Nhưng còn con Lu? Vinh chợt nhớ ra điều đó, nếu để nó ở ngoài chắc không ổn. Sau một phút suy nghĩ nó lấy giấy bút viết vội vài chữ:

"Quân mến, tao đã thành công và sẽ trở về trong nửa tiếng đồng hồ nữa."

Sau đó, Vinh buộc mảnh giấy vào cổ con Lu, dặn dò:

- Lu, về nhà đi càng sớm càng tốt.

Con chó khôn ngoan ve vẩy đuôi như biểu lộ sự hiểu ý rồi đi ra đường về. Nó nhún người qua tường để vào. Bây giờ vì đã hơn 6 giờ 30 phút, các nhân viên nhà thương điên đã ra về gần hết, chỉ còn vài người y tá trực và ông gác-dan nên là một cơ hội rất tốt. Vinh hạ chân xuống sân thật êm và đưa mắt quan sát chung quanh. Tứ bề đều vắng lặng; một sự vắng vẻ, yên tĩnh ngột ngạt. Vinh chạy nhanh ra sân về phía văn phòng Giám Đốc của ông Hoàng. Nó đẩy cửa bước vào nhưng cửa đã được khóa chặt. Vinh lắc thử mấy cái nữa nhưng cũng vô ích. Nó đành men theo hành lang...

- Á, chết tôi!

Tiếng kêu thất thanh vang dội trong buổi chiều yên lặng. Vinh điếng hồn không biết chuyện gì xảy ra. Bọn bí mật giết "chú Bảy giả" chăng? Không có câu trả lời nào thỏa đáng thì tiếng la hét ồn ào lại chợt vang lên. Lần này thì Vinh biết rõ là tiếng của nhiều người chứ không phải một. Phảng phất, tiếng la: "Mổ bụng nó... giết chết bọn chúng..." cùng những tiếng cười cao vút, ghê rợn làm Vinh càng sợ, tưởng như mình đang lọt vào thế giới của ma quỷ. Nhưng dù sao, nó vẫn còn nghe được tiếng chân người dồn dập chạy về chỗ phát ra tiếng la hét và sắp qua chỗ hành lang Vinh đang đứng. Nó bối rối, chạy đại vào một phòng bệnh gần đó đóng cửa lại...

- Ở với mấy thằng điên mệt quá, thỉnh thoảng lại la hét ầm ĩ...

Câu nói của người đi phía ngoài hành lang làm Vinh suýt bật cười. Thì ra những tiếng la lúc nãy là những tiếng của những người điên trong nhà thương cũng đủ làm Vinh sợ hãi một phen. Nó chờ đợi mấy phút, nghe ngóng thấy mọi việc có lẽ đã êm mới đẩy cửa bước ra, tiếp tục nhắm hướng phòng xác đi tới. Lần này thì êm xuôi và lúc ghé mắt qua khe cửa phòng xác thì Vinh thấy... "chú Bảy giả" đang bị trói chặt vào một cái ghế, miệng có nhét giẻ.

- A! Vinh reo lên nho nhỏ và tự hỏi có nên giải thoát dùm "chú Bảy giả" hay không? Có lẽ không vì nó còn nhớ rõ cuộc chạy trốn sáng nay và nếu không có con Lu chắc giờ này xác Vinh đã bị vùi sâu trong vùng rừng già U Linh hiểm độc. Dầu sao, tìm được "chú Bảy giả" cũng là một thành công nhưng đã vào đây thì làm cho xong. Vinh nghĩ thế nên lại lẻn lên phòng trực để dò xét. Tiếng người nói chuyện vọng ra:

- Tôi nghĩ rằng chúng ta cần thảo kế hoạch rời khỏi nơi đây gấp. Những vụ lộn xộn vừa rồi có thể làm cảnh sát nghi ngờ.

- Tôi rất đồng ý nhưng có lẽ cũng phải 2, 3 ngày nữa mới đi được vì còn kẹt món hàng hôm nọ chưa chuyển kịp.

Người vừa trả lời có giọng nói rất quen. Vinh ngờ ngợ một chút và nhận ra chính là giọng ông Hoàng. Nó phấn khởi lắng nghe tiếp...

- Kỳ này hàng về có nhiều không? Tôi mới về đây hôm nay nên không được rành lắm.

- Gần 10 ký lô ma túy và hơn 3 ký lô bạch phiến.

Câu trả lời của ông Hoàng làm Vinh choáng người. Ba ký lô bạch phiến, gần mười ký lô ma túy khác! Chắc đây phải là một tổ chức hết sức qui mô và rộng lớn. Tiếng ông Hoàng chợt nhỏ dần:

- Bây giờ anh có thể xuống hầm xem món hàng được, sáng mai hãy chở đi.

Vinh biết ông Hoàng và người nọ sắp ra nên vội vã núp vào một phòng gần đó. Lúc này, nó thấy hồi hộp lạ thường vì biết mình sắp bước vào khúc quanh cuối cùng. Tiếng mở cửa rồi chân người đi ra ngoài. Vinh do dự rồi cũng theo ra. Dưới bóng tối mờ ảo của buổi hoàng hôn trên vùng cao nguyên giá lạnh, bóng ông Hoàng và người nọ đang lặng lẽ đi về hướng phòng đựng thuốc men. Tiếng mở cửa lách cách vang lên và ông Hoàng bấm nhẹ một cái nút trên trường, cái nút mà ai không biết cũng sẽ tưởng là công-tắc để bật đèn. Chỉ vài giây sau, một nắp hầm bí mật mở ra ở cuối phòng, bóng ông Hoàng và tên đồng lõa mất hút ở đó. Vinh toát mồ hôi, thầm phục sự bố trí các cơ quan của bọn buôn lậu. Nếu không được may mắn chứng kiến cảnh này chắc Vinh có lục soát hàng nửa ngày cũng không tìm ra căn hầm. Nghĩ thầm bấy nhiêu khám phá cũng đã đủ. Vinh bèn hướng bờ tường lúc vào, định trốn khỏi đây tức khắc. Cái hành lang lúc này như dài vô tận. Vinh sắp đi hết thì...

- Thằng nhỏ kia, đi đâu đó?

Nghe tiếng quát, Vinh giật nẩy mình nhưng bình tĩnh ngay được. Nó quay phắt lại thì thấy phía sau là một người mặc đồng phục y tá. Biết đó chỉ là một tên trong tổ chức buôn lậu mang nhãn hiệu y tá giả mạo, Vinh tìm kế hoãn binh:

- Chú tôi là ông Nam, Cảnh Sát Trưởng ở vùng này có sai tôi tìm ông Hoàng, Giám Đốc bệnh viện để trao lại một lá thơ.

Nghe nói tới ông Nam, người y tá có vẻ hơi sợ, dịu giọng đi một chút:

- Đâu? Thơ đâu?

Vinh tỉnh bơ giả bộ lục túi áo và trong lúc bất ngờ, nó lao tới, lấy vai xô mạnh người y tá. Bị trúng đòn vì quá bất ngờ, hắn té ngửa thì Vinh đã chạy vụt ra ngoài.

- Bắt lấy nó...

Tiếng kêu vang dội thúc giục Vinh chạy nhanh hơn. Nhưng sao hôm may, Trời không giúp người ngay nên chạy được một chút, Vinh mới biết mình bị lạc lối. Tiếng chuông điện báo động vang lên khắp nơi và tiếng người chạy dồn dập. Vinh sợ hãi núp vào một góc tối và mong bóng tối sẽ là một đồng lõa đắc lực nhất giúp nó thoát kỳ này. Nhưng cũng chỉ nửa phút sau, đèn điện được bật lên làm tiêu tan nốt hy vọng cuối cùng. Nếu đứng đây mãi thì cũng bị bắt mà các lối ra vào chắc cũng đều bị chặn. Vinh biết được điều đó và nó chỉ còn một cách cuối cùng: Vinh sẽ tới phòng nhốt người điên, tìm cách cho họ làm loạn để thừa lúc lộn xộn thoát ra ngoài. Phòng người điên ngay gần đó và chỉ mấy bước là tới nơi. Nó vừa giơ tay định mở cửa thì chợt thấy gáy mình tê dại đi, đầu óc choáng váng và Vinh từ từ gục xuống.

Bấy giờ là 7 giờ thiếu 10 phút.

_________________________________________________________________ 
Xem tiếp CHƯƠNG X
 

CHƯƠNG VIII_KẺ GIẢ ĐIÊN

 CHƯƠNG VIII

Quyển Nhật Ký của Ba Bốp đã cháy xém mất nửa phần trên được đôi bạn tìm thấy trong đống gạch vụn cháy đen sau trận hỏa hoạn đem lại một ít ánh sáng. Ba Bốp đã ghi lại đời mình một cách khá đầy đủ chỉ tiếc nửa trên đã cháy nên mọi chi tiết không được rõ ràng. Trong những trang gần cuối, một đoạn văn được đôi bạn chú ý rất nhiều:

"... Từ những lần vượt biên giới thật vất vả với những trách nhiệm nặng nề qua trạm kiểm soát nguy hiểm rồi dừng chân nghỉ ngơi trên vùng đồi Tử Thần, nơi có loài nấm độc mệnh danh là vùng đồi ARSENIC, tôi và người ấy luôn luôn có mặt bên nhau, vậy mà trong một giây điên cuồng, tôi đã giết..."

Đoạn văn chỉ tới đó vì phần sau đã bị cháy mất, nhưng cũng đủ làm "hai nhà thám tử" suy nghĩ. Quân đưa ý kiến:

- Căn cứ vào đoạn này thì có lẽ Ba Bốp đã giết một người bạn nào đó, danh từ "người ấy" quá mơ hồ nhưng tao nghi rằng người bạn ấy chính là... chú Bảy .

- Chú Bảy ? Mà có bằng cớ gì không mà dám nói như vậy?

- Tao không chắc điều này nhưng mày thử nhớ lại xem, lúc mình đưa chú Bảy vào nhà thương, chú Ba Bốp có vẻ ngạc nhiên rồi vặn hỏi mọi việc rất kỹ trước khi nhận chú Bảy vào nằm trong đó. Hơn nữa, sự thay đổi tâm tính, sinh hoạt của chú Ba Bốp lại xảy ra ngay sau khi "chú Bảy" dựng mồ sống dậy....

Vinh ngắt lời:

- Nhưng bấy nhiêu cũng chưa đủ yếu tố để kết luận.

- Đồng ý, nhưng thôi, bỏ qua chuyện này vì nếu chú Ba Bốp có giết chú Bảy hay không thì cũng vô ích. Hai người đều đã chết. Tao muốn nói đến một điểm khác quan trọng và đáng chú ý hơn trong đoạn văn đó...

- Vùng đồi ARSENIC?

- Phải! Chữ ARSENIC làm tao nhớ tới hôm đầu tiên gặp chú Bảy trong rừng, mình cũng tìm thấy trong ba-lô chú Bảy tờ giấy ghi độc nhất một chữ "ARSENIC".

- Mày còn giữ tờ giấy ấy không?

- Không! Dường như hồi đó tao nhét trả lại vào túi chú Bảy rồi.

Hai đứa trẻ im lặng trong một phút để theo đuổi ý nghĩ riêng tư. Sau cùng, Vinh lên tiếng:

- Có lẽ mình nên trở lại rừng U Linh một lần nữa Quân à.

- Điều đó đã hẳn, nhưng tao đang nghĩ làm có thể tìm thấy vùng đồi Tử Thần hay ARSENIC gì đó, rừng U Linh rộng lớn quá.

- Hôm nọ, mày có nói nếu cần có thể lấy được bản đồ rừng U Linh. Bây giờ mà ra tay thì đúng lúc quá rồi. Mình chỉ còn cơ hội cuối cùng này thôi.

Quân cười nhẹ, đáp:

- Tao không biết bao giờ mới là cuối cùng vì từ đầu tới giờ, mình có đoán đúng được việc gì đâu? Có điều từ hôm qua tới giờ, má tao nhất định không cho tao đi cắm trại ở đâu nữa vì sợ tao lại vào rừng U Linh và gặp rắc rối như những lần trước. Mình phải làm sao bây giờ chứ?

- Tìm cách nói dối chứ còn gì nữa?

- Không được. Có lẽ mày phải đi một mình chứ không còn cách nào khác.

- Đi một mình? Vinh hỏi lại, giọng hơi lo.

- Ờ, mày có dám không? Tao sẽ cho mày mượn con Lu để làm bạn đồng hành.

Thật tình thì Vinh cũng hơi ngán vì từ trước đến nay sống trong gia đình nó tương đối được nuông chiều nhưng vì thể diện nên đành gật đại. Quân nói:

- Ngày mai, mày có thể lên đường vào lúc sáng sớm. Tao sẽ ở nhà nghiên cứu nốt cuốn nhật ký của chú Ba Bốp để tìm những đầu mối khác.

Thế là suốt đêm hôm đó, Vinh thao thức với sự hồi hộp và cũng cả để vật lộn với bản đồ khu rừng U Linh. Đành rằng bản đồ do Quân cung cấp rất đầy đủ chi tiết nhưng trong rừng U Linh không phải chỉ một nơi có nấm độc mà rải rác có tới bốn, năm chỗ. Vì vậy, Vinh phải ước lượng đường tốt nhất để sang Lào xem đi qua vùng nấm độc nào, đó hy vọng chính là vùng đồi ARSENIC.

Sáng sớm hôm sau, Vinh lên đường với con Lu mà có cảm tưởng như... tráng sĩ Kinh Kha qua sông Dịch Thủy đi hành thích Tần Thủy Hoàng. Lúc này Vinh thấy hơi hối hận vì thấy mình quá gan mà Quân cũng hơi sợ vì nếu có gì bất trắc xảy ra thì nó cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Nhưng biết sao được, mọi thành công đều phải đổi bằng mồ hôi và sự can đảm. Quân nói những lời chúc may mắn và lặng nhìn bóng bạn xa dần theo gió bụi. Ngoài trời gió thổi mạnh, cảnh vật tươi sáng như báo trước sự may mắn đã trở lại.

Cuộc hành trình tương đối dễ chịu nhờ kinh nghiệm hai kỳ trước. Vinh theo con đường mòn gần Suối Tiên, thỉnh thoảng lại dừng chân, đánh dấu trên các thân cây cho khỏi lạc đường. Con Lu dạo này đã "thân thiện" với Vinh nên vui vẻ chạy trước dò đường. Đoạn đường hơn 10 cây số đầu tiên đã vượt qua, bây giờ là lúc bắt đầu khó khăn. Vinh dừng lại, trải bản đồ ra quan sát một lần nữa rồi đem địa bàn dò phương hướng. "Hướng tây khoảng chừng 5 cây số nữa..." Vinh nhủ thầm và tiếp tục cuộc hành trình. Cây cối ở đây xơ xác dần, cỏ mọc lưa thưa chứng tỏ đất xấu và cằn cỗi, không bằng vùng rừng phía ngoài. Từng vũng bùn lớn xuất hiện cho Vinh biết mình đã đi đúng đường nhưng sao càng vô sâu, nó càng thấy hồi hộp. Trên mặt đất ẩm, nấm mốc bắt đầu có cũng như rêu bám quanh các thân cây đối với Vinh mang thật nhiều ý nghĩa. Nó cúi xuống quan sát những cây nấm thật kỹ. Nấm ở đây cao gần 10cm, trông rất đẹp, mùi ngửi dễ chịu, mũ nấm màu lục pha màu xanh và có một bao ở phía dưới. Với bao nhiêu chi tiết, Vinh có thể kết luận đó là nấm độc và nó cũng đã bước chân vào vùng đồi ARSENIC. Giờ đây, Vinh cảm thấy mình vụng tính quá vì nếu đây là vùng đồi ARSENIC thật chăng nữa thì nguyên vùng này cũng quá lớn và việc dò tìm không thể thực hiện trong một hai ngày trừ phi có những dấu vết chắc chắn.

- Mình phải ấn định một phương pháp rõ rệt mới mong thành công Vinh tự nhủ như vậy và lại giở bản đồ nhằm hướng con suối gần nhất đi tới vì nó nghĩ nếu bọn người bí mật lập cứ điểm ở đây chắc phải cần nước uống và sẽ lui tới vùng suối. Tiếng nước róc rách từ xa vọng lại mang một âm điệu vui vui làm Vinh quên hết thực tại trong chốc lát thì tiếng gầm gừ của con Lu đã đem nó về thực tế. Con berger lồng lộn nhắm về phía trước làm Vinh phải giữ chặt dây xích và suỵt nhỏ cho con chó khỏi sủa. Nó thận trọng tiến từng bước một theo sự hướng đẫn của con Lu. Từng giây nặng nề, hồi hộp, khó thở trôi qua và một người mặc áo xám xuất hiện từ xa. Vinh vừa mừng vừa sợ vì thấy mình đoán đúng nhưng đây cũng là lúc nguy hiểm nhất. Rừng nầy rộng lớn, vắng vẻ quá. Nếu bại lộ tông tích chắc chắn là mất mạng. Nó lặng lẽ theo dõi bóng người. Hắn múc nước ở suối rồi đi ngược lên phía thượng lưu. Vinh dò theo từng bước, cố gắng không gây nên tiếng động và luôn canh chừng con Lu vì sợ con chó nổi hứng bất tử.

Đi như thế độ 10 phút thì tới một căn nhà nhỏ, bóng người bí mật thấp thoáng và biến mất. Vinh muốn leo lên cây quan sát nhưng còn kẹt con Lu nên đành núp ở ngoài chờ đợi. Nửa giờ trôi qua mà chẳng thấy động tĩnh gì. Nó nóng ruột quá, từ từ di chuyển tới căn nhà tranh, ghé mắt nhìn qua khe cửa. Người bí mật đã biến mất nhưng trên mặt đất bị đào xới lung tung, dấu vết của một cuộc tìm kiếm.

- Lạ quá! Vinh ngạc nhiên vô cùng, nó nghĩ đây là sào huyệt bí mật của bọn bất lương thì còn ai vô đây lục soát nữa chứ? Chẳng lẽ có tới hai bọn người khác nhau hay sao? Vinh đẩy cửa nhè nhẹ bước vào. Căn nhà trống không, lác đác vài cái ghế mục nát. Một góc có dựng vài cái cuốc xẻng còn dính đất. Người áo xám lúc nãy đâu rồi nhỉ? Hắn có phép tàng hình hay sao?... Nhưng không, vì lúc đó, một tiếng động nhẹ nổi lên rồi cánh cửa ăn thông phòng bên cạnh bật mở, người lúc nãy bước vào. Vinh sợ quá, chuồn lẹ ra cửa nhưng vấp phải cục đá, ngã đánh huỵch một tiếng. Người áo xám giật mình, ngửng lên nhìn và lúc này Vinh mới biết chính là chú Bảy "giả". Sau vài giây sững sờ, "chú Bảy" giận dữ, rút con dao găm lên sáng quắc nhảy chồm tới, nắm ngực áo Vinh lắc mạnh. Mắt hắn long lên sòng sọc, con dao nhắm thẳng tim Vinh toan đâm xuống kết liễu đời thằng bé.

"Lần này chắc chết!" Ý nghĩ đó thoáng qua đầu óc Vinh cùng lúc với một bóng đen nhảy chồm lại. Đó chính là con Lu. Con berger táp ngay một miếng thật sâu vào cánh tay cầm dao. Bị bất ngờ nên không tránh kịp, máu tuôn ra xối xả làm "chú Bảy" buông ngay con dao và thét lên một tiếng đau đớn. Lợi dụng cơ hội đó, Vinh đạp "chú Bảy" một cái văng ra xa rồi vùng dậy thật mau, gọi con Lu:

- Lu, chạy đi!

Con chó khôn ngoan bỏ miếng mồi, chạy ra cửa. Vinh hấp tấp ra theo nhưng còn kịp thấy "chú Bảy" rút khẩu ru-lô giắt ở bụng. Nó sợ quá, chạy bất kể mọi thứ.

"Chúng mày phải chết!" Tiếng "chú Bảy" như dồn dập sau lưng làm Vinh chạy càng lẹ. Nhờ vết thương khá sâu nên "chú Bảy" mất sức, đuổi theo một cách khó khăn. Những phát súng chát chúa vang dội khắp khu rừng nhưng không trúng đích. Vinh lúc này cứ cắm đầu chạy thẳng đằng trước mặc kệ gai góc của cây cối. Được chừng 10 phút, nó cảm thấy chân tay rã rời, mệt quá thở không ra hơi nhưng vẫn phải chạy. Sau cùng Vinh ngã nhoài ở một gốc cây, mệt nhừ muốn ngất đi mà trí óc vẫn lờ mờ biết rằng mình chưa chạy thoát. Lúc ấy một vật gì mềm mềm, nóng và ướt cọ vào tay Vinh. Nó ngửng lên, à con Lu! Con chó tinh khôn không bỏ chủ. Từ nãy vì quá sợ hãi mà Vinh quên phắt con Lu, không biết nó ở đâu nữa. Bây giờ, Vinh cảm thấy con Lu như một người bạn thân thiết nhất và nó can đảm, bình tĩnh trở lại. Vinh chống tay đứng dậy cầm lấy xích của con Lu và chạy tiếp vì nó được thấy bóng "chú Bảy" đàng xa. Chạy thêm được một lúc nữa thì ra tới một con đường mòn nhỏ hẹp.

- Nếu chạy thế này mãi thì chắc chắn sẽ lạc đường mà theo con đường thì kể như nạp mạng cho chú Bảy. Vinh suy tính thật nhanh rồi chạy thêm một khúc xa nữa và núp lại ở một bụi cây rậm rạp.

Trong khi ấy "chú Bảy" vẫn cương quyết rượt theo. May nhờ vết thương tuôn máu dữ dội làm mất sức chứ không giờ này chắc Vinh đã không thoát. Sau một lúc rượt đuổi, "chú Bảy" đã quá mệt, đi lảo đảo thì ra tới đường mòn. Thấy mất dấu vết của Vinh, "chú Bảy" càng nổi giận, dáo dác ngó quanh nhưng lúc này Vinh đã núp kỹ. Sau một hồi tìm kiếm vô hiệu quả, "chú Bảy" bỏ đi về đường cũ theo hướng căn nhà. Vinh phủi quần áo đứng dậy nhưng đúng lúc đó, một cảnh tượng xảy ra làm nó sững sờ. Ở phía bên kia đường mòn, mấy người đàn ông lực lưỡng đang nhảy lại bắt "chú Bảy" A, chắc Quân đã tìm được điều gì mới nên nhờ bác Nam đem cảnh sát tới bắt "chú Bảy" chứ gì. Vinh thầm đoán như vậy và toan chạy tới nhưng nó chợt dừng chân vì một người trong bọn mới tới nói lớn:

- Thằng này ghê gớm lắm, dám cả gan giả điên trà trộn, dò xét công việc của tụi mình. Nếu không nhờ mấy phát súng nổ và may mắn thì mình cũng chẳng bắt được nó.

Một tên khác thắc mắc:

- Nhưng sao hắn lại nổ súng? Cả vết thương ở tay nữa, chắc hắn bị beo cọp gì cắn trúng.

Trong khi ấy, "chú Bảy" im lặng, hai tay bị trói quặt ra sau. Vết thương mới được băng bó sơ sài vẫn còn rỉ máu. Vinh chứng kiến mọi việc từ đầu tới cuối nhưng chẳng dám hó hé vì sợ bại lộ. Giọng nói lúc nãy lại vang lên:

- Thôi, mình bắt thằng này về sào huyệt xử tội. Lần này thì tao cho nó chết luôn, khỏi làm quỷ nhập tràng làm chi cho mất công.

Bọn người dẫn "chú Bảy" đi theo con đường mòn và mất dạng sau các thân cây rừng cành lá xum xuê.

Vinh suy nghĩ và toan rượt theo nhưng cuộc chạy trốn lúc nãy vẫn còn làm nó sợ. Tốt hơn là để chúng đi khá xa rồi hãy theo, như vậy vừa an toàn lại vừa đủ thì giờ ứng phó mọi bất trắc xảy ra. Con Lu sẽ giúp nó tìm lại dấu vết của bọn bí mật một cách dễ dàng. Bất giác, Vinh mỉm cười và xoa đầu con chó trong khi con Lu cũng ve vẩy đuôi tỏ sự bằng lòng.
__________________________________________________________________ 
Xem tiếp CHƯƠNG IX

Thứ Năm, 28 tháng 6, 2018

CHƯƠNG VII_KẺ GIẢ ĐIÊN


CHƯƠNG VII


Con Lu chùn người lại và sủa dữ dội. Đôi bạn cúi xuống và nhận thấy trên nền đất ẩm ướt lộ ra một vạt áo sơ-mi. Vạt áo trắng, không cũ lắm nhưng bị bùn đất trát đầy biến thành màu nâu bẩn. Phải chăng đây là vết tích của thủ phạm đốt nhà Ba Bốp bỏ sót lại? Có thể lắm, vì chỗ này là khu đất hoang vắng, cỏ mọc khá nhiều mà lại thuộc phạm vi nghĩa địa nên ít người đặt chân tới. Hơn nữa dường như thủ phạm đã dùng lối này để đột nhập vào nhà Ba Bốp như Quân đã được tình cờ chứng kiến. Sau một chút suy nghĩ, Quân đề nghị:

- Mình thử đào lên xem sao? Đây sẽ là một bằng chúng thật tốt về sau.

- Lỡ có ai vô tình đi ngang, tưởng tụi mình âm mưu gì phi pháp thì sao?

- Đừng lo! Ba tao làm Cảnh Sát Trưởng ở đây, mọi rắc rối nếu xảy ra cũng sẽ êm đẹp. Trong nghề làm "thám tử", chúng ta phải chấp nhận những phiêu lưu nguy hiểm.

Thế là hai đứa trẻ hì hục làm việc. Đất vùng này xốp lại trải qua một cơn mưa khá lớn chiều qua nên rất dễ đào. Với mấy cành cây khô dùng thay cuốc xẻng, mặt đất bị đào sâu dần và sau cùng thì...

- Trời ơi, xác chết!

Phải, dưới sâu lòng đất không phải chỉ có vạt áo sơ-mi mà còn một xác chết! Tiếng kêu kinh hoàng của hai đứa trẻ thoát ra cùng một lúc đượm đầy vẻ kinh hãi. Con Lu cũng lùi lại, rít trong miệng những âm thanh sắc nhọn chứng tỏ sự sợ hãi. Vinh lắp bắp nói không thành tiếng:

- Sao có... xác chết thế này? Hay... tụi mình đào nhằm mồ mả của ai... thì nguy lắm.

Tuy còn sợ nhưng Quân vẫn biết giả thuyết của bạn là sai lầm. Mồ mả gì mà mới đào nửa thước đã tới xác chết lại không có quan tài gì cả? Nó lặng người rồi nói nhanh:

- Đây là một vụ giết người rồi vùi xác xuống đất. Trận mưa lớn chiều qua đã cuốn bớt phần đất trên mặt lộ ra vạt áo sơ mi; tụi mình vô tình đào lên chứ không dính líu gì đến việc này.

Đây là mộng hay sự thật? Đến lúc này Vinh vẫn còn nghi ngờ, nó bước lại gần xem lại cho kỹ. Xác chết là một người đàn ông trung niên, có lẽ đã chôn được 4, 5 ngày, sắc mặt nám đen như bị trúng độc nhưng ghê gớm hơn cả là bộ mặt nạn nhân vì ông ta chính là... chú Bảy !

Lại thêm một khám phá "đáng sợ" nữa. Vinh muốn nói mà nghẹn giọng không ra lời. Quân cũng không hơn gì bạn và nó cảm thấy nghẹt thở, chóng mặt nữa. Vụ chú Bảy rắc rối đến thế sao? Chỉ trong vòng năm ngày gần đây mà một mình chú Bảy đã chết đi, sống lại mấy lần. Đáng sợ hơn nữa là kỳ này, chú Bảy chết một cách âm thầm bí mật, xác bị vùi đại ở nghĩa trang chứ không như lần trước, được các nhân viên y tế xác nhận. Từ hôm qua tới giờ, chỉ mới một ngày chưa gặp chú Bảy mà có thể xảy ra việc này. Vả lại, chú Bảy đã mất trí và được giữ ở nhà thương điên mà còn bị ai giết nữa chứ? Các nhân viên trong nhà thương đã hay biết vụ này chưa? Bao nhiêu câu hỏi quay cuồng trong đầu óc không tài nào giải thích được. Quân nói giọng tiếc rẻ:

- Mấy hôm trước tao đã nghi ngờ chú Bảy có thể bị giết nên tụi mình rình rập hết mấy ngày không có gì. Mới hôm qua xảy ra vụ chú Ba Bốp bị đốt nhà, mình không tới thăm chú Bảy thì bọn người bí mật đã ra tay. Ghê gớm quá!

Ngừng một chút, Quân đưa thêm ý kiến:

- Có điều tao hơi lạ vì theo sự nhận xét trên khuôn mặt chú Bảy thì chú ấy chết vì độc dược. Tại sao bọn bí mật phải hạ sát bằng độc dược là một phương tiện cần quá nhiều thời giờ cơ chứ?

- Như vậy chính nhân viên trong nhà thương điên đã giết chú Bảy chứ không ai xa lạ. Chỉ có họ mới đủ thời giò làm công việc đó. Vinh nói giọng cả quyết.

Quân không chịu, cãi lại:

- Nếu chính nhân viên trong đó giết thì họ sẽ có những cách khác êm thấm hơn, kín đáo hơn. Một người điên có thể bị đau thần kinh hoặc trí não chết bất cứ lúc nào. Một điều lạ nữa là chú Bảy chết vì thuốc độc nhưng lại được chôn cất quá vội vàng đến nỗi sau cơn mưa vạt áo sơ-mi đã lộ ra.

Vinh vặn lại:

- Nhưng bọn người bí mật làm sao bắt cóc chú Bảy được? Tao thấy nhà thương điên chỉ có một lối vào mà lúc nào cũng có người canh.

Lần này thì Quân bí thật, sau cùng nó cũng cố đưa ra một giả thuyết mới:

- Có thể bọn gian đã lợi dụng lúc nhà chú Ba Bốp cháy, mọi người đã đổ xô ra đường mà bắt cóc chăng? Không chừng mình đã mắc kế điệu hổ ly sơn mà không biết.

Lý luận này không chắc lắm nhưng cũng tạm được. Vinh hỏi thêm:

- Thế còn vấn đề xác chú Bảy ở đây hình như đã được chôn 4, 5 ngày mà mình chỉ mới không gặp chú ấy từ hôm qua thì giả thuyết ra sao?

- À, vấn đề này mới rắc rối. Chắc xác chú Bảy mới chôn ngày hôm qua nhưng bị bùn đất trát lên nên tưởng đã lâu. Nhưng thôi việc cấp thời phải làm bây giờ là báo cảnh sát Quân dứt khoát:

- Tao phải nhờ ba tao can thiệp vào vụ này, không chần chờ được nữa. Cũng chỉ vì tụi mình là hai đứa trẻ mà cứ đòi điều tra một mình nên chú Bảy mới ra nông nỗi này.

Vinh cũng nhận thấy trách nhiệm của mình một phần. Nó hối hận cho những việc làm bồng bột lúc trước. Bây giờ thì quá trễ, chú Ba Bốp đã chết, chú Bảy cũng không còn. Hậu quả bi đát quá, ngoài sức tưởng tượng...

Mười phút sau, ông Nam ba của Quân dẫn theo mấy người cảnh sát tới nơi. Trước tiên, ông phải trợn mắt trước việc làm của cậu "quí tử" là tìm được xác chết. Đứa con trai của ông không quá công tử như ông nghĩ từ trước đến nay. Nhưng hổ phụ thì sanh hổ tử, cha làm cảnh sát trưởng mà con có máu thám tử cũng không phải chuyện lạ. Thành thật mà nói thì lúc đầu ông Nam cũng hơi bối rối, nhưng sau khi nghe đôi bạn thuật lại đầu đuôi câu chuyện thì chính ông cũng bị hấp dẫn bởi những chuyện lạ lùng ấy. Suốt mấy chục năm trong nghề, chưa bao giờ ông Nam lại gặp một vụ kỳ lạ như thế này. Mọi đầu mối như ẩn như hiện, le lói tựa ngọn đèn trước gió, tắt rồi lại bùng lên. Sau cùng, ông lên tiếng hỏi:

- Quân à, này cả Vinh nữa! Cháu có ý kiến gì không? Bác mới được biết chuyện nên chắc có điểm không được thông suốt lắm.

Quân nhường cho bạn trình bày. Vinh trổ hết tài ăn nói để kể lại những gì đôi bạn đã thảo luận trong mấy ngày qua và cả những giả thuyết hai đứa đặt ra để giải thích cái chết của chú Bảy . Sau khi nghe thật kỹ mọi lý luận, ông Nam nhíu mày nghĩ ngợi. Mấy chục năm trường làm cảnh sát đã cho ông những kinh nghiệm quí báu và già dặn. Lý luận của lũ trẻ chỉ có tính cách hời hợt và vòng vo quá chẳng đi đến đâu. Thấy hai đứa trẻ như chờ đợi một kết luận, ông chậm rãi lên tiếng:

- Bác nghĩ rằng có tất cả 2 chú Bảy!

- Hai chú Bảy? Đôi bạn kêu lên ngạc nhiên.

- Đúng đó. Chú Bảy thật đã chết khi được chở đến nhà thương điên và xác chết sống dậy chỉ là một vở kịch che mắt mọi người. Lời phỏng đoán cho rằng nhân viên y tế đã lầm lẫn khi xác nhận chú Bảy chết chỉ đứng vững khi chưa tìm được xác chết này. Bây giờ thì mọi việc đã rõ ràng như ban ngày vì xác chết được chôn đã 4, 5 bữa mà cháu chỉ mới không gặp chú Bảy ngày hôm qua.

Đôi bạn hơi ngẩn người vì thấy mình hơi ngốc. Có lẽ bao biến cố đã xảy ra làm chúng "ngu" đi phần nào. Vinh thắc mắc:

- Thưa bác, nhưng sao "chú Bảy giả" lại biết đúng lúc "chú Bảy thật" chết để trà trộn vào? Hắn cố ý ở trong nhà thương điên thì có lợi lộc gì đâu, ở trong đó chỉ toàn là người bệnh với bác sĩ, y tá.

- Hai chú Bảy thật và giả hình như có liên hệ với nhau rất nhiều vì ngoài bộ mặt, tầm vóc giống hệt nhau, hai người ấy lại cùng ở vùng này trong thời gian mấy ngày qua. Còn lý do tại sao giả điên để được vào nhà thương thì dễ lắm, nửa giờ nữa sẽ rõ mọi chuyện.

- Tại sao vậy bác?

- Vì bác đã ra lệnh bắt tên Bảy giả hiệu. Lúc này chắc hắn chưa biết xác chết đã bị tìm thấy nên còn ung dung giả hiệu, bày trò múa rìu qua mắt thợ.

Quân chợt nghĩ ra một điều gì mới, nó kêu lên:

- Thưa ba, theo con nghĩ giờ này "chú Bảy giả" đã cao chạy xa bay, việc khám phá xác chết đã quá trễ.

- Tại sao vậy Quân?

- Thưa ba, vì hắn chính là thủ phạm... đốt nhà Ba Bốp. Vâng, bây giờ con đã nhớ ra và cả quyết rằng bóng người quen quen hôm trước đó chính là "chú Bảy giả". Lúc trước, đâu ai ngờ rằng thủ phạm một vụ đốt nhà có dự mưu lại là một người điên. Lúc này biết hắn giả điên con mới sực nhớ ra điều này.

Ông Nam hơi giật mình trước điều này. Nếu "chú Bảy giả" đã trốn mất sau khi đốt nhà Ba Bốp thì mọi đầu mối lại tắt nghẽn, không còn biết bắt đầu từ đâu nữa. Thật đây đúng là một ván cờ rắc rối, thay đổi mau lẹ không chừng...

Đúng lúc đó, nhân viên của ông Nam gọi máy báo cáo rằng chú Bảy đã... ra đi không để lại một dấu tích vào khoảng chiều qua. Nhân viên nhà thương điên tưởng đó là một hành động vô tình trong lúc điên loạn nên không trình lại với cảnh sát. Một áng mây mù lại che khuất mọi hy vọng vừa lóe sáng.

________________________________________________________________________ 
Xem tiếp CHƯƠNG VIII

CHƯƠNG VI_KẺ GIẢ ĐIÊN


CHƯƠNG VI


Mấy ngày nay, Ba Bốp như trở thành một người khác. Cơn ác mộng tối nào, lúc "người chết sống lại" không làm cho hắn sợ hãi đến ốm đau nhưng có một tác dụng tâm lý khá mạnh. Ba Bốp bắt đầu suy nghĩ nhiều về dĩ vãng đã qua để hối hận những tội ác đã gây ra. Hắn như già đi mấy tuổi và trở nên trầm lặng. Phải chăng bản ngã cao quí của con người đã trở lại với một tên sát nhân ghê gớm như Ba Bốp? Điều ấy không ai rõ nhưng dường như hắn muốn thoát ly khỏi cuộc sống "phi pháp" hiện tại. Gọi là cuộc sống "phi pháp" vì bề ngoài, Ba Bốp làm y tá trưởng ở nhà thương điên, một cơ quan từ thiện, nhưng ở trong, hắn đang hoạt động cho một tổ chức bí mật, một tổ chức chỉ có vào chứ không có ra. Chính Ba Bốp cũng biết điều ấy nên mặc dù trong lòng đang "nổi sóng" vì những luồng tư tưởng trái ngược nhưng hắn vẫn giữ kín tâm sự u uẩn trong lòng để tìm một lối thoát thích hợp. Thế nhưng, sự thay đổi đột ngột của Ba Bốp không qua khỏi cặp mắt tò mò của hai nhà "thám tử" tí hon. Đôi bạn mấy ngày nay đã hoài công khi rình rập ở nhà thương điên để tìm đồng lõa của chú Bảy vì tuyệt nhiên không một ai lui tới thăm viếng hay dò hỏi điều gì về chú Bảy cả. Sự việc hơi lạ, ra ngoài kế hoạch của Quân và đôi bạn cũng chưa tìm ra câu giải đáp nhưng bù lại hai đứa trẻ thấy được sự khác lạ ở Ba Bốp. Quân và Vinh lờ mờ đoán được nội tâm của Ba Bốp và chúng hy vọng có thể tìm ra những đầu mối mới ở hắn dầu chỉ là một hy vọng trong ảo tưởng.

Thế rồi sáng hôm ấy, một buổi sáng u ám, mây xám giăng ngổn ngang đầy trời như để báo trước một điều bất thường, đôi bạn trở lại "thăm" chú Bảy một lần nữa. Lần này, Quân dắt theo con Lu một con chó berger lớn, lông vàng xám và rất tinh khôn mặc dù... hơi tham ăn. Từng cơn gió oi bức tạt qua một cách nặng nề. Hai đứa trẻ im lặng sánh vai nhau chứ không đùa giỡn hay bàn cãi như mọi khi và ngay cả con Lu cũng hục hặc không "vui". Tất cả dường như đều linh cảm sắp có một biến cố hệ trọng xảy ra...

Lúc đi ngang nhà Ba Bốp, Quân chợt kéo tay bạn dừng lại. Nó vừa thoáng thấy một bóng người leo qua tường vào sân. Với khoảng cách hơn 100 thước, Quân không tin tưởng vào đôi mắt của mình lắm, nhưng lần nầy chắc không có chuyện lầm lẫn. Vinh thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì xẩy ra. Quân nói:

- Mình ghé lại nhà Ba Bốp ngay đi! Dường như có người đang mưu toan chuyện gì mờ ám...

Đôi bạn rảo bước trong khi con Lu hung hăng chạy trước làm Quân phải ghìm bớt dây xích. Lúc tới cổng nhà Ba Bốp thì một luồng khí nóng từ sau nhà tạt ra đem theo những làn khói dầy đặc làm hai đứa trẻ muốn sặc sụa.

"Chuyện gì xẩy ra?" Câu hỏi ấy thoáng qua óc Quân thật nhanh và được giải đáp ngay lúc đó bằng những ngọn lửa dữ dội bốc ra từ sau nhà.

- Cháy nhà!

Tiếng la thất thanh của Vinh vừa thoát ra thì con Lu cũng chùn người lại và muốn bỏ chạy vì sợ hãi. Sau những giây phút ngỡ ngàng, Quân chạy nhanh về phía ngọn lửa để tìm cách dập tắt, nhưng lúc đó lửa cũng bùng lên dữ dội. Làn khói đen dầy đặc bốc ra từ đám cháy cho biết nguyên liệu đang cháy phải là xăng hoặc chất dẫn hỏa thật nhạy. Dưới áp lực quá mạnh của ngọn lửa, đôi bạn phải bỏ chạy ra ngoài. Quân hét lớn:

- Báo với Sở Cứu Hỏa ngay lập tức!

- Bằng cách nào? Vinh ngớ ngẩn hỏi lại.

Thật là bực mình! Tới nước này mà còn u tối đến thế! Quân nóng ruột nhưng cũng cố ôn tồn:

- Chạy lại nhà thương điên, quay nhờ điện thoại chứ còn sao nữa. Không biết số thì nhờ nhân viên ở đó giúp dùm cho.

Vinh chạy đi còn Quân đứng lại đó với con Lu. Nó rất nóng lòng vì thấy mình bất lực trước đám cháy nhưng vì lúc này gió thổi quá mạnh nên ngọn lửa lan tràn thật nhanh chóng. Lại nữa, trong nhà Ba Bốp dường như có trữ xăng hay một vật dẫn hỏa gì sẵn nên thỉnh thoảng ngọn lửa lại bùng lên thật cao, tạt hơi nóng ghê gớm tới tận chỗ của Quân, cách đó gần trăm thước. Vài phút sau thì tầng trệt của căn nhà hoàn toàn chìm trong biển lửa. Dân chúng gần đó đổ xô lại nhưng tất cả đều bó tay vì ở vùng này muốn lấy nước phải đi gần nửa cây số mới tới nơi.

Tiếng còi xe cứu hỏa từ xa xa hụ lên từng tràng nghe rõ dần làm Quân bình tĩnh trở lại và nó chợt nhớ ra rằng không biết trong nhà Ba Bốp có ai không. Nó nhớ lại bóng người leo tường vào nhà Ba Bốp lúc nãy, có lẽ hắn là thủ phạm vụ đốt nhà và đã lợi dụng lúc lộn xộn trốn mất. Luồng tư tưởng của Quân bị cắt ngang vì lúc đó, một bóng người xuất hiện ở bao lơn tầng lầu ba. Quần áo và toàn thân người ấy nhuộm đầy khói đen nhưng Quân cũng nhận ra đó chính là Ba Bốp. Hắn đang bị ngọn lửa tàn nhẫn đẩy lui dần về phía bao lơn không lối thoát. Gió vẫn thổi mạnh và ngọn lửa càng lúc càng lớn hơn. Những tiếng kêu thất thanh vang lên không làm thay đổi được tình hình bi đát của Ba Bốp. Nếu bây giờ có một sợi dây thừng, hắn có thể chuyền xuống và thoát dễ dàng nhưng lúc này thì hoàn toàn tuyệt vọng.

- Chú Ba Bốp, nhảy đại xuống bãi cát trước nhà đi, không sao đâu!

Tiếng la lớn của Quân bị gió thổi tạt đi và những tiếng ồn ào lấp mất nhưng Ba Bốp vẫn còn nghe được vài tiếng và nhìn xuống dưới. Quả thật, trước nhà có một đống cát lớn, nếu nhảy xuống chắc cũng an toàn dù đây là lầu ba. Cặp mắt hắn sáng rỡ lên, phản ứng tự nhiên của một người sắp chết tìm thấy đường sống. Nhưng cùng lúc đứng trước hai con đường sinh tử ấy, Ba Bốp chợt do dự một chút. Hắn nhớ tới điều mình suy nghĩ mấy ngày qua: tội ác chồng chất ở con người Ba Bốp trong hơn mười năm trời làm hắn thấy hối hận và muốn được giải thoát. Giờ đây biết đâu ngọn lửa sáng chói kia chẳng là một phương tiện giúp hắn thoát khỏi sự hối hận? Ba Bốp chợt nẩy ra cái ý ở lại để ngọn lửa thiêu sống mình...

- Chú Ba Bốp, nhảy xuống nhanh lên.

Tiếng Quân vang lên giục giã vì lúc này lửa đã ra tới sát bao lơn. Ba Bốp lại thay đổi ý định vì thấy mình không đủ can đảm đền tội và quyết định sau cùng thoáng qua là phải sống! Hắn dợm người định nhảy xuống nhưng cũng lúc ấy, một cây xà gỗ từ trần nhà rơi xuống, chặn ngang ngực Ba Bốp và đẩy hắn ngã nhào vào biển lửa sau lưng. Tiếng la hét hãi hùng của mọi người lịm dần vì bóng Ba Bốp đã chìm sâu trong biển lửa...

Nhân viên cứu hỏa tới nơi ngay sau đó nhưng việc dập tắt ngọn lửa không phải dễ vì trận hỏa hoạn này do xăng gây nên không thể dùng nước dập tắt hoàn toàn được. Căn nhà lại quá nhỏ nên chẳng cứu vãn được gì. Lúc lửa tàn thì tất cả chỉ còn là một cảnh hoang tàn, đổ nát, cháy đen ám khói.

Trận hỏa hoạn chỉ kéo dài gần nửa tiếng nhưng có một tầm quan trọng đáng kể. "Phải chăng vì hối hận, muốn thoát ly ra khỏi tổ chức mà Ba Bốp đã bị đồng bọn thanh toán?" Cả hai đứa trẻ đều tự hỏi điều ấy. Vinh nói:

- Mày còn nhớ được bóng người leo qua tường không ? Hắn có gì đặc biệt để mình có thể nhận ra nếu gặp lại hắn không?

Quân lắc đầu nhưng nó cũng nhận ra rằng bóng người ấy có vẻ quen quen. Vinh suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp:

- Tao thấy vụ này có vẻ kỳ kỳ vì chẳng lẽ một tổ chức muốn thanh toán đồng bọn lại hành động vụng về như đốt nhà hay sao?

- Vụng về?

- Phải ! Vùng này trống trải quá, dân chúng ở quận này cũng không có nhiều. Tao nghĩ rằng chỉ cần chừng một tuần lễ là tối đa, cảnh sát có thể phăng ra thủ phạm dễ dàng.

- Mày nói có lý nhưng tao nghĩ rằng căn nhà của Ba Bốp có nhiều tài liệu hoặc bằng chứng nguy hiểm cho tổ chức nên cần phải được tiêu hủy. Còn thời hạn một tuần cũng đã quá đủ cho thủ phạm cao bay xa chạy.

Vinh không cãi lại được. Quân tiếp lời:

- Vì vậy mình cần tìm ra thủ phạm càng nhanh càng tốt. Tao nghĩ rằng hắn chỉ lẩn quất đâu đó chứ chưa đi xa.

- Tại sao vậy?

- Vì thủ phạm không phải kẻ xa lạ. Tao cam đoan rằng hắn có một vóc dáng quen quen...

Vinh yên lặng không đáp. Lúc ấy nhân viên cứu hỏa cũng khiêng được xác Ba Bốp ra ngoài. Cái xác cháy nám đen không còn đường nét gì rõ rệt. Đôi bạn cúi đầu trước xác chết như để chào tiễn biệt người quá cố. Quân cảm khái, nói giọng trầm buồn:

- Người chết là hết, mọi lỗi lầm lúc sống nên bỏ qua. Đáng tiếc chú Ba Bốp đã không giúp gì trong việc điều tra.

Từng cơn gió lộng cuốn tung những bụi tro tàn, báo hiệu trời sắp chuyển mưa. Mây đen kéo đến bao phủ cả bầu trời. Hai đứa trẻ lúc nầy còn xúc động với cái chết của Ba Bốp xẩy ra quá đột ngột nên không thiết tha việc tranh luận nữa. Vả chăng, chúng lờ mờ hiểu rằng vai trò của mình sắp dư thừa vì mai kia, cảnh sát sẽ đến điều tra vụ đốt nhà và từ đó họ sẽ tìm ra tất cả bí mật.

Cảm thông được nỗi lòng của bạn, Quân nói nhỏ:

- Bây giờ tụi mình về vì trời sắp mưa nhưng hãy cố gắng một lần cuối cùng trước khi chịu thua. Biết đâu cái chết của Ba Bốp lại là sự may mắn đưa chúng ta đến thành công?

__________________________________________________________________ 
Xem tiếp CHƯƠNG VII

CHƯƠNG V_KẺ GIẢ ĐIÊN


CHƯƠNG V


Hôm sau, khi đôi bạn trở lại nhà thương điên để hỏi thăm tin tức cái chết của chú Bảy thì được ông Hoàng Giám Đốc bệnh viện tiếp chuyện. Một vị bác sĩ Giám Đốc lại có dư thời giờ tiếp hai đứa trẻ thì thật là lạ lùng. Vinh và Quân có hơi ngạc nhiên nhưng chúng càng ngạc nhiên hơn nữa khi được nghe câu nói:
 

- Các cháu à, một chuyện hi hữu vừa xảy ra là chú Bảy... đã sống lại.
 

Câu nói ngắn gọn nhưng làm hai đứa sửng sốt. Quân há hốc miệng trong khi Vinh chồm về phía trước. Đây là giấc mơ hay sự thật? Một câu nói thật hay bông đùa cho vui? Nhưng không, mái tóc muối tiêu với cặp mắt kính trắng làm tăng vẻ nghiêm nghị của ông Hoàng, đủ bảo đảm giá trị câu nói vừa rồi. Đôi bạn đưa mắt nhìn nhau. Chúng còn nhớ rõ từng chi tiết của buổi chiều hôm kia khi vào thăm xác chú Bảy, từ khuôn mặt xám ngoét của người chết đến việc làn gió thổi khép cánh cửa lại làm chúng hú hồn. Vậy bây giờ tại sao lại có những chuyện quái đản như thế? Lúc mới gặp đôi bạn, chú Bảy thật là vui vẻ, sau đó chừng vài tiếng đồng hồ thì bị đau đầu, chở vào nhà thương, chú Bảy đã thực sự tắt thở với sự xác nhận của các nhân viên trong bệnh viện. Vậy rồi chỉ một đêm sau, xác chết lại trở về đời sống nơi dương thế. Trời ơi! Sao những chuyện kinh dị như vậy lại có thể xảy ra được chứ? Phải giải thích ra sao với bao hiện tượng kỳ quái đã xảy ra dồn dập suốt mấy ngày nay?... Có lẽ hiểu được nỗi thắc mắc của hai đứa trẻ, ông Hoàng lên tiếng:
 

- Hôm nay, bác dành một ít phút tiếp chuyện với hai cháu cũng là để tìm cách giải thích việc lạ lùng này. À, các cháu hãy kể lại từ khi mới gặp chú Bảy xem sao.
 

Vinh nhường cho bạn kể lại câu chuyện. Quân kể rất mạch lạc, đầy đủ trừ việc khám phá được tờ giấy để chữ ARSENIC trong ba-lô chú Bảy vì nó sợ có "hại" tới cuộc "điều tra" của chúng. Ông Hoàng nghe rất chăm chú rồi kết luận:
 

- Hiện giờ bác chưa thể nói gì chắc chắn nhưng bác nghĩ rằng, có lẽ lúc được đưa vào đây chú Bảy chưa chết mà nhân viên y tá đã lầm lẫn tưởng chú ấy chết rồi, đem bỏ vào nhà xác. Nửa đêm, nạn nhân sống dậy nên mới có cảnh "quỷ nhập tràng".
 

Ngừng một chút ông Hoàng tiếp:
 

- Còn về chú Bảy thì chỉ là một người điên không hơn không kém. Bác xin xác nhận với các cháu là nước Suối Tiên không hề có chất độc vì bác thường qua Ty Y Tế luôn, làm gì có chuyện đó. Chuyện này đã nói lên được sự mất quân bình trí óc của nạn nhân và ngay cả bây giờ, khi sống dậy chú Bảy cũng đã hoàn toàn mất trí dù rằng bác chưa tìm được đầu mối của sự điên loạn bắt nguồn từ đâu.
 

Đôi bạn lắng nghe và cảm thấy hữu lý nhưng dù sao cũng chỉ tạm được vì giả thuyết của ông Hoàng không có gì chắc chắn. Quân đưa mắt nhìn bạn rồi xin phép được đi thăm chú Bảy một chút. Ông Hoàng gật đầu và không quên căn dặn:
 

- Các cháu đừng tiết lộ vụ này ra ngoài nhé. Dư luận xôn xao vô ích. Bác nghĩ rằng đây chỉ là một sự nhầm lẫn.
 

Đôi bạn vâng dạ rồi theo ông Hoàng. Đây là lần thứ nhất chúng bước vào khu của người điên. Vượt qua một hành lang khá dài với những tiếng cười ghê rợn, hò hét, đập phá làm thành một thế giới quái đản. Nhà thương rộng mà ngột ngạt quá. Nếu không có người dẫn lối chắc hai đứa đã trở ra từ lúc nãy.
 

Tới một ngã rẽ, ông Hoàng nói:
 

- Các cháu cứ vào thăm chú Bảy ở phòng 13 nhưng nhớ là vài phút thôi vì bác sợ nạn nhân nổi cơn điên bất ngờ. Bác có việc đi đằng này một chút.
 

Phòng số 13! Con số thật xui xẻo nhưng biết đâu lại chẳng là may mắn trong trường hợp này? Vinh toan nói nhận xét ấy với bạn thì Quân đã đẩy cửa phòng định bước vào nhưng nó chợt lui ra lập tức. Vinh ngạc nhiên định hỏi thì Quân đã ra dấu im lặng rồi ghé mắt nhìn vào phòng. Vinh làm theo bạn và nó nhận thấy chú Bảy mặc một bộ đồ sọc xanh thứ đồng phục dành cho người điên ở nhà thương đang say mê nhìn qua khe cửa sổ ra sân. Lạ quá, cử chỉ của chú Bảy giống như một nhà thám tử hay tên ăn trộm rình mò điều chi chứ không phải của một người điên. Vinh cố nhón gót lên định xem chú Bảy đang nhìn gì nhưng nó vô ý đụng vào cánh cửa kêu một tiếng hơi lớn. Nghe tiếng động, chú Bảy giật mình quay phắt lại. Khi thấy hai đứa trẻ, nét mặt hoảng hốt của chú Bảy chuyển sang ngạc nhiên rồi giận dữ. Vinh sợ quá nói không ra hơi:
 

- Chú... Bảy... còn nhớ... tụi cháu không?
 

Cặp mắt đỏ ngầu của chú Bảy mở lớn rồi đột nhiên chú hét lớn:
 

- Chú với cháu cái quái gì ? Hai thằng nhãi này là ai? Đi, đi ngay! Tao cắt cổ từng đứa bây giờ!
 

Cả hai đứa giật mình. Quân cố nói:
 

- Chú Bảy, chú không...
 

- Chú cái gì? Cút mau!
 

Dứt lời, chú Bảy nhắc ngay một cái ghế ném mạnh về phía bọn chúng. Vinh lui ra ngoài rồi nhanh tay đóng sập cửa lại, vừa đỡ được cái ghế từ trong bay ra đánh ầm một tiếng. Hú hồn, Vinh kéo tay Quân, nói nhanh:
 

- Chuồn mau. Chú Bảy điên thật rồi.
 

Đôi bạn chạy thật mau ra ngoài đường. Đến nửa chừng thì Quân quay trở lại. Vinh ngạc nhiên:
 

- Mày còn luyến tiếc gì nữa?
 

- Mình cần vòng lại xem lúc nãy chú Bảy đã rình việc gì ở ngoài sân. Tao ngờ rằng còn nhiều uẩn khúc chứ không phải là một cử chỉ vô tình trong khi điên loạn của chú Bảy đâu. Tao còn nhớ khoảng sân đó ở gần cửa sau bệnh viện.
 

Thế rồi hai đứa trở lại và đi nhanh về phía cửa sau. Dưới một bầu không khí êm mát của buổi sáng cao nguyên, Vinh và Quân thấy một chiếc xe vận tải loại nhỏ đậu ở góc trái. Những nhân viên y tá mặc sắc phục trắng đang khuân từng thùng gỗ khá lớn một cách cẩn thận. Quân quan sát một chút rồi nói:
 

- Đấy chỉ là những thùng thuốc men và dụng cụ y khoa cần thiết. Cứ vào khoảng vài tuần lại chở ở tỉnh về, không có gì lạ hết.
 

Vinh gật đầu đồng ý với bạn. Nhưng cũng lúc ấy, nó thoáng thấy một khuôn mặt hiện ra trên khung cửa sổ phòng chú Bảy qua bức màn mỏng. Lạ quá! Vinh suýt kêu lên nhưng kịp dừng lại và kéo tay bạn. Quân quay lại thì một làn gió tạt ngang, thổi bay rèm cửa cho thấy không có ai đứng ở đó cả... Hay mình hoa mắt trông lầm? Vinh còn phân vân tự hỏi thì có tiếng của Quân:
 

- Tại sao tụi mình từ nãy cứ thắc mắc về hành động của một người điên nhỉ?... Thêm chút nữa khéo chính mình cũng điên.
 

Vinh bật cười và thấy bạn có lý. Chú Bảy đã được ông Hoàng chứng nhận là mất quân bình thần kinh thì đâu còn việc gì phải quan tâm đến chú ấy nữa. Điều tra bằng phương pháp khác có lẽ còn hy vọng hơn. Nghĩ thế, Vinh nói:
 

- Mình nên tìm đầu mối khác tốt hơn...
 

Quân ngắt lời:
 

- Tao định giăng ra một cái bẫy nhưng coi bộ khó khăn quá.
 

- Bẫy là thế nào mới được chứ?
 

- À, mày đã biết chú Bảy còn một số đồng lõa. Một vài ngày nữa, khi hay tin chú Bảy còn sống, tất cả bọn họ sẽ tìm tới nhà thương này để dò la tin tức hoặc ngay cả thủ tiêu chú ấy để tiêu diệt nốt nhân chứng cuối cùng. Mình sẽ đợi chúng ở đây để khám phá ra kẻ đồng lõa đó rồi phăng dần thêm những đầu mối mới.
 

Vinh trầm ngâm:
 

- Hiện giờ chú Bảy lại không còn sự đe dọa đối với bọn người ấy vì chú ấy đã hoàn toàn mất hết trí nhớ.
 

- Đừng sợ điều ấy vì người điên có thể nhờ một sự xúc động mà phục hồi được trí nhớ hoặc ngay trong cơn mê sảng cũng có thể tiết lộ những điều sâu kín trong tiềm thức. Chú Bảy cũng vậy. Tao tin rằng mình có thể tìm được một vài chi tiết vì dường như sự điên loạn của chú ấy là bị ám ảnh mà ra.
 

- Ám ảnh...? Vinh tỏ vẻ không hiểu.
 

- Phải! Mày còn nhớ hôm đầu tiên ở rừng U Linh, khi thiếp đi trong cơn đau đớn, chú Bảy đã nói lảm nhảm về ngôi nhà mồ ghê gớm và bí mật dưới âm phủ... Điều này chứng tỏ có một sự thật ẩn sau bức màn đen tối mà mình chưa tìm ra được một tia sáng nào.
 

- Thế còn cơn đau đầu hôm đó?
 

- Đấy có lẽ chỉ là yếu tố phụ thuộc đưa tới sự điên loạn. Nhưng thôi, nếu mình chỉ trông chờ vào sự tiết lộ của người điên thì hy vọng mong manh và xa vời quá. Tao muốn trở lại kế hoạch đợi đồng lõa của chú Bảy tự dẫn xác tới đây. Có lẽ cũng hơi khó thực hiện vì chẳng lẽ mình bỏ công ra ở nhà thương từ sáng đến tối trong mấy ngày liền hay sao?
 

- Mình có thể dò hỏi nhân viên ở đây xem có người nào tới thăm chú Bảy không?
 

Quân do dự rồi đáp:
 

- Cũng được... nhưng sợ có khi mình hay biết thì đã quá trễ vì bọn gian đã thực hiện xong kế hoạch. Vậy từ nay, mình phải lui tới đây luôn hoặc công khai như lần này hay bí mật dò la tin tức.
 

Trong khi Quân nói, Vinh ngầm quan sát địa thế chung quanh. Nó nhận thấy đây là vùng ngoại ô nên rất yên tĩnh và nhà cửa cũng thưa thớt. Phía trái nhà thương, cách khoảng hơn 50 thước mới có một căn nhà ba tầng. Đó là nhà của Ba Bốp. Còn các nhà phụ cận khác đều xa gần 300 thước. Đặc biệt đối diện với nhà thương là một khu nghĩa địa hoang tàn. Ở đây chỉ có một người gác nghĩa trang đã già, thỉnh thoảng mới chăm sóc sơ sài các ngôi mộ cho có lệ. Vinh nói:
 

- Ở đây trống trải quá. Muốn có một nơi bí mật để dò xét những người lui tới thăm chú Bảy cũng khó.
 

- Ồ dễ lắm! Mình sẽ tập làm quen với người chết!
 

- Làm quen với người chết? Danh từ gì nghe dễ sợ vậy?
 

- Nghĩa là mình sẽ dùng nghĩa địa để làm "căn cứ" tạm thời. Ở đó vắng vẻ lại đối diện với nhà thương, thật là một nơi lý tưởng.
 

Vinh cười cười:
 

- Lý tưởng, nhất là những ngôi mộ hoang với các oan hồn lẩn quất khắp nơi.

________________________________________________________________________ 
Xem tiếp CHƯƠNG VI
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>