Thứ Tư, 27 tháng 6, 2018

CHƯƠNG I_KẺ GIẢ ĐIÊN



CHƯƠNG I

Một buổi sáng trời lạnh trên vùng cao nguyên khô cằn. Những đám mây xám ngổn ngang đầy trời bị mờ đi qua làn sương mù dầy đặc, từng cơn gió ban mai rạt rào thoảng qua vùng núi âm u, bí mật. Đây đó, vài hạt sương còn vướng đọng trên các cành cây, kẽ lá trông thật trong, thật tinh khiết. Khoảng không gian như còn vương lại sự tĩnh mịch sau một đêm dài, cảnh vật có vẻ mờ ảo huyền hoặc vì những tia nắng dịu dàng, yếu ớt ở cuối chân trời không đủ ấm để xóa tan màn sương đang bao trùm vạn vật...
 

Trên con đường mòn nhỏ hẹp, quanh co dẫn sâu vào khu rừng U Linh đầy bí hiểm, Vinh và Quân đang vui vẻ bước bên nhau. Đôi bạn tuy mới quen nhưng rất là tâm đầu ý hợp. Vinh là con một vị Đại Úy Pháo Binh mới được đổi về vùng này Quận An Trung, quê hương khô cằn, sỏi đá của Quân. Lúc này còn là kỳ hè nên đôi bạn rất rỗi rảnh, thường rủ nhau đi "du lịch" khắp vùng, và sáng hôm nay, hai đứa dự định cắm trại ở dòng suối mang cái tên thật ma quái là Âm Hồn, thuộc một vùng khá hẻo lánh trong rừng U Linh.
 

Hướng mắt nhìn khu rừng âm u phía trước, Vinh chợt rùng mình, nói nhỏ:
 

- Suối Âm Hồn, cái tên nghe ghê quá. Không biết ở đó có ma không... Sao bây giờ tao bỗng thấy hơi sờ sợ.
 

Quân cười nhẹ, nói đùa:
 

- Không có ma nhưng chỉ có oan hồn lảng vảng ở đó thôi, từ trước đến nay đã có hơn ba người mất tích ở đó rồi.
 

- Vậy mày rủ tao tới đó làm gì? Bộ thích về chầu Diêm Vương lắm sao? Vinh la lên.
 

- Phải đó. Tao linh cảm chuyến này tụi mình đi hai nhưng khi về sẽ chỉ còn một.
 

Vinh liếc mắt nhìn thấy Quân cười cười nên biết ngay bạn nói đùa. Nó càu nhàu:
 

- Cái thằng nói giỡn gì nghe ghê quá, muốn đứng tim luôn. Mày thấy tao là dân mới nên tính hù chơi chứ gì?
 

Quân đáp lửng lơ:
 

- Ờ, có lẽ thế.
 

Nói xong, nó phá lên cười làm Vinh đang nhăn nhó cũng phải cười theo...
 

Thời gian trôi qua, độ 15 phút sau, đôi bạn đã tới nơi. Địa điểm cắm trại là một vùng đất cao, cây cối thưa thớt. Ánh sáng mặt trời chan hòa khắp nơi cộng thêm tiếng róc rách của nước chảy ở gần đó vọng lại làm cảnh vật có vẻ vui tươi chứ không ghê gớm như Vinh nghĩ. Nó ngắm một lúc rồi khen:
 

- Khung cảnh thật nên thơ và lý tưởng. Nhưng sao người ta lại đặt tên ngọn suối là Âm Hồn?! Nghe không hợp chút nào, Quân nhỉ?
 

Quân cười đáp:
 

- Đâu có. Âm Hồn là tên tao đặt cho nó đấy chứ. Thật ra, mọi người đều gọi dòng suối đó là suối Tiên.
 

Vinh lắc đầu vì biết mắc lừa bạn. Nó nói qua chuyện khác:
 

- Thôi, lo thu xếp mau lên rồi ra suối câu cá có lẽ lý thú hơn.
 

Quân gật đầu, hai đứa xách cần câu ra suối. Nước suối trong suốt có thể nhìn xuống tận đáy. Ở đây có một loài cá, người địa phương gọi là cá Chà, mình mập, dài chừng 40 phân, thịt ăn khá ngon và nhất là lớp mỡ ở dưới làn da bụng thì thật là béo ngậy. Những cây hoa dại bên bờ suối làm cảnh vật tràn đầy "thiên nhiên tính". Nhìn dòng nước chảy lững lờ, êm đềm, Vinh nói:
 

- Tao có cảm tưởng như mình là Khương Tử Nha ngồi câu cá bên bờ sông Vị thuở hàn vi.
 

- Ờ, khéo mơ mộng lắm. Nhưng mày nên nhớ rằng khu rừng này, nếu vào sâu chừng 10 cây số nữa là dám có cọp lắm.
 

Vinh không đáp vì chợt thấy có một người đàn ông tiến lại phía đôi bạn. Trông từ xa ông ta là người tầm thước, có lẽ hơi mập vì tướng đi có vẻ phục phịch. Cái đầu hói cùng bộ râu mép làm ông ta trông có vẻ khôi hài. Vinh bấm tay bạn ra hiệu, rồi hỏi nhỏ:
 

- Ông đó có phải là người quen ở vùng này không hay lạ mặt?
 

Quân nhìn một chút rồi lắc đầu:
 

- Tao sống ở vùng nầy từ nhỏ nhưng chắc chắn với mày là chưa gặp ông nầy lần nào cả.
 

Vinh định nói nhưng lại thôi vì người lạ mặt đã tới gần. Lúc này cả hai đứa đều thấy rõ ông ta mặc một bộ quần áo đi săn, vai có mang súng bắn chim và bên hông đeo lủng lẳng một con dao găm. Cái ba-lô nhỏ sau lưng bị che khuất nên lúc nãy Vinh không thấy. Nó cảm thấy run run, vì bây giờ sao người lạ mặt trông dữ dằn quá, mất hết vẻ khôi hài lúc nãy.
 

- Các cháu đi câu đấy à? Được nhiều cá không?
 

Ông ta cất tiếng hỏi, giọng nghe thật ấm và vui vẻ chứ không rổn rảng và to lớn như Vinh nghĩ. Những ác cảm của thuở mới thấy tan biến mất trong lòng để nhường cho sự ưa thích, nó vội đáp:
 

- Thưa chú vâng ạ. Hôm nay tụi cháu rảnh nên rủ nhau vào rừng câu cá cho đỡ buồn.
 

Người lạ mặt gật đầu rồi đề nghị:
 

- Sáng nay chú "trọ" ở lều các cháu được không? Đi từ sáng đến giờ chú cũng khá mệt rồi.
 

Đôi bạn sốt sắng bằng lòng ngay. Thế là cả ba chú cháu dẫn nhau về lều. Trên đường đi chợt nhớ ra, Quân hỏi:
 

- Chú đi săn con gì vậy chú? Cháu thấy dường như đã lâu lắm rồi, không có ai tới đây săn bắn để giải trí nữa cơ mà?
 

- Ờ, chú là dân mới tới, cũng ở gần đây thôi. Thật ra thì chú có người bạn là kỹ sư Thủy Lâm, tới vùng này để nghiên cứu phương pháp khai thác lâm sản ở rừng U Linh này. Chắc lâu lâu chú mới lại đây chơi chứ ngày thường thì còn bận nhiều việc lắm.
 

- Thế còn kế hoạch khai thác gỗ ở rừng này của bạn chú thì đã xong chưa chú? Chừng nào mới bắt đầu? Quân hỏi tiếp.
 

- Chắc là không xong vì có nhiều việc bất ngờ. Rừng này ít gỗ quí và cây lớn. À, mà từ giờ các cháu cứ gọi chú là chú Bảy cho tiện.
 

Vinh phát biểu ý kiến:
 

- Nếu là nhà kinh doanh, cháu sẽ phát triển vùng này thành một nơi nghỉ mát nổi tiếng nhất Việt Nam. Ở đây, khí hậu mát mẻ mà cảnh vật lại đẹp nữa, chẳng hạn như dòng suối Tiên thơ mộng hoặc loại cá Chà ngon thịt đó...
 

Chú Bảy chợt trợn mắt, ngắt lời Vinh:
 

- Chết! Chú quên dặn cháu một điều này là thịt cá Chà không ăn được vì có chất độc.
 

Đôi bạn ngạc nhiên quá, tròn mắt nhòm nhau. Quân nói:
 

- Chất độc? Sao từ trước đến nay cháu đâu có nghe ai nói tới vụ này đâu...
 

Chú Bảy nghiêm trang đáp:
 

- Phải, đó là một khám phá mới của cơ quan Y Tế quận và sắp được phổ biến cho dân chúng biết. Sở dĩ như vậy là vì lá cây mục nát lâu ngày, biến thành chất độc, hòa vào nước suối. Chất độc này thấm dần vào thịt loại cá Chà, không làm cho chúng chết nhưng nếu người ăn vào sẽ nguy hiểm tới tính mạng.
 

Hai đứa đứng nghe toát mồ hôi lạnh. Hú vía! Suýt chút nữa thì cả hai đều yên giấc ngàn thu vì cá Chà. Tuy vậy, Quân vẫn còn thấy kỳ kỳ nên thắc mắc:
 

- Theo cháu nghĩ, nếu quả suối Tiên có chất độc thì phải có từ lâu rồi. Sao vài năm trước, dân chúng thỉnh thoảng vẫn tới đây vui chơi mà có ai bị trúng độc đâu?

Chú Bảy gật đầu:
 

- Thắc mắc của cháu có lý, đó cũng chính là một nghi vấn của các nhân viên Y Tế vùng này. Họ đoán rằng, trong vòng vài năm nay, có thể có những loại cây mới mọc ở bờ suối và chính loại cây đó đã làm cho dòng suối bị nhiễm độc. Tuy vậy, sự giải thích này cũng chỉ là giả thuyết thôi. Bạn chú nói rằng, dạo trước có mấy người mất tích ở vùng này, không chừng họ bị ngộ độc và chết vì loại cá Chà đó.
 

Lúc này thì Vinh và Quân không hỏi nữa. Hai đứa bắt đầu thấy run vì sợ. Mọi việc bất ngờ quá. Vinh quay sang trách bạn:
 

- Chỉ tại mày rủ tao tới nơi hắc ám này. Bộ tính làm bộ xương khô trong rừng U Linh này sao chứ? Kỳ này về mà tao mắc bệnh đau tim thì mày chết.
 

Quân bật cười vì thấy bạn nhát gan quá. Nó giảng hòa:
 

- Thôi, bỏ đi. Bây giờ lo kiếm cái gì ăn đã. Kiến bắt đầu bò bụng rồi.
 

Chú Bảy chen vào:
 

- Hai cháu khỏi lo, chú có sẵn mấy ổ bánh mì và đồ hộp nữa. Mở ra ăn tạm cũng được.
 

Thế là hơn mười phút sau, bữa ăn bắt đầu. Bầu không khí trở nên vui vẻ trở lại và biến cố lúc nãy như đã phải mờ trong trí óc hai đứa trẻ. Tiếng chim hót vang lừng, những âm thanh của rừng thẳm, các câu chuyện lý thú do chú Bảy kể làm đôi bạn như quên cả thời gian. Chúng say mê trong những tiếng cười vang, câu nói khôi hài ý nhị và cả những trò ảo thuật nhỏ chú Bảy biểu diễn nữa. Nhưng giữa lúc ấy, Quân chợt rùng mình sợ hãi vì nó linh cảm thấy một điều bất thường sắp xảy đến. Bất giác, nó đưa mắt nhìn tứ phía. Không có gì lạ cả mà sao cảnh vật thơ mộng lúc nãy bây giờ lại chứa đầy vẻ đe dọa. Nó lắc đầu mấy cái như để xua đuổi sự ám ảnh đột ngột đó và tự trấn an mình nhưng cái cảm giác ghê sợ vẫn còn trong lòng. Lạ quá, sao mình kỳ như vậy nhỉ? Quân hỏi thầm và đưa mắt nhìn chú Bảy. Nó chợt nhận ra cái cảm tưởng bất an ấy chính là ở... chú Bảy! Phải! Con người ấy vui vẻ, cởi mở thật. Nhưng dường như vẫn còn cái gì bí mật ẩn sau bề ngoài giả tạo ấy. Quân định nói cho bạn biết nhận xét của mình thì chợt chú Bảy ngưng kể chuyện, ngồi đại xuống đất, hai tay ôm đầu nhăn nhó. Cái gì vậy chứ? Chú ấy đau đầu thật hay giả bộ để gạt bọn chúng? Quân hoang mang tự hỏi như vậy nó đứng yên một chỗ trong khi Vinh vội chạy lại hỏi:
 

- Chú ơi, chú nhức đầu phải không ?
 

Chú Bảy nói gì Vinh nghe không rõ vì nhỏ quá nhưng mỗi lúc sự đau đớn dường như càng tăng lên nên chú Bảy bắt đầu rên rỉ, đôi mắt mở lớn, trông có vẻ lạc thần, mồ hôi trong người toát ra như tắm. Vinh sợ quá, nó cuống quít gọi bạn:
 

- Quân ơi, chú Bảy sao thế này?...
 

Lúc này thì Quân không nghi ngờ chú Bảy giả bộ nữa, nó chạy lại và nhận thấy sự đau đớn lộ trên khuôn mặt. Nhưng làm thế nào bây giờ? Chính Quân cũng rối lên, nó cũng chỉ biết cúi xuống lay chú Bảy hỏi lớn:
 

- Chú ơi, sao thế này? Chú có thấy đau nhiều không...
 

Chú Bảy chỉ ôm đầu rên rỉ mà không trả lời. Hay là chú ấy bị trúng độc? Không phải, vì đau đầu chứ không phải đau ruột. Cả hai đứa đều cuống lên không biết phải làm gì, giữa rừng già hẻo lánh thế này thì tìm đâu ra bác sĩ bây giờ? Quân chợt nẩy ra một sáng kiến và nó cúi xuống lục lọi ba-lô của chú Bảy, hy vọng sẽ tìm được thuốc uống tạm thời cho hạ cơn đau. Nhưng lục khắp nơi mà nó chẳng thấy gì cả. Trong ba-lô chỉ toàn là lương khô, dụng cụ đi săn chứ chẳng có gì lạ hết. Giữa lúc ấy, Vinh chợt tìm thấy một mảnh giấy hơi nhầu nhưng khi đọc đến giòng chữ trên giấy thì hai đứa muốn nghẹt thở vì vỏn vẹn chỉ có một chữ "ARSENIC" thật đậm. Quân hốt hoảng la lớn:
 

- Trời ơi! Thạch tín!
 

Còn Vinh thì mặt tái xanh vì sợ. Nó muốn nói gì đó nhưng lắp bắp không thành tiếng. Một phút sau, hai đứa lấy lại được bình tĩnh nhưng biết bao nghi vấn quay cuồng trong óc. Chú Bảy bị đầu độc bằng thạch tín chăng? Có lẽ không phải vì gói thạch tín ở ngay trong ba-lô của chú kia mà. Nhưng tại sao trong ba-lô lại có chất độc đó? Chú Bảy mang theo để làm gì? Chắc phải có gì bí mật ở vụ này mà mình chưa tìm ra. Hai đứa cùng nhủ thầm như vậy và đưa mắt nhìn nhau. Quân nói:
 

- Vụ này lạ lắm. Nhưng bây giờ mình lo cứu chú Bảy đã rồi hãy tính sau.
 

- Bằng cách nào chứ? Không chừng lúc tỉnh dậy, biết tụi mình khám phá tờ giấy thạch tín, chú ấy dám thủ tiêu mình lắm.
 

Quân nghe bạn nói rất có lý. Cách hay nhất là dời khỏi chỗ này tìm bác sĩ tới để tránh mọi rắc rối về sau. Nhưng Quân lại không nỡ bỏ chú Bảy ở rừng U Linh một mình trong tình trạng này. Nó thầm tính, từ đây về ven rừng, chỗ có người ở cũng gần 5 cây số. Hai lần đi và về như vậy cũng mất hơn một tiếng, lâu quá. Một thời gian dài như vậy đủ để xảy ra thêm nhiều biến cố mới. Nó thấy bối rối, không biết ứng phó ra sao và đưa mắt nhìn chú Bảy. Lúc này, có lẽ cơn đau đã hạ xuống nên chú Bảy bớt rên nhưng đôi mắt lại trắng dã trông thật dữ tợn, miệng lẩm bẩm như người nằm mơ. Đôi bạn vội cúi xuống cố gắng lắng nghe. Biết đâu những lời nói của chú Bảy trong khi mê man lại đem tới một vài tia sáng rọi vào vùng bí mật đen tối của biết bao việc kỳ quái xảy ra vào sáng nay? Tiếng chú Bảy mới đầu còn nhỏ nhưng sau lớn dần, đứt quãng như sắp hết hơi và đầy hoảng hốt.
 

- Đó... ngôi nhà mồ... ghê gớm... và những kẻ còn có chút lương tâm... Trời ơi, tôi chết mất...
 

Vinh và Quân đứng nghe mà mặt tái xanh, rởn da gà. Điệu này thì chắc hai đứa sẽ đứng tim mà chết. Lúc này, chú Bảy trông dữ tợn như một con ác quỷ trước khi gục ngã, đôi mắt trắng dã, sắc mặt biến đổi liên hồi, ướt đẫm mồ hôi. Vinh toan bỏ chạy nhưng nó bỗng thấy như chân mình bị chôn chặt lại một chỗ. Quân cũng sợ không kém. Phải làm gì bây giờ chứ? Đôi bạn cùng cảm thấy choáng váng, càng lúc càng thấy hoang mang. Vinh lắp bắp:
 

- Thôi...chạy gấp... đừng chần chờ... gì nữa. Coi như không chứng kiến vụ này.
 

Quân níu tay bạn:
 

- Không được. Mình bỏ đi bây giờ mà sau này nếu chú Bảy chết ở giữa rừng thì rắc rối lắm.
 

Vinh nghe có lý nên đứng lại. Quân quyết định thật nhanh:
 

- Tao tin là sau cơn đau, chú Bảy sẽ thiếp đi. Lúc đó mình sẽ dùng băng-ca khiêng chú ấy về thành phố. Ở quận An Trung có một hội từ thiện lập một nhà thương chuyên săn sóc cho người điên. Mình mang chú Bẩy tới đó, nhờ họ khám nghiệm xem sao vì tao nghi rằng chú Bảy bị bệnh thần kinh.
 

Vinh phục bạn quá nhưng không nói ra. Hai đứa hì hục làm tạm chiếc băng-ca bằng hai cây gậy để dựng lều. Đúng như dự đoán của Quân, chú Bảy dần dần thiếp đi. Đôi bạn bắt đầu làm nhiệm vụ "tải thương". Quân khôi hài mà mặt mày nhăn nhó:
 

- Chắc tại tụi mình đi chơi hôm nay không coi ngày!

___________________________________________________________________________ 
Xem tiếp CHƯƠNG II
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>