Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2018

CHƯƠNG IX_KẺ GIẢ ĐIÊN


CHƯƠNG IX


Buổi chiều xuống thật chậm, ánh nắng sắp tắt hẳn ở cuối chân trời. Lúc đó, Vinh cũng đã cùng con Lu về tới quận An Trung. Cuộc theo dõi ban sáng diễn tiến hết sức tốt đẹp và bây giờ là chặng đường cuối cùng. Phía trước, bọn bí mật vẫn còn đang dẫn giải "chú Bảy" trong khi đàng sau Vinh vẫn luôn theo sát. Chắc sào huyệt của chúng ở trong quận này Vinh nghĩ thầm như vậy mà lòng hồi hộp pha lẫn lo lắng... Thời gian trôi qua thật mau, và vào khoảng mười lăm phút sau, Vinh thấy bọn người bí mật dẫn "chú Bảy giả" vào... nhà thương điên!

Không thể ngờ được Vinh kêu lên một tiếng nho nhỏ biểu lộ sự ngạc nhiên. Như thế này thì từ bấy lâu nay, cái cơ quan từ thiện tư nhân mang nhãn hiệu nhà thương điên chỉ là sào huyệt bọn bất lương. Bây giờ nó đã hiểu được phần nào lý do tại sao "chú Bảy giả" lại giả điên để vào trong đó, sự hiện diện của Ba Bốp với chức vụ Y Tá Trưởng và cái chết của chú Bảy nữa. Những chuyện lạ lùng từ trước đến nay phải chăng bắt nguồn từ sự thanh toán nội bộ của bọn bí mật? Điều đó Vinh không rõ và cũng không để ý. Nó đang cần suy nghĩ và quyết định thật gấp phương pháp hành động để tìm những bằng cớ xác đáng buộc tội bọn bất lương. Báo cho ông Nam biết rồi đem cảnh sát đến chăng? Cách này an toàn và chắc chắn nhưng kết quả lại chưa chắc như ý muốn nếu bọn gian kịp thời phi tang những bằng chứng. Lại nữa, chính Vinh bây giờ cũng không biết bọn bí mật ấy là tổ chức gì nữa. Một đảng cướp, buôn lậu hay hoạt động chính trị? Tính tò mò hiếu thắng và sự bí ẩn của ngôi nhà thương đã đem lại cho Vinh một quyết định sau cùng thật táo bạo: nó sẽ lẻn vào nhà thương điên để lục soát tìm cho được câu giải đáp các thắc mắc từ trước đến nay; khi đã nắm được mọi bằng cớ thì sẽ báo cho ông Nam cũng không muộn.

Và Vinh thực hiện ngay ý định của mình. Nó vòng ra phía sau nhà thương điên định leo tường vào trong Nhưng còn con Lu? Vinh chợt nhớ ra điều đó, nếu để nó ở ngoài chắc không ổn. Sau một phút suy nghĩ nó lấy giấy bút viết vội vài chữ:

"Quân mến, tao đã thành công và sẽ trở về trong nửa tiếng đồng hồ nữa."

Sau đó, Vinh buộc mảnh giấy vào cổ con Lu, dặn dò:

- Lu, về nhà đi càng sớm càng tốt.

Con chó khôn ngoan ve vẩy đuôi như biểu lộ sự hiểu ý rồi đi ra đường về. Nó nhún người qua tường để vào. Bây giờ vì đã hơn 6 giờ 30 phút, các nhân viên nhà thương điên đã ra về gần hết, chỉ còn vài người y tá trực và ông gác-dan nên là một cơ hội rất tốt. Vinh hạ chân xuống sân thật êm và đưa mắt quan sát chung quanh. Tứ bề đều vắng lặng; một sự vắng vẻ, yên tĩnh ngột ngạt. Vinh chạy nhanh ra sân về phía văn phòng Giám Đốc của ông Hoàng. Nó đẩy cửa bước vào nhưng cửa đã được khóa chặt. Vinh lắc thử mấy cái nữa nhưng cũng vô ích. Nó đành men theo hành lang...

- Á, chết tôi!

Tiếng kêu thất thanh vang dội trong buổi chiều yên lặng. Vinh điếng hồn không biết chuyện gì xảy ra. Bọn bí mật giết "chú Bảy giả" chăng? Không có câu trả lời nào thỏa đáng thì tiếng la hét ồn ào lại chợt vang lên. Lần này thì Vinh biết rõ là tiếng của nhiều người chứ không phải một. Phảng phất, tiếng la: "Mổ bụng nó... giết chết bọn chúng..." cùng những tiếng cười cao vút, ghê rợn làm Vinh càng sợ, tưởng như mình đang lọt vào thế giới của ma quỷ. Nhưng dù sao, nó vẫn còn nghe được tiếng chân người dồn dập chạy về chỗ phát ra tiếng la hét và sắp qua chỗ hành lang Vinh đang đứng. Nó bối rối, chạy đại vào một phòng bệnh gần đó đóng cửa lại...

- Ở với mấy thằng điên mệt quá, thỉnh thoảng lại la hét ầm ĩ...

Câu nói của người đi phía ngoài hành lang làm Vinh suýt bật cười. Thì ra những tiếng la lúc nãy là những tiếng của những người điên trong nhà thương cũng đủ làm Vinh sợ hãi một phen. Nó chờ đợi mấy phút, nghe ngóng thấy mọi việc có lẽ đã êm mới đẩy cửa bước ra, tiếp tục nhắm hướng phòng xác đi tới. Lần này thì êm xuôi và lúc ghé mắt qua khe cửa phòng xác thì Vinh thấy... "chú Bảy giả" đang bị trói chặt vào một cái ghế, miệng có nhét giẻ.

- A! Vinh reo lên nho nhỏ và tự hỏi có nên giải thoát dùm "chú Bảy giả" hay không? Có lẽ không vì nó còn nhớ rõ cuộc chạy trốn sáng nay và nếu không có con Lu chắc giờ này xác Vinh đã bị vùi sâu trong vùng rừng già U Linh hiểm độc. Dầu sao, tìm được "chú Bảy giả" cũng là một thành công nhưng đã vào đây thì làm cho xong. Vinh nghĩ thế nên lại lẻn lên phòng trực để dò xét. Tiếng người nói chuyện vọng ra:

- Tôi nghĩ rằng chúng ta cần thảo kế hoạch rời khỏi nơi đây gấp. Những vụ lộn xộn vừa rồi có thể làm cảnh sát nghi ngờ.

- Tôi rất đồng ý nhưng có lẽ cũng phải 2, 3 ngày nữa mới đi được vì còn kẹt món hàng hôm nọ chưa chuyển kịp.

Người vừa trả lời có giọng nói rất quen. Vinh ngờ ngợ một chút và nhận ra chính là giọng ông Hoàng. Nó phấn khởi lắng nghe tiếp...

- Kỳ này hàng về có nhiều không? Tôi mới về đây hôm nay nên không được rành lắm.

- Gần 10 ký lô ma túy và hơn 3 ký lô bạch phiến.

Câu trả lời của ông Hoàng làm Vinh choáng người. Ba ký lô bạch phiến, gần mười ký lô ma túy khác! Chắc đây phải là một tổ chức hết sức qui mô và rộng lớn. Tiếng ông Hoàng chợt nhỏ dần:

- Bây giờ anh có thể xuống hầm xem món hàng được, sáng mai hãy chở đi.

Vinh biết ông Hoàng và người nọ sắp ra nên vội vã núp vào một phòng gần đó. Lúc này, nó thấy hồi hộp lạ thường vì biết mình sắp bước vào khúc quanh cuối cùng. Tiếng mở cửa rồi chân người đi ra ngoài. Vinh do dự rồi cũng theo ra. Dưới bóng tối mờ ảo của buổi hoàng hôn trên vùng cao nguyên giá lạnh, bóng ông Hoàng và người nọ đang lặng lẽ đi về hướng phòng đựng thuốc men. Tiếng mở cửa lách cách vang lên và ông Hoàng bấm nhẹ một cái nút trên trường, cái nút mà ai không biết cũng sẽ tưởng là công-tắc để bật đèn. Chỉ vài giây sau, một nắp hầm bí mật mở ra ở cuối phòng, bóng ông Hoàng và tên đồng lõa mất hút ở đó. Vinh toát mồ hôi, thầm phục sự bố trí các cơ quan của bọn buôn lậu. Nếu không được may mắn chứng kiến cảnh này chắc Vinh có lục soát hàng nửa ngày cũng không tìm ra căn hầm. Nghĩ thầm bấy nhiêu khám phá cũng đã đủ. Vinh bèn hướng bờ tường lúc vào, định trốn khỏi đây tức khắc. Cái hành lang lúc này như dài vô tận. Vinh sắp đi hết thì...

- Thằng nhỏ kia, đi đâu đó?

Nghe tiếng quát, Vinh giật nẩy mình nhưng bình tĩnh ngay được. Nó quay phắt lại thì thấy phía sau là một người mặc đồng phục y tá. Biết đó chỉ là một tên trong tổ chức buôn lậu mang nhãn hiệu y tá giả mạo, Vinh tìm kế hoãn binh:

- Chú tôi là ông Nam, Cảnh Sát Trưởng ở vùng này có sai tôi tìm ông Hoàng, Giám Đốc bệnh viện để trao lại một lá thơ.

Nghe nói tới ông Nam, người y tá có vẻ hơi sợ, dịu giọng đi một chút:

- Đâu? Thơ đâu?

Vinh tỉnh bơ giả bộ lục túi áo và trong lúc bất ngờ, nó lao tới, lấy vai xô mạnh người y tá. Bị trúng đòn vì quá bất ngờ, hắn té ngửa thì Vinh đã chạy vụt ra ngoài.

- Bắt lấy nó...

Tiếng kêu vang dội thúc giục Vinh chạy nhanh hơn. Nhưng sao hôm may, Trời không giúp người ngay nên chạy được một chút, Vinh mới biết mình bị lạc lối. Tiếng chuông điện báo động vang lên khắp nơi và tiếng người chạy dồn dập. Vinh sợ hãi núp vào một góc tối và mong bóng tối sẽ là một đồng lõa đắc lực nhất giúp nó thoát kỳ này. Nhưng cũng chỉ nửa phút sau, đèn điện được bật lên làm tiêu tan nốt hy vọng cuối cùng. Nếu đứng đây mãi thì cũng bị bắt mà các lối ra vào chắc cũng đều bị chặn. Vinh biết được điều đó và nó chỉ còn một cách cuối cùng: Vinh sẽ tới phòng nhốt người điên, tìm cách cho họ làm loạn để thừa lúc lộn xộn thoát ra ngoài. Phòng người điên ngay gần đó và chỉ mấy bước là tới nơi. Nó vừa giơ tay định mở cửa thì chợt thấy gáy mình tê dại đi, đầu óc choáng váng và Vinh từ từ gục xuống.

Bấy giờ là 7 giờ thiếu 10 phút.

_________________________________________________________________ 
Xem tiếp CHƯƠNG X
 
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>