Ngày đã nghe buồn về
Sáu tháng dài lê thê
Vừa đủ tàn niên học
Và, nghe rồi tiếng ve
Bé cặp vở trên tay
Che bóng nắng một ngày
Anh muốn thành bóng mát
Lối về đường không ngay
Bỗng ngập tràn trong hồn
Từng nỗi nhớ môi hôn
Lần cuối cùng chung bước
Đường có nghe gần hơn?
Bé thấy gì trên cành
Từng chiếc lá màu xanh
Rắc vào hồn bóng mát
Chân qua đó sao đành
Anh muốn đường mãi dài
Ngày cuối cùng chia hai
Bé không còn qua đó
Tóc buông dài ngang vai
Cho anh hoài ngẩn ngơ
Áo màu xanh bay mờ
Trong sân trường im nắng
Mắt nhìn nhau là thơ
Tháng sáu trời vội buồn
Anh về thương sao hôm
Tay ôm choàng nắng vỡ
Thương bé, trăm lần thương
Sẽ nhớ hoài bao lần
Thăm bé chiều bâng khuâng
Anh đi ngang phố chợ
Tháng mấy trời mưa giăng
Trên lối cỏ ngủ vùi
Anh và bé chung đôi
Trưa nay trời rất nắng
Chung cả nỗi ngậm ngùi
Đã qua rồi một năm
Trên lối về cách ngăn
Bé chẳng là chim sẻ
Ngủ trong lòng tay anh
Ôi mùa mưa ngang vai
Mắt bé sầu giọt dài
Anh nghe lòng nức nở
Còn thấy nhau ngày mai?
Bé ơi chiều một mình
Về với ngón chân xinh
Trong mùa xưa im tiếng
Nghe hương tình lênh đênh
ĐỖ THỊ HỒNG LIÊN (BMT)
(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 27, ra ngày 5-6-1972)
Bìa của Vi Vi : Vườn đời |