Hoài dấu ái,
Bây giờ anh ở đây. Thành phố Phan Rang bức nóng. Nơi mà em gọi là vùng đất cây cằn sỏi đá, chó ăn đá và gà ăn muối. Đêm nay ngồi nơi đây, nhìn ra bầu trời, anh nhớ Hoài nhiều. Mỗi sáng, Hoài có còn chạy đua với mặt trời và không bao giờ thắng cả – dù con đường đến trường hơi cong một tị. Bức thư trước Hoài đã viết: "Bây giờ tụi bạn em và cả em nữa, không còn vào Sở Thú lén bẻ hoa ép vào vở, mà đã cố học rồi". Có được thế không hở Hoài? Buổi sáng, tiễn anh ra phi trường, chắc vào lớp Hoài phải ngủ gật? Hôm đó, anh đã thức thật sớm. Bầu trời còn đầy sao và ánh trăng vẫn chênh chếch chiếu vào cửa sổ. Những đóa hoa Ngọc Lan ngoài vườn thơm nức mũi. Gió thổi nhè nhẹ. Anh bỗng thấy lạnh vô chừng. Không phải từ ngoài ngấm vào mà có lẽ tự trong lòng dâng lên. Ngoài phòng khách, cậu Tư châm nước vào bộ trà mà ngày xưa mẹ rất quí, kỷ niệm từ thời ông ngoại, cậu nhâm nhi chén trà buổi sớm và khẽ đọc câu thơ của Nguyễn Công Trứ:
"Túy tư tùy đảo sầu tự sầu"
Anh nghe lòng mình buồn buồn. Tóc cậu đã bạc, mắt cậu đã mờ và răng thì hầu như đã rụng hết. Thế mà, anh đã làm được gì cho cậu vui? Hoài cũng đã dậy từ sáng sớm: "Không phải lệ thường đâu nhá!" Hoài đã làm anh cảm động hết sức. Anh nghe nao nao, một chút gì nghẹn ngào. Còn chị Kim và chị Hạnh thì vẫn ngủ say sưa. "Anh biết không, chị Kim cố thức để may quần đùi cho anh đấy" Thương yêu ngập tràn, vây lấy anh. Một giây nào đó anh chợt nghĩ có lẽ mình sẽ không đi đâu cả. Nhưng cậu đã đến gần anh tự lúc nào: "Anh ra ngoài ấy bình yên". Những lời dặn dò, cậu đã nói với anh từ nhiều hôm trước. Cậu đã lo lắng cho anh rất nhiều, từ việc nhỏ đến việc lớn. Anh cũng nhớ đến lời anh dặn Hoài ngày hôm qua – cố chăm sóc cậu.
- Thế còn chị Kim, chị Hạnh?
- Mấy chị có bổn phận khác chứ. Em nhớ mua báo cho cậu.
- Vâng, em nhớ.
- Nhớ đánh xi đôi giầy của cậu.
- Vâng, em nhớ.
- Nhớ tắt radio khi cậu ngủ quên. Mai mốt kêu thợ đến sửa cánh cửa phòng cậu, kẻo chị Kim vào thay nước bình trà, làm cậu giật mình. Đừng mê đá bóng mà quên hết nghe!
- Vâng, em sẽ cố.
Lúc đó, anh thấy Hoài bé nhỏ lạ thường, cũng như bây giờ anh nhỏ bé trước cậu. Dù cho mình có bao lớn, khi đối diện với cha mẹ, anh cũng cảm thấy cần sự bao bọc, che chở của cậu. Hoài có thấy thế không?
Chẳng mấy chốc, đã đến giờ anh phải đi. Lần đầu tiên anh xa nhà trong thời gian lâu. Cậu xiết tay anh thật chặt, không rời, như muốn truyền cả những lời thương yêu đến anh. Chị Kim và chị Hạnh cũng đã thức dậy, khẽ đong đưa mắt buồn. Cậu dặn dò:
- Hoài đưa anh đi cẩn thận.
- Vâng ạ.
- Thôi. Cậu vào nghỉ. Con đi.
Không biết mắt anh có cay cay. Trên đường đi, nhìn mái tóc Hoài, anh nghĩ đến cậu và tiếc cho những ngày vừa qua của mình. Hoài đã dừng nơi đường Phạm Ngũ Lão, chỗ xe ca đưa hành khách ra phi trường.
- Anh ạ! Sao con đường quá ngắn.
- Em hãy cố mà chăm học, cho vui lòng cậu.
- Vâng! Anh này, Phan Rang có gì vui. Anh kể về.
Lúc đó, Hoài mím môi lại, cằm bạnh ra, vẻ cương quyết. Anh không biết Hoài đang nghĩ gì? Mắt Hoài lại đỏ và Hoài vội lơ đãng nhìn ra sân. Trời mưa nhỏ hạt.
- Chắc ông trời khóc cho sự chia ly của anh em mình, anh nhỉ?
Trên xe ca, những giọt nước mắt nào bỗng lăn trên má anh. Thế là anh xa vắng tiếng cười của Hoài, tiếng la hét của chị Kim: "Sao mà ở dơ thế không biết", tiếng ngọt ngào của chị Hạnh: "Hôm nay ăn gì đây Quan, Hoài?". Và nhất là tiếng kể chuyện của cậu – đều đều – chậm rãi mà có lần Hoài bảo như là tiếng máy in báo, anh ạ! Có xa vắng, mới thấy sự việc xảy ra chung quanh mình trở nên thân thiết. Đã một thời, anh quên lãng, giờ đây cảm thấy tiếc nuối, biết làm gì được bây giờ?
Giờ này, chắc Hoài đã ngủ. Còn cậu có lẽ đang cầm tách trà nóng, nghĩ ngợi, hay ngâm vài câu thơ mông lung. Cuộc đời cậu thì đã vậy. Anh em mình không biết sẽ làm được gì cho cậu vui, cho linh hồn mẹ yên tâm? Cậu và mẹ có anh và Hoài là con trai, bây giờ Hoài ở bên cậu, cố gắng làm cho cậu vui lòng.
Từ ngày chấm dứt quãng đời "sáng vác ô đi tối vác về" và nhất là từ ngày mẹ về cõi hư vô hình như cậu đâm ra thẫn thờ.
Đôi khi anh thấy giận mình, làm gì được bây giờ?
Dạo này Hoài có còn đi đá bóng?
Ấy – coi chừng như hôm nọ – Không thuộc bài, bà giáo bắt ra đứng ngoài sân. Một hình phạt mới, anh ạ! Sàigòn chắc có những cơn mưa đầu mùa. Những trận mưa hối hả. Phan Rang thì cũng thế. Tuy vậy lại rất nóng bức, Hoài ạ! Nơi đây, vũ lượng thấp nhất nước – Buổi tối, anh hay đi soi cá với mấy anh bạn, sau những ngày dài dạy học mệt nhọc. Nhớ những câu truyện cậu kể khi cậu đi soi ếch hồi còn bé. Ôi! Tất cả chỉ còn là kỷ niệm – Trong trí nhớ. – Trong mâm cơm nào, chị Hạnh, chị Kim cũng nhắc đến anh, cả cậu cũng thế! Mà hầu như lúc nào, cậu cũng nhắc về anh. Anh tiếc sao cánh tay mình quá nhỏ, ôm hết cả tình thương vào lòng, mà vẫn còn thừa thãi...
NGỌC KIM
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 203, ra ngày 15-6-1973)