Tiếng ve sầu trong ngày đầu tháng hạ
Phượng đỏ mầu trong cơn gió vờn bay
Em giật mình khi sắp sửa chia tay
Với thầy bạn... sao em buồn muốn khóc !
Quyển lưu bút bạn em chuyền tay đọc
Và ghi thêm dòng cảm xúc đậm sâu
Mới hôm nào mình xa lạ sao đâu
Mà nay đã mến thương nhau bồ bịch
Trong lưu bút bạn vẽ vời tinh nghịch
Có người kèm hình ảnh chụp linh tinh
Chút đùa vui nhưng lại giấu tên mình
Nhìn chữ viết, em nhận ra tác giả
Mùa hè nóng làm đỏ bừng đôi má
Kỳ lạ chưa, có người bạn chọc quê
Tính nhút nhát em chỉ biết cười huề
Đọc dòng chữ " Hẹn gặp nhau em nhé "
Kèm thơ riêng làm tim em đập nhẹ
Ba tháng hè cho bạn ấy được gần
Gặp mặt nhau và trò chuyện quen thân
Vì nhớ lắm mà chưa lần bày tỏ
Thật hồi hộp em ngạc nhiên lắm đó
Bấy lâu nay em chẳng biết mô tê
Và từ nay ta chung bóng đi về
Chẳng lẻ loi mình dìu nhau sánh bước
Lúc tan trường em có người đón rước
Lúc tan trường em có người đón rước
Em thẹn ghê nhưng lại thấy yêu đời
Tim rộn rã tình cảm lạ ghê nơi
Nhưng lặng lẽ em cúi đầu rảo bước
Và cứ thế em lầm lì như trước
Mắt trao nhau em khẽ mím môi cười
Thuở ban đầu lưu luyến dấu chân người
Làm người lớn em thấy lòng khác lạ
Quyển lưu bút mang yêu thương mùa hạ
Mối tình đầu là huyền thoại đời em
Qua bao năm trang giấy đó cũ mèm
Phai dấu mực vẫn đậm đà kỷ niệm.
Nhã Uyên