Thứ Năm, 28 tháng 6, 2018

CHƯƠNG IV_KẺ GIẢ ĐIÊN


CHƯƠNG IV 


Sáng nay trời thật đẹp. Cơn mưa lớn tối qua đã mang đi tất cả những gì là u ám tối tăm của vùng cao nguyên giá lạnh. Quân và Vinh trở lại rừng U Linh lần này với tất cả lòng hăng hái và hy vọng. Con đường thật lầy lội do trận mưa nhưng dường như được thu ngắn lại qua câu chuyện sôi nổi của đôi bạn. Tin tức mới nhất Quân thu lượm được là gần đây, không có một kỹ sư Thủy Lâm nào tới vùng này để nghiên cứu kế hoạch khai thác rừng cả. Và như vậy thì người bạn của chú Bảy chỉ là sản phẩm tưởng tượng. Tại sao chú Bảy phải nói dối chứ? Chắc chắn phải có điều gì mờ ám. Đôi bạn chưa được biết vụ xác chết chú Bảy đã sống dậy nên mọi kỳ vọng của chúng đều đặt ở cái ba-lô bỏ lại trong rừng hôm trước. Thế nhưng, khi tới nơi thì cái ba-lô cùng mọi vật dụng... đều biến mất như cơn gió thoảng mất hút ở cuối chân trời. Kỳ dị và bất ngờ quá! Vinh đặt giả thuyết:

- Hay đêm qua trời mưa lớn đã cuốn cái ba-lô theo hoặc thú rừng tha đi rồi chăng?
 

- Cũng có thể nhưng rất ít hy vọng vì cái ba-lô khá nặng, nước cuốn đi cũng khó mà vùng này thì làm gì có thú rừng.

- Như vậy thì làm sao bây giờ lại mất?
 

Quân đáp chắc nịch:
 

- Có người mang đi chứ còn sao nữa! Một là người vô tình đi ngang đây thấy thì lấy đi. Hai là bọn người bí mật nào đó có liên quan đến chú Bảy đã lấy đi để giữ kín bí mật.
 

Ngừng một chút, Quân tiếp:
 

- Có điều lạ là nếu người thuộc phe chú Bảy lấy đi thì tại sao họ biết chú Bảy ngộ nạn ở giữa rừng để tới đây lấy đi? Tao nhớ rằng trên đường về, hôm đó mình không gặp ai cơ mà.
 

- Như vậy chỉ có chú Ba Bốp biết chuyện thôi! Vinh chợt la lên.
 

- Đúng rồi. Hôm đó chú ấy hỏi khá cặn kẽ về mọi việc rồi mới chịu nhận chú Bảy vào nằm trong nhà thương. Đáng ngờ lắm!
 

Chi tiết mới làm đôi bạn phấn khởi đôi chút. Tuy thế, việc này chưa có gì chắc chắn mà cả hai đứa đều không muốn đi không rồi lại về không. Quân đặt ra thêm một giả thuyết mới:
 

- Tao ngờ rằng trong rừng này có đồng lõa của chú Bảy. Mày nhớ rằng hôm mình gặp chú Bảy thì mới khoảng 9 giờ mà đã thấy chú ấy đi theo hướng ra ngoài bìa rừng. Như vậy có thể đêm trước chú ấy đã ngủ trong rừng...
 

Ngừng một lát, Quân hỏi bạn:
 

- Mày có dám theo tao thám sát trong rừng không? Biết đâu mình chẳng tìm được đầu mối gì khác.
 

Vinh cũng muốn đi nhưng hơi ngại vì nó còn nhớ rõ lời nói hôm nọ của Quân là chỉ vào chừng mươi cây số nữa là có thể có cọp. Cảm thông được ý bạn, Quân trấn an:
 

- Đừng sợ nguy hiểm vì từ trước đến nay, rừng U Linh vẫn yên tĩnh. Hơn nữa, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con?
 

- Tao sợ mình sẽ lạc đường và như vậy thì rắc rối lắm.
 

Quân lúc trước thường tham dự nhiều cuộc đi chơi xa nên rất chu đáo. Nó lấy ngay cái địa bàn trong túi ra bảo bạn:
 

- Với vật này, mình có thể đi thông suốt trong rừng mà không sợ lạc. Nếu cần, lần sau trở lại rừng này, tao sẽ mang theo con Lu.
 

Lu là tên con chó berger của Quân, khá lớn, thông minh nhưng không ưa người lạ. Vinh nghe tới tên Lu cũng lắc đầu:
 

- Tao không ưa con Lu. Nếu không có vòng xích ở cổ nó tao có cảm tưởng rằng không ai dám tới nhà mày nữa.
 

Quân cười cười, lảng qua chuyện khác:
 

- Thôi, bây giờ tụi mình ấn định lộ trình đi chứ. Tao nghĩ rằng cứ đi ngược dòng Suối Tiên là tiện hơn cả, không sợ lạc.
 

Thế rồi đôi bạn lại lên đường. Dạo dọc theo bờ suối có hoa dại, nước chảy lững lờ êm đềm là cái thú nhất lại là trong buổi sáng ấm áp đẹp trời như hôm nay nhưng lúc này, cả hai đứa đều bị ám ảnh bởi lời tiết lộ của chú Bảy "Suối Tiên có chứa chất độc" nên chúng chỉ thấy rờn rợn và hốt hoảng mỗi khi có tiếng động mạnh.
 

Thời gian trôi qua và cuộc thám sát không có kết quả mặc dù đôi bạn đã cố gắng hết sức. Thật ra tìm dấu vết của bọn người bí mật trong rừng thật không khác gì mò kim đáy bể. Quân thấy chán nản nhưng vì lúc nãy chính nó đề xướng ra việc này nên không kêu ca gì được mà đành làm người kiên nhẫn bất đắc dĩ, chịu khó để ý từng chi tiết một để mong bù lại cái công khó nhọc từ sáng tới giờ. Và rồi, sau cùng, một thành công nhỏ đã tới: Bên bờ suối, đôi bạn tìm thấy những đám cỏ bị gãy rạp nhưng không phải là vì thú rừng chạy qua mà vì vết chân người. Thật vậy, trên mặt cỏ như còn lờ mờ in dấu giày tuy không rõ nhưng cũng đủ để phân biệt với chân thú vật. Quân cúi rạp người xuống quan sát dấu vết ấy và nó nhận biết người này đã đi về hướng tây. Vinh góp ý:
 

- Tao nghĩ rằng có thể người này ra lấy nước ở suối rồi chở về chăng?...
 

Quân chợt nhớ ra và nó không khỏi hoảng hốt:
 

- Nếu vậy thì ông ta có thể bị ngộ độc vì nước suối. Mình gần tới nơi trú ngụ của ông ấy càng sớm càng tốt.
 

Thế là đôi bạn lại tiếp tục cuộc hành trình một cách gấp rút nhưng thật là xui xẻo vì chỉ mới đi được khoảng năm chục thước thì dấu giày lại mất. Quân vừa chán nản vừa nóng ruột nên gọi bạn:
 

- Mình cứ tiến thẳng là hơn.
 

Vinh không phản đối vì chính nó cũng không biết trong hoàn cảnh này phải làm sao nữa. Mọi dấu vết khi ẩn khi hiện thật là kỳ quái. Nhưng dù sao chăng nữa thì cũng cần tranh thủ thời gian vì vết giày kia đã tố cáo rằng người ấy mới có mặt ở vùng này sáng nay vì trận mưa tối qua đã cuốn đi thất cả tàn tích của những ngày hôm trước. Lúc này, đôi bạn quên hết mọi sự nguy hiểm mà rừng U Linh hôm nay cũng vắng bóng dã thú hoặc vì trong lúc mải mê theo dõi mà chúng không để ý mọi vật chung quanh nên cảnh vật thật là yên lặng.
 

Sinh hoạt của rừng thẳm như dừng lại trước những bước chân dồn dập của hai đứa trẻ. Cuộc tìm kiếm sắp đi đến chỗ tuyệt vọng thì những dấu chân lại xuất hiện. Lần này lại có nhiều bước chân băng ngang con đường mòn lầy lội đầy bùn đất.
 

"May mắn quá!" Quân nhủ thầm như vậy và siết chặt tay bạn. Tuy thế, chi tiết này cũng làm Quân hơi lo ngại vì chứng tỏ có nhiều người ở đây chứ không phải một người. Mọi việc càng lúc càng rắc rồi chứ không giản dị như chúng tưởng.
 

Mười lăm phút sau, đôi bạn gặp một vùng đất phẳng, chỉ có những cây nhỏ và thưa thớt. Đây là nơi chúng muốn tới vì rải rác đây đó còn những dấu vết sót lại. Từ những đống tro tàn đến những tờ giấy vung vãi khắp nơi và cả một cái muỗng sắt nữa, tất cả đều là những bằng chứng hùng hồn tố cáo nơi đây có người lui tới. Vinh tìm được một vài cọc sắt để cắm lều nhưng cái lều đã được nhổ đem đi mất. Hai đứa đứng tần ngần một lúc lâu. Quân nói:
 

- Mình tới trễ quá. Họ đã nhổ lều và rời khỏi nơi đây. Không còn một tài liệu gì lưu lại.
 

Vinh đồng ý với bạn vì cuộc di chuyển xem ra có vẻ vội vã nhưng bọn người bí mật đã mang theo tất cả những gì cần thiết để giữ kín hành tung. Nó móc túi, lấy đồng hồ ra xem. Mới có 11 giờ mà Vinh tưởng như đã lâu lắm. Nó ước lượng:
 

- Có lẽ bọn chúng đã rời khỏi đây lúc 9 giờ. Hai tiếng trôi qua rồi, trễ quá.
 

Quân không trả lời vì nó mới khám phá được một điều mới. Trên mặt đất còn sót lại một bình nước loại của quân đội, trong đó cũng còn một ít nước, thứ nước trong vắt và có lẫn những cánh hoa rừng dại. Vinh linh cảm thấy một điều gì là lạ và buột miệng:
 

- Đây là nước lấy ở Suối Tiên?...
 

Quân im lặng suy nghĩ. Nó nhận thấy những cánh hoa rừng cùng dấu giày bên bờ suối chưa đủ yếu tố để kết luận nước được múc ở Suối Tiên. Nước ở nơi này hay nơi khác thì cũng vậy thôi, làm sao phân biệt được. Thế nhưng, Quân cũng đồng ý với bạn một phần nào về nguồn gốc bình nước. Nó hỏi Vinh:
 

- Nếu đây là nước ở Suối Tiên thì những người ở đây đều ngộ độc mà chết chứ dâu có ung dung nhổ lều đi nơi khác. Chẳng lẽ bọn người này lại không biết Suối Tiên bị nhiễm độc?
 

- Không chừng nếu mình đi chừng vài cây số nữa là sẽ gặp xác chết của bọn họ.
 

Quân lắc đầu nhè nhẹ. Cứ điệu vòng vo này thì sẽ chẳng giải quyết được gì. Nó lục soát khắp nơi một lần nữa nhưng không còn gì đáng lưu ý. Dù vậy, cuộc thám sát hôm nay cũng có ích phần nào vì đôi bạn đã nắm được một yếu tố mới: trong rừng U Linh có người ở và họ đang tiến hành một chương trình, kế hoạch bí mật nào đó. Quan trọng nhất là dường như đó là cả một tổ chức lớn và có liên quan tới chú Ba Bốp một viên y tá làm trong nhà thương điên.
 

Tiếng của Vinh chợt vang lên:
 

- Mày có đoán được âm mưu của bọn bí mật nhằm mục đích gì không?
 

- Tao cũng không rõ vì từ xưa tới nay, quận An Trung vẫn yên ổn. Mặc dầu rừng U Linh là một cửa ngõ để vượt biên giới sang Lào dễ dàng nhưng ít khi có việc đó xảy ra.
 

Vượt biên giới! Ba tiếng ấy chợt đánh mạnh vào đầu óc của Vinh. Có thể đây là một tổ chức chuyên đưa người qua Lào bất hợp pháp! Hơn nữa, theo lời của Quân thì ít khi có vụ vượt biên giới chứ không phải không có, biết đâu, từ trước đến nay vẫn có nhiều vụ bí mật mà người ta không biết? Vinh thấy như mình vừa tìm ra được một đầu mối quan trọng. Nó suy nghĩ một chút rồi nói:
 

- Tao cần một cái bản đồ vẽ lại vị trí rừng U Linh, mày có biết mua ở đâu không?
 

- Ở các tiệm sách chỉ có bán bản đồ đường phố trong quận An Trung, còn cái mày hỏi thì có lợi ích về quân sự nên không phổ biến cho dân chúng. Nhưng nếu cần, tao có thể làm được.
 

- Thật sao? Tao cần cái bản đồ đó để ước lượng lộ trình của bọn người bí mật vì tao tin rằng sẽ còn có nhiều vụ vượt biên giới nữa chứ không phải đây là lần duy nhất.
 

Quân hơi ngạc nhiên, hôm nay Vinh có nhiều lý luận nghe được và đã bớt phần nhút nhát. Nó toan khen bạn một câu thì Vinh đã lên tiếng tổng kết "tình hình":
 

- Mọi đầu mối hiện giờ đều còn mù mờ. Không biết từ dòng Suối Tiên có chất độc đến bình nước của bọn người bí mật bỏ lại rồi hành tung kỳ dị của chú Bảy, tất cả có liên quan gì với nhau không? Nhưng tao lo nhất là ...cái chết của chú Bảy!
 

- Tại sao vậy chứ?
 

- Vì mình sẽ bị rắc rối trong vụ ấy. Giả sử chú ấy chết vì bệnh thần kinh thì không sao nhưng nếu chết vì ngộ độc thì chắc chắn mình sẽ có giấy mời của cảnh sát để lên bót trả lời về cái "duyên kỳ ngộ" ấy.
 

Quân an ủi bạn:
 

- Đừng lo. Ba tao làm cảnh sát trưởng ở vùng này thì tụi mình được bảo đảm quá còn gì.
 

Tuy nói thế, Quân cũng hơi lo. Không lo vì sợ bị rắc rối như Vinh mà lo vì sau này nếu cảnh sát nhúng tay vào thì đôi bạn sẽ bị gạt ra ngoài và chúng mất một dịp để... trổ tài trinh thám.
 

Cả hai đứa không bao giờ ngờ được chú Bảy vẫn còn sống!

_________________________________________________________________ 
Xem tiếp CHƯƠNG V
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>