Em đã thấy tự đêm rằm hôm trước, trời thật trong và trăng sáng vô cùng, thế mà bố lại bảo sắp mưa có lạ không hở bạn? Mới rằm tháng ba cơ mà. Em làm ngay một lô thắc mắc:
- Sao bố biết? Trời đâu có mây và lại nhiều sao kìa, kỳ vậy bố? Người ta bảo và theo con đoán thì chừng nào trời âm u, mây đen và không có trăng sao thì mới mưa mà bố?
Bố kéo em vào lòng, nụ cười bố thật bao dung dưới ánh trăng mười sáu, bố bảo:
- Con gái bố đoán đúng ghê đấy.
Em tròn mắt:
- Ơ! Thế sao bố bảo sắp mưa?
- Thì bố bảo sắp mưa chứ bố có bảo mưa ngay bây giờ đâu. Sắp có nghĩa là mấy hôm, một tuần hay nửa tháng nữa.
Em ngạc nhiên:
- Sao bố đoán trước được xa vậy bố? Bố căn cứ theo đâu?
Bố chỉ tay lên mặt trăng vành vạnh trên cao, hỏi em:
- Con có thấy gì không?
Em ngước nhìn và tìm mãi... bố hỏi (thấy gì) thì chắc là có gì lạ đây, nhưng sao em tìm hoài chẳng thấy chi cả. Lẽ nào bố hỏi cái đen đen ở trong mặt trăng ấy, rõ ràng ai cũng nhìn thấy thì có gì lạ đâu, em lắc đầu:
- Dạ không, đâu có gì bố, trăng mười sáu thì lúc nào cũng thật tròn chứ đâu có gì.
Bố cười nhẹ:
- Bố không hỏi trăng tròn hay méo, nhưng con đã tìm kỹ chưa, xem ở ngoài nữa nào, nhất định phải có gì bố mới nói chứ.
Em cố tìm thêm lần nữa, vẫn mây thoáng gợn xa xa, vẫn khung trời xanh thẳm và một vài vì sao nhấp nháy gần đó. Ánh sáng vẫn dịu dàng tỏa xuống trần một màu nhạt mênh mông... gió mát... Mỏi cả cổ, em lắc tay bố:
- Thôi bố ơi, con chịu thua chẳng thấy chi cả, gì lạ đâu bố chỉ cho con đi.
Bố ngước lên, lấy tay vẽ trên nền trời:
- Đây này, con có nhìn thấy cái quầng rộng đen chung quanh mặt trăng kia chưa? Nó đã gần bằng cái nia rồi đó.
Em chú tâm, à thì ra là cái đó, vậy mà em cứ mãi nhìn vào mặt trăng thì thấy làm sao được. Quả như lời bố nói, chung quanh mặt trăng có một khoanh tròn bao lấy, màu hơi đen lớn gần bằng cái nia để sàng gạo. Bố giảng tiếp:
- Con để ý đi, khi nào cái quầng này đã lớn ra, nới chung quanh mặt trăng một khoảng cách rộng như con đang thấy, thì trời sắp sửa vào mưa và lại báo hiệu mưa nhiều nữa. Còn lúc bình thường nó chỉ nhỏ thôi chứ không rộng đến vậy. Ngày xưa, bố mẹ và các bác trong làng làm ruộng chỉ căn cứ theo những dấu hiệu đó mà ngâm mạ cho kịp thời chứ làm sao mà biết được.
Em thích thú xiết tay bố:
- À! Vậy ra thế, rứa mà nãy con cứ tưởng bố đoán mò chứ.
Bố gắt yêu em:
- Mò, mò con khỉ đó, bố cái con bé này...
Em cười, ngả đầu vào lòng bố đưa mắt nhìn lên cao nơi vầng trăng đang nghiễm nhiên ngự trị, niềm vui thích vừa học hỏi được làm em nôn nao thích thú.
*
Đúng như lời tiên đoán của bố, năm hôm sau thì trời chuyển mưa giao mùa suốt cả ngày nay. Trời u ám, em ngồi thu mình vào một góc ghế mân mê cây bút trên tay và nhìn ra cửa sổ... Xấp giấy bị quên lãng nằm hững hờ... Em định viết truyện đấy (hách chưa). Cơn mưa đầu mùa đổ xuống làm em xao xuyến nhiều, tự dưng tâm hồn mang mang kỳ lạ... Nỗi bâng khuâng khó diễn tả khiến em cứ loay hoay hoài không viết được, những ý tưởng ngập về nhiều quá làm em bối rối... Chao ơi! Diễn tả lòng mình khó, làm sao viết được ra đây...
Có tiếng trẻ con reo hò từ ngoài cổng hòa lẫn với tiếng sấm nhỏ nổ dây chuyền.
- Trời mưa, trời mưa tụi bây ơi...
Âm thanh tiếng reo thật xôn xao và vui thích, trong nhà thằng Quảng buông ngay quyển Nhi Đồng chạy ra. Bé Chi lót tót chạy theo, mẹ hét:
- Ấy, ấy, cấm không được ra cổng đấy nhé, con Quỳnh trông em, không cho nó ra mưa trời này độc chết, rồi lại cảm sốt nằm một góc đó không ai chịu nổi đâu nhé.
Em "ra lịnh":
- Chi vào, Quảng chạy đâu đấy, nghe mợ nói không, hở chút cái nhanh lắm.
Hai đứa nó tiu nghỉu trở vào, em cười thầm, rõ là "ỷ lớn hiếp nhỏ" có khác. Em cũng đang đón mưa đây mà, chỉ khác là em không được vô tư như chúng nó nên không thể reo lên với niềm vui hồn nhiên đó, mẹ lại bảo:
- Quỳnh ra đóng cửa chuồng gà, che kín kẻo nó nhiễm gió, rồi bưng mấy chậu kiểng ra ngoài cho nó có chút nước.
Vâng lời mẹ, em buông bút chạy ra. Những con gà túc túc trong chuồng, nghiêng cái đầu nghe ngóng. Em cười nhẹ với ý nghĩ vu vơ có lẽ nó cũng đang bảo nhau như những em bé ban nãy? - Trời mưa, trời mưa tụi bay ơi...
Ôm cái chậu kiểng cuối cùng ra đặt xong thì trời bắt đầu rơi nước, nhìn những chiếc lá dừa nhỏ ngả nghiêng cười trong gió, em chợt thấy có cái gì khác lạ thay đổi trong hồn... Mưa rồi đó, mưa rồi đó Quỳnh ơi! Mưa đến với gió mạnh, với mây đen, với tiếng sấm và ánh chớp loang loáng. Mưa đến với sự thích thú của lũ trẻ, với sự đề phòng của mẹ, với nỗi bâng khuâng của em...
Có một chiếc lá vàng theo gió rơi xuống chân em, em cúi nhặt đem vào đặt lên trên xấp giấy trắng nguyên. Ừ, làm sao viết được nỗi xao xuyến của lòng mình trong những lúc như thế này... mưa đến có nghĩa là mưa đang đi... rồi những cảm nghĩ này, những xôn xao này sẽ mất dần đi cho đến một chu kỳ mười hai tháng sau mới trở lại. Trở lại để thấy rằng Quỳnh của năm nay không phải là của năm trước và sẽ không phải là của năm sẽ đến... mưa ơi, mưa ơi. Em úp mặt vào lòng bàn tay gọi thầm như vậy và thoáng bất chợt giật mình khi thấy mình đã quá mộng mơ... Gió lùa vào thổi tung tóc em, mái tóc chấm vai mẹ vừa cắt chiều qua, chiếc lá vàng bay lên và vướng ở đó... em lùa tay gỡ xuống mân mê... nhìn những giọt nước bắn tung lên thềm nhà... Đồng hồ gõ sáu tiếng thong thả và đều đặn... giờ này bố đang tan sở đây... không biết bố trú mưa ở góc nào, chiếc áo của bố vẫn treo ở móc. Có lẽ bố không ngờ điều tiên đoán của mình đã thành sớm vậy, em mỉm cười phục tài xem "thiên văn" của bố và em chợt nhận thấy thật âm thầm mắt mình hoen ướt... chao ơi! Em khóc thật sao, sao lại khóc vô lý vậy... Không, nước mưa đó chứ, nước mưa đầu mùa mà...
THƯƠNG THÙY HƯƠNG
nhóm HOA CÔ ĐƠN Saigon
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 93, ra ngày 10-6-1973)