CHƯƠNG VI
Mấy ngày nay, Ba Bốp như trở thành một người khác. Cơn ác mộng tối nào,
lúc "người chết sống lại" không làm cho hắn sợ hãi đến ốm đau nhưng có
một tác dụng tâm lý khá mạnh. Ba Bốp bắt đầu suy nghĩ nhiều về dĩ vãng
đã qua để hối hận những tội ác đã gây ra. Hắn như già đi mấy tuổi và trở
nên trầm lặng. Phải chăng bản ngã cao quí của con người đã trở lại với
một tên sát nhân ghê gớm như Ba Bốp? Điều ấy không ai rõ nhưng dường như
hắn muốn thoát ly khỏi cuộc sống "phi pháp" hiện tại. Gọi là cuộc sống
"phi pháp" vì bề ngoài, Ba Bốp làm y tá trưởng ở nhà thương điên, một cơ
quan từ thiện, nhưng ở trong, hắn đang hoạt động cho một tổ chức bí
mật, một tổ chức chỉ có vào chứ không có ra. Chính Ba Bốp cũng biết điều
ấy nên mặc dù trong lòng đang "nổi sóng" vì những luồng tư tưởng trái
ngược nhưng hắn vẫn giữ kín tâm sự u uẩn trong lòng để tìm một lối thoát
thích hợp. Thế nhưng, sự thay đổi đột ngột của Ba Bốp không qua khỏi
cặp mắt tò mò của hai nhà "thám tử" tí hon. Đôi bạn mấy ngày nay đã hoài
công khi rình rập ở nhà thương điên để tìm đồng lõa của chú Bảy vì
tuyệt nhiên không một ai lui tới thăm viếng hay dò hỏi điều gì về chú
Bảy cả. Sự việc hơi lạ, ra ngoài kế hoạch của Quân và đôi bạn cũng chưa
tìm ra câu giải đáp nhưng bù lại hai đứa trẻ thấy được sự khác lạ ở Ba
Bốp. Quân và Vinh lờ mờ đoán được nội tâm của Ba Bốp và chúng hy vọng có
thể tìm ra những đầu mối mới ở hắn – dầu chỉ là một hy vọng trong ảo
tưởng.
Thế rồi sáng hôm ấy, một buổi sáng u ám, mây xám giăng ngổn ngang đầy trời như để báo trước một điều bất thường, đôi bạn trở lại "thăm" chú Bảy một lần nữa. Lần này, Quân dắt theo con Lu – một con chó berger lớn, lông vàng xám và rất tinh khôn mặc dù... hơi tham ăn. Từng cơn gió oi bức tạt qua một cách nặng nề. Hai đứa trẻ im lặng sánh vai nhau chứ không đùa giỡn hay bàn cãi như mọi khi và ngay cả con Lu cũng hục hặc không "vui". Tất cả dường như đều linh cảm sắp có một biến cố hệ trọng xảy ra...
Lúc đi ngang nhà Ba Bốp, Quân chợt kéo tay bạn dừng lại. Nó vừa thoáng thấy một bóng người leo qua tường vào sân. Với khoảng cách hơn 100 thước, Quân không tin tưởng vào đôi mắt của mình lắm, nhưng lần nầy chắc không có chuyện lầm lẫn. Vinh thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì xẩy ra. Quân nói:
- Mình ghé lại nhà Ba Bốp ngay đi! Dường như có người đang mưu toan chuyện gì mờ ám...
Đôi bạn rảo bước trong khi con Lu hung hăng chạy trước làm Quân phải ghìm bớt dây xích. Lúc tới cổng nhà Ba Bốp thì một luồng khí nóng từ sau nhà tạt ra đem theo những làn khói dầy đặc làm hai đứa trẻ muốn sặc sụa.
"Chuyện gì xẩy ra?" – Câu hỏi ấy thoáng qua óc Quân thật nhanh và được giải đáp ngay lúc đó bằng những ngọn lửa dữ dội bốc ra từ sau nhà.
- Cháy nhà!
Tiếng la thất thanh của Vinh vừa thoát ra thì con Lu cũng chùn người lại và muốn bỏ chạy vì sợ hãi. Sau những giây phút ngỡ ngàng, Quân chạy nhanh về phía ngọn lửa để tìm cách dập tắt, nhưng lúc đó lửa cũng bùng lên dữ dội. Làn khói đen dầy đặc bốc ra từ đám cháy cho biết nguyên liệu đang cháy phải là xăng hoặc chất dẫn hỏa thật nhạy. Dưới áp lực quá mạnh của ngọn lửa, đôi bạn phải bỏ chạy ra ngoài. Quân hét lớn:
- Báo với Sở Cứu Hỏa ngay lập tức!
- Bằng cách nào? – Vinh ngớ ngẩn hỏi lại.
Thật là bực mình! Tới nước này mà còn u tối đến thế! Quân nóng ruột nhưng cũng cố ôn tồn:
- Chạy lại nhà thương điên, quay nhờ điện thoại chứ còn sao nữa. Không biết số thì nhờ nhân viên ở đó giúp dùm cho.
Vinh chạy đi còn Quân đứng lại đó với con Lu. Nó rất nóng lòng vì thấy mình bất lực trước đám cháy nhưng vì lúc này gió thổi quá mạnh nên ngọn lửa lan tràn thật nhanh chóng. Lại nữa, trong nhà Ba Bốp dường như có trữ xăng hay một vật dẫn hỏa gì sẵn nên thỉnh thoảng ngọn lửa lại bùng lên thật cao, tạt hơi nóng ghê gớm tới tận chỗ của Quân, cách đó gần trăm thước. Vài phút sau thì tầng trệt của căn nhà hoàn toàn chìm trong biển lửa. Dân chúng gần đó đổ xô lại nhưng tất cả đều bó tay vì ở vùng này muốn lấy nước phải đi gần nửa cây số mới tới nơi.
Tiếng còi xe cứu hỏa từ xa xa hụ lên từng tràng nghe rõ dần làm Quân bình tĩnh trở lại và nó chợt nhớ ra rằng không biết trong nhà Ba Bốp có ai không. Nó nhớ lại bóng người leo tường vào nhà Ba Bốp lúc nãy, có lẽ hắn là thủ phạm vụ đốt nhà và đã lợi dụng lúc lộn xộn trốn mất. Luồng tư tưởng của Quân bị cắt ngang vì lúc đó, một bóng người xuất hiện ở bao lơn tầng lầu ba. Quần áo và toàn thân người ấy nhuộm đầy khói đen nhưng Quân cũng nhận ra đó chính là Ba Bốp. Hắn đang bị ngọn lửa tàn nhẫn đẩy lui dần về phía bao lơn không lối thoát. Gió vẫn thổi mạnh và ngọn lửa càng lúc càng lớn hơn. Những tiếng kêu thất thanh vang lên không làm thay đổi được tình hình bi đát của Ba Bốp. Nếu bây giờ có một sợi dây thừng, hắn có thể chuyền xuống và thoát dễ dàng nhưng lúc này thì hoàn toàn tuyệt vọng.
- Chú Ba Bốp, nhảy đại xuống bãi cát trước nhà đi, không sao đâu!
Tiếng la lớn của Quân bị gió thổi tạt đi và những tiếng ồn ào lấp mất nhưng Ba Bốp vẫn còn nghe được vài tiếng và nhìn xuống dưới. Quả thật, trước nhà có một đống cát lớn, nếu nhảy xuống chắc cũng an toàn dù đây là lầu ba. Cặp mắt hắn sáng rỡ lên, phản ứng tự nhiên của một người sắp chết tìm thấy đường sống. Nhưng cùng lúc đứng trước hai con đường sinh – tử ấy, Ba Bốp chợt do dự một chút. Hắn nhớ tới điều mình suy nghĩ mấy ngày qua: tội ác chồng chất ở con người Ba Bốp trong hơn mười năm trời làm hắn thấy hối hận và muốn được giải thoát. Giờ đây biết đâu ngọn lửa sáng chói kia chẳng là một phương tiện giúp hắn thoát khỏi sự hối hận? Ba Bốp chợt nẩy ra cái ý ở lại để ngọn lửa thiêu sống mình...
- Chú Ba Bốp, nhảy xuống nhanh lên.
Tiếng Quân vang lên giục giã vì lúc này lửa đã ra tới sát bao lơn. Ba Bốp lại thay đổi ý định vì thấy mình không đủ can đảm đền tội và quyết định sau cùng thoáng qua là phải sống! Hắn dợm người định nhảy xuống nhưng cũng lúc ấy, một cây xà gỗ từ trần nhà rơi xuống, chặn ngang ngực Ba Bốp và đẩy hắn ngã nhào vào biển lửa sau lưng. Tiếng la hét hãi hùng của mọi người lịm dần vì bóng Ba Bốp đã chìm sâu trong biển lửa...
Nhân viên cứu hỏa tới nơi ngay sau đó nhưng việc dập tắt ngọn lửa không phải dễ vì trận hỏa hoạn này do xăng gây nên không thể dùng nước dập tắt hoàn toàn được. Căn nhà lại quá nhỏ nên chẳng cứu vãn được gì. Lúc lửa tàn thì tất cả chỉ còn là một cảnh hoang tàn, đổ nát, cháy đen ám khói.
Trận hỏa hoạn chỉ kéo dài gần nửa tiếng nhưng có một tầm quan trọng đáng kể. "Phải chăng vì hối hận, muốn thoát ly ra khỏi tổ chức mà Ba Bốp đã bị đồng bọn thanh toán?" Cả hai đứa trẻ đều tự hỏi điều ấy. Vinh nói:
- Mày còn nhớ được bóng người leo qua tường không ? Hắn có gì đặc biệt để mình có thể nhận ra nếu gặp lại hắn không?
Quân lắc đầu nhưng nó cũng nhận ra rằng bóng người ấy có vẻ quen quen. Vinh suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp:
- Tao thấy vụ này có vẻ kỳ kỳ vì chẳng lẽ một tổ chức muốn thanh toán đồng bọn lại hành động vụng về như đốt nhà hay sao?
- Vụng về?
- Phải ! Vùng này trống trải quá, dân chúng ở quận này cũng không có nhiều. Tao nghĩ rằng chỉ cần chừng một tuần lễ là tối đa, cảnh sát có thể phăng ra thủ phạm dễ dàng.
- Mày nói có lý nhưng tao nghĩ rằng căn nhà của Ba Bốp có nhiều tài liệu hoặc bằng chứng nguy hiểm cho tổ chức nên cần phải được tiêu hủy. Còn thời hạn một tuần cũng đã quá đủ cho thủ phạm cao bay xa chạy.
Vinh không cãi lại được. Quân tiếp lời:
- Vì vậy mình cần tìm ra thủ phạm càng nhanh càng tốt. Tao nghĩ rằng hắn chỉ lẩn quất đâu đó chứ chưa đi xa.
- Tại sao vậy?
- Vì thủ phạm không phải kẻ xa lạ. Tao cam đoan rằng hắn có một vóc dáng quen quen...
Vinh yên lặng không đáp. Lúc ấy nhân viên cứu hỏa cũng khiêng được xác Ba Bốp ra ngoài. Cái xác cháy nám đen không còn đường nét gì rõ rệt. Đôi bạn cúi đầu trước xác chết như để chào tiễn biệt người quá cố. Quân cảm khái, nói giọng trầm buồn:
- Người chết là hết, mọi lỗi lầm lúc sống nên bỏ qua. Đáng tiếc chú Ba Bốp đã không giúp gì trong việc điều tra.
Từng cơn gió lộng cuốn tung những bụi tro tàn, báo hiệu trời sắp chuyển mưa. Mây đen kéo đến bao phủ cả bầu trời. Hai đứa trẻ lúc nầy còn xúc động với cái chết của Ba Bốp xẩy ra quá đột ngột nên không thiết tha việc tranh luận nữa. Vả chăng, chúng lờ mờ hiểu rằng vai trò của mình sắp dư thừa vì mai kia, cảnh sát sẽ đến điều tra vụ đốt nhà và từ đó họ sẽ tìm ra tất cả bí mật.
Cảm thông được nỗi lòng của bạn, Quân nói nhỏ:
- Bây giờ tụi mình về vì trời sắp mưa nhưng hãy cố gắng một lần cuối cùng trước khi chịu thua. Biết đâu cái chết của Ba Bốp lại là sự may mắn đưa chúng ta đến thành công?
Thế rồi sáng hôm ấy, một buổi sáng u ám, mây xám giăng ngổn ngang đầy trời như để báo trước một điều bất thường, đôi bạn trở lại "thăm" chú Bảy một lần nữa. Lần này, Quân dắt theo con Lu – một con chó berger lớn, lông vàng xám và rất tinh khôn mặc dù... hơi tham ăn. Từng cơn gió oi bức tạt qua một cách nặng nề. Hai đứa trẻ im lặng sánh vai nhau chứ không đùa giỡn hay bàn cãi như mọi khi và ngay cả con Lu cũng hục hặc không "vui". Tất cả dường như đều linh cảm sắp có một biến cố hệ trọng xảy ra...
Lúc đi ngang nhà Ba Bốp, Quân chợt kéo tay bạn dừng lại. Nó vừa thoáng thấy một bóng người leo qua tường vào sân. Với khoảng cách hơn 100 thước, Quân không tin tưởng vào đôi mắt của mình lắm, nhưng lần nầy chắc không có chuyện lầm lẫn. Vinh thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì xẩy ra. Quân nói:
- Mình ghé lại nhà Ba Bốp ngay đi! Dường như có người đang mưu toan chuyện gì mờ ám...
Đôi bạn rảo bước trong khi con Lu hung hăng chạy trước làm Quân phải ghìm bớt dây xích. Lúc tới cổng nhà Ba Bốp thì một luồng khí nóng từ sau nhà tạt ra đem theo những làn khói dầy đặc làm hai đứa trẻ muốn sặc sụa.
"Chuyện gì xẩy ra?" – Câu hỏi ấy thoáng qua óc Quân thật nhanh và được giải đáp ngay lúc đó bằng những ngọn lửa dữ dội bốc ra từ sau nhà.
- Cháy nhà!
Tiếng la thất thanh của Vinh vừa thoát ra thì con Lu cũng chùn người lại và muốn bỏ chạy vì sợ hãi. Sau những giây phút ngỡ ngàng, Quân chạy nhanh về phía ngọn lửa để tìm cách dập tắt, nhưng lúc đó lửa cũng bùng lên dữ dội. Làn khói đen dầy đặc bốc ra từ đám cháy cho biết nguyên liệu đang cháy phải là xăng hoặc chất dẫn hỏa thật nhạy. Dưới áp lực quá mạnh của ngọn lửa, đôi bạn phải bỏ chạy ra ngoài. Quân hét lớn:
- Báo với Sở Cứu Hỏa ngay lập tức!
- Bằng cách nào? – Vinh ngớ ngẩn hỏi lại.
Thật là bực mình! Tới nước này mà còn u tối đến thế! Quân nóng ruột nhưng cũng cố ôn tồn:
- Chạy lại nhà thương điên, quay nhờ điện thoại chứ còn sao nữa. Không biết số thì nhờ nhân viên ở đó giúp dùm cho.
Vinh chạy đi còn Quân đứng lại đó với con Lu. Nó rất nóng lòng vì thấy mình bất lực trước đám cháy nhưng vì lúc này gió thổi quá mạnh nên ngọn lửa lan tràn thật nhanh chóng. Lại nữa, trong nhà Ba Bốp dường như có trữ xăng hay một vật dẫn hỏa gì sẵn nên thỉnh thoảng ngọn lửa lại bùng lên thật cao, tạt hơi nóng ghê gớm tới tận chỗ của Quân, cách đó gần trăm thước. Vài phút sau thì tầng trệt của căn nhà hoàn toàn chìm trong biển lửa. Dân chúng gần đó đổ xô lại nhưng tất cả đều bó tay vì ở vùng này muốn lấy nước phải đi gần nửa cây số mới tới nơi.
Tiếng còi xe cứu hỏa từ xa xa hụ lên từng tràng nghe rõ dần làm Quân bình tĩnh trở lại và nó chợt nhớ ra rằng không biết trong nhà Ba Bốp có ai không. Nó nhớ lại bóng người leo tường vào nhà Ba Bốp lúc nãy, có lẽ hắn là thủ phạm vụ đốt nhà và đã lợi dụng lúc lộn xộn trốn mất. Luồng tư tưởng của Quân bị cắt ngang vì lúc đó, một bóng người xuất hiện ở bao lơn tầng lầu ba. Quần áo và toàn thân người ấy nhuộm đầy khói đen nhưng Quân cũng nhận ra đó chính là Ba Bốp. Hắn đang bị ngọn lửa tàn nhẫn đẩy lui dần về phía bao lơn không lối thoát. Gió vẫn thổi mạnh và ngọn lửa càng lúc càng lớn hơn. Những tiếng kêu thất thanh vang lên không làm thay đổi được tình hình bi đát của Ba Bốp. Nếu bây giờ có một sợi dây thừng, hắn có thể chuyền xuống và thoát dễ dàng nhưng lúc này thì hoàn toàn tuyệt vọng.
- Chú Ba Bốp, nhảy đại xuống bãi cát trước nhà đi, không sao đâu!
Tiếng la lớn của Quân bị gió thổi tạt đi và những tiếng ồn ào lấp mất nhưng Ba Bốp vẫn còn nghe được vài tiếng và nhìn xuống dưới. Quả thật, trước nhà có một đống cát lớn, nếu nhảy xuống chắc cũng an toàn dù đây là lầu ba. Cặp mắt hắn sáng rỡ lên, phản ứng tự nhiên của một người sắp chết tìm thấy đường sống. Nhưng cùng lúc đứng trước hai con đường sinh – tử ấy, Ba Bốp chợt do dự một chút. Hắn nhớ tới điều mình suy nghĩ mấy ngày qua: tội ác chồng chất ở con người Ba Bốp trong hơn mười năm trời làm hắn thấy hối hận và muốn được giải thoát. Giờ đây biết đâu ngọn lửa sáng chói kia chẳng là một phương tiện giúp hắn thoát khỏi sự hối hận? Ba Bốp chợt nẩy ra cái ý ở lại để ngọn lửa thiêu sống mình...
- Chú Ba Bốp, nhảy xuống nhanh lên.
Tiếng Quân vang lên giục giã vì lúc này lửa đã ra tới sát bao lơn. Ba Bốp lại thay đổi ý định vì thấy mình không đủ can đảm đền tội và quyết định sau cùng thoáng qua là phải sống! Hắn dợm người định nhảy xuống nhưng cũng lúc ấy, một cây xà gỗ từ trần nhà rơi xuống, chặn ngang ngực Ba Bốp và đẩy hắn ngã nhào vào biển lửa sau lưng. Tiếng la hét hãi hùng của mọi người lịm dần vì bóng Ba Bốp đã chìm sâu trong biển lửa...
Nhân viên cứu hỏa tới nơi ngay sau đó nhưng việc dập tắt ngọn lửa không phải dễ vì trận hỏa hoạn này do xăng gây nên không thể dùng nước dập tắt hoàn toàn được. Căn nhà lại quá nhỏ nên chẳng cứu vãn được gì. Lúc lửa tàn thì tất cả chỉ còn là một cảnh hoang tàn, đổ nát, cháy đen ám khói.
Trận hỏa hoạn chỉ kéo dài gần nửa tiếng nhưng có một tầm quan trọng đáng kể. "Phải chăng vì hối hận, muốn thoát ly ra khỏi tổ chức mà Ba Bốp đã bị đồng bọn thanh toán?" Cả hai đứa trẻ đều tự hỏi điều ấy. Vinh nói:
- Mày còn nhớ được bóng người leo qua tường không ? Hắn có gì đặc biệt để mình có thể nhận ra nếu gặp lại hắn không?
Quân lắc đầu nhưng nó cũng nhận ra rằng bóng người ấy có vẻ quen quen. Vinh suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp:
- Tao thấy vụ này có vẻ kỳ kỳ vì chẳng lẽ một tổ chức muốn thanh toán đồng bọn lại hành động vụng về như đốt nhà hay sao?
- Vụng về?
- Phải ! Vùng này trống trải quá, dân chúng ở quận này cũng không có nhiều. Tao nghĩ rằng chỉ cần chừng một tuần lễ là tối đa, cảnh sát có thể phăng ra thủ phạm dễ dàng.
- Mày nói có lý nhưng tao nghĩ rằng căn nhà của Ba Bốp có nhiều tài liệu hoặc bằng chứng nguy hiểm cho tổ chức nên cần phải được tiêu hủy. Còn thời hạn một tuần cũng đã quá đủ cho thủ phạm cao bay xa chạy.
Vinh không cãi lại được. Quân tiếp lời:
- Vì vậy mình cần tìm ra thủ phạm càng nhanh càng tốt. Tao nghĩ rằng hắn chỉ lẩn quất đâu đó chứ chưa đi xa.
- Tại sao vậy?
- Vì thủ phạm không phải kẻ xa lạ. Tao cam đoan rằng hắn có một vóc dáng quen quen...
Vinh yên lặng không đáp. Lúc ấy nhân viên cứu hỏa cũng khiêng được xác Ba Bốp ra ngoài. Cái xác cháy nám đen không còn đường nét gì rõ rệt. Đôi bạn cúi đầu trước xác chết như để chào tiễn biệt người quá cố. Quân cảm khái, nói giọng trầm buồn:
- Người chết là hết, mọi lỗi lầm lúc sống nên bỏ qua. Đáng tiếc chú Ba Bốp đã không giúp gì trong việc điều tra.
Từng cơn gió lộng cuốn tung những bụi tro tàn, báo hiệu trời sắp chuyển mưa. Mây đen kéo đến bao phủ cả bầu trời. Hai đứa trẻ lúc nầy còn xúc động với cái chết của Ba Bốp xẩy ra quá đột ngột nên không thiết tha việc tranh luận nữa. Vả chăng, chúng lờ mờ hiểu rằng vai trò của mình sắp dư thừa vì mai kia, cảnh sát sẽ đến điều tra vụ đốt nhà và từ đó họ sẽ tìm ra tất cả bí mật.
Cảm thông được nỗi lòng của bạn, Quân nói nhỏ:
- Bây giờ tụi mình về vì trời sắp mưa nhưng hãy cố gắng một lần cuối cùng trước khi chịu thua. Biết đâu cái chết của Ba Bốp lại là sự may mắn đưa chúng ta đến thành công?
__________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG VII