Thứ Năm, 28 tháng 6, 2018

CHƯƠNG V_KẺ GIẢ ĐIÊN


CHƯƠNG V


Hôm sau, khi đôi bạn trở lại nhà thương điên để hỏi thăm tin tức cái chết của chú Bảy thì được ông Hoàng Giám Đốc bệnh viện tiếp chuyện. Một vị bác sĩ Giám Đốc lại có dư thời giờ tiếp hai đứa trẻ thì thật là lạ lùng. Vinh và Quân có hơi ngạc nhiên nhưng chúng càng ngạc nhiên hơn nữa khi được nghe câu nói:
 

- Các cháu à, một chuyện hi hữu vừa xảy ra là chú Bảy... đã sống lại.
 

Câu nói ngắn gọn nhưng làm hai đứa sửng sốt. Quân há hốc miệng trong khi Vinh chồm về phía trước. Đây là giấc mơ hay sự thật? Một câu nói thật hay bông đùa cho vui? Nhưng không, mái tóc muối tiêu với cặp mắt kính trắng làm tăng vẻ nghiêm nghị của ông Hoàng, đủ bảo đảm giá trị câu nói vừa rồi. Đôi bạn đưa mắt nhìn nhau. Chúng còn nhớ rõ từng chi tiết của buổi chiều hôm kia khi vào thăm xác chú Bảy, từ khuôn mặt xám ngoét của người chết đến việc làn gió thổi khép cánh cửa lại làm chúng hú hồn. Vậy bây giờ tại sao lại có những chuyện quái đản như thế? Lúc mới gặp đôi bạn, chú Bảy thật là vui vẻ, sau đó chừng vài tiếng đồng hồ thì bị đau đầu, chở vào nhà thương, chú Bảy đã thực sự tắt thở với sự xác nhận của các nhân viên trong bệnh viện. Vậy rồi chỉ một đêm sau, xác chết lại trở về đời sống nơi dương thế. Trời ơi! Sao những chuyện kinh dị như vậy lại có thể xảy ra được chứ? Phải giải thích ra sao với bao hiện tượng kỳ quái đã xảy ra dồn dập suốt mấy ngày nay?... Có lẽ hiểu được nỗi thắc mắc của hai đứa trẻ, ông Hoàng lên tiếng:
 

- Hôm nay, bác dành một ít phút tiếp chuyện với hai cháu cũng là để tìm cách giải thích việc lạ lùng này. À, các cháu hãy kể lại từ khi mới gặp chú Bảy xem sao.
 

Vinh nhường cho bạn kể lại câu chuyện. Quân kể rất mạch lạc, đầy đủ trừ việc khám phá được tờ giấy để chữ ARSENIC trong ba-lô chú Bảy vì nó sợ có "hại" tới cuộc "điều tra" của chúng. Ông Hoàng nghe rất chăm chú rồi kết luận:
 

- Hiện giờ bác chưa thể nói gì chắc chắn nhưng bác nghĩ rằng, có lẽ lúc được đưa vào đây chú Bảy chưa chết mà nhân viên y tá đã lầm lẫn tưởng chú ấy chết rồi, đem bỏ vào nhà xác. Nửa đêm, nạn nhân sống dậy nên mới có cảnh "quỷ nhập tràng".
 

Ngừng một chút ông Hoàng tiếp:
 

- Còn về chú Bảy thì chỉ là một người điên không hơn không kém. Bác xin xác nhận với các cháu là nước Suối Tiên không hề có chất độc vì bác thường qua Ty Y Tế luôn, làm gì có chuyện đó. Chuyện này đã nói lên được sự mất quân bình trí óc của nạn nhân và ngay cả bây giờ, khi sống dậy chú Bảy cũng đã hoàn toàn mất trí dù rằng bác chưa tìm được đầu mối của sự điên loạn bắt nguồn từ đâu.
 

Đôi bạn lắng nghe và cảm thấy hữu lý nhưng dù sao cũng chỉ tạm được vì giả thuyết của ông Hoàng không có gì chắc chắn. Quân đưa mắt nhìn bạn rồi xin phép được đi thăm chú Bảy một chút. Ông Hoàng gật đầu và không quên căn dặn:
 

- Các cháu đừng tiết lộ vụ này ra ngoài nhé. Dư luận xôn xao vô ích. Bác nghĩ rằng đây chỉ là một sự nhầm lẫn.
 

Đôi bạn vâng dạ rồi theo ông Hoàng. Đây là lần thứ nhất chúng bước vào khu của người điên. Vượt qua một hành lang khá dài với những tiếng cười ghê rợn, hò hét, đập phá làm thành một thế giới quái đản. Nhà thương rộng mà ngột ngạt quá. Nếu không có người dẫn lối chắc hai đứa đã trở ra từ lúc nãy.
 

Tới một ngã rẽ, ông Hoàng nói:
 

- Các cháu cứ vào thăm chú Bảy ở phòng 13 nhưng nhớ là vài phút thôi vì bác sợ nạn nhân nổi cơn điên bất ngờ. Bác có việc đi đằng này một chút.
 

Phòng số 13! Con số thật xui xẻo nhưng biết đâu lại chẳng là may mắn trong trường hợp này? Vinh toan nói nhận xét ấy với bạn thì Quân đã đẩy cửa phòng định bước vào nhưng nó chợt lui ra lập tức. Vinh ngạc nhiên định hỏi thì Quân đã ra dấu im lặng rồi ghé mắt nhìn vào phòng. Vinh làm theo bạn và nó nhận thấy chú Bảy mặc một bộ đồ sọc xanh thứ đồng phục dành cho người điên ở nhà thương đang say mê nhìn qua khe cửa sổ ra sân. Lạ quá, cử chỉ của chú Bảy giống như một nhà thám tử hay tên ăn trộm rình mò điều chi chứ không phải của một người điên. Vinh cố nhón gót lên định xem chú Bảy đang nhìn gì nhưng nó vô ý đụng vào cánh cửa kêu một tiếng hơi lớn. Nghe tiếng động, chú Bảy giật mình quay phắt lại. Khi thấy hai đứa trẻ, nét mặt hoảng hốt của chú Bảy chuyển sang ngạc nhiên rồi giận dữ. Vinh sợ quá nói không ra hơi:
 

- Chú... Bảy... còn nhớ... tụi cháu không?
 

Cặp mắt đỏ ngầu của chú Bảy mở lớn rồi đột nhiên chú hét lớn:
 

- Chú với cháu cái quái gì ? Hai thằng nhãi này là ai? Đi, đi ngay! Tao cắt cổ từng đứa bây giờ!
 

Cả hai đứa giật mình. Quân cố nói:
 

- Chú Bảy, chú không...
 

- Chú cái gì? Cút mau!
 

Dứt lời, chú Bảy nhắc ngay một cái ghế ném mạnh về phía bọn chúng. Vinh lui ra ngoài rồi nhanh tay đóng sập cửa lại, vừa đỡ được cái ghế từ trong bay ra đánh ầm một tiếng. Hú hồn, Vinh kéo tay Quân, nói nhanh:
 

- Chuồn mau. Chú Bảy điên thật rồi.
 

Đôi bạn chạy thật mau ra ngoài đường. Đến nửa chừng thì Quân quay trở lại. Vinh ngạc nhiên:
 

- Mày còn luyến tiếc gì nữa?
 

- Mình cần vòng lại xem lúc nãy chú Bảy đã rình việc gì ở ngoài sân. Tao ngờ rằng còn nhiều uẩn khúc chứ không phải là một cử chỉ vô tình trong khi điên loạn của chú Bảy đâu. Tao còn nhớ khoảng sân đó ở gần cửa sau bệnh viện.
 

Thế rồi hai đứa trở lại và đi nhanh về phía cửa sau. Dưới một bầu không khí êm mát của buổi sáng cao nguyên, Vinh và Quân thấy một chiếc xe vận tải loại nhỏ đậu ở góc trái. Những nhân viên y tá mặc sắc phục trắng đang khuân từng thùng gỗ khá lớn một cách cẩn thận. Quân quan sát một chút rồi nói:
 

- Đấy chỉ là những thùng thuốc men và dụng cụ y khoa cần thiết. Cứ vào khoảng vài tuần lại chở ở tỉnh về, không có gì lạ hết.
 

Vinh gật đầu đồng ý với bạn. Nhưng cũng lúc ấy, nó thoáng thấy một khuôn mặt hiện ra trên khung cửa sổ phòng chú Bảy qua bức màn mỏng. Lạ quá! Vinh suýt kêu lên nhưng kịp dừng lại và kéo tay bạn. Quân quay lại thì một làn gió tạt ngang, thổi bay rèm cửa cho thấy không có ai đứng ở đó cả... Hay mình hoa mắt trông lầm? Vinh còn phân vân tự hỏi thì có tiếng của Quân:
 

- Tại sao tụi mình từ nãy cứ thắc mắc về hành động của một người điên nhỉ?... Thêm chút nữa khéo chính mình cũng điên.
 

Vinh bật cười và thấy bạn có lý. Chú Bảy đã được ông Hoàng chứng nhận là mất quân bình thần kinh thì đâu còn việc gì phải quan tâm đến chú ấy nữa. Điều tra bằng phương pháp khác có lẽ còn hy vọng hơn. Nghĩ thế, Vinh nói:
 

- Mình nên tìm đầu mối khác tốt hơn...
 

Quân ngắt lời:
 

- Tao định giăng ra một cái bẫy nhưng coi bộ khó khăn quá.
 

- Bẫy là thế nào mới được chứ?
 

- À, mày đã biết chú Bảy còn một số đồng lõa. Một vài ngày nữa, khi hay tin chú Bảy còn sống, tất cả bọn họ sẽ tìm tới nhà thương này để dò la tin tức hoặc ngay cả thủ tiêu chú ấy để tiêu diệt nốt nhân chứng cuối cùng. Mình sẽ đợi chúng ở đây để khám phá ra kẻ đồng lõa đó rồi phăng dần thêm những đầu mối mới.
 

Vinh trầm ngâm:
 

- Hiện giờ chú Bảy lại không còn sự đe dọa đối với bọn người ấy vì chú ấy đã hoàn toàn mất hết trí nhớ.
 

- Đừng sợ điều ấy vì người điên có thể nhờ một sự xúc động mà phục hồi được trí nhớ hoặc ngay trong cơn mê sảng cũng có thể tiết lộ những điều sâu kín trong tiềm thức. Chú Bảy cũng vậy. Tao tin rằng mình có thể tìm được một vài chi tiết vì dường như sự điên loạn của chú ấy là bị ám ảnh mà ra.
 

- Ám ảnh...? Vinh tỏ vẻ không hiểu.
 

- Phải! Mày còn nhớ hôm đầu tiên ở rừng U Linh, khi thiếp đi trong cơn đau đớn, chú Bảy đã nói lảm nhảm về ngôi nhà mồ ghê gớm và bí mật dưới âm phủ... Điều này chứng tỏ có một sự thật ẩn sau bức màn đen tối mà mình chưa tìm ra được một tia sáng nào.
 

- Thế còn cơn đau đầu hôm đó?
 

- Đấy có lẽ chỉ là yếu tố phụ thuộc đưa tới sự điên loạn. Nhưng thôi, nếu mình chỉ trông chờ vào sự tiết lộ của người điên thì hy vọng mong manh và xa vời quá. Tao muốn trở lại kế hoạch đợi đồng lõa của chú Bảy tự dẫn xác tới đây. Có lẽ cũng hơi khó thực hiện vì chẳng lẽ mình bỏ công ra ở nhà thương từ sáng đến tối trong mấy ngày liền hay sao?
 

- Mình có thể dò hỏi nhân viên ở đây xem có người nào tới thăm chú Bảy không?
 

Quân do dự rồi đáp:
 

- Cũng được... nhưng sợ có khi mình hay biết thì đã quá trễ vì bọn gian đã thực hiện xong kế hoạch. Vậy từ nay, mình phải lui tới đây luôn hoặc công khai như lần này hay bí mật dò la tin tức.
 

Trong khi Quân nói, Vinh ngầm quan sát địa thế chung quanh. Nó nhận thấy đây là vùng ngoại ô nên rất yên tĩnh và nhà cửa cũng thưa thớt. Phía trái nhà thương, cách khoảng hơn 50 thước mới có một căn nhà ba tầng. Đó là nhà của Ba Bốp. Còn các nhà phụ cận khác đều xa gần 300 thước. Đặc biệt đối diện với nhà thương là một khu nghĩa địa hoang tàn. Ở đây chỉ có một người gác nghĩa trang đã già, thỉnh thoảng mới chăm sóc sơ sài các ngôi mộ cho có lệ. Vinh nói:
 

- Ở đây trống trải quá. Muốn có một nơi bí mật để dò xét những người lui tới thăm chú Bảy cũng khó.
 

- Ồ dễ lắm! Mình sẽ tập làm quen với người chết!
 

- Làm quen với người chết? Danh từ gì nghe dễ sợ vậy?
 

- Nghĩa là mình sẽ dùng nghĩa địa để làm "căn cứ" tạm thời. Ở đó vắng vẻ lại đối diện với nhà thương, thật là một nơi lý tưởng.
 

Vinh cười cười:
 

- Lý tưởng, nhất là những ngôi mộ hoang với các oan hồn lẩn quất khắp nơi.

________________________________________________________________________ 
Xem tiếp CHƯƠNG VI

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>