Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2013

CHƯƠNG BỐN_TỬ ĐINH HƯƠNG

bốn


- Fidèle ơi! Đi nhà khách kìa!

Tôi nhìn Nathalie ngạc nhiên:

- Bộ Nathlie điên sao? Đang là năm nhà tập giáo luật mà gặp khách sao được hả?

- Nathalie vừa gặp Mẹ. Mẹ dạy gọi Fidèle đi nhà khách đấy.

Tôi đứng dậy xếp vội cái khăn đang làm dở, nghe lo lo trong lòng. Năm nhà tập giáo luật là năm nhặt nhất. Trong năm này chúng tôi chỉ được phép giao tiếp với Mẹ, với Sơ giáo tập, với các bạn đồng lớp… Được gọi đi nhà khách quả là trường hợp đặc biệt. Chắc có chuyện không hay. Tôi tìm về phòng khách với niềm lo nỗi sợ. Tôi bước từng bước thật chậm và muốn cho con đường dài thêm mãi để tai tôi chậm nghe tin chẳng lành được phút nào hay phút ấy.

Tôi bước vào phòng khách. Nét ngạc nhiên hiện dần lên mặt. Người đợi tôi là… Huy. Tôi lặng người nhìn Huy và ngạc nhiên vì cái phép của Mẹ. Tại sao Mẹ lại cho tôi gặp Huy nhỉ? Gặp Huy để nói gì với anh đây?

- Tử Đinh Hương không tiếp anh sao?

Huy vừa hỏi vừa nhìn tôi. Tôi đọc thấy trong mắt anh cả một nỗi buồn vô tận. Tôi bước sâu vào phòng khách. Huy kéo giùm tôi cái ghế. Tôi chưa vội ngồi xuống. Bởi ngồi xuống là nhận lời tiếp chuyện với Huy. Mà tôi biết phải ăn nói làm sao với Huy đây. Tôi vẫn đứng. Huy vẫn ngồi. Vẫn buồn bã. Cuối cùng tôi nhận lời tiếp Huy. Ngồi vào ghế, tôi cúi đầu im lặng. Huy hỏi tôi:

- Em không nói chi với anh sao?

Huy nhìn tôi. Huy chờ đợi. Tôi đọc được cả một niềm tin qua mắt anh. Nhưng… tôi nhìn lại chiếc áo dòng của mình và tôi lạnh lùng:

- Sao anh trở lại đây?

Huy nhìn tôi cười thật nhỏ, buồn:

- Em không hiểu vì sao à?

- Em hiểu. Nhưng bây giờ em là người của Chúa. Anh trở lại mà chi?

Huy nhìn thẳng vào tôi:

- Anh hiểu là không nên đến đây. Anh đến đây chỉ phiền cho em. Nhưng cuối cùng anh đã đến, đến theo một thôi thúc trong lòng, một thôi thúc không thể cưỡng lại… Vì sao chắc em hiểu.

Rồi Huy trách tôi:

- Tử Đinh Hương! Em tàn nhẫn với anh lắm.

Tôi rưng rưng khóc:

- Anh cứ oán trách, cứ nặng lời đi. Em…

Huy bối rối:

- Em hiểu lầm anh. Anh không trách em vì sự lựa chọn của em. Mà anh trách em là ngày lễ của em sao em không cho anh hay để đến mừng em.

Mừng em? Tại sao lại có những chuyện không tưởng này được. Ngày lễ mặc áo dòng của tôi so với tuổi thiếu nữ mới lớn, cũng như ngày “lễ hỏi!” làm sao tôi dám mời anh đến dự! Với tôi, mời Huy đến dự lễ còn tàn nhẫn gấp mấy lần im lặng. Mà sao Huy lại nghĩ sự im lặng của tôi là một tàn nhẫn? Anh nói thế có đúng sự thật của lòng anh không? Hay anh chỉ nói để thỏa mãn sự kiêu hãnh của một người con trai?

Tôi nhìn Huy:

- Trong chiếc áo dòng này, em là của Chúa. Và em không mơ ước gì hơn cả. Thôi, anh về đi. Đừng nói gì nữa. Em xin anh.

Huy buồn bã:

- Tử Đinh Hương đuổi anh?

Tôi lắc đầu:

- Em không đuổi anh. Nhưng em không muốn kéo dài những giây phút gặp gỡ này bởi không ích lợi cho ai cả. Vả lại, chắc gì anh trở lại đây khi anh biết là…

- Chuyện gì hả Tử Đinh Hương?

Giọng tôi chùng xuống:

- Người anh thương đã đốt thư anh.

- Anh biết cả rồi.

- Hả? Anh biết cả rồi? Ai nói với anh điều này?

Huy gật đầu:

- Chị Hà đã nói với anh chuyện đó. Nhưng anh ngỡ chỉ là một chuyện bịa đặt để ngăn cản anh trở lại. Anh đâu có ngờ…

- Bây giờ hẳn là anh hối hận vì sự trở lại này?

Không trả lời tôi, Huy đi lại trong dáng điệu suy nghĩ. Rồi anh quay lại hỏi tôi:

- Với em anh bây giờ là kẻ xa lạ phải không Tử Đinh Hương? Phần anh thì vẫn thương yêu em như thuở nào.

Quá khứ rộn ràng trở về và nỗi buồn ray rứt được giấu kín từ đáy tâm tư bỗng sôi trào. Tôi không thể trả lời anh, tôi khóc. Huy kín đáo trao cho tôi chiếc khăn tay:

- Em lau nước mắt đi. Đừng khóc nữa.

Tôi chùi vội nước mắt nói với Huy:

- Anh ạ, sự lựa chọn nào cũng có sự buồn khổ cả. Theo Chúa, em mất anh. Theo anh, em phải bỏ chốn này. Em bị dằng co rất nhiều nhưng cuối cùng em chọn ở lại. Bởi vì…

- Bởi vì em kiêu sa lộng lẫy. Còn anh vô nghĩa, tầm thường.

Tôi khổ sở:

- Xin anh đừng mỉa mai Tử Đinh Hương. Tử Đinh Hương bao giờ cũng là Tử Đinh Hương của hai năm về trước. Có một điều là Tử Đinh Hương muốn phục vụ nhiều người… Thế thôi.

- Xin có lời mừng em.

- Cám ơn anh.

Rồi im lặng. Huy cúi đầu. Dáng anh nghĩ ngợi. Tôi nhìn chăm chăm Huy. Huy là một người con trai khác thường thật. Tôi không hiểu vì sao Huy lại đam mê tôi một cách kỳ lạ như vậy nữa. Hai năm tôi không một lời nói mà Huy vẫn viết thư đều cho tôi. Tôi đốt thư Huy, Huy vẫn còn quay trở lại. Thật là khó hiểu. Huy yêu tôi thật sao? Dù thế thì tôi vẫn không thể làm gì hơn. Đời tôi đã thuộc về Chúa rồi. Lời chị Hà vang vọng trong tôi “Từ đây em là fiancée của Chúa. Em là Fidèle. Cuộc đời em đã được hiến dâng. Hãy hiến dâng cho trọn vẹn”. Tôi nói với Huy:

- Đời Tử Đinh Hương đã dâng hiến, Tử Đinh Hương không muốn đòi lại, anh hiểu giùm Tử Đinh Hương đi. Với anh Tử Đinh Hương vẫn là Tử Đinh Hương, nhưng với tất cả mọi người Tử Đinh hương là Fidèle. Anh hiểu Fidèle là gì chứ!

Huy đứng dậy. Tôi biết tự ái của một người con trai không cho phép Huy ngồi lại nữa. Huy nói với tôi:

- Vâng. Anh hiểu. Thôi, anh đi để khỏi phiền em.

Huy bước ra cửa. Tôi gọi: “anh Huy”, rồi ôm mặt khóc. Tiếng Huy:

- Em đừng khóc nữa…

Rồi Huy nói miên man:

- Anh không đến đây để khơi dậy trong em những kỷ niệm đã chết. Nhưng anh đến theo một thôi thúc bên trong. Anh đến đây là vì em. Em là một bông hoa kiều diễm ngát thơm. Anh muốn có em bất cứ giá nào. Nhưng em đã là của Chúa, nên dù yêu em, yêu tha thiết nhất trong đời, thì anh, anh không thể giành em với Chúa… Thôi, em ở lại với Chúa, gắng mà tu thân và cầu nguyện nhiều cho anh. Ngày mai anh đi xa…

Tôi thảng thốt:

- Anh đi xa? Đi đâu hả anh?

- Anh sắp đi qua Ba-lê học hai năm. Mọi sự đã sẵn sàng rồi. Ngày mai anh trở lại Đàlạt, ở lại hai hôm, sau đó lên Sàigòn. Chuyến bay mười giờ sẽ đưa anh vào thành phố “ánh sáng”.

Tôi im lặng cúi đầu, khóc. Tiếng Huy trầm ấm đều đều bên tai tôi:

- Em khóc, em buồn, anh cũng không vui. Nhưng dù sao thì cuộc đời của anh, số kiếp của em đều phải tùy thuộc vào Chúa… Thôi, nín đi em. Ngày mai anh đi. Em ở lại nối dài những ngày tu thân. Sớm hôm bên nhà Chúa hãy nguyện cầu cho anh. Anh chỉ mong có vậy thôi.

Huy bước ra cửa. Tôi kéo lấy tay anh:

- Huy! Anh đi thật sao?

Huy buồn bã:

- Anh là một kẻ đến sau. Nên anh đành chấp nhận hiện tại đắng chát này. Nếu em còn yêu thương anh thì anh chỉ xin em một điều…

Tôi sốt sắng:

- Em sẽ làm tất cả.

- Thật nhé!

- Em không đùa anh.

Huy hỏi lại tôi:

- Tử Đinh Hương nghe lời anh thật nhé!

Tôi “dạ” nhỏ, thoáng buồn. Huy nói:

- Anh rất hối hận vì đã trở lại đây. Sự trở lại của anh gây nhiều phiền phức cho em quá. Lẽ ra anh nên im lặng để cho em sống hạnh phúc trong tình yêu Chúa. Nhưng xin một lần trở lại để không lừa dối con tim. Bây giờ lời xin cuối cùng của anh là muốn em quên anh đi.

Huy bước ra cửa. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh quay trở lại, mở va-li ra, lấy cuốn tập màu tím nhạt. Trao cho tôi, anh nói:

- Suýt nữa anh quên. Đây là cuốn nhật ký của anh. Khi viết nó anh không nghĩ sẽ có ngày trao cho ai. Bởi thế anh viết rất thực. Khởi đầu những ngày anh quen em đến nay. Bây giờ anh gửi lại cho em. Hãy nhận và đọc qua một lần để tin anh không lừa dối em.

Anh đặt nhật ký vào tay tôi, siết tay tôi một lần rồi chào tôi ra đi. Tôi bình tĩnh lạ thường:

- Chúc cho anh cuộc đời êm xuôi.

Huy quay lại:

- Cám ơn Tử Đinh Hương. Chúc Tử Đinh Hương những tháng ngày vui bên Chúa.

Tôi nhìn theo Huy cho đến khi hai cánh cửa đóng kín tôi mới quay vào.

*

Tôi trở về phòng, cho băng nhựa vào máy, nghe bản nhạc ưng ý để nỗi buồn trĩu nặng lên mắt. Phải chăng đời tôi sinh ra chỉ để nếm trái đắng, chỉ để khóc cho thân phận mình? Khuôn mặt Huy hiện ra. Đôi mắt Huy buồn. Đôi mắt đã ám ảnh tôi từ hai năm nay và có lẽ sẽ ám ảnh tôi suốt những ngày còn lại…

Tiếng hát bị cắt đứt bất ngờ. Tôi ngừng khóc, quay lại nhìn. Mẹ Bề Trên đang đứng sau lưng tôi. Tiếng Mẹ dịu dàng:

- Tử Đinh Hương! Fidèle! Con buồn lắm phải không?

Tôi gắt gỏng:

- Mẹ đừng hỏi gì con nữa. Hãy để cho con khóc. Hãy để cho con những phút giây im lặng.

Mẹ ngồi xuống bên tôi, đặt tay lên vai tôi:

- Mẹ biết con đang buồn. Mẹ sẽ cầu Chúa cho con. Con ạ, cuộc đời cũng như bầu trời. Có những lúc trong sáng bình an, thì có những lúc mây mù giăng kín, buồn bã vây quanh!

Tôi chợt nghe hối hận. Mấy tháng nay tôi thay đổi lạ lùng. Tôi hay nói như hét, hay gắt gỏng xua đuổi mọi người. Tôi không hiểu tại sao mình lại làm như thế nữa. Nỗi buồn hiện tại do tôi gây ra chứ. Tôi khóc. Mẹ nhìn tôi, tiếp:

- Tử Đinh Hương! Fidèle! Mọi sự đã qua rồi. Đừng buồn cũng đừng khóc nữa. Nghỉ đi con! Ngày mai mọi cuộc sống bình thường trở lại.

- Thưa Mẹ, con thấy con không còn xứng đáng để ở lại.

- Tại sao con lại nghĩ như thế?

- Thật đấy Mẹ ạ. Nếu Mẹ nghe biết những gì đã xảy ra giữa con và Huy thì chắc gì Mẹ còn dung tha một lần nữa. Thế nhưng con không muốn giấu giếm gì Mẹ cả. Con xin trình bày cho Mẹ rõ.

Mẹ ngăn tôi lại:

- Con khỏi trình bày. Mọi chuyện Mẹ đã biết cả rồi.

- Mẹ nói sao? Mẹ biết cả rồi à?

Mẹ gật đầu:

- Phải. Mẹ đã biết tất cả. Điều đó có chi lạ đâu con.

Mẹ nói đúng. Điều đó không có chi lạ. Là Bề Trên Mẹ có quyền theo dõi tôi trong mọi giờ giấc… Chỉ cần đứng bên trong bức rèm là Mẹ có thể biết mọi chuyện xảy ra… Tôi qui tội cho Mẹ:

- Là năm nhà tập giáo luật con cần sự yên tĩnh cho tâm hồn tại sao Mẹ lại cho con gặp Huy? Mẹ nghĩ như thế không tai hại cho con sao? Chỉ tại Mẹ…

- Mẹ biết làm như thế chỉ xáo động tâm hồn con.

- Thế thì tại sao Mẹ không từ chối?

- Fidèle! Không như con nghĩ. Mẹ đã từ chối!

- Mẹ đã từ chối? Không! Chính Mẹ cho gọi con đi nhà khách mà.

- Fidèle! Con hãy nghe Mẹ nói. Con biết không, cậu ấy đến đây xin gặp con nhiều lần lắm. Mẹ đã từ chối, không phải một lần, hai lần, ba lần nhưng hơn cả chục lần.

Tôi mở to đôi mắt:

- Hơn cả chục lần hả Mẹ?

- Đúng. Hơn một tuần nay không chiều nào cậu ấy không đến. Và không lần nào cậu ấy không khóc van với Mẹ. Mẹ đã từ chối. và Mẹ định từ chối đến cùng. Nhưng cậu ấy van xin với Mẹ hết lời. Cậu ấy mong gặp con một lần và hứa sẽ để con lại với Chúa. Và Mẹ đã xiêu lòng.

Rồi Mẹ kết luận:

- Phần lớn lỗi tại Mẹ. Còn con, con không lỗi gì cả. Thân phận của con người là yếu đuối. Bởi thế con đã có những phút yếu đuối nhưng không can gì. Miễn là con cố gắng.

Tôi trao cuốn tập cho Mẹ:

- Thưa Mẹ đây là cuốn nhật ký Huy gởi lại con.

Mẹ cầm lấy, lật  ra, liếc nhanh qua. Trao cho tôi Mẹ nói:

- Con đọc những giòng này đi.

Tôi hỏi:

- Mẹ cho phép?

Mẹ gật đầu, trao cuốn tập cho tôi. Tôi đón nhận và đọc.

Ngày 15 tháng 4 năm 70       

Ô hay! Mình vô duyên thật. Đã bảo quên người ta đi mà sao vẫn thấy nhớ nhung nhiều. Đã bảo quên người ta đi mà sao nghe hồn mình nức nở, nghe mi trĩu nặng… Như thế nghĩa là sao nhỉ? Tử Đinh Hương ơi! Hình như anh đã yêu… Anh yêu em mất rồi. Em có hay không?
  
Chiều buồn 24-5-70              

Thế mà đã qua rồi một năm…

Chiều nay trên những đồi núi này từng cặp anh chị sóng bước bên nhau, tay đan tay làm mình nhớ mùa hè năm trước chi lạ… Mình nhớ thật nhiều những buổi chiều đẹp mình đi bên cạnh người ta. Tay không đan tay nhưng lòng cùng thương mến…

Những ngày ấy bây giờ còn đâu nữa? Tất cả đã trở thành kỷ niệm khó nhạt nhòa trong ta. Ta mãi vẫn mến thương người con của Chúa…

Mình lang thang trên những nẻo đường xưa cho đến khi chiều thật xuống mới quay về…

Lạy Chúa! Xin giúp con tìm quên được nàng.

Đà-lạt khuya 27-5-70           

… Mẹ nói với mình:

- Huy! Dạo này mẹ thấy con có ít nhiều thay đổi. Chắc là si cô nào rồi phải không?...

- Đâu có mẹ. Tại con học nhiều nên ngẩn ngơ đấy chứ.

Mẹ mình cười:

- Nè đừng hòng mà qua mắt mẹ được nhé!... Mà thôi, có gì đâu mà phải giấu mẹ hả con?

Mình lắc đầu:

- Con không nói đâu mẹ. Kỳ quá!

- Có gì mà kỳ con… Nào, kể cho mẹ nghe coi. Con không tin mẹ nữa sao?

Mình ngượng chín người, cúi đầu xuống, không trả lời. Mẹ gạn hỏi:

- Cô ta là ai mà diễm phúc đến thế con?

- … Tử Đinh Hương mẹ ạ.

- Tử Đinh Hương nào? Người đâu mà mang tên kiêu các vậy con?

- Người ta ở Huế.

Mẹ hỏi thêm:

- Con quen hồi nào vậy?

- Dạ, quen hồi hè. Cô ta lên nghỉ hè ở đây.

- Cô ta làm gì hở con?

Mình khổ sở:

- Người ta tu mẹ ạ.

Mẹ nhìn mình thật lâu, thật yêu thương. Mẹ nói:

- Thôi, người ta tu hãy để cho người ta tu… Con cố tìm quên người ta đi.

Mình cúi đầu. Buồn:

- Mẹ, mẹ dạy con cố gắng tìm quên nàng hả? Khó quá mẹ ạ.

- Không khó đâu con. Mà dù có khó đi nữa thì con cũng phải quên người ta. Không phải cho con mà cho Chúa, cho người ta nữa. Mẹ sẽ giúp con…

Mình mừng rỡ:

- Mẹ giúp con? Bằng cách nào hả mẹ?

- Hết năm nay mẹ làm giấy tờ cho con qua học ở Ba Lê. Mẹ hy vọng con sẽ tìm quên được nàng.

Mình khóc:

- Chắc là…

- Đừng khóc con. Mẹ không muốn thấy Huy yếu đuối đến thế. Chùi nước mắt và vui lên nào… Con trai gì mà yếu sịu vậy?

Mình lấy khăn lau nước mắt. Mẹ an ủi, vỗ về mình… Thật là khuya mẹ mới đi ngủ.

Tội nghiệp mẹ mình ghê!!!
……………………………..

*

Tôi gấp nhật ký lại. Mẹ trao cho tôi một phong bì:

- Thư của Huy đây. Con đọc đi.

Tôi đón nhận và đọc:

     “Tử Đinh Hương yêu quí.

    Trước hết anh có lời xin lỗi Tử Đinh Hương : Một kẻ đang cần sự yên ổn cho tâm hồn lại bị anh đến quấy phá. Và anh xin được phép viết cho Tử Đinh Hương những lời cuối bằng tất cả mến thương chân thành nhất.

    Tử Đinh Hương yêu quí!

   Ngày Tử Đinh Hương mặc áo dòng là ngày anh vui nhất và cũng là lúc anh buồn không ít. Chắc em cười anh mâu thuẫn. Nhưng sự thật là thế đó. Anh vui bởi vì anh chưa làm em mất Chúa. Anh buồn bởi từ phút ấy anh mất em. Anh tự thấy mình mâu thuẫn quá. Cùng một lúc anh muốn em là của Chúa và anh lại muốn em là của anh. Nhưng anh hèn yếu, anh thua Chúa… Anh không dám ngắt lấy bông hoa kiều diễm mà Chúa đã ươm trồng trong vườn thánh Ngài.

    Tử Đinh Hương.

   Đã là của Chúa em hãy đáp lại tiếng gọi của Người một cách nhiệt thành, Chúa đã gọi em thật rồi đó. Em có tin như vậy không? Anh thì anh tin là thế. Bằng chứng là Ngài đã ban cho em một sức chịu đựng vượt bực. Nhờ thế mà giàu sang, đẹp xinh em vẫn sống nổi trong dòng từ tám năm nay. Cũng chính vì thế mà anh phải đi xa. Anh đi xa để tìm quên lãng cho chính mình, và hơn thế, giúp em tìm quên dễ dàng hơn.

   Tử Đinh Hương,

   Đã là của Chúa em hãy yêu Người cho trọn vẹn. Hãy coi anh như một cái bóng thoáng qua trong đời em. Hãy cố quên anh. Quên anh bằng khả năng sẵn có của em. Quên anh bằng tất cả cố gắng của em. Anh chỉ mong có vậy thôi.

    Tử Đinh Hương em,

   Sớm hôm cầu kinh trước tượng Chúa thì hãy nhớ cầu nguyện cho anh. Anh tin là Chúa sẽ thương anh, thương em. Chúa sẽ hiểu cho lòng can đảm của anh và em.

Anh không muốn nói nhiều với Tử Đinh Hương. Bởi càng viết cho Tử Đinh hương thì anh càng buồn. Và càng đọc thư anh thì em càng buồn hơn mà thôi.

Lời cuối cho em : Ở lại cố gắng mà tu để xứng đáng địa vị nữ hoàng cao xa đang đứng đợi. Chúc cho em những tháng ngày yên vui trong nhà Chúa. Chúc cho em sống trọn đời thánh.

Anh,    
Tuấn Huy”

Tôi trả bức thư lại cho Mẹ và hỏi:

- Bây giờ Mẹ quyết định phần con như thế nào?

- Ở luống tuổi mới lớn sẽ có những dao động vật chất, tinh thần và sinh lý… Bởi thế Mẹ sẽ không có một quyết định nào nữa. Con cứ ở lại đây với Chúa, với Mẹ, với các Sơ…

Tôi gục đầu xuống vai Mẹ và khóc. Tôi không hiểu mình khóc vì sung sướng và cảm động trước sự bao dung của Mẹ hay là khóc cho một tình yêu vừa vỗ cánh bay xa. Có tiếng Mẹ dỗ dành. Tôi vẫn khóc không thôi. Mẹ lâm râm cầu nguyện. Mẹ dạy tôi cầu Chúa. Tôi ngước mắt lên nhìn Người. Khuôn mặt Người hình như cúi thấp xuống, rạng rỡ. Hai cánh tay Người dang ra như muốn ôm ẵm tôi vào lòng, như muốn xua xa mọi buồn đau, sầu khổ trong tôi. Tượng Chúa mờ dần, mờ dần sau làn nước mắt. Khuôn mặt Huy hiện ra. Những lời âu yếm ngày nào giờ vang vang trong tôi. Rồi những lời khuyên : “Hãy coi anh như một cái bóng thoáng qua trong đời em. Hãy cố quên. Quên anh bằng tất cả cố gắng của em. Quên anh bằng khả năng sẵn có của em”. Huy muốn tôi quên anh để sống cho trọn một lý tưởng thì tôi còn lý do nào để luyến nhớ. Vâng, em sẽ quên anh, quên anh để sống cho tình Chúa.

Tôi nhìn ra vườn. Chiều xuống, nắng phai, hoa tàn, lá úa…Tôi cúi đầu, đan chặt hai bàn tay như để tăng thêm một nghị lực mà tôi cần có để quên Huy. Tôi lắc đầu đuổi xua hình bóng Huy và nguyện cầu cho dĩ vãng không một lần được khơi dậy trong tôi.


UẤT KIM HƯƠNG    

_________________________
Chân thành cảm ơn GMC đã scan và gởi tặng truyện này.

Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2013

CHƯƠNG BA_TỬ ĐINH HƯƠNG

ba


Nhờ sự can thiệp của Mẹ Bề Trên, tôi được ở lại. Hình phạt phải chịu là ba tuần giúp bếp. Nhưng mọi sự đã qua đi êm đẹp.

Hôm nay là ngày mặc áo dòng của tôi. Cả gia đình tề tựu đông đủ, có cả anh Cường. Tôi sung sướng ra mặt, cười nói huyên thuyên. Sau buổi tiệc trà tôi chụp hình chung với gia đình, với Hồng Phúc. Tôi mời Mẹ Bề Trên và cả Sơ Thỉnh Sư cùng chụp hình để kỷ niệm ngày hồng phúc. Thấy tôi vui, Mẹ Bề Trên nói:

- Mẹ cầu cho niềm vui đậu lại nơi con thật lâu để con thấy đời tận hiến là một hạnh phúc.

Sơ Thỉnh Sư ôm lấy tôi:

- Sơ có lời mừng Tử Đinh Hương. Bây giờ Tử Đinh Hương là Fiancée của Chúa. Tử Đinh Hương nhớ cầu Chúa cho Sơ bớt phẫn nộ đi nghe!

Mọi người đều đến với tôi bằng nụ cười kèm theo lời cầu chúc tốt đẹp làm tôi sung sướng và quên hết mọi buồn đau.

Ngày vui qua mau. Trời đã về chiều. Ba me và các anh chị lần lượt hôn tôi, cầu chúc bước trọn đường tình cùng Chúa. Rồi mọi người ra xe. Chị Hà nán lại với tôi:

- Ngày vui qua rồi phải không em? Từ đây em là Fiancée của Chúa và hai năm sau với địa vị Nữ Hoàng cao xa. Cái tên Tử Đinh Hương theo ngày tháng bị lãng quên; mọi người sẽ gọi em là Fidèle. Cuộc đời em đã hiến dâng, chị muốn em hiến dâng cho trọn. Chị muốn em quên đi mọi chuyện, vứt bỏ khỏi lòng mình tất cả. Tử Đinh Hương, chị hỏi em chuyện này nhé!

- Chuyện gì vậy chị?

- Em hứa với chị một điều đã.

- Điều chi chị? – Tôi hỏi.

- Tử Đinh Hương hứa với chị là không buồn.

- Vâng, em hứa. Chuyện gì vậy chị? Chị nói đi. Em lo ghê.

Chị Hà bứt tay:

- Điều mà chị sắp nói sẽ làm cho Tử Đinh Hương buồn.

Nụ cười nở trên môi, tôi nói:

- Chị Hà hôm nay sao mà rào đón kỹ quá. Chuyện gì thì chị cứ hỏi, cứ nói đi. Em đã hứa với chị là không có buồn rồi mà. Nào, chị định hỏi em gì đây? Hỏi lẹ lên không là em giận liền.

- Chị muốn hỏi Tử Đinh Hương…

- Trời ơi! Thì chị hỏi đi. Cứ bảo là hỏi Tử Đinh Hương… mà chả hỏi. Kỳ ghê.

- Mà thôi, trước sau gì rồi Tử Đinh Hương cũng biết.

- Chị giấu em chuyện gì? Chị nói cho em rõ ngay. Chuyện gì hả chị?

- Là ngày vui chị muốn em vui cho trọn. Em đã buồn nhiều lắm rồi. chị không muốn…

Tôi nói:

- Dù sự thật đó có làm cho em khổ thì xin chị cũng đừng giấu em. Sự che giấu càng làm cho em khổ hơn thôi.

Im lặng. Rồi tiếng chị:

- Tử Đinh Hương! Chị muốn biết em có còn yêu Huy không?

Tôi tiu nghỉu:

- Lại chuyện Huy. Chị ạ, giữa em và Huy bây giờ làm gì có yêu với thương nữa. Em đã đốt thư Huy. Sự ở lại của em đã nói lên điều đó.

- Tử Đinh Hương! Tại sao em dối chị? Em muốn chạy trốn sự thật ngang trái này phải không? Nhưng làm sao em qua được mắt chị.

Rồi chị kể lể:

- Cách đây một tháng, Huy có viết thư cho chị. Huy hỏi chuyện em rất nhiều. Chị đã trả lời thư Huy. Chị cho Huy hay là em sắp mặc áo dòng. Chị khuyên Huy nên quên em đi bằng cách tìm một hình ảnh khác.

Tôi hoảng hốt:

- Hả! Chị bảo sao? Chị khuyên Huy quên em à?

- Em buồn lắm, chị biết. Nhưng mọi chuyện phải là thế. Em với Huy phải tìm quên nhau. Tình yêu giữa em và Huy phải bị giới hạn.

Tôi rưng rưng khóc:

- Chị còn nói gì với Huy nữa không?

- Không.

- Chuyện em đốt thư Huy?

- Chị không muốn Huy khổ nếu thật sự Huy yêu em.

Có tiếng còi xe dục vang lên. Chị Hà cầm tay tôi:

- Em ở lại cố gắng mà tu. Đừng nghĩ gì cả, cũng đừng buồn. Gần mấy tháng nay chị trông em xanh xao và gầy hơn trước… năm đến là năm nhà tập Giáo Luật. Em sẽ không được một liên lạc nào với chị, với gia đình nhưng đừng vì thế mà buồn. Khi năm nhà tập giáo luật qua rồi chị và ba me sẽ trở lại thăm em ngay. Hằng ngày cố gắng chu toàn bổn phận và tìm vui trong đó. Chị cầu chúc Tử Đinh Hương ở lại vui nhiều, sống trọn đời thánh. Chị sẽ cầu nguyện nhiều cho Tử Đinh Hương. Chị về nhé! Mà Tử Đinh Hương cười lên chứ! Ngày vui ai lại khóc bao giờ.

Tôi gượng cười cho chị yên lòng. Chị hôn nhẹ tay tôi từ giã. Tôi trở về phòng nghe nỗi buồn lấn át niềm vui.

___________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG BỐN

Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2013

CHƯƠNG HAI_TỬ ĐINH HƯƠNG

hai


Cứ theo chương trình sống thường ngày thì sau giờ cơm tối là giờ họp mặt. Chúng tôi ngồi lại bên nhau vừa kể chuyện vừa may vá, thêu đan và… không một ai vắng mặt lúc này…

Nhưng, tối nay sau giờ cơm tối, không theo thói lệ, tôi huých cùi tay Hồng Phúc, nói vừa đủ cho Phúc nghe:

- Tối ni tâm sự Hồng Phúc nhé!

- Tâm sự? Ừ. Tâm sự thì tâm sự. Mà ở đâu đấy?

- Sân thượng.

Lên đến sân thượng Hồng Phúc hỏi tôi:

- Li-La, à Tử Đinh Hương định nói gì đó?

- Sao mà Hồng Phúc lắm chuyện đến thế? Thì cứ gọi người ta là Li La đi.

- Nếu Tử Đinh Hương bằng lòng.

- Dĩ nhiên rồi. Hồng Phúc biết không, gần một năm trời nay cái tên Li-La dễ thương hình như bị quên lãng, Tử Đinh Hương buồn ghê. Tử Đinh Hương thích gọi bằng tên Li-La hơn cơ.

- Được rồi. Hồng Phúc sẽ gọi Tử Đinh Hương bằng tên đó.

Tôi im lặng nhớ về những năm tháng. Khi ấy tôi học lớp bảy. Vào một giờ Pháp Văn học về Les fleurs. Đến chữ lilas, Sơ Chantal gọi chính tôi mà hỏi. Tôi bí. Sơ cười chê tôi dở. Rồi Sơ bảo “Lilas chính là Tử Đinh Hương”. Từ đó bạn bè thường gọi tôi là Li-La và tôi bằng lòng với cái tên dễ thương đó. Thế nhưng từ ngày tôi vào nguyện viện đến giờ, cái tên Li-La ít ai gọi tới. Mà hình như tôi cũng không chú ý… Và nếu tôi chọn cuộc sống này thì cái tên kiêu các Tử Đinh Hương cũng bị xóa đi.

Hồng Phúc đập vai tôi:

- Li La định nói gì?

Tôi giật mình:

- À nhỉ. Có nhiều chuyện để nói lắm. Mà thôi, bây giờ Li-La hỏi Hồng Phúc cái này nhé!

- Gì?

- Hồng Phúc tính sao đó?

Hồng Phúc ngạc nhiên:

- Tính chuyện gì hả Li-La?

- Thì chuyện của tụi mình đó.

Hồng Phúc thắc mắc:

- Chuyện gì nào?

Tôi cười:

- Chuyện dấn thân chứ còn chuyện gì nữa.

Hồng Phúc thở hắt ra:

- Thì ra chuyện đó. Hồng Phúc thì (Phúc lắc đầu) chưa biết tính sao cả!

Tôi buồn bã:

- Đến giờ phút này mà Hồng Phúc vẫn còn do dự sao?

Hồng Phúc buồn hơn cả tôi:

- Phúc muốn dứt khoát lắm nhưng mà…

Tôi hỏi:

- Chi vậy Phúc?

- Mình gặp thử thách!

- Đã là cuộc đời thì đầy dẫy thử thách. Tự mình, mình không hy vọng thắng thử thách. Nhưng, Phúc ạ, Chúa sẽ giúp mình thắng. Chúa sẽ làm tất cả qua Phúc, qua Li La, qua Mẹ, qua các Sơ, qua mọi người. Phúc vẫn còn nhớ vụ thử thách của Li La đấy chứ. Li La có nghĩ là mình sẽ thắng đâu. Thế mà Chúa đã giúp Li La thắng. Bởi thế nay mai trên tờ đơn Li La sẽ viết một chữ “Tiến” để đáp lại tình thương của Chúa. À, mà Phúc gặp thử thách gì đó? Theo Li La thì cuộc đời Hồng Phúc là êm ả nhất rồi.

- Ai mà hiểu được ai Li La? Phúc hơi bi quan nhưng mà đúng đấy. Mình có hiểu nhau thì chỉ hiểu trên một khía cạnh, một phương diện nào đó thôi. Bởi thế…

Phúc ngừng nói, buồn bã. Tôi hỏi:

- Sao Phúc? Chuyện gì vậy?

Hồng Phúc cúi đầu trầm lặng. Thì ra đã sinh ra trong cuộc đời rồi thì ai cũng đau, cũng khổ. Những cái khổ không giống nhau. Có cái khổ âm thầm. Có cái khổ ra mặt. Và tôi tin Hồng Phúc đang có thử thách.

- Phúc có thể cho Li La biết chuyện gì không?

Phúc kéo tôi lại, kể thật nhỏ. Hồng Phúc cho tôi biết là nàng muốn rời viện. Bởi hiện thời ba Phúc cụt mất một tay vì tai nạn xe cộ, không nhận được tiền bồi thường. Thêm vào đó mẹ Phúc quanh năm đau liên miên. Hồng Phúc là con đầu, làm chị của mười đứa em. Đứa bé nhất mới có hai tuổi… Hồng Phúc khổ nhiều khi thấy đàn em mình không một bàn tay săn sóc… Vâng, với Hồng Phúc đó là cả một chuyện buồn nát tim. Đối với Hồng Phúc đó là một thử thách quá lớn. Tôi kiếm lời an ủi Phúc…

Đêm xuống dần. Tôi nghe lành lạnh ở bờ vai. Tôi đưa mắt nhìn lên trời. Bầu trời dầy đặc cả sao như một bức màn được dệt bằng kim tuyến. Trăng thượng tuần mắc ở đầu non, tỏa sáng. Tôi thầm hỏi “Tại sao cuộc đời của mình lại không trong sáng yên lành như thế?” Nhưng đời mà toàn trái ngọt thì còn có nghĩa gì. Chính nhờ đau khổ và buồn phiền mà giá trị đời người được nâng lên. Tôi đã thắng một thử thách. Tôi đã nuốt một trái đắng nhưng sẽ còn lắm trái đắng khác nữa. Bởi thế, tôi không dám tự hào gì cả. Biết chừng đâu…

Trong yên lặng về đêm tôi nhớ Huy nhiều. Hình ảnh Huy vẫn đậm trong tôi. Mẹ Bề Trên dạy tôi cầu Chúa “Lạy Chúa xin cho con quên hẳn Huy để muôn đời Ngài là kẻ con dấu ái.” Nhưng Chúa vẫn làm ngơ. Hình ảnh Huy vẫn quấn lấy tôi như thuở nào. Có lẽ ý Chúa nhiệm mầu làm sao đó tôi không hiểu nổi. Mẹ Bề Trên dạy tôi chấp nhận trong tin yêu và phó thác. Chờ ngày mai hồn mình bình an.

Tôi quay lại nhìn PHúc. Phúc buồn hơn cả mùa thu. Tôi khuyên Phúc. Tôi an ủi Phúc… Giờ cầu kinh đến, hai chúng tôi thinh lặng xuống thang lầu. Gặp Sơ thỉnh sư. Sơ nhìn chúng tôi với cái nhìn nghiêm khắc, kèm theo câu nói:

- Suốt giờ họp mặt này, chị đi những đâu? Ngoan ghê nhỉ?

Sơ bỏ về phòng. Tôi trở về nguyện đường, tâm trí bị xáo trộn bởi câu nói đầy châm chích của Sơ.

Sau giờ kinh tối tôi mặc nguyên bộ đồ dài, tìm về phòng Sơ để thú nhận lỗi và xin nhận hình phạt tương xứng.

Tôi gõ cửa. Một lần. Hai lần. Ba lần. Sơ lên tiếng:

- Ai đó?

- Thưa Sơ, em.

Tôi mở cửa bước vào, quỳ xuống bên Sơ, nói lời xin phạt. Sơ thản nhiên đọc sách. Tôi lập lại lời xin phạt. Sơ vẫn ngồi yên. Thật lâu Sơ nhìn tôi lạnh lùng:

- Khuya rồi. Chị về nghỉ đi. Việc gì phải quỳ đây. Mai ngày lại mệt không chừng.

Tôi dằn mình lại để khỏi vụt chạy:

- Thưa Sơ em đến đây để thú nhận mình đã phá luật và để nhận hình phạt tương xứng với lỗi đó.

Giọng Sơ mỉa mai:

- Thì ra chị tế nhị và ngoan ghê nhỉ. Đứa con can đảm của Mẹ Bề Trên có khác!

Tôi im lặng. Sơ tiếp:

- Nói thật với chị nhé! Chị cũng đã lớn rồi… Tôi xin chị có một điều hoặc là chị ở lại, hoặc là chị đi ra. Còn sống mà sống gàn, sống dở như chị hiện tại thì tôi không chịu nổi. Tôi có quyết định cho chị “ra” từ hai tháng trước, nhưng nhờ sự can thiệp của Mẹ, chị mới còn lại đó. Với Mẹ, chị là người can đảm, nhưng với tôi chị khốn nạn không gì bằng.

- Sao? Sơ bảo sao?

- Tôi bảo chị khốn nạn. Chị nghe rõ chưa? Tu mà yêu với thương lung tung lại còn phá luật phá lệ nữa.

Tôi rưng rưng:

- Thưa Sơ, em lầm lỡ.

- Lại lầm với lỡ. Bao giờ cũng thế.

- Em là Tử Đinh Hương mang thân phận yếu đuối của con người…

Sơ lớn tiếng giận dữ:

- Chị vào đây để lý luận, để thanh minh cho chị hả? Chị ra ngay đi. Tôi không muốn thấy chị quấy tôi nữa. Chị làm khổ tôi lắm rồi, chị không hay sao?

Không dằn lòng được nữa tôi gục đầu xuống bàn Sơ khóc òa lên. Mẹ Bề Trên đối đãi với tôi thật hiền lành, bao dung. Còn Sơ thì khắt khe chi lạ. Sơ không chấp nhận một nguyện sinh mà lại yêu với thương như tôi. Ngày tôi đốt thư Huy để tỏ sự trung thành tôi dành cho Chúa, thì Mẹ Bề Trên ôm lấy tôi, khen tôi can đảm. Còn Sơ, Sơ khinh khi tôi. Từ đó mỗi lần tôi lỡ phạm tội gì là Sơ có dịp khơi lại chuyện tình tôi cố quên. Cũng lẽ ấy tôi đau khổ nhiều và đã lắm lần gặp Mẹ để xin “ra” nhưng Mẹ không chịu. Mẹ khuyên tôi, Mẹ dạy tôi kiên nhẫn, chấp nhận…

Tôi khóc, khóc như mưa. Khóc cho cuộc đời sao lắm long đong của mình.

Giọng Sơ lạnh lùng:

- Chị đừng khóc. Việc gì phải khóc. Chị về đi. Khuya rồi. Chị về cho tôi nghỉ chứ.

- Em xin Sơ.

- Chị về đi. Về cho tôi ngủ.

- Em…

- Tôi đã bảo chị về đi mà!

Tôi khóc ngất lên:

- Sơ không dung tha cho em một lần nữa sao?

- Không. Chị làm phiền tôi nhiều lắm rồi. Tôi không thể tha thứ được nữa.

Sơ ngừng nói, một lúc Sơ bảo tôi:

- Theo tôi thì hướng đi bên ngoài hợp với chị hơn. Bởi thế, luôn dịp này tôi quyết định cho chị “xuất”. Chị về cho tất cả vào va-li sẵn. Ngày mai sẽ có người đưa trả chị lại cho gia đình. Tôi không chấp nhận những người ở lại để phá luật như chị. Chị về đi. Những người lãng mạn sẽ không có chỗ đứng trong Dòng. Khuya rồi. Chị về cho tôi ngủ.

- Em… van Sơ. Em lạy Sơ. Em xin Sơ tha cho em.

Mặc tôi khóc. Mặc tôi van. Sơ với tay tắt đèn:

- Khuya rồi, chị về đi cho tôi nghỉ.

Tôi vùng đứng dậy nói hai tiếng cám ơn rồi trở về phòng ngủ. Phúc đã ngủ. Các bạn tôi đã ngủ cả rồi. Phòng ngủ yên lặng đến dễ sợ. Tôi bước đến bên giường Hồng Phúc, đứng thật lâu bên Phúc. Tôi muốn nói cùng Phúc một lời cuối, một lần cuối “Rán tu nghe”. “Cầu chúc cho Phúc những tháng ngày an lành trong nhà Chúa”.

Tôi tìm về phòng Mẹ. Im lặng. Mẹ đã ngủ rồi. Tôi đưa tay gõ vào cửa. Một lần. Hai lần. Rồi tiếng Mẹ:

- Ai tìm Mẹ đấy?

Giọng tôi lạc trong nước mắt:

- Thưa Mẹ, con.

Mẹ mở cửa. Bật đèn. Tôi bước vào:

- Con đến với Mẹ vào giờ này hẳn là làm phiền Mẹ lắm. Con biết, xin Mẹ miễn lỗi cho.

- Con đừng nghĩ thế. Với Mẹ, các con đến giờ nào mà chẳng được. À, mà sao con khóc? Lại buồn? Con đến với Mẹ có chuyện gì thế?

Tôi đan hai tay lại, buồn bã:

- Con đến chào Mẹ lần cuối.

Mẹ:

- Tử Đinh Hương! Con tỉnh đấy chứ? Con nói như thế nghĩa là sao con?

Tôi mím môi chặt để khỏi bật khóc trước mặt Mẹ. Giọng tôi lạc hẳn:

- Sơ Thỉnh Sư đã quyết định phần con. Ngày mai con sẽ rời viện sớm. Con sẽ sống một cuộc đời mới. Con…

Mẹ kéo tôi ngồi xuống ghế, hỏi dồn:

- Con làm sao vậy con? Con rời viện thật hả? Tại sao lại có những chuyện kỳ lạ và bất ngờ như thế này được? Không, không thể được. Nơi con, Mẹ đọc thấy con có đủ khả năng để sống đời tận hiến. Con không thể ra đi.

- Tại sao Mẹ lại nói thế? Con không thể ở lại thì đúng hơn. Sơ Thỉnh Sư đã quyết định cho con rồi. Có lẽ đó là ý Chúa.

- Không… à, mà làm sao Sơ lại quyết định cho con cuộc ra đi này?

Tôi mặc cảm:

- Con là một kẻ tội lỗi. Con không xứng với tình yêu Chúa.

Rồi tôi cầm lấy tay Mẹ, nhìn thẳng vào mắt Mẹ:

- Mẹ, con khổ quá. Con mất Huy. Con mất Chúa. Thế là hết. Nhưng mọi sự đã được an bài từ muôn thuở. Nên con sẽ cố gắng chấp nhận. Ngày mai con đi. Mẹ nhớ cầu nguyện cho con.

- Chuyện gì vừa xảy ra cho con vậy? Nói cho Mẹ nghe coi. Mẹ sẽ can thiệp giùm con.

Mẹ! Sao Mẹ không hất hủi con, xua đuổi con như Sơ Thỉnh Sư? Sao Mẹ hiền lành và bao dung đến thế? Mẹ không khinh con tội lỗi sao?

Mẹ giục tôi trả lời. Tôi thưa:

- Lỗi con nặng lắm, kể cho Mẹ nghe chắc gì Mẹ đã dung tha. Nhưng với tin yêu, con không giấu gì Mẹ cả. Thưa Mẹ tối nay sau giờ cơm tối, con bỏ giờ họp mặt. Sơ Thỉnh Sư biết. Sơ nhìn con nghiêm khắc kèm tặng một câu nói mỉa mai. Biết lỗi, sau giờ kinh tối, con tìm về phòng Sơ nhận lỗi và nhận hình phạt nhưng với Sơ con là kẻ tội lỗi không thể dung tha một lần nữa. Nên Sơ quyết định cho con rời Dòng. Có thế thôi.

Tôi gục đầu xuống nghe chán chường vây kín tâm can, nghe buồn nản ngự trị tận con tim, hằn lên khuôn mặt, bao lấy châu thân. Mắt tôi giờ ráo hoảnh, môi và cổ họng khô hẳn đi như hằng tuần thiếu nước.

Tiếng Mẹ vẫn êm đềm, hiền lành và dịu ngọt như thuở nào:

- Đừng buồn nữa con. Mẹ sẽ can thiệp để con được ở lại.

- Con thành thật cám ơn Mẹ. Vì thương con nên mẹ muốn giữ con lại với Chúa. Nhưng với Bề Trên trực tiếp thì cuộc sống bên ngoài hợp với tâm hồn lãng mạn của con hơn. Mẹ hãy để con đi. Và xin Mẹ nghĩ rằng con bao giờ cũng mơ làm người yêu của Chúa. Mẹ! Thế là con vĩnh viễn xa những ngày tu thân, khắc khổ… Thế là con vĩnh viễn xa Mẹ, xa các Sơ. Nhưng Mẹ…

Mẹ đưa tay bưng lấy miệng tôi:

- Tử Đinh Hương! Con đừng nói nhảm. Mẹ sẽ can thiệp để con được ở lại.

- Con không thể ở lại được nữa. Con sợ cái nhìn nghiêm khắc của Sơ Thỉnh Sư. Con sợ những lời nói lạnh lùng của Sơ.

Mẹ vuốt lại những sợi tóc lòa xòa trước mặt tôi. Rồi đặt tay lên vai tôi, Mẹ nói:

- Tử Đinh Hương! Nghe Mẹ đi con. Hãy vứt bỏ lại mọi đau khổ của cuộc sống. Vươn lên trong niềm đau khổ để xứng đáng với địa vị của Nữ Hoàng mai ngày. Con đã đoạn tuyệt với Huy thì hãy yêu Chúa cho trọn kiếp. Chỉ còn hơn một tháng nữa là con mặc áo dòng. Mầu áo tượng trưng cho những đau khổ, thử thách đó con.

Mẹ ngừng nói nhìn tôi. Ánh mắt Mẹ buồn quá đỗi. Ánh mắt đó đã một lần nhìn tôi tin tưởng. Quá khứ chạy trở về. Huy hiện ra. Buồn. Buồn như tôi.

- Mẹ, con đã cố gắng nhiều trong việc tìm quên Huy và con bất lực. Đến giờ phút này thì con vẫn nhớ Huy. Con có xứng đáng với địa vị Nữ Hoàng cao xa đó không?

- Con đừng nản lòng. Chúa đòi hỏi nơi con sự cố gắng. Thôi, đã khuya rồi, con về nghỉ đi kẻo mai lại mệt và bệnh không chừng.

Tôi lắc đầu:

- Con không thể ngủ đêm nay.

- Nghe Mẹ đi con. Về nghỉ cho khỏe. Ngày mai mọi chuyện sẽ xóa đi.

Tôi ngồi yên, nghe mệt mỏi trườn khắp thân thể. Tôi thèm lấy một phút giây thoải mái cho tâm hồn mà giây phút ấy có lẽ sẽ không bao giờ đến. Nghĩ đến ngày mai rời viện, nước mắt tôi trào ra, chảy dài, chảy dài… Tôi biết chắc Me tôi buồn nhiều. Ba tôi không nói năng chi. Còn các anh tôi nữa. Rồi anh Cường, anh sẽ nghĩ gì về tôi? Mến thương của ngày trước anh dành cho tôi có còn không?

- Về ngủ đi con. Ngày mai mọi sự sẽ được xóa đi mà.

Nói rồi Mẹ dìu tôi về phòng ngủ, soạn giường giúp tôi. Mẹ ghi lên trán tôi hình Thánh Giá, cầu chúc bình an rồi nhẹ nhàng rời phòng. Tôi nhắm mắt lại cố tìm giấc ngủ.

*

Tôi chỗi dậy với đầu óc nặng trĩu và đôi mắt sưng húp. Từ phòng rửa mặt ra tôi thay nhanh bộ đồ dài và đến nguyện đường với nỗi buồn vô tận. Gặp Mẹ, Mẹ nói với tôi:

- Hãy dâng lên Chúa nỗi khổ tâm của con và cầu Ngài ban sự bình an cho hồn.

Đến giờ điểm tâm tôi ngồi vào bàn lấy lệ. Phúc khẽ hỏi:

- Tử Đinh Hương buồn gì đó? Lại khóc nữa sao mà mắt sưng húp đến thế?

- Rán tu nghe Phúc. Tử Đinh Hương sắp xa Phúc.

- Hả? Thật sao Tử Đinh Hương?

Tôi gật nhẹ đầu, rời bàn ăn. Sau đó tôi theo Mẹ đến phòng Sơ Thỉnh Sư. Mẹ hỏi Sơ:

- Joseph! Con quyết định cho Tử Đinh Hương “ra” sao?

Sơ Thỉnh Sư:

- Đúng như Mẹ nói.

- Con cho Tử Đinh Hương ra vì lý do gì?

- Con thấy Tử Đinh Hương không xứng đáng ở trong tu viện. Mẹ thử nghĩ : Tu mà còn yêu với thương, rồi phá luật lệ thì ở lại để làm gì? Mẹ không nghĩ như con sao?

Mẹ:

- Con không thể quyết định mọi chuyện một cách đột ngột như vậy. Và nhất là quyết định trong một phút nóng nảy. Hương lãng mạn, nhưng đang là tuổi mới lớn làm sao tránh khỏi điều đó. Cái cần là sự cố gắng. Joseph, hãy dung tha…

Giọng Mẹ bỗng xa xăm lạ thường:

- Mẹ không muốn khơi lại chuyện xưa. Nhưng giờ phút đây Mẹ buộc lòng phải khơi lại. Hẳn con không quên thời thử thách của con chứ.

Qua câu nói của Mẹ tôi lờ mờ hiểu : thuở mới lớn Sơ cũng từng yếu đuối. và cũng được sự dung tha của Mẹ như tôi.

- Joseph! Mẹ đã khoan hồng với con sao con không đối xử với Tử Đinh Hương như thế? Theo Mẹ thì Tử Đinh Hương có đủ khả năng để sống đời tận hiến.

Sơ khăng khăng:

- Là Bề Trên trực tiếp của Tử Đinh Hương con hiểu Tử Đinh Hương hơn mẹ. Con không muốn và không thể chấp nhận Tử Đinh Hương ở lại. Tại sao Mẹ lại buộc con phải cho Tử Đinh Hương ở lại? Con nhất định lắm rồi.

Tôi vùng ra cửa:

- Mẹ đừng giữ con lại làm gì nữa. Giữ con lại chỉ khổ cho Mẹ, cho Sơ Thỉnh Sư, cho các sơ và cho con mà thôi.

Mẹ cầm tay tôi giữ lại:

- Con đi? Đi đâu bây giờ?

- Con đi tìm Huy. Tìm Huy để nối lại những ngày yêu thương. Hiện tại con yêu anh ấy và con tin anh ấy yêu con.

Mẹ giữ chặt tay tôi:

- Tử Đinh Hương! Bình tĩnh một chút đi con. Sao mà con bốc đồng quá!

Tôi thở dài, đứng yên. Một sự yên lặng rơi xuống nặng nề và ngột ngạt. Mẹ còn giữ con lại để làm gì? Đừng dung tha cũng đừng thương hại. Con chán ngán tất cả. Con muốn thoát ly chốn này. Bởi con ở lại chỉ gây cho Mẹ nhiều buồn phiền lo lắng, tạo cho các Sơ lắm khổ đau. Con ra đi thì me con ngất xỉu. Khuôn mặt phúc hậu và đôi mắt đẹp như hai vì sao của me phải buồn…

Ý nghĩ tự tử chợt đến trong đầu óc tôi. Thật hấp dẫn. Tôi muốn uống một liều Midol để đi về cõi chết… Nhưng tôi nghĩ đến me, đến những người thân yêu, đến tôn giáo tôi đang dự. Vả lại chết chỉ đưa đến chỗ bế tắc mà thôi. Có giải quyết được gì đâu. Rõ là khổ. Tôi cúi đầu xuống, khóc lặng lẽ. Những giọt nước mắt rơi rơi, tôi tưởng chừng như những giọt sầu thi nhau rụng xuống trong đời tôi. Tôi vùng lên:

- Con không thiết gì nữa. Không ai hiểu và cảm thông cho con cả.

Mẹ thở dài nhìn tôi, nhìn Sơ ngao ngán. Mẹ hỏi gì Sơ. Sơ im lặng, khuôn mặt đăm chiêu khác thường. Hình như Sơ muốn nói gì với Mẹ. Bộ điệu Sơ lúng túng, khó khăn. Thừa lúc Mẹ gạn hỏi Sơ, tôi vụt chạy về phòng ôm mặt khóc, mặc cho mọi chuyện diễn tiến.

___________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG BA
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>