B.70 –
Thưa cô, sáng nay có một trò gái bị trượt chân té lăn cù trên xe buýt làm ai
cũng cười ồ… Chỉ có em không cười thôi.
- A… trò của cô ngoan lắm.
Mà em nào bị té vậy?
- Thưa cô, em ạ!
B.71 – Tí
đi xem đại hội thể thao học sinh ở sân Cộng Hòa. Khi ra ngoài mua cà rem cây
ăn, trở lại ghế ngồi của mình thì một anh chàng hip-pi rất đô con đã chiếm mất
chỗ:
- Xin lỗi… ghế này là chỗ
của em ngồi lúc nãy…
Anh kia sừng sộ:
- Dễ nghe nhỉ! – Lấy gì làm
chứng chỗ này là của chú mày được?
- Không tin anh cứ đứng lên
xem. Lúc nãy em có để một miếng bã kẹo xuynh-gum ngay trên ghế này mà!
B.72 – Trò
Vy. Trò thích hoa nào nhất?
- Hoa Quỳnh ạ.
- Trò hãy đánh vần chữ Quỳnh
cô nghe nào!
- Thưa cô, em đổi ý kiến
rồi. Em thích hoa Lý hơn cơ.
B.73 – Ly
và Nguyên ngồi nói chuyện trong giờ học, cô giáo phạt mỗi đứa chép 200 lần tên
họ của mình. 10 phút sau, Nguyên rụt rè giơ tay:
- Thưa cô, cô phạt như vậy
hổng có công bằng chút nào hết ạ!
- Cô phạt đồng đều còn không
công bằng là sao?
- Dạ… trò ấy tên Vũ Mai Ly,
còn em tên Công Tằng Tôn Nữ Thị Quỳnh Nguyên lận!
B.74 – Tí
đi học về với vài vết bầm trên mặt. Bố hỏi:
- Tí, con lại làm gì lỗi ở
lớp sáng nay phải không?
- TÍ: Vâng… Con giơ tay trả
lời đúng câu hỏi của thầy giáo sau khi thằng Tèo trả lời trật lất.
- BỐ: Như vậy là một lỗi?
- TÍ: Chính thế ạ! Vì sau
giờ tan học, thằng Tèo nó tìm đánh con bảo tại con lẻo mép.
B.75 –
Trên hồ tắm, huấn luyện viên của một lớp dạy bơi thao thao:
- Một lý do khác khiến chúng
ta phải năng tập bơi luôn, là bơi lội làm cho thân hình chúng ta trở nên thẩm
mỹ, cân đối hơn.
- MỘT GIỌNG CẤT LÊN Ở CUỐI
LỚP : Thầy đã thấy con vịt bao giờ chưa ạ?
B.76 – CÔ
GIÁO: (Nhìn vào bài tập của Tí) Tệ quá. Cô chưa từng thấy một người nào làm bài
nhiều lỗi như thế này cả!
- TÍ: Thưa cô không phải một
người đâu. Cả ba em góp ý nữa đấy ạ!
B.77 – CÔ
GIÁO: Trò Vy. Hãy kể cho cô một cái gì của con Vịt mà các con vật khác không
thể có?
- VY: Thưa cô… cái hột vịt!
B.78 – MÁ:
Sao con khóc đó Tí?
- TÍ: Hu… hu… Ba đóng đinh
trật búa nhằm phải tay.
- MÁ: Có vậy cũng khóc. Đáng
lẽ con phải cười ba chứ!
- TÍ: Hu… thì bởi con cười
ba mới xáng cho con một bạt tai… hu… hu.
B.79 – MÁ:
Con phải nhường phần bánh lớn hơn cho em chứ. Con có thấy con gà mẹ bao giờ
cũng dành con sâu lớn cho chú gà con bé nhất đàn đấy không?
TÍ: – Thì con cũng sẽ làm
thế nếu đây là con sâu!
B.80 – Tí
đẩy cửa vào Siêu Thị, tay cầm một tấm giấy kê khai đủ món hàng lẫn giá tiền.
- Thưa cô có phải siêu thị
này tính tiền bằng máy?
- Phải rồi. Em cần mua những
gì nào?
- “Hai ký đường thứ 570đ một
ký”, Tí bắt đầu cầm giấy đọc. “300 gờ-ram bột lọc giá 63đ một trăm. Thêm nửa ký
sà-lách Đà lạt giá 420đ một ký. Nửa ký cà-rốt giá 215đ một ký. Không có cà-rốt
ạ? Vâng củ cải đỏ cũng được miễn là đồng giá tiền… Dạ 800 gờ-ram thịt bắp nữa…
vâng cô lạng hết gân cho cũng được, giá 900đ một ký. 500 gờ-ram cà phê bột cho
bố hiệu Mạc-tanh, giá 1.300đ một ký. Dạ hết… tổng cộng bao nhiêu hả cô?
- Để coi… tất cả là 3059đ 5
cắc… có mang gì theo đựng không, hay để cô cho gói lại nhé?
Tí vội xua tay, bước ra cửa:
- Thôi… cảm ơn cô, khỏi gói
hàng mất công. Tại cô giáo cho em bài tính gì ác ôn quá em tính hoài hổng ra!
ĐẦU BÒ
(Trích từ
tạp chí Tuổi Hoa số 221, ra ngày 1-4-1974)