6
Bẵng đi một dạo, Tuyết không về thăm Minh. Mãi đến
một buổi sáng chủ nhật, hai anh em Lộc và Minh đang ngồi đánh cờ thì
Tuyết chạy vào như một luồng gió. Nàng nói:
- Chà, anh em nhà này thảnh thơi quá nhỉ !
Minh vội đứng lên chào đón:
- Chị Tuyết, lâu quá hôm nay mới gặp lại chị.
- Chị vừa trốn nhà đến đây !
Lộc kéo ghế cho nàng ngồi, lo ngại hỏi:
- Tuyết không làm điều gì dại dột đấy chứ ?
Tuyết có vẻ ngao ngán:
- Không đâu anh ơi ! Nhưng Tuyết chịu hết nổi không khí trong gia đình rồi.
Minh hỏi:
- Chắc anh Phúc lại hỗn láo với chị ?
Tuyết lắc đầu:
- Ông mãnh đó bỏ nhà đi biệt hai hôm nay rồi.
Lộc băn khoăn:
- Tuyết bị hai bác la rầy hẳn thôi ?
- Cũng không phải nữa !
- Hay có chuyện chi xảy ra ?
- Chuyện khá quan hệ ! Thằng Phúc bỏ nhà đi cuỗm luôn mất một số tiền lớn. Món tiền này ba Tuyết phải dùng vào một việc cần kíp ngày mai.
- Tuyết có chắc là thằng Phúc đã lấy số tiền ấy không ?
- Chẳng nó thì còn ai nữa. Nó quen lấy rồi !
- Đáng nhẽ hai bác phải đề phòng thằng Phúc mới phải.
- Khốn nỗi ba em không chịu là nó hư hỏng; còn má em thì khỏi nói, anh cũng biết là bà chiều nó như thế nào rồi !
- Lần này chắc hai bác buồn lắm nhỉ ?
- Trời, ba Tuyết giận dữ, mắng chửi lung tung. Má thì khóc lóc thảm thiết suốt ngày. Anh nghĩ thế có vui không ? Tuyết chịu không nổi nên lấy xe chuồn về đây cho dễ thở một chút. Kìa, sao Minh nhìn chị lạ thế em ?
Minh rụt rè:
- Chị cho phép em nói một điều thành thật nhé ?
- Chắc khó nghe lắm hả ? Cứ nói đi ! Chị không giận đâu.
- Thưa chị … Lúc này em tưởng chị nên ở nhà với hai bác.
- Hứ, em nói sao ? Chị đã bảo: chị chịu hết nổi rồi cơ mà ! Bộ chị ở nhà thì làm gì được ?
- Chị tìm cách an ủi hai bác, nhất là bác gái ….
- Dễ chưa ! Chị có phải là thánh đâu ? Chị còn oán ba má chị là khác nữa !
- Chị nên thương hai bác mới phải …
Lộc gật đầu, chậm rãi:
- Anh cũng đồng ý với Minh là trong hoàn cảnh này Tuyết nên có mặt bên cạnh hai bác.
Tuyết quay ngoắt lại, nhìn Lộc với ánh mắt giận dữ, rồi nàng đứng lên, mắt rướm lệ:
- Được! Nếu vậy Tuyết sẽ đi ngay, không ở đây một phút nào nữa vì cả hai người đều đuổi Tuyết !
Minh mủi lòng ôm chầm lấy Tuyết:
- Không phải thế đâu, chị Tuyết ạ ! Anh Lộc và em chỉ muốn giúp chị !
Tuyết đưa tay vuốt nhẹ trên tóc Minh. Lòng nàng dịu vợi, nhẹ nhàng nói:
- Thôi chị hiểu rồi. Chị sẽ nghe em trở về với bổn phận của chị. Minh cứ yên tâm đi !
Và nuốt nước mắt, nàng mỉm cười bảo Lộc:
- Tuyết về đây !
Lộc theo Tuyết ra tận xe căn dặn:
- Có điều gì anh có thể giúp em được cứ cho anh biết ngay nhé !
- Chà, anh em nhà này thảnh thơi quá nhỉ !
Minh vội đứng lên chào đón:
- Chị Tuyết, lâu quá hôm nay mới gặp lại chị.
- Chị vừa trốn nhà đến đây !
Lộc kéo ghế cho nàng ngồi, lo ngại hỏi:
- Tuyết không làm điều gì dại dột đấy chứ ?
Tuyết có vẻ ngao ngán:
- Không đâu anh ơi ! Nhưng Tuyết chịu hết nổi không khí trong gia đình rồi.
Minh hỏi:
- Chắc anh Phúc lại hỗn láo với chị ?
Tuyết lắc đầu:
- Ông mãnh đó bỏ nhà đi biệt hai hôm nay rồi.
Lộc băn khoăn:
- Tuyết bị hai bác la rầy hẳn thôi ?
- Cũng không phải nữa !
- Hay có chuyện chi xảy ra ?
- Chuyện khá quan hệ ! Thằng Phúc bỏ nhà đi cuỗm luôn mất một số tiền lớn. Món tiền này ba Tuyết phải dùng vào một việc cần kíp ngày mai.
- Tuyết có chắc là thằng Phúc đã lấy số tiền ấy không ?
- Chẳng nó thì còn ai nữa. Nó quen lấy rồi !
- Đáng nhẽ hai bác phải đề phòng thằng Phúc mới phải.
- Khốn nỗi ba em không chịu là nó hư hỏng; còn má em thì khỏi nói, anh cũng biết là bà chiều nó như thế nào rồi !
- Lần này chắc hai bác buồn lắm nhỉ ?
- Trời, ba Tuyết giận dữ, mắng chửi lung tung. Má thì khóc lóc thảm thiết suốt ngày. Anh nghĩ thế có vui không ? Tuyết chịu không nổi nên lấy xe chuồn về đây cho dễ thở một chút. Kìa, sao Minh nhìn chị lạ thế em ?
Minh rụt rè:
- Chị cho phép em nói một điều thành thật nhé ?
- Chắc khó nghe lắm hả ? Cứ nói đi ! Chị không giận đâu.
- Thưa chị … Lúc này em tưởng chị nên ở nhà với hai bác.
- Hứ, em nói sao ? Chị đã bảo: chị chịu hết nổi rồi cơ mà ! Bộ chị ở nhà thì làm gì được ?
- Chị tìm cách an ủi hai bác, nhất là bác gái ….
- Dễ chưa ! Chị có phải là thánh đâu ? Chị còn oán ba má chị là khác nữa !
- Chị nên thương hai bác mới phải …
Lộc gật đầu, chậm rãi:
- Anh cũng đồng ý với Minh là trong hoàn cảnh này Tuyết nên có mặt bên cạnh hai bác.
Tuyết quay ngoắt lại, nhìn Lộc với ánh mắt giận dữ, rồi nàng đứng lên, mắt rướm lệ:
- Được! Nếu vậy Tuyết sẽ đi ngay, không ở đây một phút nào nữa vì cả hai người đều đuổi Tuyết !
Minh mủi lòng ôm chầm lấy Tuyết:
- Không phải thế đâu, chị Tuyết ạ ! Anh Lộc và em chỉ muốn giúp chị !
Tuyết đưa tay vuốt nhẹ trên tóc Minh. Lòng nàng dịu vợi, nhẹ nhàng nói:
- Thôi chị hiểu rồi. Chị sẽ nghe em trở về với bổn phận của chị. Minh cứ yên tâm đi !
Và nuốt nước mắt, nàng mỉm cười bảo Lộc:
- Tuyết về đây !
Lộc theo Tuyết ra tận xe căn dặn:
- Có điều gì anh có thể giúp em được cứ cho anh biết ngay nhé !
*
Chỉ vài giờ sau, trong lúc hai anh em Lộc đang ngồi
ăn cơm, thì chuông điện thoại bỗng reo vang. Lộc nhắc ống nghe nheo mũi
khôi hài:
- Cả đến ngày chủ nhật cũng không được yên thân !
Và anh gọi:
- A lô ! Tôi nghe đây ạ. Vâng đây là bác sĩ Lộc… À, Tuyết đấy hả ? Về đến nhà rồi à ? Sao ?… Thật à… Đừng hoảng hốt nghe Tuyết... Được rồi anh lên ngay bây giờ.
Đặt ống điện thoại Lộc bắt gặp khuôn mặt lo lắng của Minh:
- Sao mặt anh tái nhợt đi thế anh Lộc ?
- Có chuyện không hay rồi Minh ạ !
- Chị Tuyết ?
- Không. Chị ấy không sao cả. Nhưng là ông Toàn Thịnh…
- Chắc cấp bách lắm nên chị Tuyết mới phải gọi anh. Ở Saigon có thiếu gì bác sĩ đâu.
- Đúng rồi anh phải đi ngay mới được.
Ra đến cửa Lộc còn dặn Minh:
- Tối nay, không chắc anh đã về. Em bảo bà Ba cho con trai bà ấy sang đây ngủ trông nhà với em luôn.
- Cả đến ngày chủ nhật cũng không được yên thân !
Và anh gọi:
- A lô ! Tôi nghe đây ạ. Vâng đây là bác sĩ Lộc… À, Tuyết đấy hả ? Về đến nhà rồi à ? Sao ?… Thật à… Đừng hoảng hốt nghe Tuyết... Được rồi anh lên ngay bây giờ.
Đặt ống điện thoại Lộc bắt gặp khuôn mặt lo lắng của Minh:
- Sao mặt anh tái nhợt đi thế anh Lộc ?
- Có chuyện không hay rồi Minh ạ !
- Chị Tuyết ?
- Không. Chị ấy không sao cả. Nhưng là ông Toàn Thịnh…
- Chắc cấp bách lắm nên chị Tuyết mới phải gọi anh. Ở Saigon có thiếu gì bác sĩ đâu.
- Đúng rồi anh phải đi ngay mới được.
Ra đến cửa Lộc còn dặn Minh:
- Tối nay, không chắc anh đã về. Em bảo bà Ba cho con trai bà ấy sang đây ngủ trông nhà với em luôn.
*
Sáng hôm sau Lộc vừa đỗ xe ở cửa Minh đã chạy ra:
- Thế nào anh ?
Lộc lắc đầu thở dài:
- Ông Toàn Thịnh chết rồi ! Thằng Phúc lấy trộm số tiền lớn, nó không ngờ đã gây ra một hậu quả bi thảm. Ông Toàn Thịnh cần số tiền ấy để thanh toán một món nợ danh dự trong công việc làm ăn. Không trả được đúng hẹn số nợ này ông sẽ mất hết tín nhiệm trên thương trường. Vì thế mà ông đã quẩn trí, đi lang thang rồi…..
- Gặp tai nạn ?
- Ừ. Đã bị thất bại trong công việc doanh thương, thêm thằng Phúc hư đốn như vậy, nên ông thờ thẫn như người mất hồn, đến nỗi đụng vào đầu một chiếc xe hơi đang chạy tới…
Minh mếu máo:
- Tội nghiệp chị Tuyết quá ! Làm sao chị ấy chịu đựng nổi hoàn cảnh này ?
- Anh cũng đang lo như thế. Minh còn lạ gì xưa nay chị ấy quen sống sung sướng, chưa hề gặp cảnh ngang trái như thế này bao giờ. Thế mà không ngờ chị ấy tỏ ra khá bình tĩnh. Lúc từ giã anh em mình ra về, vừa đến nhà thì gặp ngay thảm cảnh kia, chị ấy đã cáng đáng thu xếp mọi việc một cách can đảm.
- Giá lúc này em được ở gần mà giúp đỡ chị ấy.
- Phải đấy, chúng mình ăn điểm tâm, rồi sửa soạn trở lên Saigon ngay. Anh sẽ nhờ bác sĩ Phong thế anh vài ngày ở phòng mạch.
Gặp Minh, Tuyết nghẹn ngào:
- Ồ Minh ! Em ra với chị đấy ư. May mà chị còn có em và anh Lộc trong lúc này !
- Em chỉ mong được chia sẻ với chị...
Tuyết lau nước mắt:
- Chị cám ơn em. Chị đã toan chết phứt đi cho rảnh chứ gặp toàn những biến cố như thế này làm sao chị sống cho nổi !
- Em xin chị đừng nghĩ quẩn như thế…
- Cũng may chị đã nhớ đến em. Gương can đảm của em giúp chị giữ vững được tinh thần.
- Nói dại, nếu chị có… làm sao, thì chắc em sẽ buồn lắm. Chị phải bỏ ý nghĩ đen tối vừa rồi đi. Chị hứa với em nhé !
- Ừ, chị hứa. Bây giờ chị dạn ra rồi. Chị sẽ can đảm ứng phó với mọi hoàn cảnh.
Tuyết đã giữ lời hứa, và nàng gánh vác chu toàn phận sự.
Sau khi chôn cất ông Toàn Thịnh xong, Tuyết bán hết tài sản, từ ngôi biệt thự đang ở, đến ngôi nhà mát ở Vũng Tàu, luôn cả mấy chiếc xe hơi và nữ trang của nàng để trang trải nợ nần cho cha. Sau đó Tuyết đưa mẹ về ở nhờ một bà dì có vườn trà ở Lâm Đồng.
Bà Toàn Thịnh gặp cơn tang biến, gần như mất trí, ngẩn ngơ khi khóc khi cười, và để mặc Tuyết lo liệu mọi sự. Trở về với hai bàn tay trắng, Tuyết thở dài bảo Lộc:
- Thế là xong. Bây giờ Tuyết sẽ kiếm việc làm và thuê một gian phòng nhỏ để ở. Phần má em đã có nơi nương tựa rồi. Hy vọng không khí miền cao nguyên sẽ giúp bà tỉnh trí trở lại, để em có thể tạm thời lo vấn đề sinh sống.
- Thế nào anh ?
Lộc lắc đầu thở dài:
- Ông Toàn Thịnh chết rồi ! Thằng Phúc lấy trộm số tiền lớn, nó không ngờ đã gây ra một hậu quả bi thảm. Ông Toàn Thịnh cần số tiền ấy để thanh toán một món nợ danh dự trong công việc làm ăn. Không trả được đúng hẹn số nợ này ông sẽ mất hết tín nhiệm trên thương trường. Vì thế mà ông đã quẩn trí, đi lang thang rồi…..
- Gặp tai nạn ?
- Ừ. Đã bị thất bại trong công việc doanh thương, thêm thằng Phúc hư đốn như vậy, nên ông thờ thẫn như người mất hồn, đến nỗi đụng vào đầu một chiếc xe hơi đang chạy tới…
Minh mếu máo:
- Tội nghiệp chị Tuyết quá ! Làm sao chị ấy chịu đựng nổi hoàn cảnh này ?
- Anh cũng đang lo như thế. Minh còn lạ gì xưa nay chị ấy quen sống sung sướng, chưa hề gặp cảnh ngang trái như thế này bao giờ. Thế mà không ngờ chị ấy tỏ ra khá bình tĩnh. Lúc từ giã anh em mình ra về, vừa đến nhà thì gặp ngay thảm cảnh kia, chị ấy đã cáng đáng thu xếp mọi việc một cách can đảm.
- Giá lúc này em được ở gần mà giúp đỡ chị ấy.
- Phải đấy, chúng mình ăn điểm tâm, rồi sửa soạn trở lên Saigon ngay. Anh sẽ nhờ bác sĩ Phong thế anh vài ngày ở phòng mạch.
Gặp Minh, Tuyết nghẹn ngào:
- Ồ Minh ! Em ra với chị đấy ư. May mà chị còn có em và anh Lộc trong lúc này !
- Em chỉ mong được chia sẻ với chị...
Tuyết lau nước mắt:
- Chị cám ơn em. Chị đã toan chết phứt đi cho rảnh chứ gặp toàn những biến cố như thế này làm sao chị sống cho nổi !
- Em xin chị đừng nghĩ quẩn như thế…
- Cũng may chị đã nhớ đến em. Gương can đảm của em giúp chị giữ vững được tinh thần.
- Nói dại, nếu chị có… làm sao, thì chắc em sẽ buồn lắm. Chị phải bỏ ý nghĩ đen tối vừa rồi đi. Chị hứa với em nhé !
- Ừ, chị hứa. Bây giờ chị dạn ra rồi. Chị sẽ can đảm ứng phó với mọi hoàn cảnh.
Tuyết đã giữ lời hứa, và nàng gánh vác chu toàn phận sự.
Sau khi chôn cất ông Toàn Thịnh xong, Tuyết bán hết tài sản, từ ngôi biệt thự đang ở, đến ngôi nhà mát ở Vũng Tàu, luôn cả mấy chiếc xe hơi và nữ trang của nàng để trang trải nợ nần cho cha. Sau đó Tuyết đưa mẹ về ở nhờ một bà dì có vườn trà ở Lâm Đồng.
Bà Toàn Thịnh gặp cơn tang biến, gần như mất trí, ngẩn ngơ khi khóc khi cười, và để mặc Tuyết lo liệu mọi sự. Trở về với hai bàn tay trắng, Tuyết thở dài bảo Lộc:
- Thế là xong. Bây giờ Tuyết sẽ kiếm việc làm và thuê một gian phòng nhỏ để ở. Phần má em đã có nơi nương tựa rồi. Hy vọng không khí miền cao nguyên sẽ giúp bà tỉnh trí trở lại, để em có thể tạm thời lo vấn đề sinh sống.
*
Hai tháng trôi qua, Tuyết tìm được việc làm, đứng bán
hàng cho một hiệu sách lớn. Lộc và Minh thường lên thăm nàng, vì từ nay
Tuyết ít có thì giờ rảnh rỗi như trước.
Một bữa đón Tuyết ở sở làm ra, Minh và Tuyết thả bộ về nhà. Dọc đường Minh chợt thấy Hoàng. Anh chàng vừa nhác thấy Tuyết đã vội lẩn mặt, vờ đứng dán mũi vào tủ hàng.
Minh chỉ cho Tuyết thấy:
- Anh Hoàng kìa chị !
Tuyết không thèm nhìn lại, bĩu môi khinh bỉ:
- Ồ, kệ hắn. Từ ngày ba chị mất, hắn đã lỉnh chị rồi. Hắn còn tệ đến nỗi không thèm đến dự đám tang của ba chị nữa.
- Sao anh ấy lại thế chị nhỉ ?
- Có gì lạ đâu em. Tại hắn biết chị khánh kiệt hết tiền của rồi. Bây giờ chị là một cô gái nghèo, đã hết thớ đối với hắn.
Minh nắm chặt tay Tuyết:
- Theo em thì bây giờ chị còn có “thớ” hơn trước nữa. Bây giờ chị mới là một cô gái có tư cách đáng mến phục !
- Cũng tại bây giờ chị mới có dịp suy nghĩ nhiều và từng trải thêm. Em đã giúp chị nhiều lắm đó, Minh ạ… Chị chỉ tiếc xưa kia, hồi mới gặp em, chị đã khinh thường em.
- Em luôn luôn coi chị như chị của em. Còn anh Lộc, anh cũng vẫn quý chị lắm.
Một bữa đón Tuyết ở sở làm ra, Minh và Tuyết thả bộ về nhà. Dọc đường Minh chợt thấy Hoàng. Anh chàng vừa nhác thấy Tuyết đã vội lẩn mặt, vờ đứng dán mũi vào tủ hàng.
Minh chỉ cho Tuyết thấy:
- Anh Hoàng kìa chị !
Tuyết không thèm nhìn lại, bĩu môi khinh bỉ:
- Ồ, kệ hắn. Từ ngày ba chị mất, hắn đã lỉnh chị rồi. Hắn còn tệ đến nỗi không thèm đến dự đám tang của ba chị nữa.
- Sao anh ấy lại thế chị nhỉ ?
- Có gì lạ đâu em. Tại hắn biết chị khánh kiệt hết tiền của rồi. Bây giờ chị là một cô gái nghèo, đã hết thớ đối với hắn.
Minh nắm chặt tay Tuyết:
- Theo em thì bây giờ chị còn có “thớ” hơn trước nữa. Bây giờ chị mới là một cô gái có tư cách đáng mến phục !
- Cũng tại bây giờ chị mới có dịp suy nghĩ nhiều và từng trải thêm. Em đã giúp chị nhiều lắm đó, Minh ạ… Chị chỉ tiếc xưa kia, hồi mới gặp em, chị đã khinh thường em.
- Em luôn luôn coi chị như chị của em. Còn anh Lộc, anh cũng vẫn quý chị lắm.
*
Tuyết làm việc rất cần mẫn, tháo vát nên dần dần gây
được tín nhiệm với sở làm. Nàng được giao phó công việc quán xuyến cả
cửa hàng bán sách. Tối đến, nàng còn nhận thêm đánh máy ở nhà, nên mức
sống không đến nỗi eo hẹp lắm. Tuy bận suốt tuần, Tuyết không quên dành
chiều chủ nhật xuống Biên Hòa với Lộc và Minh. Thường hai anh em vẫn lên
tận Sàigòn đón Tuyết để nàng có chút thì giờ nghỉ ngơi bên bờ sông
Đồng Nai.
Thấy ở Sàigòn Tuyết ở một căn phòng chật chội, Lộc áy náy bảo:
- Sao Tuyết không kiếm chỗ khác mà ở. Tuyết có thể thuê nổi một căn phố xinh xắn, thoáng mát hơn thế chứ ?
Tuyết đáp:
- Vâng, có thể được, nhưng Tuyết còn muốn dành dụm để ít lâu nữa có thể đón Minh ra với Tuyết.
Lộc thốt kêu:
- A, thế ra Tuyết định đòi lại thằng Minh ! Như vậy chắc anh thiếu nó mất rồi, buồn quá.
- Chớ bộ em không mến nó sao, vắng Minh cả tuần em cũng buồn lắm chứ ?
Quyết định về Minh làm cho cả Lộc lẫn Tuyết đều khó nghĩ. Minh phá tan bầu không khí im lặng nói xen vào:
- Anh và chị đừng buồn vì em đã có cách để… giải quyết vấn đề.
Tuyết mỉm cười:
- Giải quyết vấn đề ! Minh nói nghe “ngon" quá. Thử nói chị nghe em giải quyết ra sao nào ? Chắc phải hay lắm !
Lộc cũng cười:
- Có nhiều lúc Minh tỏ ra rất khôn ngoan. Vậy thử nói xem giải pháp của em có chấp nhận được không ?
Minh làm bộ nghiêm trang:
- Nhưng cả hai anh chị không được giận em kia !
- Được rồi ! Nói đi !
- Hai anh chị gửi em vào lưu trú là xong. Như vậy em không thuộc về ai cả !
Cả Lộc lẫn Tuyết đều phản đối:
- Tưởng gì, chớ giải pháp này dở quá, không chấp thuận được !
- Anh chị cũng có thể xẻ em làm đôi, mỗi người giữ một nửa !
Tuyết phá ra cười, bảo Lộc:
- Tụi mình bị thằng nhỏ này gạt rồi !
Minh tủm tỉm:
- Khoan ! Em chưa nói hết ý nghĩ thực của em… Em còn một giải pháp thần tình nữa: Vì cả hai anh chị đều muốn có em bên cạnh, nên tốt hơn hết là hai anh chị… kết hôn với nhau đi.
Lời đề nghị đột ngột của Minh làm Lộc và Tuyết sững người, im lặng.
Tuyết bối rối, đỏ mặt ấp úng:
- Anh chị kết hôn với nhau ?
- Vâng ! Chắc anh chị đều muốn thế mà chưa ai dám nói ra.
Lộc không dám nhìn Tuyết nhưng giọng anh xúc động:
- Lần nay Minh cũng lại có lý đấy Tuyết ạ. Đã từ lâu anh vẫn ước ao mộng này hóa thực mà không dám nói vì biết rằng có nhiều ngăn cách giữa đôi ta. Nhưng bây giờ hoàn cảnh đã thay đổi, anh thành thực hỏi Tuyết: em có bằng lòng chia sẻ cuộc đời với anh không ?
Thấy ở Sàigòn Tuyết ở một căn phòng chật chội, Lộc áy náy bảo:
- Sao Tuyết không kiếm chỗ khác mà ở. Tuyết có thể thuê nổi một căn phố xinh xắn, thoáng mát hơn thế chứ ?
Tuyết đáp:
- Vâng, có thể được, nhưng Tuyết còn muốn dành dụm để ít lâu nữa có thể đón Minh ra với Tuyết.
Lộc thốt kêu:
- A, thế ra Tuyết định đòi lại thằng Minh ! Như vậy chắc anh thiếu nó mất rồi, buồn quá.
- Chớ bộ em không mến nó sao, vắng Minh cả tuần em cũng buồn lắm chứ ?
Quyết định về Minh làm cho cả Lộc lẫn Tuyết đều khó nghĩ. Minh phá tan bầu không khí im lặng nói xen vào:
- Anh và chị đừng buồn vì em đã có cách để… giải quyết vấn đề.
Tuyết mỉm cười:
- Giải quyết vấn đề ! Minh nói nghe “ngon" quá. Thử nói chị nghe em giải quyết ra sao nào ? Chắc phải hay lắm !
Lộc cũng cười:
- Có nhiều lúc Minh tỏ ra rất khôn ngoan. Vậy thử nói xem giải pháp của em có chấp nhận được không ?
Minh làm bộ nghiêm trang:
- Nhưng cả hai anh chị không được giận em kia !
- Được rồi ! Nói đi !
- Hai anh chị gửi em vào lưu trú là xong. Như vậy em không thuộc về ai cả !
Cả Lộc lẫn Tuyết đều phản đối:
- Tưởng gì, chớ giải pháp này dở quá, không chấp thuận được !
- Anh chị cũng có thể xẻ em làm đôi, mỗi người giữ một nửa !
Tuyết phá ra cười, bảo Lộc:
- Tụi mình bị thằng nhỏ này gạt rồi !
Minh tủm tỉm:
- Khoan ! Em chưa nói hết ý nghĩ thực của em… Em còn một giải pháp thần tình nữa: Vì cả hai anh chị đều muốn có em bên cạnh, nên tốt hơn hết là hai anh chị… kết hôn với nhau đi.
Lời đề nghị đột ngột của Minh làm Lộc và Tuyết sững người, im lặng.
Tuyết bối rối, đỏ mặt ấp úng:
- Anh chị kết hôn với nhau ?
- Vâng ! Chắc anh chị đều muốn thế mà chưa ai dám nói ra.
Lộc không dám nhìn Tuyết nhưng giọng anh xúc động:
- Lần nay Minh cũng lại có lý đấy Tuyết ạ. Đã từ lâu anh vẫn ước ao mộng này hóa thực mà không dám nói vì biết rằng có nhiều ngăn cách giữa đôi ta. Nhưng bây giờ hoàn cảnh đã thay đổi, anh thành thực hỏi Tuyết: em có bằng lòng chia sẻ cuộc đời với anh không ?
Tuyết cảm động đến rưng rưng nước mắt. Nàng phải bám hai tay trên vai Minh như để tìm trấn tĩnh.
- Em sợ không xứng đáng với tấm lòng đại độ và trung hậu của anh. Trước đây em kiêu kỳ trong sự giầu sang, chỉ mải đuổi theo những sự phù phiếm xa hoa, còn bây giờ thì em lại quá nghèo…
- Nói rằng quá nghèo thì không đúng hẳn, nhưng là thanh bạch. Chính nhờ sự thanh bạch mà chúng ta dễ tạo nên hạnh phúc. Chúng ta sẽ sống bên nhau, vui buồn có nhau, nâng đỡ bổ khuyết cho nhau. Em bằng lòng không Tuyết ?
Một giọt lệ lăn dài từ mắt Tuyết rớt trên mái tóc của Minh. Minh nghe rõ tiếng Tuyết trả lời:
- Vâng !
Tiếng nàng nhẹ tựa hơi thở, nhưng nghe sâu như thốt tự đáy lòng.
- Em sợ không xứng đáng với tấm lòng đại độ và trung hậu của anh. Trước đây em kiêu kỳ trong sự giầu sang, chỉ mải đuổi theo những sự phù phiếm xa hoa, còn bây giờ thì em lại quá nghèo…
- Nói rằng quá nghèo thì không đúng hẳn, nhưng là thanh bạch. Chính nhờ sự thanh bạch mà chúng ta dễ tạo nên hạnh phúc. Chúng ta sẽ sống bên nhau, vui buồn có nhau, nâng đỡ bổ khuyết cho nhau. Em bằng lòng không Tuyết ?
Một giọt lệ lăn dài từ mắt Tuyết rớt trên mái tóc của Minh. Minh nghe rõ tiếng Tuyết trả lời:
- Vâng !
Tiếng nàng nhẹ tựa hơi thở, nhưng nghe sâu như thốt tự đáy lòng.
*
Ít lâu sau, lễ cưới của Tuyết và Lộc được cử hành đơn
giản. Cả hai anh chị đều đồng ý giảm thiểu mọi nghi thức, chỉ mời ít
người thân chứng kiến vì Tuyết còn trong thời kỳ chịu tang.
Sau đó Tuyết thôi việc, từ giã Sàigòn về ở Biên Hòa. Nàng trở thành một bà nội trợ giỏi giang, không sợ bẩn đôi tay trắng nuốt vào việc bếp núc, và dọn dẹp ngăn nắp nhà cửa.
Phòng mạch của Lộc có thêm nụ cười tươi tắn của Tuyết, với những lời an ủi nhẹ nhàng, gây tin tưởng của nàng khiến thân chủ ngày càng đông. Bác sĩ Lộc ngoài sự tận tâm không nề hà một trường hợp khẩn cấp nào, còn được tiếng là một thanh niên giầu lòng đại độ, cởi mở và thẳng thắn, nên nhiều bệnh nhân dù ở xa tỉnh lỵ cũng kéo đến xin chữa.
Một buổi tối sau khi thu xếp mọi việc đã xong Tuyết bảo chồng:
- Anh Lộc à, dạo này em thấy hình như Minh không được khỏe mấy. Nó có vẻ kém sắc đi nhiều đấy.
Lộc gật đầu:
- Anh cũng để ý, nhưng em đừng lo. Nó không có bệnh gì cả, chắc chỉ buồn vì nhớ cha mẹ đấy thôi. Anh đã trù tính hè này cho nó ra Vũng Tàu nghỉ ít ngày.
- Sợ nó lại buồn thêm vì phải xa chúng mình. Anh còn lạ gì Minh, nó rất nhiều tình cảm.
- Bởi vậy anh muốn em cùng đi nghỉ với nó một thể.
- Mình em thôi à ? Thế còn anh ? Tại sao chúng mình không cùng đi cả ba.
- Em với Minh mới cần đi nghỉ. Chứ anh thì …khỏi! Anh khỏe mà. Với lại anh đi thì để phòng mạch lại cho ai được ?
Giữa lúc ấy, chuông điện thoại reo vang. Lộc nhắc ống nghe uể oải nói:
- A lô! Tôi nghe đây. Vâng… chính tôi là bác sĩ Lộc !
Đầu dây đằng kia có tiếng nói dõng dạc của một người đứng tuổi:
- Tôi là kỹ sư Nguyễn Đức Vượng, thân sinh của cháu Minh. Vợ chồng tôi được vú Nuôi của cháu cho biết hiện cháu được Bác sĩ cho tá túc…
Lộc tròn mắt lên vì sửng sốt, vội vẫy tay gọi Tuyết đến ngồi cạnh. Anh kêu:
- Ồ !
Tiếng nói của kỹ sư Vượng tiếp:
- Chắc bác sĩ ngạc nhiên lắm vì không ngờ chúng tôi còn sống phải không ?
- Vâng, vâng ! Ông bà biệt tin lâu quá làm chúng tôi đã thất vọng. Hiện giờ ông bà đang ở đâu ?
- Chúng tôi vừa về tới Sàigòn và sau khi được biết tin cháu Minh, chúng tôi vội điện thoại để ngỏ lời cảm tạ bác sĩ và bà nhà đã tận tình giúp đỡ cho cháu Minh !
- Thưa, không có gì ạ. Chính chúng tôi cũng được nhờ Minh rất nhiều !
Đầu dây đàng kia đổi sang giọng nói thanh tao của một thiếu phụ:
- Thưa, cháu Minh có khỏe không ạ ?
- Thưa bà, Minh vẫn vui mạnh. Được biết tin này chắc em mừng lắm.
- Chúng tôi nóng lòng muốn gặp cháu quá, cháu có đây không thưa bác sĩ ?
- Minh đang ngồi học trên lầu. Để tôi gọi em xuống.
Từ nãy ngồi nghe những mẩu đối thoại của chồng, Tuyết hồi hộp vì mừng rỡ. Nàng chạy ngay lên lầu ôm lấy Minh:
- Minh ơi, có tin mừng quá em ạ.
- Tin gì thế chị ?
- Ba… Má... của em !
Minh mở to mắt nhìn Tuyết:
- Còn sống hả chị ?
- Ừ, còn sống và đã về tới Sàigòn.
- Thực không chị ?
- Thực mà. Xuống đi. Ba má em đang nói chuyện bằng điện thoại với anh Lộc đấy.
Minh chạy xuống cầu thang, giật lấy ống nghe trên tay Lộc.
Vừa nghe tiếng mẹ nói:
- A lô... Minh đấy hả con ?
Minh mừng rỡ kêu:
- Ba ! Má !
Rồi không nói được gì hơn, Minh bật khóc nức nở.
Sau đó Tuyết thôi việc, từ giã Sàigòn về ở Biên Hòa. Nàng trở thành một bà nội trợ giỏi giang, không sợ bẩn đôi tay trắng nuốt vào việc bếp núc, và dọn dẹp ngăn nắp nhà cửa.
Phòng mạch của Lộc có thêm nụ cười tươi tắn của Tuyết, với những lời an ủi nhẹ nhàng, gây tin tưởng của nàng khiến thân chủ ngày càng đông. Bác sĩ Lộc ngoài sự tận tâm không nề hà một trường hợp khẩn cấp nào, còn được tiếng là một thanh niên giầu lòng đại độ, cởi mở và thẳng thắn, nên nhiều bệnh nhân dù ở xa tỉnh lỵ cũng kéo đến xin chữa.
Một buổi tối sau khi thu xếp mọi việc đã xong Tuyết bảo chồng:
- Anh Lộc à, dạo này em thấy hình như Minh không được khỏe mấy. Nó có vẻ kém sắc đi nhiều đấy.
Lộc gật đầu:
- Anh cũng để ý, nhưng em đừng lo. Nó không có bệnh gì cả, chắc chỉ buồn vì nhớ cha mẹ đấy thôi. Anh đã trù tính hè này cho nó ra Vũng Tàu nghỉ ít ngày.
- Sợ nó lại buồn thêm vì phải xa chúng mình. Anh còn lạ gì Minh, nó rất nhiều tình cảm.
- Bởi vậy anh muốn em cùng đi nghỉ với nó một thể.
- Mình em thôi à ? Thế còn anh ? Tại sao chúng mình không cùng đi cả ba.
- Em với Minh mới cần đi nghỉ. Chứ anh thì …khỏi! Anh khỏe mà. Với lại anh đi thì để phòng mạch lại cho ai được ?
Giữa lúc ấy, chuông điện thoại reo vang. Lộc nhắc ống nghe uể oải nói:
- A lô! Tôi nghe đây. Vâng… chính tôi là bác sĩ Lộc !
Đầu dây đằng kia có tiếng nói dõng dạc của một người đứng tuổi:
- Tôi là kỹ sư Nguyễn Đức Vượng, thân sinh của cháu Minh. Vợ chồng tôi được vú Nuôi của cháu cho biết hiện cháu được Bác sĩ cho tá túc…
Lộc tròn mắt lên vì sửng sốt, vội vẫy tay gọi Tuyết đến ngồi cạnh. Anh kêu:
- Ồ !
Tiếng nói của kỹ sư Vượng tiếp:
- Chắc bác sĩ ngạc nhiên lắm vì không ngờ chúng tôi còn sống phải không ?
- Vâng, vâng ! Ông bà biệt tin lâu quá làm chúng tôi đã thất vọng. Hiện giờ ông bà đang ở đâu ?
- Chúng tôi vừa về tới Sàigòn và sau khi được biết tin cháu Minh, chúng tôi vội điện thoại để ngỏ lời cảm tạ bác sĩ và bà nhà đã tận tình giúp đỡ cho cháu Minh !
- Thưa, không có gì ạ. Chính chúng tôi cũng được nhờ Minh rất nhiều !
Đầu dây đàng kia đổi sang giọng nói thanh tao của một thiếu phụ:
- Thưa, cháu Minh có khỏe không ạ ?
- Thưa bà, Minh vẫn vui mạnh. Được biết tin này chắc em mừng lắm.
- Chúng tôi nóng lòng muốn gặp cháu quá, cháu có đây không thưa bác sĩ ?
- Minh đang ngồi học trên lầu. Để tôi gọi em xuống.
Từ nãy ngồi nghe những mẩu đối thoại của chồng, Tuyết hồi hộp vì mừng rỡ. Nàng chạy ngay lên lầu ôm lấy Minh:
- Minh ơi, có tin mừng quá em ạ.
- Tin gì thế chị ?
- Ba… Má... của em !
Minh mở to mắt nhìn Tuyết:
- Còn sống hả chị ?
- Ừ, còn sống và đã về tới Sàigòn.
- Thực không chị ?
- Thực mà. Xuống đi. Ba má em đang nói chuyện bằng điện thoại với anh Lộc đấy.
Minh chạy xuống cầu thang, giật lấy ống nghe trên tay Lộc.
Vừa nghe tiếng mẹ nói:
- A lô... Minh đấy hả con ?
Minh mừng rỡ kêu:
- Ba ! Má !
Rồi không nói được gì hơn, Minh bật khóc nức nở.
LỜI CHÚ THÊM CỦA NGƯỜI KỂ TRUYỆN
Chuyện của Minh đến đây kể như đã kết thúc.
Nhưng vì độc giả của Tuổi Hoa đều là những mầm non ưu tú, rất giầu tình
cảm và ưa tìm hiểu đến mức cặn kẽ, nên thế nào cũng sẽ có nhiều người hỏi:
- Rồi Minh thế nào ? Ra sao ? v.v….
Và:
- Tại sao ông bà kỹ sư Vượng lại biệt tích lâu đến thế ?
Để thỏa mãn những thắc mắc trên, xin kể thêm rằng: Ngay sáng hôm sau ông bà kỹ sư Vượng đã có mặt tại Biên Hòa. Cuộc gặp gỡ, khỏi nói, ai cũng biết là hết sức cảm động và vui vẻ. Minh được Ba Má kể cho nghe cuộc phiêu lưu của ông bà sau vụ đắm tàu. Hai ông bà trôi dạt vào một hải đảo thuộc lãnh địa Cam-Bốt. Trên đảo chỉ có một ít thổ dân sống nghề chài lưới, ít liên lạc với đất liền, trừ một năm vài lần có khách thương đánh ghe ra mua những hải sản đã phơi khô.
Vì vậy phải nửa năm sau, ông bà mới đón được thuyền buôn lên đất Cam-Bốt. Ở đó ông bà đã liên lạc về Sàigòn nhưng vì ông Nghị Lâm là bác của Minh đã qua đời nên ông bà cũng mất hẳn tin tức của con. Vì cuộc hành trình vất vả lại thêm nhiều lo lắng, bà kỹ sư Vượng lâm bệnh nặng, nên cần phải nấn ná trên đất Miên một thời gian nữa. Mãi đến khi về được Sàigòn, ông bà đã tới trường cũ của Minh hỏi và gặp Dũng cho biết mọi sự. Ông bà liền cùng Dũng về Gò Vấp gặp vú Nuôi và điện thoại cho Lộc...
Sau cuộc hội ngộ, vợ chồng Lộc lưu ông bà kỹ sự Vượng ở chơi ít ngày. Nhận thấy Lộc và Tuyết rất quyến luyến Minh, và Biên Hòa là một tỉnh lỵ yên tĩnh thoáng mát, nên ông bà quyết định thuê một căn nhà ngay cạnh phòng mạch của Lộc để ở.
Từ nay Minh được sống bên ba má, gần anh Lộc chị Tuyết nên rất tươi vui thỏa mãn.
Niên học tới này Minh lên lớp Đệ Ngũ. Các bạn đọc Tuổi Hoa, vào ngày lễ nghỉ có dịp qua chơi Biên Hòa nếu muốn gặp Minh cứ tìm đến bờ Đồng Nai. Ở đó có một ngôi nhà nho nhỏ, nằm sau một vườn bông xinh xắn. Trong vườn ngay trước hàng hiên có hai ông bà đang chuyện vãn dưới ánh nắng. Gần đó cạnh một gốc cây có chiếc bàn Ping Pong. Kế bên gốc cây là một thiếu phụ trẻ, đẹp, đang ngồi đan áo vừa vui vẻ theo dõi đường banh qua lại giữa một thanh niên vạm vỡ và một thiếu niên nét mặt khôi ngô sáng sủa.
Thiếu niên ấy chính là Minh đó.
- Rồi Minh thế nào ? Ra sao ? v.v….
Và:
- Tại sao ông bà kỹ sư Vượng lại biệt tích lâu đến thế ?
Để thỏa mãn những thắc mắc trên, xin kể thêm rằng: Ngay sáng hôm sau ông bà kỹ sư Vượng đã có mặt tại Biên Hòa. Cuộc gặp gỡ, khỏi nói, ai cũng biết là hết sức cảm động và vui vẻ. Minh được Ba Má kể cho nghe cuộc phiêu lưu của ông bà sau vụ đắm tàu. Hai ông bà trôi dạt vào một hải đảo thuộc lãnh địa Cam-Bốt. Trên đảo chỉ có một ít thổ dân sống nghề chài lưới, ít liên lạc với đất liền, trừ một năm vài lần có khách thương đánh ghe ra mua những hải sản đã phơi khô.
Vì vậy phải nửa năm sau, ông bà mới đón được thuyền buôn lên đất Cam-Bốt. Ở đó ông bà đã liên lạc về Sàigòn nhưng vì ông Nghị Lâm là bác của Minh đã qua đời nên ông bà cũng mất hẳn tin tức của con. Vì cuộc hành trình vất vả lại thêm nhiều lo lắng, bà kỹ sư Vượng lâm bệnh nặng, nên cần phải nấn ná trên đất Miên một thời gian nữa. Mãi đến khi về được Sàigòn, ông bà đã tới trường cũ của Minh hỏi và gặp Dũng cho biết mọi sự. Ông bà liền cùng Dũng về Gò Vấp gặp vú Nuôi và điện thoại cho Lộc...
Sau cuộc hội ngộ, vợ chồng Lộc lưu ông bà kỹ sự Vượng ở chơi ít ngày. Nhận thấy Lộc và Tuyết rất quyến luyến Minh, và Biên Hòa là một tỉnh lỵ yên tĩnh thoáng mát, nên ông bà quyết định thuê một căn nhà ngay cạnh phòng mạch của Lộc để ở.
Từ nay Minh được sống bên ba má, gần anh Lộc chị Tuyết nên rất tươi vui thỏa mãn.
Niên học tới này Minh lên lớp Đệ Ngũ. Các bạn đọc Tuổi Hoa, vào ngày lễ nghỉ có dịp qua chơi Biên Hòa nếu muốn gặp Minh cứ tìm đến bờ Đồng Nai. Ở đó có một ngôi nhà nho nhỏ, nằm sau một vườn bông xinh xắn. Trong vườn ngay trước hàng hiên có hai ông bà đang chuyện vãn dưới ánh nắng. Gần đó cạnh một gốc cây có chiếc bàn Ping Pong. Kế bên gốc cây là một thiếu phụ trẻ, đẹp, đang ngồi đan áo vừa vui vẻ theo dõi đường banh qua lại giữa một thanh niên vạm vỡ và một thiếu niên nét mặt khôi ngô sáng sủa.
Thiếu niên ấy chính là Minh đó.
BÍCH THỦY