Thứ Hai, 24 tháng 6, 2013

CHƯƠNG 5_CHÚ THỎ ĐẾ

 5


Một tuần lễ sau khi Minh bỏ ra đi, Tuyết bỗng được chị Hai vào báo cho biết có một cậu nhỏ tới xin gặp nàng. Tuyết cau mặt bảo:

- Thằng nhỏ nào thế chị Hai ? Chắc nó lại đến quyên tiền, bán vé cho một hội đoàn nào đó chứ gì ! Chị ra bảo tôi khó ở không tiếp ai hôm nay cả.

- Thưa cô, nhưng cậu nhỏ này khẩn khoản xin gặp riêng cô. Hình như cậu ấy là bạn hướng đạo với cậu Minh.

Mắt Tuyết sáng lên:

- Một hướng đạo sinh à ?

- Vâng, em có thấy cậu ấy đi với cậu Minh nhiều lần.

- Nếu vậy, chị ra dẫn chú ấy vào đây ngay cho tôi. Mau đi!

Chị Hai dẫn vào một thiếu niên mảnh khảnh, nhưng gương mặt khôi ngô, sáng sủa. Thiếu niên mạnh dạn tiến lại phía Tuyết, giơ tay ngang mày  theo kiểu
chào hướng đạo:

- Chào chị Tuyết !

Tuyết ngẩn người:

- Em biết chị à ?

- Dạ, em đã gặp chị đi cùng với Minh hôm trường chúng em phát thưởng cuối năm. Em là bạn của Minh, và cũng là phó toán của Minh trong đoàn hướng đạo.

- À, chị nhớ ra rồi. Tên em là Dũng phải không ? 


- Thưa chị vâng !

- Em có tin tức gì về Minh không ?

Dũng ngại ngùng đưa mắt nhìn quanh gian phòng. Tuyết hiểu ý, mỉm cười giục:

- Em cứ nói đi. Chỉ có mình chị với em thôi, không có người nào rình nghe đâu mà sợ.

- Má em bảo em đến tìm chị …..

- Có chuyện rủi ro xảy đến cho Minh hả ?

- Thưa không ! Hắn viết thư cho em. Và má em bảo phải đưa thư này cho chị xem.

Vừa nói Dũng vừa mở túi áo lôi ra một phong thư. Tuyết nóng nảy giật lấy, mở ra đọc:

“Dũng mến,

Cậu phải họp bạn thay tớ vào chủ nhật này và suốt thời kỳ tớ đi vắng. Không thể cho cậu biết hiện giờ tớ ở đâu. Nhưng tớ cần nhờ cậu, đến gặp chị Tuyết, nói cho chị yên tâm là tớ đã có nơi trú ẩn. Mong chị ấy đừng buồn rầu lo lắng vì tớ. Cậu giữ kín hộ tớ, đừng cho ai hay việc này, ngoài má cậu và chị Tuyết.
Chào tay trái,   
MINH"        
 
Đọc xong mấy dòng chữ Minh viết vắn tắt cho Dũng, Tuyết thở dài bảo:

- May quá, thật cám ơn má em rất nhiều đã sai em tới đây ! Em có đoán được hiện giờ Minh ở đâu không ?

- Hắn đương ở Gò Vấp !

Tuyết chộp lấy vai Dũng:

- Sao em biết ?

Dũng chỉ vào dấu bưu điện đóng trên phong bì:

- Thưa chị có khó gì đâu ! Em xem dấu đóng của nhà bưu điện là biết ngay….

Tuyết kéo Dũng ngồi xuống ghế, chăm chú nhìn con dấu trên mặt phong bì, lẩm bẩm:

- Ừ nhỉ ! Gò Vấp ! Minh về đấy với bà vú nuôi của nó ! Thế mà chị không nghĩ ra.

- Mình sẽ tìm ra Minh dễ dàng. Chị biết bà vú nuôi của Minh tên gì không ?

- Không ! Thế mới khổ chứ ….

Dũng an ủi Tuyết:

- Chị đừng lo. Gò Vấp có rộng lớn gì đâu, lèo tèo có một mặt phố và ít xóm vườn bao quanh. Em đã về đấy cắm trại nhiều lần nên em thạo đường lối lắm. Xuống ấy em sẽ có cách tìm thấy Minh …

- Để chị lấy xe hơi đưa em đi ngay bây giờ.

- Ch em về xin phép má em đã

- Ừ, nhưng chờ chị đưa xe ra rồi cùng đi luôn một thể.

Qua sân nhà Tuyết, Dũng chợt thấy con Xám. Hắn bỗng nảy ra ý kiến, trỏ con chó hỏi Tuyết:

- Thưa chị con chó này có quen Minh không ?

- Chi vậy ? Nó mến Minh lắm mà ….

- Hay quá ! Nếu thế ta đem nó theo luôn, chị ạ.

Nửa giờ sau, chiếc Dauphine của Tuyết, do nàng lái lấy, chở Dũng và con Xám phóng sang Gò Vấp. Tới nơi Tuyết cho xe đi chậm chậm tìm người hỏi thăm. Nhưng không ai để ý hoặc bắt gặp một thiếu niên lạ mặt mới tới đây cả.

Dũng xin Tuyết đậu xe lại, kéo con Xám xuống đường:

- Bây giờ đến lúc phải dùng đến con chó này đây.

Vừa nói Dũng vừa lấy chiếc khăn quàng hướng đạo của Minh ra đặt vào mũi con Xám:

- Ngửi đi Xám, mày còn nhớ mùi của Minh không ? Ngửi, rồi đi tìm hắn đi ….

Con Xám ngửng đầu lên đánh hơi, kéo Dũng chạy vào ty bưu điện rồi lại quay trở ra ngồi yên.

Dũng lắc đầu bảo Tuyết:

- Mất dấu rồi chị ạ. Minh có tới đây bỏ thư. Chắc lá thư hắn bỏ cho em đó. Phải tìm lại lần nữa vậy. Chị em mình thử dắt con Xám đến phía cuối phố kia xem sao.

Vỗ vào đầu con vật Dũng nói với nó:

- Tìm nữa đi Xám. Cố tìm xem Minh ở đâu ….

Con vật đứng lên, vừa đi vừa ngửi. Nó bỗng rít lên khe khẽ và tiến thẳng về phía cuối phố, ngừng lại trước cửa một hiệu sách. Gọi là hiệu sách nhưng đúng ra chỉ là một cửa hàng tạp hóa, có bán thêm bút giấy sách vở cho học trò. Phía ngoài cửa có bày thêm một sạp bán báo. Dũng liếc qua thấy có bày bán cả tờ Tuổi Hoa, liền nghĩ ngay đến Minh. Hắn là cây “ghiền” đọc Tuổi Hoa. Có thể hắn vừa tới đây chăng ? Dũng hỏi người chủ tiệm:

- Vừa rồi có cậu nhỏ nào tới đây mua báo không bà ?

- Có, cậu ta mới mua tờ Tuổi Hoa số mới nhất …

Con Xám hếch mũi lên ngửi quanh sạp báo, rít lên mừng rỡ rồi bỗng cắm cổ chạy miết đến trước một ngôi nhà nhỏ nằm giữa một vườn cây đầy trái. Nó sủa vang lên rồi nhảy bổ vào trong.

*

Rời khỏi nhà ông Toàn Thịnh ở Sàigòn, Minh ra thẳng bến xe đáp xe buýt về Gò Vấp. Cậu tìm đến nhà vú Nuôi. Vú reo lên kinh ngạc:

- Ủa, Minh ! Cưng đi đâu mà ghé vào thăm vú giờ này ?

- Em ở Sàigòn về thẳng đây. Vú cho em lánh tạm ở nhà vú ít ngày được không ?

- Sao vậy em ? Có chuyện gì xảy ra thế cưng ?

- Để rồi em nói vú nghe. Vú có đọc báo không ?

- Vú già rồi mắt mũi kèm nhèm có đọc gì được nữa đâu !

Minh liền vắn tắt kể cho vú nghe nông nỗi của mình và kết luận:

- Tình cảnh của em bây giờ như thế đó. Vú chịu giúp em không ?

Vú Nuôi gạt nước mắt mếu máo:

- Cưng cứ ở đây với vú. Vú mà giàu có thì em đỡ khổ. Nhưng vú nghèo quá trông vào có mảnh vườn này thôi.

- Vú đừng lo, em chịu được hoàn cảnh. Vả lại rồi em cũng phải tự “xoay sở” chứ.

- Thôi thì có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo nghe cưng. Vú thấy em có vẻ xanh đi nhiều từ ngày má em đi vắng.

- Liệu ba má em có còn sống không vú nhỉ ?

- Phải hy vọng cưng ạ !

- Chị Tuyết cũng bảo em như thế. Chị ấy thương em lắm.

Minh che miệng ho. Vú Nuôi nhăn mặt bảo:

- Em bị cảm rồi. Em ho nặng tiếng đấy. Đưa tay đây vú xem nào ….

Nắm tay Minh Vú hoảng hốt kêu lên:

- Chết chưa, em đang sốt đây mà. Thôi lại giường nằm đi. Vú đi kiếm dầu nóng đánh gió cho.

Minh nằm liệt giường mất mấy ngày. Nhờ sự săn sóc tận tình của vú Nuôi cậu mới khỏe lại được vài hôm. Bữa nay ngồi buồn Minh ra phố tìm mua tập Tuổi Hoa về đọc. Đang mải mê, Minh chợt giật mình vì tiếng chó sủa, và rồi con Xám nhảy vào mừng rỡ rúc vào lòng Minh.

Minh tái mặt, lẩm bẩm:

- Con Xám ! Chắc ông Toàn Thịnh tìm mình.

Nhưng liền ngay đó, Dũng ló vào, tiếp đến Tuyết vẻ mặt đầy lo lắng.

- Chị Tuyết ! Dũng !

Dũng lắc mạnh tay Minh cười hoan hỉ:

- Hế ! Hế ! Tìm ra cậu rồi, hết trốn nhé !

Minh đưa mắt ngại ngùng nhìn Tuyết. Nàng bước lại gần Minh âu yếm:

- Tội nghiệp ! Em đừng sợ gì cả. Ba chị không tìm kiếm làm khó dễ gì em nữa đâu. Hình như em đang bệnh thì phải ?

- Em khỏi rồi. May có vú Nuôi em săn sóc …

Tuyết chợt để ý đến một người đàn bà có tuổi vừa ở sau vườn bước vào. Nàng tươi cười:

- Chắc bà đây là vú Nuôi ? Chào bà vú ! Tôi là …

Minh đỡ lời:

- Chị Tuyết của em đó vú ạ !

Vú Nuôi nhìn Tuyết ngập ngừng:

- Cô đến thăm Minh hay định đón Minh đi ?

- Dạ xin nhờ bà vú săn sóc cho em Minh ít ngày nữa, em chưa được khỏe.

- Vâng mấy hôm nọ bị sốt li bì đấy !

Minh hỏi:

- Sao chị tìm được em ở đây ?

Dũng láu lỉnh đáp:

- Nhờ tài thám tử của tớ và tài đánh hơi của con Xám đấy !

Con Xám vẫn đặt mõm trên đùi Minh, đôi mắt lim dim. Minh vuốt nhẹ trên đầu nó, bảo Tuyết:

- Hồi nãy thấy con Xám vào em đã ngỡ là bác trai đến !

- Ba chị có dám mó vào nó đâu. Từ hôm em bỏ đi nó đâm ra dữ tợn, chỉ mình chị mắng nó được thôi

- Chị có tin gì về ba má em không ?

- Sáng nay báo có đăng tin đã tìm được xác chiếc tàu bị chìm. Trong số những nạn nhân không thấy có tên ba má của em. Có thể ba má em đã thoát nạn, trôi dạt nơi nào đó. Còn em ? Em tính ở luôn đây với bà vú sao?

Vú Nuôi gật đầu:

- Minh ở đây với tôi là phải rồi. Tôi bế ẵm nó từ thuở mới lọt lòng, tôi biết cách săn sóc nó. Chỉ hiềm có một điều: Làm sao để Minh đi học được ?

Minh hăng hái:

- Em sẽ vừa kiếm việc làm vừa đi học.

Tuyết nhăn mũi:

- Làm gì ? Em định bán báo, hay đánh giày ?

- Gì cũng được, miễn là em có đủ tiền ăn học.

Vú Nuôi buồn bã lắc đầu:

- Không dễ như em tưởng đâu cưng ạ ! Cưng chưa quen với nắng mưa, sương gió. Rồi cưng lại ốm mất thôi.

Tuyết như muốn dọa thêm:

- Với lại có ra đời mới biết, yếu đuối như Minh sẽ bị chúng bắt nạt; rồi bị cảnh binh bắt bớ ….

Từng ấy viễn tượng, không làm Minh nản chí. Cậu mỉm cười:

- Em sẽ tập cho quen. Với lại em biết cách xoay sở vì em là hướng đạo sinh….

Tuyết lắc đầu:

- Còn chị đây, chị sẽ lo dùm cho em, chị sẽ bàn với anh Lộc … Giá gặp được anh Lộc ngay bây giờ thì hay quá !

Dũng nói:

- Muốn gặp anh ấy, chị cứ ra ty Bưu điện gọi giây nói cho ảnh là tha hồ mà bàn luận.

Tuyết mừng rỡ:

- Ừ, phải. Em thật thông minh và khôn lanh. Cũng may mà có em đi theo chị.

Nói rồi Tuyết đứng ngay lên, ra ty Bưu điện gọi Lộc:

- A Lô … Anh Lộc ? May quá, anh có nhà, Tuyết cần gặp anh ngay …

Tiếng Lộc trả lời:

- Anh vừa đi thăm bệnh nhân về, có chuyện gì đấy ? Tuyết bệnh hả ?

- Không. Nhưng Tuyết muốn bàn với anh việc thằng Minh.

- Tìm thấy nó rồi à ?

- Vâng. Tuyết muốn gặp anh ngay bây giờ. Tuyết sẽ xuống anh bằng con đường mọi lần. Anh cũng lấy xe lên đón Tuyết. Như vậy chúng ta sẽ gặp nhau dọc đường đỡ mất công cho cả đôi bên, anh Lộc nhé ?

- Được anh đi liền đây. Mà đừng phóng xe nhanh quá nghe Tuyết !

Hai người gặp nhau ở nửa đường Biên Hòa Thủ Đức. Lộc hỏi ngay:

- Có chuyện gì mà cuống lên thế Tuyết ? Minh nó làm sao ?

Tuyết đáp:

- Tuyết đã viết thư kể cho anh rõ tình cảnh của nó rồi ….

- Vẫn chưa có tin gì của ba má nó cả ?

- Vâng, và Tuyết không muốn nó phải vào nhà mồ côi.

- Mà ai bắt nó vào đấy chứ ?

- Ba em ! Ông ghét nó và giận em kinh khủng vì em dám ra mặt bênh nó. Hôm xảy ra chuyện mất tiền, ba em kêu cảnh sát đến. Nhưng viên công an điều tra lại cho thằng Phúc là thủ phạm nên ba em càng bực mình tợn. Bây giờ, em tính kiếm cho nó một chỗ trọ học khác ở Sàigòn, anh nghĩ có được không ?

Suy nghĩ giây lát, Lộc đáp:

- Nếu bác biết, ông còn giận Tuyết hơn nữa !

- Anh nghĩ xem còn giải pháp nào hơn ?

- Hiện giờ nó ở đâu ?

- Ở nhà bà vú của nó tại Gò Vấp. Nhưng ở đó thì làm sao nó đi học. Bà vú của nó lại nghèo quá. Còn nó thì nó tính sẽ kiếm việc làm để vừa sinh sống vừa đi học.

Lộc gật gù:

- Thằng bé khá thật …

Tuyết nguýt Lộc một cái dài:

- Hứ, anh định để nó đi bán báo, chạy rông ngoài đường kiếm tiền ăn học chắc !

Lộc cười:

- Nếu hoàn cảnh bắt buộc thì đó cũng là một điều hay chứ ! Nhưng còn Tuyết, còn anh, chúng mình sẽ lo liệu cho nó …

- Bằng cách nào ?

- Thì cho nó về ở với anh. Anh chỉ có một mình, thêm nó nữa càng vui, vả lại, ở Biên Hòa cũng có trường cho nó học vậy !

Tuyết vỗ tay reo:

- Thực nghe anh ?

- Ừ, và Tuyết muốn về thăm nó lúc nào cũng được. Nhưng ….

- Sao, anh ?

- Biết nó có bằng lòng về sống ở cái xó tỉnh lỵ với một bác sĩ quèn không ?

Tuyết thoi một đấm vào vai Lộc:

- Anh lại nói mỉa mai Tuyết rồi ! Thằng Minh nó mến anh lắm mà, chắc bằng lòng mê đi ấy chứ !

Lộc cười:

- Vậy Tuyết về đi. Về để thu xếp cho nó xuống với anh …

Ngay chiều ấy. Tuyết trở lại nhà vú Nuôi, nàng bảo vú:

- Tôi đến đón em Minh đây vú ạ.

Vú Nuôi nhìn Tuyết lo lắng:

- Cô không cho Minh vào nhà mồ côi đấy chứ ?

Tuyết mỉm cười lắc đầu:

- Vú cứ yên chí, đừng lo !

Minh cũng e ngại nhìn nàng:

- Em không về nhà chị nữa đâu, chị định đưa em đi đâu bây giờ ?

- Về ở với anh Lộc, em chịu không ?

- Ồ, anh Lộc ! Nếu thế chị phải xuống thăm em luôn cơ !

- Dĩ nhiên rồi. Nhưng thôi, Minh sửa soạn nhanh lên, kẻo anh Lộc chờ.

*

Từ hôm ấy, hễ có thì giờ rảnh Tuyết lại phóng xe xuống Biên Hòa thăm Minh và Lộc, nàng tươi cười bảo:

- Xuống xem hai anh em độc thân sống ra làm sao ?

Lộc vui vẻ đáp:

- Rất êm ấm. Minh tháo vát chẳng kém gì một bà nội trợ

Tuyết cau mày:

- Thế không có nghĩa là anh bắt Minh đi chợ làm bếp !

- Tụi này có một bà già giúp việc lo nấu cơm giặt ủi và quét dọn nhà cửa. Minh biết cách điều khiển bà ta khiến cho cơm nước ngon lành hơn, nhà cửa sạch sẽ ngăn nắp hơn. Trước kia anh chẳng biết gì cả, cứ để mặc bà ấy làm sao thì làm.

- Còn bây giờ ?

- Bây giờ thì có món ăn ngon đổi bữa luôn. Khi anh đi thăm bệnh nhân về lại có sẵn thau nước rửa mặt với áo quần để thay …. Anh được “phục vụ” hết sức chu đáo …

Tuyết bĩu môi:

- Sướng nhỉ !

Nàng quay sang Minh:

- Minh cho anh ấy ăn những món gì ?

- Em bảo bà Ba cách làm thịt bò “bí-tết”, làm trứng ốp-lết, cách pha cà-phê v. v ...

- Em giỏi thế cơ à ?

- Em học cách thức má em làm và thực hành những khi cắm trại với các bạn. Hôm nào chị ở lại đây ăn cơm với tụi em một bữa.

- Sợ mệt thêm cho em !

- Như thế càng vui chứ chị.

- Ở với ông tướng Lộc này em có phiền gì không ?

- Thưa chị không ạ. Sáng em đi học ở trường gần đây, chiều em làm bài, tối đến cơm nước xong, em trò chuyện với anh Lộc và được anh dạy bảo cho nhiều điều hữu ích.

- Sau này em có muốn trở thành bác sĩ như anh ấy không ?

- Dạ không. Em muốn thành kỹ sư như ba em.

Đôi khi Lộc có bệnh nhân phải đi thăm, thường để Tuyết ở lại thủ thỉ với Minh. Có lần Lộc đi khỏi rồi, Minh kéo chiếc ghế thấp ngồi dưới chân Tuyết, chăm chú nhìn nàng:

- Chị, dạo này em thấy chị như không được vui.

Tuyết nhún vai:

- Ờ!... Chị chán đời lắm Minh ạ. Em biết ở nhà ba má chị đang mưu mô gì không? Ông bà đang muốn gả chị cho anh Hoàng đấy. Hình như ba má chị chỉ muốn tống chị đi cho rảnh nợ !

- Mà chị không yêu anh Hoàng ?

- Không yêu, nhưng rồi chị cũng sẽ nhận lời đại cho xong ! Hoàng tuy khó thương thật, nhưng anh ấy có nhiều tiền. Chị có thể yên chí sống một cuộc đời nhung lụa ….

- Nhưng chưa chắc gì đã sung sướng. Tiền bạc có đem lại hạnh phúc đâu chị! Ba má em vẫn nói với nhau như thế.

- Phải, nhưng nghèo còn khổ hơn em ạ !

- Ba má em không giầu như ai mà vẫn sống sung sướng đấy thôi.

- Ba má em khác. Họ sống trong tình yêu … Sống cho nhau và cho cả em nữa.

- Còn anh Lộc anh ấy cũng sung sướng ….

- Anh Lộc sung sướng vì tận tụy với người khác.

Im lặng một lát, Minh bật nói:

- Giá em là chị... thì em lấy luôn anh Lộc ! …

- Anh Lộc không phải là “cỡ” người của chị. Anh ấy có thể là mẫu người lý tưởng của em vì anh ấy xứng đáng để em kính trọng ….

- Còn chị có mến anh ấy không ?

Tuyết thở dài:

- Có !

- Thế tại sao chị lại …

Tuyết đưa tay bẹo vào vành tai Minh như không muốn cho Minh nói hết. Nàng bảo:

- Chị không bằng lòng Minh nói đến chuyện này nữa.

Minh sợ Tuyết giận vội nói:

- Em xin lỗi chị. Chị không giận em đấy chứ chị Tuyết ?

- Chị không giận em, vì em chẳng có lỗi gì cả. Chị biết em nói ra những điều ấy là bởi em thương chị ….

Giọng Tuyết trầm hẳn lại. Nàng tiếp:

- Nhưng mà ….em chẳng hiểu gì cả ! Em không thể hiểu được chị đâu Minh ạ.

Hôm ấy Tuyết phóng xe trở về Saigon với một tốc độ kinh hồn, thầm mong gặp tai nạn cho nàng chết đi. Nhưng tai nạn thường không bao giờ đến khi người ta mong muốn. Cho nên Tuyết đã về tới nhà bình an vô sự để gặp Hoàng đang ngồi chờ ở phòng khách.

Thấy Tuyết, ông Toàn Thịnh lạnh lùng bảo:

- Cậu Hoàng vừa đến nói với ba má xin hỏi con làm vợ đấy. Ba nghĩ vì hạnh phúc của con, con nên nhận lời đi.

Tuyết cười, thản nhiên nói:

- Hạnh phúc của con, chắc gì anh Hoàng đã đem lại cho con được. Nhưng nếu theo ý ba muốn, và quyền lợi của cả đôi bên thì con xin vâng lời ba má !

_________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG 6
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>