Lên
ở vùng cao nguyên này, Cu Bi buồn ghê. Hết rồi những buổi chiều đuổi
nhau dọc theo con lộ đông người, hết những sáng đứng đón xe buýt đi học,
nghịch ngợm nắm thành xe, đu chân ra ngoài cửa, dọa mấy cô mấy bà yếu
tim. Cu Bi tuy mới 8 tuổi mà đã khôn lanh và nghịch không chê được. Cu
ta chưa có em bé nên tình thương cả nhà dồn hết vào nó, và Cu Bi thôi
tha hồ làm nũng. Kể ra thì Cu Bi có làm nũng ghê gớm đi nữa cũng chỉ
nũng được với có ba người: Ba, Me và lão Tư.
Mà
lâu quá, Cu Bi chả thấy Ba đâu cả, có đến một năm rồi chứ ít à. Ba đi
đâu thế nhỉ? Chắc là Ba đi làm. Ba về tỉnh mua bánh kẹo cho Bi chứ gì?
Bi hỏi Me hoài mà Me cứ lắc đầu chả chịu nói. Ghét Me ghê!
À,
hôm nào Ba về, Cu Bi phải khoe Ba con chó KiKi mới được. Này để Cu Bi
nói cho mà nghe: Con chó này ấy mà, hồi Ba đi rồi, lão Tư mới về tận phố
xin lên cho Bi đấy. Lúc mới đem lên, nó còn bé xíu, đứng đâu ngang bụng
Cu Bi. Giờ nó đã lớn ghê cơ. Cu Bi có thể cưỡi nó được cơ mà. Cu Bi
thường vỗ vỗ lên lưng con chó, hỏi nhỏ:
- Ê KiKi! Sao mày chóng lớn thế hả? Mày mách tao với nào!
Cu
Bi thèm lớn lắm. Me vẫn bảo: “Nhà không có đàn ông, tôi ngại quá”. Lão
Tư bèn gật đầu: “Phải đấy mợ ạ, giá có cậu ở nhà thì yên tâm hơn”.
Cu
Bi chỉ mong mình cũng lớn như Ba, oai như Ba để Me khỏi sợ nữa. Nhưng
Cu Bi hỏi KiKi hoài mà con vật không chịu mách. Con chó thực ích kỷ, nó
chỉ ngẩng nhìn Cu Bi, thè lưỡi liếm tay Cu Bi rồi gục đầu vào lòng cậu
chủ nhỏ, nhắm mắt làm ngơ như không nghe thấy gì. Tuy vậy, cái dáng điệu
dễ thương của nó khiến Cu Bi yêu nó hơn. Cu Bi tự nghĩ: “Chắc KiKi ăn
nhiều nên chóng lớn chứ gì.” Và Cu Bi cũng cố ăn nhiều như nó.
Có lúc Me phải la lên:
- Ăn vừa thôi, cưng. Ăn nhiều, vỡ bụng à.
Có lẽ thế thực. Bi nhiều khi nghe ấm ách, khó chịu. Bể bụng thì làm sao mà lớn được. Thôi, Cu Bi lại đành ăn vừa phải.
Con
KiKi lớn như thổi, bỏ xa Cu Bi. Bây giờ nó đã oai vệ lắm, giọng sủa đã
có vẻ dọa nạt. Mấy cái răng nó nhọn hoắc, ai nhìn cũng ngán. Cu Bi có
lần thấy một ông bán đậu rang cúi xuống xoa nắn bắp chân xem thử chân
ông với răng KiKi, thứ nào “chì” hơn! KiKi tuy hiền với Bi, Me, lão Tư,
nhưng ai lạ thì phải biết nó dữ ghê lắm. Ai cũng sợ khi đi ngang cổng
vườn nhà Cu Bi. KiKi chỉ thoáng thấy bóng người là nó xồ ra liền, chu
mõm sủa không dứt cho đến khi người đó đi thực xa mới thôi.
Có KiKi, Bi có bạn đỡ buồn, mà Me cũng không sợ mấy nữa.
Vườn
nhà Cu Bi ở rộng lắm, đủ thứ quả. Hãy thử tưởng tượng ban đêm, ba thầy
trò ngồi quanh đống lửa nhỏ, căn nhà rộng thênh thang, ngoài vườn cây
cối um tùm, đen kịt. Chỉ một tiếng gió lùa qua hàng dừa bao bọc bên
ngoài khu vườn cũng khiến tim Me đập thình thịch và Cu Bi tái cả mặt.
Còn kể gì tiếng lá rơi ngay bên cửa sổ! Me tưởng tượng ra ngay một khuôn
mặt ló vào, dữ tợn. Cu Bi thì thơ ngây hơn, nó như trông thấy con ma
le, choàng khăn trắng lướt thướt, thè lưỡi đỏ lòm dài ngoẳng vào mặt Cu
Bi. Eo ôi! Cu Bi khiếp cả người đi ấy.
Lão
Tư cũng hiểu nỗi khổ tâm của me con Cu Bi, lão bàn với Me thôi bỏ quách
căn nhà này mà về lại tỉnh. Nhưng Me gạt phắt đi. Me bảo:
-
Căn nhà này anh ấy đã mua, đã sống ở đây. Bây giờ anh ấy mất tích. Tôi
biết ảnh sống chết thế nào mà bỏ đi cho đành. Tôi có linh cảm lạ lắm lão
Tư à. Tôi nghĩ chắc chắn rồi anh ấy sẽ về. Anh ấy chưa chết đâu. Tôi
không đi đâu hết. Tôi ở đây thôi. Lão có muốn về tỉnh thì lão cứ đi, tôi
không ngăn đâu.
Me nói và Me khóc. Lão Tư đời nào chịu bỏ cô chủ trẻ của lão bơ vơ như thế. Lão ở lại. Lão nghĩ:
- Giá còn cậu ấy thì gia đình này sung sướng biết bao nhiêu.
“Cậu
ấy”, Ba Cu Bi, còn trẻ, lập gia đình sớm. Ông đã tự tay gầy nên cơ
nghiệp này: một ngôi nhà rộng thênh thang và một khu đồn điền trồng cam,
cách ngôi nhà chừng nửa cây số. Chung quanh ngôi nhà, ông trồng đủ mọi
cây ăn trái để gia đình có đủ thức ăn bốn mùa.
Từ
ngày Ba Cu Bi mất tích trong một cuộc săn, Me Cu Bi ủ rũ, không chăm lo
gì nữa. Khu vườn vì thế đầy cỏ dại, lá ra xum xuê, trông như khu rừng
nhỏ. Giá có thêm một con suối nữa là Cu Bi có thể tạo lấy cho mình một
thế giới thần tiên. Ở đó Cu Bi vừa là mọi da đỏ, vừa là chàng Zoro hay
cao bồi oai hùng. Hoặc giả, Cu Bi có thể vờ đi săn mà con mồi chắc chắn
là con KiKi dữ tợn. Cu Bi săn thì không khi nào bị mất tích như Ba đâu,
chỉ có ngã sóng soài, chợt da, u trán thôi.
Lúc
chưa có KiKi cũng như lúc KiKi còn bé, ăn trộm nhiều lắm, cứ vào hái
quả luôn. Lão Tư và Me chịu, không làm sao ngăn được. Sau này, lúc KiKi
lớn lên, dữ ra thì khu vườn mới yên được một chút. Mấy cây bưởi, ổi cảm
ơn Cu Bi và KiKi lắm. Chúng nó bảo bọn ăn trộm không có lòng từ thiện gì
cả. Xanh, chín gì cũng hái. Còn Cu Bi ăn nhiều quá cũng chán, mặc ba
cây trái muốn xanh thì xanh, muốn rụng thì rụng.
Cu
Bi nghĩ mấy cây bưởi, ổi, cam ấy cũng có lý đấy chứ. Chúng nó than đau
đớn là phải. Như răng Cu Bi này, khi nào lung lay thực muồi Cu Bi mới
nhổ lên được. Ai lại đi nhổ mấy cái răng còn chắc như thế, đau khiếp!
Có
một điều mà Cu Bi không biết là lão Tư cũng ngắt quả luôn. Lão hái đem
đi bán đấy thôi. Ổi vườn nhà Cu Bi ngon phải biết, mọng cả nước, lại
trắng như ngà. Lão mỗi lần đem đi bán là hết ngay. Mấy cô vẫn thích ăn
quà vặt. Lão biết quá rồi nên cứ đứng ngay trước cửa trường tỉnh mà rao
thì làm gì mà không hết veo. Lần nào về, lão cũng mua bánh cho Bi, có
khi mua cả đồ chơi nữa. Lão quí Cu Bi quá phải không?
Cu
Bi cũng vậy. Cu Bi thương Ba này, thương Me này, thương lão Tư này. Cu
Bi thương KiKi nữa. Nó cứ quấn quít lấy Cu Bi như thế này làm sao mà
ghét được. Với lại ở đây không có bạn. Cu Bi chỉ có mình nó để chơi trò
đi săn thôi.
Mùa
hè nơi căn trại Cu Bi còn thấy vui vui, nhất là những đêm có trăng. Ánh
sáng rải xuống khu vườn một màu xanh ngọc mà Cu Bi tưởng chừng như
trong vắt, muốn ngợp. Nhưng lúc đông về thì khỏi nói. Cu Bi đã qua một
mùa đông nên Cu Bi còn nhớ rõ. Lạnh ghê lắm, lạnh buốt cả da. Cu Bi mặc
áo len, choàng manteau, thắt khăn quàng, có khi Me đội cả mũ lên cho Bi
nữa. Vậy mà Cu Bi vẫn phải lê gần lửa hay cuộn mình trong lòng Me mới
thấy ấm được.
Còn
gió thì khỏi chê. Y như rằng gió vừa bực mình với ai mà chưa nói được,
đến nhà Cu Bi, gió phải tuôn ra cho hết. Thôi thì gió gào, gió thét,
rít, rồi than van rồi lại ầm ầm đập cây này, đánh cây kia. Lại còn sấm
chớp nữa chứ. Thực là kinh khủng. Cu Bi sáng nào thức dậy cũng đến gần
cửa kính, nhìn ra ngoài trời xem mặt trời đã về chưa. Có mặt trời thì
gió, mưa, sấm chớp đều sợ hết, Cu Bi thương mặt trời ghê vậy đó.
Con
KiKi cũng biết lạnh. Nó nằm sát ngay bên lò sưởi, đuôi cuộn lên bụng,
co ro tội nghiệp. Cu Bi muốn lấy áo len mặc cho nó nhưng Me không cho.
Me mắng Cu Bi ngu. Chó nó có lông ấm rồi. Cu Bi chả có áo len đó sao,
vậy mà Cu Bi vẫn lạnh. Bi xìu mặt, nhưng không dám cãi lời Me. Trông Me
tối nay buồn buồn. Cu Bi thương Me, không muốn làm Me bực mình nữa.
Lão
Tư ngủ gà ngủ gật trên ghế xa lông. Me cắm cúi đan khăn quàng cho Ba.
Chao ơi, biết bao giờ Ba mới về để để choàng lên chiếc khăn mới tinh mầu
xanh thẫm kia? Chiếc khăn đã gần xong tuy mùa lạnh mới chớm. Me đan
thực chăm chỉ. Có lúc Me thẫn thờ đặt chiếc khăn lên đùi, vuốt nhè nhẹ.
Me thở dài, lắc đầu rồi lại đan tiếp, nhanh hơn như không muốn suy nghĩ.
Đêm
đã khuya, mưa cũng đã ngớt, nước gõ tí tách lên nền ciment. Tiếng nước
nghe khô lạ. Tiếng đồng hồ cũng hòa theo. Yên lặng quá. KiKi nghếch mõm
lên chân trước. Lão Tư ngoẻo đầu sang tay ghế, miệng há hốc. Lửa như
muốn tàn đi. Me cúi xuống, lấy thêm củi đút vào lò. Cu Bi cuộn mình
trong chiếc chăn bông ngồi co ro trong chiếc xa lông kề bên Me, nhìn Me
đan. Me Cu Bu đẹp ghê. Nhất là dưới ánh lửa, mắt Me sáng long lanh. Cu
Bi như thấy trong đó có ngấn nước. Me thực dễ khóc. Cu Bi chưa hề khóc
vô cớ bao giờ, cả những cớ nhỏ nhặt như vấp ngã hay bị kiến đốt, Cu Bi
cũng không thèm khóc.
Chợt
KiKi mở mắt nghe ngóng. Đôi tai nãy giờ thả buông lười biếng, dựng đứng
lên. Mũi nó đánh hơi phập phồng. Lại có chuyện gì đây? Me ngừng đan,
nhìn con vật rồi lại nhìn ra phía cửa. Cu Bi thấy sợ, nhảy ra khỏi ghế,
chạy đến ôm lấy Me. Tấm chăn bông rơi xuống đất, nhưng Bi không để ý. Sự
sợ hãi làm Cu Bi quên cả lạnh.
Không
có gì, nhưng KiKi vẫn có vẻ tin tưởng nơi linh tính của nó. Nó đến cửa
lớn, cào đòi ra. Me suỵt suỵt đuổi nó trở vào. Con vật không chịu, vừa
tru nho nhỏ, vừa nhìn Me khẩn khoản. Me đành phải mở cửa. Và trong một
thoáng, con vật đã vùng ra ngoài. Gió lạnh ùa vào khiến hai mẹ con rùng
cả mình. Cu Bi nhìn ra phía cửa: ngoài trời tối mịt. Tiếng con KiKi sủa
tợn, giận dỗi, hung dữ. Me luống cuống quay vào đánh thức lão Tư. Mắt
nhắm mắt mở, lão choàng dậy, hoảng hốt:
- Gì thế mợ? Cái gì vậy?
Me run rẩy:
- Chắc là trộm… lấy đèn, nhanh lên!
Lão
Tư vội vã xách cây đèn đặt trên miệng lò sưởi, vặn lớn rồi vội vàng đi
ra phía cổng. Lão lượm cây đùi chận cửa cho thêm an tâm. Ngoài vườn có
tiếng thét lên của một người nào đó. Tiếng KiKi gầm gừ. Lão Tư chưa kịp
đến nơi, một tiếng “đoàng!” lớn làm lão ngừng lại. Cây đèn trên tay lão
đong đưa, run rẩy. Cu Bi thì run như cầy sấy, nắm chặt tay Me, mắt không
rời ánh đèn lung linh trong tay lão Tư như thể ánh sáng cỏn con ấy đủ
làm cho Cu Bi thêm can đảm. Sự yên lặng ngự trị toàn thể khu vườn trong
mấy giây mà Cu Bi tưởng là lâu lắm. Me thì mặt tái nhợt, phải tựa người
vào cánh cửa cho khỏi ngã.
Bây
giờ ánh đèn trong tay lão Tư như trĩu xuống. Cu Bi thấy lão Tư tiến lên
mấy bước. Dưới ngọn đèn bão, Cu Bi thấy KiKi nằm sóng sượt trên nền sạn
ẩm ướt. Thôi rồi, con KiKi. Bi vuột khỏi tay Me, chạy về phía lão Tư:
- KiKi! KiKi!
Cu
Bi cúi xuống. Bộ lông vàng mượt của con vật đẫm máu, nóng ấm. Lần đầu
tiên, Cu Bi khóc khi nhìn đôi mắt trợn trừng của con vật yêu mến. Bi
vuốt mãi chiếc đuôi dài mềm mại của con chó, khóc không thành tiếng.
KiKi! KiKi! Cu Bi muốn hỏi nhiều lắm:
- Sao KiKi chết vậy? Chết sao lại dễ như thế? Chết rồi làm sao chơi với Cu Bi?
Bi
thấy rõ trước mắt cả một chuỗi ngày cô đơn về sau không có KiKi, nó sẽ
đơn độc biết bao nhiêu. Ai sẽ đùa với Bi trong vườn? Ai sẽ chạy theo Bi
những buổi chiều, lên tuốt ngọn đồi xanh? Ai sẽ cùng nó nghe tiếng cây
bưởi, cây ổi thầm thì? Ai còn làm con mồi cho nó săn nữa?
Cu Bi òa lên khóc. KiKi, KiKi, dậy đi mày. Sao mày lại nằm yên lặng vậy? Mày có nghe tao nói không?
Chưa
bao giờ Cu Bi khóc nhiều như thế. Nước mắt nhòe cặp mắt long lanh sáng
của nó, chảy tràn xuống đôi má phính như mưa. Cu Bi quên cả lạnh, chỉ
thấy trong người bứt rứt, cần phải khóc mà thôi.
Cu
Bi chỉ để ý đến cái chết của con chó mà không để ý đến người đàn ông
đang đứng ở đấy, sau lưng Cu Bi, chiếc áo mưa bằng tơi phủ lên người,
đầu để trần, tóc xòa xuống vầng trán cao. Ông đứng ở đấy, sững sờ nhìn
Cu Bi khóc. Vẻ bối rối, ông vừa muốn để mặc cho thằng bé khổ, vừa muốn
cúi xuống an ủi nó. Khi ông ngẩng lên, lão Tư buột miệng la lớn:
- Cậu!
Tiếng
kêu thần diệu. Nó khiến cho Me đang lịm đi trong cánh cửa, nhợt nhạt,
bỗng choàng tỉnh như sau một cơn ngủ say đầy ác mộng. Me chạy ào ra
ngoài, Ba dang tay ra và Me ngã vào vòng tay thân yêu ấy, thổn thức.
Cu
Bi cũng nghe tiếng kêu ấy, tiếng kêu thảng thốt của lão Tư. Nó đứng vụt
người lên, và chưa kịp xoay mình, nó đã bị bàn tay của Ba kéo nó sát
vào mình ông, xiết chặt. Cha con Cu Bi cứ đứng như thế, dưới ánh sáng
bập bùng của ngọn đèn bão trong tay lão Tư. Và cũng dưới ánh đèn ấy,
KiKi nằm yên ngủ ngàn đời…
Tỉ Tỉ