Thứ Hai, 31 tháng 5, 2021

Những Cái Răng Của Bé


Các bạn biết không? Răng của bé bi chừ ghê lắm, cái mẻ, cái sâu, cái lủng v.v... và v.v...; chắc các bạn tưởng tượng ra cũng đủ ghê rồi phải không. Để bé kể cho các bạn nghe về răng của bé:

- Ngày xưa, răng của bé đẹp lắm (có thể nói là đẹp nhất nhà đấy các bạn ạ!). Hai cái răng cửa của bé thật to, răng hàm thật chắc (cả nhà gọi bé ăn xương như... chó đấy!), răng bé đều trắng muốt cả. Thế mà, thế mà... bây giờ... hic... hic... (các bạn cho bé khóc một chút) buồn ghê đi hic... hic..., một răng cửa của bé bị lủng một lỗ thật to, và răng kia cũng lủng nốt, và kế tiếp sau đó hai răng nanh cũng "nối gót" theo sau ; bé cố giấu mẹ bé và ba bé cùng các chị trong nhà, nhưng mấy bạn biết sao không? Một hôm bé đang ngồi cùng chị bé, chị ấy kể chuyện vui, vui quá làm bé cười to đến nỗi há mồm to, cả ba mươi sáu cái răng phô ra, ới giời ơi, các bạn biết không, chị ấy bỗng dừng kể chuyện nhìn chòng chọc vào bé, và bé vội ngậm miệng lại ngay, nhưng không kịp nữa rồi các bạn ạ! Chị ấy lớn tiếng hỏi:

- Này bé, sao răng bé lủng nhiều lỗ thế mà không bảo chị biết để chị dẫn đi trám, lớn rồi, 12 tuổi chớ ít sao? Để mai chị dẫn đi trám nghe chưa!

Mẹ bé nghe chị ấy la nên ra hỏi:

- Chuyện gì mà Du la dữ vậy? (tên chị bé)

Chị Du trình bày "cớ sự" ra cho mẹ biết, thế là mẹ bảo bé há ra xem, xem xong mẹ bé lắc đầu, chán nản nói:

- Như thế này là chết rồi, năm nay con cũng lớn rồi mà răng hư thế kia sao thật con đáng trách lắm đó, con làm mẹ chẳng vui lòng gì cả!

Lúc đó bé òa lên khóc, khóc như mưa vậy đó các bạn, khóc hết cả buổi chiều hôm đó và không thèm ăn cơm nữa ; em của bé biết chọc bé rằng:

- A ha! Chị Trang sún, í không phải chị Sáu sún hi... hi... (Sáu là thứ của bé).

Em của bé làm cho bé xấu hổ ghê là...; tối đến bé cũng chẳng dám gặp ba hoặc mẹ nữa. Cả tối đó bé nằm mơ thấy toàn là răng, răng thật nhiều to bằng cả cái nhà, rớt vào mình bé, bé hét to lên, nhưng khi mở mắt ra chẳng thấy gì, bé bèn ngủ lại...

Sáng hôm sau, chị bé dẫn đến phòng chữa răng của một chị bạn quen của chỉ, sau khi đợi các bệnh nhân tới trước và tới phiên em của nhỏ bạn xong rồi, tới phiên bé, bé run run ngồi lên ghế. Chị y tá "bơm" ghế cho cao hơn vì bé lùn quá, sau đó chị ấy cầm cái máy khoan đưa vào răng bé, úi da, bé la thật to đấy các bạn, mà chị ấy vẫn tỉnh bơ hỏi: - "Bộ đau lắm hả em". Bé gật đầu, chị ấy bèn nói với chị Du: "Này Du, em của Du lớn rồi mà răng hư thật uổng, à hai cái răng cửa phải rút gân máu à." Trời ơi, các bạn biết không bé nghe tới đó điếng hồn luôn vậy đó. Chị ấy vẫn đưa máy khoan đi tới đi lui trên mấy cái răng của bé, chị ấy mài cho răng vuông vức để dễ trám, xong chị ấy dùng một cái ống tròn tròn (dính liền vào máy), xịt vào miệng bé toàn hơi không hà, bé nghe ê cả răng vậy đó. Sau khi mài xong chị ấy trám thuốc vào, và dặn ngày mai trở lại thay thuốc, rồi rút gân máu luôn.

Ngày hôm sau bé trở lại có một mình hà, tại vì chị Du mắc bận công chuyện nhà, bé đi mà bé run run như muốn té xỉu vậy đó. Và rồi cũng đến nới, bé lại phải chờ, xong rồi tới bé, bé leo lên ghế ngồi mà phát rét run vậy đó, chu choa ơi! Chị ấy lấy một cái đầu kim, nó có răng cưa và cái xoáy ốc như cái lưỡi khoan, mà đưa vào cái lợi của bé, đút tuốt vào trong ngoáy như ngoáy tai vậy, bé đau quá muốn hét toáng lên vậy đó, mà la đâu có được, và bé nghĩ rằng: nếu mình la lên rủi chị ấy đâm luôn vào trỏng thì sao (?), nên bé ráng chịu đau ngồi đó và rồi mọi chuyện cũng qua, chị ấy gỡ thuốc cũ, trám thuốc mới vào và lại dặn: ngày mai trở lại thì chị trám xong luôn nghe em.

Các bạn biết không tự nhiên tối hôm đó, cái răng hàm bé nhức dễ sợ, bé khóc thút thít suốt đêm ; sáng hôm sau bé ra nhà tắm, há mồm ra xem cái răng hàm làm gì mà nhức dữ vậy, thì bé thấy ... ồ... sao nó lủng một lỗ thật to mà bé chả hay, vì bé cũng chẳng nhai bằng răng đó nữa, bé nói với chị Du, chị ấy bảo: "Lát nữa bé đi trám rồi nhổ luôn nha". Bé giật thót mình lên: trời ơi lại đi nhổ nữa, thật khổ cho bé quá. Chiều đó chị Du dẫn bé đến và nói với bạn chỉ rằng: "Này Anh, (tên bạn chỉ) bồ nhổ luôn cái răng hàm phía trong cho bé nhé, và xem cái nào sâu, hư nhổ luôn nha". Chị Anh ừ một tiếng thật lớn, làm cho bé càng run thêm. Bé ngồi vào ghế, chị ấy gỡ thuốc ra, , trám cái gì đó (?) bé cũng chẳng biết, vào răng bé ; xong xuôi đâu đấy chị ấy đi lấy thuốc "tê" chích vào xung quanh cái răng hàm, ới giời ơi! Đau ghê đi, và chị ấy lấy kềm thật to, đưa vào mồm bé (trong lúc ấy bé cứ tưởng chị ấy là "hung thần" không hà), kẹp cây kềm vào cái răng bé giật mạnh, ói da, nó không ra mà đau muốn chít vậy đó, mặc dù chị ấy có chích thuốc "tê", chị ấy lấy lại sức và lần này chỉ kẹp mạnh hơn: "rắc... rắc...", cái răng rớt ra, trời ơi lúc ấy bé đau thấu mây xanh, chị ấy lấy bông chùi máu và cho thuốc bé ra về. Các bạn biết bao nhiêu tiền không? Một ngàn rưỡi đó, vì quen nên chỉ bớt cho năm trăm, còn một ngàn thôi.

Và từ ngày ấy bé chẳng dám ăn kẹo nữa, mà có ăn thì chỉ ăn ít mà thôi các bạn ạ!

Các bạn biết không? Trám được chừng ba bốn tháng gì đó, cái răng cửa đó: một hôm bé quên bẵng đi cái răng trám, mà bé cắn kẹo đậu phộng thật cứng và "rắc... rắc" răng bé lại mẻ một miếng. Bé cố giấu kín ghê đi, mà rồi chị Du cũng bắt gặp chị ấy bảo đi trám lại, giời ơi! Lại trám nữa sao? Bé thật tức bé ghê vậy đó. Bé đi đến phòng chữa răng, chị ấy bảo rằng: "Răng của em mẻ nữa thì thôi, chứ trám lại làm gì". Thế là chị ấy không chịu trám, bé tiu nghỉu về nhà, chị bé hỏi, bé nói xong chị ấy chép miệng nói: "Cưng bé lắm mới lo tới răng bé mà bé không biết giữ, chị lo nữa lớn bé không có răng, chỉ ăn cháo không thì khổ". Nói rồi chị ấy bỏ đi vào nhà. Thế rồi một hôm bé bỗng "át xì" một cái thực mạnh, miếng trám răng cửa văng ra, bé vội chụp lấy, đi rửa và gắn trở vào (thật là giễu phải không các bạn), mà gắn gần mười lăm phút sau nó mới yên vị trí, thật làm bé hú hồn. Thế rồi từ đó mỗi lần "át xì" bé lại phải gắn vào, thật khổ cho bé ghê ; vậy nhân tiện đây bé xin khuyên bạn nào răng trám hay răng đẹp cố giữ kỹ nhá, không như bé thì khổ à nha. Mến các bạn lắm mới khuyên các bạn thế đấy, còn chị Du trước khi chị ấy về nhà chồng dặn bé thật kỹ về răng: nào là súc miệng kỹ, nhớ cạy răng khi ăn cơm tùm lum hết cả.

 
Mến các bạn        
CHỈ HỒNG (N.T)    

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 89, ra ngày 13-5-1973)
 

Chủ Nhật, 30 tháng 5, 2021

Huy Chương Vàng Cuối Năm


Trong giờ học, giáo sư đang giảng bài mà Liên (ngồi trước mặt Thủy) cứ gầm mặt xuống xem mảnh giấy gì ở hộc bàn, "gai mắt" quá, Thủy chồm lên định giật lấy nhưng thấy không tiện nên Thủy chỉ ghé mắt đọc qua. Thừa lúc giáo sư không để ý, Thủy hỏi:

- Ở mô vậy "bồ tèo"?

- Trong hộc bàn tao. Mày xem đi.

Liên trao miếng giấy cho Thủy rồi xây lên. Sợ có chuyện không hay, Thủy cất vội vào hộc, chờ chuông reo.

Tiếng chuông vừa báo hiệu giờ chơi Thủy lôi mảnh giấy ra cùng Linh chụm đầu lại đọc:

Liên,

Sao hôm nay bạn không học bài Vạn Vật? Lại không làm nữ công nữa? Nhất định từ hôm nay tôi sẽ theo dõi bạn tới cùng, nếu bạn còn lười mãi, bạn sẽ biết hình phạt của tôi. Ngược lại, bạn tuân lệnh tôi hứa sẽ thưởng bạn đích đáng.

Bạn đừng tìm hiểu tôi, chỉ nên biết đây là mật lệnh của T.U. là đủ.

Chào bạn,
T.U.

Đọc xong, Linh, Thủy nhìn nhau. Linh bảo:

- Chắc của chị nào ngồi chỗ Liên buổi sáng.

Thủy cãi:

- Làm sao chị ấy biết Liên không học bài Vạn Vật, không làm Nữ công?

- Thì có người theo dõi.

- Tại sao không là người ở lớp này chứ?

Cả hai đều có lý. Linh cau mày khó hiểu, nó bảo:

- Đừng làm "rùm beng", chỉ tao, mày và Liên biết thôi.

- "Qùi"

Linh bỗng đánh mạnh vào vai Thủy:

- Ê mậy! Sao giống mật lệnh U đỏ quá?

Thủy reo:

- Đúng rồi, chắc hẳn người ấy là độc giả Tuổi Hoa, hi vọng tìm được "thủ phạm".

- Tại sao? Biết bao người xem Tuổi Hoa kia mà?

Thủy cụt hứng:

- Ừ há.

Liên quay xuống:

- Tụi bây bàn tính gì thế?

Linh gắt:

- Sao mày cứ "tỉnh bơ" thế kia trong khi mày là người trong cuộc?

Liên chun mũi:

- Ăn thua gì tao mày. Tao cứ đi chơi thử coi nó làm gì tao chứ!

Thủy, Linh há hốc mồm trước câu nói ngạo mạn của Liên, con nhỏ này cứng đầu thật.Liên đã bỏ ra ngoài, còn lại Linh, Thủy đang rối loạn với các câu hỏi.

*

Linh, Thủy thả bộ trên con đường đi học về. Ngoại ô buổi chiều gió lộng thổi, hai bên đường có tiếng nói chuyện xì xào của lúa...

- Ơ hay! Cái gì đập ở lưng tao vậy Linh?

Linh quay lại nhìn miếng giấy ở lưng Thủy đang bay phất phới, ôm bụng cười:

- A ha! 35 dê, đứa nào chơi tếu quá, để tao lấy xuống cho.

Linh vừa giật miếng giấy ra thì...

- Trời đất!...

- Cái gì vậy?...

Không ai nói với ai, hai đứa cùng đứng lại đọc mấy dòng ghi phía sau miếng giấy "35 dê".

Linh, Thủy!

Hai bạn định tìm tôi đấy à? Tôi sẽ trốn và hai bạn tìm nhé! Mình chơi ú tim vậy. Chúc hai bạn thành công!

Chào hai bạn,

T.U.

Thủy nhồi miếng giấy:

- Con khỉ! Bắt chước U đỏ.

- Tại sao "nó" biết hết vậy? Mình đã giữ bí mật rồi mà?

Suy nghĩ một lúc, Linh lý luận:

- Chỉ có người nào ở lớp mình mới có thể dán trên lưng mày được. Mày cố nhớ xem nãy giờ có ai đập vào lưng mày không?

Thủy cố nhớ, và... chỉ có Linh thôi, chẳng lẽ... mà cũng có thể lắm vì trong mật lệnh U đỏ, U đỏ chính là bạn cùng lớp của bọn Tuấn, Mai kia mà. Nghĩ thế, Thủy nhìn Linh dò xét rồi buột miệng:

- Chỉ có mày vịn lưng tao hồi xuống cầu thang thôi.

Linh trố mắt:

- Rồi mày nghi tao hả? - Linh bật cười - Tao thề danh dự với mày đó, tao không là "thủ phạm".

Thủy tin lời. Hai đứa lại thắc mắc. Thủy nói:

- Nếu "thủ phạm" ở lớp mình thì nhất định phải là "tên" nào ngồi kế Liên, có thể là Thanh không?

- Không đâu mày, Thanh là Nguyễn thị Thanh tại sao nó lại bảo là T.U. Mày nhớ xem lớp mình có đứa nào tên gì mà viết tắt là T.U, không?

- Tao đã lục lọi rồi, không có. Theo tao thì tao nghi con Thanh đó.

- Chữ của Thanh tao biết mà.

- Nó không biết nhờ người khác sao?

- Ừ nhỉ.

- Thôi gác lại đi mày, tới nhà rồi. "Au revoir".

*

Thủy vừa bước vào lớp.

- Ê Thủy! Con Liên hôm nay lại nghỉ.

Thủy cắn môi, không lâu nó sáng mắt lên:

- Chiều nay mình về 4 giờ phải không?

- "Qùi".

Thủy nói khẽ:

- Mình sẽ lại nhà nó.

Linh đồng ý.

Ra khỏi cổng trường, Linh, Thủy "vọt" thật nhanh đến nhà Liên Thủy nói:

- Hình như mẹ của Liên ngồi trong nhà.

Hai đứa cúi đầu chào.

- Thưa bác có Liên ở nhà không ạ?

Bà Hai mẹ Liên thoáng vẻ ngạc nhiên:

- Thế hai cháu không gặp Liên?

- Thưa vâng! Hôm nay Liên không đi học.

- Thế sao? Hồi 12 giờ mấy nó ôm cặp đi học mà.

Linh, Thủy đưa mắt hỏi nhau, rồi lại nhìn bà Hai:

- Thưa bác, hai cháu thấy Liên nghỉ, nên đến tìm Liên ạ.

- Thế nó đi đâu kìa?

Linh nháy mắt cho Thủy. Hai đứa chào bà Hai rồi bước ra. Thủy bực mình:

- Sao rút lui "ngang xương" vậy "bà"?

Linh quan trọng:

- Hình như hôm qua không làm toán?

- Đúng.

Linh quả quyết:

- Thế thì tao nghĩ không sai, con Liên đã bị T.U. hành tội rồi.

- Sao mày không nghĩ là nó "cúp cua" đi ciné. Mày quên là hôm nay chiếu phim "Chân Trời Tím" hay sao? Nó là con nhỏ đi chơi "sếp" thì dễ gì nó bỏ cuốn phim nầy mậy?

Linh im lặng. Thủy đề nghị:

- Bây giờ mình về thôi, chẳng lẽ mặc áo dài ôm cặp lang thang thế này sao?

- "Qùi"! Nhưng 6g 30 chiều nay tao sẽ lại mày. Mình đến tìm Liên lần nữa xem. Nếu "cúp cua" thì 6g nó phải về vì đó là giờ tan học.

*

Thủy đang học bài thì nghe tiếng gọi:

- Thủy! Thủy!

Thủy ngạc nhiên nhìn lên. Liên hiện ra lù lù trước cửa, nét mặt thiểu não. Không đợi Thủy hỏi, Liên nói nhanh:

- Bộ hồi chiều mày với Linh lại kiếm tao đến hai lần hả?

- Ừ! Sao mày biết? Mà mày đi đâu vậy?

- Mẹ tao bảo. Để tao nói hết cho mày nghe.

- Khoan, vào nhà ngồi đàng hoàng đã.

Liên vừa kéo ghế ngồi vừa kể:

- Hồi trưa tao định "cúp" đi ciné, nhưng vừa đi đến tiệm sửa xe H. thì từ phía sau, không biết người nào nữa, bịt mắt tao bằng cái khăn to lắm. Bất ngờ, tao chưa có phản ứng gì cả, hai tay tao lại bị trói ra đàng sau. Tao định la to nhưng người ấy nhanh nhẹn bịt miệng tao lại, hình như đó là một người con gái vì bàn tay bịt miệng tao dịu dàng ghê lắm. Nghĩ thế, tao định vùng chạy nhưng không được vì "bả" lôi tao lên xe, tao đoán chắc xích lô máy mày ạ. Sau đó, tao được mở trói mở mắt nhưng lại bị nhốt trong căn phòng tối om, eo ơi, căn phòng gì mà muỗi quá chừng, tao phải làm mồi cho muỗi đói suốt 6 tiếng đồng hồ. Tao sợ bị bắt cóc nên khóc sướt mướt, vừa khóc vừa đập muỗi từ 1 giờ trưa đến 6 giờ chiều đèn bỗng bật sáng, tao phải nhắm mắt một hồi mới hết chói. Tao bắt gặp một phong thư dày cộm đang nằm dưới gạch. Thấy tên tao, tao xé vội ra xem thì... mày biết cái gì không? Mật lệnh T.U. đó mày. Và đó là hình phạt của tao. Tao xem thư tao hối hận quá mày ạ. Trong bức thư ấy T.U. nói đến tình mẫu tử thiêng liêng và...

Nói đến đây Liên bật khóc, nó mếu máo:

- ... trong đó có kể lại một đứa con hư hỏng sống với bà mẹ già lại mắc phải chứng bệnh tim. Cuối cùng bà chết đi khi hay tin con bà bị xe đụng vì trốn học đi rong ngoài phố. Đọc xong bức thư, tao ngồi ngơ ngẩn. Thình lình, cũng như lúc bị bắt, nhưng lần này chỉ bịt mắt thôi và tao được xuống xe ở đầu hẻm vào nhà tao. Khi mở được chiếc khăn bịt mắt ra thì tao không còn thấy gì nữa cả. Tao đã thú tội với mẹ tao, bây giờ tao lại kể mày nghe đó.

Thủy nghe xong, đứng tần ngần như vừa đọc một câu chuyện trinh thám. Liên hỏi:

- Tao định giúp hai đứa bây tìm "ân nhân" của tao, mày nhận chứ?

- Được rồi mày về đi, mai nhớ đi học mày nhé.

- Thôi tao về.

*

Hôm sau, Linh được nghe lại câu chuyện, nó lẩm bẩm:

- Chiều hôm qua...

Thủy mừng rỡ:

- Tao nhớ rồi! Hôm mình lại nhà bà Thu giáo sư hướng dẫn lớp có bao nhiêu mạng?

- Để tao tính xem: tao, mày, Điệp, Mỹ, Lan, Bạch, Oanh, 7 đứa, à còn Thanh nữa chứ.

Thủy hỏi lại:

- Thanh nữa hả?

- Ừ! Sao mày "lạ rứa"?

- Mày nhớ không, hôm mình lại nhà bà Thu, bà ấy có nói: "Em nào khuyên được Liên cô sẽ gắn huy chương vàng vào cuối năm" đó.

- Nhớ! Rồi sao?

- Thì "thủ phạm" rõ ràng là Thanh rồi còn gì?

- Tại sao mấy đứa kia mày không nghi?

Thủy tức mình vuốt mũi Linh:

- Gớm! Thưởng mi đó. Nó chứ còn ai nữa, chính nó đã bắt Liên, chính nó viết mấy bức thư, chính nó là T.U. và...

- Bằng cớ đâu chứ?

- Bằng cớ: người bắt Liên là con gái, Thanh có mặt hôm lại nhà bà Thu, và còn điều nữa là khi bắt Liên nó không nói một lời nào vì sợ bị lộ.

Liên im lặng từ đầu, bây giờ nghe Thủy buộc tội Thanh, nó vội hỏi:

- Này, hôm qua Thanh có đi học không?

Thủy reo to:

- Đúng rồi, hôm qua Thanh lại nghỉ học nữa.

Linh hỏi:

- Làm sao Thanh biết Liên "cúp" mà nghỉ ở nhà để trị tội Liên chứ?

Thủy lập giả thuyết:

- Thì có thể là Thanh đi học, nhưng khi thấy Liên đi về phía rạp ciné, Thanh liền theo dõi.

Bấy giờ Liên mới chịu:

- Có lý. Nhưng làm sao "thộp đầu" hắn đây?

Thủy nói nhỏ vào tai Linh: "để từ từ xem Liên có thực sự ăn năn không đã". Linh liếc Liên một cái thật nhanh, mỉm cười.

Chuông reo vào học đúng lúc này. Cả ba xếp hàng vào lớp.

*

Một tuần trôi qua, im lặng. Thủy, Linh vẫn âm thầm theo dõi Thanh nhưng chẳng có gì khả nghi. Phần Liên thì tuần nay đã đi học đều đặn, bài vở chu toàn. Linh bảo Thủy:

- Kết quả tốt rồi đó, tính thế nào để "buộc tội" Thanh đây?

Thủy suy nghĩ giây lâu rồi nói:

- Chẳng lẽ hỏi ngay nó, nhỡ không đúng thì ngượng chết, mà im lặng thì mình chịu thua sao. Mày đừng quên là mình đang chơi trò cút bắt đó chứ. Theo tao thì tao định thế này: nhân dịp làm bích báo Xuân năm nay tao sẽ viết lại chuyện này để "tố cáo" nó.

Linh phản đối:

- Không được, chưa chắc gì mình đúng kia mà.

- Thôi để chút nữa tiếp, không khéo ăn "zéro" bây giờ.

Đến giờ ra chơi Linh, Thủy kéo nhau đi bàn "kế hoạch" thì Thanh gọi:

- Thủy! "Biểu" đây "cô nương".

Thủy, Linh nhìn nhau. Thủy quay lại:

- Chi rứa?

- Cha chả trưởng ban báo chí gì mà bê bối thế hỉ? Chả lo góp bài vở làm bích báo hay sao?

Thủy cầu hòa:

- Xin lỗi vậy, tại mình có chuyện rắc rối nên quên cả.

- Chuyện gì thế, không nói mình nghe hén!

Thủy quay nhìn Linh nháy mắt. Nhận bài của Thanh xong, Thủy cất phăng vào hộc bàn rồi trở ra với Linh. Thủy nói:

- "Hắn" đóng kịch khéo lắm.

- Sao mày cứ quả quyết nó vậy?

- "Ậy"! Tao chỉ chờ có dịp là tao "nổ" cho mày coi.

Chuông vào lớp. Thủy lấy bài của Thanh nhìn qua cái tựa "Cảm Xuân". Thanh bỗng quay lại:

- Khoan Thủy, cho mình mượn lại tí xíu.

Thanh giật lại, chừng 2 phút sau, Thanh giao Thủy. Thủy ngạc nhiên không hiểu Thanh mượn lại làm gì. Thủy lật lại phía sau:

Ồ!... Thủy véo tay Linh:

- Linh, có phải chữ nầy là chữ Thúy Uyên không?

Linh nhìn kỹ vào chỗ bị gạch bỏ thật đậm, nhưng vẫn không giấu nổi hai chữ Thúy Uyên dưới lằn gạch. Linh lẩm bẩm:

- Thúy Uyên, T.U... đúng rồi.

- Mi thấy chưa? Đến dịp "vạch mặt" hắn rồi đó. Dẹp lại đi giờ chơi kế sẽ tiếp.

Lại đến giờ chơi thứ hai, Thủy lôi tờ "bằng chứng" lại Thanh hỏi:

- Này bồ, bồ trả lời dùm tôi. Tại sao bồ để bút hiệu Thúy Uyên rồi bồ lại bôi đi và ký là Nguyễn thị Thanh hỉ? Có phải bồ sợ tụi này biết bồ là T.U. không? T.U có phải là viết tắt của chữ Thúy Uyên không?

Thanh mỉm cười dễ dãi:

- Đúng thế! Nhưng các bồ đừng vội nói cho Liên biết tôi...

- ... Là ân nhân của Liên phải không?

Linh, Thủy, Thanh giật mình quay lại: thì ra Liên đã lén nghe tất cả. Liên đến bên Thanh:

- Thanh, bồ tốt quá, Liên cảm ơn bồ và hứa sẽ chăm học để bù lại lòng tốt của Thanh.

*

Cuối niên học năm đó, giữ đúng lời, cô Thu đã gắn "Huy chương vàng" cho "chị dũng" Nguyễn thị Thanh và không quên trao tặng Liên một món quà khích lệ trong tràng pháo tay mãnh liệt của bạn bè...


HUỲNH THỊ PHƯƠNG THẢO     

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 151, ra ngày 15-4-1971)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>