Thư của em N.B - Saigon:
... Nhân dịp Phật Đản, được nghỉ, em muốn dùng ngày ấy cho thật xứng đáng, để làm được nhiều việc thiện dâng lên Phật. Theo ý chị, em nên làm việc thiện gì? Đi thăm bệnh nhân, đi cô nhi viện hay là đi lễ chùa. Em nghe nói đi lễ, sám hối với Phật thì sẽ hết tội, và lại cầu được phước nữa, đúng không hở chị? Chỉ sợ bữa đó má lại bắt coi nhà, coi em thì buồn ghê chị nhỉ...
Trả lời: Chị có xem ở cuốn sách nào đó một câu chuyện đại ý thế này: "Đức Phật ngồi với một nhóm đệ tử, xa xa có xích một con cọp. Phật hỏi các đệ tử cách làm thế nào để đến gần con cọp, cởi xích cho nó mà nó không vồ mình. Đệ tử người thì bảo xông thuốc mê, người thì bảo lấy lưới chụp, mỗi người một cách. Duy có một vị nói rằng: "Cứ bảo người đã cột sợi dây xích vào cổ nó, mở ra cho nó, thì người ấy sẽ làm được". Câu chuyện đó có ý nghĩa rằng nếu ai làm điều lỗi, thì chỉ người đó có thể hối lỗi, tu nhân tích đức, tạo nghiệp tốt, rồi sẽ tự cởi bỏ được ác nghiệp mà thôi. Triết lý của nhà Phật giúp chúng ta thấy rằng "Gieo nhân nào hái quả nấy" và khuyên nên làm lành tức là gieo nhân lành. Chứ Phật không thể giúp một người làm điều ác được nhận những kết quả lành em ạ. Vậy thì đi lễ Phật để nghe lời giảng đạo, hoặc để suy ngẫm, tham thiền, tĩnh tâm thì tốt, chứ để cầu Phật giúp đỡ thì chị sợ rằng kết quả sẽ không được như lòng em mong muốn.
Ý nghĩ dâng lên Phật một ngày làm toàn việc thiện, tốt đẹp lắm, và thật là hợp với đức từ bi bác ái của Phật lắm đó em. Nhưng cũng đừng quá câu nệ vào sự phải dùng một ngày để làm việc thiện mà gây phiền cho ai cả em nhé. Việc thiện là tất cả các việc làm vui lòng người khác, chứ không phải cứ đi thăm bệnh nhân, đi cô nhi viện, cho tiền, mang đồ dùm v.v... mới là làm việc thiện. Cười với mọi người, nói lời hòa giải, nhường nhịn, không gây chuyện v.v... đều là việc thiện. Nếu ở nhà em bé dơ dáy, ta tắm rửa cho em cũng là làm việc thiện, không cần cứ phải tới cô nhi viện. Định làm việc thiện thì chung quanh ta đầy dẫy việc thiện đang cần bàn tay các em. Cứ làm điều lành, không mong ai báo đền gì cả, tâm hồn ta sẽ thư thái, và như thế là ta đã sống trong Niết-Bàn ngay ở cõi đời rồi đó em ạ. Xưa có một người xin vào chùa tu. Sư cụ mới hỏi: "Con muốn đi tu để làm gì?" Anh ta trả lời: "Dạ, con muốn tu để thành Phật" Sư cụ lắc đầu: "Muốn thành Phật thì không bao giờ thành Phật được". Bởi vì đi tu là giũ bỏ hết cả, là buông ra hết, bỏ hết Tham, Sân, Si, dùng cả cuộc đời làm điều lành, để tạo nghiệp lành. Nếu còn ham muốn, dù là ham làm Phật, là đã có lòng tham rồi, cũng không thể thành Phật được. Vậy thì, không phải là chỉ một ngày, mà suốt đời, em cứ làm lành đi, tâm hồn em thơ thới hân hoan, thế là em được hưởng phước rồi.
Em chỉ nên tới chùa để chiêm ngưỡng Phật như là để nhắc nhở, chứ em đừng nghĩ rằng tới chùa xin Phật ban phước em ạ. Việc thiện cũng thế, đừng vì hăm hở tới cô nhi viện, em bé dơ dáy khóc lóc đòi bế lại tát tai em bé, vì nó làm chậm giờ đi làm việc thiện của em. Má bảo coi nhà lại phụng phịu giận dỗi làm má buồn. Nếu em làm vậy tức là em đi ngược lại với tinh thần Phật Giáo rồi đấy nhé.
Chị ĐỖ PHƯƠNG KHANH
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 89, ra ngày 13-5-1973)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.