Thứ Hai, 17 tháng 5, 2021

Thương Yêu

 

Trời buổi trưa nắng gắt, hình như những ánh nắng nóng nực dễ ghét nhất đang dồn xuống hết mái tôn nhà Na. Na với quyển truyện tranh mỏng dính quăn queo trên đầu giường quạt nhè nhẹ. Làn gió thoảng luồn vào tóc Na mát rượi. Na vươn vai ngồi dậy. Bé Nô và cu Tị vẫn còn ngủ. Na bắt chước mạ chép chép miệng: "Nóng rứa mà tụi nhỏ ngủ ngon ghê!". Na quạt cho em, tóc bé Nô bay bay. Na thấy Nô dễ thương như con "búp bế" của con Mai.

Bên kia giường, cu Tí đang chăm chú xem quyển sách mới mượn, thỉnh thoảng tiếng lật sách vang lên, sột soạt như tiếng áo mới hồi tết Na mặc. Mồ hôi dán những sợi tóc cháy nắng vào trán, chắc hắn nóng dữ. Na muốn bảo em cởi áo ra kẻo áo mau rách, nhưng rồi Na ngồi im, nhớ lại lúc ba đi làm...

Ba dắt chiếc xe gắn máy cũ kỹ ra khỏi cổng rồi mới nổ máy. Tiếng xe "ục ục" một lúc lâu mới chịu vang ròn rã. Nét mặt ba vui vẻ. Anh cu Sất vội leo lên phía sau cười toe toét. Trường anh học chả xa gì nhưng anh vẫn thích được ba chở đi học "cho nó oai", anh Sất vẫn nói với Na như vậy đó. Hôm nào Na cũng đứng nhìn xe ba đến lúc khuất mới vào nhà ru em ngủ. Lúc xe ba bắt đầu chạy, anh Sất quay nhìn Na cười rồi vẫy vẫy như thằng Xi vẫy mấy ông Mỹ đầu xóm. Na nhớ hoài nụ cười của anh...

Có tiếng lao xao ngoài vườn. Hình như mệ và mạ đã dậy. Na nghe mệ nói:

- Nắng ri chiều mưa to dữ hỉ!...

Có tiếng mạ trả lời nhanh nhanh, thanh như tiếng chim. Na nghe êm êm, vui tai. Na nhìn ra ngoài, mạ đang khơi lại cái mương và dưới giàn đậu ngự, mệ đang lựa hái những quả đậu già, chắc chiều được ăn chè. Na nghĩ đến hột đậu ngự bùi bùi thơm thơm và nuốt nước miếng. Đàn gà con đang nằm chung quanh con gà mái đen, miệng kêu "chiếp chiếp". Buổi trưa vắng lặng nhưng đã bớt nắng, gió nhẹ thoảng qua cuốn theo hương thơm ở vườn hoa nhà con mận. Na không biết răng gió nhẹ rứa mà kéo được cả những tảng mây đen cuồn cuộn khổng lồ. Na nghĩ đến cơn mưa sắp đến, những vũng nước sẽ đọng lại ở sân sau và Na nghĩ đến những chiếc thuyền mà Na sẽ gấp cho bé Nô, cu Tị. Anh em hắn ngày mô cũng chơi rứa mà không chán...

- Na ơi Na!...

Na xỏ vội đôi dép rồi chạy ra sân giúp mạ cuốn quần áo. Chị Nu đang đem những rổ bắp sú phơi khô vào nhà. Tiếng mưa gõ trên mái tôn ồn ào. Bé Nô và cu Tị đã dậy. Thằng cu Tí nhoài người qua cửa sổ đưa tay hứng giọt nước trong mát, hát nghêu ngao: "Trời mưa em đi bắt cá và đem giỏ theo bắt cua. Trời mưa em bắt cá khá về cho má em nấu chua..." Na thấy vui vui, hát theo em. Chị Nu đang gập quần áo chợt ngửng lên:

- Học bài đi, cu Tí đem toán ra làm, sáng mai còn ôn bài đi học...

Na vâng lời chị ngoan ngoãn vào bàn. Cu Tí quay lại càu nhàu:

- Mưa mà chị Nu. Chút nữa đi.

Phản đối vậy nhưng cu cậu vẫn lôi sách ra và ngồi chơi với những con số tuy cu cậu "dễ ghét ghê".

Buổi chiều đến thật nhẹ nhàng. Cơn mưa cũng vừa dứt. Từ những mái nhà nghèo nàn, khói thổi cơm chiều nhẹ bay cao rồi tan loãng theo làn gió... và khi Na giúp xong bữa cơm cho mạ thì ba cũng đáp xe trước cổng, anh cu Sất xuống xe, miệng đã cười toe tự lúc nào.

Chỉ một lát sau, cả nhà quây quần bên mâm cơm. Bữa cơm chiều cuối tháng ngon hơn mọi ngày, anh cu Sất kể chuyện huyên thuyên, ba chỉ cười, thỉnh thoảng mệ hỏi vài câu cho hiểu rõ thêm câu chuyện. Mạ không nói gì nhưng Na thấy thương yêu tràn ngập trong mắt mạ. Na thích ghê, những buổi cơm chiều cuối tháng.


ĐỖ THỊ KIM OANH     
(Dalat)               

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 40, ra ngày 28-5-1972)
 

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>