Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2026

Lối Cũ


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Một thoáng trôi về trong dáng xưa
Trên lối xa kia thoảng mịt mờ
Từng giọt mưa đem lời tưởng nhớ
Từng cọng nắng vàng gợi ước mơ.

Em gọi mây về trong đôi tay
Những phiến mây xa trả những ngày
Những ngày xưa cũ em gom góp
Kết từng thơ dại trong đôi tay.

Em thấy mây buồn nên xa xăm
Ngày tháng vu vơ chợt lại gần
Áo trắng tung bay trời lộng gió
Lá me rụng đầy nên bâng khuâng!

Ngày đó hoa cười trên bước chân
Trống đổ vang vang những sáng hồng
Thắt bím tóc dài em đi học
Mẹ còn tựa cửa ngước mắt trông.

Ngày đó mây trời xanh rất xanh
Những sớm tinh mơ nắng lại gần
Chào mừng cô bé tròn thêm tuổi
Réo rắt ngọc ngà theo bước chân.

Ngày đó yên vui bỗng đậm đà
Hoa buồn trong lá thoảng qua mau
Lối cũ em về trên quê Mẹ
Nắng ấm còn reo, vẫn đẹp màu.

Ngày đó đi hoài mãi ra khơi
Theo bóng thời gian, chẳng bồi hồi
Bao lần xuân đến nào ai biết
Vẫn lời chúc tụng trên đôi môi.

Để chợt mơ về trong dáng xưa
Một sáng mây trôi trả lại ngày
Những mùa xưa đã xa tay với
Nên lối cũ còn theo bóng mây!

                               PHONG HẰNG
                             (Bút nhóm hoa nắng)

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 176, ra ngày 1-5-1972)
 
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>