Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2026

Thương Hoài Tuổi Thơ


Có những món đồ chơi xưa lơ xưa lắc, nhưng chỉ cần thoáng nhìn thấy lại, là bao nhiêu kỷ niệm xa xưa  của tuổi thơ  lại ùa về, một quãng thời gian đầy ắp muôn vàn trìu mến, dù đã đi gần hết đoạn đường đời, vẫn khiến tôi ngoái nhìn lại với niềm luyến tiếc không nguôi.

Nói vậy không có nghĩa tuổi thơ tôi là một màu hồng. Có những yếu tố khách quan khiến thuở đầu đời của tôi, cũng như các giai đoạn khác trong đời, không bao giờ đạt tới điểm mười, nhưng tôi cũng đành chấp nhận… Đời là thế! Có gì tuyệt đối đâu!

Anh thì tôi có nhiều, nhưng em thì chỉ có một đứa, mà lại là em trai, nên tôi nhớ hai đứa tụi tôi hiếm khi cùng nhau chơi một trò chơi nào đó.

Em tôi có một thùng đồ chơi, đa số là những chú lính với đủ tư thế, làm bằng nhựa nhiều màu. Thỉnh thoảng nó lại lôi những chú lính ấy ra bầy đầy trên sàn nhà, chia làm hai phe. Ấy là nó chơi trò đánh nhau trong thời chiến. Ngồi gần đâu đó làm việc này việc nọ, hay học bài, làm bài tập ở nhà gì đó, tôi thường nghe lõm bõm nó khi giả làm phe ta, khi lại làm phe quân giặc, hai tay điều khiển hai người lính xáp lá cà, vật nhau ra, quần nhau, đánh đấm túi bụi, miệng lẩm bẩm lảm nhảm một mình… Cho chết nè! Chịu thua chưa ?... v.v...

Chán nằm xoài ra đất chơi trò đánh nhau, nó lôi chiếc dù ni lông có treo toòng teng một chú lính nhựa như tôi đã miêu tả ở trên, quấn trọn mớ dây chỉ quanh chiếc dù gấp gọn  rồi quăng lên trời. Chiếc dù ni lông nọ bung ra rồi thong thả, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Sau này tôi không còn thấy con nít chơi trò này nữa. Chắc chúng thích những trò chơi điện tử hơn!

Có một lần, bạn của má tôi tặng tôi một cuốn sách hình nhỏ bằng phân nửa bàn tay tôi. (Tiếng Anh gọi là flip book). Bác ấy còn chỉ tôi cách sử dụng sách nữa. Thỉnh thoảng bác ấy cũng cho tôi những món đồ chơi nho nhỏ khác (như chú khỉ leo lên cầu thang bên này rồi hất mình sang mé bên kia, nếu ta dùng hai ngón tay bóp nhẹ hai chân thang), nhưng tôi rất quí, và nhớ tới tận bây giờ. Người ta nói đúng, ấn tượng đầu đời dễ mấy ai quên!


Trở lại nói về cuốn sách hình ấy, ví dụ trên trang giấy đầu có vẽ hình người đang làm một động tác gì đó, thì trên trang hai sẽ vẽ một hình nối tiếp động tác của trang một, cứ thế trang ba sẽ là hình nối tiếp của trang hai v.v… Nếu tua thật nhanh nguyên cuốn sách hình ấy, ta sẽ thấy toàn bộ từ đầu tới cuối hành tung của nhân vật trên trang một. Thật là một  kỳ công. Phải công nhận họa sĩ ngày xưa sao mà siêng năng, kiên nhẫn đến vậy. Ngày nay người ta chỉ cần nhờ máy tính vẽ hay thiết kế mọi việc từ A tới Z trong chốc lát.

Tại sao những món đồ chơi tuổi thơ lý thú thuở ấy, giờ đây đã bị mai một mất? Đến độ dù tôi có luyến tiếc nhắc lại trên trang giấy này, chưa chắc đã có ai còn nhớ. Nhật Tân, Hựu Nhật Tân ? (Mỗi ngày mỗi đổi mới)?


Trần Thị Phương Lan    
(Bút nhóm Hoa Nắng)    

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>