Tôi rảo bộ dọc theo con dường Trần Hưng Đạo, mong làm sao đốt hết cả một khoảng thời gian còn sót lại trong những buổi chiều như hôm nay. Chiều cố đô hôm nay cũng như những buổi chiều khác, vẫn rộn rịp đông người, từng đoàn xe liên tiếp nối đuôi nhau băng qua cầu Tràng Tiền. Con đường Trần Hưng Đạo luôn luôn ầm ĩ những tiếng xe qua lại. Chiếc cầu Nguyễn Hoàng với những rạn vỡ vừa qua, bây giờ vẫn sừng sững bắc ngang Hương giang tượng trưng cả một oai hùng của dòng máu người đất Thần Kinh hôm nay, hôm mai hay những tháng ngày đã đi trước. Những tà áo quen thuộc không làm sao mất hẳn nét trinh nguyên của vẻ đẹp học trò. Để rồi mỗi chiều tan học như hôm nay, những dáng dấp uyển chuyển thân mến đó lại hiện hình trở về khi bầu trời vừa nhuộm nắng hoàng hôn.
Tôi vẫn âm thầm nhịp bước trên dãy phố đông đúc và rộn rịp của con đường Trần Hưng Đạo, ray rứt với những nỗi buồn tự đâu đưa đến. Bên kia đường hình ảnh người Ni cô với màu áo Như Lai, gợi lại cho tôi những kỷ niệm thời thơ ấu. Cái kỷ niệm thân yêu gom nhiều nét đẹp hồn nhiên của tuổi trẻ. Màu áo Như Lai là hình ảnh Linh - thằng bạn không cùng tôn giáo nhưng lại cùng một cảm nghĩ. Người Ni cô là hình ảnh đã gợi lại những dĩ vãng trong tôi, tất cả những gì của Linh trong quá khứ, bây giờ lại hiện hữu trở về với tôi. Những dư âm ngày xưa vẫn còn vang vọng mãi trong tiềm thức, cái tiềm thức của ngày xưa còn bé, không phải "ngày xưa còn bé" của Duyên Anh, nhưng là ngày xưa còn bé trong "chân trời cũ" của Hồ Dzếnh...
- Mai kêu tao đi lễ với nghe Hùng!?
Đó là một trong những chương trình giữa tôi và Linh, cái kỷ niệm khó phai ấy luôn bền chặt như tình bạn của chúng tôi. Sáng nào cũng vậy, trên con đường đến nhà thờ, dưới những hạt sương mai còn đọng lại, bao giờ cũng có một thằng trẻ con và thêm một thằng trẻ con nữa, nhưng thằng bé thứ hai nầy là một Phật Tử, đó là tôi và Linh.
Gia đình tôi và Linh rất thân nhau, tuy rằng hai môi trường tôn giáo khác biệt. Sự tín ngưỡng là quyền tự do của mỗi người, đó là quan điểm mà ba Linh cũng như ba tôi đều đồng ý. Cha mẹ chỉ có quyền chỉ dẫn những vấn đề thuộc trong phạm vi giới hạn theo ý nghĩa của đứa con mình mà thôi, còn ý muốn là tùy thuộc ở đứa con. Do đó Linh tuy là Phật Tử nhưng vẫn luôn đòi đi lễ với tôi, cũng như tôi một đôi lần được gia đình Linh dẫn đi lễ Chùa.
Có một dạo nào đó, trong khi đi lễ với tôi, Linh đã ngỡ ngàng trong khi làm dấu Thánh Giá, vì không quen nên thấy Linh có vẻ ngượng ngập, lúc đó hai đứa tôi cùng nhau mỉm cười thông cảm, để rồi lại phải một lần tôi tập cho Linh làm đủ các thứ dấu... Linh luôn hỏi tôi về các phong tục của đạo giáo, cũng như tôi luôn tìm hiểu mọi vấn đề bên Linh...
Tất cả những kỷ niệm đó bây giờ vẫn giữ mãi trong tâm trí của tôi, những hình ảnh xa xưa đó luôn luôn là đề tài trong những lúc mơ màng nhớ về Linh - thằng con trai với những vui tươi và hồn nhiên phát hiện từ niềm nhiệt huyết hăng say của tuổi trẻ - cái tuổi nằm nghe dế kêu lúc đêm đã chùng xuống, cái tuổi với những con diều trên cánh đồng khi mùa hạ đã trở về thực sự...
Phố chợ hôm nay đông đúc người đi sắm đồ dự lễ. Trên những chiếc đèn đủ kiểu hay những hình ảnh để dọc phố, tôi đọc thấy ngày lễ mừng Đức Phật Tổ sắp tới chợt nghĩ về những quá khứ ngày xưa, cái ngày xưa có dịp đi lễ Chùa với gia đình Linh... Lúc đó tôi cảm thấy người tôi hân hoan chi lạ! Nắm tay Linh tôi bước thật trang nghiêm, cái trang nghiêm gom nhiều e dè và sợ sệt. Lớp người đi Chùa đông ơi là đông! Bước vào Phật đường, vì là lần đầu tiên tôi mới được dịp đi lễ của đạo giáo bên Linh, cho nên tất cả những cái gì ở đó đối với tôi đều hoàn toàn xa lạ. Tôi bỡ ngỡ nhìn quanh quất để nhìn rõ mọi cái, nhìn lên trên, hình ảnh Đức Phật Tổ với đôi mắt đăm chiêu như đang nghĩ về một thế giới vô hình nào đó, đối với tôi sao có một hấp lực nào thật lạ! Nhìn vào đó tôi tưởng tượng ra cả một sự trầm ngâm nhân hậu, một lượng từ bi khoan dung nào ẩn nấp nơi Đức Ngài...
Bây giờ nghĩ về những dĩ vãng ngày xưa, tôi muốn có Linh bên mình để tìm lại hương vị màu áo Như Lai, cái màu áo đã hơn một lần tôi thấy sao dễ thương và đẹp lạ! Và hiện hữu hôm nay, tôi muốn cùng Linh sóng bước đi dự lễ, để tìm lại niềm suy tư của ngày đầu tiên đi lễ Chùa với Linh. Nhưng bên tôi bây giờ không có Linh, Linh đã xa vời muôn thuở, và ở một thế giới nào đó không biết Linh có nghĩ về tôi không? - thằng bạn tên Hùng - thằng con trai khác đạo nhưng không bao giờ muốn sống trên cái chủ quan của tôn giáo, mà chỉ muốn sống để tìm hiểu với nhau Linh nhỉ? Cũng như Linh đã muốn tìm hiểu với Hùng, cũng đã đi lễ cho dù mình là Phật Tử hén Linh!...
Tiếng chuông từ một giáo đường nào đó vang trong thinh không rộn rã như muốn thức tỉnh một hoài bão nào chết cứng trong tôi. Kỷ niệm ngày xưa còn bé bây giờ đã mất rồi Linh nhỉ!... Âm thầm hai thế giới mình cầu chúc cho nhau nghe Linh. Cho quê hương mình thôi lửa đạn, và mong sao sớm thấy hòa bình nhé Linh - Tôi lặng lẽ cúi đầu đếm bước chân hoang trên vỉa hè đại lộ, mang theo những cảm nghĩ suy tư, những hình ảnh thân yêu mà màu áo Như Lai đã khơi lại những gì đã qua đi, để bây giờ ngày xưa thành kỷ niệm.
DU LÃNG
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 152, ra ngày 1-5-1971)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.