(Riêng tặng Linh Di)
Sáng nay Thư đi học sớm hơn mọi ngày nên sân trường mới lác đác một vài người. Thư tay cầm khúc bánh mì đứng dựa lưng vào gốc phượng mắt theo dõi hai vợ chồng chim sâu đang đùa giỡn. Chúng chuyền từ cành này sang cành kia, mầu lông xam xám nổi bật trên nền lá xanh non. Hai vệt xám chập chờn khi ẩn khi hiện tạo thành một bức tranh di động tuyệt vời. Cuối cùng hai vệt xám bay khỏi cây phượng, chắc vợ chồng chúng dẫn nhau đi kiếm mồi, chuẩn bị cho một ngày mới. Mắt rời cây phượng, Thư cắn một miếng bánh mì rồi đảo mắt tìm bạn.
Ngôi trường tiểu học của Thư là một ngôi trường cổ, Những lớp học cao, mái đỏ, phải bước lên những bậc tam cấp để vào lớp. Vài cây phượng già rải rác trong sân, mỗi mùa hè vẫn rụng xuống cho bọn Thư những cánh hoa đỏ, vài cái nụ xanh xanh. Trống trường nằm trên giá gỗ đặt ở mái hiên cuối trường vẫn được đánh hàng ngày. Mặt trống đã bị thủng một lỗ được thay vào một miếng da mới khiến tiếng trống ròn rã hơn, vang dội hơn.
Trống đã điểm lên từng hồi. Tiếng trống như thúc giục Thư hăng say học tập, tiếng trống như thôi thúc sự học hành của Thư. Hôm nay có giờ công dân, cô giảng bài "giá trị lao nghiệp", cô giảng bài thật hay, giọng cô như thu, như hút học trò.
- Trong xã hội ta có hai nghề chính là lao tâm và lao lực. Nghề nào cũng cần thiết và giúp ích cho đời cả. Hôm nay cô muốn nói với các em giá trị của những nghề lao động. Người ta thường coi rẻ những người lao động nhưng thật ra nghề nào cũng đáng quí cả. Những người lao động cũng đóng góp một phần lớn vào công việc kiến thiết quốc gia. Ta cần họ vì họ là những người đáp ứng nhu cầu cần thiết của ta. Cô còn nhớ một câu danh ngôn "xã hội cần những tâm hồn trắng và những bàn tay đen". Bàn tay đen ở đây là những người lao động đó. Như thế các em đủ biết tầm quan trọng của nghề lao động như thế nào rồi.
Cô khuyên các em đừng bao giờ coi rẻ những người làm nghề cực khổ như phu thợ, đạp xe, bán hàng rong v.v... Các em nên nhớ không có nghề xấu chỉ có người xấu mà thôi. Người không có lương tâm nghề nghiệp là người xấu. Vậy bất cứ nghề nào dù trí thức, dù tay chân cũng đều cần lương tâm nghề nghiệp, giá trị của một nghề là ở chỗ đó các em hiểu không?
Bao nhiêu cái miệng đáp một lượt:
- Thưa hiểu.
Đến cuối giờ cô bảo viết lý lịch của mình để cô làm hồ sơ.
Thư nắn nót viết tên mình PHẠM QUỲNH THƯ, nghề nghiệp của cha Thư đề chữ "chết" thật nhỏ, còn nghề của mẹ Thư biết để làm sao đây? Mẹ Thư bán kem chẳng lẽ lại ghi là "bán kem" à? Không được, nhỡ tụi bạn chúng biết làm sao. Thư đã nhớ nhiều lần Thư dặn mẹ đừng bán kem ở cổng trường mình, mẹ Thư đã chiều Thư, Thư không muốn ai biết Thư là con của người bán cà rem cây, Thư xấu hổ về nghề của mẹ mình. Thư quay sang hỏi Lan:
- Lan ơi! Ba Lan làm gì thế?
- Ba Lan làm Đại úy.
- Thế Lan ghi trong giấy làm sao?
Lan có vẻ tự đắc:
- Lan ghi là Sĩ quan QLVNCH, còn ba Thư chết rồi má Thư làm nghề gì?
Thư chối quanh:
- Thư... Thư cũng không biết nữa, để tí về hỏi lại, bây giờ Thư không ghi gì cả.
Lan khoe thêm:
- Ba Lan có xe "díp" sướng lắm, mỗi ngày đều chở Lan đi học.
Thư chợt nghĩ đến mẹ mình, Thư cảm thấy thua thiệt. Nếu ba Thư còn sống Thư đâu đến nỗi này, ba Thư cũng là sĩ quan vậy.
Trống tan trường đánh lên từng hồi, Thư đứng dậy nhưng lòng nó vẫn còn nghĩ tới tờ lý lịch vừa góp.
Thúy đứng ở cửa lớp đón Thư bằng nụ cười.
Hai đứa sánh bước, hai cái bóng nghiêng nghiêng trên nền đất.
Nhớ đến lúc nãy, Thư hỏi Thúy:
- Thúy này, ba Thúy làm nghề gì thế?
- Ba Thúy làm công chức, còn mẹ Thư làm gì?
Thư lại phải nói dối:
- Thư không biết rõ.
- Thế mẹ Thư đi làm mặc áo dài hay áo cụt?
- Áo cụt.
- Vậy Thúy chả đoán được đâu, tí nữa Thư về hỏi lại mẹ xem.
Hai đứa đều im lặng, một lát Thư hỏi:
- Thúy có biết mấy người bán cà rem không, người bán cà rem thì ghi làm nghề gì?
- Đề là bán hàng rong.
Thư thắc mắc:
- Sao không ghi buôn bán mà lại ghi là bán hàng rong?
- Sời ơi! Thư chả biết gì hết, khi nào người ta bán trong cửa tiệm mới gọi là buôn bán, còn bán rong thì phải ghi là bán hàng rong chứ.
- Ừ nhỉ, Thư ngu quá, thí dụ như mẹ Thư bán cà rem Thúy có còn thân với Thư nữa không?
- Sao Thư lại nói thế, dù mẹ Thư có làm nghề gì Thúy vẫn thân với Thư như thường. Hồi nãy Thư không nghe cô giáo nói sao? Cô nói nghề gì cũng quí hết, kể cả nghề bán hàng rong.
- Thật không, Thúy nói Thúy phải giữ lời à nghe.
- Thư không tin à. Thúy có bao giờ nói dối Thư đâu, bộ má Thư bán cà rem thật à?
Thư lúng túng thật sự:
- Thư... Thư cũng không rõ lắm.
Thư vẫn không dám nói thật nghề của mẹ mình. Đến ngả ba, hai đứa chia tay, Thúy rẽ vào ngõ.
Còn lại một mình, Thư nghĩ nhiều đến lời nói của cô, của Thúy "Không có nghề nào xấu, chỉ có người xấu mà thôi", "Dù mẹ Thư có làm nghề gì đi nữa Thúy vẫn thân với Thư như thường".
Thư thấy thương mẹ thật nhiều, Thư thấy hối hận đã khinh thường nghề bán hàng rong của mẹ. Không, nghề của mẹ Thư không xấu, mẹ Thư bán cực khổ để lấy tiền nuôi Thư cơ mà. Thư hối hận. Thư thấy mình ích kỷ quá. Giờ này mẹ Thư đang tất tả chạy đầu này, đầu kia để bán từng cây kem. Buổi sáng, khi bán xong thùng kem thứ nhất bà về nhà thổi cho Thư nồi cơm, ăn vội vài chén rồi lại đi bán cho kịp giờ các trường tan học.
Thư về nhà, mâm cơm dọn sẵn. Mẹ Thư lo lắng cho Thư quá mà Thư lại xấu hổ vì nghề bán kem của mẹ sao. Ăn xong, Thư mắc võng nằm ở đầu hè, mùi ngọc lan ở nhà bên cạnh bay sang thoang thoảng. Bây giờ trong óc Thư hiện ra hình ảnh người mẹ hiền. Bóng mẹ đổ dài trên mặt đất, tay xách bình kem, tay cầm cái chuông rung khẽ. Trong khi Thư nằm đây, mẹ Thư lại đang phải lầm lũi dưới ánh nắng gay gắt. Tiếng chuông leng keng thay lời rao và mắt mẹ Thư sẽ sáng lên khi nghe tiếng gọi.
Mặt mẹ nhạt nhòa mồ hôi, mẹ sẽ ngồi nghỉ ở một gốc cây, một mái hiên nào đó. Tay mẹ phe phẩy cái nón trong khi mắt mẹ mơ màng nhớ về hình ảnh đứa con ở nhà.
Mẹ ơi, mẹ khổ vì Thư mà sao Thư lại vô tâm thế. Thư hối hận gục đầu vào hai bàn tay nức nở. "Mẹ ơi mẹ tha thứ cho Thư nhé, Thư không xứng đáng được hưởng sự hy sinh của mẹ. Thư có lỗi nhiều lắm. Mẹ ơi, mẹ tha lỗi cho Thư nhé."
Thư vào nhà lấy sách ra học. Đi qua bàn thờ, Thư ngước nhìn cha. Hình cha mặc quân phục, một cái hoa mai bằng đồng gắn phía góc phải tấm hình, một cái huy chương gắn đối diện góc trái. Ô kìa sao cha nhìn Thư mãi thế, Thư có lỗi lắm phải không cha. Thư hứa với cha ngày mai Thư sẽ nói cho các bạn của Thư biết mẹ Thư bán kem, cha đừng giận Thư nữa nghe cha.
Thư giở vở, bài học "giá trị lao nghiệp" vẫn còn đây. Nghề của mẹ Thư không xấu, mẹ Thư không ăn cắp, mẹ Thư đâu có xấu. Thư sẽ nói cho cả lớp biết, Thư không giấu nữa. Thư mỉm cười tự mãn với ý nghĩ của mình.
Tối đến, trăng lên, mẹ con Thư bắc ghế ra sân ngồi. Hương thơm ngọc lan của nhà bên cạnh bay sang nồng nàn hơn. Thư đã thích mùi thơm này từ lâu. Thư biết cô giáo Thư cũng thích hoa ngọc lan. Thư ao ước có một cây ngọc lan trồng trong sân. Mỗi sáng Thư sẽ thức dậy thật sớm nhặt những cánh hoa rụng ướp vào vở, ướp vào quần áo. Thư sẽ hái một đóa hoa sắp nở đem đến lớp tặng cô. Thư thích quá đi thôi.
- Thư nghĩ gì thế con?
- Con đang ước gì nhà mình có một cây ngọc lan.
Thư nhớ lại tấm giấy lý lịch hồi sáng.
- Mẹ ơi hồi sáng ở lớp con mỗi đứa đều ghi lý lịch của mình chắc để làm đơn thi đệ thất đó mẹ.
Mẹ Thư hân hoan:
- Ráng thi đậu đi con, mẹ sẽ thưởng con một cây ngọc lan đó.
- Mẹ à, con định nếu thi đậu con đi học để mai mốt làm cô giáo đó mẹ, mẹ thấy được không?
- Mẹ cũng thích vậy, chọn nghề cần lắm con à. Con gái mẹ thích làm cô giáo lắm sao?
Thư say sưa nói cho mẹ biết ước mơ của mình:
- Vâng, con thích làm cô giáo lắm. Nếu làm cô giáo con sẽ xin về một tỉnh lỵ thật xa. Mình ở đó, con đi dạy học nuôi mẹ. Nhà mình sẽ trồng nhiều hoa ngọc lan, và mẹ...
- Và mẹ không phải đi bán kem nữa phải không?
- Sao mẹ đoán hay thế, sao mẹ không đi làm ở sở lại đi bán kem?
- Thư không biết à, mẹ đi bán kem một phần tại Thư đấy. Khi cha con chết, tiền tử tuất mẹ lấy hết mới đủ mua căn nhà này vì mẹ biết cha con chết rồi mẹ con mình cần phải có một mái nhà chắc chắn. Vì thế mẹ hết tiền làm vốn buôn bán các thứ khác đành bán kem vậy. Với lại Thư còn nhỏ lại hay đau ốm luôn, nếu mẹ đi làm sở ai nấu cơm cho Thư ăn hàng ngày, ai sắn sóc Thư khi đau ốm. Mẹ đi bán tuy cực khổ nhưng tự do con ạ, và mẹ có thể ở nhà bất cứ giờ nào nếu con cần có mẹ. Theo mẹ nghề này đâu có xấu, Thư có cho là xấu không?
- Không ạ, từ bây giờ con không cho nghề bán hàng rong là xấu nữa, hơn nữa, chính mẹ hy sinh vì con, cho con mà. Mẹ đi bán, mẹ có lương tâm không bao giờ xấu cả.
- Thôi vào ngủ đi con, mai còn đi học sớm.
Thư vào giường, ước mơ làm cô giáo vẫn đầy ắp trong hồn. Thư nhớ đến cô giáo mình, cô giáo có mái tóc thề, cô giáo hay mặc áo dài trắng và yêu hoa ngọc lan. Cô giáo thương học trò vô cùng. Cô nói: "Tất cả những người trong lớp đều là anh em với nhau vậy chúng ta hãy thương yêu, nhường nhịn, bênh vực nhau như anh em ruột".
Cô còn hay kể chuyện cho bọn Thư nghe. Cô kể chuyện những người yêu nước và khuyên bọn Thư hãy ái quốc như họ. Cô kể chuyện một đứa trẻ nghèo đã ném trả tiền người ngoại quốc vì họ đã nói xấu quê hương nó.
Cô còn dạy cho Thư những bài hát ca tụng quê hương Việt Nam như Việt Nam, Việt Nam, Tiếng nước tôi, Trả lại tôi tuổi trẻ v.v... Thư thích nhất "... Việt Nam Việt Nam nghe từ vào đời... Việt Nam hai câu nói sau cùng khi lìa đời..."
Ngày sau nếu được làm cô giáo Thư cũng sẽ hành động như cô, Thư cũng yêu nước, cha Thư cũng vì yêu tổ quốc nên đã chết cho quê hương. Thư sẽ... Thư sẽ...
Thư thiếp dần trong mơ ước.
LINH TRÂM
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 91, ra ngày 27-5-1973)

Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.