Ăn trái thanh trà
Uống nước dừa xiêm.
Con ngủ ngon trong vòng tay ấm mẹ hiền
Ngậm giòng sữa ngọt hồn nhiên khôn lớn.
Câu ca đất nước
Giọng hót chim Quyên
Trăng thanh bình dọi ánh sáng khắp miền
Giòng Đồng Nai triền miên trôi lặng lẽ
Ghe tam bản lướt bèo đi nhè nhẹ
Khách du thuyền cất giọng hát hò ơ!
Hàng dừa xanh rủ bóng dưới trăng mờ,
Sương trải lạnh phủ mờ giăng mặt nước.
Thuyền buông neo, khách dừng chân xuôi ngược
Ghé bãi Hiền, tìm hương vị ngày xưa.
Con đò ngày cũ
Tiếng hát giao mùa.
Con ngây ngất trong hương thơm man dại
Áo yếm the, lưng trần da nắng cháy.
Ru ngọt ngào. Trẩy sức sống triền miên
Ai về ngang, ghé lại bến sông hiền
Câu vọng cổ, câu hò duyên thi vị
Trầm bổng
Du dương
Khinh thói đời thịnh bĩ.
Quê mẹ ngàn đời, cô thôn nữ làm duyên.
Trăng sáng trên sông, có tiếng ru mẹ hiền.
Hơi thở ngọt ngào
Vòng tay êm ái
Có 1 bản tình ca trầm buồn âm hưởng lại
Tiếng võng kẽo kẹt.
Câu hát ầu ơ!
Mẹ ru con say ngủ tự bao giờ.
À ơi! Nồng giấc con thơ đêm sầu...
LÊ NGỌC VŨ
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 126, ra ngày 1-4-1970)