Con suối nhỏ đi qua miền cát bỏng
Người lữ hành đánh mất những ngày xanh
Nên người mãi đi tìm vừng tuổi mộng
Mà hành trang là nỗi nhớ âm thầm
Người đi mãi trong vùng chiều sa mạc
(Sa mạc cuộc đời thì lắm chua ngoa)
Nên tay trắng đưa che vùng nắng chói
Thì bao giờ cho mát ngọt màu da
Người nức nở đi tìm hoài âm điệu
Mà từ lâu chim nhỏ chết trong hồn
Dòng suối nhỏ cũng buồn thôi chảy nữa
Cho người thèm tha thiết dáng mi cong
Từng hạt cát châm sâu vào da thịt
Người cúi đầu chạy trốn bóng hoàng hôn
Miền ốc đảo, dòng suối hiền thơm mát
Như niềm kiêu sa mớm gọi linh hồn
Người gục xuống giữa biển chiều xanh thẳm
Trời bao la và biển cũng bao la
Từng cơn trốt kéo về vùi thể xác
Người âm thầm đón đợi phút chia xa
Vùng ốc đảo có dừa xanh trái ngọt
Con suối hiền đám lá cũng xanh um
Bỗng mọc dậy trên chỗ nằm lữ khách
Tiếng chim ca cũng vọng đến ân cần
Và từ đó những người tìm tuổi mộng
Qua biển đời nóng rát những chua cay
Đều bắt gặp trái hiền và suối ngọt
Của vùng đời yên nghỉ ở nơi đây.
Có ai biết linh hồn người lữ khách
Đã thiết tha gieo giống trái thơm lành
Và đã khóc cho xanh dòng suối nhỏ
Cho cuộc đời thắm lại tuổi thơ xinh
QUANG THI
(nhóm thoại ca)
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 69, ra ngày 15-5-1967)