CHƯƠNG VIII
Quyển Nhật Ký của Ba Bốp đã cháy xém mất nửa phần trên được đôi bạn tìm
thấy trong đống gạch vụn cháy đen sau trận hỏa hoạn đem lại một ít ánh
sáng. Ba Bốp đã ghi lại đời mình một cách khá đầy đủ chỉ tiếc nửa trên
đã cháy nên mọi chi tiết không được rõ ràng. Trong những trang gần cuối,
một đoạn văn được đôi bạn chú ý rất nhiều:
"... Từ những lần vượt biên giới thật vất vả với những trách nhiệm nặng nề qua trạm kiểm soát nguy hiểm rồi dừng chân nghỉ ngơi trên vùng đồi Tử Thần, nơi có loài nấm độc mệnh danh là vùng đồi ARSENIC, tôi và người ấy luôn luôn có mặt bên nhau, vậy mà trong một giây điên cuồng, tôi đã giết..."
Đoạn văn chỉ tới đó vì phần sau đã bị cháy mất, nhưng cũng đủ làm "hai nhà thám tử" suy nghĩ. Quân đưa ý kiến:
- Căn cứ vào đoạn này thì có lẽ Ba Bốp đã giết một người bạn nào đó, danh từ "người ấy" quá mơ hồ nhưng tao nghi rằng người bạn ấy chính là... chú Bảy .
- Chú Bảy ? Mà có bằng cớ gì không mà dám nói như vậy?
- Tao không chắc điều này nhưng mày thử nhớ lại xem, lúc mình đưa chú Bảy vào nhà thương, chú Ba Bốp có vẻ ngạc nhiên rồi vặn hỏi mọi việc rất kỹ trước khi nhận chú Bảy vào nằm trong đó. Hơn nữa, sự thay đổi tâm tính, sinh hoạt của chú Ba Bốp lại xảy ra ngay sau khi "chú Bảy" dựng mồ sống dậy....
Vinh ngắt lời:
- Nhưng bấy nhiêu cũng chưa đủ yếu tố để kết luận.
- Đồng ý, nhưng thôi, bỏ qua chuyện này vì nếu chú Ba Bốp có giết chú Bảy hay không thì cũng vô ích. Hai người đều đã chết. Tao muốn nói đến một điểm khác quan trọng và đáng chú ý hơn trong đoạn văn đó...
- Vùng đồi ARSENIC?
- Phải! Chữ ARSENIC làm tao nhớ tới hôm đầu tiên gặp chú Bảy trong rừng, mình cũng tìm thấy trong ba-lô chú Bảy tờ giấy ghi độc nhất một chữ "ARSENIC".
- Mày còn giữ tờ giấy ấy không?
- Không! Dường như hồi đó tao nhét trả lại vào túi chú Bảy rồi.
Hai đứa trẻ im lặng trong một phút để theo đuổi ý nghĩ riêng tư. Sau cùng, Vinh lên tiếng:
- Có lẽ mình nên trở lại rừng U Linh một lần nữa Quân à.
- Điều đó đã hẳn, nhưng tao đang nghĩ làm có thể tìm thấy vùng đồi Tử Thần hay ARSENIC gì đó, rừng U Linh rộng lớn quá.
- Hôm nọ, mày có nói nếu cần có thể lấy được bản đồ rừng U Linh. Bây giờ mà ra tay thì đúng lúc quá rồi. Mình chỉ còn cơ hội cuối cùng này thôi.
Quân cười nhẹ, đáp:
- Tao không biết bao giờ mới là cuối cùng vì từ đầu tới giờ, mình có đoán đúng được việc gì đâu? Có điều từ hôm qua tới giờ, má tao nhất định không cho tao đi cắm trại ở đâu nữa vì sợ tao lại vào rừng U Linh và gặp rắc rối như những lần trước. Mình phải làm sao bây giờ chứ?
- Tìm cách nói dối chứ còn gì nữa?
- Không được. Có lẽ mày phải đi một mình chứ không còn cách nào khác.
- Đi một mình? – Vinh hỏi lại, giọng hơi lo.
- Ờ, mày có dám không? Tao sẽ cho mày mượn con Lu để làm bạn đồng hành.
Thật tình thì Vinh cũng hơi ngán vì từ trước đến nay sống trong gia đình nó tương đối được nuông chiều nhưng vì thể diện nên đành gật đại. Quân nói:
- Ngày mai, mày có thể lên đường vào lúc sáng sớm. Tao sẽ ở nhà nghiên cứu nốt cuốn nhật ký của chú Ba Bốp để tìm những đầu mối khác.
Thế là suốt đêm hôm đó, Vinh thao thức với sự hồi hộp và cũng cả để vật lộn với bản đồ khu rừng U Linh. Đành rằng bản đồ do Quân cung cấp rất đầy đủ chi tiết nhưng trong rừng U Linh không phải chỉ một nơi có nấm độc mà rải rác có tới bốn, năm chỗ. Vì vậy, Vinh phải ước lượng đường tốt nhất để sang Lào xem đi qua vùng nấm độc nào, đó hy vọng chính là vùng đồi ARSENIC.
Sáng sớm hôm sau, Vinh lên đường với con Lu mà có cảm tưởng như... tráng sĩ Kinh Kha qua sông Dịch Thủy đi hành thích Tần Thủy Hoàng. Lúc này Vinh thấy hơi hối hận vì thấy mình quá gan mà Quân cũng hơi sợ vì nếu có gì bất trắc xảy ra thì nó cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Nhưng biết sao được, mọi thành công đều phải đổi bằng mồ hôi và sự can đảm. Quân nói những lời chúc may mắn và lặng nhìn bóng bạn xa dần theo gió bụi. Ngoài trời gió thổi mạnh, cảnh vật tươi sáng như báo trước sự may mắn đã trở lại.
Cuộc hành trình tương đối dễ chịu nhờ kinh nghiệm hai kỳ trước. Vinh theo con đường mòn gần Suối Tiên, thỉnh thoảng lại dừng chân, đánh dấu trên các thân cây cho khỏi lạc đường. Con Lu dạo này đã "thân thiện" với Vinh nên vui vẻ chạy trước dò đường. Đoạn đường hơn 10 cây số đầu tiên đã vượt qua, bây giờ là lúc bắt đầu khó khăn. Vinh dừng lại, trải bản đồ ra quan sát một lần nữa rồi đem địa bàn dò phương hướng. "Hướng tây khoảng chừng 5 cây số nữa..." Vinh nhủ thầm và tiếp tục cuộc hành trình. Cây cối ở đây xơ xác dần, cỏ mọc lưa thưa chứng tỏ đất xấu và cằn cỗi, không bằng vùng rừng phía ngoài. Từng vũng bùn lớn xuất hiện cho Vinh biết mình đã đi đúng đường nhưng sao càng vô sâu, nó càng thấy hồi hộp. Trên mặt đất ẩm, nấm mốc bắt đầu có cũng như rêu bám quanh các thân cây đối với Vinh mang thật nhiều ý nghĩa. Nó cúi xuống quan sát những cây nấm thật kỹ. Nấm ở đây cao gần 10cm, trông rất đẹp, mùi ngửi dễ chịu, mũ nấm màu lục pha màu xanh và có một bao ở phía dưới. Với bao nhiêu chi tiết, Vinh có thể kết luận đó là nấm độc và nó cũng đã bước chân vào vùng đồi ARSENIC. Giờ đây, Vinh cảm thấy mình vụng tính quá vì nếu đây là vùng đồi ARSENIC thật chăng nữa thì nguyên vùng này cũng quá lớn và việc dò tìm không thể thực hiện trong một hai ngày trừ phi có những dấu vết chắc chắn.
- Mình phải ấn định một phương pháp rõ rệt mới mong thành công – Vinh tự nhủ như vậy và lại giở bản đồ nhằm hướng con suối gần nhất đi tới vì nó nghĩ nếu bọn người bí mật lập cứ điểm ở đây chắc phải cần nước uống và sẽ lui tới vùng suối. Tiếng nước róc rách từ xa vọng lại mang một âm điệu vui vui làm Vinh quên hết thực tại trong chốc lát thì tiếng gầm gừ của con Lu đã đem nó về thực tế. Con berger lồng lộn nhắm về phía trước làm Vinh phải giữ chặt dây xích và suỵt nhỏ cho con chó khỏi sủa. Nó thận trọng tiến từng bước một theo sự hướng đẫn của con Lu. Từng giây nặng nề, hồi hộp, khó thở trôi qua và một người mặc áo xám xuất hiện từ xa. Vinh vừa mừng vừa sợ vì thấy mình đoán đúng nhưng đây cũng là lúc nguy hiểm nhất. Rừng nầy rộng lớn, vắng vẻ quá. Nếu bại lộ tông tích chắc chắn là mất mạng. Nó lặng lẽ theo dõi bóng người. Hắn múc nước ở suối rồi đi ngược lên phía thượng lưu. Vinh dò theo từng bước, cố gắng không gây nên tiếng động và luôn canh chừng con Lu vì sợ con chó nổi hứng bất tử.
Đi như thế độ 10 phút thì tới một căn nhà nhỏ, bóng người bí mật thấp thoáng và biến mất. Vinh muốn leo lên cây quan sát nhưng còn kẹt con Lu nên đành núp ở ngoài chờ đợi. Nửa giờ trôi qua mà chẳng thấy động tĩnh gì. Nó nóng ruột quá, từ từ di chuyển tới căn nhà tranh, ghé mắt nhìn qua khe cửa. Người bí mật đã biến mất nhưng trên mặt đất bị đào xới lung tung, dấu vết của một cuộc tìm kiếm.
- Lạ quá! – Vinh ngạc nhiên vô cùng, nó nghĩ đây là sào huyệt bí mật của bọn bất lương thì còn ai vô đây lục soát nữa chứ? Chẳng lẽ có tới hai bọn người khác nhau hay sao? Vinh đẩy cửa nhè nhẹ bước vào. Căn nhà trống không, lác đác vài cái ghế mục nát. Một góc có dựng vài cái cuốc xẻng còn dính đất. Người áo xám lúc nãy đâu rồi nhỉ? Hắn có phép tàng hình hay sao?... Nhưng không, vì lúc đó, một tiếng động nhẹ nổi lên rồi cánh cửa ăn thông phòng bên cạnh bật mở, người lúc nãy bước vào. Vinh sợ quá, chuồn lẹ ra cửa nhưng vấp phải cục đá, ngã đánh huỵch một tiếng. Người áo xám giật mình, ngửng lên nhìn và lúc này Vinh mới biết chính là chú Bảy "giả". Sau vài giây sững sờ, "chú Bảy" giận dữ, rút con dao găm lên sáng quắc nhảy chồm tới, nắm ngực áo Vinh lắc mạnh. Mắt hắn long lên sòng sọc, con dao nhắm thẳng tim Vinh toan đâm xuống kết liễu đời thằng bé.
"Lần này chắc chết!" Ý nghĩ đó thoáng qua đầu óc Vinh cùng lúc với một bóng đen nhảy chồm lại. Đó chính là con Lu. Con berger táp ngay một miếng thật sâu vào cánh tay cầm dao. Bị bất ngờ nên không tránh kịp, máu tuôn ra xối xả làm "chú Bảy" buông ngay con dao và thét lên một tiếng đau đớn. Lợi dụng cơ hội đó, Vinh đạp "chú Bảy" một cái văng ra xa rồi vùng dậy thật mau, gọi con Lu:
- Lu, chạy đi!
Con chó khôn ngoan bỏ miếng mồi, chạy ra cửa. Vinh hấp tấp ra theo nhưng còn kịp thấy "chú Bảy" rút khẩu ru-lô giắt ở bụng. Nó sợ quá, chạy bất kể mọi thứ.
"Chúng mày phải chết!" – Tiếng "chú Bảy" như dồn dập sau lưng làm Vinh chạy càng lẹ. Nhờ vết thương khá sâu nên "chú Bảy" mất sức, đuổi theo một cách khó khăn. Những phát súng chát chúa vang dội khắp khu rừng nhưng không trúng đích. Vinh lúc này cứ cắm đầu chạy thẳng đằng trước mặc kệ gai góc của cây cối. Được chừng 10 phút, nó cảm thấy chân tay rã rời, mệt quá thở không ra hơi nhưng vẫn phải chạy. Sau cùng Vinh ngã nhoài ở một gốc cây, mệt nhừ muốn ngất đi mà trí óc vẫn lờ mờ biết rằng mình chưa chạy thoát. Lúc ấy một vật gì mềm mềm, nóng và ướt cọ vào tay Vinh. Nó ngửng lên, à con Lu! Con chó tinh khôn không bỏ chủ. Từ nãy vì quá sợ hãi mà Vinh quên phắt con Lu, không biết nó ở đâu nữa. Bây giờ, Vinh cảm thấy con Lu như một người bạn thân thiết nhất và nó can đảm, bình tĩnh trở lại. Vinh chống tay đứng dậy cầm lấy xích của con Lu và chạy tiếp vì nó được thấy bóng "chú Bảy" đàng xa. Chạy thêm được một lúc nữa thì ra tới một con đường mòn nhỏ hẹp.
- Nếu chạy thế này mãi thì chắc chắn sẽ lạc đường mà theo con đường thì kể như nạp mạng cho chú Bảy. – Vinh suy tính thật nhanh rồi chạy thêm một khúc xa nữa và núp lại ở một bụi cây rậm rạp.
Trong khi ấy "chú Bảy" vẫn cương quyết rượt theo. May nhờ vết thương tuôn máu dữ dội làm mất sức chứ không giờ này chắc Vinh đã không thoát. Sau một lúc rượt đuổi, "chú Bảy" đã quá mệt, đi lảo đảo thì ra tới đường mòn. Thấy mất dấu vết của Vinh, "chú Bảy" càng nổi giận, dáo dác ngó quanh nhưng lúc này Vinh đã núp kỹ. Sau một hồi tìm kiếm vô hiệu quả, "chú Bảy" bỏ đi về đường cũ theo hướng căn nhà. Vinh phủi quần áo đứng dậy nhưng đúng lúc đó, một cảnh tượng xảy ra làm nó sững sờ. Ở phía bên kia đường mòn, mấy người đàn ông lực lưỡng đang nhảy lại bắt "chú Bảy" – A, chắc Quân đã tìm được điều gì mới nên nhờ bác Nam đem cảnh sát tới bắt "chú Bảy" chứ gì. – Vinh thầm đoán như vậy và toan chạy tới nhưng nó chợt dừng chân vì một người trong bọn mới tới nói lớn:
- Thằng này ghê gớm lắm, dám cả gan giả điên trà trộn, dò xét công việc của tụi mình. Nếu không nhờ mấy phát súng nổ và may mắn thì mình cũng chẳng bắt được nó.
Một tên khác thắc mắc:
- Nhưng sao hắn lại nổ súng? Cả vết thương ở tay nữa, chắc hắn bị beo cọp gì cắn trúng.
Trong khi ấy, "chú Bảy" im lặng, hai tay bị trói quặt ra sau. Vết thương mới được băng bó sơ sài vẫn còn rỉ máu. Vinh chứng kiến mọi việc từ đầu tới cuối nhưng chẳng dám hó hé vì sợ bại lộ. Giọng nói lúc nãy lại vang lên:
- Thôi, mình bắt thằng này về sào huyệt xử tội. Lần này thì tao cho nó chết luôn, khỏi làm quỷ nhập tràng làm chi cho mất công.
Bọn người dẫn "chú Bảy" đi theo con đường mòn và mất dạng sau các thân cây rừng cành lá xum xuê.
Vinh suy nghĩ và toan rượt theo nhưng cuộc chạy trốn lúc nãy vẫn còn làm nó sợ. Tốt hơn là để chúng đi khá xa rồi hãy theo, như vậy vừa an toàn lại vừa đủ thì giờ ứng phó mọi bất trắc xảy ra. Con Lu sẽ giúp nó tìm lại dấu vết của bọn bí mật một cách dễ dàng. Bất giác, Vinh mỉm cười và xoa đầu con chó trong khi con Lu cũng ve vẩy đuôi tỏ sự bằng lòng.
"... Từ những lần vượt biên giới thật vất vả với những trách nhiệm nặng nề qua trạm kiểm soát nguy hiểm rồi dừng chân nghỉ ngơi trên vùng đồi Tử Thần, nơi có loài nấm độc mệnh danh là vùng đồi ARSENIC, tôi và người ấy luôn luôn có mặt bên nhau, vậy mà trong một giây điên cuồng, tôi đã giết..."
Đoạn văn chỉ tới đó vì phần sau đã bị cháy mất, nhưng cũng đủ làm "hai nhà thám tử" suy nghĩ. Quân đưa ý kiến:
- Căn cứ vào đoạn này thì có lẽ Ba Bốp đã giết một người bạn nào đó, danh từ "người ấy" quá mơ hồ nhưng tao nghi rằng người bạn ấy chính là... chú Bảy .
- Chú Bảy ? Mà có bằng cớ gì không mà dám nói như vậy?
- Tao không chắc điều này nhưng mày thử nhớ lại xem, lúc mình đưa chú Bảy vào nhà thương, chú Ba Bốp có vẻ ngạc nhiên rồi vặn hỏi mọi việc rất kỹ trước khi nhận chú Bảy vào nằm trong đó. Hơn nữa, sự thay đổi tâm tính, sinh hoạt của chú Ba Bốp lại xảy ra ngay sau khi "chú Bảy" dựng mồ sống dậy....
Vinh ngắt lời:
- Nhưng bấy nhiêu cũng chưa đủ yếu tố để kết luận.
- Đồng ý, nhưng thôi, bỏ qua chuyện này vì nếu chú Ba Bốp có giết chú Bảy hay không thì cũng vô ích. Hai người đều đã chết. Tao muốn nói đến một điểm khác quan trọng và đáng chú ý hơn trong đoạn văn đó...
- Vùng đồi ARSENIC?
- Phải! Chữ ARSENIC làm tao nhớ tới hôm đầu tiên gặp chú Bảy trong rừng, mình cũng tìm thấy trong ba-lô chú Bảy tờ giấy ghi độc nhất một chữ "ARSENIC".
- Mày còn giữ tờ giấy ấy không?
- Không! Dường như hồi đó tao nhét trả lại vào túi chú Bảy rồi.
Hai đứa trẻ im lặng trong một phút để theo đuổi ý nghĩ riêng tư. Sau cùng, Vinh lên tiếng:
- Có lẽ mình nên trở lại rừng U Linh một lần nữa Quân à.
- Điều đó đã hẳn, nhưng tao đang nghĩ làm có thể tìm thấy vùng đồi Tử Thần hay ARSENIC gì đó, rừng U Linh rộng lớn quá.
- Hôm nọ, mày có nói nếu cần có thể lấy được bản đồ rừng U Linh. Bây giờ mà ra tay thì đúng lúc quá rồi. Mình chỉ còn cơ hội cuối cùng này thôi.
Quân cười nhẹ, đáp:
- Tao không biết bao giờ mới là cuối cùng vì từ đầu tới giờ, mình có đoán đúng được việc gì đâu? Có điều từ hôm qua tới giờ, má tao nhất định không cho tao đi cắm trại ở đâu nữa vì sợ tao lại vào rừng U Linh và gặp rắc rối như những lần trước. Mình phải làm sao bây giờ chứ?
- Tìm cách nói dối chứ còn gì nữa?
- Không được. Có lẽ mày phải đi một mình chứ không còn cách nào khác.
- Đi một mình? – Vinh hỏi lại, giọng hơi lo.
- Ờ, mày có dám không? Tao sẽ cho mày mượn con Lu để làm bạn đồng hành.
Thật tình thì Vinh cũng hơi ngán vì từ trước đến nay sống trong gia đình nó tương đối được nuông chiều nhưng vì thể diện nên đành gật đại. Quân nói:
- Ngày mai, mày có thể lên đường vào lúc sáng sớm. Tao sẽ ở nhà nghiên cứu nốt cuốn nhật ký của chú Ba Bốp để tìm những đầu mối khác.
Thế là suốt đêm hôm đó, Vinh thao thức với sự hồi hộp và cũng cả để vật lộn với bản đồ khu rừng U Linh. Đành rằng bản đồ do Quân cung cấp rất đầy đủ chi tiết nhưng trong rừng U Linh không phải chỉ một nơi có nấm độc mà rải rác có tới bốn, năm chỗ. Vì vậy, Vinh phải ước lượng đường tốt nhất để sang Lào xem đi qua vùng nấm độc nào, đó hy vọng chính là vùng đồi ARSENIC.
Sáng sớm hôm sau, Vinh lên đường với con Lu mà có cảm tưởng như... tráng sĩ Kinh Kha qua sông Dịch Thủy đi hành thích Tần Thủy Hoàng. Lúc này Vinh thấy hơi hối hận vì thấy mình quá gan mà Quân cũng hơi sợ vì nếu có gì bất trắc xảy ra thì nó cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Nhưng biết sao được, mọi thành công đều phải đổi bằng mồ hôi và sự can đảm. Quân nói những lời chúc may mắn và lặng nhìn bóng bạn xa dần theo gió bụi. Ngoài trời gió thổi mạnh, cảnh vật tươi sáng như báo trước sự may mắn đã trở lại.
Cuộc hành trình tương đối dễ chịu nhờ kinh nghiệm hai kỳ trước. Vinh theo con đường mòn gần Suối Tiên, thỉnh thoảng lại dừng chân, đánh dấu trên các thân cây cho khỏi lạc đường. Con Lu dạo này đã "thân thiện" với Vinh nên vui vẻ chạy trước dò đường. Đoạn đường hơn 10 cây số đầu tiên đã vượt qua, bây giờ là lúc bắt đầu khó khăn. Vinh dừng lại, trải bản đồ ra quan sát một lần nữa rồi đem địa bàn dò phương hướng. "Hướng tây khoảng chừng 5 cây số nữa..." Vinh nhủ thầm và tiếp tục cuộc hành trình. Cây cối ở đây xơ xác dần, cỏ mọc lưa thưa chứng tỏ đất xấu và cằn cỗi, không bằng vùng rừng phía ngoài. Từng vũng bùn lớn xuất hiện cho Vinh biết mình đã đi đúng đường nhưng sao càng vô sâu, nó càng thấy hồi hộp. Trên mặt đất ẩm, nấm mốc bắt đầu có cũng như rêu bám quanh các thân cây đối với Vinh mang thật nhiều ý nghĩa. Nó cúi xuống quan sát những cây nấm thật kỹ. Nấm ở đây cao gần 10cm, trông rất đẹp, mùi ngửi dễ chịu, mũ nấm màu lục pha màu xanh và có một bao ở phía dưới. Với bao nhiêu chi tiết, Vinh có thể kết luận đó là nấm độc và nó cũng đã bước chân vào vùng đồi ARSENIC. Giờ đây, Vinh cảm thấy mình vụng tính quá vì nếu đây là vùng đồi ARSENIC thật chăng nữa thì nguyên vùng này cũng quá lớn và việc dò tìm không thể thực hiện trong một hai ngày trừ phi có những dấu vết chắc chắn.
- Mình phải ấn định một phương pháp rõ rệt mới mong thành công – Vinh tự nhủ như vậy và lại giở bản đồ nhằm hướng con suối gần nhất đi tới vì nó nghĩ nếu bọn người bí mật lập cứ điểm ở đây chắc phải cần nước uống và sẽ lui tới vùng suối. Tiếng nước róc rách từ xa vọng lại mang một âm điệu vui vui làm Vinh quên hết thực tại trong chốc lát thì tiếng gầm gừ của con Lu đã đem nó về thực tế. Con berger lồng lộn nhắm về phía trước làm Vinh phải giữ chặt dây xích và suỵt nhỏ cho con chó khỏi sủa. Nó thận trọng tiến từng bước một theo sự hướng đẫn của con Lu. Từng giây nặng nề, hồi hộp, khó thở trôi qua và một người mặc áo xám xuất hiện từ xa. Vinh vừa mừng vừa sợ vì thấy mình đoán đúng nhưng đây cũng là lúc nguy hiểm nhất. Rừng nầy rộng lớn, vắng vẻ quá. Nếu bại lộ tông tích chắc chắn là mất mạng. Nó lặng lẽ theo dõi bóng người. Hắn múc nước ở suối rồi đi ngược lên phía thượng lưu. Vinh dò theo từng bước, cố gắng không gây nên tiếng động và luôn canh chừng con Lu vì sợ con chó nổi hứng bất tử.
Đi như thế độ 10 phút thì tới một căn nhà nhỏ, bóng người bí mật thấp thoáng và biến mất. Vinh muốn leo lên cây quan sát nhưng còn kẹt con Lu nên đành núp ở ngoài chờ đợi. Nửa giờ trôi qua mà chẳng thấy động tĩnh gì. Nó nóng ruột quá, từ từ di chuyển tới căn nhà tranh, ghé mắt nhìn qua khe cửa. Người bí mật đã biến mất nhưng trên mặt đất bị đào xới lung tung, dấu vết của một cuộc tìm kiếm.
- Lạ quá! – Vinh ngạc nhiên vô cùng, nó nghĩ đây là sào huyệt bí mật của bọn bất lương thì còn ai vô đây lục soát nữa chứ? Chẳng lẽ có tới hai bọn người khác nhau hay sao? Vinh đẩy cửa nhè nhẹ bước vào. Căn nhà trống không, lác đác vài cái ghế mục nát. Một góc có dựng vài cái cuốc xẻng còn dính đất. Người áo xám lúc nãy đâu rồi nhỉ? Hắn có phép tàng hình hay sao?... Nhưng không, vì lúc đó, một tiếng động nhẹ nổi lên rồi cánh cửa ăn thông phòng bên cạnh bật mở, người lúc nãy bước vào. Vinh sợ quá, chuồn lẹ ra cửa nhưng vấp phải cục đá, ngã đánh huỵch một tiếng. Người áo xám giật mình, ngửng lên nhìn và lúc này Vinh mới biết chính là chú Bảy "giả". Sau vài giây sững sờ, "chú Bảy" giận dữ, rút con dao găm lên sáng quắc nhảy chồm tới, nắm ngực áo Vinh lắc mạnh. Mắt hắn long lên sòng sọc, con dao nhắm thẳng tim Vinh toan đâm xuống kết liễu đời thằng bé.
"Lần này chắc chết!" Ý nghĩ đó thoáng qua đầu óc Vinh cùng lúc với một bóng đen nhảy chồm lại. Đó chính là con Lu. Con berger táp ngay một miếng thật sâu vào cánh tay cầm dao. Bị bất ngờ nên không tránh kịp, máu tuôn ra xối xả làm "chú Bảy" buông ngay con dao và thét lên một tiếng đau đớn. Lợi dụng cơ hội đó, Vinh đạp "chú Bảy" một cái văng ra xa rồi vùng dậy thật mau, gọi con Lu:
- Lu, chạy đi!
Con chó khôn ngoan bỏ miếng mồi, chạy ra cửa. Vinh hấp tấp ra theo nhưng còn kịp thấy "chú Bảy" rút khẩu ru-lô giắt ở bụng. Nó sợ quá, chạy bất kể mọi thứ.
"Chúng mày phải chết!" – Tiếng "chú Bảy" như dồn dập sau lưng làm Vinh chạy càng lẹ. Nhờ vết thương khá sâu nên "chú Bảy" mất sức, đuổi theo một cách khó khăn. Những phát súng chát chúa vang dội khắp khu rừng nhưng không trúng đích. Vinh lúc này cứ cắm đầu chạy thẳng đằng trước mặc kệ gai góc của cây cối. Được chừng 10 phút, nó cảm thấy chân tay rã rời, mệt quá thở không ra hơi nhưng vẫn phải chạy. Sau cùng Vinh ngã nhoài ở một gốc cây, mệt nhừ muốn ngất đi mà trí óc vẫn lờ mờ biết rằng mình chưa chạy thoát. Lúc ấy một vật gì mềm mềm, nóng và ướt cọ vào tay Vinh. Nó ngửng lên, à con Lu! Con chó tinh khôn không bỏ chủ. Từ nãy vì quá sợ hãi mà Vinh quên phắt con Lu, không biết nó ở đâu nữa. Bây giờ, Vinh cảm thấy con Lu như một người bạn thân thiết nhất và nó can đảm, bình tĩnh trở lại. Vinh chống tay đứng dậy cầm lấy xích của con Lu và chạy tiếp vì nó được thấy bóng "chú Bảy" đàng xa. Chạy thêm được một lúc nữa thì ra tới một con đường mòn nhỏ hẹp.
- Nếu chạy thế này mãi thì chắc chắn sẽ lạc đường mà theo con đường thì kể như nạp mạng cho chú Bảy. – Vinh suy tính thật nhanh rồi chạy thêm một khúc xa nữa và núp lại ở một bụi cây rậm rạp.
Trong khi ấy "chú Bảy" vẫn cương quyết rượt theo. May nhờ vết thương tuôn máu dữ dội làm mất sức chứ không giờ này chắc Vinh đã không thoát. Sau một lúc rượt đuổi, "chú Bảy" đã quá mệt, đi lảo đảo thì ra tới đường mòn. Thấy mất dấu vết của Vinh, "chú Bảy" càng nổi giận, dáo dác ngó quanh nhưng lúc này Vinh đã núp kỹ. Sau một hồi tìm kiếm vô hiệu quả, "chú Bảy" bỏ đi về đường cũ theo hướng căn nhà. Vinh phủi quần áo đứng dậy nhưng đúng lúc đó, một cảnh tượng xảy ra làm nó sững sờ. Ở phía bên kia đường mòn, mấy người đàn ông lực lưỡng đang nhảy lại bắt "chú Bảy" – A, chắc Quân đã tìm được điều gì mới nên nhờ bác Nam đem cảnh sát tới bắt "chú Bảy" chứ gì. – Vinh thầm đoán như vậy và toan chạy tới nhưng nó chợt dừng chân vì một người trong bọn mới tới nói lớn:
- Thằng này ghê gớm lắm, dám cả gan giả điên trà trộn, dò xét công việc của tụi mình. Nếu không nhờ mấy phát súng nổ và may mắn thì mình cũng chẳng bắt được nó.
Một tên khác thắc mắc:
- Nhưng sao hắn lại nổ súng? Cả vết thương ở tay nữa, chắc hắn bị beo cọp gì cắn trúng.
Trong khi ấy, "chú Bảy" im lặng, hai tay bị trói quặt ra sau. Vết thương mới được băng bó sơ sài vẫn còn rỉ máu. Vinh chứng kiến mọi việc từ đầu tới cuối nhưng chẳng dám hó hé vì sợ bại lộ. Giọng nói lúc nãy lại vang lên:
- Thôi, mình bắt thằng này về sào huyệt xử tội. Lần này thì tao cho nó chết luôn, khỏi làm quỷ nhập tràng làm chi cho mất công.
Bọn người dẫn "chú Bảy" đi theo con đường mòn và mất dạng sau các thân cây rừng cành lá xum xuê.
Vinh suy nghĩ và toan rượt theo nhưng cuộc chạy trốn lúc nãy vẫn còn làm nó sợ. Tốt hơn là để chúng đi khá xa rồi hãy theo, như vậy vừa an toàn lại vừa đủ thì giờ ứng phó mọi bất trắc xảy ra. Con Lu sẽ giúp nó tìm lại dấu vết của bọn bí mật một cách dễ dàng. Bất giác, Vinh mỉm cười và xoa đầu con chó trong khi con Lu cũng ve vẩy đuôi tỏ sự bằng lòng.
__________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG IX