Thứ Hai, 11 tháng 6, 2018

Con Tàu Trên Biển


Lão hói gục đầu suy nghĩ: Lão muốn chàng thanh niên nhà giàu ngồi trước mặt lão kia lên chiếc du thuyền của lão lắm.

Hàng lông mày rậm trên đôi mắt cú vọ gian hùng của lão hói cau lại. Lão đang tìm một mưu kế để dụ chàng thanh niên đang ngồi trước mặt lão xuống tàu.

Trong khi lão cố moi đầu óc thì chàng thanh niên kia bỗng nói:

- Tôi e chiếc "Rita" cũ kỹ này của ông sẽ không đủ sức chạy lâu trên mặt biển và rồi nó sẽ chết máy giữa biển để cho những ngọn sóng tử thần kia kéo nó chìm sâu xuống đáy biển!

Lão hói quay đầu nhìn ra biển, những ngọn sóng bạc đầu đang la hét, gầm thét chạy xô vào bờ. Chiếc "Rita" cũ kỹ đang chòng chành như muốn lật úp, lão đặt tay lên chiếc ca-nô cũ kỹ đó và nói ngay:

- Không đâu, chiếc này đủ sức mà! Anh cứ tin chắc đi, tôi bảo đảm đàng hoàng!

Chàng thanh niên cười:

- Bảo đảm hay đảm bảo gì, khi đó dù ông có bồi thường bao nhiêu tiền tôi cũng không sống dậy nữa để mà hưởng!

Lão giả bộ làm cao nói:

- Thì thôi! Anh cứ đi tìm chiếc khác mà thuê, ở đây tôi đã rút giá tiền xuống ít hơn những tàu khác còn gì nữa!

Nhưng chàng thanh niên nói:

- Thôi được! Với giá 500 cents đi tới Eđinburgh. Nhớ nhé!

Lão hói đáp:

- Tốt! Bây giờ khởi hành chứ?


Chàng thanh niên nói:

- Khoan! Còn em tôi nữa, nó sắp tới!

Lão hói hơi thất vọng, song lão tỏ ra bình tĩnh như không:

- Được tôi sẽ chờ em cậu!

Lão đổi chàng thanh niên từ "anh" xuống "cậu" để được thân mật hơn. Chàng thanh niên có lẽ cũng nhận ra điều đó nên khẽ mỉm cười.

Vài phút sau, một chiếc xe song mã lọc cọc xuống bến, nó chạy được một quãng thì dừng lại bởi bờ biển nhiều  cát quá, con ngựa già cúi đầu thở khìn khịt.

Người xà ích ở trong xe nhảy ra quất túi bụi vào lưng con vật khốn nạn, nó rít lên đau đớn rồi cào bốn vó cố kéo chiếc xe lết trên mặt cát.

Khi chiếc xe song mã lại gần, một thanh niên khác trông trẻ hơn thanh niên này từ trong xe nhảy xuống, anh ta kêu lên:

- John! Anh đã thuê được tàu đi Edinburgh chưa?

- Rồi Bob à. 500 cents từ đây tới đó!

- Rẻ nhỉ! Sao anh thuê cái tàu cũ kỹ thế này?

John, tên người anh, đáp:

- Hết tàu! Mấy chiếc kia đều có khách cả rồi!

Và trong khi cả hai lúi húi vác đồ đạc của họ lên tàu thì lão hói cho xăng vào bình. Sau khi khuân hành lý lên tàu xong xuôi, John trả tiền cho người xà ích rồi leo lên tàu.

Lão hói mở máy, một mình lão trong phòng hoa tiêu, chiếc "Rita" rùng mình rồi rè rè rẽ sóng lướt đi.

John và Bob ra ngoài trên sàn ca-nô. Nó tương đương với một con tàu nhỏ, cũng có boong, chỗ hóng gió đàng hoàng.

Bỗng tiếng John hỏi Bob làm lão hói giật mình:

- Em đã lãnh mandat của ba gởi ra chưa?

- Rồi! Em định lãnh tiền ngay nhưng anh bảo đến Edinburgh hãy lãnh nên em còn đem theo mình đây!

Lão hói mừng khôn xiết, lão toan làm tiền hai anh em này bằng cách khác, bây giờ nghe Bob nói, lão vừa nghĩ ra một kế thật tuyệt diệu. Lão vừa chăm chú lái, vừa theo dõi câu chuyện của hai anh em. John hỏi:

- Em định lãnh tiền ở đâu?

Bob đáp:

- Nhà băng Edinburgh chứ đâu!

John nói:

- Tốt lắm! Chúng ta sẽ có những cuộc vui chơi thỏa thích tại Edinburgh.

Bob nói:

- Ba thì ở London! Má thì ở Edinburgh. Thật là một phương trời xa cách, em cảm thấy hơi buồn!

Lão hói cười thầm:

- Buồn hay vui gì thì chúng mày cũng sắp chết đến nơi rồi, đừng hòng thoát tay lão già này!

Và lão gật gù cái đầu hói gần như trọc, cười thầm một mình.

Tàu chỉ chạy với tốc độ tối đa 50 hải lý một giờ nên anh em John có vẻ sốt ruột. Cả hai luôn luôn nhìn xuống đồng hồ xem giờ.

Gió mát rượi thổi tạt vào mặt John và Bob làm cả hai khoan khoái.

*

Khoảng 6 giờ chiều...

Chiếc "Rita" vẫn lướt sóng đều đều làm John và Bob sốt ruột. Bỗng Bob nói:

- Sao mọi lần đi, em thấy tới Edinburgh mau lắm mà bây giờ cả 3 giờ rồi sao chưa tới? Và phong cảnh trên bờ có vẻ khác lạ?

Lão hói nghe thế, nói:

- Không đâu cậu ơi! Chiếc "Rita" này chạy chậm lắm, nên tôi mới lấy 500 cents thôi! Chứ còn những chiếc tàu khác tối tân hơn họ lấy đến 1.000 hay 1.500 cents chứ chẳng chơi!

John chép miệng:

- Chán quá! Tiếc rằng không có tàu khác chứ nếu 2.000 cents tôi cũng chịu đi!

Lão hói cười:

- Thì cậu giầu mà! Chỉ có trường hợp bất đắc dĩ lắm các cậu mới đi tàu này chứ gì?

Nói xong lão hói bật cười to lên hô hố đầy vẻ bí mật và hăm dọa.

Bỗng Bob nhìn sang hai bên bờ chàng chỉ thấy toàn là màu nước biển xanh rờn chẳng thấy bờ biển đâu nữa, chàng ta hốt hoảng la:

- Chết lộn rồi ông già ơi! Bao giờ tàu cũng chạy ven biển và tôi đều thấy bờ biển, sao ông rẽ lối nào mà hai bên đều đều một màu nước xanh rờn thế này?

Lúc ấy, lão hói mới bật cười lên hô hố, lão la to:

- Hỡi hai cậu nhỏ ngu si kia ơi! Các cậu có biết các cậu đang bị lừa đưa vào hang hùm hay không?

Bob ngạc nhiên hỏi:

- Sao, ông nói gì?

Lão hói đáp to:

- Ta đang đưa các cậu ra đảo Hải-Điểu đấy! Nơi đó đã có đồng bọn ta chờ sẵn! Ha ha! Sở dĩ ta phải ăn bận rách rưới và sắm chiếc tàu cũ kỹ này để che mắt thế gian. Thỉnh thoảng, những nhà giàu lọt vào tay ta là được mang ngay tới đảo Hải-Điểu. Vài tháng sau dù nhà chức trách có điều tra, họ cũng ít nghi ngờ ta, vì ta ít rước khách lắm. Ngoài những vụ bắt cóc kể trên, ta còn làm nghề bắt người đem bán cho ngoại quốc nữa! Vì vậy hiện giờ ta có một số vốn kha khá để làm việc khác. Ha ha ha!

Thôi trước khi chết ta cho các cậu biết để mà hối tiếc, hối tiếc đã lên tàu ta. Chết xuống âm phủ đừng trách ta nhé!

Nói xong lão lại bật cười to hơn trước, tiếng cười ngạo mạn khinh thị.

Hiểu hết được sự thật, John tức muốn điên lên được, chàng lồng lộn nhưng không làm sao vào phòng máy của lão hói được vì lão khóa cửa cẩn thận, còn những tấm kính bao quanh phòng lão đều dày cộm và là thứ lính ngăn đạn.

John không vào được đành hậm hực đứng nhìn lão hói điều khiển tàu. Lão nói:

- Khi trở về đảo, các chú sẽ bị thủ tiêu tung tích bằng cách mang sang một đảo khác, giao cho bọn buôn người quyết định.

Bob thì bình tĩnh hơn John, chàng kéo John ra đằng trước boong tàu khẽ nói:

- Mình ngu quá! Mình đã nói chuyện với nhau, vô tình tiết lộ cho nó biết tấm mandat của ba gởi!

John khẽ gật đầu, nhưng chàng cũng nói thêm:

- Nhưng nếu ta không giàu nó cũng bán ta cho lũ buôn người, số mình khốn nạn thật.

Bob năm tay cương quyết:

- Dù thế nào mặc lòng! Em cũng phải chiến đấu tới cùng và nếu lọt vào tay địch thủ thì em thủ tiêu luôn tấm mandat cho nó tiếc!

Sực nghĩ tới tấm mandat John đau lòng khôn xiết. Chàng sực nghĩ tới mẹ ở Edinburgh, chàng tức giận chạy thẳng đến chỗ lão hói xỉ vả không tiếc lời.


Khoảng 8 giờ...

Con tàu cũ kỹ rẽ sang một phía, trước mặt tàu là một hòn đảo lù lù, trên đảo cả hai thấy ánh đèn chớp.

Lão hói khôn lắm, lão không cho tàu rẽ vào đảo mà vòng ra ngoài bấm một hồi còi làm hiệu: Toe! Toe! Toe!

Từ sau đảo một chiếc tàu khác từ từ xáp tới, hàng chục tên cướp lực lưỡng nhảy sang, chúng hỏi lão hói:

- "Quà đây hả"? 

Lão hói gật đầu. Bọn cướp ào tới toan bắt trói anh em John, họ kháng cự mãnh liệt.

Bob xách cái cặp có tấm mandat toan liệng xuống biển liền bị hai tên to lớn tóm lấy. Chúng giật cái cặp của Bob và dùng dây quàng qua bụng chàng toan siết lại thì Bob dùng hết sức vùng mạnh, đá hậu một cái vào bụng tên toan trói, rồi Bob chạy thật nhanh nhảy ùm xuống nước, bơi thật mau.

Bọn cướp nã súng theo, có vài tên hung hăng nhảy xuống bơi rượt Bob, thành ra đồng bọn không dám bắn nữa sợ nhầm vào chúng.

Bob may mắn tìm được một hốc đá nhỏ chui lọt vào đó nằm gọn.

Bọn cướp tìm không ra, chúng leo lên ca-nô. Lão hói tức giận la hét ầm ĩ:

Ban nãy tao cố gắng không cho tàu cặp sát vào chỗ có nhiều mô đá thế này. Thế mà chúng mày để sổng mất. Đồ khốn nạn!!!

Mắng lũ tay chân một thôi một hồi, lão mới ra lệnh cho tàu vào bờ, mang theo John và tấm mandat.

John tức lắm, chàng nghĩ thầm "nếu em mình mà mang theo được cái cặp có tấm mandat thì đỡ quá!"

Đêm nằm, lão hói bắt đầu lo nghĩ: lão sợ Bob trốn về được  báo với nhà chức trách tới thì nguy! Song một điều làm lão hơi yên tâm: Ngày mai lão ra lệnh cho bọn đàn em thâu lượm tất cả những chiếc thuyền trong đảo để cho Bob không làm sao trốn khỏi đảo được. Và lâu dần, Bob sẽ phải ló đầu ra vì: "Đói thì đầu gối phải bò".

*

Sáng hôm sau, lão hói thơ thẩn ra bờ bể xem lũ đàn em thâu dọn những chiếc thuyền. Lão hỏi:

- Đủ không? Bữa nọ tao bỏ ta 50 chiếc!

Tên chuyên việc kiểm soát đáp:

Còn có 45 chiếc, 3 chiếc bị hỏng mang vào kho, còn một chiếc mất tích!

Lão thất vọng, thế là Bob đã thoát mất rồi và lão bắt đầu la hét, chửi rủa lũ đàn em om sòm.

Trong lúc lão đang la hét lũ đàn em thì một tên từ xa đi tới, nó giơ ra một mảnh vải dài ướt đẫm nước và máu, nói:

- Thưa ông! Tôi bắt được 2 mảnh vải này tấp vào bờ, có lẽ tên kia bị cá mập ăn thịt!

Lão hói cầm lấy xem xét, lão bảo:

- Mang thằng John ra đây hỏi xem có phải mảnh áo của em nó không?

Hai tên lực lưỡng kéo John ra. Lão hói hất hàm hỏi:

- Phải mảnh áo này của em cậu?

John nhìn kỹ, chàng giật mình hoảng hốt:

- Trời! Đúng áo của em tôi rồi! Hôm qua nó thay chiếc áo ca rô này!

Khi John nhìn xem mảnh quần thì chàng tin rằng em mình bị nguy hơn. Lão hói xoa hai tay vào nhau hả hê nói:

- Thôi! Đỡ rồi, em chú mày đã vĩnh viễn nằm trong bụng cá mập rồi.

Bỗng một đợt sóng xô tóe vào bờ mang theo một chiếc giày và một mảnh gỗ thuyền. Lão hói nhặt lên xem: Ở mảnh gỗ có khắc chữ Paull Harvey, lão càng mừng hơn, lão nói:

- Mảnh gỗ này dính ở thuyền thằng Paull Harvey đây mà! Phải chiếc thuyền thằng Paull mất không hả?

- Phải!

Còn chiếc giày nữa, John xem xét là đúng của Bob, chàng bỗng trở nên điên cuồng vùng thoát khỏi tay hai tên lực lưỡng rồi nhảy xổ lại tống cho lão hói một đấm nên thân vào cằm làm lão bật ngửa. Nhưng một tên to lớn khác đã xông vào và theo lịnh của lão hói nó nện những cái đấm nặng như núi vào cằm cho tới khi chàng bất tỉnh nhân sự. Lão hói ra lịnh đem giam John lại.

*

Sớm tinh sương hôm sau nữa, lão hói mới đem tấm chi phiếu 1000 dollars cướp được của John đến Edinburgh để lĩnh. Lão không dám cho đàn em đi nhận sợ nó cuỗm luôn tiền mà đi thì phiền. Bởi lẽ, những tên mà lão thu nhận đều là những tay lưu manh đầu trộm đuôi cướp cả.

Khi tới Edinburgh lão hói đi thẳng tới nhà băng, lão thản nhiên đi vào đến chỗ người giữ két bạc, lão đưa ngân phiếu ra và đồng thời... Bên ngoài một chiếc xe cảnh sát đỗ két tới và hơn năm nhân viên cầm súng bước tới tóm cổ lão hói...

Bàng hoàng khôn xiết, lão lắp bắp:

- Tại sao? Tại sao các ông lại biết tôi là ai? Mà... mà bắt?

Bob thản nhiên xuất hiện làm lão hói hết hồn, lão nói:

- Trời! Ta bị lừa! Có phải mày cố tình làm những mảnh áo quần, chiếc giày để lừa tao?

Bob mỉm cười đắc chí:

- Đúng! Bữa trước ông lừa tôi mang về đảo thì bây giờ tôi lừa ông có thế thôi! Giờ các ông mau mau đi giải thoát cho anh tôi, mang theo cả lão già quỷ quyệt này nữa!

Vẻ tức giận hiện ra trên nét mặt, lão hói nói:

- Khốn nạn! Đồ ranh con! Rồi mày sẽ biết tay tao!

Bob nói:

- Thôi đi lão già ơi! Ông đã lọt vào tay cảnh sát rồi thì đừng hòng thoát!

Nói xong chàng liền mượn chiếc còng và tự tay còng lão hói vào.

*

Chiều hôm đó, hơn 90 chiếc ca nô của cảnh sát rẽ sóng tiến về đảo của lão hói. Sau những cuộc tấn công, bọn cướp biết không cầm cự nổi nên đầu hàng. Bob nóng lòng cứu anh nên chàng xô lão hói đi trước, bắt lão chỉ chỗ giam Bob.

Lão hói chỉ tới một cánh cửa bằng sắt kín mít. Bob bèn dùng chia khóa lão đưa để mở cửa ; khi cửa mở, Bob xô lão vào trước đề phòng có cạm bẫy thì lão lãnh đủ.

Không có gì! Bob thong thả bước vào, chàng thấy John nằm mê man dưới nền đất.

Chàng tiến tới cõng John và đẩy lão hói ra. John được cứu tỉnh, chàng vui mừng vô kể và ôm chặt lấy em. Sau cùng chàng quay về phía lão hói, loi thẳng vô mũi lão một đấm để trả thù nhưng cú đánh của tụi đàn em lão.

Đoàn cảnh sát trở về. Hai anh em John, Bob trở lại Edinburgh gặp mẹ.

Bob viết thư cho cha biết tin này và chàng cho biết ba mẹ con vẫn mạnh như thường.

Ba mẹ con Bob, John sống những ngày sung sướng tại Edinburgh.

Cha của Bob, John cũng viết thư tỏ ý vui mừng về đứa con trai can đảm.


THIỀU QUANG   


(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 46, ra ngày 1-6-1966)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>