Thứ Năm, 28 tháng 6, 2018

CHƯƠNG VII_KẺ GIẢ ĐIÊN


CHƯƠNG VII


Con Lu chùn người lại và sủa dữ dội. Đôi bạn cúi xuống và nhận thấy trên nền đất ẩm ướt lộ ra một vạt áo sơ-mi. Vạt áo trắng, không cũ lắm nhưng bị bùn đất trát đầy biến thành màu nâu bẩn. Phải chăng đây là vết tích của thủ phạm đốt nhà Ba Bốp bỏ sót lại? Có thể lắm, vì chỗ này là khu đất hoang vắng, cỏ mọc khá nhiều mà lại thuộc phạm vi nghĩa địa nên ít người đặt chân tới. Hơn nữa dường như thủ phạm đã dùng lối này để đột nhập vào nhà Ba Bốp như Quân đã được tình cờ chứng kiến. Sau một chút suy nghĩ, Quân đề nghị:

- Mình thử đào lên xem sao? Đây sẽ là một bằng chúng thật tốt về sau.

- Lỡ có ai vô tình đi ngang, tưởng tụi mình âm mưu gì phi pháp thì sao?

- Đừng lo! Ba tao làm Cảnh Sát Trưởng ở đây, mọi rắc rối nếu xảy ra cũng sẽ êm đẹp. Trong nghề làm "thám tử", chúng ta phải chấp nhận những phiêu lưu nguy hiểm.

Thế là hai đứa trẻ hì hục làm việc. Đất vùng này xốp lại trải qua một cơn mưa khá lớn chiều qua nên rất dễ đào. Với mấy cành cây khô dùng thay cuốc xẻng, mặt đất bị đào sâu dần và sau cùng thì...

- Trời ơi, xác chết!

Phải, dưới sâu lòng đất không phải chỉ có vạt áo sơ-mi mà còn một xác chết! Tiếng kêu kinh hoàng của hai đứa trẻ thoát ra cùng một lúc đượm đầy vẻ kinh hãi. Con Lu cũng lùi lại, rít trong miệng những âm thanh sắc nhọn chứng tỏ sự sợ hãi. Vinh lắp bắp nói không thành tiếng:

- Sao có... xác chết thế này? Hay... tụi mình đào nhằm mồ mả của ai... thì nguy lắm.

Tuy còn sợ nhưng Quân vẫn biết giả thuyết của bạn là sai lầm. Mồ mả gì mà mới đào nửa thước đã tới xác chết lại không có quan tài gì cả? Nó lặng người rồi nói nhanh:

- Đây là một vụ giết người rồi vùi xác xuống đất. Trận mưa lớn chiều qua đã cuốn bớt phần đất trên mặt lộ ra vạt áo sơ mi; tụi mình vô tình đào lên chứ không dính líu gì đến việc này.

Đây là mộng hay sự thật? Đến lúc này Vinh vẫn còn nghi ngờ, nó bước lại gần xem lại cho kỹ. Xác chết là một người đàn ông trung niên, có lẽ đã chôn được 4, 5 ngày, sắc mặt nám đen như bị trúng độc nhưng ghê gớm hơn cả là bộ mặt nạn nhân vì ông ta chính là... chú Bảy !

Lại thêm một khám phá "đáng sợ" nữa. Vinh muốn nói mà nghẹn giọng không ra lời. Quân cũng không hơn gì bạn và nó cảm thấy nghẹt thở, chóng mặt nữa. Vụ chú Bảy rắc rối đến thế sao? Chỉ trong vòng năm ngày gần đây mà một mình chú Bảy đã chết đi, sống lại mấy lần. Đáng sợ hơn nữa là kỳ này, chú Bảy chết một cách âm thầm bí mật, xác bị vùi đại ở nghĩa trang chứ không như lần trước, được các nhân viên y tế xác nhận. Từ hôm qua tới giờ, chỉ mới một ngày chưa gặp chú Bảy mà có thể xảy ra việc này. Vả lại, chú Bảy đã mất trí và được giữ ở nhà thương điên mà còn bị ai giết nữa chứ? Các nhân viên trong nhà thương đã hay biết vụ này chưa? Bao nhiêu câu hỏi quay cuồng trong đầu óc không tài nào giải thích được. Quân nói giọng tiếc rẻ:

- Mấy hôm trước tao đã nghi ngờ chú Bảy có thể bị giết nên tụi mình rình rập hết mấy ngày không có gì. Mới hôm qua xảy ra vụ chú Ba Bốp bị đốt nhà, mình không tới thăm chú Bảy thì bọn người bí mật đã ra tay. Ghê gớm quá!

Ngừng một chút, Quân đưa thêm ý kiến:

- Có điều tao hơi lạ vì theo sự nhận xét trên khuôn mặt chú Bảy thì chú ấy chết vì độc dược. Tại sao bọn bí mật phải hạ sát bằng độc dược là một phương tiện cần quá nhiều thời giờ cơ chứ?

- Như vậy chính nhân viên trong nhà thương điên đã giết chú Bảy chứ không ai xa lạ. Chỉ có họ mới đủ thời giò làm công việc đó. Vinh nói giọng cả quyết.

Quân không chịu, cãi lại:

- Nếu chính nhân viên trong đó giết thì họ sẽ có những cách khác êm thấm hơn, kín đáo hơn. Một người điên có thể bị đau thần kinh hoặc trí não chết bất cứ lúc nào. Một điều lạ nữa là chú Bảy chết vì thuốc độc nhưng lại được chôn cất quá vội vàng đến nỗi sau cơn mưa vạt áo sơ-mi đã lộ ra.

Vinh vặn lại:

- Nhưng bọn người bí mật làm sao bắt cóc chú Bảy được? Tao thấy nhà thương điên chỉ có một lối vào mà lúc nào cũng có người canh.

Lần này thì Quân bí thật, sau cùng nó cũng cố đưa ra một giả thuyết mới:

- Có thể bọn gian đã lợi dụng lúc nhà chú Ba Bốp cháy, mọi người đã đổ xô ra đường mà bắt cóc chăng? Không chừng mình đã mắc kế điệu hổ ly sơn mà không biết.

Lý luận này không chắc lắm nhưng cũng tạm được. Vinh hỏi thêm:

- Thế còn vấn đề xác chú Bảy ở đây hình như đã được chôn 4, 5 ngày mà mình chỉ mới không gặp chú ấy từ hôm qua thì giả thuyết ra sao?

- À, vấn đề này mới rắc rối. Chắc xác chú Bảy mới chôn ngày hôm qua nhưng bị bùn đất trát lên nên tưởng đã lâu. Nhưng thôi việc cấp thời phải làm bây giờ là báo cảnh sát Quân dứt khoát:

- Tao phải nhờ ba tao can thiệp vào vụ này, không chần chờ được nữa. Cũng chỉ vì tụi mình là hai đứa trẻ mà cứ đòi điều tra một mình nên chú Bảy mới ra nông nỗi này.

Vinh cũng nhận thấy trách nhiệm của mình một phần. Nó hối hận cho những việc làm bồng bột lúc trước. Bây giờ thì quá trễ, chú Ba Bốp đã chết, chú Bảy cũng không còn. Hậu quả bi đát quá, ngoài sức tưởng tượng...

Mười phút sau, ông Nam ba của Quân dẫn theo mấy người cảnh sát tới nơi. Trước tiên, ông phải trợn mắt trước việc làm của cậu "quí tử" là tìm được xác chết. Đứa con trai của ông không quá công tử như ông nghĩ từ trước đến nay. Nhưng hổ phụ thì sanh hổ tử, cha làm cảnh sát trưởng mà con có máu thám tử cũng không phải chuyện lạ. Thành thật mà nói thì lúc đầu ông Nam cũng hơi bối rối, nhưng sau khi nghe đôi bạn thuật lại đầu đuôi câu chuyện thì chính ông cũng bị hấp dẫn bởi những chuyện lạ lùng ấy. Suốt mấy chục năm trong nghề, chưa bao giờ ông Nam lại gặp một vụ kỳ lạ như thế này. Mọi đầu mối như ẩn như hiện, le lói tựa ngọn đèn trước gió, tắt rồi lại bùng lên. Sau cùng, ông lên tiếng hỏi:

- Quân à, này cả Vinh nữa! Cháu có ý kiến gì không? Bác mới được biết chuyện nên chắc có điểm không được thông suốt lắm.

Quân nhường cho bạn trình bày. Vinh trổ hết tài ăn nói để kể lại những gì đôi bạn đã thảo luận trong mấy ngày qua và cả những giả thuyết hai đứa đặt ra để giải thích cái chết của chú Bảy . Sau khi nghe thật kỹ mọi lý luận, ông Nam nhíu mày nghĩ ngợi. Mấy chục năm trường làm cảnh sát đã cho ông những kinh nghiệm quí báu và già dặn. Lý luận của lũ trẻ chỉ có tính cách hời hợt và vòng vo quá chẳng đi đến đâu. Thấy hai đứa trẻ như chờ đợi một kết luận, ông chậm rãi lên tiếng:

- Bác nghĩ rằng có tất cả 2 chú Bảy!

- Hai chú Bảy? Đôi bạn kêu lên ngạc nhiên.

- Đúng đó. Chú Bảy thật đã chết khi được chở đến nhà thương điên và xác chết sống dậy chỉ là một vở kịch che mắt mọi người. Lời phỏng đoán cho rằng nhân viên y tế đã lầm lẫn khi xác nhận chú Bảy chết chỉ đứng vững khi chưa tìm được xác chết này. Bây giờ thì mọi việc đã rõ ràng như ban ngày vì xác chết được chôn đã 4, 5 bữa mà cháu chỉ mới không gặp chú Bảy ngày hôm qua.

Đôi bạn hơi ngẩn người vì thấy mình hơi ngốc. Có lẽ bao biến cố đã xảy ra làm chúng "ngu" đi phần nào. Vinh thắc mắc:

- Thưa bác, nhưng sao "chú Bảy giả" lại biết đúng lúc "chú Bảy thật" chết để trà trộn vào? Hắn cố ý ở trong nhà thương điên thì có lợi lộc gì đâu, ở trong đó chỉ toàn là người bệnh với bác sĩ, y tá.

- Hai chú Bảy thật và giả hình như có liên hệ với nhau rất nhiều vì ngoài bộ mặt, tầm vóc giống hệt nhau, hai người ấy lại cùng ở vùng này trong thời gian mấy ngày qua. Còn lý do tại sao giả điên để được vào nhà thương thì dễ lắm, nửa giờ nữa sẽ rõ mọi chuyện.

- Tại sao vậy bác?

- Vì bác đã ra lệnh bắt tên Bảy giả hiệu. Lúc này chắc hắn chưa biết xác chết đã bị tìm thấy nên còn ung dung giả hiệu, bày trò múa rìu qua mắt thợ.

Quân chợt nghĩ ra một điều gì mới, nó kêu lên:

- Thưa ba, theo con nghĩ giờ này "chú Bảy giả" đã cao chạy xa bay, việc khám phá xác chết đã quá trễ.

- Tại sao vậy Quân?

- Thưa ba, vì hắn chính là thủ phạm... đốt nhà Ba Bốp. Vâng, bây giờ con đã nhớ ra và cả quyết rằng bóng người quen quen hôm trước đó chính là "chú Bảy giả". Lúc trước, đâu ai ngờ rằng thủ phạm một vụ đốt nhà có dự mưu lại là một người điên. Lúc này biết hắn giả điên con mới sực nhớ ra điều này.

Ông Nam hơi giật mình trước điều này. Nếu "chú Bảy giả" đã trốn mất sau khi đốt nhà Ba Bốp thì mọi đầu mối lại tắt nghẽn, không còn biết bắt đầu từ đâu nữa. Thật đây đúng là một ván cờ rắc rối, thay đổi mau lẹ không chừng...

Đúng lúc đó, nhân viên của ông Nam gọi máy báo cáo rằng chú Bảy đã... ra đi không để lại một dấu tích vào khoảng chiều qua. Nhân viên nhà thương điên tưởng đó là một hành động vô tình trong lúc điên loạn nên không trình lại với cảnh sát. Một áng mây mù lại che khuất mọi hy vọng vừa lóe sáng.

________________________________________________________________________ 
Xem tiếp CHƯƠNG VIII
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>