Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2018

Mùa Hè Trong Ấu Thời


Mái nhà nhỏ nằm khuất sau vườn cây cạnh quốc lộ, tôi vẫn còn nhớ, căn nhà chứa tất cả mật ngọt của ấu thời xa lắc, có anh Bằng và tôi mỗi kỳ hè rực rỡ.

Khi những con ve ngoài vườn cây bắt đầu rỉ rả, anh em tôi lắng nghe mùa hè, đến thật êm đềm bằng những bông phượng nở đỏ chói bên cạnh quốc lộ. Mùa hè, anh Bằng vất sách vở qua một bên, bắt đầu đi săm soi những cành cây đầy tiếng ve bi thiết. Phía sau nhà là cánh đồng lúa xanh mướt, buổi chiều tôi tung tăng xách con diều giấy chạy theo anh Bằng, cánh đồng lồng lộng gió mùa Hạ, hương lúa non lẫn mùi đất ẩm tạo nên một mùi vị thật thân yêu mà đến bây giờ tôi vẫn còn thương nhớ. Cánh diều lên cao, cao dần trong bát ngát trời mây xanh thẳm, nó chỉ còn là một vệt dài uốn éo trên không. Tóc anh em tôi cũng phất phơ như sóng lúa rì rào bên cạnh. Cánh diều no gió như niềm vui căng đầy trên khuôn mặt rạng rỡ của anh tôi. Tôi ngồi trên bờ ruộng, dõi mắt theo cánh diều chao lộn trên nền trời, nghe tiếng gió xào xạc trên rặng tre xa, như ru đời ấu thơ trong tấu khúc tuyệt vời của quê hương nồng nàn mùa hạ.

Hai anh em tôi sống hồn nhiên như những con chim ngoài vườn, má tôi để hai đứa rong chơi rất dễ dãi, nhất là mùa hè, khi sách vở và những ràng buộc với học đường được xếp lại một bên. Suốt ngày, chúng tôi mầy mò trong vườn với những con dế đen nhánh, hoặc lần ra bờ sông leo vắt vẻo trên cành sắn vừa hái trái ăn vừa ném xuống nước, tạo thành những âm thanh khuấy động cái yên tĩnh buồn ngủ của buổi trưa hè. Có hôm nắng soi rực rỡ mảnh sân quang vắng, má đổ thóc ra phơi và tôi với anh Bằng phải ngồi cạnh đó để... đuổi gà. Tôi còn nhớ dưới ánh nắng gay gắt, anh Bằng đầu đội chiếc mũ vải kéo lê đôi chân nhỏ bé trên đệm lúa mà lùa những hạt thóc trở nắng. Tôi ngồi nhíu mắt bên hiên nhà cầm cây tre dài xua đuổi mấy con gà tham ăn vẫn lần quẩn vào mổ thóc. Buổi trưa oi bức hơi nóng, những hạt bụi thóc bám trên chân anh Bằng trắng mốc, tôi lơ đãng nhìn ra ngoài xa, những hàng cau thẳng tắp trên nền trời cao vút. Trong không gian êm vắng đó, tiếng má tôi gánh nước đổ ào ào vào lu, âm thanh vui vẻ mà mát dịu.

Trước nhà tôi có hai hàng vạn thọ, những bông hoa tròn trĩnh vàng tươi thật dễ yêu, mỗi sáng chiều má lại xách nước về xăm soi cành lá, niềm vui của má tôi chỉ quanh quẩn bên luống rau xanh mướt, bên giàn mướp trổ hoa, và sau khi ba tôi bị đổi đi xa thì những hàng vạn thọ yêu quí của ba cũng vào tay má săn sóc. Có lần má sai anh Bằng tưới bông, anh vừa tưới vừa đổ nước vào hang dế cạnh đó, nước tràn lan trên mặt đất, và chỉ lát sau là anh bị trợt té, ngã đổ cả mấy gốc vạn thọ, khi má tôi thấy quang cảnh tiêu điều thì anh Bằng cũng bị mấy roi vào mông đau điếng. Từ đó, má không dám sai chúng tôi tưới cây nữa, nên hai anh em tha hồ mà bày trò chơi.

Những buổi xế trưa, tôi và anh Bằng lén ra gốc phượng ngoài quốc lộ. Cây phượng chắc mọc từ lúc chúng tôi chưa ra đời, cành lá xum xuê và tỏa bóng mát rợp một quãng. Về mùa hè, lá xanh lẩn mất bởi những đóa hoa rực rỡ nở kín cành lá. Tôi không thích leo cao, chỉ quanh quẩn dưới gốc nhấm nháp quả ổi nhìn anh Bằng thoăn thoắt lên trên. Quốc lộ buổi trưa yên tĩnh lạ lùng. Tôi đưa mắt nhìn dãy đường lồi lõm ổ gà như bốc hơi dưới ánh nắng rát, cây cỏ hai bên vệ đường vàng da và ủ rũ, cỏ trinh nữ xơ xác đầy gai nhọn. Anh Bằng leo ngồi trên một cành cao, bẻ một nhánh phượng đủ cả hoa lá cành ném xuống nền cỏ, tôi chạy lại nhặt lên và nâng niu trong tay, những bông phượng mịn màng bám víu vào cành khô. Anh Bằng níu vào canh cây nhìn suốt trên quốc lộ rồi một lúc bỗng gọi tôi:

- A, sắp có xe đò qua Như ơi, anh thấy nó bên kia cầu kìa, nhỏ xíu hà!

Tôi vội nuốt miếng ổi cuối cùng qua cổ, hỏi dồn:

- Không biết co ba về không hả anh Bằng?

Chẳng nghe tiếng trả lời, tôi cũng chăm chú dõi mắt về phía quốc lộ , chiếc xe đò to lớn chạy vụt qua và mất hút sau đám bụi mù, quốc lộ trở nên im vắng như trước, bên tiếng ve rền rĩ từ những rặng cây cao, bên kia đường lúa bát ngát nhấp nhô vì gió gợn. Một lúc sau, anh tôi tụt xuống, phủi những vết bẩn trên cánh áo nói với tôi:

- Sao ba lâu về quá há Như? Mình đón hoài mà chẳng thấy gì hết!

Tôi ngẩn ngơ nhìn anh rồi chép miệng:

- Chắc mai mốt ba mới về, đâu vô hỏi má thử coi.

- Ừ!

Anh tôi trả lời rồi hai đứa vụt chạy theo đường đất băng qua bờ ruộng để về nhà. Nắng chói chang trên đầu, tôi giơ nhánh phượng đỏ thắm lên cao, chạy về nhà như một kẻ anh hùng vừa thắng trận. Những đốm sáng vẫn còn nhảy múa trên mi mắt khi hai anh em đứng thở dốc dưới bóng mát của giàn mướp trước sân.

Buổi chiều, ba mẹ con tôi ngồi bên hiên nhà nhìn ra cánh đồng. Lúa trổ xanh ngút mắt, và ngoài sân, giàn mướp lốm đốm hoa vàng. Anh Bằng vân vê mấy xác ve khô, nhánh phượng tôi cắm trong lon sữa bò tựa vách héo rũ. Xác ve và xác phượng, những vết tích mùa hè, nhưng lúc đó tôi chưa biết nghĩ ngợi gì ngoài việc mơ đến chuyến xe đò mang ba tôi về nhà, anh Bằng từ cành phượng tuột xuống, tôi chạy ra mỗi đứa níu một tay ba dẫn về nhà, chắc là vui lắm.

Ấu thơ trôi qua như bóng mây, anh Bằng vào lính, lâu lâu khi thấy phượng nở, anh lại viết thư nhắc nhở mùa hè năm xưa, hai anh em đứng bên gốc phượng trông đám bụi mờ ngoài quốc lộ. Hoa phượng vẫn nở hằng năm đưa thuyền ấu thơ dần xa, mùa hè bây giờ nồng nàn kỷ niệm, và cũng ngậm ngùi như xác những con ve chết khô dưới gốc cây mà mùa hè nào anh em tôi vẫn nhặt được.


MỘNG DU (QHVN)   


(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 126, ra ngày 1-7-1974)
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>