Kỷ niệm đẹp của tuổi thơ là cái gối tựa rất êm khi về già
Thứ Tư, 27 tháng 6, 2018
CHƯƠNG II_KẺ GIẢ ĐIÊN
CHƯƠNG II
Sáng
hôm sau, đôi bạn hẹn gặp nhau rất sớm mặc dầu chúng đều thấy mệt nhoài
với cuộc hành trình hôm qua. Sau một đêm dưỡng sức, hai đứa đều thấy
thoải mái, nhưng lúc này, biết bao nhiêu nghi vấn lại được nêu ra. Đôi
bạn đồng ý với nhau rằng trong những biến cố hôm qua, có rất nhiều bí
ẩn. Từ vụ dòng suối Tiên bị nhiễm độc đến những lời nói từ tiềm thức của
chú Bảy trong khi mê man. Tất cả đều được bao trùm bởi một màn đen dày
đặc. Vì tính hiếu kỳ, hai đứa đều muốn khám phá mọi uẩn khúc nhưng thật
tình thì chúng hơi ngán, nhất là Vinh vì nó vốn nhát gan. Nhìn vào mắt
bạn, Quân biết ngay tâm trạng của Vinh vì chính nó cũng đang muốn làm
"thám tử" mặc dù hơi sợ. Quân đề nghị thật bất ngờ:
- Mình hãy bắt đầu cuộc điều tra bằng cách lại nhà thương điên thăm chú Bảy xem có manh mối gì không?
Vinh do dự một chút rồi gật đầu. Quân trầm ngâm một lát mới nói:
-
Trước khi lại nhà thương điên, tao nghĩ mày nên biết một vài điều khá
quan trọng. Nơi đó, theo lời ba tao nói lại, có rất nhiều huyền thoại
ghê gớm trong quá khứ mặc dầu nó không phải là chỗ hoang vu không người
lui tới. Phải, cách đây gần hai chục năm có một người Tàu đến đây lập nghiệp
và xây một ngôi biệt thự khá rộng tức ngôi nhà thương bây giờ. Chủ nhân
sống một cuộc đời lặng lẽ, ít giao thiệp với bên ngoài. Ông ta ở đó được
khoảng 8 năm thì sóng gió bắt đầu nổi lên. Ma quỉ quấy phá ngôi nhà um
tùm ấy. Vào những đêm mưa to gió lớn, người ta đồn rằng có những bóng
trắng hiện ra trong sân, khóc lóc rồi lại hú lên từng tràng ghê rợn. Khu
vực đó vắng dần vì dân chúng sợ hãi mà bỏ đi. Chủ nhân về sau hóa điên
và ngã từ nóc xuống chết. Đứa cháu của ông ta sau một đêm về ở trong
ngôi nhà đó, sáng hôm sau cũng chỉ còn là một cái xác không hồn.
Vinh
rùng mình khi nghe xong câu chuyện đó. Nó thấy mình sắp phải đương đầu
với những gì ghê gớm nhất trên thế gian này, và hơi hối hận vì lúc nãy
đã bằng lòng theo Quân tới nhà thương. Có lẽ cảm thông được nỗi lo sợ
của bạn nên Quân nói tiếp:
- Mày đừng lo vì thật ra chính gia đình
tao cũng không biết câu chuyện ấy là sự thực hoàn toàn hay do thiên hạ
có một mà nói mười vì sau biến cố cuối cùng là người cháu của chủ nhân
bị chết thì ngôi nhà bị bỏ hoang và từ đó không còn ai nghe nói tới ma
quỉ nữa. Ba tao dọn về đây sau vụ đó chừng nửa năm mà từ đó đến giờ,
chẳng còn thấy ma quỉ xuất hiện nữa.
Vinh hỏi nhanh:
- Thế có ai tìm được câu giải đáp cho những hiện tượng ghê gớm đó không?
Quân lắc đầu đáp:
-
Chưa có câu giải đáp nào chắc chắn nhưng cũng có nhiều giả thuyết được
nêu ra. Những người dân thật thà, mê tín ở vùng này thì cho rằng chắc
ngôi biệt thự xây nhằm lên mồ mả của người chết nên bị các linh hồn
khuấy phá. Riêng ba tao lại nghĩ rằng chắc chủ nhân có dính líu tới
những việc làm phi pháp nên có thể sau một vụ phản bội hoặc thanh toán
nhau vì tiền bạc, ông ta trốn lên sống ở vùng này nhưng vẫn bị đồng bọn
tìm được tung tích và hạ sát. Còn những vụ ma quỉ chắc cũng chỉ là tác
phẩm của bọn người bí mật nhằm dọa dân chúng để họ lánh đi chỗ khác hầu
chúng dễ thực hiện những âm mưu bất chánh mà thôi. À, về giả thuyết thứ
nhất, tao nhắc cho mày nhớ rằng, xế bên nhà thương điên có một nghĩa địa
hoang tàn, thê lương để chôn những người vô thừa nhận. Ở đó có một ông
già gác nghĩa trang nhưng vì đã lớn tuổi nên ông ấy cũng ít làm việc và
nghĩa địa trông như "nơihội họp của những oan hồn uổng tử".
- Thế gần đây còn việc gì quái dị xảy ra nữa hay không?
Quân ngần ngừ suy nghĩ như để nhớ lại rồi đáp:
-
Mày để tao kể từ từ đã. Sau một thời gian bỏ hoang chừng 7, 8 năm thì
một hội từ thiện ở Saigon, nhận thấy nơi đây khí hậu mát mẻ, rất tốt cho
người bệnh nên liên lạc với con cháu của người chủ cũ, mua lại căn biệt
thự đó rồi sửa sang thành ngôi nhà thương miễn phí dành riêng cho người
điên tứ cố vô thân hay nghèo khổ. Từ dạo đó, mọi việc đều êm đẹp nhưng
cách đây 3 tháng, một người y tá đang làm việc bỗng nỗi cơn điên và bỏ
vào rừng mất tích.
Ngừng một chút, Quân tiếp:
- Bây giờ tao muốn
vào thăm chú Bảy cũng là để được thấy tận mắt những gì bên trong đó vì
không chừng, chú Bảy có liên hệ với những ma quỷ trước chăng?
Vinh
gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Hai đứa năm tay nhau ra cửa. Trời hôm nay đẹp và
tươi sáng quá. Những đám mây trắng bồng bềnh trôi trên nền trời xanh
thẳm làm cho những tia nắng mặt trời như bớt gay gắt lại. Vinh muốn ngâm
lên một câu thơ nhưng đầu óc nó lại nặng trĩu với những việc dồn dập
vừa xảy ra. Nó lặng lẽ bước đi bên cạnh bạn cho tới khi ra khỏi quận thì
có tiếng của Quân:
- Vinh à, tới nơi rồi.
Đó là một ngôi nhà
thương khá lớn, dầu chỉ có một tầng nhưng diện tích lại rộng rãi, trông
rất có vẻ khang trang với những bức tường quét vôi trắng và cây cối được
trồng thành hàng cẩn thận. Nếu không nghe câu chuyện lúc nãy thì chắc
chắc Vinh không thể tưởng tượng được ở đó lại có những huyền thoại ly kỳ
ma quái. Nó đang còn suy nghĩ mông lung thì Quân đã tiến nhanh lại chỗ
người gác cổng, nói thật lễ phép:
- Chào bác. Tụi cháu có thể vào thăm người đàn ông mới được chở vào đây hôm qua không ạ?
Người gác cổng không trả lời vội, ngắm nghía hai đứa một lúc rồi mới nói:
- Tôi báo cho hai cậu một tin buồn là người ấy đã chết rồi!
Chết!
Tiếng ấy thật bất ngờ và mạnh mẽ như sét đánh ngang tai. Vinh và Quân
không ngờ được mọi việc lại diễn tiến như vậy. Chúng đứng ngẩn người,
mặt mày ngơ ngác như kẻ mới từ cung trăng tới. Cái chết của chú Bảy có
vẻ đột ngột và êm thắm quá nhưng đồng thời cũng mang theo tất cả bí mật
xuống tuyền đài. Quân vốn bình tĩnh hơn bạn nên sau một lúc "mất hồn",
nó hỏi người gác cổng:
- Thưa bác, thế ở đây đã tìm được lý do tại sao chú ấy chết chưa ạ?
-
À, vì bác sĩ Giám Đốc bận công việc đã về Saigon ba ngày nay, có lẽ vài
ngày nữa mới lên đây nên chưa có ai khám nghiệm được, vì vậy cũng chưa
biết rõ lý do.
Quân ngần ngừ một chút rồi hỏi thêm:
- Tụi cháu có thể vào thăm xác chú ấy không ạ?
- Được, luật lệ nhà thương có bao giờ cấm cản việc ấy đâu.
Nói
xong, ông ta quay người trở vào trong khi đôi bạn nắm tay nhau theo bén
gót. Chúng bỗng có cảm giác sờ sợ, dường như vì bầu không khí nặng nề quá.
Tiếng hò hét của những người điên từ trong vang ra nghe như tiếng nói
của các oan hồn từ bên kia thế giới vọng qua. Hai đứa quên phắt ngay cái
ý dò xét nhà thương điên mà chúng lầm lũi bước theo người gác cổng cho
đến khi ông ta dừng lại ở một khu cuối nhà thương nói:
- Căn nhà trắng ở phía bên trái là nhà xác. Các cậu cứ vào đó, chỉ có một cái xác thôi, không sợ nhầm.
Nói
xong, ông ta đi ra trong khi đôi bạn đứng sững một chỗ. Một phút trôi
qua, Quân sực tỉnh vội đi lại phía nhà xác và rụt rè đẩy cửa vào.
Một
luồng gió lạnh toát thổi tạt qua làm chúng rởn tóc gáy và như muốn run
lên. Căn nhà xác này tối tăm, âm u quá vì chỉ có một cửa ra vào duy nhất
và một cửa sổ ở bên hông nhưng đã được khép chặt đến hoen rỉ. Quân tìm
được công tắc điện và bật đèn lên nhưng đèn lại không cháy có lẽ vì để
quá lâu nên dây điện đứt hay hư hỏng sao đó. Một đám mây vừa che khuất mặt
trời làm mọi vật tối sầm lại như đồng lõa với bầu không khí u ám này.
Đôi bạn muốn quay trở ra nhưng như vậy thì hèn nhát quá. Hơn nữa, bây
giờ là ban ngày chứ đâu phải ban đêm mà sợ ma?
Sau cùng, chúng lấy
hết can đảm bước nhanh vào cuối phòng và thấy một xác chết được phủ vải
trắng kín mít. Quân run run giở tấm vải trắng và khuôn mặt quen thuộc của
chú Bảy hiện ra. Mặt chú xám ngoét nhưng trông hiền từ như lúc mới gặp
bên bờ suối Tiên chứ không có gì dữ tợn. Bớt sợ, Quân sáng suốt hẳn lại,
bảo Vinh:
- Mình thử lục túi áo, túi quần bộ áo săn của chú ấy đang mặc xem có tài liệu gì không?
Vinh vốn nhát gan nên nó lắc dầu, xúi bạn:
- Thôi, ra đi Quân ơi! Chú ấy chết thật rồi mà!
"Cái
thằng thật vô dụng", Quân nghĩ thầm như vậy và toan lục lọi thì chợt
cánh cửa ra vào duy nhất bị một bàn tay vô hình khép chặt lại. Trời ơi!
Đôi bạn sợ tái mặt, mắt chúng mở thao láo nhìn cánh cửa định mệnh. Quân
vội kéo tấm vải lên, che mặt chú Bảy rồi lấy hết sức người, chạy ra tông
vào cánh cửa. Nhưng ngoài sức dự liệu, cánh cửa bật ra ngay vì không có
ai khóa chốt gì cả làm Quân mất đà, nhào ra ngoài suýt ngã. Tuy thế,
cái mừng làm bọn chúng quên hết và hai đứa cắm đầu chạy thật nhanh
ra ngoài, quên cả chào bác gác cổng đang tròn xoe mắt nhìn chúng.
Sau một lúc, có lẽ đã mệt quá nên hai đứa đứng lại bên vệ đường, ngồi xuống một gốc cây để thở. Vinh nói:
- Ghê quá! Tao có cảm tưởng như mới từ địa ngục trở về.
Quân
thở dốc không trả lời. Nó đang mải nghĩ tới hậu quả cái chết của chú
Bảy. Bây giờ thì mọi đầu mối đều tắt nghẽn. Tất cả bí ẩn đều do chú Bảy
mang tới và cũng theo cái chết của chú Bảy để chôn vùi mãi mãi. "Không
thể như thế được." Quân nghĩ thầm như vậy rồi hỏi bạn:
- Vinh à, mày có cách gì không?
Vinh
hơi suy nghĩ một chút. Cơn sợ đã qua rồi và bây giờ nó bị tính hiếu kỳ
giục phải khám phá ra mọi việc. Dòng suối Tiên êm đềm, những giờ phút
nghẹt thở tuy hơi sợ nhưng cũng thích thú. Vinh chợt nghĩ ra một việc,
nó quả quyết:
- Mình phải tìm lại cái ba-lô của chú Bảy đã bỏ lại trong rừng U Linh hồi hôm qua.
-
Phải đấy – Quân la lên mừng rỡ. Dù sao cũng còn một tia hy vọng cuối
cùng tuy mong manh nhưng cũng vẫn là hy vọng. Nó bảo Vinh:
- Mình đi ngay bây giờ chứ? Hay để chiều nay?
-
Không được! Sáng nay tao không xin phép để đi đến chiều mà trưa nay
cũng không ổn vì ở trong rừng mau tối, nguy hiểm lắm. Tao đề nghị sáng
mai hãy lên đường.
Quân nghe nói có lý nên gật đầu chấp thuận. Phút chốc chúng quên đi cái xác chết của chú Bảy và lòng tràn đầy hy vọng.