Tôi
sinh trưởng ở một thôn trang hẻo lánh. Cha mẹ tôi giữ việc canh nhà cho
một điền chủ giầu có trong vùng. Tôi thuộc vào lứa con đầu tiên mẹ tôi
sinh ra. Lứa ấy mẹ tôi sinh hạ một mách năm đứa : ba đực, hai cái.
Theo
lời mẹ tôi thuật lại – bởi vì dù thuộc vào hàng súc vật, loài chó chúng
tôi cũng có cách diễn tả riêng – thì khi mẹ tôi nằm ổ, dưới chân một
cây rơm đằng cuối vườn, gia đình chủ tôi hay tin lấy làm mừng rỡ lắm.
Vừa nghe anh nhỏ chăn trâu, lúc ấy rút rơm về cho trâu ăn, reo lên :
- Ơ hơ ! Con Bông đẻ !
Cả nhà chủ tôi, từ ông chủ bà chủ, đến cô gái và hai cậu con trai đều vui vẻ tuốn ra sân. Ông chủ tôi đi đầu luôn miệng hỏi :
- Đâu ? Con Bông nằm đâu ?
Bông
là tên mẹ tôi. Tên ấy được ông bà chủ đặt ra do bộ lông óng ả mẹ tôi
mang trên mình. Phải công nhận rằng mẹ tôi có bộ lông thật đẹp, trắng
mịn màng từ hai tai xuống cuối đuôi, khác hẳn với bộ lông ngắn và cứng,
luôm nhuôm màu tro của cha tôi.
Anh nhỏ chăn trâu nghe ông chủ hỏi, chỉ vào ổ mẹ tôi nằm :
- Thưa chủ, con Bông nằm đây !
- Nó sinh được mấy con ?
- Dạ, lúc nhúc một đàn ! Con chưa rõ là bao nhiêu !
Lúc
ấy cha tôi cũng có ở đó, ngồi chồm hổm bên cạnh mẹ tôi. Thấy đông người
kéo tới, cha tôi vểnh tai nhếch mép lên gầm gừ, sẵn sàng hộ vệ cho vợ
con. Nhưng khi nhận ra ông chủ với giọng nói oai quyền của ông truyền ra
:
- Vện ! Khôn nhé ! Ông đây, ông đến thăm con mày đây !
Thì
cha tôi cụp tai xuống, ve vẩy đuôi, ra dấu phục tòng. Mẹ tôi cũng ngước
mắt nhìn, và khi nhận biết đó là những người chủ nuôi có quyền trên số
phận của cả nhách chó mẹ tôi sinh ra, liền lặng lẽ liếm trên mình từng
đứa chúng tôi cho sạch sẽ. Đó là cách mẹ tôi lau rửa cho chúng tôi. Cứ
liếm xong mỗi đứa, mẹ tôi lại nhẹ nhàng lấy mõm hất ra cho nhà chủ coi.
Ông
chủ đỡ lấy từng đứa một, bưng trên tay cho mọi người cùng xem. Bắt đầu
là chị tôi. Ông khen chị tôi có bộ lông đẹp, trắng bông như của mẹ tôi.
Ông nói :
- Con này giống mẹ, cũng lại là con Bông đây.
Con gái chủ vuốt ve chị tôi và xuýt xoa bảo cha :
- Xinh thật ! Ba cho con để con nuôi ba nhé.
Ông chủ gật đầu cười :
- Ừ, ba cho để sau này con lấy chồng, ở riêng, nó theo coi nhà cho con luôn.
Cô con gái nghe bố nói như thế có vẻ ngượng nên cô quay đi giấu mặt vào vai mẹ.
Ông chủ vạch mõm chị tôi ra coi lưỡi, gật gù tiếp :
-
Con “Bông con” này rồi khôn lắm. Lưỡi có đốm đen như con mẹ. Nhưng phải
biết cách dạy cho nó ngoan, nhất là khi lớn lên phải để ý kiếm cho nó
một con đực thật tốt đừng để nó đi hoang. Giống chó cũng như con người,
đi hoang không hay bao giờ.
Cô con gái ông chủ liền cam kết với bố :
-
Con sẽ dạy nó thành một con chó thuần thục, biết vâng lời. Nó sẽ không
ra khỏi cửa nếu con không cho phép. Và đến khi nó tới tuổi, con sẽ chọn
cho nó một… đứa như con Vện nhà ta !
Như
quý vị đã biết : Vện là cha của chúng tôi ! Sở dĩ mẹ tôi hay thuật lại
cặn kẽ đoạn này vì mẹ tôi có ý cho chúng tôi biết : Chúng tôi là những
đứa con thuộc giòng giống tốt. Và nếu bây giờ tôi có dài giòng về chuyện
chị tôi cũng là cốt ý khoe với quý vị rằng chúng tôi không thuộc vào
loại chó hoang mà người ta thường ghét bỏ và xử tệ.
Sau chị tôi đến anh hai tôi - ấy là kể theo thứ tự trước sau khi chúng tôi chui từ bụng mẹ ra.
Anh hai tôi có bộ lông lai giống của cả bố lẫn mẹ, vừa trắng vừa có điểm những đốm màu tro.
Khi ông chủ túm gáy anh hai tôi giơ lên thì cả hai cậu con trai ông đều reo cùng một lượt :
- A, con này “đơ cu-lơ !”
Bà chủ cười ngặt nghẽo :
- Đơ cu-lơ là cái giống gì ?
Cậu lớn nói :
- Dạ, nó vá hai màu !
Cậu nhỏ tiếp :
- Đơ cu-lơ là hai màu má à.
- Thì sao không gọi nó là con Vá ?
Ông chủ xem tướng anh tôi rồi gật gù :
-
Ừ, con Vá này khá đấy. Nó sẽ thuần thục giống con mẹ, và kiệt-hiệt
giống con bố. Lưỡi đốm, mõm đen, chân có huyền đề. Thứ này coi nhà, săn
chuột thì phải biết !
Cả hai cậu con trai đều reo :
- Để nuôi ! Để chúng con nuôi !
Ông chủ vui vẻ gật đầu :
- Ừ, để nuôi !
Rồi ông cúi xuống túm lấy anh ba tôi. Bàn tay ông vừa đụng tới, anh đã co rúm cả bốn vó lại, rãy rụa… Ông chủ cười :
-
Con này mõm ngắn, cẳng lớn, lông lại luôm nhuôm giống bố, tiếc rằng có
một vệt trắng trước ngực nên gọi nó là con Vằn. Tướng này không hay lắm.
Chỉ dữ thôi. Dữ mà không khôn thì có ngày nó đớp què cẳng cả người
trong nhà.
Ông đặt anh tôi xuống, nói lửng :
- Để đó rồi coi !
Lời
nói sau cùng của ông chủ làm mẹ tôi thắt ruột se gan lại. Số phận của
anh ba tôi, căn cứ vào câu nói lưỡng ấy có thể là một ngày kia sẽ được
tẩm mùi riềng mẻ, nếu quả thật lời tiên đoán của ông chủ mà đúng. Loài
chó chúng tôi khi đã không giúp ích được gì lại còn gây tai vạ ra nữa
thì còn có biện pháp nào ngon lành hơn là đem đi làm thịt ?
Cho
nên khi đến lượt tôi, mẹ tôi lại càng lo lắng hơn nữa. Tôi chẳng có vẻ
gì đáng được người ta chú ý. Bộ lông của tôi nhem nhuốc như màu đất thó,
đuôi tôi ngắn ngủn, thè lè có một mẩu. Đối với chúng tôi, khấu đuôi rất
là quan hệ. Nó biểu lộ tình cảm của chúng tôi khi vui buồn, tức giận,
cũng như khi cần làm duyên làm dáng.
Thế
mà, ác hại thay, tôi lại mất ngay khấu đuôi từ thuở mới lọt lòng. Nhưng
trong cái rủi thường lại có cái may. Mẩu đuôi dị dạng của tôi khi được
ông chủ khám phá ra đã làm mọi người cười rộ. Mới nhắc tôi lên, ông đã
nói :
- Ô, con này cụt đuôi !
- Chó cộc ! Chó cộc !
- Gọi luôn nó là con Cộc ! Ha, ha !
Giữa sự vui vẻ của cả nhà, ông chủ quên ước đoán về đức tánh của tôi luôn. Ông thả tôi xuống, cười nói :
- Thôi, cho con Cộc này xuống, để xem em nó thế nào ?
Em
tôi không có tướng gì đặc biệt. Bộ lông của nó cũng nhem nhuốc màu đất
như tôi. Nó lại bé bỏng nhất đàn nên không được sự chú ý của chủ tôi
mấy. Ông chỉ giơ lên xem qua rồi bảo :
- Chó cái ! Con này nhỏ mình. Chắc nó sinh ra sau cùng.
Tâm
lý người ta đối với con út thường vẫn có sự nhân nhượng, nên dù em tôi
xấu xí, bé bỏng, nó cũng được ông chủ tỏ vẻ dung túng.
Ông chúm môi thổi nhẹ vào mõm nó, cười bảo :
- Phải mầy là con út không, Cún ?
Lợi dụng lúc ông chủ vui vẻ, anh nhỏ chăn trâu chắp tay thưa :
- Dạ, thưa chủ, con Cún đó, xin chủ cho tôi.
Không nghĩ ngợi, ông chủ gật đầu :
- Ừ, được ! Cho mày con Cún đó, nhưng nó còn nhỏ quá, để chờ cho nó thôi bú đã. Vả đã có con nào mở mắt đâu ?
Lúc
ấy chúng tôi chưa mở mắt thật, bò lổn ngổn lăn lóc như những củ khoai !
Nhưng tên chúng tôi thì đã được đặt ra rồi và số phận của anh em tôi
cũng gần như được định đoạt xong.
Chị “Bông con” sẽ theo cô chủ đi lập một gia đình khác.
Anh Vá chắc sẽ nối nghiệp cha tôi ở lại.
Anh
Vằn chưa biết sẽ ra sao, còn tùy theo tính nết của anh sau này. Tương
lai anh có vẻ đen tối, nhưng biết đâu – phải, biết đâu được, anh chẳng
tạo cho mình một tương lai sáng sủa hơn cái nghiệp “riềng mẻ” như mẹ tôi
hằng lo lắng !
Em
Cún tôi, sẽ theo anh chăn trâu sống cảnh nghèo hèn. Tuy vậy, trong cảnh
thanh bần, chưa chắc gì em tôi đã khổ. Tôi nghe nói những người nghèo
thường giàu lòng vị tha, và khi chọn em tôi là con chó xấu xí bé bỏng
nhất bọn, hẳn người chủ nghèo của nó cũng mong được nó bầu bạn chia sẻ
cảnh sống hẩm hiu của mình, mà không nỡ tàn tệ với nó.
Riêng
tôi mới thực phân vân. Cuộc đời của tôi bông lông vô định, hai ba lần
đổi chủ và cũng vài ba phen suýt chết vì tính khí huênh hoang xuẩn động
của tôi. Bây giờ mỗi lần nghĩ lại tôi vẫn không khỏi rùng mình.
_____________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG 2