CHƯƠNG CHÍN
Băng
 qua ngọn đồi đến dòng suối cạn, chúng ghé lại chỗ Lịch cắm trại đêm qua
 : vắng ngắt, lặng yên ngoại trừ đống tro tàn chứng tỏ sự thực trong 
đêm. 
Một
 ngày nữa, chúng mới đến Volta. Lịch biến mất không còn dấu vết. Yago 
đi một mình thăm dò rất lâu, đoạn trở lại quả quyết nói : 
- Hắn đi về hướng mặt trời lặn, tôi đã thấy vết chân hắn, hắn đi khập khiễng, một chân kia thì kéo lê trên đất. 
San
 muốn học cách quan sát của Yago nên mỗi bận bạn đang đi mà ngừng lại áp
 tai xuống đất lắng nghe, nó cũng làm theo. Mặt san thoáng hiện vẻ vui 
mừng, ngỡ như mình đã nắm được bí quyết phân biệt những bước chân di 
chuyển của thú rừng, San kêu lên : 
- Yago ! Có phải là đàn voi đang đi tới ? 
Yago cười xòa : 
- Dio ! Bạn lầm rồi, chỉ là bầy ngựa rừng đi uống nước đó. Nhưng đừng nản, bạn sẽ biết, không lâu đâu. 
Rồi
 đến một gia đình công đi dạo : những con chim to lớn đó vừa đi vừa cào 
cào mỏ, đập đập cánh. Thỉnh thoảng, tiếng đông dội lại tai người nghe 
như những tiếng động do cây can chống của một người, một người chỉ dùng 
can để thăm dò chứ không phải là một cụ già tựa hẳn thân mình trên đó. 
Sau
 bữa ăn trưa, lần thứ nhất Yago tươi hẳn nét mặt : nó quả quyết là mình 
khám phá ra dấu vết đàn voi trên ba chục con. Cánh đồng cỏ bị dẫm nát, 
chúng đi dọc theo dòng sông ngược về phía Dankana. Yago còn bảo mình 
phải cố gắng làm cho chúng đi vào thung lũng Tankon để đoàn săn có thể 
gặp chúng trên hồ. 
Yago
 lấy cái còi săn bằng gỗ mun – vẫn đeo lủng lẳng theo mình cùng mấy thứ 
bùa hộ mệnh – đưa lên miệng, huýt một tiếng dài. Bước chân nó cũng dài 
và vội vã. Phía sau, đoàn tùy tùng theo sát Yago. Khẩu cát bin được san 
rút khỏi bao. 
-
 Phải đi nhanh ! – Yago nói – Nếu không, tối đến gió đổi hướng đàn voi 
sẽ nhận ra mùi của chúng ta, hỏng mất, chúng nhạy lắm kia. 
Đến
 gần Volta , trong đám cỏ chằng chịt bày ra nhiều đường mòn từ đồi đổ 
xuống. Về hướng Tây, mặt trời sắp lặn làm đỏ rực tận chân trời. Chợt, 
qua khe hở giữa các chòm cây, đoàn người trẻ tuổi trông thấy đàn voi nhẹ
 nhàng tiến đến : những con voi mẹ bụng lặc lè chậm bước vừa đi vừa canh
 chừng đàn con dưới bụng chúng một cách cẩn trọng, những cái chân trước 
của chúng to bằng cả cái cột nhà lớn mà kỳ quái : lại rất sẽ sàng. Sau 
cùng là con voi chúa đàn trong lớp giáp da lủng lẳng phủ lấy bộ xương to
 cự đại và cặp ngà dài chấm sát đất. 
Khẩu cát bin run lên trong tay San. 
Quì cạnh San, Yago nhích nòng súng của bạn lên và đặt dựa vào một cành thấp, giọng Yago cũng thấp : 
- Con voi đực già nhất đấy, hãy ngắm đúng vai nó… được rồi, đợi một tí ! Cẩn thận ! 
Đàn
 voi vẫn không hay biết tai họa đang đợi chúng, cứ từ từ vượt lên dốc 
tiến gần chỗ bọn trẻ nấp và thủ sẵn khí giới. Yago ước lượng khoảng cách
 : còn hai trăm thước nữa, còn trăm hai, còn một trăm… Ngồi xệp xuống 
đất, cậu trai da đen tháo bùa hộ mệnh của mình ra, đào lỗ chôn xuống: 
thờ Thần Thú rừng, Thần săn bắn và Sơn Thần, đoạn cậu ta đập đầu xuống 
đất, trán chạm vào cát thì thầm cầu nguyện rất lâu với Thần Voi. San 
lắng tai song chi nghe lõm bõm vài tiếng : “… Bụng dân Kotokro lép xẹp, 
họ đói meo… xin Voi Cha đến thăm họ ! Xin Voi Cha ghé mắt lại, ban cho 
dân Kotokro chút ít phần thịt của Ngài, Ngài rộng lượng… “ 
Tuy
 lạ lùng về phong tục kỳ quái của xứ này, San vẫn không tỏ vẻ chống đối.
 Yago đã cho nó biết rằng ngay cả Mặc Lâm, người da trắng khả kính cũng 
không dám bắn voi khi người ta chưa xong phần nghi thức cầu nguyện với 
Thần Voi, những lời khấn nguyện chân thành nhất. 
Đàn
 voi cứ chầm chậm tiến đến. Bấy giờ chúng chỉ cách chỗ bọn trẻ cỡ 50 
thước. Bỗng mấy con đi đầu đưa vòi lên cao, bứt vài ngọn lá non cho vào 
miệng nhai, và rồi lại tiếp tục đi. “Hú vía ! Tao tưởng chúng đã đánh 
hơi thấy chúng ta chứ” Yago thì thầm trong tai bạn. San cũng nóng nẩy 
không kém, tay nó áp sát vào báng súng. Từng cái một, những khối xám xịt
 to lớn lừ lừ diễu qua trước nòng súng, vài con to nhất lọt vào đúng 
điểm nhắm của San, song nghe lời bạn, cậu không vội bóp cò, đúng như kế 
hoạch của Yago. 
- Đây ! Coi chừng bắn, nghe ! Nó sắp đến đó ! 
Cổ
 họng San như bị ai siết lại. Bầy thú khổng lồ chợt đổi ý bước mau. Có 
vài con đi gần cho đến nỗi San nghe cả tiếng ồng ộc trong bụng chúng kêu
 lên bên tai. Đi đoạn hậu, con voi đực già nặng nề, sà sễnh với bộ ngà 
vĩ đại, chỉ cách tầm súng San không đầy vài chục bước. 
- Coi chừ… ng ! 
Yago
 chưa dứt lời thì một tiếng nổ chát chúa dữ dội vang lên như xé cả màng 
tai. Cái khối đen sì to lớn chậm chạp kia chuyển động một lượt : những 
cái tai to hơn cả cái quạt nhất tề vểnh lên đập phành phạch vào vai, 
những cái vòi nhăn nheo lắc lư chĩa lên trời và những tiếng rống báo 
động bắt đầu. Tức thì, cảnh hỗn loạn kinh tợn diễn ra : chúng chạy tán 
loạn khắp các ngả, những khối thịt nặng nề va chạm nhau, xô đẩy nhau, 
mặt đất rung chuyển, khu rừng náo động, cành gãy răng rắc. Lũ trẻ khuân 
vác hành lý không ai bảo ai cùng co giò chạy trốn giữa các cây to, làm 
rớt hết đồ đạc không kịp hay biết. Đàn voi trong cơn tức giận và sợ hãi,
 điên tiết quày lại
 giương vòi quật ngã những cành cao, nhổ bật những cây chắn đường, chà 
đạp hết những gì trước mắt để tìm lối thoát. 
Bị
 vây khốn giữa cơn lốc kinh hoàng, tay chân cứng đờ, San không thể nào 
cử động và trong lúc San vẫn còn đứng trơ ra như vậy thì sừng sững trước
 mặt nó một khối xám đen to lớn với cặp ngà hạ thấp. Tức thì, San bật 
dậy như thể cái lò so vừa bung ra, vứt bừa khẩu súng cát bin, phóng càn 
về phía trước. San băng qua những cành gãy gập, những bụi gai nhọn rồi 
sau cùng bí quá nó chạy vòng quanh một gốc cây to. Sát gót San, con vật 
giận dữ vừa đuổi theo, vừa thở phì phì, hổn hển, chân nện thình thình 
trên mặt đất. Rõ ràng là San sắp nạp mạng cho con voi to lớn… 
- Dio ! Chớ sợ ! Đã có tôi đây ! 
Qua
 lùm cây xanh, San thoáng thấy bóng Yago, mắt San mờ đi trong lúc con 
vật vẫn phóng về phía nó. San kiệt lực, khụy xuống, nhắm hai mắt lại, 
mong con vật kết liễu đời mình một cách nhanh chóng, nhưng tiếng kêu mơ 
hồ của Yago như một sức mạnh nhiệm mầu làm San lại lảo đảo gượng đứng 
lên… Hình như Yago lao mình tới ? Hình như con voi hung tợn đã trông 
thấy Yago ? Và trời ơi ! Hình như nó bỏ San mà quay lại đuổi theo Yago, 
có phải… ? San nằm dài trên bãi cỏ, ngất đi. 
Khi
 San tỉnh lại, bên cạnh nó, Yago, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở dồn dập nhưng
 trên môi một nụ cười làm khuôn mặt cậu rạng rỡ hẳn lên. 
- Dio ! Mày không… sao cả chứ ? Tao hoảng quá ! 
San cảm động thấy bạn coi rẻ mạng sống vì mình, ấp úng : 
- Trời ơi ! Nếu không có anh cứu tôi thì… 
Yago gạt đi : 
-
 Chẳng qua con voi nó thích mùi của tao hơn mùi của mày thôi. – Và cậu 
trai da đen lại cười vui vẻ. – Ui chao ! Chút xíu nữa là nó rượt kịp 
tao, nó theo tao bén gót, trong lúc tao cuống quít vì chưa kiếm được 
cách gì thoát thân thì nó phát điên sao đó, dừng lại nhổ một gốc cây, ô 
không ! Nó không điên : có một thằng nhỏ trong bọn tụi mình trốn trên 
cây và nó thấy mùi. Nhưng nó giận quá hóa ra ngu : không nhận thấy cái 
cây đầy những gai là gai, mà cái nào cũng nhọn, cũng dài làm cho vòi nó 
chảy máu… nó bị đau điên lên… Ủa ! Dio ! Mày cũng chảy máu đây mà ? Sao 
vậy? Đưa coi nào ! 
- Không sao ! Thoát chết là may, chảy máu thì ăn thua gì… 
Thật
 ra, San không ngờ mình bị sây sát nhiều chỗ, da mặt bị rách và ngẫu 
nhiên làm sao : lại rách gần đúng chỗ mà Yago và những thợ săn thuộc 
quyền chỉ huy của Mặc Lâm đánh dấu cho giống ông ta : miếng da có cả 
chút thịt lủng lẳng kéo dài từ má đến tận tai San ! Yago dùng khăn tay 
chậm máu ở vết thương trên mặt bạn, giọng vui vẻ : 
- Rốt cuộc, mày cũng giống tao ! Tao đã nói là không đau đớn gì hết, kia mà ! 
San
 bật cười theo khi nhớ lại Yago vẫn khuyến dụ mình đánh dấu nhiều lần mà
 San sợ đau, từ chối. Bây giờ thì… Yago nghiêm giọng : 
- Cứ ngồi yên, tao sẽ làm, đừng sợ, tao còn khéo tay hơn cả y tá Vân kia ! 
Nói xong, Yago rút trong thắt lưng con dao hai lưỡi và San nhắm mắt, phó mặc cho bạn ra tay. 
Quả
 thật, Yago rất nhẹ tay, trong chớp mắt, nó kêu San mở to mắt mà xem 
miếng da mặt của San nằm gọn trong tay nó, nát nhèo. Bằng nụ cười hài 
lòng ngây ngô, Yago bảo bạn : 
- Rồi mày xem ! Ông Mặc Lâm sẽ rất vui lòng ! 
San
 quên hỏi bạn đàn voi tản mác hướng nào và nó thấy lũ trẻ từ trên các 
ngọn cây cao, lục tục thò mặt xuống, còn dớn dác vì sự khủng khiếp đã 
qua, lo lục tìm đồ đạc vứt bừa khắp các bụi rậm. Sau một hồi còi do Yago
 thổi lên, cả bọn lại hàng ngũ chỉnh tề. Yago ra lệnh : 
-
 Thôi ! Lên đường ! Đàn voi đã đi trước chúng ta, chúng sắp gặp đối thủ 
xứng đáng trong lúc lội qua hồ. Mình sẽ cắm trại xa xa một chút, đề 
phòng… 
Thế
 rồi, cả bọn lại qua một đêm ngủ giữa trời và lội bộ trọn buổi sáng, 
chúng đến ranh giới Tankon. Đàn voi băng ngang vũng lầy làm lún sâu, 
láng quáng lại gần sẽ bị chôn sống mất tích. Kinh nghiệm đã giúp Yago 
khám phá điều đó kịp thời, cả bọn phải đi vòng phía khác. Yago chỉ để 
cho các bạn có chút thì giờ nhai vội vài trái bắp nướng, đoạn xuống suối
 lấy đầy nước vô bình dự trữ rồi tức tốc theo dấu chân voi. Tối đó chúng
 thấy đám lửa trại của đoàn săn. Yago rất hồi hộp : với chút ít may mắn,
 ngày mai những người này sẽ tấn công đàn voi. Cỏ rất tốt quanh chỗ 
chúng nằm, cỏ như cỏ ở xứ Anh cát lợi. Cách đó không xa có một bầy hà 
mã, cho dù chúng là
 những thú không nguy hại, Yago vẫn phải cắt người thức cầm dáo canh 
phòng. Bởi nó e rằng với bốn chân cụt lủn mà rời khỏi mặt nước, hà mã 
thường lúng túng, không biết cái gì sẽ xảy ra. 
Mờ
 sáng hôm sau, lại sang sông tiến về phía đường mòn, len lỏi giữa những 
đám cỏ cao xanh tốt. Trước mặt chúng, đoàn săn Mặc Lâm đã hiện ra. Chúng
 hết sức cẩn thận, cố để họ không trông thấy, giữ khoảng cách xa xa. Và 
bây giờ lại đến lượt Yago ra lệnh lần nữa : 
- Chúng ta phải tránh xa, thật xa. Voi để dành cho họ, ta, ta chỉ săn trâu hay bò rừng thôi. 
Yago
 chỉ cho San và các bạn trông thấy những chấm nâu sẫm nổi bật giữa đám 
cỏ cao trong thung lũng. Con đầu đàn đưa mõm lên cao, có vẻ nghi ngờ. 
Con vật tuyệt đẹp với mầu lông nâu tươi, láng mướt, song nó có vẻ bực 
bội khác thường. Đứng cách đó cỡ vài chục thước, Yago đưa súng lên vai 
nhắm thật kỹ, thật lâu. Song khi Yago sắp nổ súng thì con vật tinh khôn 
co giò biến vào rừng rậm. Tuy vậy Yago đã gửi viên đạn đi rồi. Có tiếng 
dội lại làm người ta có thể lầm là tiếng nổ thứ hai. Yago tức tối, gầm 
lên : 
- Trật rồi ! Chưa bao giờ tao ngu thế ! 
- Mày làm nó bị thương rồi chăng ? 
- Chưa, nó chưa hề hấn gì hết, chưa rụng một cái lông, uổng toi viên đạn ! 
Chợt, Yago ngừng nói, lắng tai và lẩm bẩm : “Hình như là… tụi bay có nghe gì không ?” 
- Không ! Anh nghe được gì vậy ? 
- Voi ! 
Yago
 buông nhẹ một tiếng rồi im bặt. Bỗng có tiếng cát bin nổ. Ánh nắng mặt 
trời gay gắt chiếu trên khu rừng già im lặng. Tiếng nổ khô và ngắn tựa 
như tiếng gãy của một cành cây. Đưa cái còi mun lên miệng, Yago thổi 
lên. Từ xa có tiếng trả lời. Hai bên đã nhận ra nhau ? Ông Mặc Lâm có 
cáu giận chăng ? Ông nghĩ sao khi biết bất chấp lời dặn của mình, Yago 
đã lôi cuốn San vào cuộc săn đầy nguy hiểm ? 
Mặc
 cho San lo lắng, Yago vẫn thản nhiên tiếp tục ra mật hiệu cho Mặc Lâm. 
Đôi bên trò chuyện qua cái còi săn bằng mun đen bóng loáng. Sau cùng, nó
 tươi tỉnh cắt nghĩa cho cả bọn nghe : 
-
 Ông ấy đã nguôi giận, tha lỗi cho tao, vì tao cứu sống Dio và lừa được 
đàn voi về hướng ông đón đợi. Hiện ông đã cho bao vây khu rừng phía 
Volta , ông chọn những tay thiện xạ nhất. Ông còn hứa từ nay sẽ cho tao 
nhập đoàn săn. 
Thế
 là cuộc lùng bắt đã thật sự mở đầu cũng như mọi năm, do ông chủ da 
trắng can đảm chỉ huy, kiếm thịt cho dân Kotokro. Chốc chốc, Yago lại 
dùng còi săn hỏi và sau đó giải thích cho cả bọn biết : 
-
 Họ đã chặn đầu đàn voi, chúng chia làm hai tốp… à ! Mấy con voi mẹ dắt 
con nhỏ xuống sông. Toán của bác sĩ Viết đi xa quá rồi, toán do ông ấy 
cầm đầu thì đang tiến gần con đầu đàn. 
Những
 tiếng còi trao đổi im bặt sau đó. Cả bọn cùng nín thở lắng tai. Một 
tiếng nổ to dữ dội vang lên rồi lần lượt hàng loạt súng thi nhau nổ ròn,
 vang dội rừng già. Như thể là có trận động đất đâu gần lắm, tiếng voi 
gầm rít, tiếng cây ngã đổ, tiếng chân chạy thình thình chen trong tiếng 
súng nổ liên hồi. Mấy thằng bé nhát gan nhớ lại cảnh tượng hãi hùng đã 
qua, lại tái diễn màn chạy trốn cũ : vứt bừa hành lý, leo lên cây hoặc 
nấp sau các bụi gai. Yago vẫn bình tĩnh quan sát. Bỗng trước mặt hai đứa
 cây cối vẹt đôi ra : một khối đen lù lù xông tới nhưng là một khối nhỏ 
tròn trịa, láng bóng với cái vòi nhỏ nhỏ xinh xinh, một chú voi con ! 
Tức
 thì, Yago lao tới, bám vào cái vòi voi để chọc con vật giận dữ chống 
cự. Đôi bên vật lộn nhau rồi sau cùng Yago lôi nó vào một bụi dây rừng, 
vừa loay xoay với nó, Yago vừa kêu to : 
- Lại giúp tôi, mau lên coi ! 
San
 và lũ trẻ chạy tới, song khi đến nơi thì Yago đã chế ngự được vị tiểu 
vương của rừng già : bị vướng trong đám dây rừng, con voi con vùng vẫy, 
húc bừa tứ phía một cách vô vọng. Thừa dịp ấy, Yago trói nghiến chân sau
 nó lại. Những nụ cười lanh lảnh đắc thắng vang lên nhưng vụt tắt ngay 
vì trước mắt chúng hai khối đen to lớn lại sừng sững tiến đến. Như có 
phép lạ, bọn con trai da đen biến mất trong một nháy mắt. Yago la San : 
- Chạy vô lùm cây ! Mau ! Tụi nó lanh ghê chưa ? Mày thì… 
Nó
 không nói hết lời, vội vàng kéo bạn băng mình chạy. Đến một gốc cây to,
 trong lúc San mệt gần đứt hơi, nó ra hiệu cho bạn leo lên vai mình đoạn
 trèo lên thân cây, tìm chỗ núp an toàn. Yago leo lên sau nhanh như 
vượn. 
Hai
 con voi cái chạy thình thịch phía sau, nhưng không, chúng không có ý 
đuổi theo hai đứa mà lo tìm cách cứu voi con. Hai cậu trai trên cây hoàn
 hồn, giương mắt nhìn chăm chăm bên dưới : đôi voi cái đứng một chỗ, đầu
 lắc lư, vòi đong đưa một cách tuyệt vọng, những con mắt nhỏ lấp lánh 
tia nhìn khổ sở còn voi con thì rên lên khe khẽ. Sau đó chúng đưa vòi 
lên cao hít hít và như thể nhận được cái mùi ghê gớm : mùi của loài 
người ! Phải ! Loài người hung bạo đã gieo rắc tai họa cho chúng, bất 
chấp chúng vốn là chúa tể rừng già. Khi vòi chúng chạm đến mình voi con,
 chúng có vẻ hãi hùng nhận ra mùi tay của hai đứa con trai cùng khắp 
mình con. Lần này hai voi cái lại nhìn nhau, do dự
 giây lâu như bàn tính cách cứu con. Cảnh tượng đó làm cho Yago và San 
cùng xúc động. Song đột nhiên hai con vật cùng ngẩng lên, chăm chú lắng 
tai, chúng lại vừa nhận ra tiếng kêu của đồng bọn. Sau cùng, chúng quay 
nhìn con voi nhỏ lần cuối rồi lặng lẽ chạy về hướng phát ra tiếng kêu. 
Từ
 trên cây cao, hai đứa nhìn theo hướng hai con voi cái chạy đến. Cách 
hai lằn tên, chúng trông thấy rõ cả ngọn đồi. Một khối đen to lớn nằm 
nghiêng, vây quanh là đám đông, những người thợ săn giơ cao dao săn sắc 
và ngời sáng. Điệu múa chiến thắng bắt đầu trong lúc con vật thoi thóp 
thở, máu chan hòa thảm cỏ. 
Con
 thứ nhì chỉ bị thương, đang chạy trốn. Nó khập khiễng trông thật tội. 
Mỗi lần nó ngã quị xuống làm một khoảng cỏ cao rạp xuống theo, song rồi 
nó gượng đứng lên, bộ da xám vương đầy máu. Hai con voi cái vừa đến kịp,
 chúng cong mình xuống, mỗi con một phía để giúp con voi bị thương chạy 
trốn ; con voi bị thương gần như nằm lên mình hai bạn, từng bước một 
chúng cố gắng vượt qua sông Volta. Nghe lời bạn, Yago đã đặt còi săn lên
 miệng toan thổi để chỉ cho đoàn săn bắt kịp ba con vật, song nó lại hạ 
xuống để tha cho cả ba được thoát. Hai đứa nhìn nhau, tim cùng nhịp đập 
và San hết sức sung sướng vì Yago cũng đầy lòng trắc ẩn như mình. Yago 
mỉm cười
 : 
- Nếu ông Mặc Lâm biết chuyện này, ông ấy sẽ không cho tao dự cuộc săn nào nữa, kể từ đây ! 
San
 không nói, lặng lẽ nắm tay bạn thật chặt, hồi hộp nhìn theo ba con vật.
 Nhưng lòng tốt của Yago và San không kết quả như ý muốn : đoàn người 
của Mặc Lâm đã theo dõi vết máu mà tìm thấy cả ba con mồi đáng giá. Hai 
con voi cái kinh hoảng, cắm cổ chạy tràn. Con vật bị thương ngã gục 
xuống. Mặc Lâm cho nó một phát để nó khỏi phải kéo dài cơn đau đớn. 
Hai
 đứa từ trên cây tuột xuống và lũ nhỏ lại ùa ra. Những giây phút cuối 
của cuộc săn thật say mê, thích thú đối với bọn trẻ. Chúng dùng búa, 
dùng dao săn, mã tấu sả thịt voi, rồi chúng cắt, xẻo những tảng thịt còn
 nóng hổi, chan hòa máu thắm. San cũng bị lôi cuốn trong bầu không khí 
nhộn nhịp đó, quên cả cảnh tượng đáng thương, quên nốt nỗi lo lắng khi 
chạm mặt Mặc Lâm. Tuy ông đã cho biết bằng tiếng còi là sẽ tha tội cho 
Yago, nhưng riêng với San, ông có tha không ? Ông đâu có cho phép nó 
được tiến sâu vào rừng già không có mặt ông ? Trong lúc mà tên Lịch độc 
ác còn lảng vảng chưa chịu rời Lobi như lời ông cảnh cáo ? Tưởng tượng 
đến đôi mắt sáng quắc của ông
 chiếu vào mình và cái giọng trầm trầm nghiêm nghị của ông là San lạnh 
cả người. Ông sẽ bảo sao ? “San ! Ai cho phép cậu ?” hay “Nếu cậu có 
mệnh hệ nào, tôi làm sao trả lời với cha cậu, hả San ?” Trời ơi ! San lo
 quá đi thôi ! 
Nhưng mặc cho San hồi hộp, Mặc Lâm không vội đả động đến cái tội tày trời của nó. Giọng ông sắc lạnh song vẫn trầm tĩnh : 
- San ! Ta sẽ nói chuyện với cậu sau. 
Trời
 ơi ! Giá ông quát tháo, la lối, mắng nhiếc, San lại yên tâm hơn. Ông sẽ
 dành cho San thứ hình phạt nào đây ? Hai đứa lấm lét nhìn trộm ông, ủ 
rũ đi bên nhau lòng buồn rười rượi. 
Đoàn
 săn lục tục mang chiến lợi phẩm trở về. Tiếng trò chuyện vui vẻ vang 
lên khác hẳn khi đi : ai nấy lầm lỳ rảo bước không trò chuyện ngoại trừ 
những câu trao đổi cần thiết giữa trưởng đoàn và vị chỉ huy da trắng. 
Mặc Lâm, tuy giận San, vẫn góp chuyện với mọi người. 
Đang
 đi, ông kêu lên một tiếng thất thanh, tiếng kêu át cả tiếng xé gió của 
một lằn đạn nhắm đúng vào ông ; hơi cúi xuống, ông đã nhờ trực giác tinh
 nhạy mà tránh được và viên đạn cắm phập vào thân cây gần đó. Lập tức, 
Mặc Lâm ra lệnh cho đoàn săn dừng lại. Yago lấy búa chặt cái cây để lấy 
cho ông viên đạn quái ác kia. Chỉ trong giây lát, việc đó hoàn thành như
 ông muốn. Cầm viên đạn trong tay, Mặc Lâm hầm hầm nét mặt – coi ông 
giận hơn cả khi biết San có mặt trong đoàn săn – nhưng giọng ông vẫn 
lạnh lùng, thản nhiên : 
- Ta đã biết ai bắn lén ta. Hừ ! Dám cả gan ! 
-
 May mắn biết chừng nào ! Nếu chệch đi một chút, nói rõ ra là nếu anh 
không lanh mà tránh kịp thì viên đạn đã ghim vào đầu anh. Bác sĩ Viết 
bảo bạn. 
- Phải ! Thật may mắn cho tôi. Y như là có ai bảo cho biết trước chớ nào tôi đã kịp nghe đạn réo đâu. 
Yago ngừng bước, cho tay lên mớ bùa hộ mệnh trên cổ, cạnh cái còi săn, nét mặt đăm chiêu thành kính. 
Bác sĩ Viết đón lấy viên đạn trên tay Mặc Lâm thốt lên nho nhỏ : 
- Cũng cùng một cỡ với viên đạn đã ghim vào vai cha San hôm trước, có phải không ? 
-
 Khá lắm. Anh đã có thể biết gần hết rồi đó, anh Viết ơi ! Không phải 
chỉ cùng một cỡ đạn mà phải nói là cùng một nòng súng và cùng một người 
bắn, rõ ràng hơn. 
San lại lạnh mình, gai ốc mọc khắp toàn thân. Mặc Lâm vui vẻ trở lại : 
- Thôi, hãy gác mọi việc, bây giờ là lúc mừng cuộc săn thành công ! 
Dân
 chúng các làng thuộc khu vực ảnh hưởng Mặc Lâm được nhận thịt voi. (Họ 
không quan tâm chi đến việc cha San và Mặc Lâm bị bắn lén, đến kẻ đã 
rình rập trong rừng. Với họ, đó là chuyện muỗi tép, khi cần, Mặc Lâm kêu
 lên một tiếng, tức thì kẻ gian mất mạng ngay). Mặc Lâm sai dân cỡi ngựa
 phi báo cho các xóm hẻo lánh, họ cũng được phần thịt chia đều. Người 
già cả, đàn bà, con trẻ từ hóc hẻm xa xôi kéo ra. Họ hát vang lên. Vừa 
đi, họ vừa lấy dây rừng, cành cây đan giỏ đựng phần thịt sắp được nhận. 
Rồi đầu đội, vai mang, họ vừa kéo nhau tản mác về chỗ ở tận các khu rừng
 kế cận, miệng không ngớt hát nghêu ngao. 
Phần
 Yago và San thì đi sau, lũ trẻ phía trước khiêng con voi con cột túm 
bốn chân treo trên cái sào dài, chắc chắn. Để nó khỏi bị trầy da, Yago 
cẩn thận dùng lá non lót mấy chỗ cột dây cho êm. 
Hai
 đứa thì thầm bàn tính và sau cùng đi đến quyết định chung : nhận con 
thú làm em, đứa em thứ ba sau Dio và tên nó sẽ là Tio ! Phải : Tio đứa thứ ba ! 
- Rồi mày xem : tao bảo đảm là mày sẽ quên chuyện ba mày về Âu Châu, nhờ nó ! 
Yago
 hớn hở bảo bạn. San thì vẫn nơm nớp lo ông Mặc Lâm hạch tội và sẽ trừng
 phạt, chưa biết bằng cách gì đây. Yago biết ý bạn, an ủi : 
- Không sao ! Cùng quá là ông ấy đánh đòn, tao sẽ chịu chia một nửa hình phạt với mày, đừng sợ!
_______________________________________________________________________________ 
Xem tiếp CHƯƠNG MƯỜI