Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2016

CHƯƠNG TÁM_NHỮNG CUỘC SĂN RÙNG RỢN


CHƯƠNG TÁM


Những lễ lạc kế đó làm San quên đi điều lo ngại trong đêm Lịch ghé nhà Mặc Lâm. Và rồi đến mùa săn voi. Săn voi ! Đó là cuộc săn San mong ngóng từ lâu, cho đến nỗi cậu quên phăng cha đang trên đường dài, một mình đầy nguy hiểm. Giọng náo nức, San hỏi bạn :
 
- Nhưng ngộ ông ấy không cho chúng ta dự thì sao ?
 
- Cái đó thì chắc rồi, ông ấy không cho tụi mình dự đâu, vì tụi mình còn nhỏ, ông bảo vậy nhưng chúng ta sẽ lẻn đi theo. Tao, tao cũng có đoàn tùy tùng riêng chớ không phải chơi đâu.
 
- Ngon quá há ?
 
Biết bạn diễu mình, Yago cười to :
 
- Ngon lắm, chớ sao bạn ! Nếu bạn tỏ ra biết chuyện, tôi sẽ cho bạn theo đoàn săn. Còn không thì tôi nhốt bạn trong cái soukala chật hẹp này mà đi cho yên bụng, vì tôi được lênh bảo vệ bạn như đứa em nhỏ dại… Bạn là Dio, thuộc hàng thứ hai, bạn đừng quên !
 
Giọng lễ phép giả tạo, San trêu lại :
 
- Thưa Yo, người anh cả ! Dio này xin tuân lệnh của anh !
 
- Được lắm ! Hỡi đứa em thứ hai da trắng ! (Yago đổi giọng đột ngột) Thôi ! Bây giờ không giỡn nữa ! Để tôi nói cho anh nghe : tôi đã chọn được một số con trai trong làng cho đi theo mình để khuân vác. Anh biết không, tôi chuẩn bị sẵn sàng từ lâu lắm rồi à ! Thực phẩm đủ thứ, có mỡ và bột nữa đó nghe. Đêm nay, tụi mình xuống làng coi lễ thích huyết, nghe ? Ưng không ?
 
- Ưng thì ưng nhưng tao sợ họ không cho, vì nghe là trừ ông Mặc Lâm chủ tọa buổi lễ, không một người da trắng nào được dự…
 
- Đúng ra thì như vậy, nhưng đừng lo, đã có tao đây. Vả lại tao muốn mày thấy tao cho máu. Chính tao à !
 
San không tài nào hiểu nổi những thứ tập tục man rợ của xứ này : luôn luôn có máu… máu… song cậu rất tò mò, muốn thấy xem sao.
 
*
 
Thật khó quên cái đêm ma quái đó, San thầm nghĩ. Yago và San lén lút đi sau đám dân xa xa, cậu trai da đen giúp bạn tìm một thân cây rỗng bên trong thu mình ngồi vào đó, nhìn ra. Công trường rộng lớn của làng nhờ những bó đuốc rơm tẩm dầu cháy bập bùng soi sáng và cuộc lễ bắt đầu.
 
- Thôi ! Bạn cứ ngồi yên đây ! Xong lễ tao đến rước xuống, nghe !
 
Nói xong, Yago tuột xuống, tiến về đám đông đang nhốn nháo chuẩn bị hành lễ. Ngoài những ngọn đuốc rơm, một đống lửa vừa được nhóm lên giữa sân cát. Các vũ công nhảy múa, mặt vẽ phấn màu, phản chiếu ánh sáng tạo một cảnh tượng ma quái, lạ lùng. Giàn trống nổi lên, nhịp điệu dồn dập, tưng bừng, hứng khởi. Rồi thì im lặng hoàn toàn. Vũ công mệt nhoài nằm dài trên cát. Lão phù thủy được cả bọn trai làng công kênh lên vừa tầm cái trống vĩ đại giữa đám đông. Lão chậm rãi cầm dùi gõ từng tiếng một, tạo thành một thông điệp gửi đến cho rừng già huyền bí, nói rõ ra là gửi đến cho loài voi.
 
Phải thông báo trước cho các vị lãnh chúa tối cao của rừng già biết là sáng mai, loài người sẽ tấn công và để chuộc lỗi làm đổ máu các vị lãnh chúa có bộ da dày cao quí này, loài người xin dâng máu trước vào đêm nay với tất cả thành kính đúng theo tập tục cổ truyền.
 
Rồi tiếng trống chợt tắt, những bó đuốc rơm trên tay dân làng được quây lại thành một vòng tròn. Từ phía rừng tràn bóng tối bỗng những người mang lốt thú xuất hiện. Họ gồm ba người đội lớp báo, mặt che kín, trên mỗi đầu ngón tay mang những vuốt sắc, có khoen đồng. Chính họ thay lão phù thủy làm lễ thích huyết.
 
Yago từ từ tiến lại gần ba người thú, cách hai bước nó dừng hẳn lại. San bưng mặt, cố gắng để khỏi kêu rú lên : những móng vuốt nhọn hoắt của sáu bàn tay người thú thi nhau cắm vào tay bạn san, máu vọt ra và yago ngã xuống. Tên phù thủy tức thì nhảy lên mình Yago và trói nghiến cậu trai da đen lại bằng sợi dây da trong lúc tiếng trống vụt nổi lên cuồng nhiệt. Rồi các thợ săn, tất cả thợ săn xúm lại, vứt chồng chất cung tên lên mình Yago và Yago nằm yên như một tử thi.
 
San không thấy rõ bọn người mang lốt báo biến mất từ lúc nào (Họ là những tên phủ thủy uy quyền nhất Lobi, không sinh sống chung với dân làng mà sống biệt lập trong rừng sâu với dã thú và chỉ ra khỏi rừng mỗi năm một lần vào đêm đại lễ trước cuộc săn voi).
 
Yago đứng lên, tỏ vẻ hài lòng. Các vũ công lại quây quanh cậu mà nhảy múa theo nhịp trống. Cuộc lễ kéo dài đến rạng đông. San không ngủ, vì để khỏi phụ lòng bạn. Sau rốt, Yago trở lại hốc cây kéo bạn ra, sóng bước trở về.
 
*
 
Đoàn săn vĩ đại do Mặc Lâm điều khiển lên đường. Ông ta chọn những thanh niên trẻ trung dũng cảm nhất trong bộ lạc. Cùng với hai người hướng đạo, ông đi trước đoàn người. Có bác sĩ Viết trong đoàn săn. Rồi những người mang súng. Cuối cùng là thực phẩm, hành lý do một số người khác lót lá đội trên đầu.
 
- Họ sẽ đến Đan ka trước.
 
Yago bảo bạn. Cậu cũng tập họp sau nhà tám thiếu niên trạc tuổi hai đứa, phân phối những thứ phải mang đi. Mỗi đứa đều có khí giới và riêng San một khẩu cát bin liên thanh. Phần Yago, cũng như tất cả đoàn tùy tùng : khí giới của chúng là cung tên và một ngọn giáo dài rất nhẹ.
 
Giọng như một nhà chỉ huy chính cống, Yago ra lệnh :
 
- Lên đường !
 
Và cậu trai da đen đi trước, vẻ hiên ngang, hùng dũng. Đoàn săn nhỏ bé đi bên nhau trên con đường đá dẫn đến bờ sông Bam ba. Sáng hôm nay trời rất trong, thật hợp cho một cuộc phiêu lưu kỳ thú và… lén lút ! Qua khỏi con sông có đàn hà mã hiền lành, xa hơn là đàn sấu tắm nắng lười biếng ; thấy bóng người, chúng chậm chạp chuồi mình xuống nước. Rừng già như mời mọc, hứa hẹn. Đàn gà rừng xòe cánh bay là là trước mặt, vài con sáo bay vút ngang con đường đất đỏ, như những dải lụa vắt ngang. Đoàn săn của Mặc Lâm đi trước đoàn Yago hai giờ rồi. San lo là đoàn mình sẽ khó mà bắt kịp đoàn người lớn, nhưng Yago tìm một con đường tắt băng ngang rừng. Yago tiết lộ dự tính của mình :
 
- Tôi có cách, tôi sẽ làm cho đàn voi quày ngược lại, buộc chúng rời khỏi thung lũng, và nhờ vậy, ông chủ sẽ gặp chúng sớm hơn ông tưởng. Tôi đã cỡi ngựa quan sát trước : Hồ Tankon cạn nước mà ông ấy không ngờ.
 
Dưới những con mắt thán phục, Yago cầm đầu bọn thiếu niên trong cuộc hành trình đầy hứa hẹn mạo hiểm. Chúng qua những đồng cỏ dài xanh nghịt, đến một vùng hoang dã không có bóng người, rồi đêm đến chúng căng lều, dựng trại trên một ngọn đồi. Đoạn, để San và các bạn lại trại, một mình Yago len lỏi vào rừng với cây cung – San có ý muốn đi theo, nhưng Yago ngăn lại :
 
- Ông Mặc Lâm không xa đây. Đừng để ông nghe tiếng súng, chúng ta phải giữ bí mật.
 
San đành nghe theo. Cỡ một giờ sau, Yago trở lại với một con sơn dương cực đẹp trên vai, giao cho các bạn xẻ thịt làm bữa ăn, rồi nắm tay San kéo đến tận cuối ngọn đồi :
 
- Anh nhìn xem ! Tôi đã biết trước là ông ấy đi về phía Tankon, chúng ta thấy họ, nhưng họ thì không thấy được chúng ta.
 
San vỡ lẽ : tại sao mà Yago bảo bạn nhóm lửa trong hốc đá, cậu nhìn theo tay Yago chỉ và cậu thấy ánh lửa do đoàn săn của Mặc Lâm đốt lên xa xa.
 
- Nếu như họ thấy, họ có thể cho là một đoàn săn khác, chứ đâu ngờ là chúng ta ?
 
- Không đâu ! – ông ấy biết ngay, vì không ai dám đến săn trong khu vực thuộc quyền ông ấy. Vì vậy, ông sẽ đến, tóm cổ chúng ta và bắt trở về ngay.
 
- À ! Ra vậy đó.
 
- Ông ấy không chịu nhận là chúng ta đã lớn, cứ liệt chúng ta vào hạng con nít ranh. Mày biết chớ: chúng ta có thể nhận lấy trách nhiệm rồi, đâu khù khờ như ông nghĩ, nhưng mình…
 
Đang thao thao nói, Yago bỗng dừng bặt, đưa ngón tay chỉ cho bạn thấy một đốm lửa khác, đốm lửa thứ nhì, nhỏ hơn ngọn lửa của đoàn săn do Mặc Lâm điều khiển.
 
- Lạ quá ! Ai mà dám táo gan – Yago thắc mắc bảo bạn – Tao chưa từng thấy…
 
Rồi không để San có ý kiến gì, nó đứng lên, kéo tay bạn, giục :
 
- Mình phải thám thính coi sao, không phải chuyện chơi đâu.
 
Hai đứa vượt con dốc gập ghềnh đi vòng quanh rất xa, dọc theo một con suối cạn tiến lại gần chỗ phát ra ánh sáng. Chốc chốc, ánh sáng lại bị rừng cây che khuất làm yago phải hít mùi khói để định hướng dò lần đến trong bóng tối. Rồi thì… ngọn lửa lóe sáng xuyên qua đám lá rừng dày kịt. Sẽ sàng, hai đứa vạch lá để nhìn cho rõ. Yago kêu lên nho nhỏ :
 
- Lại tên da trắng đó, San ơi !
 
San lặng người kinh sợ vì nó cũng nhận ra đúng là Lịch : người đã bị Yago đánh dấu lên vai bằng mũi tên săn không có thuốc độc, người đã được ông Mặc Lâm tha chết với nhiều câu đe dọa quyết liệt. Lịch… tên da trắng có một tung tích hành vi mờ ám, đáng ngờ, cho đến nỗi Mặc Lâm đã cương quyết nói là sẽ giết như giết một con chó ghẻ nếu hắn còn lảng vảng tại vùng này ! Hắn có sợ ông hay không ?
 
Ngồi một mình trước ngọn lửa cách hai đứa trẻ cỡ vài chục thước, bên cạnh là khẩu cát bin và cái túi da, trên ngọn lửa ấm, một con chồn lớn mình xuyên qua một que nhọn sắp chín vàng ; trong lúc chờ đợi cho thịt ăn được, Lịch moi lấy những bắp ngô vùi dưới than hồng lên, lột vỏ, dáng bộ mỏi mệt, thờ ơ.
 
Yago lặng lẽ ra hiệu cho bạn rút lui. Hai đứa cẩn thận không gây một tiếng động khẽ nào, cả đến hơi thở cũng gần như cố nín, vì sợ gắn phát giác ra mình. Chắc chắn là hắn không tha San, đứa con trai của nhà bác học đã chạy trốn khỏi Âu châu như ma đuổi, đã phải thay tên đổi họ ; và giờ đây, người cha lại bỏ con một mình cho bạn và một cậu trai da đen mà về Âu Châu theo đuổi nhiệm vụ. Thốt nhiên, Yago lạnh người vì khiếp sợ : nếu San bị Lịch trông thấy thì sao đây ? Chắc chắn, Yago sẽ liều chết cứu bạn…
 
15 phút sau, hai đứa mới thực sự tin là mình được an toàn. Mùi thịt nướng thơm lừng đánh thức giác quan, Yago hoàn hồn, bảo bạn :
 
- Thôi ! Thoát hiểm rồi, San ạ ! Ăn đi !
 
San chưa kịp trả lời bạn, Yago chợt nhớ ra :
 
- Từ này, anh không được giữ tên San nữa, nghe không ? Anh là Hà, nhớ chưa ?
 
San phì cười, song cũng nhận là sự cẩn thận của Yago rất cần mà nó quên khuấy đi, tuy nhiên, San cố gượng vui :
 
- Cũng chẳng cần chi hai tên đó. Tôi đã có tên anh đặt : Dio ! Anh quên ư ?
 
Yago cũng cười theo vui vẻ :
 
- Phải, Dio ! Tên này con hay hơn mà lại có vẻ Châu Phi biết mấy ! Được đó : Dio ! Thôi ! Ăn đi, đói quá rồi !
 
Song San không ăn được trong lúc bạn mình ăn uống ngon lành. Bộ mặt xương xẩu và hung ác của Lịch ám ảnh San. Nó thầm hỏi tại sao Mặc Lâm ra lệnh cho hắn phải rời Kotokro mà hắn vẫn chưa chịu làm theo, cứ lẩn quẩn đây ? Để làm gì chớ ? Hắn đã biết tin cha San rời Châu Phi chưa ? Hắn có biết ông còn để con trai lại không ? Lại còn vết thương ? Sao hắn không lo chạy chữa ?...
 
Hắn không sợ ông sao ? San rùng mình một cái, cảm thấy ớn lạnh toàn thân. Yago ngừng nhai, chăm chú nhìn bạn :
 
- Dio ! Mày làm sao vậy ? Mày đã uống kí ninh chứ ? Hay lại quên rồi ?
 
Quả thật, từ mấy ngày qua, có quá nhiều điều xảy đến dồn dập cho nên San quên khuấy chuyện uống thuốc ngừa. San không trả lời mà chỉ lắc đầu với Yago. Yago kêu lên, giọng bất bình :
 
- Coi chừng mày sốt cho coi ! Nếu tao biết mày không uống thuốc ngừa, tao không dẫn mày đi săn đâu.
 
- Yên chí đi, Yago ! Tôi không sốt đâu mà.
 
Miệng nói cứng nhưng sự thật, San đang lạnh cóng. Yago giọng thành thạo :
 
- Tao chắc mày bị mệt quá đó, vì mày không quen vất vả như tụi này, nhưng không sao, tao đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ cần thiết cho cuộc đi này. Cứ yên tâm !
 
Nói xong, Yago lục trong đống đồ đạc mang theo lấy ra hai cái chăn len đưa cho bạn, đoạn lôi trong túi da ra một mớ lá kí ninh, cho vào nồi, bắc lên bếp tức thì.
 
- Nói cho Dio biết trước : đắng hơn thứ kí ninh viên đó nghe ? Nhưng để phạt cái tội hay quên của chú mày…
 
- Cảm ơn Yago ! Tôi vẫn còn là đứa trẻ con cần có người chăm sóc, tôi chỉ vướng chân anh…
 
- Ơ, thôi ! – Yago ngượng ngập gạt đi – anh nói gì điên điên vậy ? Tôi há không nhờ anh mà biết được nhiều chuyện hay, lạ ở Âu Châu đó sao ? Thôi, ngủ đi một chút rồi tôi sẽ đánh thức dậy uống thuốc. Đừng quan tâm đến thằng Lịch khốn nạn, đừng sợ nó. Nó không biết có mặt chúng ta ở đây đâu. Mà nói cho cùng nếu nó biết, nó sẽ chết trước khi lại gần Dio, tôi cam đoan vậy !
 
San không thể quên được đôi mắt Yago lúc đó : nó lóe lên một tia sáng kỳ dị, vừa cương quyết vừa man rợ, và tia mắt của Yago đã giúp San yên tâm, chìm trong một giấc ngủ say sưa.
 
Sáng hôm sau thức giấc, San thấy khỏe khoắn hẳn. Nó được uống một cốc café đậm, và cảm thấy quả mình có đầy đủ phong độ y như lời Yago hứa trong đêm, khi San từ chối nửa bát nước kí ninh đắng nghét còn lại : “Uống đi ! Uống hết thuốc này, sáng mai anh sẽ có đủ phong độ như khi còn ở nhà, Hà ạ !” Thực ra lúc đó vì nể bạn, chớ San không thể tin được lời Yago, vậy mà những lời đó lại là sự thực !
 
Cậu trai vươn vai hít mạnh mấy cái, đoạn nhìn Yago cười hàm ý cảm ơn. Cả bọn lại lên đường. Đoàn tùy tùng của yago bước đều phía trước, trên đầu lắc lư những bọc hành lý kềnh càng. Tiếng chim và tiếng khỉ trò chuyện líu lo, chí chóe trên cành cây, trong vòm lá rậm.
 
Không khí của rừng già trong bình minh thật tinh khiết. San thở mạnh, sung sướng nghĩ đến cuộc săn voi hào hứng, quên hết lo âu sau một giấc ngủ ngon lành. Bên cạnh nó, Yago như một người anh cả sẵn sàng chở che, bảo vệ…

_______________________________________________________________________________ 
Xem tiếp CHƯƠNG CHÍN
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>