Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2016

CHƯƠNG SÁU_NHỮNG CUỘC SĂN RÙNG RỢN


CHƯƠNG SÁU


Dù sống trong rừng thẳm, mọi người đều biết rằng chiến tranh sẽ bùng nổ nay mai. Từ khi San rời bệnh viện về nhà tĩnh dưỡng thì đêm đêm viên Đồn trưởng Cát và bác sĩ Viết lại trở về thói quen cũ : đến nhà Mặc Lâm để trò chuyện với mọi người. Trong phòng khách lớn, quanh ngọn đèn dầu hỏa mắc vào cái trính trên sà nhà như trong phòng một thuyền trưởng trên tàu thủy, họ thảo luận sôi nổi về thời sự thế giới – thế giới của dân da trắng. Và bởi thế giới ấy quá xa Kotokro cho nên cùng lúc ấy, ở công trường làng, thợ săn tụ tập chuyền tay nhau rượu kê, bàn chuyện mùa màng, săn bắn, chuyện dã thú v.v… Dân da đen không màng đến những khuấy động sôi nổi làm cho năm châu náo loạn, điên cuồng.
 
Chiếc xe thư mỗi tuần lễ một bận đem đến những thư từ, báo chí cho mọi người, mà trong số ấy, người mong mỏi nhất là cha San. Nhà Mặc Lâm nằm lưng chừng đồi như một đảo nhỏ giữa đại dương rừng rú. Đại dương ấy, gồm những làng xa hun hút, những đồng cỏ rậm, những soukala bí mật…
 
Rõ là một chốn đèo heo hút gió, xa hẳn nếp sống văn minh, tiện nghi của loài người. Trên đồn thiếu tá Cát có một cái radio song chỉ bắt được những làn sóng ngắn, mà năm ngày ba trận cứ trục trặc thường xuyên : những buổi truyền thanh từ Âu Châu bị mưa giông khuấy phá trước khi đến tận vùng này. Vì vậy, tin tức nhận được phần lớn là nhờ tiếng trống của dân bản xứ ! Phải ! Tiếng trống kỳ bí đó bất chấp gió mưa, giông bão, nó len tận những khu vực âm u, hẻo lánh nhất của Phi Châu. Khi thì là một tai nạn của chiếc xe hãng S.A.K.A., khi thì là nước dâng chết người, khi thì một người da trắng lảng vảng có vẻ khả nghi…
 
- Tên da trắng này không phải tài xế hay nhân viên của hãng, hắn là một tên bất hảo, nhân dạng đã được tả rõ cho khắp vùng, các đồn bót…
 
- Phi Châu cũng là nơi cho bọn gián điệp quốc tế dòm hành ư ?
 
- Đâu mà khỏi vết chân bọn chúng ? Chúng có mặt khắp thế giới với rất nhiều nghề để che mắt người ngoài : tôi biết một tên, nay đi tìm vàng ở Alaska, sống với dân Esquimaux, ngày kia lại đi tìm dầu hỏa ở Vénézuéla và rặng núi Andes.. Hắn từng đánh giặc ở Tây ban nha, buôn bán quanh vùng Địa trung hải ; đã sang Á rập, buôn nô lệ… đủ trò. Song việc chính…
 
- Những tên chó săn… chúng qua mặt cảnh sát như chơi.
 
- Nhưng chắc dễ gì qua mặt cơ quan Phòng nhì ?
 
- Tôi chán các cơ quan nhà nước, tôi chán giấy tờ, thủ tục hành chánh, vì vậy tôi chọn Châu Phi !
 
- Ông Mặc Lâm ! Ông đừng vội miệt thị chúng tôi, đừng tưởng không ai biết gì về ông, ngay như tôi đây, tôi làm gì biết dĩ vãng của ông ? Nhưng có người biết rõ : ông đã săn cá voi, đã buôn lậu với ai, và còn tiếp tục…
 
- Thiếu tá Cát ! Xin ông nói rõ hơn ! Ừ, thì tôi buôn lậu, nhưng tôi khác…
 
- Mặc Lâm ! Đừng nóng nảy như thế, tôi chỉ muốn chỉ cho ông thấy là các cơ quan của chúng ta mẫn cán, thế thôi. Hơn nữa, cấp trên họ còn biết rõ những năm đói kém như năm nay, chính ông đã xuất tiền riêng ra mua gạo để nuôi đám dân cùng khổ trong những soukala của vùng này. Họ cũng biết con khỉ Niki vẫn mang theo trong bao hàng lậu một số thuốc cần dùng cho bệnh viện của bác sĩ Viết, những thứ thuốc mà ông ta đỏ mắt chờ hàng tháng, những thuốc quí chỉ tìm thấy tại bên Anh.
 
San và Yago ngừng chơi cờ, theo dõi câu chuyện. Cha San hỏi Cát :
 
- Rồi sau tên da trắng đó ra sao ?
 
- À ! Tên da trắng bất hảo ! Người ta đã lầm mà loan tin là hắn chết, sự thực hắn bị bắt ở Katiola, một đêm nọ hắn trốn được, lẻn vào nhà xe của hãng S.A.K.A. ăn trộm một chiếc, đổ đầy xăng lái về hướng bắc. Tuy biết cầu bị gãy, giữa đêm tối hắn vẫn liều mạng qua sông. Đáy sông đầy đá, hắn bị kẹt trong ca bin – ít nhất người ta tưởng thế – Cái xe bị cuốn đi hơn trăm thước. Song sau cùng người ta khám phá ra mưu mô của hắn : người da đen lặn xuống, tìm ra cái xe trong một hốc đá, ca bin đóng chặt…
 
- Nhưng rỗng không ?
 
- Phải ! Khi xe đến thành cầu, không, khi xe đến con dốc đưa xuống cầu hắn thoát ra và cho xe lao thẳng xuống, rồi chạy vào rừng để đánh lừa mọi người.
 
Mặc Lâm xám mặt lại, ông cùng một mối lo với cha San. Cát hỏi ông :
 
- Theo ông thì hắn là ai ?
 
- Tôi nghĩ đến Lịch, tôi biết hắn, nhưng có trời chứng : tôi thành thực mong hắn chết trong tai nạn vừa rồi !
 
- Sao ông lại nghĩ đến hắn ? Có hàng trăm người làm gián điệp cho tụi Đức…
 
- Không hiểu tại sao, tôi có một thứ trực giác riêng…
 
- Quên, Ra-hi-ma có đến kỳ kèo với tôi, tôi đã tiếp nó tử tế, nó bảo ông uy hiếp nó…
 
- Cảm ơn thiếu tá, nó là thằng đê tiện. Nó chỉ quí có một thứ : Vàng ! Nó làm giàu trên sự đói khổ của dân, và nó đã gặp tôi. Tôi lại rất cần thứ vàng vụn đó, để gieo trên sông…
 
- Chúa ơi ! Gieo vàng trên sông ! Ông không đùa chứ, Mặc Lâm ?
 
- Không đâu, cũng như người ta gieo kê vậy mà ! Tôi phải kiếm cách nuôi dân, tôi biết là sông Bam ba rất giàu kim loại, nó lẫn trong bùn, nhưng dân chúng lại cho là vàng đó thiêng liêng không phạm đến được. Vì vậy, tôi phải giả vờ đem gieo một ít vàng trên sông cho họ chứng kiến, tôi cần lợi dụng lòng mê tín của họ mới có thể giúp họ trong mọi việc. Yago sẽ rỉ tai họ là tôi làm cho vàng mọc lan khắp sông và như vậy, vàng đó không thuộc quyền bầy hà mã mà họ coi như linh thần bất khả xâm phạm. Như thế, họ mới đủ can đảm đưa vợ con đến đãi vàng trên sông, không sợ hãi.
 
- Ông Mặc Lâm ơi ! Tôi chịu thua ông ! Ông là một phù thủy da trắng ! Tôi chúc may cho ông…
 
- Phải, tôi gặp may đúng hơn, tôi chả có tài cán gì đâu. Thiếu tá ạ ! Cách đây mươi năm, lúc tôi hụt hơi thuyết phục họ gieo lúa, họ có nghe đâu : đất đai mầu mỡ đó thuộc về hà mã, theo ý họ ! Sau cùng, tôi phải trồng cây lúa đầu tiên, mục đích để khuyến khích họ và tỏ ra chịu trách nhiệm nếu thần linh quở phạt. Vậy mà, họ vẫn cày cấy trong sự sợ hãi mấy năm ròng mới thôi.
 
San lắng tai nghe mê say. Cậu cảm phục ông già da trắng đa mưu ấy, ông có vẻ là một tù trưởng, một thủ lãnh. Quả anh tài xế Dĩ Vinh không nói ngoa.
 
*
 
Ngày hôm sau, từ Bobo, cái xe cà tàng mang thư tín đến cho Mặc Lâm kèm với một bó báo cũ mèm. Chính ở trang ba của một trong những tờ báo đó, cha San đọc được cái tin làm ông sửng sốt : ông già bán đồ cổ, bạn thân ông đã bị giết bí mật trong đêm. Sáng hôm sau, người ta thấy xác ông trong cửa hiệu, đồ đạc bị lục soát tung tóe. Song muốn cho con trai khỏi hoang mang, bác sĩ Vệ giấu biến chuyện này, và ông tiếp tục giúp bác sĩ Viết như cũ, như không có gì làm ông lo ngại.
 
Ngày thứ ba kế đó, trên đường về sau khi từ biệt bác sĩ Viết, cha San bị một viên đạn ghim vào vai. Tai nạn này làm cho Mặc Lâm sôi sục như vôi sống gặp nước lã. Trái lại, cha San hết sức bình tĩnh :
 
- Không ai thù oán tôi, chắc là một thợ săn làm lạc đạn…
 
Mặt nhợt nhạt, cha San nằm dài trên băng ca trong lúc Mặc Lâm hò hét gia nhân ầm ỹ. Cha San còn cố gượng đùa :
 
- Đừng làm to chuyện, Mặc Lâm ! Anh tưởng tôi sắp chết sao ?
 
Nửa giờ sau, bác sĩ Viết hấp tấp đến mang theo y cụ. Sau khi khám vai nạn nhân, ông tuyên bố :
 
- Phải múc đạn ra ngay, nó còn kẹt ở trong.
 
- Có phạm đến xương không ?
 
- Ồ, không ! Tôi tin là không ! Anh yên chí !
 
Trong lúc bác sĩ Viết loay hoay với vết thương, cả San, Yago, lẫn Mặc Lâm đều quay đi hướng khác. Mặc Lâm mím môi, cau mặt, khi thì hút thuốc liên hồi.
 
Nghe bác sĩ Viết kêu to : “Xong rồi đây !” mọi người nhất loạt thở phào nhẹ nhõm và cùng ào tới. San suýt khóc khi thấy cha mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu đuối, tóc dính bết vào thái dương, nhưng Mặc Lâm vội trấn an cậu :
 
- Đừng sợ ! Cha con đã vượt khỏi sự hiểm nguy rồi.
 
Song ông vẫn không quên đòi bác sĩ Viết đưa cho mình viên đạn quái ác. Cầm trong tay, mắt ông sáng lên một cách kỳ dị, ông gằn từng tiếng :
 
- Bác sĩ Viết ! Ông đã chịu tin tôi chưa ? Viên đạn này không phải do thợ săn – tất cả thợ săn ở Kotokro đều không có thứ đạn này, lại càng không phải do tay một người da đen. Họ không bao giờ có thể sát hại bạn tôi. Đây là đạn của tên da trắng khốn kiếp…
 
Bác sĩ Viết đưa ra một nhận xét phù hợp với lời Mặc Lâm :
 
- Tôi đồng ý với anh, viên đạn phải do một kẻ đứng xa, rất xa bắn đến…
 
- Tôi lấy làm lo : Phi châu không che chở nổi bạn tôi thì tôi còn mặt mũi nào…
 
- Anh đừng lo. Ban chiều chúng tôi đã thảo luận kỹ điều này. Vệ sắp về Âu Châu. Công trình nghiên cứu của anh ấy phải tiếp tục…
 
- Có cần thiết không ?
 
- Rất cần thiết.
 
- Nhưng hiện anh ấy đang…
 
- Không sao, vết thương không đến nỗi nào, anh ấy sẽ chóng bình phục. Anh không nói ra nhưng tôi biết là anh ấy đang băn khoăn về cậu con trai. Đem nó đi thì nguy hiểm, anh cần rảnh tay…
 
- Tưởng gì, tôi cam đoan sẽ chăm sóc nó tận tình.
 
- Anh tốt lắm. Nhưng hãy gác mọi việc chờ anh ấy mạnh sẽ tính sau.
 
San nghẹn ngào nghĩ đến lúc cha rời Phi châu bỏ mình lại đây cho Mặc Lâm. Ông sẽ trở lại ? Vào lúc nào đây ? Liệu ông có thể tránh khỏi những lằn đạn của bọn gián điệp bủa vây như màn lưới ? (vô tình, Yago đã tiết lộ cho bạn hay vụ ông già bán đồ cổ bị ám sát đăng trong báo) Rồi lão bộc Bách, vú Tam A thân tín… chừng nào cậu mới gặp lại các người này ?
 
Yago sẽ sàng nắm tay bạn, an ủi :
 
- Đừng lo ! Có ông ấy và tôi ở cạnh anh. Cha anh sẽ trở về. Nếu ông chết thì ông đã chết vì viên đạn kia rồi, ông dài số lắm, anh tin đi ! Có thần linh phò trợ ông mà.

_______________________________________________________________________________ 
Xem tiếp CHƯƠNG BẢY
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>