Ngày đó em mới vừa mười ba
Quen người chị gái tên Hằng Nga
Lớn hơn sáu tuổi xong Trung Học
Thân quen Ba Má viếng thăm nhà
Chị ghé nhà em cũng mấy lần
Lúc đầu còn lạ, lúc sau thân
Chị có ước mơ từ lúc bé
Du học phương Tây, chẳng học gần
Chị nói chị định đi thật xa
Bao năm trông đợi dịp xa nhà
Công dung ngôn hạnh ôi chao khéo
Mà muốn làm tầu quên sân ga
Thế là chị đi... đi thật rồi
Mới gặp ngày nào chia tay thôi
Bruxelles, Bỉ Quốc xa vời quá
Chân trời góc biển áng mây trôi
Mừng lắm là hôm nhận được thơ
Từ xa chị gửi tự bao giờ
Buồn vui chị viết nhiều chi tiết
Đọc tới đọc lui vẫn thẫn thờ
Rồi trải qua bao mùa nắng mưa
Thơ từ qua lại cũng vắng thưa
Hình ảnh người xưa nơi đất Bỉ
Vẫn hoài mến tiếc lúc ban xưa
Phiêu bạt nổi trôi bao thập niên
Có còn đâu mãi dáng ngoan hiền
Phương trời lưu lạc nào ai biết
Những giọt mưa buồn bên mái hiên
Nhã Uyên