Thứ Năm, 3 tháng 9, 2020

Ngăn Bước Thời Gian











 
Đã rất lâu, chẳng rõ bao lâu rồi nữa 
Con mới được ngồi bên Mẹ để... lặng thinh. 
Lắng tai nghe từng nhịp thở mong manh 
Như gió thu thoảng đưa ngoài liếp cửa. 

Gió thu heo may xưa nhập nhòa bếp lửa 
Hơi thở Mẹ ấm nồng cho giấc con sâu. 
Để giờ đây trong giờ phút nguyện cầu. 
Con cuống quýt tìm đâu làn hơi mùi lúa mạ. 

Từ lâu rồi, qua nhịp đời hối hả? 
Nay con cầm đôi bàn tay Mẹ nhăn nheo! 
Một kiếp tảo tần, cơ cực đơn neo 
Mười ngón gầy Mẹ đan vành nôi nhẫn nại. 

Để rồi hôm nay con ngồi đây buồn tê tái... 
Khẽ nắm lấy bàn tay từng dìu dắt bước con đi 
Hết mọi nẻo đời vinh nhục - sân si. 
Chẳng nơi nào ấm hơn đôi tay chai sần của Mẹ. 

Đã bao lâu rồi, năm tháng đi nhanh là thế. 
Khiến con quên cách vấn mảnh khăn vuông 
Êm đềm ôm tóc Mẹ xanh mây ngàn 
Buông mát rèm xưa thoảng mùi hương kinh giới. 

Bước thiên di chẳng bao giờ chờ đợi 
Để hôm nay hai thứ tóc trên đầu. 
Con ngồi rưng rưng bên mây bạc trắng phau... 
Thầm oán thời gian làm mờ phai bờ tóc Mẹ. 

Đã lâu rồi, ôi thời gian nhanh là thế 
Con lang thang tưởng mất lối quay về 
Có một lần thảng thốt giữa cơn mê 
Thấy ánh mắt Mẹ u buồn đang ngóng đợi 

Hôm nay đây... mắt Mẹ vẫn buồn pha sương khói 
Dù lặng nhìn con nhưng chất chứa ngàn lời. 
Kiếp phù sinh có chao đảo, chơi vơi. 
Vẫn âm thầm gắng vui từng giây phút. 

Mẹ! Mẹ ơi thiên đường không hề có thật. 
Chỉ cõi dương gian mới có Mẹ cùng con 
Cho dẫu thời gian làm thân xác mỏi mòn 
Con xin Mẹ hãy cứ bên con mãi mãi... 

                                            THÁI QUANG TU
                                                    (26/5/2017)
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>