Em ngồi trên ghế đong đưa đôi chân như một cách vô tình. Mà sao lúc này em muốn khóc ghê quá hở ba? Em làm sao mà kể cho ba nghe chuyện sáng nay ở lớp học. Em muốn nói ghê lắm bởi mọi khi em là "cái máy phát thanh tốt nhất nước" như mẹ đã đặt cho như thế. Mỗi khi đi học về, ăn cơm xong cha con nằm ngủ với nhau em đã kể cho ba nghe những câu chuyện ngộ nghĩnh xảy ra ở lớp, ở trường như chuyện sáng nay em với Hòa giận nhau vì nguyên do rất ngớ ngẩn. Chuyện con bé B. Vân hấp tấp bước lên bục trước bảng đến dẫm cả chân lên chiếc áo dài khiến suýt rách vạt áo, và con bé thì nhăn nhó suốt buổi với vết dơ lớn ở ngay vạt trước. Chuyện em với Thúy khám phá được một nơi bán hoa rất đẹp. Sao mà nhiều chuyện để kể quá. Nhưng những dự định dễ thương mà em đã dành để kể cho ba nghe chứ tiêu tan cả. Trưa nay khi đi học về nghỉ giờ sau em đến nhà nhỏ Thúy chơi quên mất. Về nhà trễ giờ cơm bị ba mắng. Mà lạ lùng chưa bao giờ em thấy ba mắng em lâu và nhiều như lần này. Em nghĩ: "Em có làm gì đâu, chỉ về trễ, thế mà..." và em ức ghê cứ nhìn ba mà mặt chùng xuống. Bây giờ buổi tối nghĩ lại em mới thấy hối hận hết sức. Chao ơi! Em biết, ba sẽ buồn em ghê lắm. Khi ăn cơm xong em ngồi nhìn ba yên lặng, tránh đôi mắt buồn của ba. Mà ba cũng có vẻ buồn và lạnh lùng. Em biết, em có lỗi với ba thật nhiều. Nhưng em biết phải làm gì để chuộc lỗi với ba – Đã chẳng bao giờ em biết nói với ba một lời rằng: con thương ba lắm, rằng ba là ánh sáng lớn lao của linh hồn con. Đã chưa bao giờ con nói lên được tình thương con cao vợi, vô cùng của ba. Từ lúc nào em mơ hồ thấy rằng ba đã có những nếp nhăn trên trán, mắt ba như sâu thêm. Và những tối ngồi học bài nhìn ba đang chấm bài, soạn bài, cái lưng gầy của ba cong lại để đôi bàn tay nhăn nheo viết nhanh trên giấy, bỗng dưng em thấy thương ba quá đỗi.
Ba em năm nay đã hơn bốn mươi tuổi nhưng so với tuổi thì người vẫn còn trẻ, em mừng rỡ vì thấy ba hãy còn vui vẻ đùa với em, với lũ nhóc mỗi ngày.
Em không biết làm sao để diễn tả được tình thương của ba đối với em. Tình thương con của ba thì tuyệt diệu, ngọt ngào hơn cả hương mật ngọt vì mật chỉ ngọt ở một mức nào đó thôi. Nhưng với ba em biết ba yêu con đời đời – Và rộng rãi bao la hơn cả đại dương, triền miên như nước ở đại dương không bao giờ cạn. Ba bao giờ cũng chăm sóc đến các con – từ những việc nhỏ bé đến những việc lớn lao. Có lần em vì bất cẩn bỏ mất cây bút máy, về nhà ngồi khóc một mình. Thế mà sau đó, buổi chiều khi ôm cặp về ba đã mua lại cho em "Mẹ biết sẽ la lắm, giấu mẹ đi để ba lựa lời ba nói cho" Ba còn khuyên em nên cẩn thận lần sau. Em cầm cây viết mà muốn khóc lên được đó ba. Lúc đó em muốn ôm lấy ba mà nức nở thật lớn, kể lể mà nói với ba một lời thương yêu rất thường tình. Nhưng sao lạ lùng lúc đó em lại không làm thế, cứ ôm lấy cây viết vào hai bàn tay bé nhỏ tự nhiên.
Em biết, bây giờ và mãi đến ngàn sau, chẳng khi nào có được một ngôn từ diễn tả được tình yêu đậm đà của ba dành cho các con., biểu lộ được con người ba vì ba là tất cả, là niềm tin, là nghị lực, là cái gì rực sáng bên cạnh con soi đường để em tiến tới tương lai tốt đẹp. Ba là hạnh phúc của em. Mắt ba nhìn là cả một thiên đường. Nụ cười của ba, ánh mắt của ba đã giúp cho em học chăm hơn, em làm việc hăng hái thêm.
Hẳn nguồn an ủi, niềm hy vọng lớn lao của ba là gia đình, là con cái. Ba thì bao la quá nhưng với em, em chỉ biết hưởng thụ cả những tình thương mà ba đã dành cho em, và em biết. Em chưa bao giờ làm đẹp lòng ba, em chưa làm được gì để gây niềm tin nơi ba. Dù chỉ là một tấm bảng danh dự nhỏ nhoi mà với em là cả một vấn đề.
Chưa khi nào em biết nhìn ba bằng đôi mắt đầy ắp tình thương. Em muốn nói thương ba thật nhiều bằng những lời nồng thắm nhất với tình thương tuyệt đối và mênh mông.
Ở từ lúc nào em đã nhận thấy hình ảnh ba trong trái tim em bao giờ cũng hiên ngang đầy vẻ yêu thương tuyệt vời.
Đến bây giờ em đã biết rằng ba là ánh đuốc rực rỡ trong tim em, thiếu ba em không thể nào sống yên ổn. Bởi em chỉ như một con chim bé bỏng sắp lìa tổ để bay đến một khung trời khác xa hơn. Mà cánh thì hãy còn yếu ớt, vẫn chờ đợi sự tập tành dìu dắt. Và em biết chỉ có ba mới sẵn sàng dắt dỗ em trên cuộc đời đầy rắc rối. Em đã cảm thấy nỗi sung sướng khi được nhìn ba cười đôi mắt ba long lanh, nỗi buồn khi ba không vui – Bao giờ em cũng biết mình rất diễm phúc có được nguồn thương yêu vô tận của ba mẹ.
Em muốn viết thật nhiều về ba với tình yêu nồng nàn của ba dành cho các con. Ngày xưa những lúc làm luận em chỉ hoài hoài được tả về mẹ em. Và có khi em cũng chỉ viết về mẹ với tình yêu dịu dàng của mẹ.
Em chỉ một lần được tả ba một cách cẩn trọng như nỗi vui cao vời vợi rằng: Ba em trán rộng, khuôn mặt chữ điền, rằng em rất yêu ba như yêu mẹ. Thế đó. Em chỉ biết tả một cách khái quát. Nhưng bây giờ em có biết viết gì không hở? Em có thể diễn tả hết không, nỗi sung sướng tuyệt vời đầy ắp trong tim em.
Em thương ba hẳn thế và trong tận cùng trái tim nhỏ bé của em có cả một ngăn yêu thương kết đầy hoa rực rỡ dành cho ba cho mẹ.
Em biết, như ba đã thường nói. Con cái là tương lai độc nhất của đời ba. Niềm mơ ước duy nhất lớn lao của ba là con ba sẽ nên người.
Em sẽ thành người thật đúng nghĩa như ba vẫn bảo, cho mắt ba vẫn long lanh sáng, để môi ba vẫn cười tươi mãn nguyện, cho dù nụ cười của ba đã héo hắt dần.
Ba ơi! Mặc dù đối với ba bây giờ em hãy còn bé lắm. Nhưng em, con gái ba tuổi đã lớn, đã mười sáu tuổi, đã học đệ tam nhưng sao em vẫn còn mong được bé bỏng lại những ngày nào để được thụ hưởng tình yêu chiều chuộng của ba. Khỏi phải lo lắng vì tương lai xa vời đầy rắc rối.
Tất cả những lời yêu thương này con xin dành cho ba.
Ngày mai và mọi ngày sắp đến con sẽ nằm bên ba mà kể chuyện ở lớp học như mọi ngày.
PHỐ HẠ
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 125, ra ngày 1-6-1974)