Thứ Hai, 14 tháng 9, 2020
Chim Sẻ Sân Trường
Ngu ngơ quá, dáng thơ hồng bé dại
Rất hồn nhiên thánh thiện tuổi mười hai
Không kiêu sa, không dáng dấp trang đài
Trên mái tóc chưa suông đường lược chải
Hương bồ kết thơm mùi thơm ngai ngái
Đôi môi cười đằm thắm những yêu thương
Vẫn ngây thơ, mỗi sáng đến ngôi trường
Em chân sáo tung tăng cùng sách vở
Đường đến trường nắng hồn soi rạng rỡ
Em vui đùa cùng chú bướm xinh xinh
Đuổi bắt hoài, không được. Bỗng làm thinh
Em giận dỗi: "Ghét bướm ghê rồi đó!"
Và bỗng nhiên trong lòng đôi mắt thỏ
Chớm niềm vui, kìa! một đóa hồng hoa
Em đưa tay... chú bướm bỗng la đà
Vờn quanh đóa hoa hồng em định hái
Em đưa tay... bướm vẫn vờn quanh mãi
Em biết rồi! Xin lỗi nhé, hoa xinh
Vì dầu sao em cũng quá vô tình
Nên đã hái chắc bướm buồn vô hạn
Vì em biết bướm cùng hoa là bạn,
Bạn rất thân nên chẳng thể lìa nhau...
Đường đến trường chân tiếp tục bước mau
Gió reo nhẹ như lời ru êm ái...
Em còn bé nên lòng em vụng dại
Nhìn nắng vàng ươm lối cỏ sân trường
Buổi ban mai còn ướt những hơi sương
Trường lớp đó, em thương đầy như tóc
Và bỗng thấy trầm thơm trang sách học
Em ngỡ hồn bay lạc giữa tình thân
Tiếng thầy cô êm ái nhẹ vô ngần,
Nơi phòng học an lành qua lời giảng
Ngồi trong lớp bay bay mùi phấn bảng
Lén nhìn qua khung cửa sổ xinh xinh
Để nghe chim về hót rộn trên vành
Em thả mộng đi rong ngoài cửa lớp
Thầy thấy được, làm ngơ không bắt phạt
Nhưng nhìn cười: "Cô bé mộng mơ ghê,
Nhớ lần sau thầy sẽ bắt phạt quì"
Thèn thẹn quá, em thấy mình có tội
Và cúi mặt như một lời hối lỗi
Nhìn quanh em: bè bạn rất thân quen
Những mái đầu xanh gió bụi chưa hằn
Nên rất đỗi ngu ngơ và tinh nghịch
Những giờ ra chơi đùa nhau bằng thích
Này nẻ chuyền, này trốn kiếm, nhảy dây...
Tiếng reo cười như rộn cả khung mây
Thần tiên quá tuổi mười hai lá cỏ
Em hiền ngoan như loài chim sẻ nhỏ
Tuổi hồng soi rỡ rạng mấy mùa vui
Chưa ưu tư nên chẳng biết ngậm ngùi
Em mãi ngủ vùi trong hương mật ngọt.
ĐẰNG LINH
- Thôn Diễm 6/73 -
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 101, ra ngày 3-8-1973)