Sau những ngày náo nức chờ đợi, Trung thu đã đến với Khanh. Còn gì vui sướng hơn, ngoài những đồ chơi, bánh kẹo ở nhà, trường học còn tổ chức buổi liên hoan cho học sinh nữa.
Sáng sớm, trời còn sương, chưa sáng rõ, Thuận đã đến gọi Khanh cùng đi. Hai cậu được thầy giáo sắp vào ban trật tự trong buổi lễ vì đều là học trò ngoan và học lớp nhất, lớp anh cả chị đầu của trường.
Trường học hôm ấy mới nhộn nhịp làm sao! Các cô cậu vui đùa huyên náo. Dưới dàn hoa, các cô khoe với nhau các thứ bánh kẹo ở nhà, các cậu kể chuyện đồ chơi trưng bày ngoài phố.
Thuận và Khanh đang loay hoay sửa lại những chiếc lồng đèn cho thẳng hàng, kéo chiếc bàn cho khỏi lệch. Căn phòng học giờ biến thành bàn tiệc đầy hoa, đèn. Xong công việc, hai cậu ra sân nhìn các bạn, lòng tràn ngập niềm vui. Mải say sưa với cảnh đó, hai cậu bỗng giật mình vì có tiếng gọi:
- Ê, Thuận, Khanh! Rảnh việc rồi chứ?
Lộc vừa chạy lại vừa hỏi. Nhận ra bạn thân của "bộ tứ" Thuận nói:
- Ừ, xong rồi. Bây giờ còn sớm, những hai giờ nữa thầy mới đến.
Lộc mỉm cười bí mật:
- Tao có chuyện này muốn nói với tụi bây nhưng sợ tụi bây từ chối, nên tao...
Thì mày cứ nói, cùng bọn mà mày rào đón mãi.
Lộc chậm rãi:
- Này nhé, ở vườn ông Chu vú sữa nhiều ấy mà, tao định rủ tụi mày.
Nghe đến vườn ông Chu, Khanh nghĩ ngay đến cái vườn rộng hơn ba mẫu, trồng toàn vú sữa, cây rợp cả khu vườn, trái sai, to và mơn mởn. Khanh đã bị thu hút nhiều lần nhưng chưa có dịp ra tay. Lại thêm thằng Thành thằng Nhân ở nhà bên, mỗi lần có trái vú sữa, hắn làm tàng với Khanh lắm. Khanh định sẽ trả th2u tụi kia. Nghĩ đến trái vú sữa to tướng, màu tím thẫm, mọng chất nước mát rượi trước con mắt thèm khát của Thành, Khanh bảo nhanh:
- Ừ, tán thành.
Thế là chúng ra đi, ngang cổng đã có Quý đứng đợi, đủ bộ tứ: Khanh, Thuận, Quý, Lộc.
Lộc nói luôn miệng, hắn bàn mưu kế, phân công rành rẽ, ba đứa kia im lặng, nghe răm rắp.
Riêng Khanh, cậu muốn trở về thôi. Không phải cậu tiếc buổi tiệc hôm nay ở trường. Nhưng cậu nghĩ đến hành động sắp tới của đồng bọn, thấy thế nào ấy. Bốn đứa cứ tiến bước, những người qua đường vô tình nhìn chúng nhưng Khanh cảm thấy như họ nhìn mình một cách khinh bỉ.
- Khanh! Mau lên, mày mơ mộng hả?
Tiếng Lộc oai nghiêm làm Khanh vội bước theo hắn. Nhìn đằng xa, vườn cây xanh um hiện ra, Khanh thấy thèm muốn và hăng hái.
Đã đến đầu vườn rồi. Lộc đứng lại bảo:
- Đây có một lối vào của vườn này.
Quý giục:
- Thì chun ngay vô chứ đợi gì nữa.
Lộc thành thạo ra lệnh:
- Nói như mày mà cũng nói. Nếu tao nghĩ như mày thì hỏng, "ủ tờ" nữa là khác.
Cả bọn im lặng. Không ai bảo ai nhưng ba đứa kia ngầm hiểu rằng Lộc đóng vai điều khiển chúng.
Lộc nói tiếp:
- Nhưng lối này gần nhà ở, lại có cái giếng, người trong nhà hay ra vào. Tao nghĩ chúng mình nên đi ngả sau, tuy xa hơn nhưng bảo đảm.
Cả bọn lại tiếp tục bước đến cuối vườn. Vườn rộng quá, chúng đi cả buổi mới hết chiều dài. Còn bề ngang chúng phải đi nấp theo bờ ruộng vì vườn này có hai mặt tiếp xúc với cánh đồng. Bờ ruộng nhỏ, chúng đi hàng một, im lặng, âm thầm.
Gió đồng thổi nhè nhẹ lẫn với mùi lúa non thơm ngát. Khanh thấy những tiếng lúa xào xạc là những lời chế riễu, mỉa mai. Giờ tiến hay thoái đây? Nhưng tiếng nói của Lộc lại cắt ngang ý nghĩ của Khanh.
- Đây, chỗ này êm lắm, vắng vẻ hết sức. Tao đứng canh chừng tụi bây khoét lỗ để chun vô.
Ba đứa hì hục một lát thì vào được. Cả vú sữa là vú sữa! Cây nào cũng chi chít những trái chín mọng, láng mướt. Đứng ngoài còn thấy ít, vào đây là cả một rừng trái thơm phức. Chúng không thể phân biệt lối nào mới vào cả. Cây nào cũng giống cây nào, gốc thẳng, cành sum sê, lá che rợp cả trời xanh.
Lộc nhắc lại công việc:
- Thằng Quý leo lên hái, tao canh, thằng Thuận, thằng Khanh lo lượm.
Cả bọn đang ngơ ngác nhìn quanh thì tiếng Lộc:
- Nằm xuống - Ai đang ra kìa! Mau!
Nhanh như cắt, bốn đứa nằm rạt, nín thở. Lát sau thằng Lộc đứng dậy trước:
- Thôi, đứng lên làm phận sự. Ngoan lắm. Tao bằng lòng tụi mày.
Ba đứa chưng hửng. Thì ra hắn thử xem sự nhanh chóng của tụi kia.
Đứa nào cũng vừa run, vừa tức nhưng chúng trấn tĩnh được ngay.
Thằng Quý chuyền từ cành này qua cành kia, nhanh nhẹn lắm.
Bịch! Bịch! Tiếng vú sữa rơi, phá tan sự yên lặng.
- Lên cao nữa đi Quý, trái to hơn mày ơi.
Quên lời dặn của thằng Lộc, Thuận la to. Thằng Lộc hớt hải chạy lại bịt miệng Thuận:
- Im đi! Sao mày làm ồn thế?
Chẳng mấy chốc, mười trái vú sữa đã nằm trước mặt chúng.
Quý dặn với:
- Chờ tao xuống hãy ăn bây nghe. Khoan ăn đã, công tao nhiều lắm đó.
Bịch! Bịch! Tiếng vú sữa rơi đều.
- Quý ơi, Quý, xuống! Ổng ra...
Khanh và Thuận tìm đường thoát. Bỗng một tiếng "xẹt" khô khan trên lá rồi một vật rơi xuống nặng nề: thằng Quý rớt. Như không còn biết sợ là gì nữa cả, ba đứa xúm lại.
Trời ơi! Quý nằm bất tỉnh, mặt xanh nhợt.
Lộc run lập cập, lay gọi:
- Quý, Quý ơi! Dậy đi!
Trong vườn im vắng, chim ríu rít trong bụi cây. Cảnh yên lặng như lúc mới vào. Lộc hớt hải:
- Tao trông lầm. Không có ai hết cả.
Rồi cả bọn lay gọi. Quý ú ớ rồi từ từ mở mắt ngơ ngác nhìn các bạn.
Cả bọn hoàn hồn, dìu Quý ra về, bỏ mặc cả chục trái vú sữa...
THƯƠNG VIỆT PHƯƠNG
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 11, ra ngày 25-11-1963)